Thiếp Khuynh Thành
Chương 241
Kim phúc tửu lâu.
Giờ này tửu lâu vơi khách, không khí vô cùng thanh tĩnh.
Nam Cung Dung đứng ở nhã gian, có chút do dự. Cái người khiến nàng phải làm ra biết bao việc trái với lương tâm này đang ở trong đó. Đã bao lâu không được gặp hắn? Hình như cũng chưa có bao lâu nhưng bây giờ nàng lại rất nhớ hắn. Ngay thời điểm sắp gặp mặt như vậy, nàng vẫn nhớ hắn rất nhiều.
Nàng cúi đầu che giấu mọi cảm xúc trong lòng, cố gắng khống chế hai tay đang run lên vì kích động.
A Kiều thấy Nam Cung Dung đứng trước cửa, tay chân lóng ngóng không dám bước ra, trong lòng không khỏi cười lạnh, rõ ràng râ`t muốn gặp công tử mà lại trưng ra bộ dạng giả vờ làm cao thật khiến người ta không khỏi ghê tởm.
Bỗng nhiên, từ nhã gian truyền ra một giọng nói vô cùng ôn hòa.
“Vào đi."
Giọng nói hiền hòa như ngọn gió xuân ấm áp trực tiếp thổi vào lòng Nam Cung Dung. Khi ý thức được giọng nói đó đang nhắm vào mình, nàng vội thu hồi mọi sự lơ đã, vội vàng cất chân bước vào.
Trong nhãn gian, nam tử vận bộ áo bào trắng toác đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn dòng người tới lui trên đường, tư thái vô cùng ung dung. Mặc dù không sở hữu vẻ mặt bức người tuyệt thế như Nguyên Kỳ, mà phiêu diêu tự tại như trích tiên, loại tư thái này chỉ cần nhìn qua đãk hiến người ta không thể dời tầm mắt đi đâu được.
Chính vì biết vậy nên Nam Cung Dung mới cảm thấy buồn bả, nam tử như vậy thế gian chỉ có một, mà bản thân nàng đê hèn thấp kém, dù thế nào cũng không thể xứng đôi với hắn. Hơn nữa, nàng chỉ có thể như A Kiều, thầm thương trộm nhớ, lén lút ôm một mối tình si mà thôi.
A Kiều thầm nhìn Lan Ngọc một cách si mê, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau nàng đã không thể tự khống chế lòng mình, thật sự nàng thích hắn vô cùng. Bây giờ tái kiến, tim đập mạnh như hưu chạy khó có thể kiềm hãm.
“Sự việc đã thỏa đáng chưa?" Sau một hồi im lặng, Lan Ngọc mở miệng hỏi.
Giọng nói lành lạnh như nước suối chảy qua khiến Nam Cung Dung bừng tỉnh, nàng hoàn hồn ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang nhìn dòng người bên dưới, bèn thấp giọng trả lời: “Đã xong. Chỉ là không biết Mộ Dung Ca có chịu xem những lá thư đó không." Vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Dung Ca lúc đó, thêm vào ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu tâm tư người ta, trong nháy mắt nàng có một chút trực giác rằng Mộ Dung Ca sẽ không đọc thư. Tựa hồ, không cần nhìn Mộ Dung Ca cũng đoán được trong thư viết những gì.
“Ngươi cho là nàng sẽ không xem?" Ánh mắt ôn hòa của Lan Ngọc nhìn về phía Nam Cung Dung, nhẹ giọng hỏi lại.
Nam Cung Dung khẽ chau mày, ánh mắt này của Lan Ngọc khiến tim nàng không thể tự giữ được nữa, bỗng nhiên nhớ lại những đêm tối xa xăm kia, trong cơ thể hắn mang cực độc cần phải giao hoan với người khác, mà nàng lại không chút do dự lao vào đó, thứ cảm giác vui sướng đó rõ ràng vẫn còn tồn tại trong đầu. Mỗi khi nhớ tới trái tim nàng đều không thể tự chủ như bừng nở những bông hoa tươi sáng nhất. Những đêm đó hắn hoàn toàn khác với sự thanh nhã ban ngày, phải nói là cuồng dã mới đúng. Là nam nhân khiến cho tâm trí nàng phải khắc sâu không thể quên được.
“Thiếp cho rằng, nàng sẽ không xem." Nam Cung Dung hơi do dự trả lời. Nàng vô phương xác nhận được tâm tư của Mộ Dung Ca, thế nên nàng không thể xác định vấn đề này.
Lan Ngọc nhìn dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ của Nam Cung Dung, vẻ mặt trên đó vẫn có chút chần chờ, bèn mỉm cười nói: “Nàng sẽ xem." Một nữ tử thông minh như Mộ Dung Ca, từ sớm đã luôn nảy sinh lòng nghi ngờ với mọi thứ sao có thể không tìm một câu trả lời cho bản thân chứ.
Nghe vậy, hàng lông mày Nam Cung Dung càng chau dữ dội hơi, nàng khẽ cắn bờ môi, có chút khó xử: “Đại hoàng tử, thiếp có thể hỏi thêm không?"
“Ngươi muốn biết điều gì?" Lan Ngọc cúi đầu nhìn tách trà trên bàn, lá trà đã ngậm nước trương nở, đồng thời nước trà đã nguội đi ít nhiều, mà mắt quang của hắn cũng trở nên trầm lạnh.
“Nội dung trong thư có phải sự thật không?" Nam Cung Dung có chút gấp rút. Nàng đã đọc qua những lá thư này, bút ký của mỗi người đều không phải giả mạo, nhìn từ phía nào cũng đều là hàng thật. Cho nên, nàng có chút không muốn câu chuyện tàn nhẫn này bị phô bày ra trước mặt Mộ Dung Ca, không biết Mộ Dung ca có khả năng đối mặt hay không nữa.
Nhưng, tựa hồ nàng lại không tin, Nguyên Kỳ đã yêu thích Mộ Dung Ca như vậy sao có thể ở sau lưng làm ra những điều tổn thương đến Mộ Dung Ca chứ? Càng suy nghĩ, nàng càng cảm thấy có chút không thích hợp.
A Kiều nghe vậy lập tức bắt lấy cánh tay Nam Cung Dung, vội ngăn cản: “Việc Đại hoàng tử muốn làm tốt nhất là tiểu thư chớ xen vào." Cho dù thư đó là thật hay giả cũng chỉ là việc của Mộ Dung Ca, việc mà Đại hoàng tử muốn làm không đến lượt người khác ở một bên khoa tay mua chân. Mà xem tình hình mấy ngày nay của Nam Cung Dung, tựa hồ cũng không nỡ xuống tay với Mộ Dung Ca. Điều này không được, tuyệt đối không thể làm hỏng đại sự của Đại Hoàng tử.
Tương phản với sự khẩn trương của A Kiều, Lan Ngọc lại không chút để ý tâm tư dao động của Nam Cung Dung, hắn chỉ nhìn Nam Cung Dung bằng một ánh mắt mềm nhẹ, cười nói: “Nếu không phải thật thì Mộ Dung Ca nhất định sẽ không tin." Đối phó với Mộ Dung Ca tuyệt đối không đơn giản.
“Nếu là sự thật, sau khi Mộ Dung Ca biết được sẽ thế nào? Nếu nàng rời khỏi phủ thái tử, Đại hoàng tử sẽ sắp xếp nàng như nào?" Nam Cung Dung sốt ruột hỏi. Trong thâm tâm, nàng thật sự không muốn Mộ Dung Ca xảy ra chuyện, lại càng không muốn do mình mà khiến Mộ Dung Ca gặp nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi, bây giờ Mộ Dung Ca đang mang thai cốt nhục của Nguyên Kỳ. Cho dù từ khi đến phủ thái tử, Nguyên Kỳ ba lần bốn lượt triệt để ảnh hướng đế kế hoạch của nàng, nhưng điều không thể phủ định là, nếu không có Nguyên Kỳ che chở, nàng tuyệt đối không thể ở trong phủ thái tử an toàn không lo như bây giờ.
Mắt quang Lan Ngọc trở nên lãnh liệt.
Nam Cung Dung thấy vậy, bước chân hơi lảo đảo.
“Nếu rời khỏi phủ thái tử, nàng chỉ có một con đường chết." Lan Ngọc nhìn chằm chằm ánh mắt của Nam Cung Dung, trực tiếp đưa ra đáp án khiến Nam Cung Dung sợ hãi không thôi.
Chết ư?
“Nàng sẽ không gây trở ngại cho Đại hoàng tử mà." Nam Cung Dung cắn chặt đôi môi đã tái nhợt.
“Sao lại không? Mộ Dung Trắc phi có xưởng binh khí." A Kiều lập tức phản bác. Chỉ là một căn binh khí xưởng không tên nhưng lại khiến mọi người phải e dè. Dù sao đến giờ chưa từng có ai nắm giữ được một xưởng binh khí lớn như vậy, thậm chí vũ khí xuất ra từ xưởng binh khí này đều là hàng thượng đẳng.
Chỉ một câu nói đã đánh trúng trọng điểm, Mộ Dung Trắc phi có nhìn dung nhan bất động của Lan Ngọc, trong lòng biết đúng là do xưởng binh khí nên Lan Ngọc mới động sát ý với Mộ Dung Ca.
Lan Ngọc cúi đầu nhìn nước trà đã lạnh ngắt trên bàn, năm đó lần đầu gặp mặt Mộ Dung Ca hắn đã biết cô gái này rất có giá trị lợi dụng, chỉ là không biết từ khi nào hắn đã thật lòng xem Mộ Dung Ca là hồng nhan tri kỷ, có thể thổ lộ tâm sự được.
Nhưng thời cuộc thay đổi, bây giờ quan trọng nhất là sự tranh giành quyền lực, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Ngày tháng đó thật sự đã qua đi…
Nam Cung Dung cũng không biết mình rời khỏi Kim Phúc tửu lâu như nào, cả người nàng cứng ngắt, đến khi cơn gió lạnh thổi ngay vùng mặt tinh thần mới dần hồi phục lại. Vì Lan Ngọc, có thật phải hy sinh Mộ Dung Ca không? Trong một chốc, nàng cảm thấy mình đang ở trong cảnh mùa đông tháng chạp.
“Tiểu thư, bây giờ có nên hồi phủ không?" A Kiều thấy Nam Cung Dung dừng lại liền lên tiếng hỏi.
Ánh mắt Nam Cung Dung khẽ tỏa ra một luồng sáng lạnh, nghiêng đầu nhìn A Kiều đang đi bên cạnh, trên môi chợt nở ra một nụ cười vô cùng quỷ dị, nàng cuối người sát gần A Kiều, “Không, ta muốn đến nơi này với người một chút."
A Kiều thắc mắc, “Tiểu thư muốn dẫn nô tỳ đi đâu?"
“Một nơi sẽ khiến ngươi được vui vẻ. Nhưng mà điều kiện đầu tiên là ngươi không được phản kháng, phải học cách chết lặng và hưởng thụ." Nam Cung Dung thu hồi tươi cười, sắc mặt trở nên lạnh như băng, giọng nói trở nên lạnh thấu xương.
A Kiều muốn dựng tóc gáy, sắc mặt trắng bệch ra.
…
Phủ thái tử.
Dưới ánh mặt trời vàng chói lọi, nam tử từng bước một bước đến trước mặt khiến Mộ Dung Ca nhìn rõ ràng bộ hắc bào hắn vẫn thường mặc.
Đôi mắt hắn thâm trầm phức tạp, gắt gao nhìn nàng, nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, trái tim bất giác nhói đau, mấy ngày nay trong lòng hắn có chút dự cảm chẳng lành, giờ khắc này cứ như một trận đại hồng thủy ào thẳng đến, ánh mắt vừa chuyển động đã nhìn thấy những lá thư trên bàn, khóe miệng hắn cứng lại, giọng run run hỏi: “Mộ Dung Ca… nàng đã đọc thư?"
Mộ Dung Ca phát hiện bản thân như đang chìm trong cơn mơ mờ ảo, đến khi hắn mở miệng hỏi, theo quán tính nàng mở miệng cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua những lá thư, mà trên tờ giấy trắng ấy, những chữ viết ngắn gọn không còn gì ngắn gọn hơn một lần nữa đập vào mắt nàng, nụ cười vẫn mang chút nũng nịu, dịu dàng song ánh mắt lại vô cùng phức tạp: “Ừm, đã xem qua."
Mà khi mở miệng nàng mới nhận ra, cho dù bản thân tùy ý nở nụ cười một cách rất bình thường nhưng thanh âm lại có chút run run khiến nàng dễ dàng cảm nhận được hơi thở lạnh băng của mình.
Lá thư đó…
Triệu Tử Duy đã chết… còn đứa nhỏ năm đó.
Triệu Tử Tận và Nguyên Kỳ âm thầm giao dịch với nhau.
Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy cũng âm thầm hợp tác với nhau.
Do nàng mà mọi thứ thay đổi. Triệu Tử Duy thì chết, còn đứa con năm đó chưa được thành hình trong bụng nữa.
Này hết thảy...
Nàng tự nhận bản thân lúc nào cũng có thể tỉnh tao, nhưng khi đối mặt với vấn đề này, lý trí nàng trong một khắc đã biến mất, chỉ còn nỗi thống khổ mà nàng luôn đè nén tận sâu đáy lòng. Tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của đứa nhỏ khi bị bắt buộc phải thoát đi khỏi bụng mẹ, Triệu Tử Duy trước khi mất luôn mang theo một nụ cười, một lời chúc phúc mong ước nàng sẽ luôn hạnh phúc trước lúc ra đi.
“Ta…"
Đối mặt với hắn, trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, cũng muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như nào. Thư này là thật, nhưng nàng lại biết tuyệt đối không thể mở miệng hỏi, bằng không tín nhiệm mới hình thành trong một năm nay sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
Mà nàng cũng biết bản thân nên bình tĩnh, phải cẩn thận mà suy nghĩ.
Nhưng trong nháy mắt, khi đối mặt với đôi ngươi đen láy khó hiểu kia, nội tâm nàng lại không kiềm chế được. Hết thảy đã trở thành một thước phim ngắn ẩn hiện trước mắt nàng, khiến nàng đau khổ, rối rắm, giãy dụa, về tới những cái ban đêm năm đó.
Hắn thật sự rất cao, luôn đứng trên mọi người.
“Mộ Dung Ca, nàng tin ư?" Nguyên Kỳ quan sát mọi biến hóa trên vẻ mặt nàng, càng nhìn rõ thần sắc phức tạp trong đó, còn có nụ cười kia, tựa như một mũi kiếm sắc bén chọn rất đúng tư thế để bóp chết hắn, cướp đi hết thảy ấm áp vây xung quanh hắn.
Trầm mặc… Mộ Dung Ca muốn mở miệng cũng không, cũng không biết vì sao, nhưng thật sự là không thể nói gì.
Mắt thấy hắn từng bước lùi về phía sau, rời khỏi ánh mặt trời vàng rực đó, thẳng đến trước cửa sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng hắn.
Giờ này tửu lâu vơi khách, không khí vô cùng thanh tĩnh.
Nam Cung Dung đứng ở nhã gian, có chút do dự. Cái người khiến nàng phải làm ra biết bao việc trái với lương tâm này đang ở trong đó. Đã bao lâu không được gặp hắn? Hình như cũng chưa có bao lâu nhưng bây giờ nàng lại rất nhớ hắn. Ngay thời điểm sắp gặp mặt như vậy, nàng vẫn nhớ hắn rất nhiều.
Nàng cúi đầu che giấu mọi cảm xúc trong lòng, cố gắng khống chế hai tay đang run lên vì kích động.
A Kiều thấy Nam Cung Dung đứng trước cửa, tay chân lóng ngóng không dám bước ra, trong lòng không khỏi cười lạnh, rõ ràng râ`t muốn gặp công tử mà lại trưng ra bộ dạng giả vờ làm cao thật khiến người ta không khỏi ghê tởm.
Bỗng nhiên, từ nhã gian truyền ra một giọng nói vô cùng ôn hòa.
“Vào đi."
Giọng nói hiền hòa như ngọn gió xuân ấm áp trực tiếp thổi vào lòng Nam Cung Dung. Khi ý thức được giọng nói đó đang nhắm vào mình, nàng vội thu hồi mọi sự lơ đã, vội vàng cất chân bước vào.
Trong nhãn gian, nam tử vận bộ áo bào trắng toác đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn dòng người tới lui trên đường, tư thái vô cùng ung dung. Mặc dù không sở hữu vẻ mặt bức người tuyệt thế như Nguyên Kỳ, mà phiêu diêu tự tại như trích tiên, loại tư thái này chỉ cần nhìn qua đãk hiến người ta không thể dời tầm mắt đi đâu được.
Chính vì biết vậy nên Nam Cung Dung mới cảm thấy buồn bả, nam tử như vậy thế gian chỉ có một, mà bản thân nàng đê hèn thấp kém, dù thế nào cũng không thể xứng đôi với hắn. Hơn nữa, nàng chỉ có thể như A Kiều, thầm thương trộm nhớ, lén lút ôm một mối tình si mà thôi.
A Kiều thầm nhìn Lan Ngọc một cách si mê, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau nàng đã không thể tự khống chế lòng mình, thật sự nàng thích hắn vô cùng. Bây giờ tái kiến, tim đập mạnh như hưu chạy khó có thể kiềm hãm.
“Sự việc đã thỏa đáng chưa?" Sau một hồi im lặng, Lan Ngọc mở miệng hỏi.
Giọng nói lành lạnh như nước suối chảy qua khiến Nam Cung Dung bừng tỉnh, nàng hoàn hồn ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang nhìn dòng người bên dưới, bèn thấp giọng trả lời: “Đã xong. Chỉ là không biết Mộ Dung Ca có chịu xem những lá thư đó không." Vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Dung Ca lúc đó, thêm vào ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu tâm tư người ta, trong nháy mắt nàng có một chút trực giác rằng Mộ Dung Ca sẽ không đọc thư. Tựa hồ, không cần nhìn Mộ Dung Ca cũng đoán được trong thư viết những gì.
“Ngươi cho là nàng sẽ không xem?" Ánh mắt ôn hòa của Lan Ngọc nhìn về phía Nam Cung Dung, nhẹ giọng hỏi lại.
Nam Cung Dung khẽ chau mày, ánh mắt này của Lan Ngọc khiến tim nàng không thể tự giữ được nữa, bỗng nhiên nhớ lại những đêm tối xa xăm kia, trong cơ thể hắn mang cực độc cần phải giao hoan với người khác, mà nàng lại không chút do dự lao vào đó, thứ cảm giác vui sướng đó rõ ràng vẫn còn tồn tại trong đầu. Mỗi khi nhớ tới trái tim nàng đều không thể tự chủ như bừng nở những bông hoa tươi sáng nhất. Những đêm đó hắn hoàn toàn khác với sự thanh nhã ban ngày, phải nói là cuồng dã mới đúng. Là nam nhân khiến cho tâm trí nàng phải khắc sâu không thể quên được.
“Thiếp cho rằng, nàng sẽ không xem." Nam Cung Dung hơi do dự trả lời. Nàng vô phương xác nhận được tâm tư của Mộ Dung Ca, thế nên nàng không thể xác định vấn đề này.
Lan Ngọc nhìn dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ của Nam Cung Dung, vẻ mặt trên đó vẫn có chút chần chờ, bèn mỉm cười nói: “Nàng sẽ xem." Một nữ tử thông minh như Mộ Dung Ca, từ sớm đã luôn nảy sinh lòng nghi ngờ với mọi thứ sao có thể không tìm một câu trả lời cho bản thân chứ.
Nghe vậy, hàng lông mày Nam Cung Dung càng chau dữ dội hơi, nàng khẽ cắn bờ môi, có chút khó xử: “Đại hoàng tử, thiếp có thể hỏi thêm không?"
“Ngươi muốn biết điều gì?" Lan Ngọc cúi đầu nhìn tách trà trên bàn, lá trà đã ngậm nước trương nở, đồng thời nước trà đã nguội đi ít nhiều, mà mắt quang của hắn cũng trở nên trầm lạnh.
“Nội dung trong thư có phải sự thật không?" Nam Cung Dung có chút gấp rút. Nàng đã đọc qua những lá thư này, bút ký của mỗi người đều không phải giả mạo, nhìn từ phía nào cũng đều là hàng thật. Cho nên, nàng có chút không muốn câu chuyện tàn nhẫn này bị phô bày ra trước mặt Mộ Dung Ca, không biết Mộ Dung ca có khả năng đối mặt hay không nữa.
Nhưng, tựa hồ nàng lại không tin, Nguyên Kỳ đã yêu thích Mộ Dung Ca như vậy sao có thể ở sau lưng làm ra những điều tổn thương đến Mộ Dung Ca chứ? Càng suy nghĩ, nàng càng cảm thấy có chút không thích hợp.
A Kiều nghe vậy lập tức bắt lấy cánh tay Nam Cung Dung, vội ngăn cản: “Việc Đại hoàng tử muốn làm tốt nhất là tiểu thư chớ xen vào." Cho dù thư đó là thật hay giả cũng chỉ là việc của Mộ Dung Ca, việc mà Đại hoàng tử muốn làm không đến lượt người khác ở một bên khoa tay mua chân. Mà xem tình hình mấy ngày nay của Nam Cung Dung, tựa hồ cũng không nỡ xuống tay với Mộ Dung Ca. Điều này không được, tuyệt đối không thể làm hỏng đại sự của Đại Hoàng tử.
Tương phản với sự khẩn trương của A Kiều, Lan Ngọc lại không chút để ý tâm tư dao động của Nam Cung Dung, hắn chỉ nhìn Nam Cung Dung bằng một ánh mắt mềm nhẹ, cười nói: “Nếu không phải thật thì Mộ Dung Ca nhất định sẽ không tin." Đối phó với Mộ Dung Ca tuyệt đối không đơn giản.
“Nếu là sự thật, sau khi Mộ Dung Ca biết được sẽ thế nào? Nếu nàng rời khỏi phủ thái tử, Đại hoàng tử sẽ sắp xếp nàng như nào?" Nam Cung Dung sốt ruột hỏi. Trong thâm tâm, nàng thật sự không muốn Mộ Dung Ca xảy ra chuyện, lại càng không muốn do mình mà khiến Mộ Dung Ca gặp nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi, bây giờ Mộ Dung Ca đang mang thai cốt nhục của Nguyên Kỳ. Cho dù từ khi đến phủ thái tử, Nguyên Kỳ ba lần bốn lượt triệt để ảnh hướng đế kế hoạch của nàng, nhưng điều không thể phủ định là, nếu không có Nguyên Kỳ che chở, nàng tuyệt đối không thể ở trong phủ thái tử an toàn không lo như bây giờ.
Mắt quang Lan Ngọc trở nên lãnh liệt.
Nam Cung Dung thấy vậy, bước chân hơi lảo đảo.
“Nếu rời khỏi phủ thái tử, nàng chỉ có một con đường chết." Lan Ngọc nhìn chằm chằm ánh mắt của Nam Cung Dung, trực tiếp đưa ra đáp án khiến Nam Cung Dung sợ hãi không thôi.
Chết ư?
“Nàng sẽ không gây trở ngại cho Đại hoàng tử mà." Nam Cung Dung cắn chặt đôi môi đã tái nhợt.
“Sao lại không? Mộ Dung Trắc phi có xưởng binh khí." A Kiều lập tức phản bác. Chỉ là một căn binh khí xưởng không tên nhưng lại khiến mọi người phải e dè. Dù sao đến giờ chưa từng có ai nắm giữ được một xưởng binh khí lớn như vậy, thậm chí vũ khí xuất ra từ xưởng binh khí này đều là hàng thượng đẳng.
Chỉ một câu nói đã đánh trúng trọng điểm, Mộ Dung Trắc phi có nhìn dung nhan bất động của Lan Ngọc, trong lòng biết đúng là do xưởng binh khí nên Lan Ngọc mới động sát ý với Mộ Dung Ca.
Lan Ngọc cúi đầu nhìn nước trà đã lạnh ngắt trên bàn, năm đó lần đầu gặp mặt Mộ Dung Ca hắn đã biết cô gái này rất có giá trị lợi dụng, chỉ là không biết từ khi nào hắn đã thật lòng xem Mộ Dung Ca là hồng nhan tri kỷ, có thể thổ lộ tâm sự được.
Nhưng thời cuộc thay đổi, bây giờ quan trọng nhất là sự tranh giành quyền lực, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Ngày tháng đó thật sự đã qua đi…
Nam Cung Dung cũng không biết mình rời khỏi Kim Phúc tửu lâu như nào, cả người nàng cứng ngắt, đến khi cơn gió lạnh thổi ngay vùng mặt tinh thần mới dần hồi phục lại. Vì Lan Ngọc, có thật phải hy sinh Mộ Dung Ca không? Trong một chốc, nàng cảm thấy mình đang ở trong cảnh mùa đông tháng chạp.
“Tiểu thư, bây giờ có nên hồi phủ không?" A Kiều thấy Nam Cung Dung dừng lại liền lên tiếng hỏi.
Ánh mắt Nam Cung Dung khẽ tỏa ra một luồng sáng lạnh, nghiêng đầu nhìn A Kiều đang đi bên cạnh, trên môi chợt nở ra một nụ cười vô cùng quỷ dị, nàng cuối người sát gần A Kiều, “Không, ta muốn đến nơi này với người một chút."
A Kiều thắc mắc, “Tiểu thư muốn dẫn nô tỳ đi đâu?"
“Một nơi sẽ khiến ngươi được vui vẻ. Nhưng mà điều kiện đầu tiên là ngươi không được phản kháng, phải học cách chết lặng và hưởng thụ." Nam Cung Dung thu hồi tươi cười, sắc mặt trở nên lạnh như băng, giọng nói trở nên lạnh thấu xương.
A Kiều muốn dựng tóc gáy, sắc mặt trắng bệch ra.
…
Phủ thái tử.
Dưới ánh mặt trời vàng chói lọi, nam tử từng bước một bước đến trước mặt khiến Mộ Dung Ca nhìn rõ ràng bộ hắc bào hắn vẫn thường mặc.
Đôi mắt hắn thâm trầm phức tạp, gắt gao nhìn nàng, nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, trái tim bất giác nhói đau, mấy ngày nay trong lòng hắn có chút dự cảm chẳng lành, giờ khắc này cứ như một trận đại hồng thủy ào thẳng đến, ánh mắt vừa chuyển động đã nhìn thấy những lá thư trên bàn, khóe miệng hắn cứng lại, giọng run run hỏi: “Mộ Dung Ca… nàng đã đọc thư?"
Mộ Dung Ca phát hiện bản thân như đang chìm trong cơn mơ mờ ảo, đến khi hắn mở miệng hỏi, theo quán tính nàng mở miệng cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua những lá thư, mà trên tờ giấy trắng ấy, những chữ viết ngắn gọn không còn gì ngắn gọn hơn một lần nữa đập vào mắt nàng, nụ cười vẫn mang chút nũng nịu, dịu dàng song ánh mắt lại vô cùng phức tạp: “Ừm, đã xem qua."
Mà khi mở miệng nàng mới nhận ra, cho dù bản thân tùy ý nở nụ cười một cách rất bình thường nhưng thanh âm lại có chút run run khiến nàng dễ dàng cảm nhận được hơi thở lạnh băng của mình.
Lá thư đó…
Triệu Tử Duy đã chết… còn đứa nhỏ năm đó.
Triệu Tử Tận và Nguyên Kỳ âm thầm giao dịch với nhau.
Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy cũng âm thầm hợp tác với nhau.
Do nàng mà mọi thứ thay đổi. Triệu Tử Duy thì chết, còn đứa con năm đó chưa được thành hình trong bụng nữa.
Này hết thảy...
Nàng tự nhận bản thân lúc nào cũng có thể tỉnh tao, nhưng khi đối mặt với vấn đề này, lý trí nàng trong một khắc đã biến mất, chỉ còn nỗi thống khổ mà nàng luôn đè nén tận sâu đáy lòng. Tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của đứa nhỏ khi bị bắt buộc phải thoát đi khỏi bụng mẹ, Triệu Tử Duy trước khi mất luôn mang theo một nụ cười, một lời chúc phúc mong ước nàng sẽ luôn hạnh phúc trước lúc ra đi.
“Ta…"
Đối mặt với hắn, trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, cũng muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như nào. Thư này là thật, nhưng nàng lại biết tuyệt đối không thể mở miệng hỏi, bằng không tín nhiệm mới hình thành trong một năm nay sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
Mà nàng cũng biết bản thân nên bình tĩnh, phải cẩn thận mà suy nghĩ.
Nhưng trong nháy mắt, khi đối mặt với đôi ngươi đen láy khó hiểu kia, nội tâm nàng lại không kiềm chế được. Hết thảy đã trở thành một thước phim ngắn ẩn hiện trước mắt nàng, khiến nàng đau khổ, rối rắm, giãy dụa, về tới những cái ban đêm năm đó.
Hắn thật sự rất cao, luôn đứng trên mọi người.
“Mộ Dung Ca, nàng tin ư?" Nguyên Kỳ quan sát mọi biến hóa trên vẻ mặt nàng, càng nhìn rõ thần sắc phức tạp trong đó, còn có nụ cười kia, tựa như một mũi kiếm sắc bén chọn rất đúng tư thế để bóp chết hắn, cướp đi hết thảy ấm áp vây xung quanh hắn.
Trầm mặc… Mộ Dung Ca muốn mở miệng cũng không, cũng không biết vì sao, nhưng thật sự là không thể nói gì.
Mắt thấy hắn từng bước lùi về phía sau, rời khỏi ánh mặt trời vàng rực đó, thẳng đến trước cửa sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng hắn.
Tác giả :
Thư Ca