Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông
Chương 15: Anh hùng cứu mỹ nhân
Lục Thời Khanh thấy nàng chịu an phận thì hơi nhổm người lên giảm bớt gánh nặng cho nàng, buông tay bỏ khống chế nàng, sau đó hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác khó chịu do da thịt dán vào nhau mang đến, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Nào ngờ ngay chớp mắt tiếp theo, bên tai y chợt truyền đến tiếng gió nho nhỏ.
Y mở mắt, thấy một cái chân chó phóng to cực lớn nhắm thẳng tới đầu y!
Tiểu Hắc vốn luôn ngây ngốc nhìn hai người đánh nhau bất giác nhận ra gì đó, chuẩn bị đến cứu giúp chủ.
Hô hấp Lục Thời Khanh căng thẳng, vội vàng nghiêng đầu tránh.
Nguyên Tứ Nhàn cũng hoảng hốt___ôi tục tưng ngoan của tao, gương mặt đẹp như vậy mà mày muốn phạm tội à!
Tấm lòng trung thành của Tiểu Hắc như quẳng cho chó, nó thấy chủ nhân hình như bị đè rất vui vẻ thì biết là mình lắm chuyện, bèn rụt đầu quay đi, ứ thèm nhìn nàng nữa.
Nguyên Tứ Nhàn dở khóc dở cười. Kẻ nào kẻ nấy đều quá khó hầu hạ.
Người Hồi Hột cuối cùng không tra xét được gì, qua một lát thì rời đi. Vào khoảnh khắc tiếng khóa cửa vang lên “cạch", Lục Thời Khanh đưa tay đẩy nắp rương ra.
Nguyên Tứ Nhàn leo ra ngoài theo, vịn mép rương lặng lẽ thở dốc, giận dỗi nhìn y chằm chằm.
Lục Thời Khanh bị nàng nhìn mà chột dạ, lúng túng xoay người qua, cúi đầu lo chính sự.
Trước khi nàng đến, y vốn đang tìm đồ trong rương.
Nguyên Tứ Nhàn cũng tò mò rốt cuộc rương chứa thứ gì, bỗng chốc dời đi sự chú ý, ngồi xổm một bên nhìn y lấy từng bó từng bó tơ lụa ra. Khi tầng ngầm được nạy ra thì thấy bên trong có một đống đầu mũi tên sắc bén mới toanh.
Hình như Lục Thời Khanh không hề bất ngờ, y lấy trong ngực ra một miếng vải đen lót tay rồi lấy một cái đưa ra nhìn dưới ánh sáng, sau đó trả về chỗ cũ, đóng nắp rương, hất cằm với nàng ra hiệu rời đi.
Nguyên Tứ Nhàn từ nhỏ đã thấy rất nhiều đầu mũi tên đủ kiểu đủ loại, đương nhiên cũng không lưu luyến gì nó, nàng theo y lén lút nhảy ra sau cửa sổ, thầm nghĩ mấy thương nhân Hồi Hột này làm ăn lớn nhưng bụng dạ rất đơn giản, để hai người một chó dễ dàng tới lui như vậy.
...
Chờ lách qua tai mắt, rời xa khu dân nghèo, đi tới một nơi hoang dã cỏ dại sinh sôi, Nguyên Tứ Nhàn mới yên tâm nói chuyện. Nàng ngồi xổm xuống dạy bảo Tiểu Hắc ban nãy hại nàng khổ gần chết:
- Họ Hắc kia, mày nên giảm cái thân hình béo ị của mày đi, biết chưa? Về tao sẽ méc a huynh, bảo huynh ấy mỗi bữa giảm hai lạng thịt thức ăn của mày!
Tiểu Hắc nhăn mặt chó “gâu" một tiếng.
Lục Thời Khanh đằng trước nghe tiếng bèn dừng lại, quay đầu, thấy nàng gỡ khăn che mặt xuống, túm lấy miếng da trên cổ Tiểu Hắc, ánh mắt hung ác, bờ môi đỏ như chiếc váy của nàng mở rồi lại đóng, lải nhải không ngớt:
-...Tao biết mày có ý tốt, nhưng mày có biết đánh người không được đánh mặt không? Mày mà khiến Lục thị lang bị hủy dung mạo thì bao nhiêu tiểu nương tử trong kinh sẽ ngày đêm khóc gào thảm thiết hả? Đó là tạo nghiệt, sau này không cho phép làm nữa!
Một nữ tử có thể thuần phục chó là người đáng tôn kính.
Lục Thời Khanh tôn kính nhìn nàng nhiều thêm mấy lần, ánh mắt từ chiếc cổ trắng ngần thanh tú của nàng chậm rãi dời xuống cho đến lúc nhìn thấy cảnh kiều diễm “trăng sáng chiếu kênh mương".
Ánh trăng trong vắt dìu dịu trên đỉnh đầu chiếu xuống nơi này khiến mọi thứ dường như đều diễm lệ hơn mấy phần.
Một cơn gió thổi qua, cỏ dại nơi hoang vu sột soạt lắc lư ngã rạp. Y chợt có tâm trạng muốn nhìn trời.
Trăng sáng sao thưa, không thấy dải ngân hà, sáng mai hẳn là thời tiết đẹp.
Y ngắm trăng tại chỗ hồi lâu, không thấy nàng đứng dậy, đành chủ động mở miệng:
- Huyện chúa dạy bảo xong chưa?
Nguyên Tứ Nhàn dông dông dài dài chợt ngừng lại, đứng dậy nói:
- Được rồi được rồi, tàm tạm rồi.
Y tiếp tục hỏi:
- Xin hỏi huyện chúa tối nay bám theo Lục mỗ tới đây là có dụng ý gì?
Nàng hơi khựng lại rồi lập tức trưng vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, nói:
- Ta không bám theo ngài nhé, ta ngẫu nhiên phát hiện đội buôn này không ổn nên tự mình tìm tới, ai biết sẽ đụng phải ngài chứ? Đúng rồi, đi cùng ta còn có một tỳ nữ, ta phải đi tiếp ứng nàng ấy.
Dứt lời, nàng liền xoay người định đi.
Lục Thời Khanh lười truy cứu chuyện bánh, quát gọi nàng:
- Quay lại.
Nguyên Tứ Nhàn quay đầu, thấy y cau mày nói:
- Không cần làm điều thừa, tự có người giúp nàng ấy thoát vây.
Như vậy xem ra, y quả thực đã an bài nội ứng.
Nàng gật đầu:
- Vậy đa tạ Lục thị lang cứu giúp.
Nói xong lời đa tạ, nàng lại hỏi:
- Ngài chuẩn bị về thế nào?
Lục Thời Khanh không đáp, xoay người đi về phía đường đối diện một đoạn, dắt một con ngựa đã buộc sẵn ở đây từ trước.
Mắt Nguyên Tứ Nhàn sáng lên:
- Ngài có thể chở ta một đoạn không?
Lục Thời Khanh không nói được hay không được, ánh mắt nhìn vạt áo của nàng, hỏi:
- Xiêm y của huyện chúa đâu?
Nàng không biết đang yên đang lành, y hỏi vậy làm gì, nàng ngẩn người rồi mới đáp:
- Không có ở đây.
- Hiện đã giới nghiêm ban đêm, huyện chúa mặc y phục người Hồi Hột sẽ bị Kim Ngô Vệ tuần đêm chặn lại gặng hỏi, đến lúc đó sẽ gây phiền phức cho Lục mỗ.
Ồ, vòng tới vòng lui chính là không chịu mang nàng về chứ gì?
- Vậy làm sao đây? Ngài có y phục thừa không?
- Không có.
Lục Thời Khanh chỉ vào khăn che mặt trong tay nàng:
- Huyện chúa đeo nó lên che vạt áo trước để người ta nhìn không ra đây là y phục Hồi Hột là được.
-...
Chỉ vậy là nhìn không ra hả? Bộ mù à?
Thấy nàng không động đậy, y nói không kiên nhẫn:
- Xin huyện chúa đừng làm lỡ thời gian của Lục mỗ.
Tự dưng hung dữ gì chứ. Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi, lại đeo khăn che mặt vào, thấy y ngồi cao cao trên lưng ngựa, lạnh lùng nói với nàng:
- Lên ngựa.
Xem cái bộ dạng ra vẻ ta đây kìa!
Nàng nhẫn nhịn, chui lên trước người y, không ngờ y lại đẩy đầu ngựa tránh ra:
- Phía sau.
Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nói:
- Đằng trước ngồi vững, ngồi đằng sau ta sẽ ngã.
Y không thể nào cho phép nàng ôm eo y.
Nói xong, Nguyên Tứ Nhàn lại nhớ hành động quái dị của y trước đó trong rương, tò mò nói:
- Lục thị lang, đằng trước ngài giấu bảo bối gì không thể cho ta thấy à?
-...
Nàng vừa hỏi vừa nghi ngờ nhìn phía trước y, ánh mắt quét tới quét lui như chổi.
Lục Thời Khanh bình tĩnh đã lâu, lều bạt dựng lên sớm đã xụi xuống, nhưng vẫn bị cái nhìn chằm chằm của nàng làm tê cả da đầu, nhất thời không thèm xưng hô tôn kính nữa:
- Ta đếm đến ba, cô không lên thì tự cưỡi chó mà về. Một, hai,...
- Đừng! Ta lên, lên là được rồi.
Nguyên Tứ Nhàn ngoan ngoãn ngồi phía sau, lòng nghĩ mãi không hiểu, chờ khi ngựa phi nhanh, gió thổi qua, nàng mới như bị gõ vào đầu thức tỉnh, “a" một tiếng.
Lục Thời Khanh kéo cương ghìm ngựa, quay đầu nhíu mày nói:
- Đừng có giật mình kêu lên như vậy, chừng nào ngã thật hẵng kêu.
Nói xong, y định quất roi thì thấy nàng dè dặt chọt vai y, hỏi:
- Lục thị lang, ban nãy có phải ngài dựng lều không?
-...
Nàng nói gì? Là ‘lều’ mà y hiểu đúng không? Đợi đã, sao nàng lại hiểu vụ này?
Quan niệm nam nữ mà Lục Thời Khanh dốc lòng xây dựng hơn 20 năm qua bỗng chốc sụp đổ.
Y triệt để ngây người, hỏi:
-...Cô nói gì?
Y hi vọng mình nghe lầm. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn lặp lại một lần rõ ràng.
Lần này y không thể không nhìn thẳng vào thực tế.
Y vẫn duy trì tư thế quay đầu nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi:
-... Nguyên Tứ Nhàn, cô nghe được mấy thứ này từ đâu hả, có biết xấu hổ không?
Nhìn phản ứng này của y, Nguyên Tứ Nhàn biết mình quá nửa là đoán đúng.
Thực ra cũng không thể trách nàng hiểu quá nhiều, trước đây nàng theo phụ thân tòng quân, vô tình nghe mấy lời hạ lưu của các nam nhân trong quân. Ngộ tính của nàng cao, không cẩn thận hiểu mất rồi.
Nguyên Tứ Nhàn hơi ấm ức, chất vấn:
- Sao là ta không biết xấu hổ chứ? Rõ ràng là ngài mới đúng. Lục thị lang, có phải ngài thích ta không?
Trong thành Trường An, tiểu nương tử từng ngỏ ý với Lục Thời Khanh thực nhiều đến mức có thể gom thành trăm họ, nhưng thực chưa có ai trực tiếp như vậy... không cần mặt mũi như vậy.
Y nhìn nàng như nhìn hoa tiên chốn nhân gian, đáp vô cùng khẳng định:
- Không phải.
Nguyên Tứ Nhàn gỡ khăn che mặt xuống, lúc lên tiếng lần nữa thì có ý chỉ trích:
- Nếu ngài không thích ta thì sao lại dựng lều trước mặt ta? Chẳng lẽ ngài đối với ai cũng vậy sao?
Lời nàng vừa dứt, xa xa vọng đến tiếng ngựa hí chói tai, đưa mắt nhìn thì thấy trên con đường phía trước có người vội vã ghìm cương ngựa, vó ngựa hất cao rồi hạ xuống, người trên ngựa lảo đảo suýt ngã.
Nàng nhận ra người đó. Chính là huynh trưởng.
Tiêu rồi, lúc nãy nàng nói chuyện có quá lớn không nhỉ?
Nguyên Ngọc hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ vạn phần, lập tức tung người xuống ngựa, rút roi ngựa nắm chặt trong tay, bước nhanh về phía bên này.
Nguyên Tứ Nhàn thấy vậy cũng vội vàng xuống ngựa. Lục Thời Khanh nhìn hai huynh muội, thở dài, cũng xuống theo.
Nguyên Ngọc chân dài, nổi giận đùng đùng đi vài bước tới, há miệng mắng to:
- Giỏi cho tên Lục Tử Chú không bằng cầm thú nhà ngươi, ngươi làm gì muội muội ta hả?
Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ tay vung roi. Nguyên Tứ Nhàn kinh hãi, đầu trống rỗng, bước một bước lên chắn trước Lục Thời Khanh.
Nhưng tiếng roi quất xuống mà nàng lại chẳng thấy đau tẹo nào.
Nguyên Tứ Nhàn sững sờ, đôi mắt ban đầu nhắm lại theo bản năng giờ mở ra, thấy một cánh tay đặt ngang trước trán nàng, trên cánh tay khớp xương rõ ràng ấy hằn một vết đỏ dữ tợn.
Lục Thời Khanh đưa tay không hứng một roi này. Roi ngựa không phải roi mềm, Nguyên Ngọc trong cơn giận dữ không hề nhẹ tay, lần này hứng thì hứng, tình thế đã hòa hoãn, nhưng khó tránh bị thương.
Nguyên Tứ Nhàn nuốt nước miếng cái ực tự an ủi.
Dọa chết nàng rồi, ban nãy nhất định là nàng bị thần ma quỷ quái gì đó nhập nên mới chạy ra anh hùng cứu mỹ nhân. Cái roi này nếu thật để nàng hứng thì e là dung mạo anh hùng không thể chiếm được trái tim mỹ nhân nữa rồi.
Nguyên Ngọc trố mắt nhìn hai người, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần không ngờ Nguyên Tứ Nhàn sẽ hứng roi thay người khác, chờ phản ứng lại thì đã không kịp thu tay về nữa. May mà Lục Thời Khanh còn có chút lương tri.
Hắn sững sờ ngây ngốc không thu tay, Lục Thời Khanh cũng nắm roi không nhúc nhích, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn Nguyên Tứ Nhàn sắc mặt trắng bệch.
Nguyên Tứ Nhàn thì đang nghĩ: tiêu rồi tiêu rồi, tay của đế sư tương lai, tay của đế sư tương lai đó! Thù này kết bự à nha!
Nàng nhìn mu bàn tay trầy da tróc vảy của Lục Thời Khanh, kéo roi khỏi tay hai người, ném xuống đất, nói với Nguyên Ngọc:
- A huynh, huynh làm gì thế?
Nguyên Ngọc bị nàng rống hồ đồ:
- Huynh...
Nàng bước lên một bước, chắn Lục Thời Khanh nói:
- Quân tử động khẩu bất động thủ, a huynh không phân rõ trắng đen tốt xấu mà đánh người ta! Huynh có biết cái tay này của Lục thị lang tương lai phải làm gì không?
Đầu óc Nguyên Ngọc mơ hồ, hoàn toàn mất sạch khí thế:
- Làm gì...?
Lục Thời Khanh cũng không hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng.
Để cứu vãn quan hệ sắp vỡ tan của hai nhà, Nguyên Tứ Nhàn nghiêm trang nịnh nọt:
- Lục thị lang học sâu hiểu rộng, tài trí hơn người, thông kim bác cổ, thông minh lanh lợi, túc trí đa mưu, tính không sai sót, nhìn xa trông rộng, hiểu ngoài vạn dặm... cái tay này của ngài ấy tương lai phải phò tá thiên hạ! Roi này của huynh đánh xuống, thứ hủy đi là giang sơn xã tắc Đại Chu!
-...
-...
Lời tác giả:
Lục Thời Khanh: Phò tá thiên hạ tính là gì chứ? Còn có chuyện quan trọng hơn... chờ tay của ta làm.
Nào ngờ ngay chớp mắt tiếp theo, bên tai y chợt truyền đến tiếng gió nho nhỏ.
Y mở mắt, thấy một cái chân chó phóng to cực lớn nhắm thẳng tới đầu y!
Tiểu Hắc vốn luôn ngây ngốc nhìn hai người đánh nhau bất giác nhận ra gì đó, chuẩn bị đến cứu giúp chủ.
Hô hấp Lục Thời Khanh căng thẳng, vội vàng nghiêng đầu tránh.
Nguyên Tứ Nhàn cũng hoảng hốt___ôi tục tưng ngoan của tao, gương mặt đẹp như vậy mà mày muốn phạm tội à!
Tấm lòng trung thành của Tiểu Hắc như quẳng cho chó, nó thấy chủ nhân hình như bị đè rất vui vẻ thì biết là mình lắm chuyện, bèn rụt đầu quay đi, ứ thèm nhìn nàng nữa.
Nguyên Tứ Nhàn dở khóc dở cười. Kẻ nào kẻ nấy đều quá khó hầu hạ.
Người Hồi Hột cuối cùng không tra xét được gì, qua một lát thì rời đi. Vào khoảnh khắc tiếng khóa cửa vang lên “cạch", Lục Thời Khanh đưa tay đẩy nắp rương ra.
Nguyên Tứ Nhàn leo ra ngoài theo, vịn mép rương lặng lẽ thở dốc, giận dỗi nhìn y chằm chằm.
Lục Thời Khanh bị nàng nhìn mà chột dạ, lúng túng xoay người qua, cúi đầu lo chính sự.
Trước khi nàng đến, y vốn đang tìm đồ trong rương.
Nguyên Tứ Nhàn cũng tò mò rốt cuộc rương chứa thứ gì, bỗng chốc dời đi sự chú ý, ngồi xổm một bên nhìn y lấy từng bó từng bó tơ lụa ra. Khi tầng ngầm được nạy ra thì thấy bên trong có một đống đầu mũi tên sắc bén mới toanh.
Hình như Lục Thời Khanh không hề bất ngờ, y lấy trong ngực ra một miếng vải đen lót tay rồi lấy một cái đưa ra nhìn dưới ánh sáng, sau đó trả về chỗ cũ, đóng nắp rương, hất cằm với nàng ra hiệu rời đi.
Nguyên Tứ Nhàn từ nhỏ đã thấy rất nhiều đầu mũi tên đủ kiểu đủ loại, đương nhiên cũng không lưu luyến gì nó, nàng theo y lén lút nhảy ra sau cửa sổ, thầm nghĩ mấy thương nhân Hồi Hột này làm ăn lớn nhưng bụng dạ rất đơn giản, để hai người một chó dễ dàng tới lui như vậy.
...
Chờ lách qua tai mắt, rời xa khu dân nghèo, đi tới một nơi hoang dã cỏ dại sinh sôi, Nguyên Tứ Nhàn mới yên tâm nói chuyện. Nàng ngồi xổm xuống dạy bảo Tiểu Hắc ban nãy hại nàng khổ gần chết:
- Họ Hắc kia, mày nên giảm cái thân hình béo ị của mày đi, biết chưa? Về tao sẽ méc a huynh, bảo huynh ấy mỗi bữa giảm hai lạng thịt thức ăn của mày!
Tiểu Hắc nhăn mặt chó “gâu" một tiếng.
Lục Thời Khanh đằng trước nghe tiếng bèn dừng lại, quay đầu, thấy nàng gỡ khăn che mặt xuống, túm lấy miếng da trên cổ Tiểu Hắc, ánh mắt hung ác, bờ môi đỏ như chiếc váy của nàng mở rồi lại đóng, lải nhải không ngớt:
-...Tao biết mày có ý tốt, nhưng mày có biết đánh người không được đánh mặt không? Mày mà khiến Lục thị lang bị hủy dung mạo thì bao nhiêu tiểu nương tử trong kinh sẽ ngày đêm khóc gào thảm thiết hả? Đó là tạo nghiệt, sau này không cho phép làm nữa!
Một nữ tử có thể thuần phục chó là người đáng tôn kính.
Lục Thời Khanh tôn kính nhìn nàng nhiều thêm mấy lần, ánh mắt từ chiếc cổ trắng ngần thanh tú của nàng chậm rãi dời xuống cho đến lúc nhìn thấy cảnh kiều diễm “trăng sáng chiếu kênh mương".
Ánh trăng trong vắt dìu dịu trên đỉnh đầu chiếu xuống nơi này khiến mọi thứ dường như đều diễm lệ hơn mấy phần.
Một cơn gió thổi qua, cỏ dại nơi hoang vu sột soạt lắc lư ngã rạp. Y chợt có tâm trạng muốn nhìn trời.
Trăng sáng sao thưa, không thấy dải ngân hà, sáng mai hẳn là thời tiết đẹp.
Y ngắm trăng tại chỗ hồi lâu, không thấy nàng đứng dậy, đành chủ động mở miệng:
- Huyện chúa dạy bảo xong chưa?
Nguyên Tứ Nhàn dông dông dài dài chợt ngừng lại, đứng dậy nói:
- Được rồi được rồi, tàm tạm rồi.
Y tiếp tục hỏi:
- Xin hỏi huyện chúa tối nay bám theo Lục mỗ tới đây là có dụng ý gì?
Nàng hơi khựng lại rồi lập tức trưng vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, nói:
- Ta không bám theo ngài nhé, ta ngẫu nhiên phát hiện đội buôn này không ổn nên tự mình tìm tới, ai biết sẽ đụng phải ngài chứ? Đúng rồi, đi cùng ta còn có một tỳ nữ, ta phải đi tiếp ứng nàng ấy.
Dứt lời, nàng liền xoay người định đi.
Lục Thời Khanh lười truy cứu chuyện bánh, quát gọi nàng:
- Quay lại.
Nguyên Tứ Nhàn quay đầu, thấy y cau mày nói:
- Không cần làm điều thừa, tự có người giúp nàng ấy thoát vây.
Như vậy xem ra, y quả thực đã an bài nội ứng.
Nàng gật đầu:
- Vậy đa tạ Lục thị lang cứu giúp.
Nói xong lời đa tạ, nàng lại hỏi:
- Ngài chuẩn bị về thế nào?
Lục Thời Khanh không đáp, xoay người đi về phía đường đối diện một đoạn, dắt một con ngựa đã buộc sẵn ở đây từ trước.
Mắt Nguyên Tứ Nhàn sáng lên:
- Ngài có thể chở ta một đoạn không?
Lục Thời Khanh không nói được hay không được, ánh mắt nhìn vạt áo của nàng, hỏi:
- Xiêm y của huyện chúa đâu?
Nàng không biết đang yên đang lành, y hỏi vậy làm gì, nàng ngẩn người rồi mới đáp:
- Không có ở đây.
- Hiện đã giới nghiêm ban đêm, huyện chúa mặc y phục người Hồi Hột sẽ bị Kim Ngô Vệ tuần đêm chặn lại gặng hỏi, đến lúc đó sẽ gây phiền phức cho Lục mỗ.
Ồ, vòng tới vòng lui chính là không chịu mang nàng về chứ gì?
- Vậy làm sao đây? Ngài có y phục thừa không?
- Không có.
Lục Thời Khanh chỉ vào khăn che mặt trong tay nàng:
- Huyện chúa đeo nó lên che vạt áo trước để người ta nhìn không ra đây là y phục Hồi Hột là được.
-...
Chỉ vậy là nhìn không ra hả? Bộ mù à?
Thấy nàng không động đậy, y nói không kiên nhẫn:
- Xin huyện chúa đừng làm lỡ thời gian của Lục mỗ.
Tự dưng hung dữ gì chứ. Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi, lại đeo khăn che mặt vào, thấy y ngồi cao cao trên lưng ngựa, lạnh lùng nói với nàng:
- Lên ngựa.
Xem cái bộ dạng ra vẻ ta đây kìa!
Nàng nhẫn nhịn, chui lên trước người y, không ngờ y lại đẩy đầu ngựa tránh ra:
- Phía sau.
Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nói:
- Đằng trước ngồi vững, ngồi đằng sau ta sẽ ngã.
Y không thể nào cho phép nàng ôm eo y.
Nói xong, Nguyên Tứ Nhàn lại nhớ hành động quái dị của y trước đó trong rương, tò mò nói:
- Lục thị lang, đằng trước ngài giấu bảo bối gì không thể cho ta thấy à?
-...
Nàng vừa hỏi vừa nghi ngờ nhìn phía trước y, ánh mắt quét tới quét lui như chổi.
Lục Thời Khanh bình tĩnh đã lâu, lều bạt dựng lên sớm đã xụi xuống, nhưng vẫn bị cái nhìn chằm chằm của nàng làm tê cả da đầu, nhất thời không thèm xưng hô tôn kính nữa:
- Ta đếm đến ba, cô không lên thì tự cưỡi chó mà về. Một, hai,...
- Đừng! Ta lên, lên là được rồi.
Nguyên Tứ Nhàn ngoan ngoãn ngồi phía sau, lòng nghĩ mãi không hiểu, chờ khi ngựa phi nhanh, gió thổi qua, nàng mới như bị gõ vào đầu thức tỉnh, “a" một tiếng.
Lục Thời Khanh kéo cương ghìm ngựa, quay đầu nhíu mày nói:
- Đừng có giật mình kêu lên như vậy, chừng nào ngã thật hẵng kêu.
Nói xong, y định quất roi thì thấy nàng dè dặt chọt vai y, hỏi:
- Lục thị lang, ban nãy có phải ngài dựng lều không?
-...
Nàng nói gì? Là ‘lều’ mà y hiểu đúng không? Đợi đã, sao nàng lại hiểu vụ này?
Quan niệm nam nữ mà Lục Thời Khanh dốc lòng xây dựng hơn 20 năm qua bỗng chốc sụp đổ.
Y triệt để ngây người, hỏi:
-...Cô nói gì?
Y hi vọng mình nghe lầm. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn lặp lại một lần rõ ràng.
Lần này y không thể không nhìn thẳng vào thực tế.
Y vẫn duy trì tư thế quay đầu nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi:
-... Nguyên Tứ Nhàn, cô nghe được mấy thứ này từ đâu hả, có biết xấu hổ không?
Nhìn phản ứng này của y, Nguyên Tứ Nhàn biết mình quá nửa là đoán đúng.
Thực ra cũng không thể trách nàng hiểu quá nhiều, trước đây nàng theo phụ thân tòng quân, vô tình nghe mấy lời hạ lưu của các nam nhân trong quân. Ngộ tính của nàng cao, không cẩn thận hiểu mất rồi.
Nguyên Tứ Nhàn hơi ấm ức, chất vấn:
- Sao là ta không biết xấu hổ chứ? Rõ ràng là ngài mới đúng. Lục thị lang, có phải ngài thích ta không?
Trong thành Trường An, tiểu nương tử từng ngỏ ý với Lục Thời Khanh thực nhiều đến mức có thể gom thành trăm họ, nhưng thực chưa có ai trực tiếp như vậy... không cần mặt mũi như vậy.
Y nhìn nàng như nhìn hoa tiên chốn nhân gian, đáp vô cùng khẳng định:
- Không phải.
Nguyên Tứ Nhàn gỡ khăn che mặt xuống, lúc lên tiếng lần nữa thì có ý chỉ trích:
- Nếu ngài không thích ta thì sao lại dựng lều trước mặt ta? Chẳng lẽ ngài đối với ai cũng vậy sao?
Lời nàng vừa dứt, xa xa vọng đến tiếng ngựa hí chói tai, đưa mắt nhìn thì thấy trên con đường phía trước có người vội vã ghìm cương ngựa, vó ngựa hất cao rồi hạ xuống, người trên ngựa lảo đảo suýt ngã.
Nàng nhận ra người đó. Chính là huynh trưởng.
Tiêu rồi, lúc nãy nàng nói chuyện có quá lớn không nhỉ?
Nguyên Ngọc hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ vạn phần, lập tức tung người xuống ngựa, rút roi ngựa nắm chặt trong tay, bước nhanh về phía bên này.
Nguyên Tứ Nhàn thấy vậy cũng vội vàng xuống ngựa. Lục Thời Khanh nhìn hai huynh muội, thở dài, cũng xuống theo.
Nguyên Ngọc chân dài, nổi giận đùng đùng đi vài bước tới, há miệng mắng to:
- Giỏi cho tên Lục Tử Chú không bằng cầm thú nhà ngươi, ngươi làm gì muội muội ta hả?
Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ tay vung roi. Nguyên Tứ Nhàn kinh hãi, đầu trống rỗng, bước một bước lên chắn trước Lục Thời Khanh.
Nhưng tiếng roi quất xuống mà nàng lại chẳng thấy đau tẹo nào.
Nguyên Tứ Nhàn sững sờ, đôi mắt ban đầu nhắm lại theo bản năng giờ mở ra, thấy một cánh tay đặt ngang trước trán nàng, trên cánh tay khớp xương rõ ràng ấy hằn một vết đỏ dữ tợn.
Lục Thời Khanh đưa tay không hứng một roi này. Roi ngựa không phải roi mềm, Nguyên Ngọc trong cơn giận dữ không hề nhẹ tay, lần này hứng thì hứng, tình thế đã hòa hoãn, nhưng khó tránh bị thương.
Nguyên Tứ Nhàn nuốt nước miếng cái ực tự an ủi.
Dọa chết nàng rồi, ban nãy nhất định là nàng bị thần ma quỷ quái gì đó nhập nên mới chạy ra anh hùng cứu mỹ nhân. Cái roi này nếu thật để nàng hứng thì e là dung mạo anh hùng không thể chiếm được trái tim mỹ nhân nữa rồi.
Nguyên Ngọc trố mắt nhìn hai người, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần không ngờ Nguyên Tứ Nhàn sẽ hứng roi thay người khác, chờ phản ứng lại thì đã không kịp thu tay về nữa. May mà Lục Thời Khanh còn có chút lương tri.
Hắn sững sờ ngây ngốc không thu tay, Lục Thời Khanh cũng nắm roi không nhúc nhích, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn Nguyên Tứ Nhàn sắc mặt trắng bệch.
Nguyên Tứ Nhàn thì đang nghĩ: tiêu rồi tiêu rồi, tay của đế sư tương lai, tay của đế sư tương lai đó! Thù này kết bự à nha!
Nàng nhìn mu bàn tay trầy da tróc vảy của Lục Thời Khanh, kéo roi khỏi tay hai người, ném xuống đất, nói với Nguyên Ngọc:
- A huynh, huynh làm gì thế?
Nguyên Ngọc bị nàng rống hồ đồ:
- Huynh...
Nàng bước lên một bước, chắn Lục Thời Khanh nói:
- Quân tử động khẩu bất động thủ, a huynh không phân rõ trắng đen tốt xấu mà đánh người ta! Huynh có biết cái tay này của Lục thị lang tương lai phải làm gì không?
Đầu óc Nguyên Ngọc mơ hồ, hoàn toàn mất sạch khí thế:
- Làm gì...?
Lục Thời Khanh cũng không hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng.
Để cứu vãn quan hệ sắp vỡ tan của hai nhà, Nguyên Tứ Nhàn nghiêm trang nịnh nọt:
- Lục thị lang học sâu hiểu rộng, tài trí hơn người, thông kim bác cổ, thông minh lanh lợi, túc trí đa mưu, tính không sai sót, nhìn xa trông rộng, hiểu ngoài vạn dặm... cái tay này của ngài ấy tương lai phải phò tá thiên hạ! Roi này của huynh đánh xuống, thứ hủy đi là giang sơn xã tắc Đại Chu!
-...
-...
Lời tác giả:
Lục Thời Khanh: Phò tá thiên hạ tính là gì chứ? Còn có chuyện quan trọng hơn... chờ tay của ta làm.
Tác giả :
Cố Liễu Chi