Thiếp Cư Noãn Các

Chương 32

Nhạc Thiên Vũ an táng mẫu thân.

Nhìn tiền giấy phi tán đầy trời, Nhạc Thiên Vũ trong lòng vô vàn thống khổ, trong một đêm, cửa nát nhà tan, cùng một lúc mất đi hai người ruột thịt là nhi tử cùng mẫu thân, mà hết thảy đều vì Tiêu Lăng. Bất quá hắn thực không hối hận, bởi người chết đi có là hắn chăng nữa, hắn vẫn không thể để Tiêu Lăng rời khỏi mình, thế nhưng lúc này. . .hắn thật sự không có dũng khí đối mặt với sự lạnh lùng, phản kháng của Tiêu Lăng. Nhạc Thiên Vũ đưa tiễn tất cả khách nhân phúng viếng, một mình uống rượu rồi đi tới quân doanh, ánh mắt thất thần, người ngoài bái yết cùng quan tâm giả tạo, hắn căn bản không có tâm tư để ý tới, trong lòng tự hỏi, hắn ba mươi tuổi, chưa bao giờ trải qua cảm giác bàng hoàng bất lực như vậy, hết thảy hắn có được nháy mắt đã theo khe hở của dòng thời gian tan biến, nếu mất đi Tiêu Lăng, hắn không biết chính mình liệu có phát điên hay không ?

Bầu trời tối đen , mưa to theo màn đêm hạ xuống, ngay tại phía trước là chuồng ngựa, Lí Hạc Hiên chạy đến trước mặt Nhạc Thiên Vũ :

“Vương gia, ngài có khỏe không ? Ngài không sao chứ ? Vương gia đừng như vậy, người đã chết không thể sống lại, hãy nén bi thương mà thuận theo tự nhiên."

“Lăng nhi, ngươi hãy tha thứ cho ca ca, ca ca không bao giờ … như vậy nữa" , Nhạc Thiên Vũ nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng lại nhớ về khuôn mặt tươi cười của Tiêu Lăng.

“Ai là Lăng nhi a ? “, Lí Hạc Hiên quơ quơ tay trước mắt hắn, “Vương gia, ngươi không có việc gì thật chứ ? Ta là Lí Hạc Hiên, không phải Lăng nhi."

“Lăng nhi. . . trời mưa, bên ngoài thực lạnh. . . " , Nhạc Thiên Vũ kéo Lí Hạc Hiên ôm ghì vào trong lồng ngực.

“Vương gia, Vương gia. . . Ngài làm cái gì vậy ?", Lí Hạc Hiên mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy hắn ra.

“Ngươi không để ý tới ta, vì cái gì ? Vì cái gì ngươi không để ý tới ta? Ta cái gì đều có thể không cần, ta chỉ cần ngươi, sao ngươi vẫn không để ý tới ta, không muốn để ý tới ta. . . Vì cái gì. . . " Nhạc Thiên Vũ đột nhiên ngang ngược ôm lấy Lí Hạc Hiên, tấp vào chuồng ngựa, đặt hắn lên một cụm rơm rạ phân tán trên đất, tùy tay dàn thêm mấy mảng cỏ, rồi ấn Lí Hạc Hiên nằm úp sấp, thoát quần của y.

“Vương gia. . . Vương gia. . . Ngươi muốn làm gì. . . Đừng. . . Vương gia. . . Không. . . A. . . Đau. . . “

Một tiếng sấm vang lên, tiếng kêu khóc của Lí Hạc Hiên cùng tiếng quát tháo thô suyễn của Nhạc Thiên Vũ hoàn toàn bị bao phủ.

Trời sáng, thanh âm xôn xao của bầy ngựa mới có vài phần an ổn. Nhạc Thiên Vũ nương theo ánh mặt trời, nhìn đến Lí Hạc Hiên trần như nhộng đang ôm quần áo, ghé vào bên cạnh hắn lặng lẽ khóc.

“Lí Hạc Hiên ? “, Nhạc Thiên Vũ có chút kinh hãi.

“Là ta ! Ta không phải Lăng nhi.", Lí Hạc Hiên lau lệ nói, “Ngươi là nhận sai người, ta thật kém may mắn, ngươi. . . ngươi không được nói cho người khác. . . sự tình mất mặt này"

“Được. . . ta thực xin lỗi", Nhạc Thiên Vũ mặc nhanh quần áo, “Ta sẽ không nói với bất kì ai, ngươi muốn ta bồi thường ngươi như thế nào ?"

“Bồi thường ? Đây là ngươi nói đấy nhé ! “, Lí Hạc Hiên đáp mau : “Ta muốn gặp Lăng nhi , ta phải nhìn xem là ai đem ta hại thành như vậy ! Ta có thực sư giống hắn không ?"

Nhạc Thiên Vũ nghe lời bông đùa của y liền nở nụ cười : “Đi nào, ta sẽ cho ngươi thấy hắn, bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện, hãy khuyên nhủ hắn tha thứ ta, ngươi cũng đừng đề cập đến chuyện đêm qua. “

“Dễ thôi mà".

Nhạc Thiên Vũ đưa Lí Hạc Hiên về Noãn Các. Mạc Đồng nhìn thấy y, trong lòng cũng có phần trầm xuống, nhưng ngẫm nghĩ đôi chút liền khôi phục như bình thường, đi tới bên người Nhạc Thiên Vũ, hầu hạ hắn nghỉ ngơi .

Lí Hạc Hiên tới trước cửa Noãn Trần Cư , lên tiếng :

“Tiêu Lăng, ngươi có ở trong không? Ta vào được chứ?"

“Ai vậy ? " , Tiêu Lăng nghe được thanh âm xa lạ nhưng vẫn đáp : “Ngươi vào đi".

Lí Hạc Hiên bước vào, chốt then cửa rồi đi đến đối diện với Tiêu Lăng, nhìn tình trạng bi thảm của y, liền thấp giọng thở dài : “Hai người các ngươi sao đều thảm như vậy a ? Ta vốn cảm thấy cả hai đều là những bậc anh hùng cái thế, nguyên lai cũng như nhi nữ thường tình!"

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vào đây bằng cách nào?" Lời nói của hắn khiến Tiêu Lăng có phần mờ mịt.

“Ta tên gọi là Lí Hạc Hiên, bị ngươi liên lụy mới tới đây" , Lí Hạc Hiên nhìn Tiêu Lăng vẫn chưa hết kinh ngạc, liền nói thêm : “Ngươi đừng hỏi nữa, ta không phải người xấu, không có ý định hại ngươi, cũng không muốn hại Nhạc Thiên Vũ. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có muốn rời khỏi đây không ?"

“Vô nghĩa, nếu ngươi lâm vào tình cảnh này, ngươi còn không muốn thoát khỏi sao?", Tiêu Lăng trừng mắt với hắn, tuy hai người lần đầu tiên gặp mặt nhưng đều có cảm giác thân quen như bằng hữu.

“Ta giúp ngươi"

“Ngươi ?", Tiêu Lăng hoài nghi, “Ngươi lấy cái gì giúp ta, ngươi vì cái gì giúp ta ?"

“Ngươi. . . đừng để ý việc ấy, ta là có hai điều kiện đối với ngươi."

“Điều kiện gì ?"

“Thứ nhất, ngươi đi rồi cũng đừng trở lại. Thứ hai, ngươi thiếu ta một ơn huệ, về sau vạn nhất hai ta gặp lại giữa chốn đao thương, ngươi phải tha ta một mạng."

“Vậy là ý tứ gì?"Tiêu Lăng càng cảm thấy kỳ quái .

“Hiện tại không phải thời điểm giải thích, ta sẽ tìm mọi cách để cứu ngươi, chìa khóa vòng xích ở đâu ?"

“Trên người hắn."

“Được, chuyện này giao cho ta". Lí Hạc Hiên đi tới cửa, quay đầu lại cười hỏi : “Tiêu Lăng, làm tướng quân hay làm nam thiếp thích hơn ? “

" Ngươi đi con bà nó cho ta “, Tiêu Lăng đỏ mặt quát, “Cút".

*********

Mạc Đồng từ phòng Nhạc Thiên Vũ đi ra, bắt gặp Lí Hạc Hiên liền cúi đầu tiếp tục cất bước.

“Từ từ", Lí Hạc Hiên gọi hắn lại, “Ngươi là Mạc Đồng ?"

“Đúng, ngươi có chuyện gì sao?"

“Giúp ta một việc".

Mạc Đồng cười : “Chúng ta vừa mới gặp mặt, ngươi thật không thấy ngại ?"

“Đều là nam nhân, cho dù là nam nhân dưới thân Vương gia, cũng vẫn là nam nhân", Lí Hạc Hiên đáp, “Giúp ta thả Tiêu Lăng, ngươi thấy thế nào ?"

“Ta không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng ta không có năng lực đó."

“Chìa khóa ở trên Vương gia, mỹ nam tử đẹp tựa thiên tiên như ngươi nếu muốn lấy không phải chỉ cần đưa tay là bắt được sao?"

“Ta cũng không dám", Mạc Đồng đáp, “Ngươi cho Vương gia là đứa ngốc sao? Bị hắn phát hiện thì mệnh ta cũng chẳng còn"

“Ta có biện pháp !"

“Biện pháp gì?"

Lí Hạc Hiên thấp giọng nói một câu, Mạc Đồng nghe xong cười cười : “Việc này không phải vẫn kéo ta cùng vào sao?"

“Hắn trong lòng có ngươi", Lí Hạc Hiên nói, “Ngươi ở bên hắn, thủ đoạn một khóc hai nháo ba thắt cổ của nữ nhân, ngươi có hứng thú thử dùng không?"

“Nói không chừng sẽ cần dùng a." (Hai em nầy thật lắm trò =.=’)

“Thật sao?"Lí Hạc Hiên cười hỏi.

“Ân", Mạc Đồng vỗ vỗ vai hắn, cười nói : “Ta cũng kính nể Tiêu Lăng, không nỡ để y mãi phải chịu cảnh này, vậy làm theo biện pháp của ngươi đi. Bất quá chuyện này ngươi sẽ phải chịu thiệt thòi, phần mạo hiểm là trách nhiệm của ngươi, đến lúc bị đánh cũng đừng liên lụy đến ta."

“Không có việc gì, chỉ cần ngươi khẳng định dốc hết sức."

“Ta chấp nhận".

*********

Lí Hạc Hiên đi vào phòng Nhạc Thiên Vũ.

Nhạc Thiên Vũ chưa ngủ, lên tiếng: “Ngươi đến gặp Lăng nhi có vui không? Lăng nhi nói gì?".Không biết vì sao, Nhạc Thiên Vũ thực thích nam hài tử đơn thuần này, nói đúng ra, với Mạc Đồng, hắn là thích y bởi thân thể tuyệt mỹ cùng tính tình dịu ngoan, còn với Lí Hạc Hiên, lại yêu thích giống như đệ đệ.

Lí Hạc Hiên đỏ mặt , ngồi bên giường đáp : “Vương gia, ta thực thích ngươi, ngươi lấy ta đi."

“Không phải đâu", Nhạc Thiên Vũ nở nụ cười, đem Lí Hạc Hiên ôm vào giường, “Ngươi thích ta vì lẽ gì ? Ta nơi nơi đều lưu tình (trăng hoa), tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn độc ác), mà ta đối Tiêu Lăng như thế nào, ngươi không phát hiện thấy sao?"

“Thiếp thân nguyện ý chấp thuận."

“Thật không, vậy còn chờ gì nữa ?". Nhạc Thiên Vũ nói xong, một mạch thoát hết y phục của Lí Hạc Hiên.

“Đừng vậy", Lí Hạc Hiên né tránh hắn, “Ngày hôm qua mới vừa làm, ngươi chịu được nhưng ta còn chưa hồi phục, chọn một ngày tốt lấy ta về đã."

“Ân, ta chỉ băn khoăn Lăng nhi . . . “

“Không cần suy nghĩ", Lí Hạc Hiên nói, “Tiêu Lăng biết ngươi vì hắn ngay cả mẹ ruột đều . . . hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho ngươi, chẳng qua cần thêm chút thời gian."

“Thôi, quên đi", Nhạc Thiên Vũ nói : “Khi ta thu dưỡng Mạc Đồng, tâm của Lăng nhi đã chịu nhiều tổn thương, ta cũng rất hối hận , chuyện với ngươi. . . coi như kết thúc tại đây."

“Vương gia", Lí Hạc Hiên vẻ mặt đau khổ, “Ngươi hãy thu dưỡng ta đi, chuyện này chỉ cần hai ta biết, ta sẽ gạt Tiêu Lăng, về sau hầu hạ hắn thật chu đáo, còn có. . . “

“Còn gì ?"

Lí Hạc Hiên ở bên tai Nhạc Thiên Vũ nói hai câu, Nhạc Thiên Vũ liền vô cùng vui vẻ : “Chủ ý này không tồi, ta sẽ thử xem, đừng đợi thêm nữa, liền buổi tối hôm nay tiến hành."

*********

Màn đêm buông xuống, Mạc Đồng cùng Lí Hạc Hiên đi tới bên giường Nhạc Thiên Vũ, tự thoát hết y phục của mình, ba người ở trên giường triền miên, Lí Hạc Hiên hôn phía trên, Mạc Đồng hôn ở dưới, tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả ba liên tiếp vang lên.

Nhạc Thiên Vũ hưng phấn vô hạn, để hai người đều quỳ sát bên giường, tự hắn đi lấy cao trơn. Nhìn hắn đi xa một chút, Lí Hạc Hiên nhỏ giọng nói : “Ngươi cuốn lấy hắn, ta trộm chìa khóa."

“Được, hai ngày nay trời mưa, Yến Giang nước dâng cao, ta đã chuẩn bị thuyền tốt, ngươi cầm chìa khóa nhanh chóng thả Tiêu Lăng là được"

Nhạc Thiên Vũ xoay người lại : “Các ngươi nói thầm cái gì vậy?"

Mạc Đồng đứng dậy ôm lấy cổ hắn, quyến rũ cười nói : “Vương gia, để ngươi biết sẽ không còn thú vị , chúng ta chơi đùa thêm một lát, rồi liền dùng cái kia."

“Hảo", Nhạc Thiên Vũ hôn lên cánh môi Mạc Đồng : “Ta sẽ hỗ trợ các ngươi".

Lí Hạc Hiên một tay xoa nắn hạ thân Mạc Đồng, tay kia lần xuống đống quần áo tìm chìa khóa. Một cái chìa khóa nho nhỏ rốt cục đã tìm ra, y liền nhẹ nhàng chọc chọc bên chân Mạc Đồng rồi ôm bụng : “Không tốt, ta muốn đi cầu."

Nhạc Thiên Vũ cười mắng : “Nhanh đi mau, tẩy rửa sạch rồi hãy trở về, tự mình khó làm thì cứ tìm hạ nhân giúp."

“Được, ta sẽ nhanh trở về".

Lí Hạc Hiên mặc qua loa quần áo, ngay cả hài đều không kịp xỏ, cầm chìa khóa chạy đến Noãn Trần Cư.

“Các ngươi lấy được chìa khóa bằng cách nào ? “, Tiêu Lăng hỏi.

Lí Hạc Hiên vừa mở khóa vừa đáp : “Đừng nói nữa, ra tay quang minh chính đại không được, nên đành dùng sắc dụ dỗ hắn, ta phải chịu hi sinh một chút, còn cùng Mạc Đồng bày trận, ngươi ngàn vạn lần không thể quên chuyện đã đáp ứng với ta."

“Ngươi. . . “, Tiêu Lăng nhìn trang phục Lí Hạc Hiên, giận đáp :" Hắn. . . các ngươi. . . a" , Tiêu Lăng mạnh mẽ nắm chặt tay .

“Nói nhỏ chút, dấm chua (ghen) ngươi về sau tái ăn, đi nhanh đi. Chậm thêm nữa thì cả ba chúng ta đều biết hậu quả."

“Vậy còn ngươi?"

“Ngươi vừa đi, ta cũng sẽ trốn", Lí Hạc Hiên đáp, “Hắn trong lòng chỉ lo chuyện của ngươi, có lẽ sẽ không đếm xỉa tới ta “, dừng một chút nói thêm: “Kỳ thật, Nhạc Thiên Vũ thật sự là người đáng để yêu, nhưng hắn quá nhiều tật xấu, ngươi thành nam thiếp của hắn ắt hẳn đã chịu nhiều khổ sở."

Tiêu Lăng cởi xích, mặc quần áo chỉnh tề, cầm thương, ôm quyền hướng về Lí Hạc Hiên : “Hảo huynh đệ, chúng ta sau này gặp lại"

“Cửa sau có thuyền, đi mau, cũng đừng quên chuyện hứa hẹn với ta."

“Quên không được." Tiêu Lăng phóng nhanh về cửa sau.

*********

Nhạc Thiên Vũ thấy Lí Hạc Hiên một lúc lâu chưa về, chân theo bản năng đạp xuống, đụng phải quần áo chính mình. “Không xong rồi", hắn lập tức đứng dậy, lật quần áo, dang tay giáng cho Mạc Đồng một tát: “Các ngươi dám gạt ta."

“Vương gia bớt giận, Mạc Đồng không dám" .Mạc Đồng lập tức quỳ gối cúi đầu, thấp thoáng có chút sợ hãi.

“Ta quay lại sẽ xử lý ngươi sau". Nhạc Thiên Vũ hét lớn: “Người đâu, mau tới cửa sau bắt Tiêu Lăng trở về cho ta."

Hắn mặc quần áo, dẫn người chạy tới cửa sau Noãn Các, Yến Giang nước chảy xiết, dưới ánh trăng, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ lắc lư trôi dần hướng xa xa, người giơ cây đuốc trên thuyền là Tiêu Lăng.

“Lăng nhi, trở về đi".

“Ca ca", Tiêu Lăng rơi lệ hô to: “Ngươi nếu còn ghi nhớ tình nghĩa giữa chúng ta thì đừng làm khó Mạc đại ca cùng Lí Hạc Hiên."

“Ta sẽ không làm khó bọn họ, Lăng nhi, trở về, ca ca sẽ không quản thúc ngươi, cũng không đánh ngươi nữa, ta sẽ đem Mạc Đồng cùng Lí Hạc Hiên đưa khỏi đây, sông nước nguy hiểm, ngươi mau trở lại."

“Ta không thể. . . “, Tiêu Lăng lắc đầu , lau khô nước mắt, cởi áo lộ ra bờ vai nhỏ, đem cây đuốc áp vào nô ấn đầu vai, chịu đựng đau thương, la lớn: “Nhạc Thiên Vũ , từ giờ trở đi, Tiêu Lăng không còn là nô tài của ngươi!"

“Lăng nhi. . . “Nhạc Thiên Vũ kìm không được rơi lệ, ‘ phịch’ một tiếng quỳ gối nơi bờ sông.
Tác giả : Võng Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại