(Thiên Yết Nữ) Cách Sinh Tồn Của Nữ Phụ
Chương 7 Tiệc Sinh Thần (P.1)
Thiên Yết gạt tay sang mục của nhân vật Capricorn Malignat, nàng mong rằng thông tin cơ bản của anh ta không hề bị mất. Ngón tay của nàng run lên, không biết là vì trời lạnh hay nàng đang cảm thấy không an tâm trong lòng?
Thông tin của Ma Kết nhìn qua không bị đổi, tất cả thông tin đều đúng như lần đầu tiên nàng kiểm tra vào mấy năm trước. Tuy nhiên tuổi của anh ta mới là vấn đề. Trong hệ thống thông tin không hề thấy nhắc tuổi của anh ta mà nàng chỉ nghe những người trong dinh thự nói anh ta là con trai cả của Alva Malignat ít nhất cũng hơn nàng mười tuổi. Nhưng vẻ ngoài của anh ta đều không thể hiện đó là một người con trai hai mươi sáu tuổi. Anh ta rất trẻ, so với Reginald thì không cách biệt nhiều lắm, cũng có thể là do anh ta may mắn có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi chăng?
Thiên Yết nhanh chóng bỏ qua chi tiết mờ ám trong thông tin của Ma Kết, nàng kéo xuống phần bí mật của nhân vật để xem mình đã mở khóa được mục nào hay chưa.
Thiên Yết nhíu mày. Chuyện này mà là bí mật sao? Trong dinh thự chuyện Ma Kết không thích Danna chẳng phải rõ như ban ngày rồi ư? Chỉ qua vài bữa ăn ở khu chính, nàng đã biết thừa rằng Ma Kết không vừa mắt Danna. Nàng không phủ nhận con bé đó rất có tài, nó phụ trách việc cung cấp hương liệu giải trừ độc cho các phu nhân trong dinh thự. Nàng đôi khi hơi khó hiểu tại sao chuyện điều chế thuốc và hương hoa tại sao không giao cho Elena mà lại để cho Danna làm việc ấy?
Nhưng việc gì mà Ma Kết phải ghét nàng ta? Danna không hề đe dọa đến vị trí thế lực trong dinh thự của hắn, đến người đứng thứ ba là Elena mà cô ta còn không đối phó nổi thì làm sao có thể trở thành mối nguy cơ cho Ma Kết? Vậy thì hắn ta ghét nàng ta vì cái gì?
Các nhân vật đang không đi đúng vai trò của mình như trong cốt truyện cũ. Nàng nghĩ rằng nhân vật của mình chỉ là một nhân vật phụ của phụ, trong cốt truyện chính cũ xuất hiện không quá năm lần thì việc nàng an phận thủ thường cố giữ mình sống sót đến cuối trò chơi là một chuyện bình thường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính. Nhưng không ngờ đến Reginald Malignat từ nhân vật tuyến phụ thành nhân vật tuyến chính, chắc chắn sẽ còn nhúng tay vào những chuyện sau này rất nhiều!
Hóa ra, trong dinh thự này, nàng mới là người đáng sợ sao?
Ban đầu nàng chỉ cần tập trung đối đầu với Ma Kết, nhưng chẳng thể ngờ hiện giờ còn phải đấu với cả Reginald nữa ư?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chị Scor? Chị đã dậy chưa? Em vào có được không?"
Elena đứng bên ngoài cửa phòng, con bé đưa tay phải lên gõ cửa, vì nghe tiếng võ cửa có vẻ không đều và yếu ớt nên Thiên Yết mới nghĩ như thế, thì Elena thuận tay trái cơ mà.
"Chị dậy rồi, em vào đây đi, chị không khóa cửa đâu."
Thiên Yết nhẹ nhàng trả lời. Nhưng ngay sau đó nàng đã hơi giật mình. Trước đây nàng chưa bao giờ phải khóa cửa ra vào phòng mình vì ở nơi này chỉ có nàng và Elena sống. Nếu nói đúng ra thì còn có cả Baron, Reginad và Danna nữa nhưng vì lời đề nghị từ phía Ma Kết, Danna đã được về khu nhà cũ của phu nhân Samantha sống. Còn Baron và Reginald, hai anh em đó đã đến Cung điện Lighteny và Biên giới làm việc, chẳng mấy khi ở nhà lắm.
A, có lẽ hôm nay Baron sẽ về. Thường cậu ta sẽ về trước khi tiệc bắt đầu, luôn đủ thời gian để sửa soạn vẻ ngoài. Baron thì vẫn thuộc tuyến nhân vật phụ không có thay đổi nên nàng có thể tạm thời không cần lưu tâm quá nhiều đến nhân vật này.
Elena sau khi nghe được Thiên Yết nói như thế thì liền đẩy cửa bước vào. Con bé lần này lại mặc đồ rất bình thường không giống như dự tiệc lắm và khuôn mặt vui vẻ kia là thế nào đây? Trách nhiệm của những đứa con trong sáu chiếc ghế trong nhà ăn chính là luôn phải chuẩn bị quà cho Alva. Tuy nhiên Alva lại rất dễ tính trong chuyện quà sinh nhật của lão, đơn giản là một cái khăn nhún đeo cổ hay một bộ quan phục là đã đủ rồi, bởi tài sản của dinh thự Malignat rất lớn cho nên Alva chẳng cần món bảo vật gì rồi, cái gì mà ông ta chẳng có?
"Quà cho cha, em cực nhọc như vậy lại bị Sofia phá hết rồi, em phải làm thế nào đây?" - Thấy Elena vui vẻ ngồi cạnh giường của mình, trong lòng Thiên Yết có chút lo lăng, đưa tay xoa xoa đầu con bé.
Elena như vậy mà không có chút nào lo lắng, ngược lại còn cười rất vui. - "Em biết mà, nhưng với cánh tay trái bị thương thế này, theo luật trong nhà thì em không được phép đến bữa tiệc mà? Em không thích nó đâu, em muốn ở trong phòng. Nếu ổn, chị có thể mang cho em một chút bánh táo nướng, món đó thực sự rất ngon."
Thiên Yết cười, khẽ gật đầu tiền đưa tay vẹo cái má bánh bao của Elena. Thôi thì để nó ở lại trong khu nhà này cũng tốt, không lại đến đó đối đầu với Danna thì lại khổ.
"Được rồi, chị sẽ để Emily ở lại chăm sóc em."
Thiên Yết bước xuống giường, nàng ngồi trước gương, định cầm lấy chiếc lược để chải tóc thì Elena chạy đến, giành lấy chiếc lược ra khỏi tay nàng và bàn tay mềm mại của nó chạm vào tóc của Thiên Yết rồi nhẹ nhàng chải mấy đường thẳng tắp.
"Tóc chị đẹp thật đấy." - Giọng Elena nho nhỏ.
Từ bé đến lớn Elena không lại gần được ai ngoài người chị này và mẹ của cô bé, chắc vì tính cách có phần kỳ dị nên chẳng tìm được nói chung với ai cả, đến mẹ của nó - người mà Thiên Yết gọi là dì Helen cũng chỉ biết ở trong phòng, tổ chức tiệc trà vào buổi chiều, có khi chỉ là một mình cũng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Dì Helen cũng không quan tâm đến tình hình của Dinh thự lắm, bà ấy chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ của một người đà bà trong ngôi nhà này - ngồi im một chỗ và trông chừng đứa con gái của mình. Còn Thiên Yết, nàng luôn che chở cho Elena trong dinh thự, với vị trí thứ hai, nàng hoàn toàn có thể bảo vệ con bé, tạo cho nó những điều kiện tốt nhất để có thể giữ vị trí thứ ba trong dinh thự.
Chính vì thế mà Elena luôn tin nàng vô điều kiện, cho dù con bé không hề biết những ý định của nàng là gì.
Có thể nói cho rõ nghĩa hơn, Thiên Yết chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của Elena trong vùng biển đáng bị nguyền rủa này.
Elena trước đây thường được mẹ chải tóc vào búi tóc lên theo nhiều cách khác nhau, chính con bé trước đây cũng có thể tự tạo kiểu tóc cho mình mà không cần ai giúp cho nên bây giờ động tác búi tóc cho Thiên Yết vô cùng thành thục.
"Tóc chị rất mượt và thơm cho nên cứ để xõa gần hết là đẹp nhất. Búi lên quá nhiều các sợi tóc chà xát vào nhau sẽ làm mất đi mùi thơm mất."
Emily đứng cạnh thỉnh thoảng không nhịn được mà muốn bước chân đi vào chuẩn bị đầu tóc, trang phục và trang điểm cho Thiên Yết nhưng Elena quay ra nhìn, cô cũng lại không dám bước đến nữa. Cô biết rằng Elena rất tốt đối với Thiên Yết, nhưng hôm nay là dịp quan trọng, Thiên Yết phải xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo! Emily chỉ lo rằng kiểu tóc của Elena làm cho tiểu thư của cô quá đơn giản sẽ không nổi bật được chút nào thì sao? Dù sao, Thiên Yết cũng là nhân vật có thế, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng!
"Em trang điểm cho chị luôn nhé?" - Elena quay sang Emily - "Emily, cô giúp tôi chuẩn bị trang phục và trang sức cho chị ấy, lấy màu đỏ hoặc màu sáng, đừng lấy những màu trầm giống như mấy năm trước."
Thiên Yết nghe tới đó định đứng dậy phản đối thì bị Elena ấn vai bắt cô ngồi xuống ghế.
"Chị! Mấy năm trước chị mặc đồ tối rồi. Năm nay chị mặc đồ sáng màu đi, thay đổi hình ảnh, nếu không sẽ nhàm chán lắm! Lần này, chị đi không phải vì mình chị mà còn vì cả em nữa, chị đi cả phần của em cơ mà?"
Elena kiên quyết không cho nàng mặc những gì nàng muốn nữa mà phải mặc những gì mà con bé muốn chuẩn bị cho cô. Elena đã nói rằng khuôn mặt của cô rất đẹo, nếu cứ trang điểm đậm và sắc sẽ làm mất đi vẻ thanh tú nhẹ nhàng, nên lần này con bé trang điểm khác hoàn toàn - vô cùng nền nã, thanh lịch.
Nhìn chính mình trong gương, nàng hơi bất ngờ chút. Kiểu trang điểm của Elena khác với Emily trang điểm cho nàng. Nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng không cảm nhận thấy những lớp kem nền nặng nề, đôi mắt cũng được trang điểm sáng lên một chút nhưng hơi mờ nhạt so với những năm trước. Đổi lại đôi môi của nàng được chăm chút kỹ lưỡng hơn, nổi bật trên khuôn mặt của nàng.
"Trang điểm kiểu vầy, nhìn chị dễ gần hơn hẳn." - Elena thích thú nhìn Thiên Yết trong gương, con bé còn cười tươi hơn cả người vừa được trang điểm kia.
"Thế bình thường chị khó gần lắm à?" - Thiên Yết khẽ cười.
"Không, chỉ là cách trang điểm trước đây nhìn chị có hơi đáng sợ một chút." - Elena diu díu hai ngón tay cái với ngón tay trỏ của nó vào nhau để diễn tả sự đáng sợ của nàng trong lòng con bé.
Emily mở cửa phòng Thiên Yết rồi bước vào. Trên tay của cô là một hộp trang sức màu trắng kem được chọn ra từ phòng trang sức ở dưới tầng hầm. Elena hơi cắn môi, cô quên mất không dặn Emily lấy bộ trang sức nào, không biết là cô hầu gái này có chọn đúng không đây?
"Đưa cho ta nào Emily."
Elena đón chiếc hộp trang sức từ tay của Emily, trong lòng tự trấn an bởi Emily nhiều năm đi theo Thiên Yết như vậy rồi, chắc sẽ hiểu được những món trang sức như thế nào thì sẽ hợp với chị ấy thôi.
Cô mở chiếc hộp ra, một đôi bông tai màu xanh dương nhạt với kiểu thiết kế cầu kỳ hình giọt nước nhẹ nhàng và sợi dây chuyền cùng là một bộ với đôi bông tai ấy. Với bộ váy màu trắng pha chút màu lam nhạt được thiết kế theo hình dáng của những bông hoa ly trắng xếp từng lớp voan mỏng như những cánh hoa mỏng manh, mỗi khi di chuyển nó sẽ đung đưa nhẹ nhàng bay bổng.
Hai thứ này đều cự kỳ vừa ý với Elena, cô nhanh nhẹn mang tới bên cạnh Thiên Yết và đeo lên giúp nàng.
"Chị thấy không, chị trang điểm kiểu này rất xinh đẹp!"
Thiên Yết khẽ "ừm" một tiếng nhẹ nhàng, dù sao trang điểm kiểu này cũng có chút thú vị và nó cũng hợp với khuôn mặt của nàng nữa.
Sau đó Emily cúng giúp nàng mặc trang phục lên người, may sao loại váy dự tiệc này được mặc theo kiểu ghép từng mảnh trang phục với nhau nên nó không hề ảnh hưởng gì đến lớp trang điểm hoàn hảo trên khuôn mặt kia.
"Buổi tối nay, nhất định chị sẽ rất đẹp. Chị có vẻ đẹp hơn tiểu thư của Delover rất nhiều, nhưng chị lại sinh ra tại căn dinh thự này..."
Giọng của Elena vừa nhỏ vừa buồn, ngay sau ấy Thiên Yết ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
"Nhưng ít nhất, trong dinh thự này, chị có em bên cạnh."
Bỗng nhiên Elena vòng qua tấm lưng mảnh khảnh của Thiên Yết, ôm chặt nàng rồi rúc vào ngực, vào hõm cổ của nàng như tìm kiếm một chỗ an ủi nào lớn hơn cả vòng tay này. Đôi mắt xanh dương của nó đã rỉ ra một lớp nước mắt mỏng rất nhanh chóng đã bôi trơn cả khóe mắt và hàng lông mi dài. Thiên Yết khẽ đung đưa người giống như đang dỗ trẻ con, Elena cũng rất biết phối hợp cùng đung đưa tho thân thể của nàng, cuối cùng nó để sức nặng của mình đặt hết lên người Thiên Yết.
"Buổi sáng này là chuyện đi săn của những khách mời và nhà chúng ta. Cũng may em trang điểm nhẹ nhàng cho chị để chị dễ hoạt động, buổi tối em sẽ giúp chị dặm lại một chút là ổn thôi."
Elena buông nàng ra rồi vòng ra sau lưng nàng rút chiếc dây cố định váy đang mặc trên người, giúp Thiên Yết cởi bỏ lễ phục buổi tối ra và nhanh chóng thay bằng bộ quân phục đua ngựa vào. Dáng người của Thiên Yết mảnh khảnh nhưng không gầy gò cực kỳ dễ mặc đồ, nhất là khi nàng mặc lên người những bộ quân phục giống như của nam giới.
"Emily, hôm nay ta không cần em theo ta. Ở lại đây và chăm sóc Elena đi."
Nói rồi nàng chỉ kịp Emily "vâng" một tiếng. Chiếc đồng hồ cũ trong phòng nàng bỗng đổ chuông inh ỏi báo hiệu ngày tiệc sinh thần của chủ gia tộc đã bắt đầu.
Thiên Yết nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên lấy chiếc mũ đi kèm với bộ quân phục đua ngựa.
***
Nàng đén trường đua ngựa may sao cũng không quá muộn, những vị khách mới bắt đầu xuống từ xe ngựa. Chủ yếu là những nam tước, tử tước, Bá tước và Hầu tước cũng có nhiều người đem theo con trưởng của mình tới.
Bốn thành viên của sáu chiếc ghế trong nhà ăn chính đã có mặt đầy đủ. Nàng hơi lạ một chút, Baron đã kịp về và thay ra bộ trang phục để đua ngựa kia ư? Nhưng trong lúc nàng trang điểm đều không nghe thấy một chút động tĩnh nào phát ra từ phòng của anh ta cả.
"Em tưởng chị đến cùng Elena?" - Danna hôm nay tự nhiên giọng nói nhỏ nhẹ hơn bình thường khiến Thiên Yết muốn tìm một chỗ nào đó để xem rằng trong hệ thống có thiết lập nhân vật giả mạo nào hay không. Tự dưng hôm nay cô ta nhẹ nhàng thế? Bình thường không mặt xưng mày xỉa thì cũng tìm cách dìm nàng xuống trước mặt mọi người cơ mà?
À quên mất, hôm nay có Hoàng Tử Leo đến tham dự bữa tiệc. Đúng là dòng mê trai đầu thai chẳng hết!
"Elena đang bị thương, cha cho phép con bé ở lại phòng. Nó bị thương bên cánh tay trái, em biết đấy."
Thiên Yết vừa đi đến vừa nói, cuối cùng nàng dừng lại bên một bàn trà, không đứng xúm xít vào thành một đám như bọn họ. Nàng ngước mắt lên thì lập tức chạm ánh mắt của Ma Kết đang chăm chăm nhìn mình, nàng nhanh chóng dời ánh mắt xuống tách trà màu nâu ánh vàng. Luồn ngón trỏ qua tai cốc rồi nâng lên, đưa đến gần miệng rồi uống một ngụm. Chà, trà tiếp khách có khác, ngon hơn hẳn trà tại khu của nàng.
"Vậy mà anh cứ tưởng em cũng sẽ ở lại, chẳng phải đêm qua..."
Ma Kết cố tình lấp lửng câu nói, thành công thu hút ánh mắt của Thiên Yết về phía mình. Nàng nhướn mày lên, khiến tất cả bốn người đứng đó tự nhiên cảm thấy hôm nay nàng có chút khác thường. Sao nhỉ? Nhìn không còn quá đe dọa như trước, chỉ đơn giản là xinh đẹp, không mang theo bất kỳ sự u ám hay áp lực nào hết.
Là do cách trang điểm sao?
Nhìn qua quả thật là cách trang điểm có khác đi, bình thường Thiên Yết trang điểm khá đậm ở vùng mắt như vẽ mi chẳng hạn, hôm nay lại chỉ phớt qua một màu nude tự nhiên. Phong cách thay đổi tận 180 độ khiến bọn họ có chút ngỡ ngàng.
"Hôm nay tự nhiên em không trang điểm gì ư? Chỉ một chút tô vẽ ở môi rồi cứ thế bước đi?" - Reginald nhìn nàng.
"Không, là Elena trang điểm giúp em, con bé nói trang điểm nhẹ cho dễ dàng hoạt động ngoài trời."
Bao lâu rồi giữa anh em bọn họ không nói chuyện một cách nhẹ nhàng như thế này nhỉ? Chắc cũng phải sáu bảy năm rồi đó.
"Kiểu trang điểm này cũng được đó, hợp hơn hẳn, trước đây em như bà cô vậy."
"Cảm ơn anh, anh ba. Em coi như đó là lời khen vậy."
Thiên Yết thoải mái nhấp môi một ngụm trà. Nàng cảm ơn chẳng phải là Reginald khen nàng hôm nay xinh xắn nhẹ nhàng mà là cảm ơn hắn đã bẻ lái chủ đề để bọn họ không còn tập trung vào câu nói lấp lửng kia của Ma Kết. Nhưng có vẻ như Reginald lại không may mắn như vậy, anh ta bị Ma Kết lườm một cái.
"Em cảm thấy thật không công bằng trong khi bọn em phải chuẩn bị quà, mà anh lại chẳng phải chuẩn bị cái gì hết, anh cả ạ." - Reginald hình như hôm nay rất ngứa mồm miệng, liên tục chọc phá anh lớn của bọn họ.
"Vậy em lên vị trí thứ nhất này đi, hằng ngày lao vào hang rồng, bắt tinh linh. Đến lúc đó em sẽ hưởng đặc quyền như anh thôi." - Ma Kết nhàn nhạt trả lời, nhưng anh ta còn kèm theo một nụ cười mỉm tuy nhiên khi bộ não của Thiên Yết tiếp nhận thì trực tiếp đưa ra một dấu hiệu cho rằng nụ cười này chỉ có mang tính chất đe dọa!
"Thôi, em cảm ơn." - Reginald bắt đầu cười cợt.
Bọn họ ngồi bên một bàn trà đủ chỗ cho năm người, nhưng Baron hình như không thích hợp vói không khí này lắm, anh ta từ nãy tới giờ chỉ ngồi im lặng.
Baron không tiếp xúc với nhân vật của Thiên Yết nhiều lắm, trong đối thoại cũ chỉ có bốn câu sau đó biệt tích bởi vai trò của cậu ta trong dinh thự không lớn mà tác động đến cung điện là chính. Thậm chí, Baron không nhìn thấy Thiên Yết nhiều, từ năm mười hai tuổi, anh ta đã được Hoàng Gia đón tới cung điện đào tạo trở thành một kỵ sĩ. Mỗi năm về nhà chỉ có một đến hai lần trong những dịp quan trọng hay nghỉ phép hàng năm. Mà ngay cả khi về nhà, anh ta cũng chỉ ngồi trong phòng, đến bữa thì xuống nhà ăn chính nhưng cũng luôn là người rời khỏi nhà ăn đầu tiên.
"Trà không hợp khẩu vị của anh lắm sao Baron?"
Thiên Yết chủ động bắt chuyện với Baron, theo cốt truyện chính thì Baron khá thân với Hoàng Tử Leo, cũng là người áp giải nàng về cung điện để Leo có thể hồi sinh Deneuve. Nếu có chút thân thiết với con người này cũng chẳng mấy gì, thậm chí có thể biết thêm một chút thông tin về Hoàng Tử hay Deneuve, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù, chẳng phải người ta vẫn hay nói thế đấy sao?
"Không, anh chỉ không thích nói chuyện."
Baron hơi bất ngờ vì đứa em gái mình chẳng mấy khi nhìn mặt lại hỏi mình một câu như thế, quay sang nàng rồi đáp lại một cách lịch sự.
"Điều đó không tốt đâu, giữa một tập thể mà anh im lặng là không được." - Reginald hình như hôm nay rất hợp tác với nàng, mỗi lần nàng khơi gợi chuyện gì đó, anh ta lập tức kiếm cớ để chủ đề đó kéo dài ra hơn một chút.
Baron chỉ cười rồi khẽ lắc đầu. - "Anh không có gì để nói cả."
"Ồ thôi nào, đừng như vậy." - Reginald ngồi cạnh Baron vỗ vai hắn vài cái.
"Vậy về Deneuve Delover thì sao? Cô ấy đã bước chân xuống sân nhà của chúng ta rồi."
Thiên Yết ngả người ra sau, từ xa kia với cỗ xe ngựa được kết cấu hình tròn màu trắng xinh đẹp, Deneuve bước ra với mái tóc vàng óng như những sợi cước chỉ mềm mại đung đưa.
Nhìn xem, hào quang nữ chính lại tỏa ra rồi.
Thiên Yết chẹp miệng vài cái nho nhỏ. Nữ chính có khác, nhan sắc không ai bì kịp, tính tình dịu dàng như ánh nắng hồng sương mai, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tựa một nụ hồng chuẩn bị bung cánh mềm mịn như nhung.
Reginald nhìn qua bên đó nhưng cũng lập tức quay về bên này không thèm để ý tới nàng ta là gì nữa. hẳng phải hắn đã có một cô em gái siêu xinh đẹp ở đây rồi sao? Đừng nhầm tưởng, nhiều khi nhìn cái đẹp một cách thường xuyên cũng gây chán ngán đó.
"Đây là lần đầu tiên cổ xuất hiện ở đây đó. Tròn mười sáu tuổi."
A, hóa ra bằng tuổi của Thiên Yết. Nàng ta còn có một cô hầu gái đi theo, thậm chí nhìn cô nàng đó xinh xắn ngang với chủ nhân của mình nữa kìa! Gia tộc Delover đều yêu thích sự xinh đẹp sao?
"Nhưng không phải ai cũng công nhận rằng chị xinh đẹp hơn cô ấy sao? Chị cảm thấy bản thân mình không so sánh nổi ư?"
À đây, Danna đây rồi. Một câu châm chọc thôi cũng làm cho Thiên Yết an tâm rằng cô ta không bị ai giả mạo hết.
Thiên Yết khẽ cười. - "Phải, chị làm sao so được, cô ấy nhẹ nhàng thuần khiết, còn chị mười sáu năm nay luôn bị chôn xuống cái đầm lầy ngày càng ghê tởm này."
Cuộc nói chuyện giữa bọn họ lại đi vào đúng không khí của dinh thự, nhìn bên ngoài hào hoa phong nhã, nhưng ở trong rồi mới biết, nó ghê tởm đến mức chỉ muốn nôn sạch đống axit dạ dày trong bụng ra bên ngoài!
Bọn họ đều không phủ nhận rằng Thiên Yết rất đẹp, đem so với Deneuve thì họ sẵn sàng nói rằng Thiên Yết đẹp hơn. Vì sao ư? Đàn ông ở đây thấy phụ nữ đẹp khi cô ta có thể xuất hiện trước mặt mình một cách ngang hàng chính đáng. Còn với một cô gái an phận thủ thường không vướng bụi trần như thế kia, chỉ là một con búp bê bằng sứ thích hợp để ngắm hơn là để đối mặt!
Một ưu điểm duy nhất của nhà Malignat này chính là họ không phân biệt nam nữ gì cả, chỉ cần có năng lực thì con gái cũng được trọng dụng không kém gì con trai, cũng có thể làm những chuyện mà con trai thường làm. Tuy nó là một sự lợi dụng triệt để, nhưng ít ra phái nũ cũng có một khoảng thời gian có thể làm tất cả những gì mình muốn, trong thâm tâm Thiên Yết, nó không đến nỗi tệ.
"Em điên hơn cô ta, độc hơn cô ta. Trong căn nhà này ai cũng biết hết."
Reginald bắt đầu cái giọng điệu ra vẻ thần bí đầy nguy hiểm để làm căng thẳng cuộc nói chuyện này. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Thiên Yết, nàng cũng neo theo đó mà cười mấy tiếng giòn tan. Nàng thích người ta nói mình bị điên, nhất là ở khuôn viên của dinh thư Malignat này, bới khi người ta nói nàng điên, tức là nàng vẫn con trong diện an toàn không ai phát giác ra điều kỳ lạ ở nàng.
Bởi. Trong một thế giới đầy hỗn loạn, kẻ bình tĩnh mới là kẻ điên!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho phép ta PR một chút về một fanfic Hetalia của mẻ đồ đệ toy nhé các nàng, mong các nàng không phiền a~
Chỉ là muốn giới thiệu các nàng một chút, con bé là một người thích viết văn mà nó cũng có hứng thú với bộ Hetalia - một bộ manga/anime viết về các quốc gia trên thế giới với dáng vẻ con người á (Nhưng hông phải Countryhuman đâu mọi người) và nó thích ghép quốc gia Việt Nam mình với các nước khác ạ ;-; Toy cung đau buồn thay bà Liên lắm nhưng không biết bảo nó sao giờ nên chỉ giúp nó một chút hoi.
Chính là mấy dòng trên này ạ. Nếu có mem nào có hứng thú, ta sẽ chuyển lời cho bé í nha, bé í viết theo kiểu yêu cầu của độc giả và một truyện xuyên không về Hetalia mà thôi.
Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!