Thiên Ý
Quyển 1 - Chương 183: Liễu Nhân Toàn giảng thuật
Khi toàn Liễu phủ đang tấp lập chuẩn bị cho đại tiệc thì mấy người Liễu Thiên lại tập trung lại ở một chỗ khác yên tĩnh hơn. Lúc này, cả đám mười mấy người đang ở trên một cái sân tập nhỏ nhìn Liễu Nhân Toàn ở giữa sân đang nói gì đó.
“Mọi người hôm nay chúng ta tập trung ở đây chính là để ta giới thiệu qua cho mọi người về dị thuật hệ ngoại thiên và ngũ hành. Trong số mười mấy người ở đây thì có người đã ở Khai Minh cảnh, có người sắp đạt đến, có người cần một khoảng thời gian nữa mới đạt đến nhưng ta sẽ giới thiệu qua một chút." Liễu Nhân Toàn đưa tay phải ngửa lên rồi nói.
Sau khi gã nói xong thì trên năm ngón tay bỗng xuất hiện năm ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy.
“Mọi người đều biết đây là hỏa thuật, vậy nó vận hành như thế nào? Và cần những yêu cầu gì để nó hoạt động?" Liễu Nhân Toàn chỉ vào mấy ngọn lửa trên tay nói.
“Để dùng một dị thuật thì cơ bản cần ba bước, thứ nhất là vận hành nguyên thân trong cơ thể đi ra các kinh mạch và dồn chúng đến điểm thi triển dị thuật như tay chân, mắt miệng, và một số bộ phận khác. Bước thứ hai chính là dùng dị đồbiến đổi nguyên thần thành dạng vật chất tương ứng như lửa, nước, đất, sắt, gỗ,… Đồng thời ở bước hai này chúng ta cũng phải vận hành Dị Căn quyết tương ứng để tránh bị chính dị thuật của mình đả thương.
Bước thứ ba chính là duy trì dạng vật chất đó và vận dụng chúng để công kích đối thủ. Bước này nói thì đơn giản nhưng lại là bước khó nhất và tốn nhiều thời gian luyện tập nhất."
Liễu Nhân Toàn vừa thực hành vừa giải thích nhìn gã rất tận tâm.
“Mỗi dị thuật chúng lại có cách vận hành nguyên thần khác nhau, cách chuyển đổi năng lượng khác nhau hay cách tấn công khác nhau, vậy muốn dùng dị thuật hiệu quả thì phải làm gì? Đầu tiên là phải điều khiển nguyên thần trong kinh mạch thật tốt đã! Tốc độ dùng dị thuật nhanh hay chậm là do độ linh hoạt của nguyên thần trong kinh mạch quyết định. Nguyên thần di chuyển nhanh lưu loát, chuẩn xác thì sẽ tiến hành tích xúc nhanh hơn và dị thuật sẽ được xuất ra nhanh hơn, chúng ta cũng có thể chuyển qua sử dụng dị thuật khác nhanh hơn.
Nguyên thần trong cơ thể di chuyển nhanh hay chậm phụ thuộc vào hai yếu tố, đầu tiên là căn cơ, hay còn gọi là cấu tạo kinh mạch, đây chính là cách người ta nhìn ra thể chất của từng người tốt hay xấu. Yếu tố thứ hai là luyện tập, khi các ngươi vận hành nguyên thần từ kinh mạch trở về đan điền thì tốc độ của chúng phụ thuộc vào cảnh giới của công pháp nhưng khi vận dụng từ đan điền tràn ra kính mạch thì nó lại phụ thuộc vào cách thi triển dị thuật của mỗi người."
Gã vừa giảng giải xong thì phía dưới một thiếu niên liền giơ tay hỏi: “Tốc độ nguyên thần di chuyển sẽ phụ thuộc vào mỗi loại dị thuật, như vậy làm sao cùng một loại dị thuật nhưng mỗi người lại có tốc độ sử dụng khác nhau?"
“Cùng một dị thuật tuy có cùng lộ tuyến kinh mạch nhưng mỗi người dùng lại có tốc độ khác nhau nguyên nhân đơn giản là do cách ngươi sử dụng.. Một kẻ kết ấn nhanh và thành thục thì chắc chắn sẽ vận hành nguyên thần tốt hơn. Còn dị thuật luyện tốt thì thi triển càng nhanh và lợi hại!" Liễu Nhân Toàn lại giải thích rồi ý liệm khẽ động, ngọn lửa trên tay bùng lên.
“Con người chúng ta căn cơ sinh ra đã vậy không thể thay đổi nhưng tu vi và kinh nghiệm chiến đấu thì vẫn có thể thay đổi bằng cách luyện tập. Với một dị thuật mà dùng đến hàng ngàn lần thì khi dùng thì nó sẽ tự nhiên và đơn giản như ăn cơm uống nước vậy."
Liễu Nhân Toàn xòe năm ngón tay ra, ngọn lửa trên đó cứ cháy to lại thu nhỏ, chúng biến thành nhiều hình thù khác nhau nhìn rất sinh động và đẹp mắt.
“Lộ tuyến vận dụng của mỗi dị thuật là khác nhau chúng ta có thể dựa vào kết ấn để giảm lộ tuyến đó đi đúng không?" Liễu Thuyên trước cũng được học qua dị thuật nên có chút hiểu biết hỏi.
“Đúng vậy! Khi đang vận chuyển nguyên thần trên toàn bộ kinh mạch thì việc dùng những động tác, kết ấn, niệm chú sẽ góp phần kéo chuyển gân cốt làm cho kinh mạch chuyển động tạo thành các giao tuyến, điều đó sẽ giảm đường đi của nguyên thần trong kinh mạch, vì vậy việc kết ấn nhanh và chuẩn xác cũng khiến tốc độ thi triển dị thuật tăng lên!" Liễu Nhân Toàn gật đầu nói rồi tay trái đưa ra mấy ngón tay duỗi ra co vào liên tục rồi từ đó một thủy cầu nhỏ như nắm tay xuất hiện.
“Quả nhiên tứ thúc không tầm thường!" Liễu Thiên nhìn một màn kết ấn kia thì không khỏi thầm nhủ.
“Vậy dị căn quyết của mỗi loại lại khác nhau thì khi vận dụng dị thuật này chuyển qua dị thuật khác chúng ta làm sao vận hành kịp dị căn quyết được?" Một nam đệ tử lớn tuổi lúc này lại hỏi.
“Haha! Cái đó thì phải xem thiên phú của từng người, người thông mình thì sẽ học được nhiều thứ và họ có thể chuyển cách điều tiết trong cơ thể rất nhanh để đổi dị thuật. Đối với những người bình thường thì họ sẽ chọn tu luyện theo một lộ tuyến dị thuật nhất định. Ví dụ chỉ tu luyện hỏa thuật, khi chiến đấu thì chỉ chuyển từ hỏa thuật này sang hỏa thuật khác nên Dị căn quyết của họ cũng có nhiều điểm tương đồng nên sẽ dễ dàng chuyển biến theo."
Liễu Nhân Toàn cười lớn rồi từ từ giải thích lấy vị dụ. Cuối cùng gã còn thực hành luôn, chỉ thấy mấy ngọn lửa trên ngón tay gã tắt đi rồi ngay tức khác cháy lên nhưng với màu xanh chứ không đỏ như vừa rồi.
“Òa! Thật lợi hại!"
“Thanh Chân hỏa, Diệt Chân Hỏa, Chân Hỏa, Phiên Hỏa!"
“Toàn là hỏa thuật tam cấp!"
Mọi người xem Liễu Nhân Toàn thể hiện thì đều chầm chồ khen ngợi, ngay cả Liễu Thuyên cũng cảm thấy phụ thân thật lợi hại. Nàng trong Kỳ Nhân các cũng chưa thấy ai đổi dị thuật nhanh như phụ thân nàng. Từ Ngũ Trảo Hỏa Long thuật đổi một cái sang Thanh Chân Hỏa, rồi lại thành Diệt Chân Hỏa,… Phải biết những dị thuật này tuy đều là hỏa thuật nhưng kể cả hỏa căn quyết lẫn cách vận hành không phải là tương đồng mà có rất nhiều điểm khác nhau.
Một điều nữa là những người ở đây không hề thấy Liễu Nhân Toàn kết ấn, như vậy cũng biết được gã luyện dị thuật đến mức nào rồi!
“Những điều cơ bản trong dùng dị thuật ngũ hành là như vậy, còn kỹ hơn thì phải vào từng dị thuật thì sẽ có những chỉ dẫn và cách luyện tập khác nhau. Những cái đó thì đến Kỳ Nhân Các sẽ được các trưởng lão hướng dẫn sau." Liễu Nhân Toàn khi này thu công lại gật gật đầu nói.
“Vậy cách dùng của dị thuật ngoại thiên có gì khác không ạ?" Lại có một người hướng Liễu Nhân Toàn hỏi.
“Ngoại Thiên dị thuật chính là dạng dị thuật khó nhất. Không nói đến cách vận hành thế nào, chỉ nói cấu tạo của một dị thuật ngoại thiên cũng bao gồm một vài dạng dị thuật khác rồi. Giả dụ như muốn tạo ra băng thuật thì cần ít nhất hai thuật đó là thủy thuật và Hàn Linh thuật hoặc là hàn khí thuật và khống thủy quyết."
Liễu Nhân Toàn liền nói.
“Băng được tạo từ nước ở nhiệt độ thấp lên muốn tạo ra băng trước tiên phải có nước, thứ hai phải tạo ra hàn khí. Nếu trong một số môi trường nhất định có thể có sẵn một trong hai yếu tố này rồi thì chúng ta chỉ cần dùng một loại dị thuật là có thể tạo ra băng rồi nhưng khi đó nó lại không được gọi là Ngoại Thiên dị thuật nữa!"
“Vậy hệ phong thì thế nào ạ?" Liễu Thiên lúc này lại tò mò hỏi.
“Hệ phong cũng tương tự, muốn tạo ra gió thì cần có khí, không gian và lực đẩy, chúng ta phải dùng các dạng dị thuật kết hợp một cách hợp lí và đúng thời điểm thì sẽ tạo ra được gió theo ý muốn của mình. Cái này cũng có thể dựa vào môi trường nhưng sẽ khó hơn hệ băng vì muốn tạo dựng không gian thì ngươi phải có tu vi Huyền Môn cảnh trở lên!" Liễu Nhân Toàn không ngần ngại giải thích.
“Tại sao phải cần tu vi Huyền Môn cảnh?" Liễu Thiên lại hỏi.
Nghe vậy, Liễu Nhân Toàn lại giải thích: “Cái này là do Huyền Môn cảnh nguyên thần đã là Tinh Nguyên chứ không phải là Chân nguyên như Khai Minh cảnh. Các ngươi nếu tìm hiểu qua thì cũng biết Tinh nguyên có thể liên kết tạo dựng vật chất ngoài cơ thể nên chỉ có nó mới dễ dàng tạo dựng không gian kín để thì triển phong thuật."
“Dị thuật tạo sương mù thì sao ạ?" Đám đệ tử gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi một đệ tử khác lại hỏi.
“Sương mù cũng chính là nước ở nhiệt độ cao bốc hơi rồi gặp môi trường lạnh ẩm sẽ ngưng tụ trong không trung tạo thành nên muốn tạo ra sương mù cần hai yếu tố. Thứ nhất là tạo ra hơi nước, thứ hai là làm lạnh môi trường thả hơi nước. Thuật này cũng cần kết hợp một số dị thuật hệ thủy cùng dị thuật nội thể mới tạo thành được. Đó chỉ là sương mù cơ bản, còn muốn đưa vào sương mù một số yếu tố khác như là nguyên thần, độc khí, thần thức thì người dùng cần phải có thêm một bước dung hợp nguyên tố nữa." Liễu Nhân Toàn lại nhiệt tình giải thích rồi không chờ đám người Liễu Thiên hỏi đã nói tiếp:
"Còn muốn dung nhập nguyên tố thì các ngươi phải học hỏi rất nhiều, cái này vào tông môn từ từ học tập sẽ được sư phụ hoặc các vị trưởng lão chỉ dạy!"
“Ánh sáng thì phải làm thế nào ạ?" Nghe vậy đám để tử đứng thần suy nghĩ một hồi thì Liễu Thuyên lại hỏi. Nàng đã từng nhìn thấy người thi triển quang thuật nhìn rất thích nhưng nàng mới vào nội môn chưa được học nên nàng cũng muốn tìm hiểu trước một chút.
“Quang thuật ư? Đây là dị thuật hiếm và rất ít người luyện được hay là dùng thành công. Những dị thuật chúng ta thấy tưởng là quang thuật nhưng chúng chỉ là một dạng của dị thuật nội thể phát ra ánh sáng mà thôi!" Liễu Nhân Toàn lắc đầu từ từ nói.
“Vậy thế nào mới là quang thuật?" Liễu Thiên khi này liền hỏi.
Hắn khi đến Cơ gia đã nhân được một hình ảnh về quang thuật nhưng chưa có động đến, hôm nay nghe nói quang thuật rất hiếm thì hắn liền tò mò hỏi.
“Rất tiếc ta cũng không hiểu nhiều về quang thuật, ta chỉ biết có một số truyền thuyết nói về quang thuật chân chính rất lợi hại, ví dụ như ngưng tụ ánh sáng để đốt cháy mọi thứ, cắt đôi cả dãy núi hay phân tách cả con sông, một số người từng nói rằng quang thuật cao cấp có thể nhìn ra cả tương lại quá khứ." Liễu Nhân Toàn khi này cũng lắc đầu tỏ vẻ khâm phục kể lể.
“Cái gì?!" Tất cả mọi người đều há hốc mồm tỏ vẻ không tin.
“Mà đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi! Còn thực sự thì chưa ai luyện thành quang thuật cả, ngay cả Kỳ Nhân các cũng có rất nhiều vị cao nhân tu luyện mấy bộ quang thuật cổ nhưng chưa ai thành công. Chúng quá phức tạp, đồng thời lại cần rất rất nhiều thời gian để tu luyện và thực hành. Đời người ngắn ngủi, ai hơi đâu dùng cả đời để nghiên cứu một dị thuật, phải biết tu vi tăng tiến là mục tiêu tu luyện còn dị thuật chỉ là công cụ phục vụ quá trình tăng tiến tu vi mà thôi." Liễu Nhân Toàn lại nói tiếp.
“Vậy quang thuật không tồn tại thì người nói về Lôi thuật đi!" Liễu Hòa khi này hứng khỏi nói. Hắn tuy không được đi tu luyện nữa nhưng nghe những thứ này cũng làm hắn mở rộng kiến thức hơn rất nhiều.
“Lôi ư? Lôi vốn tồn tại như một thứ của thượng thiên hạ xuống trần thế. Nhưng qua quá trình nhiều đời nghiên cứu thì dị thuật hệ lôi cũng được con người nghĩ ra, đến này thì đã có rất nhiều loại khác nhau nhưng đa phần chỉ đạt ở cảnh giới ngoại thể chứ rất hiếm người đạt đến cảnh giới Lội thuật ngoại thiên." Liễu Nhân Toàn lại giải thích.
“Tại sao lại như vậy?"
"Ngoại thể ư, chưa nghe bao giờ!"
"Đúng vậy chẳng phải nói chỉ có ba dạng ư?"
“Lôi thuật là sự giải phóng năng lượng ở cường độ cao nên nó tốn rất nhiều nguyên thần và hại đến cơ thể. Vì thế các dị thuật hệ Lôi đa phần đều không quá to lớn để mạnh mẽ được như lôi điện từ trên trời đánh xuống phải chăng chỉ mạnh mẽ hơn những dị thuật ngũ hành. Chính vì vậy, lôi thuật được xếp vào ngoại thiên dị thuật nhưng chỉ là một nhánh phụ trong đó chứ không chính thức." Liễu Nhân Toàn thấy đám người bàn luận thì lại xòe tay ra tạo ra một tia lỗi điện nho nhỏ nói.
Mọi người nghe vậy thì đều gật gật đầu từ từ suy ngẫm.
“Ngoại thiên còn dạng nào nữa không ạ?" Qua một lúc, một nữ đệ tử vừa ghi chép xong liền cung kính hỏi.
“Ngoại thiên dị thuật chưa bảo giờ có giới hạn, mấy loại vừa rồi chỉ là mấy loại chúng ta hay nghe, hay thấy, chứ trên đời còn tồn tại nhiều dạng dị thuật mà ta chưa từng thấy nữa cũng chưa từng nghe nhưng chúng vẫn đang tồn tại và tất nhiên những ngươi sở hữu những dị thuật hiếm đó đều rất mạnh!" Liễu Nhân Toàn suy từ một chút rồi liền nói.
"Hệ hiếm, liệu có những dạng vật chất lạ như ở Trái đất không?" Liễu Thiên tưởng tượng đấy thứ trong đầu.
“Thôi trời sắp tối rồi nên bây giờ ta sẽ giới thiệu qua về những cách sử dụng ngoại thiên dị thuật và cách kết ấn thu gọn của một số dạng ngũ hành thuật." Đám người đang suy tư thì Liễu Nhân Toàn liền cắt ngang rồi lại tiếp tục giảng dạy.
Đám người Liễu Thiên lại trở về trạng thái chăm chú nghe giảng.
…
Mặt trời ngả về tây, trên sân tập nhỏ kia đã không còn nhiều người tụ tập nữa, buổi giảng đạo đã kết thúc.
Nhưng khi này Liễu Thiên vẫn đang luyện tập ở đó, hắn cửi trần, hai tay thì nâng một tảng đá mấy chục cân đang đứng lên ngồi xuống liên tục.
Lại nói thì đây chính là một trong những bài tập thể lực của Liễu Thiên ngày thường hay luyện. Hắn biết tu luyện tu vi quan trọng nhưng thể lực cũng là thứ không thể thiếu nên ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, không bỏ dù chỉ một ngày. Nhất là cơ thể hắn được dung hợp linh ngọc thì càng phải luyện tập nhiều hơn thường. Chỉ có vậy mới không uổng phí sự kỳ diệu của linh dịch.
Nhưng có một điều làm hắn băn khoăn chính là hắn luyện tập điên cuồng đều đăn hàng ngày nhưng thân thể hắn cũng phát triển cơ bắp nữa và chiều cao nữa. Từ khi hắn cao được năm xích bốn thốn thì đã mấy tháng nay cơ thể đã không còn cao lên nữa, đồng thời luyện tập hàng ngày cơ bắp cũng không thấy to ra mà chỉ duy trì ở mức độ nở nang có chút cơ bắp mà thôi.
Hắn thực sự không hiểu tại sao khi mình càng ngày càng khỏe lên nhưng cơ bắp thì vẫn vậy? Phải chăng hắn đã hết tuổi dậy thì, hắn không phát triển được nữa?
Cuối cùng suy nghĩ mãi không có đáp án, hắn tụ nhủ không nghĩ nữa, hắn vẫn cứ luyện tập như thường. Chiều cao gần mét tám đối với hắn là đủ rồi, kiếp trước hắn cũng chỉ cao có mét bảy, so ra thì giờ đã cao hơn nhiều rồi. Còn vấn đề cơ thể không to lên thì cũng rất hớp ý hắn, một body vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuồn không phải điều hắn muốn, hắn chỉ cần cơ thể cân đối có tý cơ bắp là được. Với hắn thì quan trọng là sức mạnh áp đảo chứ không phải là ngoại hình to lớn dọa người.
Nhìn lại lúc này thì không biết Liễu Thiên đã đứng lên ngồi xuống được bao nhiêu cái mà gương mặt hắn đã đỏ lên đồng thời cũng nổi đầy gân xanh. Thế nhưng đó vẫn chưa phải giới hạn, hắn vẫn tiếp tục ôm tảng đá đứng lên rồi lại ngồi xuống với nhịp độ đều đặn.
Sau một khoảng mười phút, Liễu Thiên bắt đầu đổi sang luyện lực tay, hắn luyện đến khi mặt trời mờ mờ tối mới chạy ra khỏi sân tập.
“Mọi người hôm nay chúng ta tập trung ở đây chính là để ta giới thiệu qua cho mọi người về dị thuật hệ ngoại thiên và ngũ hành. Trong số mười mấy người ở đây thì có người đã ở Khai Minh cảnh, có người sắp đạt đến, có người cần một khoảng thời gian nữa mới đạt đến nhưng ta sẽ giới thiệu qua một chút." Liễu Nhân Toàn đưa tay phải ngửa lên rồi nói.
Sau khi gã nói xong thì trên năm ngón tay bỗng xuất hiện năm ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy.
“Mọi người đều biết đây là hỏa thuật, vậy nó vận hành như thế nào? Và cần những yêu cầu gì để nó hoạt động?" Liễu Nhân Toàn chỉ vào mấy ngọn lửa trên tay nói.
“Để dùng một dị thuật thì cơ bản cần ba bước, thứ nhất là vận hành nguyên thân trong cơ thể đi ra các kinh mạch và dồn chúng đến điểm thi triển dị thuật như tay chân, mắt miệng, và một số bộ phận khác. Bước thứ hai chính là dùng dị đồbiến đổi nguyên thần thành dạng vật chất tương ứng như lửa, nước, đất, sắt, gỗ,… Đồng thời ở bước hai này chúng ta cũng phải vận hành Dị Căn quyết tương ứng để tránh bị chính dị thuật của mình đả thương.
Bước thứ ba chính là duy trì dạng vật chất đó và vận dụng chúng để công kích đối thủ. Bước này nói thì đơn giản nhưng lại là bước khó nhất và tốn nhiều thời gian luyện tập nhất."
Liễu Nhân Toàn vừa thực hành vừa giải thích nhìn gã rất tận tâm.
“Mỗi dị thuật chúng lại có cách vận hành nguyên thần khác nhau, cách chuyển đổi năng lượng khác nhau hay cách tấn công khác nhau, vậy muốn dùng dị thuật hiệu quả thì phải làm gì? Đầu tiên là phải điều khiển nguyên thần trong kinh mạch thật tốt đã! Tốc độ dùng dị thuật nhanh hay chậm là do độ linh hoạt của nguyên thần trong kinh mạch quyết định. Nguyên thần di chuyển nhanh lưu loát, chuẩn xác thì sẽ tiến hành tích xúc nhanh hơn và dị thuật sẽ được xuất ra nhanh hơn, chúng ta cũng có thể chuyển qua sử dụng dị thuật khác nhanh hơn.
Nguyên thần trong cơ thể di chuyển nhanh hay chậm phụ thuộc vào hai yếu tố, đầu tiên là căn cơ, hay còn gọi là cấu tạo kinh mạch, đây chính là cách người ta nhìn ra thể chất của từng người tốt hay xấu. Yếu tố thứ hai là luyện tập, khi các ngươi vận hành nguyên thần từ kinh mạch trở về đan điền thì tốc độ của chúng phụ thuộc vào cảnh giới của công pháp nhưng khi vận dụng từ đan điền tràn ra kính mạch thì nó lại phụ thuộc vào cách thi triển dị thuật của mỗi người."
Gã vừa giảng giải xong thì phía dưới một thiếu niên liền giơ tay hỏi: “Tốc độ nguyên thần di chuyển sẽ phụ thuộc vào mỗi loại dị thuật, như vậy làm sao cùng một loại dị thuật nhưng mỗi người lại có tốc độ sử dụng khác nhau?"
“Cùng một dị thuật tuy có cùng lộ tuyến kinh mạch nhưng mỗi người dùng lại có tốc độ khác nhau nguyên nhân đơn giản là do cách ngươi sử dụng.. Một kẻ kết ấn nhanh và thành thục thì chắc chắn sẽ vận hành nguyên thần tốt hơn. Còn dị thuật luyện tốt thì thi triển càng nhanh và lợi hại!" Liễu Nhân Toàn lại giải thích rồi ý liệm khẽ động, ngọn lửa trên tay bùng lên.
“Con người chúng ta căn cơ sinh ra đã vậy không thể thay đổi nhưng tu vi và kinh nghiệm chiến đấu thì vẫn có thể thay đổi bằng cách luyện tập. Với một dị thuật mà dùng đến hàng ngàn lần thì khi dùng thì nó sẽ tự nhiên và đơn giản như ăn cơm uống nước vậy."
Liễu Nhân Toàn xòe năm ngón tay ra, ngọn lửa trên đó cứ cháy to lại thu nhỏ, chúng biến thành nhiều hình thù khác nhau nhìn rất sinh động và đẹp mắt.
“Lộ tuyến vận dụng của mỗi dị thuật là khác nhau chúng ta có thể dựa vào kết ấn để giảm lộ tuyến đó đi đúng không?" Liễu Thuyên trước cũng được học qua dị thuật nên có chút hiểu biết hỏi.
“Đúng vậy! Khi đang vận chuyển nguyên thần trên toàn bộ kinh mạch thì việc dùng những động tác, kết ấn, niệm chú sẽ góp phần kéo chuyển gân cốt làm cho kinh mạch chuyển động tạo thành các giao tuyến, điều đó sẽ giảm đường đi của nguyên thần trong kinh mạch, vì vậy việc kết ấn nhanh và chuẩn xác cũng khiến tốc độ thi triển dị thuật tăng lên!" Liễu Nhân Toàn gật đầu nói rồi tay trái đưa ra mấy ngón tay duỗi ra co vào liên tục rồi từ đó một thủy cầu nhỏ như nắm tay xuất hiện.
“Quả nhiên tứ thúc không tầm thường!" Liễu Thiên nhìn một màn kết ấn kia thì không khỏi thầm nhủ.
“Vậy dị căn quyết của mỗi loại lại khác nhau thì khi vận dụng dị thuật này chuyển qua dị thuật khác chúng ta làm sao vận hành kịp dị căn quyết được?" Một nam đệ tử lớn tuổi lúc này lại hỏi.
“Haha! Cái đó thì phải xem thiên phú của từng người, người thông mình thì sẽ học được nhiều thứ và họ có thể chuyển cách điều tiết trong cơ thể rất nhanh để đổi dị thuật. Đối với những người bình thường thì họ sẽ chọn tu luyện theo một lộ tuyến dị thuật nhất định. Ví dụ chỉ tu luyện hỏa thuật, khi chiến đấu thì chỉ chuyển từ hỏa thuật này sang hỏa thuật khác nên Dị căn quyết của họ cũng có nhiều điểm tương đồng nên sẽ dễ dàng chuyển biến theo."
Liễu Nhân Toàn cười lớn rồi từ từ giải thích lấy vị dụ. Cuối cùng gã còn thực hành luôn, chỉ thấy mấy ngọn lửa trên ngón tay gã tắt đi rồi ngay tức khác cháy lên nhưng với màu xanh chứ không đỏ như vừa rồi.
“Òa! Thật lợi hại!"
“Thanh Chân hỏa, Diệt Chân Hỏa, Chân Hỏa, Phiên Hỏa!"
“Toàn là hỏa thuật tam cấp!"
Mọi người xem Liễu Nhân Toàn thể hiện thì đều chầm chồ khen ngợi, ngay cả Liễu Thuyên cũng cảm thấy phụ thân thật lợi hại. Nàng trong Kỳ Nhân các cũng chưa thấy ai đổi dị thuật nhanh như phụ thân nàng. Từ Ngũ Trảo Hỏa Long thuật đổi một cái sang Thanh Chân Hỏa, rồi lại thành Diệt Chân Hỏa,… Phải biết những dị thuật này tuy đều là hỏa thuật nhưng kể cả hỏa căn quyết lẫn cách vận hành không phải là tương đồng mà có rất nhiều điểm khác nhau.
Một điều nữa là những người ở đây không hề thấy Liễu Nhân Toàn kết ấn, như vậy cũng biết được gã luyện dị thuật đến mức nào rồi!
“Những điều cơ bản trong dùng dị thuật ngũ hành là như vậy, còn kỹ hơn thì phải vào từng dị thuật thì sẽ có những chỉ dẫn và cách luyện tập khác nhau. Những cái đó thì đến Kỳ Nhân Các sẽ được các trưởng lão hướng dẫn sau." Liễu Nhân Toàn khi này thu công lại gật gật đầu nói.
“Vậy cách dùng của dị thuật ngoại thiên có gì khác không ạ?" Lại có một người hướng Liễu Nhân Toàn hỏi.
“Ngoại Thiên dị thuật chính là dạng dị thuật khó nhất. Không nói đến cách vận hành thế nào, chỉ nói cấu tạo của một dị thuật ngoại thiên cũng bao gồm một vài dạng dị thuật khác rồi. Giả dụ như muốn tạo ra băng thuật thì cần ít nhất hai thuật đó là thủy thuật và Hàn Linh thuật hoặc là hàn khí thuật và khống thủy quyết."
Liễu Nhân Toàn liền nói.
“Băng được tạo từ nước ở nhiệt độ thấp lên muốn tạo ra băng trước tiên phải có nước, thứ hai phải tạo ra hàn khí. Nếu trong một số môi trường nhất định có thể có sẵn một trong hai yếu tố này rồi thì chúng ta chỉ cần dùng một loại dị thuật là có thể tạo ra băng rồi nhưng khi đó nó lại không được gọi là Ngoại Thiên dị thuật nữa!"
“Vậy hệ phong thì thế nào ạ?" Liễu Thiên lúc này lại tò mò hỏi.
“Hệ phong cũng tương tự, muốn tạo ra gió thì cần có khí, không gian và lực đẩy, chúng ta phải dùng các dạng dị thuật kết hợp một cách hợp lí và đúng thời điểm thì sẽ tạo ra được gió theo ý muốn của mình. Cái này cũng có thể dựa vào môi trường nhưng sẽ khó hơn hệ băng vì muốn tạo dựng không gian thì ngươi phải có tu vi Huyền Môn cảnh trở lên!" Liễu Nhân Toàn không ngần ngại giải thích.
“Tại sao phải cần tu vi Huyền Môn cảnh?" Liễu Thiên lại hỏi.
Nghe vậy, Liễu Nhân Toàn lại giải thích: “Cái này là do Huyền Môn cảnh nguyên thần đã là Tinh Nguyên chứ không phải là Chân nguyên như Khai Minh cảnh. Các ngươi nếu tìm hiểu qua thì cũng biết Tinh nguyên có thể liên kết tạo dựng vật chất ngoài cơ thể nên chỉ có nó mới dễ dàng tạo dựng không gian kín để thì triển phong thuật."
“Dị thuật tạo sương mù thì sao ạ?" Đám đệ tử gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi một đệ tử khác lại hỏi.
“Sương mù cũng chính là nước ở nhiệt độ cao bốc hơi rồi gặp môi trường lạnh ẩm sẽ ngưng tụ trong không trung tạo thành nên muốn tạo ra sương mù cần hai yếu tố. Thứ nhất là tạo ra hơi nước, thứ hai là làm lạnh môi trường thả hơi nước. Thuật này cũng cần kết hợp một số dị thuật hệ thủy cùng dị thuật nội thể mới tạo thành được. Đó chỉ là sương mù cơ bản, còn muốn đưa vào sương mù một số yếu tố khác như là nguyên thần, độc khí, thần thức thì người dùng cần phải có thêm một bước dung hợp nguyên tố nữa." Liễu Nhân Toàn lại nhiệt tình giải thích rồi không chờ đám người Liễu Thiên hỏi đã nói tiếp:
"Còn muốn dung nhập nguyên tố thì các ngươi phải học hỏi rất nhiều, cái này vào tông môn từ từ học tập sẽ được sư phụ hoặc các vị trưởng lão chỉ dạy!"
“Ánh sáng thì phải làm thế nào ạ?" Nghe vậy đám để tử đứng thần suy nghĩ một hồi thì Liễu Thuyên lại hỏi. Nàng đã từng nhìn thấy người thi triển quang thuật nhìn rất thích nhưng nàng mới vào nội môn chưa được học nên nàng cũng muốn tìm hiểu trước một chút.
“Quang thuật ư? Đây là dị thuật hiếm và rất ít người luyện được hay là dùng thành công. Những dị thuật chúng ta thấy tưởng là quang thuật nhưng chúng chỉ là một dạng của dị thuật nội thể phát ra ánh sáng mà thôi!" Liễu Nhân Toàn lắc đầu từ từ nói.
“Vậy thế nào mới là quang thuật?" Liễu Thiên khi này liền hỏi.
Hắn khi đến Cơ gia đã nhân được một hình ảnh về quang thuật nhưng chưa có động đến, hôm nay nghe nói quang thuật rất hiếm thì hắn liền tò mò hỏi.
“Rất tiếc ta cũng không hiểu nhiều về quang thuật, ta chỉ biết có một số truyền thuyết nói về quang thuật chân chính rất lợi hại, ví dụ như ngưng tụ ánh sáng để đốt cháy mọi thứ, cắt đôi cả dãy núi hay phân tách cả con sông, một số người từng nói rằng quang thuật cao cấp có thể nhìn ra cả tương lại quá khứ." Liễu Nhân Toàn khi này cũng lắc đầu tỏ vẻ khâm phục kể lể.
“Cái gì?!" Tất cả mọi người đều há hốc mồm tỏ vẻ không tin.
“Mà đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi! Còn thực sự thì chưa ai luyện thành quang thuật cả, ngay cả Kỳ Nhân các cũng có rất nhiều vị cao nhân tu luyện mấy bộ quang thuật cổ nhưng chưa ai thành công. Chúng quá phức tạp, đồng thời lại cần rất rất nhiều thời gian để tu luyện và thực hành. Đời người ngắn ngủi, ai hơi đâu dùng cả đời để nghiên cứu một dị thuật, phải biết tu vi tăng tiến là mục tiêu tu luyện còn dị thuật chỉ là công cụ phục vụ quá trình tăng tiến tu vi mà thôi." Liễu Nhân Toàn lại nói tiếp.
“Vậy quang thuật không tồn tại thì người nói về Lôi thuật đi!" Liễu Hòa khi này hứng khỏi nói. Hắn tuy không được đi tu luyện nữa nhưng nghe những thứ này cũng làm hắn mở rộng kiến thức hơn rất nhiều.
“Lôi ư? Lôi vốn tồn tại như một thứ của thượng thiên hạ xuống trần thế. Nhưng qua quá trình nhiều đời nghiên cứu thì dị thuật hệ lôi cũng được con người nghĩ ra, đến này thì đã có rất nhiều loại khác nhau nhưng đa phần chỉ đạt ở cảnh giới ngoại thể chứ rất hiếm người đạt đến cảnh giới Lội thuật ngoại thiên." Liễu Nhân Toàn lại giải thích.
“Tại sao lại như vậy?"
"Ngoại thể ư, chưa nghe bao giờ!"
"Đúng vậy chẳng phải nói chỉ có ba dạng ư?"
“Lôi thuật là sự giải phóng năng lượng ở cường độ cao nên nó tốn rất nhiều nguyên thần và hại đến cơ thể. Vì thế các dị thuật hệ Lôi đa phần đều không quá to lớn để mạnh mẽ được như lôi điện từ trên trời đánh xuống phải chăng chỉ mạnh mẽ hơn những dị thuật ngũ hành. Chính vì vậy, lôi thuật được xếp vào ngoại thiên dị thuật nhưng chỉ là một nhánh phụ trong đó chứ không chính thức." Liễu Nhân Toàn thấy đám người bàn luận thì lại xòe tay ra tạo ra một tia lỗi điện nho nhỏ nói.
Mọi người nghe vậy thì đều gật gật đầu từ từ suy ngẫm.
“Ngoại thiên còn dạng nào nữa không ạ?" Qua một lúc, một nữ đệ tử vừa ghi chép xong liền cung kính hỏi.
“Ngoại thiên dị thuật chưa bảo giờ có giới hạn, mấy loại vừa rồi chỉ là mấy loại chúng ta hay nghe, hay thấy, chứ trên đời còn tồn tại nhiều dạng dị thuật mà ta chưa từng thấy nữa cũng chưa từng nghe nhưng chúng vẫn đang tồn tại và tất nhiên những ngươi sở hữu những dị thuật hiếm đó đều rất mạnh!" Liễu Nhân Toàn suy từ một chút rồi liền nói.
"Hệ hiếm, liệu có những dạng vật chất lạ như ở Trái đất không?" Liễu Thiên tưởng tượng đấy thứ trong đầu.
“Thôi trời sắp tối rồi nên bây giờ ta sẽ giới thiệu qua về những cách sử dụng ngoại thiên dị thuật và cách kết ấn thu gọn của một số dạng ngũ hành thuật." Đám người đang suy tư thì Liễu Nhân Toàn liền cắt ngang rồi lại tiếp tục giảng dạy.
Đám người Liễu Thiên lại trở về trạng thái chăm chú nghe giảng.
…
Mặt trời ngả về tây, trên sân tập nhỏ kia đã không còn nhiều người tụ tập nữa, buổi giảng đạo đã kết thúc.
Nhưng khi này Liễu Thiên vẫn đang luyện tập ở đó, hắn cửi trần, hai tay thì nâng một tảng đá mấy chục cân đang đứng lên ngồi xuống liên tục.
Lại nói thì đây chính là một trong những bài tập thể lực của Liễu Thiên ngày thường hay luyện. Hắn biết tu luyện tu vi quan trọng nhưng thể lực cũng là thứ không thể thiếu nên ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, không bỏ dù chỉ một ngày. Nhất là cơ thể hắn được dung hợp linh ngọc thì càng phải luyện tập nhiều hơn thường. Chỉ có vậy mới không uổng phí sự kỳ diệu của linh dịch.
Nhưng có một điều làm hắn băn khoăn chính là hắn luyện tập điên cuồng đều đăn hàng ngày nhưng thân thể hắn cũng phát triển cơ bắp nữa và chiều cao nữa. Từ khi hắn cao được năm xích bốn thốn thì đã mấy tháng nay cơ thể đã không còn cao lên nữa, đồng thời luyện tập hàng ngày cơ bắp cũng không thấy to ra mà chỉ duy trì ở mức độ nở nang có chút cơ bắp mà thôi.
Hắn thực sự không hiểu tại sao khi mình càng ngày càng khỏe lên nhưng cơ bắp thì vẫn vậy? Phải chăng hắn đã hết tuổi dậy thì, hắn không phát triển được nữa?
Cuối cùng suy nghĩ mãi không có đáp án, hắn tụ nhủ không nghĩ nữa, hắn vẫn cứ luyện tập như thường. Chiều cao gần mét tám đối với hắn là đủ rồi, kiếp trước hắn cũng chỉ cao có mét bảy, so ra thì giờ đã cao hơn nhiều rồi. Còn vấn đề cơ thể không to lên thì cũng rất hớp ý hắn, một body vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuồn không phải điều hắn muốn, hắn chỉ cần cơ thể cân đối có tý cơ bắp là được. Với hắn thì quan trọng là sức mạnh áp đảo chứ không phải là ngoại hình to lớn dọa người.
Nhìn lại lúc này thì không biết Liễu Thiên đã đứng lên ngồi xuống được bao nhiêu cái mà gương mặt hắn đã đỏ lên đồng thời cũng nổi đầy gân xanh. Thế nhưng đó vẫn chưa phải giới hạn, hắn vẫn tiếp tục ôm tảng đá đứng lên rồi lại ngồi xuống với nhịp độ đều đặn.
Sau một khoảng mười phút, Liễu Thiên bắt đầu đổi sang luyện lực tay, hắn luyện đến khi mặt trời mờ mờ tối mới chạy ra khỏi sân tập.
Tác giả :
Mạc Trung Chi Thủy