Thiên Ý Sao Tránh Khỏi
Chương 22: Không nói ta xé rách áo ngươi
- Tạ ơn anh hùng giúp đỡ. Chẳng hay tôn tánh đại danh? Xin hiện thân để tiểu nữ nói lời cảm tạ.Thiên Kim đột nhiên đi ra giữa vùng đất trống, cao giọng gọi to, đồng thời chấp tay thi lễ. Nàng dĩ nhiên nhận ra được mình đang nhận được sự trợ giúp từ một người dấu mặt. Theo đa số phim truyền hình mà nàng coi, kẻ dấu mặt chín phần mười đang đứng đâu đó quan sát bọn họ.
Không chỉ Tâm Nguyệt Hồ giật mình vì hành động của nàng, ngay cả người đang dùng khinh công đứng trên ngọn tre chót vót cũng kinh hãi. Tại sao nàng phát hiện ra y vẫn chưa đi. Nhưng với dáng điệu dáo dát ngó tìm của nàng, thì có vẻ còn chưa biết y đang trốn ở góc nào.
Dự định cứ im lặng quan sát để chờ nàng chán nản tự động bỏ đi. Thế nhưng Thiên Kim lại vô cùng lỳ lợm đứng chờ tại chỗ. Cái này gọi là đầu óc đậu hũ của thiếu nữ mười tám hay mộng mơ. Cái gì càng dấu diếm, càng bí ẩn, càng phong cách thì nàng lại càng thích, càng kiên trì.
Trời xanh không phụ lòng con người, thường xuyên mượn tiểu thuyết xuyên không đọc cũng rút ra được vài mưu mẹo. Cái kế kẻ lỳ lợm si tình cũng đã ép được người thần bí lộ diện rồi. Chớp một cái, đại hiệp áo nâu xuất hiện trước mặt họ. Nai nịt gọn gàng, đầu tóc thông dụng, quần áo không nổi bật, gương mặt xa lạ. Thiên Kim hơi bất ngờ, đâu có vẻ gì như nàng có quen y đâu.
- Cô nương, tại hạ chỉ là kẻ qua đường, thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Cô nương không cần đa lễ, sau này ra đường nên cẩn thận. Tại hạ xin cáo biệt.Nói xong một tràng, đại hiệp bí ẩn dự định phóng đi thì Thiên Kim dã hung hăn hét lớn.
- Đứng lại cho ta.Chỉ có ai đứng ở gần đó mới hiểu được tiếng hét này có bao nhiêu uy lực. Không để người ta liên tưởng đến sư tử núi, thì cũng làm người ta nhớ đến cọp cái ở nhà. Tâm Nguyệt Hồ thì đang nghĩ đến chủ thượng, còn đại hiệp bí ẩn thì nhớ đến mẹ mình. Rốt cuộc bị tiếng hét uy mãnh làm đánh rơi mất sự phòng bị cần thiết, Thiên Kim đã dễ dàng xộc tới tiếp cận y rồi.
- Nhìn rất quen. Nàng nhíu mày, sau đó đưa một bàn tay lên che bớt mặt của y đi. Chỉ nhìn đôi mắt và vần trán, thì lại có thể nhận ra người quen.
- Hữu Chí Cánh Thành. Ta đã nhận ra ngươi. – Nàng mừng rỡ hét to, phát hiện tung tích của kẻ hâm mộ bí ẩn rồi.
- Thiếu phu nhân, đừng gọi tên của bốn huynh đệ ta cùng lúc như vậy. – Y cười khổ. – Tên ta là Văn Toàn Chí.
- Ngươi nha, ngươi nha. Đi đâu mà tới tận đây, thiếu gia chết tiệt của ngươi đâu, y trốn ở xó nào? Mau dẫn ta đi đánh người. – Nàng vừa vui mừng vừa bộc phát cơn ấm ức tháng trước còn chưa nguôi.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia sai thuộc hạ đi theo bảo vệ người. Thuộc hạ chỉ vừa mới đến ba hôm trước. – Hắn cười khổ. “Thiếu gia ôn nhu như vậy, sao lại chọn thiếu phu nhân tính tình vô cùng khốc liệt."
- Không quản ngươi làm gì. Nói, thiếu gia ngươi trốn ở đâu? – Nàng phùng mang trợn má, tay không khách khí đã nắm lấy cổ áo người ta mà kéo.
- Tiểu thư/ thiếu phu nhân!Cả Văn Toàn Chí lẫn Nguyệt Hồ đều đồng loạt nhắc nhở. Hành vi của nàng thật không hợp lễ giáo nha.
- Ngươi không nói, ta xé rách áo của ngươi. – Nàng trợn mặt đe doạ. Chiêu uy hiếp đã luyện mười mấy năm, ngay lập tức khuất phục nam nhân cổ đại phép tắc.
- Thiếu gia đang ở biệt trang. Thiếu gia đang chữa bệnh cho một người rất quan trọng. – Văn Toàn Chí la to, đồng thời cố gắng giành lại mảnh áo quý giá cuả mình. Y mà bị thiếu phu nhân xé áo, thì còn mặt mũi nào về gặp thiếu gia.
- Hảo cho tên Văn Tùng Hiền ham tiền. Tân hôn xong liền bỏ ta chạy theo khách hàng giàu có khác. Người bị bệnh đó có phải là mỹ nhân không, hay là bà con của người đó là một nữ nhân rất đẹp. – Nàng bị cơn tức chọc cho mờ mịt trí óc rồi.
- Không có, thiếu phu nhân đừng nghi ngờ thiếu gia. Thật sự ngài ấy có nỗi khổ.Văn Toàn Chí thật muốn khóc. “Thiếu phu nhân ngoại trừ hung dữ, còn có tính ghen khủng khiếp quá. Nói một câu cũng có thể tưởng tượng ra được nhiều chuyện ghê."
- Ta mới có nỗi khổ nè. Chưa quá môn lại bị hưu. Hix hix ... ngươi cũng không cần gọi ta là thiếu phu nhân nữa ... Y không thương ta, y đã bỏ ta rồi.
Nhắc đến chuyện cũ, nàng vẫn còn chưa hết đau lòng. Thiên Kim sợ nhất là trắng tay. Thứ nhất không tiền, thứ hai tuổi già bị ế. Vừa thành thân bị bỏ đúng là cú đả kích mạnh, ám ảnh nàng suốt một thời gian dài. Bình thường không tỏ ra việc gì cả, lúc bị kích động sẽ hiện nguyên hình là con ma mít ướt.
- Không có, thiếu phu nhân đừng đau lòng. Nếu không để ý thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không sai ta đi bảo vệ người.
- Y sai ngươi giám sát ta, sợ ta đến phá hư chuyện tốt của y phải không? – Thiên Kim nghiến răng. - Y tuyệt tình thì ta tuyệt nghĩa. Nguyệt Hồ, chúng ta về. Ta đi tìm vương gia cuả Ngô quốc gả đi làm thiếp cho xong. Như vậy sẽ không phiền chồng cũ cuả ta bận tâm nữa.Vừa mới khóc lóc đã chuyển ngay sang quyết liệt. Cả hai người thuộc hạ đều chẳng hiểu nỗi kiểu nóng lạnh, mưa nắng này của nàng. Văn Toàn Chí thì đứng bần thần dở khóc dở cười. Nguyệt Hồ sau khi quăng cho y một ánh mắt cảnh cáo thì lon ton chạy theo Thiên Kim bén gót. Nàng ta vẫn còn hận võ công của đối phương cao hơn mình. Để y tiếp cận gần vậy vẫn không phát hiện ra, thật uổng cho cái tên Tâm Nguyệt Hồ của nàng quá.
^_^
Chưa về đến phủ, hai tỷ muội đã kinh hoảng nhìn thấy đại binh dàn hàng ngang đứng trước cổng thành. Ở ngay trung tâm đội hình là tướng quân uy nghiêm mang mặt nạ sáng bạc. Nguyệt Hồ nhìn thấy cảnh đó thì chân tay bủn rủn xém té. Thiên Kim chụp lấy nàng ta, thừa cơ nói nhỏ vào lỗ tai.
- Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói ra. Cứ để tỷ đối phó. Nếu muội nói ra, cả hai chúng ta cùng chết.Sau đó nàng ngây thơ vô tội, cười hề hề đi về phía Dạ Xoa vương đang nổi cơn lôi đình kia.
- Tướng quân, chàng có việc phải ra ngoài sao? – Nụ cười nịnh nọt hết biết xuất hiện.
- Nàng nói coi? – Giọng lạnh lùng không dấu được ý định giết người.
- Khoan, từ từ đã. Có gì chúng ta về nhà nói. - Nàng đột nhiên tỏ ra bộ dạng bí ẩn chạy đến bên chân ngựa của hắn, giơ tay ra chờ đợi.
Quang Phi hừ một tiếng không tèm đếm xỉa nữ nhân tráo trở kia.
- Nếu chàng không chịu cùng về, ta cam đoan sẽ nói ra chuyện vô cùng mất thể diện, mà ngay cả Dạ Xoa vương đã đeo mặt nạ cũng không dám ra ngoài đường.
- Nàng dám? Tuy không biết nàng định nói chuyện gì, nhưng lời từ trong miệng Thiên Kim phát ra thì rất có thể kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Không phải lần đâu tiên nàng lớn giọng khẳng định những chuyện điên điên khùng khùng này. Nữ nhân chỉ cười tươi nũng nịu, hai tay vẫn dang ra chờ đợi.
Hắn thở dài, sau đó kéo nàng ngồi lên ngựa cùng với mình. Chủ thượng đã có ý hồi phủ, phó tướng Can Kim Long lập tức hô to, “Thu quân". Đoàn binh mã Dự Hành hùng hậu hôm nay xuất quân hình như đã công cốc rồi. Tướng quân đột nhiên điều động hai trung đội đi làm nhiệm vụ quan trọng, chưa ra khỏi thành đã bị một cô nương ngăn cản phải bỏ về.
“Thật sự là tiểu thư còn lợi hại hơn Ngô hoàng. Khiến chủ thượng hối hả vội vàng như thế này, xem ra từ đó tới giờ cũng có một mình nàng." Các thành viên Nhị Thập Bát Tú có mặt ngày hôm đó cùng nhận định như vậy.
Tâm Nguyệt Hồ thì ngồi cùng ngựa với Vĩ Hoả Hổ trở về. Sư huynh nghiêm khắc còn cảnh báo nàng một câu đáng sợ.
- Trở về chuẩn bị chịu phạt với chủ thượng đi.Cả stundere cũng phải có lúc bị doạ cho mất mật. Chủ thượng rất ít khi trách phạt ai, một khi đích thân ra tay thì có sống cũng không bằng chết. “Tiểu thư, mạng của thuộc hạ trông cậy hết vào ngài đó nha!" Tâm Nguyệt Hồ bậm môi, cố không bật khóc khi nghĩ tới những đòn tra tấn của chủ thượng.
Kết cục là cả ngày hôm đó sóng yên biển lặng. Hai vị đại lão gia cùng nhau kéo vào Tĩnh Tâm viên bàn bạc thứ gì, bọn thuộc hạ không hề hay biết. Mà cho dù bọn họ có mọc thêm mười lá gan, cũng chẳng dám mon men đến gần nghe lén chủ thượng và tiểu thư nói chuyện đâu.
Nguyệt Hồ tuy chưa bị trừng phạt nhưng đã chịu tra tấn tinh thần đến ngã bệnh. Cho dù có ai cậy miệng, nàng cũng không dám nói ngày hôm nay rốt cuộc họ đi ra ngoài vì việc gì, đã xảy ra chuyện gì. Nếu nàng nói ra gia nhân nhà chồng cũ của tiểu thư đến, tiểu thư vì ấm ức khóc một trận rất to, sau đó tiểu thư đòi gả cho vương gia làm thiếp; thì nàng còn chết thê thảm hơn cái tội lén lút dắt tiểu thư ra ngoài nữa kìa.
“Chỉ có thể trông cậy vào tiểu thư thần thánh, vĩ đại che chở cho tiểu Hồ mà thôi". Đây là lần đầu tiên nàng trung thành với một người khác ngoài chủ thượng.
Không chỉ Tâm Nguyệt Hồ giật mình vì hành động của nàng, ngay cả người đang dùng khinh công đứng trên ngọn tre chót vót cũng kinh hãi. Tại sao nàng phát hiện ra y vẫn chưa đi. Nhưng với dáng điệu dáo dát ngó tìm của nàng, thì có vẻ còn chưa biết y đang trốn ở góc nào.
Dự định cứ im lặng quan sát để chờ nàng chán nản tự động bỏ đi. Thế nhưng Thiên Kim lại vô cùng lỳ lợm đứng chờ tại chỗ. Cái này gọi là đầu óc đậu hũ của thiếu nữ mười tám hay mộng mơ. Cái gì càng dấu diếm, càng bí ẩn, càng phong cách thì nàng lại càng thích, càng kiên trì.
Trời xanh không phụ lòng con người, thường xuyên mượn tiểu thuyết xuyên không đọc cũng rút ra được vài mưu mẹo. Cái kế kẻ lỳ lợm si tình cũng đã ép được người thần bí lộ diện rồi. Chớp một cái, đại hiệp áo nâu xuất hiện trước mặt họ. Nai nịt gọn gàng, đầu tóc thông dụng, quần áo không nổi bật, gương mặt xa lạ. Thiên Kim hơi bất ngờ, đâu có vẻ gì như nàng có quen y đâu.
- Cô nương, tại hạ chỉ là kẻ qua đường, thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Cô nương không cần đa lễ, sau này ra đường nên cẩn thận. Tại hạ xin cáo biệt.Nói xong một tràng, đại hiệp bí ẩn dự định phóng đi thì Thiên Kim dã hung hăn hét lớn.
- Đứng lại cho ta.Chỉ có ai đứng ở gần đó mới hiểu được tiếng hét này có bao nhiêu uy lực. Không để người ta liên tưởng đến sư tử núi, thì cũng làm người ta nhớ đến cọp cái ở nhà. Tâm Nguyệt Hồ thì đang nghĩ đến chủ thượng, còn đại hiệp bí ẩn thì nhớ đến mẹ mình. Rốt cuộc bị tiếng hét uy mãnh làm đánh rơi mất sự phòng bị cần thiết, Thiên Kim đã dễ dàng xộc tới tiếp cận y rồi.
- Nhìn rất quen. Nàng nhíu mày, sau đó đưa một bàn tay lên che bớt mặt của y đi. Chỉ nhìn đôi mắt và vần trán, thì lại có thể nhận ra người quen.
- Hữu Chí Cánh Thành. Ta đã nhận ra ngươi. – Nàng mừng rỡ hét to, phát hiện tung tích của kẻ hâm mộ bí ẩn rồi.
- Thiếu phu nhân, đừng gọi tên của bốn huynh đệ ta cùng lúc như vậy. – Y cười khổ. – Tên ta là Văn Toàn Chí.
- Ngươi nha, ngươi nha. Đi đâu mà tới tận đây, thiếu gia chết tiệt của ngươi đâu, y trốn ở xó nào? Mau dẫn ta đi đánh người. – Nàng vừa vui mừng vừa bộc phát cơn ấm ức tháng trước còn chưa nguôi.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia sai thuộc hạ đi theo bảo vệ người. Thuộc hạ chỉ vừa mới đến ba hôm trước. – Hắn cười khổ. “Thiếu gia ôn nhu như vậy, sao lại chọn thiếu phu nhân tính tình vô cùng khốc liệt."
- Không quản ngươi làm gì. Nói, thiếu gia ngươi trốn ở đâu? – Nàng phùng mang trợn má, tay không khách khí đã nắm lấy cổ áo người ta mà kéo.
- Tiểu thư/ thiếu phu nhân!Cả Văn Toàn Chí lẫn Nguyệt Hồ đều đồng loạt nhắc nhở. Hành vi của nàng thật không hợp lễ giáo nha.
- Ngươi không nói, ta xé rách áo của ngươi. – Nàng trợn mặt đe doạ. Chiêu uy hiếp đã luyện mười mấy năm, ngay lập tức khuất phục nam nhân cổ đại phép tắc.
- Thiếu gia đang ở biệt trang. Thiếu gia đang chữa bệnh cho một người rất quan trọng. – Văn Toàn Chí la to, đồng thời cố gắng giành lại mảnh áo quý giá cuả mình. Y mà bị thiếu phu nhân xé áo, thì còn mặt mũi nào về gặp thiếu gia.
- Hảo cho tên Văn Tùng Hiền ham tiền. Tân hôn xong liền bỏ ta chạy theo khách hàng giàu có khác. Người bị bệnh đó có phải là mỹ nhân không, hay là bà con của người đó là một nữ nhân rất đẹp. – Nàng bị cơn tức chọc cho mờ mịt trí óc rồi.
- Không có, thiếu phu nhân đừng nghi ngờ thiếu gia. Thật sự ngài ấy có nỗi khổ.Văn Toàn Chí thật muốn khóc. “Thiếu phu nhân ngoại trừ hung dữ, còn có tính ghen khủng khiếp quá. Nói một câu cũng có thể tưởng tượng ra được nhiều chuyện ghê."
- Ta mới có nỗi khổ nè. Chưa quá môn lại bị hưu. Hix hix ... ngươi cũng không cần gọi ta là thiếu phu nhân nữa ... Y không thương ta, y đã bỏ ta rồi.
Nhắc đến chuyện cũ, nàng vẫn còn chưa hết đau lòng. Thiên Kim sợ nhất là trắng tay. Thứ nhất không tiền, thứ hai tuổi già bị ế. Vừa thành thân bị bỏ đúng là cú đả kích mạnh, ám ảnh nàng suốt một thời gian dài. Bình thường không tỏ ra việc gì cả, lúc bị kích động sẽ hiện nguyên hình là con ma mít ướt.
- Không có, thiếu phu nhân đừng đau lòng. Nếu không để ý thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không sai ta đi bảo vệ người.
- Y sai ngươi giám sát ta, sợ ta đến phá hư chuyện tốt của y phải không? – Thiên Kim nghiến răng. - Y tuyệt tình thì ta tuyệt nghĩa. Nguyệt Hồ, chúng ta về. Ta đi tìm vương gia cuả Ngô quốc gả đi làm thiếp cho xong. Như vậy sẽ không phiền chồng cũ cuả ta bận tâm nữa.Vừa mới khóc lóc đã chuyển ngay sang quyết liệt. Cả hai người thuộc hạ đều chẳng hiểu nỗi kiểu nóng lạnh, mưa nắng này của nàng. Văn Toàn Chí thì đứng bần thần dở khóc dở cười. Nguyệt Hồ sau khi quăng cho y một ánh mắt cảnh cáo thì lon ton chạy theo Thiên Kim bén gót. Nàng ta vẫn còn hận võ công của đối phương cao hơn mình. Để y tiếp cận gần vậy vẫn không phát hiện ra, thật uổng cho cái tên Tâm Nguyệt Hồ của nàng quá.
^_^
Chưa về đến phủ, hai tỷ muội đã kinh hoảng nhìn thấy đại binh dàn hàng ngang đứng trước cổng thành. Ở ngay trung tâm đội hình là tướng quân uy nghiêm mang mặt nạ sáng bạc. Nguyệt Hồ nhìn thấy cảnh đó thì chân tay bủn rủn xém té. Thiên Kim chụp lấy nàng ta, thừa cơ nói nhỏ vào lỗ tai.
- Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói ra. Cứ để tỷ đối phó. Nếu muội nói ra, cả hai chúng ta cùng chết.Sau đó nàng ngây thơ vô tội, cười hề hề đi về phía Dạ Xoa vương đang nổi cơn lôi đình kia.
- Tướng quân, chàng có việc phải ra ngoài sao? – Nụ cười nịnh nọt hết biết xuất hiện.
- Nàng nói coi? – Giọng lạnh lùng không dấu được ý định giết người.
- Khoan, từ từ đã. Có gì chúng ta về nhà nói. - Nàng đột nhiên tỏ ra bộ dạng bí ẩn chạy đến bên chân ngựa của hắn, giơ tay ra chờ đợi.
Quang Phi hừ một tiếng không tèm đếm xỉa nữ nhân tráo trở kia.
- Nếu chàng không chịu cùng về, ta cam đoan sẽ nói ra chuyện vô cùng mất thể diện, mà ngay cả Dạ Xoa vương đã đeo mặt nạ cũng không dám ra ngoài đường.
- Nàng dám? Tuy không biết nàng định nói chuyện gì, nhưng lời từ trong miệng Thiên Kim phát ra thì rất có thể kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Không phải lần đâu tiên nàng lớn giọng khẳng định những chuyện điên điên khùng khùng này. Nữ nhân chỉ cười tươi nũng nịu, hai tay vẫn dang ra chờ đợi.
Hắn thở dài, sau đó kéo nàng ngồi lên ngựa cùng với mình. Chủ thượng đã có ý hồi phủ, phó tướng Can Kim Long lập tức hô to, “Thu quân". Đoàn binh mã Dự Hành hùng hậu hôm nay xuất quân hình như đã công cốc rồi. Tướng quân đột nhiên điều động hai trung đội đi làm nhiệm vụ quan trọng, chưa ra khỏi thành đã bị một cô nương ngăn cản phải bỏ về.
“Thật sự là tiểu thư còn lợi hại hơn Ngô hoàng. Khiến chủ thượng hối hả vội vàng như thế này, xem ra từ đó tới giờ cũng có một mình nàng." Các thành viên Nhị Thập Bát Tú có mặt ngày hôm đó cùng nhận định như vậy.
Tâm Nguyệt Hồ thì ngồi cùng ngựa với Vĩ Hoả Hổ trở về. Sư huynh nghiêm khắc còn cảnh báo nàng một câu đáng sợ.
- Trở về chuẩn bị chịu phạt với chủ thượng đi.Cả stundere cũng phải có lúc bị doạ cho mất mật. Chủ thượng rất ít khi trách phạt ai, một khi đích thân ra tay thì có sống cũng không bằng chết. “Tiểu thư, mạng của thuộc hạ trông cậy hết vào ngài đó nha!" Tâm Nguyệt Hồ bậm môi, cố không bật khóc khi nghĩ tới những đòn tra tấn của chủ thượng.
Kết cục là cả ngày hôm đó sóng yên biển lặng. Hai vị đại lão gia cùng nhau kéo vào Tĩnh Tâm viên bàn bạc thứ gì, bọn thuộc hạ không hề hay biết. Mà cho dù bọn họ có mọc thêm mười lá gan, cũng chẳng dám mon men đến gần nghe lén chủ thượng và tiểu thư nói chuyện đâu.
Nguyệt Hồ tuy chưa bị trừng phạt nhưng đã chịu tra tấn tinh thần đến ngã bệnh. Cho dù có ai cậy miệng, nàng cũng không dám nói ngày hôm nay rốt cuộc họ đi ra ngoài vì việc gì, đã xảy ra chuyện gì. Nếu nàng nói ra gia nhân nhà chồng cũ của tiểu thư đến, tiểu thư vì ấm ức khóc một trận rất to, sau đó tiểu thư đòi gả cho vương gia làm thiếp; thì nàng còn chết thê thảm hơn cái tội lén lút dắt tiểu thư ra ngoài nữa kìa.
“Chỉ có thể trông cậy vào tiểu thư thần thánh, vĩ đại che chở cho tiểu Hồ mà thôi". Đây là lần đầu tiên nàng trung thành với một người khác ngoài chủ thượng.
Tác giả :
Người Qua Đường A