Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại
Chương 25 Chết Đến Nơi Rồi
Thật giả dối!
Mino tỏ thái độ kinh bỉ với biểu hiện của Lôi Tuấn
“Chỉ dựa vào mình anh?"
A Thất khẽ mỉm cười:“ Bạn bè của tôi biết rất rõ về mặt sẹo, người ta nói rồi, mặt sẹo đã nhận nhầm người.
Cái thủ đoạn này anh chỉ có thể dùng được một lần thôi, tôi sẽ chống mắt lên coi sắp tới anh sẽ có kết cục như thế nào?’’
"Thương Lam".
Dương Phong ngạo nghễ: “Tôi nghe nói có vẻ như chồng của cô đang cho người xử lí bạn gái của tôi?"
“Không được sao? Hình như chính bạn gái anh là người tấn công tôi trước không phải ư? “
Thương Lam sớm đã tức giận, tự nhận thấy bản thân đã quá sai lầm khi hôm nay đến căn phòng này.
Lòng người thật dễ thay đổi, ngoại trừ một số người có vị trí trung lập, hầu hết bạn học đều coi cô là trò cười.
Nhưng Thương Lam này trước giờ chưa bao giờ chịu đầu hàng.
“Vậy thì sao?"
Dương Phong tiếp lời: “Đừng nghĩ tôi theo đuổi cô thì sẽ nhường cô, chồng cô vốn là kẻ vô dụng.
Cô cũng là tiểu tam, chẳng lẽ dám làm không dám chịu hay sao?"
“ Anh…."
Thương Lam nghiến răng bừng bừng lửa giận.
“Thật quá đáng", Bạch Tiểu Khê tức giận đứng lên.
“Thật không hợp lý", Tôn Vũ cũng đứng lên.
“Chúng ta đi".
Thương Lam chán nản, quyết định rời đi.
“Muốn cút thì cút nhanh chút".
Mino hô to: “ Nơi cao sang như thế này, căn bản không phải là nơi một đám ma đói tội nghiệp nên đến rồi tới chạy lui ăn chực, thật là đáng kinh tởm".
Bộp, bộp, bộp…..
Lôi Tuấn vỗ tay: “ Kẻ hèn hạ có được lợi, thật không có gì là lạ".
"Lôi Tuấn, đừng gây chuyện"
Dù tức giận nhưng Thương Lam vẫn lo sợ gặp rắc rối.
“Bà xã".
Lôi Tuấn khẽ cười: “Chuyện này đến nước này, không chỉ là chuyện của em nữa, dám ăn hiếp vợ anh, anh sẽ không để yên.
Em thấy đó, không một ai giúp đỡ em, nhưng em còn có anh".
Đột nhiên, cửa phòng mở ra, có vài người đang đứng bên ngoài.
Đứng đầu là một người đàn ông trung tuổi.
“Ông chủ, sao ông lại ở đây?", Dương Phong lập tức đứng dậy.
“Tiểu Dương, anh mời một vị khách quan trọng như vậy đến dùng bữa cũng không nói với tôi một tiếng, thật là không phải phép mà".
Ông chủ Lý nói, giọng đầy trách cứ.
“ Tôi…"
Dương Phong nhanh chóng giải thích: “Đây là bạn học cũ của tôi nên không dám làm phiền ông".
“Có thể mời được anh Lôi tới đây dùng bữa, là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi".
Ông chủ Lý mỉm cười lập tức bước tới, bắt tay với Lôi Tuấn: “Tôi không biết anh Lôi tới đây nên không tiếp đón từ xa, xin anh thứ lỗi".
Cả căn phòng im lặng.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lôi Tuấn.
Ông chủ của tòa nhà cao cấp là một ông trùm kinh doanh, ông ta sở hữu nhiều khách sạn hạng sang trong thành phố.
Một ông chủ lớn như vậy, tại sao đối với Lôi Tuấn lại khách sáo đến vậy?
“Ông chủ, ông đang nói anh ta sao?" Dương Phong suy nghĩ.
“Còn có thể là ai, đương nhiên là anh Lôi rồi".
“Hắn không phải chỉ là một tên ở rể sao?"
“Láo xược".
Ông chủ Lý tức giận: “Thật không biết điều, chẳng qua anh Lôi vốn là người khiêm tốn mà thôi".
“Anh Lôi!"
Ông chủ Lý mỉm cười: “ Mời anh lên phòng VIP trên lầu dùng bữa, tôi đã bố trí xong rồi.
Mong anh cho tôi cơ hội được tiếp đón và mời rượu anh".
“Ông chủ Lý khách sáo rồi."
Lôi Tuấn khẽ cười: “Hẹn ông hôm khác, hôm nay là buổi họp lớp".
“Vâng vâng vâng".
Ông chủ Lý không nhiều lời: “Vậy để tôi thanh toán mọi chi phí ngày hôm nay, có được không? "
“ Không sao cả, cảm ơn", Lôi Tuấn thản nhiên đáp.
“Ông chủ, ông nhận nhầm người rồi", Dương Phong vẫn chưa dám tin.
“Ông chủ Lý anh ta không phải là anh Lôi mà ông đang tìm, anh ta chỉ là đồ vô dụng".
“ Câm miệng".
Bỗng từ ngoài cửa, một người phụ nữ trung tuổi thoạt nhìn là một cô chủ nhà giàu đeo toàn đồ trang sức đắt tiền bước vào.
“ Mino, cô đang nói bậy bạ gì vậy?"
Bà ta lập tức chạy đến bên Lôi Tuấn: “Anh Lôi, thật vinh dự cho tôi khi được gặp anh.
Tôi là chủ của Nightclub Hương Mật.
Sau bữa ăn, không biết anh có thể đến đến club, để cho tôi có cơ hội được tiếp đón anh không?"
“ Bà chủ, bà…"
Lần này Mino là người tỏ ra ngạc nhiên.
“Này, cô muốn chết hả?"
Người phụ nữ nói với Mino: “Tôi và ông chủ Lý đang bàn chuyện làm ăn.
Nghe nói anh Lôi đang ở đây liền lập tức đến gặp mặt, vậy mà lại nghe thấy cô ở đây nói càn nói bậy".
“Bà chủ, tôi…."
“Tôi cái gì mà tôi, cô bị sa thải, đắc tội với anh Lôi cô đừng mong làm công việc này nữa".
Người phụ nữ khách sáo với Lôi Tuấn nhưng với Mino thì không như vậy.
“ Còn cậu nữa, Dương Phong".
Ông chủ Lý lớn giọng quát: “Từ giờ trở đi, cậu không còn là quản lý của khách sạn này nữa, cổ phần công ty của cậu sẽ được tài vụ quyết toán, tất cả hợp đồng giữa tôi và nhà họ Dương sẽ hoàn toàn chấm dứt".
“ Tại sao?", Dương Phong lớn tiếng.
“Bởi vì cậu chết đến nơi rồi!"
Ông chủ Lý vừa dứt lời, thì có một nhân viên đến nói thầm gì đó với ông ta.
Đồng thời cũng có người bước vào thì thầm gì đó với người phụ nữ.
“ Anh Lôi, anh cứ từ từ dùng bữa".
“ Đây là danh thiếp của tôi".
Hai người đó vội vội vàng vàng rời đi.
Lôi Tuấn kéo tay Thương Lam ngồi xuống.
Trong căn phòng cực kì tĩnh lặng.
Tất cả mọi người luống cuống nhìn Lôi Tuấn.
Đây rõ ràng không phải chuyện ngẫu nhiên.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cả ông chủ tòa nhà cao cấp và bà chủ Nightclub Hương Mật đều đến đây lấy lòng Lôi Tuấn.
Tại sao họ lại coi trọng Lôi Tuấn đến vậy?
Chẳng lẽ…anh ta thật sự là một người có tầm ảnh hưởng lớn?
Mấy người khi nãy đặt điều nói xấu về vợ chồng Lôi Tuấn đều cúi gằm xuống không dám ngẩng mặt lên.
Những người trung lập lấy làm đắc chí.
“ Hóa ra là anh Lôi".
A Thất người thích kiếm chuyện nhất, lập tức nâng ly: “Tôi có mắt mà như mù, xin kính anh…."
“Kính ông nội cậu mà kính".
Thương Lam cầm ly rượu hất thẳng vào mặt A Thất.
“Được được được, kính ông nội tôi!"
A Thất kính cẩn lễ phép đặt ly rượu xuống: “Anh Lôi, vị bên cạnh cũng được lắm nha, nếu anh cần gì thì hãy gọi tôi nhé".
“Đậu xanh!"
Một vài cô gái đảo mắt nhìn xung quanh.
“Anh Lôi, anh là....!".
Dương Phong run rẩy hỏi.
“ Đúng vậy, anh Lôi, rốt cuộc anh là ai?", Mino vội vàng hỏi theo.
“Hahaha…."
Lôi Tuấn cười chế nhạo: “Tôi chỉ là người chồng vô dùng của tiểu tam mà thôi!".
Mino tỏ thái độ kinh bỉ với biểu hiện của Lôi Tuấn
“Chỉ dựa vào mình anh?"
A Thất khẽ mỉm cười:“ Bạn bè của tôi biết rất rõ về mặt sẹo, người ta nói rồi, mặt sẹo đã nhận nhầm người.
Cái thủ đoạn này anh chỉ có thể dùng được một lần thôi, tôi sẽ chống mắt lên coi sắp tới anh sẽ có kết cục như thế nào?’’
"Thương Lam".
Dương Phong ngạo nghễ: “Tôi nghe nói có vẻ như chồng của cô đang cho người xử lí bạn gái của tôi?"
“Không được sao? Hình như chính bạn gái anh là người tấn công tôi trước không phải ư? “
Thương Lam sớm đã tức giận, tự nhận thấy bản thân đã quá sai lầm khi hôm nay đến căn phòng này.
Lòng người thật dễ thay đổi, ngoại trừ một số người có vị trí trung lập, hầu hết bạn học đều coi cô là trò cười.
Nhưng Thương Lam này trước giờ chưa bao giờ chịu đầu hàng.
“Vậy thì sao?"
Dương Phong tiếp lời: “Đừng nghĩ tôi theo đuổi cô thì sẽ nhường cô, chồng cô vốn là kẻ vô dụng.
Cô cũng là tiểu tam, chẳng lẽ dám làm không dám chịu hay sao?"
“ Anh…."
Thương Lam nghiến răng bừng bừng lửa giận.
“Thật quá đáng", Bạch Tiểu Khê tức giận đứng lên.
“Thật không hợp lý", Tôn Vũ cũng đứng lên.
“Chúng ta đi".
Thương Lam chán nản, quyết định rời đi.
“Muốn cút thì cút nhanh chút".
Mino hô to: “ Nơi cao sang như thế này, căn bản không phải là nơi một đám ma đói tội nghiệp nên đến rồi tới chạy lui ăn chực, thật là đáng kinh tởm".
Bộp, bộp, bộp…..
Lôi Tuấn vỗ tay: “ Kẻ hèn hạ có được lợi, thật không có gì là lạ".
"Lôi Tuấn, đừng gây chuyện"
Dù tức giận nhưng Thương Lam vẫn lo sợ gặp rắc rối.
“Bà xã".
Lôi Tuấn khẽ cười: “Chuyện này đến nước này, không chỉ là chuyện của em nữa, dám ăn hiếp vợ anh, anh sẽ không để yên.
Em thấy đó, không một ai giúp đỡ em, nhưng em còn có anh".
Đột nhiên, cửa phòng mở ra, có vài người đang đứng bên ngoài.
Đứng đầu là một người đàn ông trung tuổi.
“Ông chủ, sao ông lại ở đây?", Dương Phong lập tức đứng dậy.
“Tiểu Dương, anh mời một vị khách quan trọng như vậy đến dùng bữa cũng không nói với tôi một tiếng, thật là không phải phép mà".
Ông chủ Lý nói, giọng đầy trách cứ.
“ Tôi…"
Dương Phong nhanh chóng giải thích: “Đây là bạn học cũ của tôi nên không dám làm phiền ông".
“Có thể mời được anh Lôi tới đây dùng bữa, là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi".
Ông chủ Lý mỉm cười lập tức bước tới, bắt tay với Lôi Tuấn: “Tôi không biết anh Lôi tới đây nên không tiếp đón từ xa, xin anh thứ lỗi".
Cả căn phòng im lặng.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lôi Tuấn.
Ông chủ của tòa nhà cao cấp là một ông trùm kinh doanh, ông ta sở hữu nhiều khách sạn hạng sang trong thành phố.
Một ông chủ lớn như vậy, tại sao đối với Lôi Tuấn lại khách sáo đến vậy?
“Ông chủ, ông đang nói anh ta sao?" Dương Phong suy nghĩ.
“Còn có thể là ai, đương nhiên là anh Lôi rồi".
“Hắn không phải chỉ là một tên ở rể sao?"
“Láo xược".
Ông chủ Lý tức giận: “Thật không biết điều, chẳng qua anh Lôi vốn là người khiêm tốn mà thôi".
“Anh Lôi!"
Ông chủ Lý mỉm cười: “ Mời anh lên phòng VIP trên lầu dùng bữa, tôi đã bố trí xong rồi.
Mong anh cho tôi cơ hội được tiếp đón và mời rượu anh".
“Ông chủ Lý khách sáo rồi."
Lôi Tuấn khẽ cười: “Hẹn ông hôm khác, hôm nay là buổi họp lớp".
“Vâng vâng vâng".
Ông chủ Lý không nhiều lời: “Vậy để tôi thanh toán mọi chi phí ngày hôm nay, có được không? "
“ Không sao cả, cảm ơn", Lôi Tuấn thản nhiên đáp.
“Ông chủ, ông nhận nhầm người rồi", Dương Phong vẫn chưa dám tin.
“Ông chủ Lý anh ta không phải là anh Lôi mà ông đang tìm, anh ta chỉ là đồ vô dụng".
“ Câm miệng".
Bỗng từ ngoài cửa, một người phụ nữ trung tuổi thoạt nhìn là một cô chủ nhà giàu đeo toàn đồ trang sức đắt tiền bước vào.
“ Mino, cô đang nói bậy bạ gì vậy?"
Bà ta lập tức chạy đến bên Lôi Tuấn: “Anh Lôi, thật vinh dự cho tôi khi được gặp anh.
Tôi là chủ của Nightclub Hương Mật.
Sau bữa ăn, không biết anh có thể đến đến club, để cho tôi có cơ hội được tiếp đón anh không?"
“ Bà chủ, bà…"
Lần này Mino là người tỏ ra ngạc nhiên.
“Này, cô muốn chết hả?"
Người phụ nữ nói với Mino: “Tôi và ông chủ Lý đang bàn chuyện làm ăn.
Nghe nói anh Lôi đang ở đây liền lập tức đến gặp mặt, vậy mà lại nghe thấy cô ở đây nói càn nói bậy".
“Bà chủ, tôi…."
“Tôi cái gì mà tôi, cô bị sa thải, đắc tội với anh Lôi cô đừng mong làm công việc này nữa".
Người phụ nữ khách sáo với Lôi Tuấn nhưng với Mino thì không như vậy.
“ Còn cậu nữa, Dương Phong".
Ông chủ Lý lớn giọng quát: “Từ giờ trở đi, cậu không còn là quản lý của khách sạn này nữa, cổ phần công ty của cậu sẽ được tài vụ quyết toán, tất cả hợp đồng giữa tôi và nhà họ Dương sẽ hoàn toàn chấm dứt".
“ Tại sao?", Dương Phong lớn tiếng.
“Bởi vì cậu chết đến nơi rồi!"
Ông chủ Lý vừa dứt lời, thì có một nhân viên đến nói thầm gì đó với ông ta.
Đồng thời cũng có người bước vào thì thầm gì đó với người phụ nữ.
“ Anh Lôi, anh cứ từ từ dùng bữa".
“ Đây là danh thiếp của tôi".
Hai người đó vội vội vàng vàng rời đi.
Lôi Tuấn kéo tay Thương Lam ngồi xuống.
Trong căn phòng cực kì tĩnh lặng.
Tất cả mọi người luống cuống nhìn Lôi Tuấn.
Đây rõ ràng không phải chuyện ngẫu nhiên.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cả ông chủ tòa nhà cao cấp và bà chủ Nightclub Hương Mật đều đến đây lấy lòng Lôi Tuấn.
Tại sao họ lại coi trọng Lôi Tuấn đến vậy?
Chẳng lẽ…anh ta thật sự là một người có tầm ảnh hưởng lớn?
Mấy người khi nãy đặt điều nói xấu về vợ chồng Lôi Tuấn đều cúi gằm xuống không dám ngẩng mặt lên.
Những người trung lập lấy làm đắc chí.
“ Hóa ra là anh Lôi".
A Thất người thích kiếm chuyện nhất, lập tức nâng ly: “Tôi có mắt mà như mù, xin kính anh…."
“Kính ông nội cậu mà kính".
Thương Lam cầm ly rượu hất thẳng vào mặt A Thất.
“Được được được, kính ông nội tôi!"
A Thất kính cẩn lễ phép đặt ly rượu xuống: “Anh Lôi, vị bên cạnh cũng được lắm nha, nếu anh cần gì thì hãy gọi tôi nhé".
“Đậu xanh!"
Một vài cô gái đảo mắt nhìn xung quanh.
“Anh Lôi, anh là....!".
Dương Phong run rẩy hỏi.
“ Đúng vậy, anh Lôi, rốt cuộc anh là ai?", Mino vội vàng hỏi theo.
“Hahaha…."
Lôi Tuấn cười chế nhạo: “Tôi chỉ là người chồng vô dùng của tiểu tam mà thôi!".
Tác giả :
Lôi Tuấn