Thiên Vương II
Chương 63
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Mimi
*****Bất luận mục đích của Lận Nhã Cầm là gì, dựa vào biểu hiện trong những ngày qua, Tư Đồ Sênh đã phải tặng cho bà ba mươi hai cái like vì sự chuyên nghiệp. So ra, biểu hiện của Thi lão tam tương đối có lệ hơn, sau khi lên xe ông liền lãnh đạm với cậu, tựa hồ khinh rẻ cực kỳ.
Ông ta càng như vậy, Tư Đồ Sênh lại càng muốn trêu đùa, thường thường gọi một tiếng ba ba, sau đó chính là “Nhà bạn của tôi có… Tôi muốn mua…" Cậu tuyệt đối không gạt người, mấy thứ này nhà Anh Hạo Hanh đích thực đều có.
Lái xe không đến một giờ, Thi lão tam đã bị cậu bồi dưỡng cho một phản xạ có điều kiện. Chỉ cần Tư Đồ Sênh vừa mở miệng gọi ‘ba ba’, là liền có thể nhìn thấy cái trán Thi lão tam nhíu lại tới mức kẹp chết một con ruồi, hơn nữa cái thằng bạn mà Tư Đồ Sênh luôn nhắc tới kia đã vượt qua lão đại cùng lão nhị nhà họ Thi, trở thành nhân vật đáng ghét đầu bảng trong lòng ông.
Vất vả lắm mới về tới nhà, Thi lão tam vội vàng đuổi hai mẹ con xuống xe, sau đó lấy cớ cất xe vào ga ra mà một đi không trở lại.
Ngược lại, đối mặt với hành động cố ý gây khó dễ và châm chọc của Tư Đồ Sênh, Lận Nhã Cầm vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt đong đầy áy náy. Cậu muốn ăn cơm, bà tự mình xuống bếp. Cậu buồn ngủ, bà đích thân trải gối sắp chăn. Nói tóm lại, tất cả những gì một người mẹ có thể làm bà đều làm hết. Nếu không phải Tư Đồ Sênh tương đối lớn, có lẽ bà cũng muốn theo cậu vào phòng tắm giúp kỳ lưng không chừng.
Tiện thể đem tất cả biểu hiện hôm nay của Lận Nhã Cầm và Thi lão tam tóm tắt một chút, kể lại cho Thẩm Ngọc Lưu, song Tư Đồ Sênh lại không nói ra hoài nghi của mình. Cậu chỉ bảo rằng, cha mẹ đối với cậu ‘ân trọng như núi’, khiến cậu thực rất mê mang, vừa muốn tha thứ cho bọn họ rồi cùng chung sống, lại vừa không qua được cửa ải tâm lý của chính bản thân mình.
Không bao lâu sau, tin nhắn hồi đáp của Thẩm Ngọc Lưu được gửi tới: ‘Nói tiếng người đi’.
Khẩu khí này trái lại rất giống Thẩm Ngọc Lưu, do đó cậu tiến hành thêm một bước thăm dò nữa: ‘Cha mẹ hành động như vậy, cả người cũng không được dễ chịu cho lắm’.
Thẩm Ngọc Lưu: ‘Rốt cuộc cậu đã hiểu được cảm giác mỗi lần tôi phải đối mặt với cậu rồi đó’.
Tư Đồ Sênh: ‘Nếu so về hành động quái gở, ai có thể địch lại được cậu! Ăn cơm đòi ăn chay, uống trà đòi hỏi trà xanh… Sao cậu không đầu thai thành thực vật luôn đi?!’
Thẩm Ngọc Lưu: ‘Bởi vì thực vật không ăn thực vật. Kiến thức phổ thông đâu?’
…
Được rồi. Cậu thừa nhận Thẩm Ngọc Lưu nói rất có lý.
Tư Đồ Sênh: ‘May mắn về phương diện thích nhìn mông nhìn ngực mỹ nữ, chúng ta vẫn rất là nhất trí.’
Thẩm Ngọc Lưu: ‘…’
Dấu chấm lửng này, Thẩm Ngọc Lưu vừa là gửi cho Tư Đồ Sênh, mà cũng là dành cho Tề Triệu. Thẩm Ngọc Lưu nhìn vào vẻ mặt cười lại như không cười của người kia, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng: đều bị người ngoài hành tinh theo dõi, thế mà Tư Đồ Sênh vẫn không thay đổi bản chất hãm hại đồng đội, lúc nào cũng khiến cho người khác chỉ hận không thể nhét cậu ta vào bụng mẹ tái tạo lại một hồi.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi có thể giải thích."
Tề Triệu: “Tôi đang nghe."
“… Tôi là một người có chiều sâu, ngực và mông không phải tiêu chuẩn thẩm mỹ duy nhất của tôi." Là ảo giác sao? Như thế nào cậu lại cảm thấy Tề Triệu tựa hồ đang cố ý ưỡn ngực. Thẩm Ngọc Lưu có chút không giữ vững được ánh mắt mình.
Tề Triệu hỏi: "Còn có tiêu chuẩn gì nữa?"
“Trí tuệ!" Thẩm Ngọc Lưu vĩnh viễn không thể quên Đóa Kỳ Ba đã gặp phải tại khách sạn ở thành phố S ngày hôm đó. Nếu không phải vì người phụ nữ ấy, chính mình đã không bị La Mã Ni chọn trúng, lỡ chân trèo lên thuyền giặc, lại càng không thể gặp được Tề Triệu… Được rồi. Từ góc độ này mà xem xét, chị Kỳ Ba vẫn có chút cống hiến đi.
Đèn thông báo ở trên bàn điều khiển lóe lên ánh sáng đỏ, không đợi Tề Triệu ấn đồng ý, một gương mặt lạnh như băng đoan đoan chính chính xuất hiện giữa màn hình. Đây là một gương mặt tuấn mỹ phi thường tiêu chuẩn, mắt, mũi, miệng đều có tỉ lệ và hình dạng rất thích hợp, tựa hồ tuyên cáo tính cách cực kỳ chỉn chu tỉ mỉ của chủ nhân.
“Tôi là tổ trưởng tổ điều tra cứu viện liên minh vũ trụ Thunderbolt, tên gọi Hạ Trăn." Ngay cả lời giới thiệu cũng đơn giản đến cực tiêu chuẩn.
Tề Triệu nhíu mày. Nếu như anh nhớ không lầm, năm năm sau, danh hiệu ghi trên bảng tên trước mặt Hạ Trăn chính là – Tổng thanh tra liên minh vũ trụ, địa vị gần bằng với chủ tịch liên minh. Bất kể năm năm kế tiếp có xảy ra chuyện gì, chí ít có thể khẳng định, năng lực của người đàn ông trước mắt này rất không tầm thường.
Hạ Trăn nói: “Trước khi điều tra hoàng thất thiên hà Redbud vi phạm điều mười công ước liên minh với nội dung là ’Không được tự tiện can thiệp trật tự bình thường của những tinh cầu không thuộc liên minh, không được tạo thành ảnh hưởng về mặt chính trị, kinh tế, khoa học, xã hội, và an toàn của những công dân ở các tinh cầu không thuộc liên minh’, chúng tôi phải điều tra tình huống của các vị xem có vi phạm quy định không đã."
Tề Triệu lạnh nhạt nói: “Xin cứ tự nhiên."
Hạ Trăn tỏ vẻ vừa lòng với thái độ hợp tác của anh ta, tiếp tục nói: "Đối phương không kích hoạt hệ thống liên minh, trên người còn mang theo thiết bị gây nhiễu sóng quét hình. Trước khi tôi tới nơi, các vị phải tắt bỏ thiết bị này. Thời gian tôi được phép nán lại tại địa cầu không thể vượt quá một giờ."
Thẩm Ngọc Lưu hiếu kỳ hỏi: "Thiết bị gây nhiễu sóng quét hình là cái gì?"
Hạ Trăn trả lời: “Sinh vật ở những hành tinh khác nhau sẽ có số hiệu bất đồng. Sau khi đưa số hiệu của chủng loại sinh vật ở địa cầu vào, máy quét hình có thể tìm ra những số hiệu không thuộc về nhân loại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng không dùng thiết bị gây nhiễu sóng."
Ngẫm lại mấy khối tròn tròn có thể biến thành quả tim của La Mã Ni lúc trước, Thẩm Ngọc Lưu cảm thấy không có gì khó hiểu cả.
Hạ Trăn lại nói: "Tôi dự tính sau khoảng mười lăm ngày nữa sẽ đến địa cầu, các vị nhanh chóng tìm ra thiết bị gây nhiễu sóng quét hình đi."
“Bắt đầu tính từ lúc nào?"
“Một lát nữa, ngay khi tôi tắt hệ thống thông tin liên lạc, bắt đầu tính thời hạn mười lăm ngày."
Thẩm Ngọc Lưu theo thói quen mà cò kè mặc cả: "Việc này đối với những kẻ trói gà không chặt như chúng tôi mà nói, là không có khả năng hoàn thành."
Hạ Trăn nhìn về phía Tề Triệu, lạnh nhạt đáp lời: "‘Chúng tôi’ mà cậu vừa nhắc tới, nhất định không bao gồm vua của thiên hà Mercenaries."
Thẩm Ngọc Lưu nghi hoặc nhìn về phía Tề Triệu: "Tôi nghĩ mặt mũi anh là thứ cực kỳ trân quý, rất ít người từng được thấy qua."
Tề Triệu nói: “Hiển nhiên gã ta chính là một trong số ít đó."
Hạ Trăn tiếp lời: “Nếu thuận tiện, tôi muốn bắt đầu tiến hành khảo thí với thiết bị phát hiện thật – giả."
Tề Triệu đáp: "Tôi ghét máy phát hiện nói dối."
Hạ Trăn: “Tôi không cho rằng nó hữu hiệu với ngài, tôi định dùng với đồng bọn bên cạnh ngài."
Tề Triệu, Thẩm Ngọc Lưu: “…"
Hạ Trăn hiểu lầm sự chần chờ của bọn họ thành chột dạ: "Xin hãy đặt tay lên thiết bị cảm ứng, hệ thống sẽ tiếp nhận trạng thái tâm lý và thân thể của cậu khi trả lời câu hỏi, từ đó cho ra kết luận."
Thẩm Ngọc Lưu nói: "Được rồi." Dứt lời, cậu sảng khoái đặt tay lên thiết bị cảm ứng.
Hạ Trăn hỏi: "Vì sao cậu lại xuất hiện ở địa cầu?"
“Bởi vì, tôi là người địa cầu."
Thái độ thẩm vấn của Hạ Trăn không tính là hòa ái, nhưng vấn đề cũng không xảo quyệt, nhận thấy hệ thống báo cáo Thẩm Ngọc Lưu không nói dối, anh ta liền tin tưởng câu chuyện của đối phương – Trong một cuộc du hành vũ trụ đơn lẻ, Tề Triệu gặp phải nhóm thiên thạch, sau đó rơi xuống địa cầu, được một người địa cầu là Thẩm Ngọc Lưu cứu giúp. Vì để tránh ảnh hưởng trật tự địa cầu, Tề Triệu và Thẩm Ngọc Lưu ước định, Thẩm Ngọc Lưu không được tiết lộ thân phận người ngoài anh tinh của anh, đồng thời giúp anh tìm kiếm đủ nguồn năng lượng để trở về. Đương nhiên, Tề Triệu cũng sẽ trả thù lao tương ứng.
“Nếu không ảnh hưởng nghiêm trọng tới có trật tự địa cầu, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện kết giao tiêng tư của hai người." Hạ Trăn liếc mắt một cái đã nhận ra quan hệ của bọn họ không tầm thường, chắc chắn không chỉ là giao dịch đơn thuần.
Thẩm Ngọc Lưu nói: "Cám ơn."
Trước khi đi, Hạ Trăn nhắc nhở: "Các vị chỉ có mười lăm ngày, trước hai mươi bốn giờ cuối cùng tôi sẽ thông báo. Căn cứ nguyên tắc một năm không thụ lý hai lần một nhiệm vụ cấp G, nếu các vị bỏ lỡ một tiếng tôi dừng chân ở địa cầu, vậy thì phải sang năm mới có thể đề xuất yêu cầu tương tự."
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: "Không sợ tên kia tiêu diệt toàn bộ nhân loại địa cầu à?"
Hạ Trăn nói: "Nhiệm vụ thăng lên cấp A thì sẽ khác. Nếu các vị bỏ qua một tiếng đồng hồ này, có thể thử giựt giây gã tiêu diệt toàn bộ nhân loại địa cầu xem sao."
Thẩm Ngọc Lưu: “…"
Hạ Trăn gật đầu với bọn họ, hình ảnh khuôn mặt lạnh như băng trên màn hình biến mất, thay vào đó là màu đen hắc ám ban đầu.
Thẩm Ngọc Lưu nói với Tề Triệu: "Tôi đã hiểu vì sao các anh không thích trang bị hệ thống liên minh rồi." Đích xác là rất không sung sướng. “Nào, chúng ta thảo luận một chút, làm sao để đối phương chuyển đổi trạng thái từ ’Invisible’ sang thành ‘Online’ trong vòng một tiếng đồng hồ. Có thiết bị nào có chức năng ‘phát hiện Invisible’ này không?"
Theo Thẩm Ngọc Lưu tới địa cầu vài lần, Tề Triệu đã không xa lạ gì với những cụm từ quái dị đó: “Không có."
“Mã Hóa Đằng (*) còn làm được, thế mà các anh lại không làm được." Thẩm Ngọc Lưu chậc chậc hai tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay út, "Được rồi, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này từ một góc độ khác vậy. Đầu tiên, phải làm rõ thiết bị gây nhiễu sóng quét hình có dạng gì."
(*) Mã Hóa Đằng: một doanh nhân TQ, chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn Tencent Inc – một tập đoàn về internet hàng đầu TQ, cũng cung cấp các phần mềm chat chit tương tự yahoo, đồng thời cung cấp cả phần mềm phát hiện đối phương đang Online dưới dạng ‘Invisible’.
Tề Triệu sờ sờ màn hình vài cái, sau đó mở ra một trang với đủ loại thiết bị kì lạ. Thẩm Ngọc Lưu chú ý tới mũi tên ‘Next trang’ bên dưới màn hình, con số hiển thị là 1008.
“Một trang ba mươi cái, tổng cộng có một ngàn lẻ tám trang, cho nên, chúng ta phải đối mặt với ba vạn hai trăm bốn mươi ngàn lựa chọn?"
Tề Triệu nói: "Trang cuối cùng chỉ có hai mươi cái."
“Cám ơn anh đã giúp tôi giảm bớt mười cái, còn lại để tôi xem thử." Thẩm Ngọc Lưu nói, “Đầu tiên, xóa những thiết bị từ năm 2008 trở về sau."
Đáy mắt Tề Triệu ngập ý cười, ngón tay tuân theo phân phó của đối phương, nhanh chóng hành động.
Thẩm Ngọc Lưu vừa lòng nhìn thấy số lượng giảm xuống một phần ba: "Sau đó, xóa hết loại giá rẻ cùng với tính năng không ổn định." Nếu là người của hoàng thất, tuyệt đối không có khả năng dùng những mặt hàng quá kém.
Số trang thoáng cái giảm xuống còn mười hai.
Thẩm Ngọc Lưu kinh ngạc.
Tề Triệu nói: “Thiết bị gây nhiễu sóng quét hình dân dụng phần lớn tính năng đều không tốt, chế tác lại thô sơ. Những cái còn lại này chính là kiểu quân dụng."
Thẩm Ngọc Lưu ôm ngực hỏi: "Ở đây vừa vặn không có kiểu chuyên dụng của thiên hà Redbud hả?"
Tề Triệu mở ra một trang hình ảnh, bên trên tổng cộng có mười hai loại thiết bị gây nhiễu sóng quét hình, phân theo từng thế hệ. Đời thứ nhất to bằng một ngôi nhà; đời thứ hai to tương đương một cái ô tô tải; đời thứ ba tinh xảo hơn, thoạt nhìn giống như một cái tủ lạnh nhỏ; đời thứ tư được thay đổi cải biên mô phỏng một chiếc điện thoại di động; đời thứ năm có dạng đồng hồ đeo tay sáng bóng; và đời thứ sáu là một chiếc nhẫn đính hôn.
Thẩm Ngọc Lưu dùng điện thoại di dộng chụp lại hình ảnh của bốn loại cuối cùng, gửi cho Tư Đồ Sênh, để cậu ta nghĩ biện pháp vô hiệu hóa nó. Nếu đối phương đã nhắm vào Tư Đồ Sênh, như vậy, để chính cậu ta xuất mã đích thực là biện pháp tốt nhất. Dù sao, Tư Đồ Sênh vẫn sống vui vẻ đến năm năm sau, cho nên hẳn sẽ không bị việc nhỏ này làm khó.
Có một lo lắng mà Thẩm Ngọc Lưu không thể nói ra.
Cậu và Tề Triệu đều có thể “đoán trước" Tư Đồ Sênh sẽ vượt qua kiếp nạn này, nhưng vô pháp lường được chính mình có cái may mắn ấy hay không. Bởi vì, nếu như cậu cùng Tề Triệu chết ở đây, vậy thì Tề Triệu và Thẩm Ngọc Lưu của năm 2009 vẫn sẽ trải qua năm năm ‘vô ưu vô lo’ trong tương lai, để rồi lại một lần nữa về đây “chịu chết".
Tề Triệu nhìn thấy nội dung tin nhắn của đối phương, liền đề xuất ý kiến: “Nếu là hoàng thất, loại cuối cùng chắc là có khả năng nhất đi?"
Thẩm Ngọc Lưu mặt không đổi sắc thu hồi suy nghĩ đang miên man trong đầu, cười mà như không nhìn vào đối phương: "Thì ra anh đã có mục tiêu, vừa rồi thật sự là một chút cũng nhìn không ra." Sáu chữ cuối cùng cậu nhấn trọng âm rất nặng.
Tề Triệu tình bơ: "Căn cứ những ý tưởng của cậu mà nghĩ tới."
Thẩm Ngọc Lưu lại nói: "Chúng ta không nắm chính xác được thời điểm hai anh em kia lưu lạc đến địa cầu, thiết bị nhiễu sóng thứ tư được chế tạo từ năm 1988, căn cứ vào miêu tả của Tư Đồ Sênh, khi đó bọn chúng hẳn là đã sinh ra. Nếu bọn họ sinh ra không được bao lâu liền bỏ chạy đến địa cầu, vậy thứ cầm trong tay phải là phiên bản cũ. Giống như, khi IPHONE6 ra mắt, anh vẫn còn dùng IPHONE5 vậy. Không phải không có tiền, mà là không mua được."
Tề Triệu nói: “… Trở về liền đổi."
Edit: Mimi
Beta: Mimi
*****Bất luận mục đích của Lận Nhã Cầm là gì, dựa vào biểu hiện trong những ngày qua, Tư Đồ Sênh đã phải tặng cho bà ba mươi hai cái like vì sự chuyên nghiệp. So ra, biểu hiện của Thi lão tam tương đối có lệ hơn, sau khi lên xe ông liền lãnh đạm với cậu, tựa hồ khinh rẻ cực kỳ.
Ông ta càng như vậy, Tư Đồ Sênh lại càng muốn trêu đùa, thường thường gọi một tiếng ba ba, sau đó chính là “Nhà bạn của tôi có… Tôi muốn mua…" Cậu tuyệt đối không gạt người, mấy thứ này nhà Anh Hạo Hanh đích thực đều có.
Lái xe không đến một giờ, Thi lão tam đã bị cậu bồi dưỡng cho một phản xạ có điều kiện. Chỉ cần Tư Đồ Sênh vừa mở miệng gọi ‘ba ba’, là liền có thể nhìn thấy cái trán Thi lão tam nhíu lại tới mức kẹp chết một con ruồi, hơn nữa cái thằng bạn mà Tư Đồ Sênh luôn nhắc tới kia đã vượt qua lão đại cùng lão nhị nhà họ Thi, trở thành nhân vật đáng ghét đầu bảng trong lòng ông.
Vất vả lắm mới về tới nhà, Thi lão tam vội vàng đuổi hai mẹ con xuống xe, sau đó lấy cớ cất xe vào ga ra mà một đi không trở lại.
Ngược lại, đối mặt với hành động cố ý gây khó dễ và châm chọc của Tư Đồ Sênh, Lận Nhã Cầm vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt đong đầy áy náy. Cậu muốn ăn cơm, bà tự mình xuống bếp. Cậu buồn ngủ, bà đích thân trải gối sắp chăn. Nói tóm lại, tất cả những gì một người mẹ có thể làm bà đều làm hết. Nếu không phải Tư Đồ Sênh tương đối lớn, có lẽ bà cũng muốn theo cậu vào phòng tắm giúp kỳ lưng không chừng.
Tiện thể đem tất cả biểu hiện hôm nay của Lận Nhã Cầm và Thi lão tam tóm tắt một chút, kể lại cho Thẩm Ngọc Lưu, song Tư Đồ Sênh lại không nói ra hoài nghi của mình. Cậu chỉ bảo rằng, cha mẹ đối với cậu ‘ân trọng như núi’, khiến cậu thực rất mê mang, vừa muốn tha thứ cho bọn họ rồi cùng chung sống, lại vừa không qua được cửa ải tâm lý của chính bản thân mình.
Không bao lâu sau, tin nhắn hồi đáp của Thẩm Ngọc Lưu được gửi tới: ‘Nói tiếng người đi’.
Khẩu khí này trái lại rất giống Thẩm Ngọc Lưu, do đó cậu tiến hành thêm một bước thăm dò nữa: ‘Cha mẹ hành động như vậy, cả người cũng không được dễ chịu cho lắm’.
Thẩm Ngọc Lưu: ‘Rốt cuộc cậu đã hiểu được cảm giác mỗi lần tôi phải đối mặt với cậu rồi đó’.
Tư Đồ Sênh: ‘Nếu so về hành động quái gở, ai có thể địch lại được cậu! Ăn cơm đòi ăn chay, uống trà đòi hỏi trà xanh… Sao cậu không đầu thai thành thực vật luôn đi?!’
Thẩm Ngọc Lưu: ‘Bởi vì thực vật không ăn thực vật. Kiến thức phổ thông đâu?’
…
Được rồi. Cậu thừa nhận Thẩm Ngọc Lưu nói rất có lý.
Tư Đồ Sênh: ‘May mắn về phương diện thích nhìn mông nhìn ngực mỹ nữ, chúng ta vẫn rất là nhất trí.’
Thẩm Ngọc Lưu: ‘…’
Dấu chấm lửng này, Thẩm Ngọc Lưu vừa là gửi cho Tư Đồ Sênh, mà cũng là dành cho Tề Triệu. Thẩm Ngọc Lưu nhìn vào vẻ mặt cười lại như không cười của người kia, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng: đều bị người ngoài hành tinh theo dõi, thế mà Tư Đồ Sênh vẫn không thay đổi bản chất hãm hại đồng đội, lúc nào cũng khiến cho người khác chỉ hận không thể nhét cậu ta vào bụng mẹ tái tạo lại một hồi.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi có thể giải thích."
Tề Triệu: “Tôi đang nghe."
“… Tôi là một người có chiều sâu, ngực và mông không phải tiêu chuẩn thẩm mỹ duy nhất của tôi." Là ảo giác sao? Như thế nào cậu lại cảm thấy Tề Triệu tựa hồ đang cố ý ưỡn ngực. Thẩm Ngọc Lưu có chút không giữ vững được ánh mắt mình.
Tề Triệu hỏi: "Còn có tiêu chuẩn gì nữa?"
“Trí tuệ!" Thẩm Ngọc Lưu vĩnh viễn không thể quên Đóa Kỳ Ba đã gặp phải tại khách sạn ở thành phố S ngày hôm đó. Nếu không phải vì người phụ nữ ấy, chính mình đã không bị La Mã Ni chọn trúng, lỡ chân trèo lên thuyền giặc, lại càng không thể gặp được Tề Triệu… Được rồi. Từ góc độ này mà xem xét, chị Kỳ Ba vẫn có chút cống hiến đi.
Đèn thông báo ở trên bàn điều khiển lóe lên ánh sáng đỏ, không đợi Tề Triệu ấn đồng ý, một gương mặt lạnh như băng đoan đoan chính chính xuất hiện giữa màn hình. Đây là một gương mặt tuấn mỹ phi thường tiêu chuẩn, mắt, mũi, miệng đều có tỉ lệ và hình dạng rất thích hợp, tựa hồ tuyên cáo tính cách cực kỳ chỉn chu tỉ mỉ của chủ nhân.
“Tôi là tổ trưởng tổ điều tra cứu viện liên minh vũ trụ Thunderbolt, tên gọi Hạ Trăn." Ngay cả lời giới thiệu cũng đơn giản đến cực tiêu chuẩn.
Tề Triệu nhíu mày. Nếu như anh nhớ không lầm, năm năm sau, danh hiệu ghi trên bảng tên trước mặt Hạ Trăn chính là – Tổng thanh tra liên minh vũ trụ, địa vị gần bằng với chủ tịch liên minh. Bất kể năm năm kế tiếp có xảy ra chuyện gì, chí ít có thể khẳng định, năng lực của người đàn ông trước mắt này rất không tầm thường.
Hạ Trăn nói: “Trước khi điều tra hoàng thất thiên hà Redbud vi phạm điều mười công ước liên minh với nội dung là ’Không được tự tiện can thiệp trật tự bình thường của những tinh cầu không thuộc liên minh, không được tạo thành ảnh hưởng về mặt chính trị, kinh tế, khoa học, xã hội, và an toàn của những công dân ở các tinh cầu không thuộc liên minh’, chúng tôi phải điều tra tình huống của các vị xem có vi phạm quy định không đã."
Tề Triệu lạnh nhạt nói: “Xin cứ tự nhiên."
Hạ Trăn tỏ vẻ vừa lòng với thái độ hợp tác của anh ta, tiếp tục nói: "Đối phương không kích hoạt hệ thống liên minh, trên người còn mang theo thiết bị gây nhiễu sóng quét hình. Trước khi tôi tới nơi, các vị phải tắt bỏ thiết bị này. Thời gian tôi được phép nán lại tại địa cầu không thể vượt quá một giờ."
Thẩm Ngọc Lưu hiếu kỳ hỏi: "Thiết bị gây nhiễu sóng quét hình là cái gì?"
Hạ Trăn trả lời: “Sinh vật ở những hành tinh khác nhau sẽ có số hiệu bất đồng. Sau khi đưa số hiệu của chủng loại sinh vật ở địa cầu vào, máy quét hình có thể tìm ra những số hiệu không thuộc về nhân loại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng không dùng thiết bị gây nhiễu sóng."
Ngẫm lại mấy khối tròn tròn có thể biến thành quả tim của La Mã Ni lúc trước, Thẩm Ngọc Lưu cảm thấy không có gì khó hiểu cả.
Hạ Trăn lại nói: "Tôi dự tính sau khoảng mười lăm ngày nữa sẽ đến địa cầu, các vị nhanh chóng tìm ra thiết bị gây nhiễu sóng quét hình đi."
“Bắt đầu tính từ lúc nào?"
“Một lát nữa, ngay khi tôi tắt hệ thống thông tin liên lạc, bắt đầu tính thời hạn mười lăm ngày."
Thẩm Ngọc Lưu theo thói quen mà cò kè mặc cả: "Việc này đối với những kẻ trói gà không chặt như chúng tôi mà nói, là không có khả năng hoàn thành."
Hạ Trăn nhìn về phía Tề Triệu, lạnh nhạt đáp lời: "‘Chúng tôi’ mà cậu vừa nhắc tới, nhất định không bao gồm vua của thiên hà Mercenaries."
Thẩm Ngọc Lưu nghi hoặc nhìn về phía Tề Triệu: "Tôi nghĩ mặt mũi anh là thứ cực kỳ trân quý, rất ít người từng được thấy qua."
Tề Triệu nói: “Hiển nhiên gã ta chính là một trong số ít đó."
Hạ Trăn tiếp lời: “Nếu thuận tiện, tôi muốn bắt đầu tiến hành khảo thí với thiết bị phát hiện thật – giả."
Tề Triệu đáp: "Tôi ghét máy phát hiện nói dối."
Hạ Trăn: “Tôi không cho rằng nó hữu hiệu với ngài, tôi định dùng với đồng bọn bên cạnh ngài."
Tề Triệu, Thẩm Ngọc Lưu: “…"
Hạ Trăn hiểu lầm sự chần chờ của bọn họ thành chột dạ: "Xin hãy đặt tay lên thiết bị cảm ứng, hệ thống sẽ tiếp nhận trạng thái tâm lý và thân thể của cậu khi trả lời câu hỏi, từ đó cho ra kết luận."
Thẩm Ngọc Lưu nói: "Được rồi." Dứt lời, cậu sảng khoái đặt tay lên thiết bị cảm ứng.
Hạ Trăn hỏi: "Vì sao cậu lại xuất hiện ở địa cầu?"
“Bởi vì, tôi là người địa cầu."
Thái độ thẩm vấn của Hạ Trăn không tính là hòa ái, nhưng vấn đề cũng không xảo quyệt, nhận thấy hệ thống báo cáo Thẩm Ngọc Lưu không nói dối, anh ta liền tin tưởng câu chuyện của đối phương – Trong một cuộc du hành vũ trụ đơn lẻ, Tề Triệu gặp phải nhóm thiên thạch, sau đó rơi xuống địa cầu, được một người địa cầu là Thẩm Ngọc Lưu cứu giúp. Vì để tránh ảnh hưởng trật tự địa cầu, Tề Triệu và Thẩm Ngọc Lưu ước định, Thẩm Ngọc Lưu không được tiết lộ thân phận người ngoài anh tinh của anh, đồng thời giúp anh tìm kiếm đủ nguồn năng lượng để trở về. Đương nhiên, Tề Triệu cũng sẽ trả thù lao tương ứng.
“Nếu không ảnh hưởng nghiêm trọng tới có trật tự địa cầu, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện kết giao tiêng tư của hai người." Hạ Trăn liếc mắt một cái đã nhận ra quan hệ của bọn họ không tầm thường, chắc chắn không chỉ là giao dịch đơn thuần.
Thẩm Ngọc Lưu nói: "Cám ơn."
Trước khi đi, Hạ Trăn nhắc nhở: "Các vị chỉ có mười lăm ngày, trước hai mươi bốn giờ cuối cùng tôi sẽ thông báo. Căn cứ nguyên tắc một năm không thụ lý hai lần một nhiệm vụ cấp G, nếu các vị bỏ lỡ một tiếng tôi dừng chân ở địa cầu, vậy thì phải sang năm mới có thể đề xuất yêu cầu tương tự."
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: "Không sợ tên kia tiêu diệt toàn bộ nhân loại địa cầu à?"
Hạ Trăn nói: "Nhiệm vụ thăng lên cấp A thì sẽ khác. Nếu các vị bỏ qua một tiếng đồng hồ này, có thể thử giựt giây gã tiêu diệt toàn bộ nhân loại địa cầu xem sao."
Thẩm Ngọc Lưu: “…"
Hạ Trăn gật đầu với bọn họ, hình ảnh khuôn mặt lạnh như băng trên màn hình biến mất, thay vào đó là màu đen hắc ám ban đầu.
Thẩm Ngọc Lưu nói với Tề Triệu: "Tôi đã hiểu vì sao các anh không thích trang bị hệ thống liên minh rồi." Đích xác là rất không sung sướng. “Nào, chúng ta thảo luận một chút, làm sao để đối phương chuyển đổi trạng thái từ ’Invisible’ sang thành ‘Online’ trong vòng một tiếng đồng hồ. Có thiết bị nào có chức năng ‘phát hiện Invisible’ này không?"
Theo Thẩm Ngọc Lưu tới địa cầu vài lần, Tề Triệu đã không xa lạ gì với những cụm từ quái dị đó: “Không có."
“Mã Hóa Đằng (*) còn làm được, thế mà các anh lại không làm được." Thẩm Ngọc Lưu chậc chậc hai tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay út, "Được rồi, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này từ một góc độ khác vậy. Đầu tiên, phải làm rõ thiết bị gây nhiễu sóng quét hình có dạng gì."
(*) Mã Hóa Đằng: một doanh nhân TQ, chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn Tencent Inc – một tập đoàn về internet hàng đầu TQ, cũng cung cấp các phần mềm chat chit tương tự yahoo, đồng thời cung cấp cả phần mềm phát hiện đối phương đang Online dưới dạng ‘Invisible’.
Tề Triệu sờ sờ màn hình vài cái, sau đó mở ra một trang với đủ loại thiết bị kì lạ. Thẩm Ngọc Lưu chú ý tới mũi tên ‘Next trang’ bên dưới màn hình, con số hiển thị là 1008.
“Một trang ba mươi cái, tổng cộng có một ngàn lẻ tám trang, cho nên, chúng ta phải đối mặt với ba vạn hai trăm bốn mươi ngàn lựa chọn?"
Tề Triệu nói: "Trang cuối cùng chỉ có hai mươi cái."
“Cám ơn anh đã giúp tôi giảm bớt mười cái, còn lại để tôi xem thử." Thẩm Ngọc Lưu nói, “Đầu tiên, xóa những thiết bị từ năm 2008 trở về sau."
Đáy mắt Tề Triệu ngập ý cười, ngón tay tuân theo phân phó của đối phương, nhanh chóng hành động.
Thẩm Ngọc Lưu vừa lòng nhìn thấy số lượng giảm xuống một phần ba: "Sau đó, xóa hết loại giá rẻ cùng với tính năng không ổn định." Nếu là người của hoàng thất, tuyệt đối không có khả năng dùng những mặt hàng quá kém.
Số trang thoáng cái giảm xuống còn mười hai.
Thẩm Ngọc Lưu kinh ngạc.
Tề Triệu nói: “Thiết bị gây nhiễu sóng quét hình dân dụng phần lớn tính năng đều không tốt, chế tác lại thô sơ. Những cái còn lại này chính là kiểu quân dụng."
Thẩm Ngọc Lưu ôm ngực hỏi: "Ở đây vừa vặn không có kiểu chuyên dụng của thiên hà Redbud hả?"
Tề Triệu mở ra một trang hình ảnh, bên trên tổng cộng có mười hai loại thiết bị gây nhiễu sóng quét hình, phân theo từng thế hệ. Đời thứ nhất to bằng một ngôi nhà; đời thứ hai to tương đương một cái ô tô tải; đời thứ ba tinh xảo hơn, thoạt nhìn giống như một cái tủ lạnh nhỏ; đời thứ tư được thay đổi cải biên mô phỏng một chiếc điện thoại di động; đời thứ năm có dạng đồng hồ đeo tay sáng bóng; và đời thứ sáu là một chiếc nhẫn đính hôn.
Thẩm Ngọc Lưu dùng điện thoại di dộng chụp lại hình ảnh của bốn loại cuối cùng, gửi cho Tư Đồ Sênh, để cậu ta nghĩ biện pháp vô hiệu hóa nó. Nếu đối phương đã nhắm vào Tư Đồ Sênh, như vậy, để chính cậu ta xuất mã đích thực là biện pháp tốt nhất. Dù sao, Tư Đồ Sênh vẫn sống vui vẻ đến năm năm sau, cho nên hẳn sẽ không bị việc nhỏ này làm khó.
Có một lo lắng mà Thẩm Ngọc Lưu không thể nói ra.
Cậu và Tề Triệu đều có thể “đoán trước" Tư Đồ Sênh sẽ vượt qua kiếp nạn này, nhưng vô pháp lường được chính mình có cái may mắn ấy hay không. Bởi vì, nếu như cậu cùng Tề Triệu chết ở đây, vậy thì Tề Triệu và Thẩm Ngọc Lưu của năm 2009 vẫn sẽ trải qua năm năm ‘vô ưu vô lo’ trong tương lai, để rồi lại một lần nữa về đây “chịu chết".
Tề Triệu nhìn thấy nội dung tin nhắn của đối phương, liền đề xuất ý kiến: “Nếu là hoàng thất, loại cuối cùng chắc là có khả năng nhất đi?"
Thẩm Ngọc Lưu mặt không đổi sắc thu hồi suy nghĩ đang miên man trong đầu, cười mà như không nhìn vào đối phương: "Thì ra anh đã có mục tiêu, vừa rồi thật sự là một chút cũng nhìn không ra." Sáu chữ cuối cùng cậu nhấn trọng âm rất nặng.
Tề Triệu tình bơ: "Căn cứ những ý tưởng của cậu mà nghĩ tới."
Thẩm Ngọc Lưu lại nói: "Chúng ta không nắm chính xác được thời điểm hai anh em kia lưu lạc đến địa cầu, thiết bị nhiễu sóng thứ tư được chế tạo từ năm 1988, căn cứ vào miêu tả của Tư Đồ Sênh, khi đó bọn chúng hẳn là đã sinh ra. Nếu bọn họ sinh ra không được bao lâu liền bỏ chạy đến địa cầu, vậy thứ cầm trong tay phải là phiên bản cũ. Giống như, khi IPHONE6 ra mắt, anh vẫn còn dùng IPHONE5 vậy. Không phải không có tiền, mà là không mua được."
Tề Triệu nói: “… Trở về liền đổi."
Tác giả :
Tô Du Bính