Thiên Vương II
Chương 47: Phần 10: Nhiệm vụ đếm ngược thời gian
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Mimi
*****Tư Đồ Sênh hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, thế nhưng một chữ cũng không dám thốt ra, sợ cắt lời Anh Hạo Hanh, hoặc bỏ sót tin tức quan trọng, lại càng lo lắng sẽ khiến người nọ phân tâm.
Anh Hạo Hanh tiếp tục nói: "Tôi đang ở giữa đại lộ Xuân Bắc, chạy về hướng thị trấn An Lộ."
Đứng lên nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng La Mật, vì thế Tư Đồ Sênh nhanh chóng đi vào trong đám người. Thời điểm loáng thoáng lướt qua một người đàn ông trung niên, cậu dùng tay phải không chút dấu vết mà rút lấy điện thoại di động đặt trong túi áo đối phương. Màn hình điện thoại khóa mã bằng hình vẽ, cậu giơ màn hình đen xì soi dưới ánh đèn, mặt trên hiển lộ một dấu vết hình chữ "Z" cực rõ ràng.
Xem ra vận khí của Anh Hạo Hanh không tốt, nhưng vận khí của cậu lại rất được. Tư Đồ Sênh nhanh chóng mở khóa màn hình, sau đó vào ứng dụng bản đồ, tra cứu vị trí của đối phương: "Đừng khẩn trương, tôi đang tìm chỗ cho anh cọ xát." Phía trước có đường núi! Nếu đi qua nơi đó, làn đường của Anh Hạo Hanh vừa vặn dựa sát vào vách núi.
Cậu một tay cầm di động nói chuyện với Anh Hạo Hanh, một tay khẩn cấp nhắn tin cho La Mật, bảo cô báo với cảnh sát giao thông yêu cầu phối hợp.
Anh Hạo Hanh vẫn tiếp tục nói chuyện: "May là hiện tại trên đường không có quá nhiều xe…"
Thanh âm của anh đột nhiên đứt đoạn, bên kia ống nghe điện thoại truyền đến mấy tiếng còi cực kỳ vang dội.
Tư Đồ Sênh lo lắng hỏi: "Hiện tại tốc độ của anh là bao nhiêu?"
Hai giây sau, Anh Hạo Hanh mới trả lời: “Tám mươi km một giờ."
Tư Đồ Sênh lại nói: "Số tự động hay là số sàn, xe gì?"
Anh Hạo Hanh đáp: "BMW, số tự động."
Tư Đồ Sênh tiếp lời: "Được rồi, bây giờ nghe tôi hướng dẫn. Đầu tiên, mở đèn khẩn cấp, không ngừng bấm còi, nhắc nhở các xe khác đừng tới gần anh."
Vẫn biết thanh âm của người nọ rất êm tai, chính là Anh Hạo Hanh lại không ngờ ngoại trừ dễ nghe, giọng nói của cậu còn có năng lực trấn an người khác. Anh buông lỏng các đốt ngón tay đang dùng sức đến phát run, chà chà bàn tay phải xuống đùi để lau bớt mồ hôi lạnh đang túa ra, rồi một lần nữa nắm lấy vô lăng, lại chuyển sang lau lau tay trái.
“Dùng phanh tay, không thể quá nhanh cũng đừng quá chậm, đừng để phanh đứt!" Tư Đồ Sênh nói rành rọt từng chữ, “Kéo rồi lại thả ra."
Anh Hạo Hanh dõi đôi mắt gắt gao nhìn về phía trước. Một chiếc Santana tập lái đang chậm rì lết đi trước mặt, làn đường bên cạnh lại có hai chiếc xe sắp sửa phóng qua, căn cứ vào tốc độ của mình hiện nay, va chạm là chuyện không sớm thì muộn.
Thời điểm này, anh chỉ có ba lựa chọn:
Thứ nhất, tông vào đít chiếc xe tập lái; thứ hai, lấn sang làn đường bên trái, chạy ngược chiều, bảo trì tốc độ hiện nay, sau đó đâm vào chiếc Audi đang phóng tới kia; thứ ba, tăng tốc, vượt qua chiếc xe tập lái, kế tiếp lách về đúng làn đường trước khi Audi lao tới!
Không có quá nhiều thời gian để do dự, ngay khoảnh khắc ba lựa chọn hình thành anh đã lập tức đưa ra quyết định.
Đạp mạnh chân ga, Anh Hạo Hanh đánh lái vượt qua chiếc Santana.
Chủ nhân chiếc Audi ở bên kia đường điên cuồng bấm còi cảnh báo!
Anh Hạo Hanh rét lạnh cả người, song đầu óc vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh trước nay chưa từng có. Ngay ba giây trước khi đâm vào chiếc Audi, anh tức thì đánh lái, vòng xe về đúng làn đường, xuất hiện trước mũi xe tập lái.
Giáo viên ngồi ở trong xe thấy đít chiếc BMW nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, tình ý sâu xa nói: "Đây là hình mẫu sai lầm, cậu đừng có học theo."
Học viên đáp: "Vừa rồi thầy còn chê tôi lái chậm."
Giáo viên lại nói: “Cậu là bốn mươi km một giờ, người ta là một trăm km, giữa cả hai có một quãng trung gian rất lớn đấy. Làm người đừng quá cực đoan như thế."
Học viên im lặng suy nghĩ: “Tôi biết rồi." Dứt lời, cậu chậm rãi đạp xuống chân ga, tăng tốc thêm hai km nữa.
Giáo viên ôm ngực. Quá đau lòng! Thật muốn… trả lại tiền để cậu ta cuốn xéo, phải làm thế nào đây?
Học viên mở miệng: “Thầy, thời điểm trả tiền, các người đã nói sẽ bao trọn."
Giáo viên tiếp tục ôm ngực: "…" Thật muốn… lôi cái tên đồng nghiệp làm công tác quảng cáo ra đánh cho một trận.
Học viên tiếp lời: "Tôi mới thi năm lần, vẫn còn cơ hội."
Lần này giáo viên ôm chặt yết hầu, ông có cảm giác chính mình sắp hộc máu.
Học viên thấy vậy liền an ủi: “Tôi mới hai mươi ba tuổi, vẫn còn cách con số bảy mươi rất là xa."
Giáo luyện đã tức đến bất tỉnh nhân sự.
Trong một đoạn thời gian dài không nghe thấy thanh âm từ đầu dây bên kia, Tư Đồ Sênh có chút hốt hoảng: "Anh còn ở đó không?"
Anh Hạo Hanh nắm chặt tay lái, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước: “Còn."
“Xảy ra chuyện gì?"
“Có một tin tốt, tôi vừa tránh thoát được sự cố xe nát người vong. Tin xấu, tốc độ hiện tại của tôi là chín mươi lăm km một giờ." Anh Hạo Hanh nói xong, liền dựa theo chỉ thị của Tư Đồ Sênh, liên tục kéo thả phanh tay.
Trái tim Tư Đồ Sênh đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ hận không thể hóa thành một tia lửa điện, lập tức đến bên cạnh người kia mà trực tiếp chỉ đạo: "Lần sau anh có thể nói cho tôi hai tin tức khác. Tiếp tục điều khiển phanh tay, cố gắng giảm tốc đi!"
Anh Hạo Hanh chớp chớp đôi mắt, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống, dừng lại bên khóe miệng, có hơi ngứa ngáy. Anh vươn đầu lưỡi ra liếm liếm một chút, song lại cảm nhận được tư vị gì.
“Căn cứ vào tốc độ hiện tại của anh…" Tư Đồ Sênh nhanh chóng tính toán khoảng cách giữa Anh Hạo Hanh và đoạn đường núi. Lúc này cậu vô cùng hy vọng Thẩm Ngọc Lưu đang ở bên cạnh mình, tốc độ tính toán cùng mức độ chính xác của người nọ thực sự vượt xa bản thân cậu, "Còn khoảng năm phút đồng hồ nữa anh sẽ nhìn thấy một ngọn núi, dùng thành xe cọ vào vách núi, đừng nóng vội, ngàn vạn lần không được đâm đầu vào!"
Anh Hạo Hanh đáp: "Tôi biết rồi."
Sau khi nói xong câu đó, anh liền rơi vào trầm mặc.
Khoảng thời gian im lặng này khiến cho Tư Đồ Sênh cảm giác bị dày vò gấp bội. Một mảnh lộng lẫy xa hoa, ăn uống linh đình, ồn ào huyên náo trước mặt, thế nhưng cứ như một thế giới hoàn toàn khác, suy nghĩ của Tư Đồ Sênh triệt để dung nhập vào tình cảnh của người kia. Cậu tựa hồ có thể cảm thấy chính mình đang lao đi một cách không tự chủ trong một đường hầm tối đen như mực, phải lo lắng quan sát xung quanh, sợ phía trước có xe chạy chậm, hoặc phía sau có người không chú ý tới đèn khẩn cấp mà vọt lên.
Bỗng nhiên Anh Hạo Hanh lên tiếng: "Nói chuyện gì tôi thích nghe đi."
Tư Đồ Sênh hỏi: "Muốn nghe cái gì?"
“Cái gì cũng được."
Thanh âm của người kia truyền tới từ ống nghe, mà chủ nhân của nó cậu nhìn không thấy, sờ cũng không tới, thậm chí có khả năng về sau mãi mãi sẽ không cách nào gặp lại. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Sênh có chút hoảng hồn: “Anh là cậu ấm đẹp trai giàu có nhiều tiền đúng với cụm từ ‘cao phú soái’ nhất mà tôi đã từng gặp."
Anh Hạo Hanh nói: "Ồ."
Ngữ khí của anh lạnh lùng thản nhiên mà qua loa có lệ.
Tư Đồ Sênh tiếp lời: “Chẳng những là cao phú soái, hơn nữa còn là một cao phú soái rất thông minh."
Lần này ngay cả một tiếng qua loa có lệ cũng không có.
Tư Đồ Sênh cúi đầu nhìn đồng hồ, xem ra Anh Hạo Hanh đã cách vách núi càng lúc càng gần: "Còn khoảng hai ba phút đồng hồ, anh chuẩn bị sẵn sàng đi."
Anh Hạo Hanh chậm rãi nói: "Có một câu tôi vẫn luôn muốn nói với cậu, hẳn là cậu đã đoán được, tôi…"
“Tôi biết!" Tư Đồ Sênh cố nén dự cảm xấu sinh ra bởi những gì người kia sắp nói, vội vã cắt lời, "Tôi sẽ chờ anh mặt đối mặt nói cho tôi biết."
Anh Hạo Hanh đột nhiên nói: "Tôi thấy núi rồi."
Tư Đồ Sênh cúi đầu nhìn đồng hồ, sớm hơn so với dự tính của cậu khoảng chừng nửa phút, điều này có nghĩa là tốc độ hiện tại của Anh Hạo Hanh cũng nhanh hơn tưởng tượng của cậu!
“Rầm, két két két…"
Đầu kia ống nghe phát ra tiếng va chạm cùng với âm thanh ma xát.
Tư Đồ Sênh gắt gao nắm chặt điện thoại, chỉ hận không thể nhét lỗ tai vào thẳng bên trong.
“Rầm, két két…"
Lại là một trận tiếng vang.
Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm đơn điệu mà nặng nề, tựa hồ sấm sét được giấu trong những đám mây đen che lấp mặt trời, chỉ nghe thôi đã khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Trái tim Tư Đồ Sênh cơ hồ muốn nhảy khỏi cổ họng, đầu óc hỗn loạn vô cùng, toàn thân cũng có phần run rẩy. Thấy ống nghe tĩnh lặng thật lâu, cận vẫn không có phản ứng gì, mãi cho đến khi Anh Hạo Hanh hữu khí vô lực mà nói một câu: "Dừng rồi."
Tư Đồ Sênh bất chợt nhẹ nhàng thở ra một tiếng, phát hiện chính mình đã vô thức nín thở thật lâu, lồng ngực căng thẳng đến mức sắp sửa chết nghẹn. Lúc này, vừa hít vào một hơi, cảm giác mệt mỏi trong thân thể lập tức dâng trào, cậu mềm nhũn ngồi xổm xuống, cả người đổ về phía sau một cái, ngửa đầu, dùng sức hít vào thở ra.
Đúng lúc ấy, La Mật cũng chạy tới: "Đã báo cảnh sát, còn báo luôn cho Anh Hành Sơn cùng Giang Lệ Hoa."
Tư Đồ Sênh lau mặt, phát hiện lòng bàn tay và cái trán đều là mồ hôi lạnh. Mười đầu ngón tay cậu hoàn toàn không còn khí lực, nửa ngày mới cầm được điện thoại di động lên, muốn hỏi tình trạng thân thể Anh Hạo Hanh, thế nhưng đầu kia đã gác máy.
La Mật nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của đối phương, lo lắng nói: “Anh có muốn trở về nghỉ ngơi một chút hay không?"
Tư Đồ Sênh cười khổ: "Hiện tại tôi đứng lên cũng không nổi, còn trở về kiểu gì?"
La Mật tiếp lời: “Nói thật, bình thường thật sự nhìn không ra anh lại có tình có nghĩa như vậy. Hay là phải nói, Anh Hạo Hanh rất đặc biệt đối với anh?"
Tư Đồ Sênh khẽ động trong lòng, liếc cô nàng một cái: “Tin tôi đi, hôm nay nếu đổi lại là cô, tôi sẽ còn khẩn trương hơn nữa."
La Mật hỏi lại: “Sợ tính là tai nạn lao động chứ gì?"
Tư Đồ Sênh: "…" Nhân viên cơ trí như thế, thật sự làm cho ông chủ vô ngữ rồi.
Edit: Mimi
Beta: Mimi
*****Tư Đồ Sênh hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, thế nhưng một chữ cũng không dám thốt ra, sợ cắt lời Anh Hạo Hanh, hoặc bỏ sót tin tức quan trọng, lại càng lo lắng sẽ khiến người nọ phân tâm.
Anh Hạo Hanh tiếp tục nói: "Tôi đang ở giữa đại lộ Xuân Bắc, chạy về hướng thị trấn An Lộ."
Đứng lên nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng La Mật, vì thế Tư Đồ Sênh nhanh chóng đi vào trong đám người. Thời điểm loáng thoáng lướt qua một người đàn ông trung niên, cậu dùng tay phải không chút dấu vết mà rút lấy điện thoại di động đặt trong túi áo đối phương. Màn hình điện thoại khóa mã bằng hình vẽ, cậu giơ màn hình đen xì soi dưới ánh đèn, mặt trên hiển lộ một dấu vết hình chữ "Z" cực rõ ràng.
Xem ra vận khí của Anh Hạo Hanh không tốt, nhưng vận khí của cậu lại rất được. Tư Đồ Sênh nhanh chóng mở khóa màn hình, sau đó vào ứng dụng bản đồ, tra cứu vị trí của đối phương: "Đừng khẩn trương, tôi đang tìm chỗ cho anh cọ xát." Phía trước có đường núi! Nếu đi qua nơi đó, làn đường của Anh Hạo Hanh vừa vặn dựa sát vào vách núi.
Cậu một tay cầm di động nói chuyện với Anh Hạo Hanh, một tay khẩn cấp nhắn tin cho La Mật, bảo cô báo với cảnh sát giao thông yêu cầu phối hợp.
Anh Hạo Hanh vẫn tiếp tục nói chuyện: "May là hiện tại trên đường không có quá nhiều xe…"
Thanh âm của anh đột nhiên đứt đoạn, bên kia ống nghe điện thoại truyền đến mấy tiếng còi cực kỳ vang dội.
Tư Đồ Sênh lo lắng hỏi: "Hiện tại tốc độ của anh là bao nhiêu?"
Hai giây sau, Anh Hạo Hanh mới trả lời: “Tám mươi km một giờ."
Tư Đồ Sênh lại nói: "Số tự động hay là số sàn, xe gì?"
Anh Hạo Hanh đáp: "BMW, số tự động."
Tư Đồ Sênh tiếp lời: "Được rồi, bây giờ nghe tôi hướng dẫn. Đầu tiên, mở đèn khẩn cấp, không ngừng bấm còi, nhắc nhở các xe khác đừng tới gần anh."
Vẫn biết thanh âm của người nọ rất êm tai, chính là Anh Hạo Hanh lại không ngờ ngoại trừ dễ nghe, giọng nói của cậu còn có năng lực trấn an người khác. Anh buông lỏng các đốt ngón tay đang dùng sức đến phát run, chà chà bàn tay phải xuống đùi để lau bớt mồ hôi lạnh đang túa ra, rồi một lần nữa nắm lấy vô lăng, lại chuyển sang lau lau tay trái.
“Dùng phanh tay, không thể quá nhanh cũng đừng quá chậm, đừng để phanh đứt!" Tư Đồ Sênh nói rành rọt từng chữ, “Kéo rồi lại thả ra."
Anh Hạo Hanh dõi đôi mắt gắt gao nhìn về phía trước. Một chiếc Santana tập lái đang chậm rì lết đi trước mặt, làn đường bên cạnh lại có hai chiếc xe sắp sửa phóng qua, căn cứ vào tốc độ của mình hiện nay, va chạm là chuyện không sớm thì muộn.
Thời điểm này, anh chỉ có ba lựa chọn:
Thứ nhất, tông vào đít chiếc xe tập lái; thứ hai, lấn sang làn đường bên trái, chạy ngược chiều, bảo trì tốc độ hiện nay, sau đó đâm vào chiếc Audi đang phóng tới kia; thứ ba, tăng tốc, vượt qua chiếc xe tập lái, kế tiếp lách về đúng làn đường trước khi Audi lao tới!
Không có quá nhiều thời gian để do dự, ngay khoảnh khắc ba lựa chọn hình thành anh đã lập tức đưa ra quyết định.
Đạp mạnh chân ga, Anh Hạo Hanh đánh lái vượt qua chiếc Santana.
Chủ nhân chiếc Audi ở bên kia đường điên cuồng bấm còi cảnh báo!
Anh Hạo Hanh rét lạnh cả người, song đầu óc vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh trước nay chưa từng có. Ngay ba giây trước khi đâm vào chiếc Audi, anh tức thì đánh lái, vòng xe về đúng làn đường, xuất hiện trước mũi xe tập lái.
Giáo viên ngồi ở trong xe thấy đít chiếc BMW nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, tình ý sâu xa nói: "Đây là hình mẫu sai lầm, cậu đừng có học theo."
Học viên đáp: "Vừa rồi thầy còn chê tôi lái chậm."
Giáo viên lại nói: “Cậu là bốn mươi km một giờ, người ta là một trăm km, giữa cả hai có một quãng trung gian rất lớn đấy. Làm người đừng quá cực đoan như thế."
Học viên im lặng suy nghĩ: “Tôi biết rồi." Dứt lời, cậu chậm rãi đạp xuống chân ga, tăng tốc thêm hai km nữa.
Giáo viên ôm ngực. Quá đau lòng! Thật muốn… trả lại tiền để cậu ta cuốn xéo, phải làm thế nào đây?
Học viên mở miệng: “Thầy, thời điểm trả tiền, các người đã nói sẽ bao trọn."
Giáo viên tiếp tục ôm ngực: "…" Thật muốn… lôi cái tên đồng nghiệp làm công tác quảng cáo ra đánh cho một trận.
Học viên tiếp lời: "Tôi mới thi năm lần, vẫn còn cơ hội."
Lần này giáo viên ôm chặt yết hầu, ông có cảm giác chính mình sắp hộc máu.
Học viên thấy vậy liền an ủi: “Tôi mới hai mươi ba tuổi, vẫn còn cách con số bảy mươi rất là xa."
Giáo luyện đã tức đến bất tỉnh nhân sự.
Trong một đoạn thời gian dài không nghe thấy thanh âm từ đầu dây bên kia, Tư Đồ Sênh có chút hốt hoảng: "Anh còn ở đó không?"
Anh Hạo Hanh nắm chặt tay lái, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước: “Còn."
“Xảy ra chuyện gì?"
“Có một tin tốt, tôi vừa tránh thoát được sự cố xe nát người vong. Tin xấu, tốc độ hiện tại của tôi là chín mươi lăm km một giờ." Anh Hạo Hanh nói xong, liền dựa theo chỉ thị của Tư Đồ Sênh, liên tục kéo thả phanh tay.
Trái tim Tư Đồ Sênh đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ hận không thể hóa thành một tia lửa điện, lập tức đến bên cạnh người kia mà trực tiếp chỉ đạo: "Lần sau anh có thể nói cho tôi hai tin tức khác. Tiếp tục điều khiển phanh tay, cố gắng giảm tốc đi!"
Anh Hạo Hanh chớp chớp đôi mắt, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống, dừng lại bên khóe miệng, có hơi ngứa ngáy. Anh vươn đầu lưỡi ra liếm liếm một chút, song lại cảm nhận được tư vị gì.
“Căn cứ vào tốc độ hiện tại của anh…" Tư Đồ Sênh nhanh chóng tính toán khoảng cách giữa Anh Hạo Hanh và đoạn đường núi. Lúc này cậu vô cùng hy vọng Thẩm Ngọc Lưu đang ở bên cạnh mình, tốc độ tính toán cùng mức độ chính xác của người nọ thực sự vượt xa bản thân cậu, "Còn khoảng năm phút đồng hồ nữa anh sẽ nhìn thấy một ngọn núi, dùng thành xe cọ vào vách núi, đừng nóng vội, ngàn vạn lần không được đâm đầu vào!"
Anh Hạo Hanh đáp: "Tôi biết rồi."
Sau khi nói xong câu đó, anh liền rơi vào trầm mặc.
Khoảng thời gian im lặng này khiến cho Tư Đồ Sênh cảm giác bị dày vò gấp bội. Một mảnh lộng lẫy xa hoa, ăn uống linh đình, ồn ào huyên náo trước mặt, thế nhưng cứ như một thế giới hoàn toàn khác, suy nghĩ của Tư Đồ Sênh triệt để dung nhập vào tình cảnh của người kia. Cậu tựa hồ có thể cảm thấy chính mình đang lao đi một cách không tự chủ trong một đường hầm tối đen như mực, phải lo lắng quan sát xung quanh, sợ phía trước có xe chạy chậm, hoặc phía sau có người không chú ý tới đèn khẩn cấp mà vọt lên.
Bỗng nhiên Anh Hạo Hanh lên tiếng: "Nói chuyện gì tôi thích nghe đi."
Tư Đồ Sênh hỏi: "Muốn nghe cái gì?"
“Cái gì cũng được."
Thanh âm của người kia truyền tới từ ống nghe, mà chủ nhân của nó cậu nhìn không thấy, sờ cũng không tới, thậm chí có khả năng về sau mãi mãi sẽ không cách nào gặp lại. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Sênh có chút hoảng hồn: “Anh là cậu ấm đẹp trai giàu có nhiều tiền đúng với cụm từ ‘cao phú soái’ nhất mà tôi đã từng gặp."
Anh Hạo Hanh nói: "Ồ."
Ngữ khí của anh lạnh lùng thản nhiên mà qua loa có lệ.
Tư Đồ Sênh tiếp lời: “Chẳng những là cao phú soái, hơn nữa còn là một cao phú soái rất thông minh."
Lần này ngay cả một tiếng qua loa có lệ cũng không có.
Tư Đồ Sênh cúi đầu nhìn đồng hồ, xem ra Anh Hạo Hanh đã cách vách núi càng lúc càng gần: "Còn khoảng hai ba phút đồng hồ, anh chuẩn bị sẵn sàng đi."
Anh Hạo Hanh chậm rãi nói: "Có một câu tôi vẫn luôn muốn nói với cậu, hẳn là cậu đã đoán được, tôi…"
“Tôi biết!" Tư Đồ Sênh cố nén dự cảm xấu sinh ra bởi những gì người kia sắp nói, vội vã cắt lời, "Tôi sẽ chờ anh mặt đối mặt nói cho tôi biết."
Anh Hạo Hanh đột nhiên nói: "Tôi thấy núi rồi."
Tư Đồ Sênh cúi đầu nhìn đồng hồ, sớm hơn so với dự tính của cậu khoảng chừng nửa phút, điều này có nghĩa là tốc độ hiện tại của Anh Hạo Hanh cũng nhanh hơn tưởng tượng của cậu!
“Rầm, két két két…"
Đầu kia ống nghe phát ra tiếng va chạm cùng với âm thanh ma xát.
Tư Đồ Sênh gắt gao nắm chặt điện thoại, chỉ hận không thể nhét lỗ tai vào thẳng bên trong.
“Rầm, két két…"
Lại là một trận tiếng vang.
Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm đơn điệu mà nặng nề, tựa hồ sấm sét được giấu trong những đám mây đen che lấp mặt trời, chỉ nghe thôi đã khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Trái tim Tư Đồ Sênh cơ hồ muốn nhảy khỏi cổ họng, đầu óc hỗn loạn vô cùng, toàn thân cũng có phần run rẩy. Thấy ống nghe tĩnh lặng thật lâu, cận vẫn không có phản ứng gì, mãi cho đến khi Anh Hạo Hanh hữu khí vô lực mà nói một câu: "Dừng rồi."
Tư Đồ Sênh bất chợt nhẹ nhàng thở ra một tiếng, phát hiện chính mình đã vô thức nín thở thật lâu, lồng ngực căng thẳng đến mức sắp sửa chết nghẹn. Lúc này, vừa hít vào một hơi, cảm giác mệt mỏi trong thân thể lập tức dâng trào, cậu mềm nhũn ngồi xổm xuống, cả người đổ về phía sau một cái, ngửa đầu, dùng sức hít vào thở ra.
Đúng lúc ấy, La Mật cũng chạy tới: "Đã báo cảnh sát, còn báo luôn cho Anh Hành Sơn cùng Giang Lệ Hoa."
Tư Đồ Sênh lau mặt, phát hiện lòng bàn tay và cái trán đều là mồ hôi lạnh. Mười đầu ngón tay cậu hoàn toàn không còn khí lực, nửa ngày mới cầm được điện thoại di động lên, muốn hỏi tình trạng thân thể Anh Hạo Hanh, thế nhưng đầu kia đã gác máy.
La Mật nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của đối phương, lo lắng nói: “Anh có muốn trở về nghỉ ngơi một chút hay không?"
Tư Đồ Sênh cười khổ: "Hiện tại tôi đứng lên cũng không nổi, còn trở về kiểu gì?"
La Mật tiếp lời: “Nói thật, bình thường thật sự nhìn không ra anh lại có tình có nghĩa như vậy. Hay là phải nói, Anh Hạo Hanh rất đặc biệt đối với anh?"
Tư Đồ Sênh khẽ động trong lòng, liếc cô nàng một cái: “Tin tôi đi, hôm nay nếu đổi lại là cô, tôi sẽ còn khẩn trương hơn nữa."
La Mật hỏi lại: “Sợ tính là tai nạn lao động chứ gì?"
Tư Đồ Sênh: "…" Nhân viên cơ trí như thế, thật sự làm cho ông chủ vô ngữ rồi.
Tác giả :
Tô Du Bính