Thiên Vu
Chương 80: Đánh ngươi bầm dập
- Ngươi cũng biết là đám trận sư lang thang các ngươi đi đường tự học, bày trận pháp sử dụng phù văn, phù ấn cực kỳ rườm rà phức tạp, đặc biệt sư phụ của ngươi hệ Vô Vi phái phức tạp hơn gấp mười lần. Bây giờ lục hợp khiên dẫn trận ngươi bày ra, các trận sư chính tông chúng ta khinh thường tu sửa nên ngày mai ngươi hãy mau đi một chuyến.
Khinh thường? Xạo quá!
Mắt Trần Lạc trợn trắng nhưng hắn không dám nói ra. Trần Lạc biết rõ nếu hắn trả reo là Đồ lão đầu nhi sẽ nổi khùng lên, như lúc trơcs lão chửi sư phụ Vân Du Tử là lang thang bùn đất, tự học, không đáng lên được sân khấu.
- Vậy sao...
Trần Lạc rất muốn xem lục hợp khiên dẫn trận mình bày ra bị hư cái gì, nhưng hắn rất sợ gặp Mai bà bà trong Trường Hồng trận tháp. Trần Lạc chợt nhớ một điều.
Trần Lạc hỏi:
- Lão chưa làm lộ thân phận của ta đi?
Đồ lão đầu nhi cười xấu xa:
- Ngươi nói xem?
- Đồ lão đầu nhi, lúc trước ta trộm ba quyển sách quý giá của sư phụ tặng lão, lão đã thề là nếu lộ thân phận của ta thì không chết tử tế, đầu chảy mũ, chân mọc ghẻ...
Lời thề năm xưa là lời thề độc làm Đồ lão đầu nhi hối hận nhất đời. Vì chiếm ba quyển sách của Vân Du Tử mà Đồ lão đầu nhi thề sẽ không làm lộ thân phận của Trần Lạc, không ngờ Mai tháp chủ cứ muốn nhận hắn làm cháu nuôi, đòi gả đồ đệ cho hắn. Mai tháp chủ năm lần bảy lượt tìm Đồ lão đầu nhi đòi người, Đồ Khai Nguyên vì sợ lời thề độc nên không nói thân phận thật của Trần Lạc ra. Sau đó... Không có sau đó. Mai tháp chủ tức giận không thèm để ý đến Đồ lão đầu nhi nữa. Không nhắc lời thề thì thôi, nhắc đến là Đồ Khai Nguyên nổi khùng.
- Tiểu tử kia, ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu gia gia làm lộ thân phận của ngươi thì ngươi nghĩ ba năm nay gia gia sẽ sống cô đơn như vậy sao? Ngươi có biết ba năm qua gia gia sống như thế nào không? Thôi, có nói thì thằng nhóc nhà ngươi cũng không hiểu.
Đồ lão đầu nhi phẩy tay ngồi bệch xuống ghế:
- Dù sao ngày mai ngươi phải đi một chuyến, nếu không thì gia gia có đầu chảy mủ, chân mọc ghẻ cũng khai ngươi ra.
Trần Lạc hỏi lại nhiều lần:
- Lão chắc chắn là không khai ta ra?
- Nếu gia gia khai ra ngươi thì ngươi thấy ba năm nay ngươi sẽ tự do như vậy sao? Sợ là Mai tháp chủ sớm cột ngươi và đồ đệ của nàng lại. Ài, nhưng nói đi phải nói lại, bây giờ tiểu tử nhà ngươi trưởng thành, đệ tử của mai tháp chủ là tiểu mỹ nhân. Không nói đến gia thế của người ta, nói ra hù chết ngươi. Quan trọng là cô nương người ta không chỉ có thiên phú lĩnh vực tu hành kinh người, thiên phú trận pháp cũng rất giỏi, tính mặt nào đều vứt xa ngươi mấy con phố.
- Thôi đi, giờ có chút sắc đẹp đều gọi là mỹ nữ, tiểu gia tạm thời không muốn nghĩ mấy chuyện đó. Tương lai tiểu gia muốn thành thân không nói đến hoa nhường nguyệt thẹn nhưng ít nhất phải cỡ khuynh quốc khynh thành.
- Tiểu tử thối, ngươi không đi tiểu so giương thử cái mặt ngươi như con gái còn cưới khuynh quốc khuynh thành gì...
- Cha nó, lão già độc thân thì hiểu gì?
Trần Lạc, Đồ lão đầu nhi gặp mặt nhau là lần nào cũng móc mỉa châm chích, nhiều năm qua đã thành thói quen. Trần Lạc là một người trong ngoài không đồng nhất, bề mặt hơi lạnh lùng nhưng bên trong rất hiếu động, chẳng qua hắn chỉ lộ bản tính trước mặt người quen.
Đồ lão đầu nhi uy hiếp dụ dỗ giả đáng yêu đáng thương, Trần Lạc đành phải đồng ý đi Trường Hồng trận tháp một chuyến. Vì điều này Đồ lão đầu nhi suýt sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa đưa Trần Lạc đi quảng trường truyền tống. Sáng sớm hôm sau, Trần Lạc mới đứng ở cửa Tiểu Kim Câu học viện, định cưỡi xe ngựa đi thì có một chiếc xe ngựa lao nhanh tới, tiểu tử đánh xe chợt giật dây cương, con ngựa hí dài. Một lão nhân bước xuống thùng xe.
- Lâm lão?
Trần Lạc biết người này, là Lâm lão, chấp sự kiêm tổng giám định sư của Thiên Khải các.
Lâm lão trông thấy Trần Lạc thì mừng, hơi hưng phấn.
Lâm lão cười nói:
- Trần công tử, rốt cuộc chờ được công tử quay về.
Công tử là một loại tôn xưng trong thế giới này, Úy Thiên Long nói Trần Lạc là chủ nhân thật sự của Thiên Khải các nên Lâm lão không dám vô lễ.
Nghe Lâm lão gọi mình là công tử làm Trần Lạc thấy kỳ, hắn cười bất đắc dĩ nói:
- Mấy hôm trước ta bận bế quan, nghe nói lão Úy tìm ta mấy lần?
- Đúng vậy! Mỗi ngày Úy lão bản sẽ đến tìm hiểu tin tức về ngươi.
- Ngại quá, lúc đí quên báo cho các ngươi một tiếng. Phải rồi, lão Úy tìm ta có chuyện gì không?
- Cụ thể thì ta không biết, xem bộ dáng hình như rất gấp, lúc Úy lão bản đi kêu ta chờ tại đây, nếu có tin tức của ngươi lập tức báo ngay.
Lâm lão nhìn xe ngựa bên cạnh Trần Lạc, nghi hoặc hỏi:
- Trần công tử lại định đi sao?
- À, ta ra ngoài có công chuyện.
Trần Lạc không biết Úy Thiên Long tìm mình có chuyện gì, hỏi:
- Bây giờ lão Úy ở đâu?
- Hai ngày nay Thiên Khải các chúng ta làm hội triển lãm, Úy lão bản bận rộn trong Vực Đô.
- Hắn cũng ở Vực Đô sao? Ha ha ha ha ha ha! Thật tình cờ, ta đang đi Vực Đô làm việc, hội triển lãm tổ chức ở đâu? Ta tự đi tìm hắn.
Lâm lão nói địa điểm.
Trần Lạc gật đầu, nói:
- Rồi, ta đã nhớ, chờ ta làm xong công chuyện sẽ tìm hắn. Nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước.
- Có cần ta sai người tiễn công tử?
Trần Lạc lắc đầu chỉ vào xe ngựa, vẫy tay tạm biệt Lâm lão. Trần Lạc cưỡi xe ngựa chạy hướng quảng trường truyền tống.
Từ khi trận pháp công hội thành lập đến nay lĩnh vực trận pháp trong Huyền Hoàng thế giới phát triển rất mạnh. Thành thị nào cũng đặt truyền tống trận, có thứ này tiện lợi hơn nhiều. Hãy nghĩ xem trực tiếp truyền tống là tới nơi, đương nhiên giá một lần truyền tống tốn khá nhiều linh thạch. Truyền tống trận không phải luôn đi thẳng một đường, ví dụ từ Trường Tín thành truyền tống đến Vực Đô phải trung chuyển qua mười quảng trường truyền tống. Một là vì tạo nghệ truyền tống trận trước mắt chỉ đến trình độ này, thứ hai là nếu truyền tống cự ly xa thì mắt trận không chịu nổi. Nếu sơ sẩy mắt trận vỡ thì chết, bị không gian nghiền áp không còn mẩu xương.
Trần Lạc không thích dùng truyền tống trận vì thứ này lợi dụng nguyên tố không gian truyền tống người đi, cơ thể rất khó chịu, choáng váng, buồn nôn là bình thường. Có một số người thân thể yếu dùng truyền tống trận sẽ chết ngay.
May mắn cơ thể Trần Lạc khỏe mạnh, hắn liên tục trung chuyển hơn mười quảng trường truyền tống, trừ hơi chóng mặt ra không có gì khó chịu. Trần Lạc thuê một chiếc xe ngựa chạy hướng Trường Hồng trận tháp, trên đường đi ngắm phong cảnh Vực Đô. Trần Lạc cảm thán Vực Đô có khác, phồn vinh hơn hẳn Trường Tín thành nhỏ bé. Tới buổi chiều Trần Lạc đến trước Trường Hồng trận tháp.
Mỗi tòa thành thị sẽ có một hay mấy trận tháp, trận tháp là chỗ giao lưu, học tập của đám trận sư. Hiện nay trận pháp rất kiếm tiền nên nhiều người học, tuy nhiên trận pháp nhập môn dễ, khó giỏi. Một đống học đồ nhưng ít ai có thể trở thành một trận sư thật sự.
Khinh thường? Xạo quá!
Mắt Trần Lạc trợn trắng nhưng hắn không dám nói ra. Trần Lạc biết rõ nếu hắn trả reo là Đồ lão đầu nhi sẽ nổi khùng lên, như lúc trơcs lão chửi sư phụ Vân Du Tử là lang thang bùn đất, tự học, không đáng lên được sân khấu.
- Vậy sao...
Trần Lạc rất muốn xem lục hợp khiên dẫn trận mình bày ra bị hư cái gì, nhưng hắn rất sợ gặp Mai bà bà trong Trường Hồng trận tháp. Trần Lạc chợt nhớ một điều.
Trần Lạc hỏi:
- Lão chưa làm lộ thân phận của ta đi?
Đồ lão đầu nhi cười xấu xa:
- Ngươi nói xem?
- Đồ lão đầu nhi, lúc trước ta trộm ba quyển sách quý giá của sư phụ tặng lão, lão đã thề là nếu lộ thân phận của ta thì không chết tử tế, đầu chảy mũ, chân mọc ghẻ...
Lời thề năm xưa là lời thề độc làm Đồ lão đầu nhi hối hận nhất đời. Vì chiếm ba quyển sách của Vân Du Tử mà Đồ lão đầu nhi thề sẽ không làm lộ thân phận của Trần Lạc, không ngờ Mai tháp chủ cứ muốn nhận hắn làm cháu nuôi, đòi gả đồ đệ cho hắn. Mai tháp chủ năm lần bảy lượt tìm Đồ lão đầu nhi đòi người, Đồ Khai Nguyên vì sợ lời thề độc nên không nói thân phận thật của Trần Lạc ra. Sau đó... Không có sau đó. Mai tháp chủ tức giận không thèm để ý đến Đồ lão đầu nhi nữa. Không nhắc lời thề thì thôi, nhắc đến là Đồ Khai Nguyên nổi khùng.
- Tiểu tử kia, ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu gia gia làm lộ thân phận của ngươi thì ngươi nghĩ ba năm nay gia gia sẽ sống cô đơn như vậy sao? Ngươi có biết ba năm qua gia gia sống như thế nào không? Thôi, có nói thì thằng nhóc nhà ngươi cũng không hiểu.
Đồ lão đầu nhi phẩy tay ngồi bệch xuống ghế:
- Dù sao ngày mai ngươi phải đi một chuyến, nếu không thì gia gia có đầu chảy mủ, chân mọc ghẻ cũng khai ngươi ra.
Trần Lạc hỏi lại nhiều lần:
- Lão chắc chắn là không khai ta ra?
- Nếu gia gia khai ra ngươi thì ngươi thấy ba năm nay ngươi sẽ tự do như vậy sao? Sợ là Mai tháp chủ sớm cột ngươi và đồ đệ của nàng lại. Ài, nhưng nói đi phải nói lại, bây giờ tiểu tử nhà ngươi trưởng thành, đệ tử của mai tháp chủ là tiểu mỹ nhân. Không nói đến gia thế của người ta, nói ra hù chết ngươi. Quan trọng là cô nương người ta không chỉ có thiên phú lĩnh vực tu hành kinh người, thiên phú trận pháp cũng rất giỏi, tính mặt nào đều vứt xa ngươi mấy con phố.
- Thôi đi, giờ có chút sắc đẹp đều gọi là mỹ nữ, tiểu gia tạm thời không muốn nghĩ mấy chuyện đó. Tương lai tiểu gia muốn thành thân không nói đến hoa nhường nguyệt thẹn nhưng ít nhất phải cỡ khuynh quốc khynh thành.
- Tiểu tử thối, ngươi không đi tiểu so giương thử cái mặt ngươi như con gái còn cưới khuynh quốc khuynh thành gì...
- Cha nó, lão già độc thân thì hiểu gì?
Trần Lạc, Đồ lão đầu nhi gặp mặt nhau là lần nào cũng móc mỉa châm chích, nhiều năm qua đã thành thói quen. Trần Lạc là một người trong ngoài không đồng nhất, bề mặt hơi lạnh lùng nhưng bên trong rất hiếu động, chẳng qua hắn chỉ lộ bản tính trước mặt người quen.
Đồ lão đầu nhi uy hiếp dụ dỗ giả đáng yêu đáng thương, Trần Lạc đành phải đồng ý đi Trường Hồng trận tháp một chuyến. Vì điều này Đồ lão đầu nhi suýt sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa đưa Trần Lạc đi quảng trường truyền tống. Sáng sớm hôm sau, Trần Lạc mới đứng ở cửa Tiểu Kim Câu học viện, định cưỡi xe ngựa đi thì có một chiếc xe ngựa lao nhanh tới, tiểu tử đánh xe chợt giật dây cương, con ngựa hí dài. Một lão nhân bước xuống thùng xe.
- Lâm lão?
Trần Lạc biết người này, là Lâm lão, chấp sự kiêm tổng giám định sư của Thiên Khải các.
Lâm lão trông thấy Trần Lạc thì mừng, hơi hưng phấn.
Lâm lão cười nói:
- Trần công tử, rốt cuộc chờ được công tử quay về.
Công tử là một loại tôn xưng trong thế giới này, Úy Thiên Long nói Trần Lạc là chủ nhân thật sự của Thiên Khải các nên Lâm lão không dám vô lễ.
Nghe Lâm lão gọi mình là công tử làm Trần Lạc thấy kỳ, hắn cười bất đắc dĩ nói:
- Mấy hôm trước ta bận bế quan, nghe nói lão Úy tìm ta mấy lần?
- Đúng vậy! Mỗi ngày Úy lão bản sẽ đến tìm hiểu tin tức về ngươi.
- Ngại quá, lúc đí quên báo cho các ngươi một tiếng. Phải rồi, lão Úy tìm ta có chuyện gì không?
- Cụ thể thì ta không biết, xem bộ dáng hình như rất gấp, lúc Úy lão bản đi kêu ta chờ tại đây, nếu có tin tức của ngươi lập tức báo ngay.
Lâm lão nhìn xe ngựa bên cạnh Trần Lạc, nghi hoặc hỏi:
- Trần công tử lại định đi sao?
- À, ta ra ngoài có công chuyện.
Trần Lạc không biết Úy Thiên Long tìm mình có chuyện gì, hỏi:
- Bây giờ lão Úy ở đâu?
- Hai ngày nay Thiên Khải các chúng ta làm hội triển lãm, Úy lão bản bận rộn trong Vực Đô.
- Hắn cũng ở Vực Đô sao? Ha ha ha ha ha ha! Thật tình cờ, ta đang đi Vực Đô làm việc, hội triển lãm tổ chức ở đâu? Ta tự đi tìm hắn.
Lâm lão nói địa điểm.
Trần Lạc gật đầu, nói:
- Rồi, ta đã nhớ, chờ ta làm xong công chuyện sẽ tìm hắn. Nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước.
- Có cần ta sai người tiễn công tử?
Trần Lạc lắc đầu chỉ vào xe ngựa, vẫy tay tạm biệt Lâm lão. Trần Lạc cưỡi xe ngựa chạy hướng quảng trường truyền tống.
Từ khi trận pháp công hội thành lập đến nay lĩnh vực trận pháp trong Huyền Hoàng thế giới phát triển rất mạnh. Thành thị nào cũng đặt truyền tống trận, có thứ này tiện lợi hơn nhiều. Hãy nghĩ xem trực tiếp truyền tống là tới nơi, đương nhiên giá một lần truyền tống tốn khá nhiều linh thạch. Truyền tống trận không phải luôn đi thẳng một đường, ví dụ từ Trường Tín thành truyền tống đến Vực Đô phải trung chuyển qua mười quảng trường truyền tống. Một là vì tạo nghệ truyền tống trận trước mắt chỉ đến trình độ này, thứ hai là nếu truyền tống cự ly xa thì mắt trận không chịu nổi. Nếu sơ sẩy mắt trận vỡ thì chết, bị không gian nghiền áp không còn mẩu xương.
Trần Lạc không thích dùng truyền tống trận vì thứ này lợi dụng nguyên tố không gian truyền tống người đi, cơ thể rất khó chịu, choáng váng, buồn nôn là bình thường. Có một số người thân thể yếu dùng truyền tống trận sẽ chết ngay.
May mắn cơ thể Trần Lạc khỏe mạnh, hắn liên tục trung chuyển hơn mười quảng trường truyền tống, trừ hơi chóng mặt ra không có gì khó chịu. Trần Lạc thuê một chiếc xe ngựa chạy hướng Trường Hồng trận tháp, trên đường đi ngắm phong cảnh Vực Đô. Trần Lạc cảm thán Vực Đô có khác, phồn vinh hơn hẳn Trường Tín thành nhỏ bé. Tới buổi chiều Trần Lạc đến trước Trường Hồng trận tháp.
Mỗi tòa thành thị sẽ có một hay mấy trận tháp, trận tháp là chỗ giao lưu, học tập của đám trận sư. Hiện nay trận pháp rất kiếm tiền nên nhiều người học, tuy nhiên trận pháp nhập môn dễ, khó giỏi. Một đống học đồ nhưng ít ai có thể trở thành một trận sư thật sự.
Tác giả :
Cửu Hanh