Thiên Vu
Chương 163: Thiên sứ giáng xuống, hoàng tuyền bí ẩn (2)
Mắt Tiết Thường Uyển vương nỗi buồn, không ai biết nàng buồn vì sao. Mọi người cảm giác được Tiết Thường Uyển bi thương, nỗi bi thương đó như truyền nhiễm làm tất cả buồn theo nàng. Cảm giác bi thương như đã mất... Người mình yêu.
Người áo đen bí ẩn đứng trong không trung hỏi:
- Tại sao truy sát ta?
Giọng người áo đen rất lạ, giống như con gã, không biết là nam hay nữ.
Tiết Thường Uyển hờ hững nhìn người áo đen, không vui không buồn, thản nhiên, như thể thế gian không có chuyện gì liên quan đến nàng. Tiết Thường Uyển phát ra thanh âm, giọng nói êm tai động lòng người chất chứa buồn bã, đau đớn.
- Ta không thích hơi thở của ngươi.
Người áo đen cẩn thận hỏi:
- Rốt cuộc nàng là ai?
- Ta là ai?
Mắt Tiết Thường Uyển hoảng hốt nhỏ giọng nói:
- Ta là ai? Ta là ai...
Tiết Thường Uyển lặp đi lặp lại ba chữ ta là ai cho đến khi đôi cánh sau lưng biến mất, ánh sáng biến mất. Tiết Thường Uyển rơi xuống, các quan giám khảo Trung Ương học phủ vội đỡ nàng. Bọn họ xem xét thì Tiết Thường Uyển đã xỉu.
Một quan giám khảo thâm niên nhìn người áo đen, nghi ngờ hỏi:
- Nếu lão phu không nhớ làm thì tên của ngươi là Hoàng Tuyền?
Người áo đen gật đầu.
- Ngươi cùng đi đi, có một số việc muốn hỏi ngươi.
Người áo đen lại gật đầu.
Khi đám quan giám khảo Trung Ương học phủ mang theo Tiết Thường Uyển, người áo đen biến mất thật lâu sau đám học tử tụ tập tại đây mới phản ứng lại.
Thì ra người áo đen tên là Hoàng Tuyền.
Có người như vậy sao?
Người áo đen là nam hay nữ, người từ đâu đến?
Trừ cái tên ra mọi người không biết gì thêm về người áo đen.
Nhưng không ai quan tâm mấy chuyện đó, vì họ đang bàn tán chuyện Tiết Thường Uyển, thiên sứ rơi xuống trần gian.
Hôm sau Trung Ương học phủ tuyên bố thí luyện kiểm tra lần này kết thúc viên mãn, mười lăm ngày sau sẽ công bố thứ hạng, một tháng sau công bố danh sách tuyển chọn.
* * *
Gần đây Bát trưởng lão rất khó chịu, mỗi ngày ngơ ngẩn, hoảng hốt, mấy ngày qua đi vẫn không nhận ra. Bát trưởng lão rất buồn bực, lão sống hơn nửa đời người nhưng chưa từng chịu bó tay, buồn bực như lần này. Bực mình khiến Bát trưởng lão muốn đập đầu vào tường, buồn bực mấy ngày lam tóc lão thêm sợi bạc.
Giờ phút này, Bát trưởng lão đi qua đi lại trong phòng, hùng hổ chửi:
- Đây là lần thứ tư, bà nội nó, linh thức của lão lại bị nuốt mất. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách, dù linh hồn của lão tử mạnh đến đâu cũng không chịu nổi tiêu hao.
Từ khi mang thiếu niên áo lam trở về, Bát trưởng lão luôn muốn tìm hiểu linh hải của hắn là sao. Nhưng mỗi lần Bát trưởng lão phát ra linh thức điều tra, chưa chạm vào bỗng nghe tiếng gầm ngang ngược, bá đạo, như hoang thú đến từ kỷ nguyên hoang dã. Sau đó linh thức của Bát trưởng lão bị nuốt, đúng vậy, nuốt mất. Bát trưởng lão cảm giác rõ ràng linh thức của mình bị thứ khủng bố nào đó xé khỏi linh hồn.
- Bà nội nó, trong linh hải của tiểu tử này chứa thứ gì mà kinh khủng quá!
Bát trưởng lão dừng bước, nhìn thiếu niên áo lam nằm yên trên giường, lão càng nhìn càng gai mắt, thấy khó chịu.
Bát trưởng lão chửi đổng:
- Cha nó, tổ cha nó, lão tử không tin tà!
Sự thực chứng minh có khi ngươi không tin tà cũng không được.
Khi Bát trưởng lão lại phát ra linh thức điều tra thiếu niên áo lam thì tình huống như mấy lần trước, linh thức vừa điều tra đã vang tiếng gầm dã mang, sau đó linh thức của Bát trưởng lão bị xé ra.
Linh thức tán loạn, linh hồn bị tổn thương, ý thức mơ hồ, Bát trưởng lão bắt đầu thẫn thờ. Không biết qua bao lâu Bát trưởng lão mới tỉnh táo lại, gã ngồi bệch xuống đất, thấy mũi khó chịu. Bát trưởng lão vươn tay sờ mũi, nhìn nhìn, má ơi, chảy máu.
Bát trưởng lão lầm bầm:
- A! Lão tử chảy máu mũi, đây là dấu hiệu linh hồn bị thương nghiêm trọng. Lần thứ năm, là lần thứ năm rồi! Hẳn là? Lão tử bỗng quên mất.
Bát trưởng lão lắc đầu, lầm bầm:
- Phục, lão tử hoàn toàn phục. Không chơi nữa, đánh chết lão tử cũng không chơi tiếp. Nếu tiếp tục thì linh hồn của lão tử cũng tiêu tùng.
Bát trưởng lão đứng dậy, đầu choáng váng ngồi trên ghế. Qua một lúc lâu sau Bát trưởng lão mới tỉnh táo hơn, lão nhìn chằm chằm thiếu niên áo lam nằm trên giường, Bát trưởng lão bỗng thấy sợ. Bát trưởng lão đứng bật dậy, lão thật sự không nhịn được cục tức này. Bát trưởng lão đi qua nhưng không dám phát ra linh thức điều tra, thò đầu dán sát thiếu niên áo lam nghe ngóng.
Trần Lạc mơ hồ mở mắt ra, thấy người đau nhức như thể đã ngủ thật lâu. Trần Lạc định ngồi dậy thì thấy một cái đầu dán sát ngực mình, hắn giật nảy mình túm tóc giật cái đầu lên.
- Ui chao, tóc của lão tử!
Bát trưởng lão ăn đau hú lên, đứng dậy ôm đầu, nổi giận nói:
- Tiểu tử thối dám kéo tóc của lão tử, ngươi chán sống rồi!
Trần Lạc nhìn chằm chằm lão nhân la ó trước mắt, thấy hơi xa lạ. Khi Trần Lạc nhìn chòm râu trắng ngay ngắn dưới mũi lão nhân thì chợt nhớ ra.
Trần Lạc nói:
- Lão là lão già cắn hạt dưa xem kịch?
Trần Lạc đánh giá bốn phía, có vẻ hắn đang trong một gian phòng nhưng không biết ở đâu.
Tính cách Bát trưởng lão nổi tiếng là nóng nảy, nếu đổi lại người khác đã bị lão tát cho mấy cái. Nhưng bây giờ trong đầu Bát trưởng lão tràn ngập tò mò.
Thấy Trần Lạc thức tỉnh, Bát trưởng lão hỏi ngay:
- Tiểu tử, trong linh hải của ngươi chứa cái gì mà ghê gớm quá.
Linh hải?
Trần Lạc không hiểu tại sao Bát trưởng lão hỏi vậy.
- Còn giả ngu với lão tử? Tiểu Trương thăm dò linh hải của ngươi bây giờ còn bất tỉnh nằm trên giường. Thấy lão tử chảy máu mũi không? Lão tử điều tra linh hải của ngươi suýt mất mạng, có biết ngươi đã phạm lỗi lớn không? Lão tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi có hiểu không?
Trần Lạc không đáp, lập tức cảm ứng linh hải của mình. Linh thức mới vào linh hải đã nghe tiếng rồng ngâm, long linh hỏa diễm từ đâu bay ra. Long linh hỏa diễm há to mồm máu định nuốt linh thức của Trần Lạc nhưng bỗng khựng lại, mắt rồng bá đạo liếc linh thức hắn. Long linh hỏa diễm lắc đầu rồng, ngáp dài, biến mất.
Trần Lạc nhìn núi lửa biến dị, ngó thập chuyển linh lực của mình, tất cả không có gì thay đổi. Trần Lạc rút về linh thức, suy nghĩ về con long linh hỏa diễm có năng lực cắn nuốt linh thức của người khác.
Trung Ương học phủ có bốn đại viện là đông nam tây bắc. Bốn đại viện cạnh tranh gay gắt, mỗi năm giành giật túi bụi cướp học tử ưu tú. Lần này cũng vậy, càng dữ dội hơn mấy quý trước. Bởi vì lần này có bốn người thức tỉnh huyết mạch, trong đó có huyết mạch thiên sứ thứ nhất trong vạn năm từ xưa đến nay. Vì tranh giành huyết mạch thiên sứ này, đại nhân vật bốn đại viện hầu như ra mặt hết. Bốn bốn đại viện tranh chấp không ai nhường ai, các đại nhân vật suýt đánh nhau. Cuối cùng trưởng lão điện học phủ ra mặt, triệu tập mở cuộc họp sáu lần mới ổn định tình hình.
Người áo đen bí ẩn đứng trong không trung hỏi:
- Tại sao truy sát ta?
Giọng người áo đen rất lạ, giống như con gã, không biết là nam hay nữ.
Tiết Thường Uyển hờ hững nhìn người áo đen, không vui không buồn, thản nhiên, như thể thế gian không có chuyện gì liên quan đến nàng. Tiết Thường Uyển phát ra thanh âm, giọng nói êm tai động lòng người chất chứa buồn bã, đau đớn.
- Ta không thích hơi thở của ngươi.
Người áo đen cẩn thận hỏi:
- Rốt cuộc nàng là ai?
- Ta là ai?
Mắt Tiết Thường Uyển hoảng hốt nhỏ giọng nói:
- Ta là ai? Ta là ai...
Tiết Thường Uyển lặp đi lặp lại ba chữ ta là ai cho đến khi đôi cánh sau lưng biến mất, ánh sáng biến mất. Tiết Thường Uyển rơi xuống, các quan giám khảo Trung Ương học phủ vội đỡ nàng. Bọn họ xem xét thì Tiết Thường Uyển đã xỉu.
Một quan giám khảo thâm niên nhìn người áo đen, nghi ngờ hỏi:
- Nếu lão phu không nhớ làm thì tên của ngươi là Hoàng Tuyền?
Người áo đen gật đầu.
- Ngươi cùng đi đi, có một số việc muốn hỏi ngươi.
Người áo đen lại gật đầu.
Khi đám quan giám khảo Trung Ương học phủ mang theo Tiết Thường Uyển, người áo đen biến mất thật lâu sau đám học tử tụ tập tại đây mới phản ứng lại.
Thì ra người áo đen tên là Hoàng Tuyền.
Có người như vậy sao?
Người áo đen là nam hay nữ, người từ đâu đến?
Trừ cái tên ra mọi người không biết gì thêm về người áo đen.
Nhưng không ai quan tâm mấy chuyện đó, vì họ đang bàn tán chuyện Tiết Thường Uyển, thiên sứ rơi xuống trần gian.
Hôm sau Trung Ương học phủ tuyên bố thí luyện kiểm tra lần này kết thúc viên mãn, mười lăm ngày sau sẽ công bố thứ hạng, một tháng sau công bố danh sách tuyển chọn.
* * *
Gần đây Bát trưởng lão rất khó chịu, mỗi ngày ngơ ngẩn, hoảng hốt, mấy ngày qua đi vẫn không nhận ra. Bát trưởng lão rất buồn bực, lão sống hơn nửa đời người nhưng chưa từng chịu bó tay, buồn bực như lần này. Bực mình khiến Bát trưởng lão muốn đập đầu vào tường, buồn bực mấy ngày lam tóc lão thêm sợi bạc.
Giờ phút này, Bát trưởng lão đi qua đi lại trong phòng, hùng hổ chửi:
- Đây là lần thứ tư, bà nội nó, linh thức của lão lại bị nuốt mất. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách, dù linh hồn của lão tử mạnh đến đâu cũng không chịu nổi tiêu hao.
Từ khi mang thiếu niên áo lam trở về, Bát trưởng lão luôn muốn tìm hiểu linh hải của hắn là sao. Nhưng mỗi lần Bát trưởng lão phát ra linh thức điều tra, chưa chạm vào bỗng nghe tiếng gầm ngang ngược, bá đạo, như hoang thú đến từ kỷ nguyên hoang dã. Sau đó linh thức của Bát trưởng lão bị nuốt, đúng vậy, nuốt mất. Bát trưởng lão cảm giác rõ ràng linh thức của mình bị thứ khủng bố nào đó xé khỏi linh hồn.
- Bà nội nó, trong linh hải của tiểu tử này chứa thứ gì mà kinh khủng quá!
Bát trưởng lão dừng bước, nhìn thiếu niên áo lam nằm yên trên giường, lão càng nhìn càng gai mắt, thấy khó chịu.
Bát trưởng lão chửi đổng:
- Cha nó, tổ cha nó, lão tử không tin tà!
Sự thực chứng minh có khi ngươi không tin tà cũng không được.
Khi Bát trưởng lão lại phát ra linh thức điều tra thiếu niên áo lam thì tình huống như mấy lần trước, linh thức vừa điều tra đã vang tiếng gầm dã mang, sau đó linh thức của Bát trưởng lão bị xé ra.
Linh thức tán loạn, linh hồn bị tổn thương, ý thức mơ hồ, Bát trưởng lão bắt đầu thẫn thờ. Không biết qua bao lâu Bát trưởng lão mới tỉnh táo lại, gã ngồi bệch xuống đất, thấy mũi khó chịu. Bát trưởng lão vươn tay sờ mũi, nhìn nhìn, má ơi, chảy máu.
Bát trưởng lão lầm bầm:
- A! Lão tử chảy máu mũi, đây là dấu hiệu linh hồn bị thương nghiêm trọng. Lần thứ năm, là lần thứ năm rồi! Hẳn là? Lão tử bỗng quên mất.
Bát trưởng lão lắc đầu, lầm bầm:
- Phục, lão tử hoàn toàn phục. Không chơi nữa, đánh chết lão tử cũng không chơi tiếp. Nếu tiếp tục thì linh hồn của lão tử cũng tiêu tùng.
Bát trưởng lão đứng dậy, đầu choáng váng ngồi trên ghế. Qua một lúc lâu sau Bát trưởng lão mới tỉnh táo hơn, lão nhìn chằm chằm thiếu niên áo lam nằm trên giường, Bát trưởng lão bỗng thấy sợ. Bát trưởng lão đứng bật dậy, lão thật sự không nhịn được cục tức này. Bát trưởng lão đi qua nhưng không dám phát ra linh thức điều tra, thò đầu dán sát thiếu niên áo lam nghe ngóng.
Trần Lạc mơ hồ mở mắt ra, thấy người đau nhức như thể đã ngủ thật lâu. Trần Lạc định ngồi dậy thì thấy một cái đầu dán sát ngực mình, hắn giật nảy mình túm tóc giật cái đầu lên.
- Ui chao, tóc của lão tử!
Bát trưởng lão ăn đau hú lên, đứng dậy ôm đầu, nổi giận nói:
- Tiểu tử thối dám kéo tóc của lão tử, ngươi chán sống rồi!
Trần Lạc nhìn chằm chằm lão nhân la ó trước mắt, thấy hơi xa lạ. Khi Trần Lạc nhìn chòm râu trắng ngay ngắn dưới mũi lão nhân thì chợt nhớ ra.
Trần Lạc nói:
- Lão là lão già cắn hạt dưa xem kịch?
Trần Lạc đánh giá bốn phía, có vẻ hắn đang trong một gian phòng nhưng không biết ở đâu.
Tính cách Bát trưởng lão nổi tiếng là nóng nảy, nếu đổi lại người khác đã bị lão tát cho mấy cái. Nhưng bây giờ trong đầu Bát trưởng lão tràn ngập tò mò.
Thấy Trần Lạc thức tỉnh, Bát trưởng lão hỏi ngay:
- Tiểu tử, trong linh hải của ngươi chứa cái gì mà ghê gớm quá.
Linh hải?
Trần Lạc không hiểu tại sao Bát trưởng lão hỏi vậy.
- Còn giả ngu với lão tử? Tiểu Trương thăm dò linh hải của ngươi bây giờ còn bất tỉnh nằm trên giường. Thấy lão tử chảy máu mũi không? Lão tử điều tra linh hải của ngươi suýt mất mạng, có biết ngươi đã phạm lỗi lớn không? Lão tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi có hiểu không?
Trần Lạc không đáp, lập tức cảm ứng linh hải của mình. Linh thức mới vào linh hải đã nghe tiếng rồng ngâm, long linh hỏa diễm từ đâu bay ra. Long linh hỏa diễm há to mồm máu định nuốt linh thức của Trần Lạc nhưng bỗng khựng lại, mắt rồng bá đạo liếc linh thức hắn. Long linh hỏa diễm lắc đầu rồng, ngáp dài, biến mất.
Trần Lạc nhìn núi lửa biến dị, ngó thập chuyển linh lực của mình, tất cả không có gì thay đổi. Trần Lạc rút về linh thức, suy nghĩ về con long linh hỏa diễm có năng lực cắn nuốt linh thức của người khác.
Trung Ương học phủ có bốn đại viện là đông nam tây bắc. Bốn đại viện cạnh tranh gay gắt, mỗi năm giành giật túi bụi cướp học tử ưu tú. Lần này cũng vậy, càng dữ dội hơn mấy quý trước. Bởi vì lần này có bốn người thức tỉnh huyết mạch, trong đó có huyết mạch thiên sứ thứ nhất trong vạn năm từ xưa đến nay. Vì tranh giành huyết mạch thiên sứ này, đại nhân vật bốn đại viện hầu như ra mặt hết. Bốn bốn đại viện tranh chấp không ai nhường ai, các đại nhân vật suýt đánh nhau. Cuối cùng trưởng lão điện học phủ ra mặt, triệu tập mở cuộc họp sáu lần mới ổn định tình hình.
Tác giả :
Cửu Hanh