Thiên Vu
Chương 157: Một mình đấu với hai thiên kiêu
Vù vù vù vù vù!
Lửa quanh thân Trần Lạc đã biến mất, thay thế là dung nham trong suốt. Dung nham tuôn trào, mặt đất nứt nẻ, cỏ cây hoa lá héo tàn. Trong phạm vi trăm thước không có một cọng cỏ, mặt đất bị dung nham đốt thành sa mạc.
Phía đối diện Tịch Nhược Trần không kiềm được thụt lùi, biểu tình kinh hoàng.
Tịch Nhược Trần rít gào thầm nghĩ:
- Đây là lực lượng gì? Sao điên cuồng như vậy? Mới vận dụng, dao động đã đốt mặt đất thành sa mạc.
Tịch Nhược Trần nghi ngờ nhìn Trần Lạc bị dung nham bao phủ, trầm giọng hỏi:
- Lực lượng của ngươi là cái gì?
Trần Lạc không đáp lại Tịch Nhược Trần, hai chân giẫm mạnh bay vọt lên cao. Dưới chân Trần Lạc liên tục đá ra oai vũ chi hồn khổng lồ, ba mươi sáu oai vũ chi hồn, các đầu kề sát nhau chồng chất lên. Mỗi oai vũ chi hồn cao mười thước, tất cả đều là dung nham cuộn trào.
oai vũ chi hồn nối liền thành cầu thang cùng rống to:
- Grao!
Mặt đất lại run rẩy, hoa cỏ tán loạn, cây cối nổ tung. Lại một tiếng gầm, ba mươi sáu oai vũ chi hồn cùng xông hướng Tịch Nhược Trần.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Lực lượng biến dị của Trần Lạc quá cuồng bạo, cuồng bạo đến nỗi hắn đi qua đâu là chỗ đó không một cọng cỏ. Tịch Nhược Trần không có sức đánh lại, liên tục thụt lùi. Trần Lạc cầm Liệt Diễm Khai Thiên Trảm chém xuống, không chỉ đánh văng Tịch Nhược Trần mà còn chém nứt mặt đất một khe rãnh dài vài trăm thước.
Trần Lạc cầm Liệt Diễm Khai Thiên Trảm, mũi đao chỉ vào Tịch Nhược Trần quát to:
- Tịch Nhược Trần, lực lượng biến dị của ngươi không được, hãy lấy ra lực lượng bàn thạch cho ta xem.
Trong thanh âm tràn ngập khí thế cuồng bạo.
Tịch Nhược Trần biểu tình cực kỳ khó xem, rất khó xem. Từ khi Tịch Nhược Trần sinh ra đến nay gã chưa từng chật vật như vậy. Không chỉ tự tôn bị đả kích mãnh liệt, Tịch Nhược Trần thấy rất nhục nhã. Tịch Nhược Trần không do dự nữa, gã vận dụng vận mệnh bàn thạch, ánh sáng năm màu nhấp nháy quanh thân. Tịch Nhược Trần xông lên.
Lực lượng linh nguyên thuộc tính được gọi là lực lượng cứng rắn nhất thiên hạ, khó công phá nhất, sức mạnh bình thường không thể lay động nó một li.
Nhưng trên đời không có tuyệt đối.
Không được chính là không được, lực lượng biến dị lôi đình của Tịch Nhược Trần không được, lực lượng cứng như đá của ngươi cũng không thể.
Lực lượng biến dị của Trần Lạc quá cuồng bạo, hễ lực lượng nào chạm phải đều bị đánh tan. Dung nham cuồn cuộn đốt cháy tất cả, dù là lực lượng như đá của ngươi cũng không thể.
Trong quá trình đánh nhau Tịch Nhược Trần kinh hoàng không biết nên nói cái gì, không phải Tịch Nhược Trần chưa thấy lực lượng biến dị cường đại, gã từng nghe nói một số lực lượng biến dị biến thái đến ngang ngửa với lực lượng vận mệnh bàn thạch. Nhưng lực lượng biến dị của thiếu niên áo lam cuồng bạo hoàn toàn vượt qua khả năng hiểu biết của Tịch Nhược Trần, gã không nghĩ ra làm sao lực lượng biến dị một người có thể cuồng bạo đến vậy. Tịch Nhược Trần dốc hết sức, sức chiến đấu lên đến mấy chục vạn quân, đủ giết hết vu sư trung cấp ngay lập tức nhưng không đấu lại lực lượng biến dị của Trần Lạc.
Là ảo giác sao?
Có lẽ.
Bởi vì Tịch Nhược Trần không caháp nhận được chuyện này.
Mạc Khinh Sầu lên tiếng và xuất hiện:
- Tịch Nhược Trần, kéo hắn qua đây.
Lúc trước Mạc Khinh Sầu chiến đấu với Trần Lạc một trận, nàng biết rõ thiếu niên áo lam biến thái nên khi công kích dùng hết sức. Ánh sáng năm màu chớp lóe, từ trên trời giáng xuống thẳng vào đỉnh đầu Trần Lạc. Mạc Khinh Sầu như hàn băng thiên kiếm.
Trần Lạc lắc người, cơ thể tựa núi lửa phun trào, dung nham tuôn ra. Trăm thước xung quanh Trần Lạc biến thành biển lửa dung nham, thân hình gầy gò run lên, biển lửa dung nham tựa như sóng thần phóng lên cao.
Đại Hải Vô Lượng!
Vang tiếng nổ điếc tai chấn Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần rên rỉ thụt lùi cả ngàn thước.
- Trần Lạc, đi chết đi!
Hai tay Mạc Khinh Sầu nhanh chóng đánh ra một phù ấn. Trong phút chốc hơn một trăm trận tượng trên không trung nhấp nháy, trận tượng tỏa sáng bao bọc Trần Lạc.
Trần Lạc đứng trong phế tích, liếc mắt nhìn hơn một trăm trận tượng.
Trần Lạc khinh thường cười quát to:
- Ngươi tốn thời gian dài như vậy chỉ bày ra vạn kiếm phục hợp trận nho nhỏ, chỉ dựa vào đồ bỏ này mà muốn ta chết? Hãy mở mắt chó ta nhìn lão tử làm sao búng tay một cái phá vạn kiếm trận của ngươi!
Trần Lạc dứt lời nhảy lên cao, hai tay vung, ngưng diễn phù văn. Một phù văn, mười phù văn, chớp mắt mấy trăm phù văn được ngưng diễn ra xoay tròn quanh Trần Lạc. Bỗng nhiên Trần Lạc giơ tay lên, năm ngón búng mạnh. Các phù văn ngưng tụ thành trận tượng, trận tượng nhấp nháy hút hết ánh sáng, xoay tròn. Vang một chuỗi tiếng nổ giòn, bộp bộp bộp, hơn một trăm trận tượng của Mạc Khinh Sầu vỡ nát.
Thấy mình vất vả bày vạn kiếm phục hợp trận bị Trần Lạc búng tay phá vỡ trong chớp mắt, nàng không dám tin vào mắt mình. Trong lòng Mạc Khinh Sầu vừa hoảng hốt vfa giận dữ Mạc Khinh Sầu không có thời gian hoảng sợ, nàng chỉ có tức giận, cực kỳ giận dữ. Mạc Khinh Sầu bất chấp tất cả lao qua. Tịch Nhược Trần đứng gần đó không biết chuyện gì xảy ra, thấy Mạc Khinh Sầu xông lên thì gã đi theo.
Hai thiên kiêu Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu vây công Trần Lạc. Hai người có lực lượng biến dị, vận mệnh bàn thạch, linh nguyên thuộc tính. Một người mở nhị luân, một ngườim ở tứ luân. Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần cùng đánh hết sức, ai nấy đều rất mạnh.
Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần mạnh nhưng Trần Lạc càng mạnh hơn bọn họ. Trần Lạc vận dụng ba dung nham tàn ảnh, Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu không vây công hắn được. Một mình Trần Lạc khiêu chiến với hai thiên kiêu. Trần Lạc dựa vào lực lượng biến dị cuồng bạo, biên độ sóng linh hồn cường đại, như có ba đầu sáu tay, từng đấm tung ra, hồn linh quyết nở rộ.
Ba người kịch chiến từ trên trời đánh xuống đất, từ phương đông đến phương tây, từ nam tới bắc. Cửa thứ mười ba Thiên Ki Tiểu linh giới tan hoang, hoa cỏ gãy đổ, cây cối bị bật gốc. Ma thú trong cửa ải này bị tử thương một nửa, ma thú khác bị hù sợ chạy tứ tán. Các sơn mạch bị Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần, Trần Lạc đánh vặn vẹo. Cửa thứ mười ba bị ba người đánh khắp nơi gồ ghề, một mảnh hoang tàn.
Kịch chiến giữa ba người Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần, Trần Lạc kinh động quan giám khảo Trung Ương học phủ, mấy chục quan giám khảo xuất hiện ở truyền tống trận giữa hư không.
- Mau, mau ngăn lại. Để ba người đánh nửa thì quan thứ mười ba sẽ hỏng bét hết. Đặc biệt là tiểu tử dung nham biến thái kia, chặn hắn lại đã, nhanh lên!
Mấy chục quan giám khảo chạy tới ngăn cản, đến giữa đường thì ngẩn ngơ. Phía trước mặt các quan giám khảo, chiến trường Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần, Trần Lạc đấu giăng đầy trận pháp, nối liền nhau, rậm rạp nửa bước khó đi
- Người trẻ tuổi bây giờ ngày càng giỏi, tu vi biến thái, tạo nghệ thâm sâu hơn nhiều, làm lão phu thấy xấu hổ.
Lửa quanh thân Trần Lạc đã biến mất, thay thế là dung nham trong suốt. Dung nham tuôn trào, mặt đất nứt nẻ, cỏ cây hoa lá héo tàn. Trong phạm vi trăm thước không có một cọng cỏ, mặt đất bị dung nham đốt thành sa mạc.
Phía đối diện Tịch Nhược Trần không kiềm được thụt lùi, biểu tình kinh hoàng.
Tịch Nhược Trần rít gào thầm nghĩ:
- Đây là lực lượng gì? Sao điên cuồng như vậy? Mới vận dụng, dao động đã đốt mặt đất thành sa mạc.
Tịch Nhược Trần nghi ngờ nhìn Trần Lạc bị dung nham bao phủ, trầm giọng hỏi:
- Lực lượng của ngươi là cái gì?
Trần Lạc không đáp lại Tịch Nhược Trần, hai chân giẫm mạnh bay vọt lên cao. Dưới chân Trần Lạc liên tục đá ra oai vũ chi hồn khổng lồ, ba mươi sáu oai vũ chi hồn, các đầu kề sát nhau chồng chất lên. Mỗi oai vũ chi hồn cao mười thước, tất cả đều là dung nham cuộn trào.
oai vũ chi hồn nối liền thành cầu thang cùng rống to:
- Grao!
Mặt đất lại run rẩy, hoa cỏ tán loạn, cây cối nổ tung. Lại một tiếng gầm, ba mươi sáu oai vũ chi hồn cùng xông hướng Tịch Nhược Trần.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Lực lượng biến dị của Trần Lạc quá cuồng bạo, cuồng bạo đến nỗi hắn đi qua đâu là chỗ đó không một cọng cỏ. Tịch Nhược Trần không có sức đánh lại, liên tục thụt lùi. Trần Lạc cầm Liệt Diễm Khai Thiên Trảm chém xuống, không chỉ đánh văng Tịch Nhược Trần mà còn chém nứt mặt đất một khe rãnh dài vài trăm thước.
Trần Lạc cầm Liệt Diễm Khai Thiên Trảm, mũi đao chỉ vào Tịch Nhược Trần quát to:
- Tịch Nhược Trần, lực lượng biến dị của ngươi không được, hãy lấy ra lực lượng bàn thạch cho ta xem.
Trong thanh âm tràn ngập khí thế cuồng bạo.
Tịch Nhược Trần biểu tình cực kỳ khó xem, rất khó xem. Từ khi Tịch Nhược Trần sinh ra đến nay gã chưa từng chật vật như vậy. Không chỉ tự tôn bị đả kích mãnh liệt, Tịch Nhược Trần thấy rất nhục nhã. Tịch Nhược Trần không do dự nữa, gã vận dụng vận mệnh bàn thạch, ánh sáng năm màu nhấp nháy quanh thân. Tịch Nhược Trần xông lên.
Lực lượng linh nguyên thuộc tính được gọi là lực lượng cứng rắn nhất thiên hạ, khó công phá nhất, sức mạnh bình thường không thể lay động nó một li.
Nhưng trên đời không có tuyệt đối.
Không được chính là không được, lực lượng biến dị lôi đình của Tịch Nhược Trần không được, lực lượng cứng như đá của ngươi cũng không thể.
Lực lượng biến dị của Trần Lạc quá cuồng bạo, hễ lực lượng nào chạm phải đều bị đánh tan. Dung nham cuồn cuộn đốt cháy tất cả, dù là lực lượng như đá của ngươi cũng không thể.
Trong quá trình đánh nhau Tịch Nhược Trần kinh hoàng không biết nên nói cái gì, không phải Tịch Nhược Trần chưa thấy lực lượng biến dị cường đại, gã từng nghe nói một số lực lượng biến dị biến thái đến ngang ngửa với lực lượng vận mệnh bàn thạch. Nhưng lực lượng biến dị của thiếu niên áo lam cuồng bạo hoàn toàn vượt qua khả năng hiểu biết của Tịch Nhược Trần, gã không nghĩ ra làm sao lực lượng biến dị một người có thể cuồng bạo đến vậy. Tịch Nhược Trần dốc hết sức, sức chiến đấu lên đến mấy chục vạn quân, đủ giết hết vu sư trung cấp ngay lập tức nhưng không đấu lại lực lượng biến dị của Trần Lạc.
Là ảo giác sao?
Có lẽ.
Bởi vì Tịch Nhược Trần không caháp nhận được chuyện này.
Mạc Khinh Sầu lên tiếng và xuất hiện:
- Tịch Nhược Trần, kéo hắn qua đây.
Lúc trước Mạc Khinh Sầu chiến đấu với Trần Lạc một trận, nàng biết rõ thiếu niên áo lam biến thái nên khi công kích dùng hết sức. Ánh sáng năm màu chớp lóe, từ trên trời giáng xuống thẳng vào đỉnh đầu Trần Lạc. Mạc Khinh Sầu như hàn băng thiên kiếm.
Trần Lạc lắc người, cơ thể tựa núi lửa phun trào, dung nham tuôn ra. Trăm thước xung quanh Trần Lạc biến thành biển lửa dung nham, thân hình gầy gò run lên, biển lửa dung nham tựa như sóng thần phóng lên cao.
Đại Hải Vô Lượng!
Vang tiếng nổ điếc tai chấn Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần rên rỉ thụt lùi cả ngàn thước.
- Trần Lạc, đi chết đi!
Hai tay Mạc Khinh Sầu nhanh chóng đánh ra một phù ấn. Trong phút chốc hơn một trăm trận tượng trên không trung nhấp nháy, trận tượng tỏa sáng bao bọc Trần Lạc.
Trần Lạc đứng trong phế tích, liếc mắt nhìn hơn một trăm trận tượng.
Trần Lạc khinh thường cười quát to:
- Ngươi tốn thời gian dài như vậy chỉ bày ra vạn kiếm phục hợp trận nho nhỏ, chỉ dựa vào đồ bỏ này mà muốn ta chết? Hãy mở mắt chó ta nhìn lão tử làm sao búng tay một cái phá vạn kiếm trận của ngươi!
Trần Lạc dứt lời nhảy lên cao, hai tay vung, ngưng diễn phù văn. Một phù văn, mười phù văn, chớp mắt mấy trăm phù văn được ngưng diễn ra xoay tròn quanh Trần Lạc. Bỗng nhiên Trần Lạc giơ tay lên, năm ngón búng mạnh. Các phù văn ngưng tụ thành trận tượng, trận tượng nhấp nháy hút hết ánh sáng, xoay tròn. Vang một chuỗi tiếng nổ giòn, bộp bộp bộp, hơn một trăm trận tượng của Mạc Khinh Sầu vỡ nát.
Thấy mình vất vả bày vạn kiếm phục hợp trận bị Trần Lạc búng tay phá vỡ trong chớp mắt, nàng không dám tin vào mắt mình. Trong lòng Mạc Khinh Sầu vừa hoảng hốt vfa giận dữ Mạc Khinh Sầu không có thời gian hoảng sợ, nàng chỉ có tức giận, cực kỳ giận dữ. Mạc Khinh Sầu bất chấp tất cả lao qua. Tịch Nhược Trần đứng gần đó không biết chuyện gì xảy ra, thấy Mạc Khinh Sầu xông lên thì gã đi theo.
Hai thiên kiêu Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu vây công Trần Lạc. Hai người có lực lượng biến dị, vận mệnh bàn thạch, linh nguyên thuộc tính. Một người mở nhị luân, một ngườim ở tứ luân. Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần cùng đánh hết sức, ai nấy đều rất mạnh.
Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần mạnh nhưng Trần Lạc càng mạnh hơn bọn họ. Trần Lạc vận dụng ba dung nham tàn ảnh, Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu không vây công hắn được. Một mình Trần Lạc khiêu chiến với hai thiên kiêu. Trần Lạc dựa vào lực lượng biến dị cuồng bạo, biên độ sóng linh hồn cường đại, như có ba đầu sáu tay, từng đấm tung ra, hồn linh quyết nở rộ.
Ba người kịch chiến từ trên trời đánh xuống đất, từ phương đông đến phương tây, từ nam tới bắc. Cửa thứ mười ba Thiên Ki Tiểu linh giới tan hoang, hoa cỏ gãy đổ, cây cối bị bật gốc. Ma thú trong cửa ải này bị tử thương một nửa, ma thú khác bị hù sợ chạy tứ tán. Các sơn mạch bị Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần, Trần Lạc đánh vặn vẹo. Cửa thứ mười ba bị ba người đánh khắp nơi gồ ghề, một mảnh hoang tàn.
Kịch chiến giữa ba người Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần, Trần Lạc kinh động quan giám khảo Trung Ương học phủ, mấy chục quan giám khảo xuất hiện ở truyền tống trận giữa hư không.
- Mau, mau ngăn lại. Để ba người đánh nửa thì quan thứ mười ba sẽ hỏng bét hết. Đặc biệt là tiểu tử dung nham biến thái kia, chặn hắn lại đã, nhanh lên!
Mấy chục quan giám khảo chạy tới ngăn cản, đến giữa đường thì ngẩn ngơ. Phía trước mặt các quan giám khảo, chiến trường Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần, Trần Lạc đấu giăng đầy trận pháp, nối liền nhau, rậm rạp nửa bước khó đi
- Người trẻ tuổi bây giờ ngày càng giỏi, tu vi biến thái, tạo nghệ thâm sâu hơn nhiều, làm lão phu thấy xấu hổ.
Tác giả :
Cửu Hanh