Thiên Vị
Chương 1
Editor: Flower Nhật
“Không có tiền giao tiền thuê nhà liền cút cho ta."
Trời đêm yên tĩnh bị một tiếng rú như sấm xẹt qua, tiếp theo đó là âm thanh hành lý bị ném ra mặt đường. Trong bóng đêm, một thiếu niên bịt lỗ tai thất thểu từ trong phòng đi ra.
“Mẹ nó! Năm nay người tốt đều biến đâu cả rồi. Không phải chỉ thiếu ông mấy tháng tiền thuê nhà thôi, kích động như vậy làm cái gì. Thật là, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, đáng hận mà." Kim JaeJoong vừa lảm nhảm, vừa kéo kéo hành lý đi.
JaeJoong hiện tại như dân lang thang, kéo vali lết khắp mặt đường. Lết đến khi mệt, cậu liền chui vào một ngõ nhỏ rồi ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối chống cằm.
JaeJoong vừa tính há mồm lớn tiếng oán giận thì phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, tiếp theo đó là giọng nam nhân cầu xin tha thứ.
“Là côn đồ đánh nhau sao?" JaeJoong nhẹ giọng than thở, rồi cố rướn cổ ra phía trước nhìn, chờ xem kịch vui.
Chỉ thấy bên cạnh ánh đèn mập mờ cũ nát, một người đàn ông trung niên ăn mặc ngăn nắp, đang quỳ gối.
“Thiếu gia, tiểu nhân không dám nữa thiếu gia, buông tha tôi đi, buông tha tôi đi."
Thanh âm cầu xin tha thứ kèm theo tiếng khóc nức nở. Kim JaeJoong đang nhìn trộm, liền trở mình xem thường, hừ, chỉ là một đám côn đồ thôi mà, sợ gì chứ.
“Cầu xin với ta mà nói là vô dụng, YooChun động thủ." Nam nhân cao lớn đứng bên ngoài nói, âm thanh không lớn, nhưng ngữ khí vô cùng lạnh.
Tiếp theo ‘đoàng’ một tiếng bén nhọn, mạnh mẽ đánh vỡ yên tĩnh ban đêm. Chỉ thấy người đàn ông kia trợn tròn mắt, chậm rãi ngã xuống, từ miệng không ngừng toát ra một màu đỏ tươi chói mắt.
Mẹ… Mẹ ơi! Cái này đâu phải côn đồ đánh nhau? Rõ ràng chính là đại cuồn cuộn trả thù!!
Kim JaeJoong bị dọa không nhẹ. Cậu khe khẽ đứng lên, hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy, chính là lại quên mất đống hành lý bên chân, chân vừa động liền đạp ngã rương hành lý.
Mẹ nó!
Kim JaeJoong thấp giọng mắng thầm, không ngừng nghĩ phương pháp đào tẩu. Nhìn kính râm kế bên, cậu chợt nảy ra một sáng kiến.
“Tiểu tử!" Bả vai bị người ta vỗ mạnh, Kim JaeJoong bị đau quay đầu lại, mang theo kính râm.
“Sao… Làm sao vậy? Tôi vừa nghe giống như là thanh âm té ngã, là tôi đụng phải đồ đạc gì của các người sao?" JaeJoong ngơ ngác hỏi.
“Ngươi… Nhìn không thấy?"
“Ừ." Cậu gật đầu.
“Thiếu gia, người này là người mù."
“Mang lại đây." Phía trước vang lên thanh âm lạnh lùng, khiến JaeJoong không khỏi rùng mình.
“Vâng! Tiểu tử, theo ta lại đây."
Tiếp theo, nam nhân trước mặt liền lôi áo JaeJoong, đem cậu đưa tới dưới cột đèn. Đi ngang qua người trung niên ban nãy, vết máu vẫn còn đó, JaeJoong cảm thấy thật đáng sợ.
“Thiếu gia, chính là tiểu tử này."
“Cậu… Thật sự nhìn không thấy?" Nam tử cao lớn đối diện hỏi.
JaeJoong lắc lắc đầu. Không thể kinh hoảng, bình tĩnh bình tĩnh, Kim JaeJoong phải bình tĩnh!
“Ngẩng đầu lên."
JaeJoong quay sang bên trái, ngẩng đầu lên. Cậu thấy được YooChun – kẻ vừa mới nổ súng giết người. Vốn tưởng rằng hắn rất xấu xí, nhưng thật không ngờ, người tên YooChun bộ dạng lại dễ xem như vậy!
“Là bên kia." YooChun nói xong, nắm cằm của JaeJoong hướng về phía trước.
Qua lớp kính râm, JaeJoong thấy được mặt của người được gọi là thiếu gia. Không thể tin đó lại là một nam nhân đẹp trai như vậy?! Đi ngoài đường bị nhầm tưởng là siêu sao cũng không phải là chuyện kì quái a.
Khuôn mặt không lớn, mắt xếch sáng ngời hữu thần, ánh mắt lộ ra mười phần khí phách, mũi cùng miệng như được điêu khắc tinh xảo. Hơn nữa hắn so với bản thân mình thật cao, Kim JaeJoong chỉ cảm thấy hắn không đi làm ca sĩ hoặc người mẫu thật quá lãng phí.
Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, thì người kia đã gỡ mắt kính của cậu xuống. Đến khi JaeJoong phục hồi tinh thần thì cái kính đã ở trên tay thiếu gia kia. JaeJoong sợ hãi nhìn ánh mắt lạnh lùng phía trước.
“Tiểu tử dám giả mù! Ngươi muốn chết!" Nam nhân vừa bắt JaeJoong khi nãy tức giận nói.
Nhưng mà JaeJoong đâu rảnh để ý tới, bởi cậu đang cùng thiếu gia băng lãnh trước mắt này đối mặt. Chỉ chốc lát sau, JaeJoong cũng phải cúi đầu vì chịu không nổi ánh nhìn chăm chăm của hắn.
“Vừa rồi, cái gì cậu cũng đều thấy hết?" Thiếu gia lạnh lùng mở miệng.
“Một chút." JaeJoong thực bội phục mình còn có thể nói chuyện lưu loát.
“Sự tồn tại của cậu làm sự việc thực phức tạp."
“Cái đó… Sẽ không làm phức tạp đâu. Tôi… Tôi đêm nay ánh mắt bị mù còn không được sao?" JaeJoong vội vàng nói, cậu không muốn chết a.
“Nhưng mà mắt của tôi không mù."
“Kính nhờ! Anh… Anh cứ coi như tôi trong suốt đi. Tôi sẽ không nói ra đâu, thật sự sẽ không nói ra đâu!" JaeJoong hai tay tạo thành chữ thập nhìn thiếu gia kia.
“Nếu cậu đúng là người trong suốt, vì sao tôi có thể nhìn thấy cậu?"
Nghe xong lời của hắn JaeJoong quả thực muốn chết! Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày giỗ của cậu sao? Chẳng lẽ Kim JaeJoong ta mới 20 tuổi liền đi gặp Thượng Đế sao?!
“Tôi cho cậu một phút đồng hồ, nếu cậu có thể biến mất trước mặt tôi, tôi sẽ bỏ qua cậu."
Giây kế tiếp, JaeJoong đã muốn biến mất trước mặt đám người đó. Nói giỡn, cái ngõ ngắn ngủn này cậu không cần đến 10 giây là có thể đi ra a.
JaeJoong chạy thật xa khỏi ngõ nhỏ mới dám dừng lại, ngồi dưới đất thở mạnh. Mà mọi người còn ở lại trong hẻm thì kinh ngạc trợn mắt nhìn thiếu gia anh tuấn.
“Thiếu gia, thật sự không sợ hắn nói ra sao?" Nam nhân bắt JaeJoong khi nãy hỏi.
“Thiếu gia sẽ không làm chuyện khiến mình phải hối hận. Đừng nhiều chuyện." YooChun lạnh lùng nói.
“Xin lỗi thiếu gia."
Chỉ thấy thiếu gia kia đứng tại chỗ nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, tiếp theo nói với YooChun:
“Đem hành lý của cậu ấy lại đây. Chúng ta đi."
“Vâng."
Mà ngồi bên kia chính là Kim JaeJoong giờ phút này cũng đứng lên, chậm rãi bước đi. Một bên mắng chính mình đêm nay vận khí không hay ho, một bên nhụt chí đá hòn đá nhỏ trên đường. Bỗng nhiên trước mắt truyền đến ngọn đèn chói mắt của ô tô, khiến JaeJoong phải đem tay chắn phía trước.
Đến khi JaeJoong hạ tay xuống, thì trước mặt chính là đám người trong hẻm nhỏ khi nãy! Không lẽ là muốn đem mình đuổi tận giết tuyệt sao?
“Vừa vặn một phút đồng hồ." Thiếu gia kia nói xong, quơ quơ đồng hồ trong tay.
“Đồ lừa đảo!" JaeJoong nghĩ dù sao cũng chết, thôi thì đem hắn thóa mạ một chút cho hả hê.
“Anh là đồ lừa đảo! Vừa mới nói buông tha tôi nhưng vì cái gì bây giờ lại đuổi tới? Tôi chẳng phải đã nói là sẽ không nói ra sao? Tuy rằng Kim JaeJoong tôi từng lừa gạt chủ nhà, nói rằng tháng sau giao tiền, kết quả lại không giao, nhưng là điều này cũng không có nghĩa là tôi sẽ lừa anh a. Đừng nhìn tôi là người không có tiếng tăm mà khinh thường, tương lai tôi sẽ là người cống hiến rất lớn cho đời."
Đối phương không nghĩ tới JaeJoong đột nhiên bùng nổ như vậy, đều bị cậu làm giật mình. Phản ứng đầu tiên chính là thiếu gia, hắn nghiêng người, lộ ra hành lý của JaeJoong, nói:
“Kỳ thật tôi chỉ là tới trả hành lý cho cậu. Nhưng tôi lại không biết, cậu sẽ cống hiến rất lớn cho đời đấy."
JaeJoong ngây ngẩn cả người. Nguyên lai… Nguyên lai là đưa hành lý sao?!
“Tôi… tôi…" Cậu nhỏ giọng lí nhí.
“Lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, bằng không cậu trốn không thoát." Nói xong liền xoay người lên xe.
Bọn họ đi rồi, JaeJoong liền xông lên kéo hành lý của mình chạy trối chết, chỉ sợ lại gặp được đám người kia thì khổ. Nếu thật sự gặp lại, cậu thà đập đầu vào tường chết đi cho rồi.
Một đường chạy như điên đến quán bar Kim Heechul làm thêm, JaeJoong mới dám ngừng lại, cả người cậu đổ đầy mồ hôi. Heechul cười, vỗ nhẹ bả vai của cậu đùa.
“Baby, là bị người đuổi giết?"
JaeJoong ngồi thở nặng nhọc, lắc lắc đầu, nói:
“So với việc bị đuổi giết càng đáng sợ hơn."
Heechul cũng nghĩ cậu nói đùa, không dây dưa nữa. Lại thấy hành lý bên chân JaeJoong, không khỏi nở nụ cười:
“Thì ra là bị chủ nhà đuổi ra ngoài a."
JaeJoong gật gật đầu.
“Tóm lại hôm nay khỏi về nhà."
“Baby, nói cho hyung biết chừng nào em mới có nhà để về?"
“Cút! Nói cho hyung biết, từ nay về sau em sẽ ngủ ở nhà hyung."
“Được thôi, giao tiền thuê nhà đi."
“Này Kim Heechul, không nghĩ đến tình cảm anh em bao năm của chúng ta sao?"
“Đúng vậy, ai đấy yên lặng chôm tiền của hyung, thật là anh em tốt."
“Cái này không phải chuyện tiền bạc thời niên thiếu!" JaeJoong bất mãn reo lên.
“Dù sao em cũng đã làm rồi."
“Này! Có cần phải keo kiệt như vậy không?"
“Nếu hyung keo kiệt, thì em sẽ không sống tới bây giờ đâu baby."
“Em, chính là người thân duy nhất của hyung, hyung không thu lưu em sao?" JaeJoong vẻ mặt đáng thương nhìn Heechul.
“Đổi câu khác đi baby, câu này hyung nghe đến nhàm rồi."
“Nhưng đây là sự thật."
“Đã biết đã biết, ngồi chờ hyung tan tầm đi." Heechul bại bởi JaeJoong.
JaeJoong nhếch miệng nở nụ cười, biết chắc Heechul sẽ đáp ứng mình. Bởi vì lần trước bị chủ nhà đuổi đi, chẳng phải cũng ở nhờ nhà Heelchul hay sao.
“Muốn uống gì không?" Heechul hỏi
“Không cần trả tiền?"
“Rồi rồi rồi, không cần, là hyung mời."
“Được nha"
Lúc Heechul đưa rượu cho JaeJoong, vẫn là nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu cậu. Tiểu tử này thật đáng yêu muốn chết.
“Hyung cứ vuốt như vậy, đầu em sớm muộn cũng thành trọc a." JaeJoong bất mãn đẩy tay Heechul ra.
Cuối cùng cũng đến nhà Heechul, JaeJoong bởi vì chạy cả đêm cùng mệt mỏi sợ hãi, chưa kịp sửa sang hành lý đã gục ngủ trên giường. Heechul nhìn bộ dáng của cậu, bất đắc dĩ nở nụ cười. JaeJoong chính là đệ đệ yêu thương nhất của hắn a!
“Không có tiền giao tiền thuê nhà liền cút cho ta."
Trời đêm yên tĩnh bị một tiếng rú như sấm xẹt qua, tiếp theo đó là âm thanh hành lý bị ném ra mặt đường. Trong bóng đêm, một thiếu niên bịt lỗ tai thất thểu từ trong phòng đi ra.
“Mẹ nó! Năm nay người tốt đều biến đâu cả rồi. Không phải chỉ thiếu ông mấy tháng tiền thuê nhà thôi, kích động như vậy làm cái gì. Thật là, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, đáng hận mà." Kim JaeJoong vừa lảm nhảm, vừa kéo kéo hành lý đi.
JaeJoong hiện tại như dân lang thang, kéo vali lết khắp mặt đường. Lết đến khi mệt, cậu liền chui vào một ngõ nhỏ rồi ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối chống cằm.
JaeJoong vừa tính há mồm lớn tiếng oán giận thì phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, tiếp theo đó là giọng nam nhân cầu xin tha thứ.
“Là côn đồ đánh nhau sao?" JaeJoong nhẹ giọng than thở, rồi cố rướn cổ ra phía trước nhìn, chờ xem kịch vui.
Chỉ thấy bên cạnh ánh đèn mập mờ cũ nát, một người đàn ông trung niên ăn mặc ngăn nắp, đang quỳ gối.
“Thiếu gia, tiểu nhân không dám nữa thiếu gia, buông tha tôi đi, buông tha tôi đi."
Thanh âm cầu xin tha thứ kèm theo tiếng khóc nức nở. Kim JaeJoong đang nhìn trộm, liền trở mình xem thường, hừ, chỉ là một đám côn đồ thôi mà, sợ gì chứ.
“Cầu xin với ta mà nói là vô dụng, YooChun động thủ." Nam nhân cao lớn đứng bên ngoài nói, âm thanh không lớn, nhưng ngữ khí vô cùng lạnh.
Tiếp theo ‘đoàng’ một tiếng bén nhọn, mạnh mẽ đánh vỡ yên tĩnh ban đêm. Chỉ thấy người đàn ông kia trợn tròn mắt, chậm rãi ngã xuống, từ miệng không ngừng toát ra một màu đỏ tươi chói mắt.
Mẹ… Mẹ ơi! Cái này đâu phải côn đồ đánh nhau? Rõ ràng chính là đại cuồn cuộn trả thù!!
Kim JaeJoong bị dọa không nhẹ. Cậu khe khẽ đứng lên, hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy, chính là lại quên mất đống hành lý bên chân, chân vừa động liền đạp ngã rương hành lý.
Mẹ nó!
Kim JaeJoong thấp giọng mắng thầm, không ngừng nghĩ phương pháp đào tẩu. Nhìn kính râm kế bên, cậu chợt nảy ra một sáng kiến.
“Tiểu tử!" Bả vai bị người ta vỗ mạnh, Kim JaeJoong bị đau quay đầu lại, mang theo kính râm.
“Sao… Làm sao vậy? Tôi vừa nghe giống như là thanh âm té ngã, là tôi đụng phải đồ đạc gì của các người sao?" JaeJoong ngơ ngác hỏi.
“Ngươi… Nhìn không thấy?"
“Ừ." Cậu gật đầu.
“Thiếu gia, người này là người mù."
“Mang lại đây." Phía trước vang lên thanh âm lạnh lùng, khiến JaeJoong không khỏi rùng mình.
“Vâng! Tiểu tử, theo ta lại đây."
Tiếp theo, nam nhân trước mặt liền lôi áo JaeJoong, đem cậu đưa tới dưới cột đèn. Đi ngang qua người trung niên ban nãy, vết máu vẫn còn đó, JaeJoong cảm thấy thật đáng sợ.
“Thiếu gia, chính là tiểu tử này."
“Cậu… Thật sự nhìn không thấy?" Nam tử cao lớn đối diện hỏi.
JaeJoong lắc lắc đầu. Không thể kinh hoảng, bình tĩnh bình tĩnh, Kim JaeJoong phải bình tĩnh!
“Ngẩng đầu lên."
JaeJoong quay sang bên trái, ngẩng đầu lên. Cậu thấy được YooChun – kẻ vừa mới nổ súng giết người. Vốn tưởng rằng hắn rất xấu xí, nhưng thật không ngờ, người tên YooChun bộ dạng lại dễ xem như vậy!
“Là bên kia." YooChun nói xong, nắm cằm của JaeJoong hướng về phía trước.
Qua lớp kính râm, JaeJoong thấy được mặt của người được gọi là thiếu gia. Không thể tin đó lại là một nam nhân đẹp trai như vậy?! Đi ngoài đường bị nhầm tưởng là siêu sao cũng không phải là chuyện kì quái a.
Khuôn mặt không lớn, mắt xếch sáng ngời hữu thần, ánh mắt lộ ra mười phần khí phách, mũi cùng miệng như được điêu khắc tinh xảo. Hơn nữa hắn so với bản thân mình thật cao, Kim JaeJoong chỉ cảm thấy hắn không đi làm ca sĩ hoặc người mẫu thật quá lãng phí.
Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, thì người kia đã gỡ mắt kính của cậu xuống. Đến khi JaeJoong phục hồi tinh thần thì cái kính đã ở trên tay thiếu gia kia. JaeJoong sợ hãi nhìn ánh mắt lạnh lùng phía trước.
“Tiểu tử dám giả mù! Ngươi muốn chết!" Nam nhân vừa bắt JaeJoong khi nãy tức giận nói.
Nhưng mà JaeJoong đâu rảnh để ý tới, bởi cậu đang cùng thiếu gia băng lãnh trước mắt này đối mặt. Chỉ chốc lát sau, JaeJoong cũng phải cúi đầu vì chịu không nổi ánh nhìn chăm chăm của hắn.
“Vừa rồi, cái gì cậu cũng đều thấy hết?" Thiếu gia lạnh lùng mở miệng.
“Một chút." JaeJoong thực bội phục mình còn có thể nói chuyện lưu loát.
“Sự tồn tại của cậu làm sự việc thực phức tạp."
“Cái đó… Sẽ không làm phức tạp đâu. Tôi… Tôi đêm nay ánh mắt bị mù còn không được sao?" JaeJoong vội vàng nói, cậu không muốn chết a.
“Nhưng mà mắt của tôi không mù."
“Kính nhờ! Anh… Anh cứ coi như tôi trong suốt đi. Tôi sẽ không nói ra đâu, thật sự sẽ không nói ra đâu!" JaeJoong hai tay tạo thành chữ thập nhìn thiếu gia kia.
“Nếu cậu đúng là người trong suốt, vì sao tôi có thể nhìn thấy cậu?"
Nghe xong lời của hắn JaeJoong quả thực muốn chết! Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày giỗ của cậu sao? Chẳng lẽ Kim JaeJoong ta mới 20 tuổi liền đi gặp Thượng Đế sao?!
“Tôi cho cậu một phút đồng hồ, nếu cậu có thể biến mất trước mặt tôi, tôi sẽ bỏ qua cậu."
Giây kế tiếp, JaeJoong đã muốn biến mất trước mặt đám người đó. Nói giỡn, cái ngõ ngắn ngủn này cậu không cần đến 10 giây là có thể đi ra a.
JaeJoong chạy thật xa khỏi ngõ nhỏ mới dám dừng lại, ngồi dưới đất thở mạnh. Mà mọi người còn ở lại trong hẻm thì kinh ngạc trợn mắt nhìn thiếu gia anh tuấn.
“Thiếu gia, thật sự không sợ hắn nói ra sao?" Nam nhân bắt JaeJoong khi nãy hỏi.
“Thiếu gia sẽ không làm chuyện khiến mình phải hối hận. Đừng nhiều chuyện." YooChun lạnh lùng nói.
“Xin lỗi thiếu gia."
Chỉ thấy thiếu gia kia đứng tại chỗ nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, tiếp theo nói với YooChun:
“Đem hành lý của cậu ấy lại đây. Chúng ta đi."
“Vâng."
Mà ngồi bên kia chính là Kim JaeJoong giờ phút này cũng đứng lên, chậm rãi bước đi. Một bên mắng chính mình đêm nay vận khí không hay ho, một bên nhụt chí đá hòn đá nhỏ trên đường. Bỗng nhiên trước mắt truyền đến ngọn đèn chói mắt của ô tô, khiến JaeJoong phải đem tay chắn phía trước.
Đến khi JaeJoong hạ tay xuống, thì trước mặt chính là đám người trong hẻm nhỏ khi nãy! Không lẽ là muốn đem mình đuổi tận giết tuyệt sao?
“Vừa vặn một phút đồng hồ." Thiếu gia kia nói xong, quơ quơ đồng hồ trong tay.
“Đồ lừa đảo!" JaeJoong nghĩ dù sao cũng chết, thôi thì đem hắn thóa mạ một chút cho hả hê.
“Anh là đồ lừa đảo! Vừa mới nói buông tha tôi nhưng vì cái gì bây giờ lại đuổi tới? Tôi chẳng phải đã nói là sẽ không nói ra sao? Tuy rằng Kim JaeJoong tôi từng lừa gạt chủ nhà, nói rằng tháng sau giao tiền, kết quả lại không giao, nhưng là điều này cũng không có nghĩa là tôi sẽ lừa anh a. Đừng nhìn tôi là người không có tiếng tăm mà khinh thường, tương lai tôi sẽ là người cống hiến rất lớn cho đời."
Đối phương không nghĩ tới JaeJoong đột nhiên bùng nổ như vậy, đều bị cậu làm giật mình. Phản ứng đầu tiên chính là thiếu gia, hắn nghiêng người, lộ ra hành lý của JaeJoong, nói:
“Kỳ thật tôi chỉ là tới trả hành lý cho cậu. Nhưng tôi lại không biết, cậu sẽ cống hiến rất lớn cho đời đấy."
JaeJoong ngây ngẩn cả người. Nguyên lai… Nguyên lai là đưa hành lý sao?!
“Tôi… tôi…" Cậu nhỏ giọng lí nhí.
“Lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, bằng không cậu trốn không thoát." Nói xong liền xoay người lên xe.
Bọn họ đi rồi, JaeJoong liền xông lên kéo hành lý của mình chạy trối chết, chỉ sợ lại gặp được đám người kia thì khổ. Nếu thật sự gặp lại, cậu thà đập đầu vào tường chết đi cho rồi.
Một đường chạy như điên đến quán bar Kim Heechul làm thêm, JaeJoong mới dám ngừng lại, cả người cậu đổ đầy mồ hôi. Heechul cười, vỗ nhẹ bả vai của cậu đùa.
“Baby, là bị người đuổi giết?"
JaeJoong ngồi thở nặng nhọc, lắc lắc đầu, nói:
“So với việc bị đuổi giết càng đáng sợ hơn."
Heechul cũng nghĩ cậu nói đùa, không dây dưa nữa. Lại thấy hành lý bên chân JaeJoong, không khỏi nở nụ cười:
“Thì ra là bị chủ nhà đuổi ra ngoài a."
JaeJoong gật gật đầu.
“Tóm lại hôm nay khỏi về nhà."
“Baby, nói cho hyung biết chừng nào em mới có nhà để về?"
“Cút! Nói cho hyung biết, từ nay về sau em sẽ ngủ ở nhà hyung."
“Được thôi, giao tiền thuê nhà đi."
“Này Kim Heechul, không nghĩ đến tình cảm anh em bao năm của chúng ta sao?"
“Đúng vậy, ai đấy yên lặng chôm tiền của hyung, thật là anh em tốt."
“Cái này không phải chuyện tiền bạc thời niên thiếu!" JaeJoong bất mãn reo lên.
“Dù sao em cũng đã làm rồi."
“Này! Có cần phải keo kiệt như vậy không?"
“Nếu hyung keo kiệt, thì em sẽ không sống tới bây giờ đâu baby."
“Em, chính là người thân duy nhất của hyung, hyung không thu lưu em sao?" JaeJoong vẻ mặt đáng thương nhìn Heechul.
“Đổi câu khác đi baby, câu này hyung nghe đến nhàm rồi."
“Nhưng đây là sự thật."
“Đã biết đã biết, ngồi chờ hyung tan tầm đi." Heechul bại bởi JaeJoong.
JaeJoong nhếch miệng nở nụ cười, biết chắc Heechul sẽ đáp ứng mình. Bởi vì lần trước bị chủ nhà đuổi đi, chẳng phải cũng ở nhờ nhà Heelchul hay sao.
“Muốn uống gì không?" Heechul hỏi
“Không cần trả tiền?"
“Rồi rồi rồi, không cần, là hyung mời."
“Được nha"
Lúc Heechul đưa rượu cho JaeJoong, vẫn là nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu cậu. Tiểu tử này thật đáng yêu muốn chết.
“Hyung cứ vuốt như vậy, đầu em sớm muộn cũng thành trọc a." JaeJoong bất mãn đẩy tay Heechul ra.
Cuối cùng cũng đến nhà Heechul, JaeJoong bởi vì chạy cả đêm cùng mệt mỏi sợ hãi, chưa kịp sửa sang hành lý đã gục ngủ trên giường. Heechul nhìn bộ dáng của cậu, bất đắc dĩ nở nụ cười. JaeJoong chính là đệ đệ yêu thương nhất của hắn a!
Tác giả :
Bỉ ngạn _ hoa thương