Thiên Vận Online

Chương 61: Phiên ngoại 8

Đây chuyện phát sinh khi Nguyệt Phi Ly vẫn còn là Minh Nguyệt.

Đêm giao thừa, hơn chín giờ tối. Minh Nguyệt vừa mới login, đã bị Thiên Lý Nhậm Ngã Hành kéo đến mê cung đáy biển luyện công

“Ta nói Thiên Lý a. Phía chính phủ Thiên Vận không phải sẽ bắn pháo hoa lúc mười hai giờ đêm sao, ngươi kéo ta đến nơi này làm cái quái gì hử?"

“Nguyệt đại ca, là ta thấy ngươi vừa ăn cơm tất niên xong, mới rủ cùng nhau đi vận động một chút." Thiên Lý đùa cợt.

“Có việc thì cứ nói đi." Minh Nguyệt huy đao trảm một con bạch tuộc, nói. “Ta nhớ ngươi rất hiếu kì chờ đợi màn pháo hoa này cơ mà, thế nhưng sao còn lôi kéo ra đến đáy biển chứ."

“Ai. . ." Thiên lý thở dài, nói rằng “Ta biết Nguyệt đại ca là tốt nhất, ngươi nhất định sẽ giúp ta."

Thấy Minh Nguyệt gật đầu, Thiên Lý mới tiếp tục nói “Kỳ thực… Mụ mụ ta không chịu nấu lẩu~~~ “

“Cơm tất niên mà nàng chỉ bảo ta ra ngoài ăn cơm hộp…"

“Thế thì sao?" Minh Nguyệt không thể hiểu cái này với việc không xem pháo hoa, chạy đến mê cung đáy biển đánh quái có quan hệ gì với nhau.

“Lễ mừng năm mới phải ăn lẩu chứ!" Thiên Lý kích động nắm lấy tay Minh Nguyệt.

“Cũng không nhất định." Minh Nguyệt nhún vai. Cũng trở tay kéo Thiên Lý qua một bên, né tránh đòn công kích của một con bạch tuộc lớn.

Y rút chủy thủ, chém đứt một cái xúc tu của bạch tuột, tiếp tục nói “Giống ta này, cơm tất niên chính là đến nhà hàng ăn những món ngày tết, cũng không có ăn lẩu “

“Nhà hàng!" Thiên Lý kinh ngạc “Nguyệt đại ca thật tốt số."

“Phải. . ." Minh Nguyệt cười khổ. một điểm cũng không cho rằng mình sinh ra trong gia đình này là tốt số, nhà hàng cao cấp, bữa ăn cực xa hoa, chỉ có một mình mình ăn căn bản không có ý nghĩa

Bất quá Minh Nguyệt cũng không nghĩ nói cho Thiên Lý biết những chuyện này, y lập tức nói “Rốt cuộc ngươi muốn ta giúp cái gì?"

“Ta muốn ăn lẩu!" ThiênLlý nắm tay, thề son sắt “Nhất định phải ăn! !"

Minh Nguyệt đáp “Ác. . ." rồi mới tiếp tục cùng bạch tuộc lớn kia chém giết.

“Nguyệt đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta" Hai mắt Thiên Lý tỏa ánh sáng lấp la lấp lánh.

“Ta sẽ giúp ngươi a “

Vấn đề là. . . Phải giúp cái gì đây a?

Bên trong thành chủ thất Ngân Chi Vô Hạn thành.

“Cho nên nói, hắn là vì muốn thu thập nguyên liệu nấu lẩu nên mới tìm Nguyệt đại ca." Nhất Kiếm nhìn Thiên Lý vừa từ mê cung đáy biển trở về liền ngồi chồm hổm trên mặt đất không biết đang muốn làm gì, hỏi.

Minh Nguyệt gật đầu “Bởi vì có thể từ trên người quái thu thập tổ chức thân thể thì chỉ có kỹ năng thu thập của luyện kim, săn bắt của nông phu hoặc là ăn cắp của đạo tặc, mà Danh Đao đã dùng Thiên Vận tệ đổi vé máy bay, cả gia đình đến Nhật mừng năm mới. Đoàn chúng ta đoàn lại không có ai học kỹ năng sinh hoạt nông phu, không thể làm gì khác hơn là phải nhờ ta đi trộm." Y cũng rất bất đắc dĩ a, ai kêu Thiên Lý nói nấu lẩu nhất định phải có hải sản, không giúp hắn trộm một chút cũng không được.

“Khổ cực rồi." Nửa Cuộc Đời Phong Vân vỗ vỗ vai Minh Nguyệt “Chuyện vô lý như thế cũng chỉ có Tiểu Nguyệt ngươi mới đáp ứng." Nói xong còn nhịn không được mà cười rộ lên.

“Vấn đề là. . ." Thiên Các Nhất Phương nhìn Thiên Lý không ngừng dùng hỏa linh phù đun nóng chất lỏng trong nồi, nói “Ta nhớ Thiên Lý hình như không có học kỹ năng trù sư a."

“Hình như. . . . Thực sự không có…" Nhất Kiếm cũng nhìn chất lỏng không biết tên trong nồi bắt đầu bốc lên hơi nước, đổ mồ hôi lạnh

“… … … …" Như vậy ta chính là trợ Trụ vi ngược (nối giáo cho giặc) sao. Minh Nguyệt nhìn mấy cái xúc tu mực tuộc đang quay cuồng trong nồi, bất an nghĩ,

Hoàng nói “Ta đi mua rượu" thanh âm chưa dứt, người đã biến mất khỏi cửa thành chủ thất. Tốc độ này cực kỳ nhanh, ngay cả Minh Nguyệt thân là đạo tặc cũng phải bội phục

Hảo tiểu tử, chạy thật mau. . . ==

“Nấu xong rồi" Thiên Lý cười chói lọi trứ bưng lên một nồi nước không biết tên đang bốc khói nghi ngút “Mọi người cùng đến ăn lẩu đi ^0^ “

Lẩu?

Một cái nồi nước màu nâu, bên trong còn có răng cá mập quay cuồng, xúc tu hải quỳ, vẩy cá hư thối, vân vân và vân vân… là lẩu sao. Đây nghi vấn trong lòng mọi người lúc này.

“Ta không đói bụng" Nửa Cuộc dời Phong Vân mỉm cười. Ai biết ăn cái quỷ này có thể nào biến thành bạch quang bay đi hay không.

“Không cần, ta đã ăn lẩu rồi." Thiên Các Nhất Phương mặt căng cứng nói. Ta cũng không muốn trở thành người đầu tiên trong Thiên Vận chết vì ngộ độc thức ăn đâu.

“Không nên khách khí a, mọi người cùng đến ăn đi." Thiên Lý đem tâm huyết của mình bưng đến trước mặt Nhất Kiếm, “Nhất Kiếm ca. Nể chút mặt mũi đến cùng tiểu đệ ăn lẩu đi."

“Giá. . ." Không phải ta không chịu nể mặt a.

Thiên Lý gắp một xúc tu hải quỳ cuốn cong, đưa tới bên miệng Nhất Kiếm “Ăn a! Đừng có lề mề mãi."

Nhất Kiếm nỗ dùng ánh mắt “Nguyệt đại ca cứu ta a " quăng về phía Minh Nguyệt đang canh thời cơ chuồn êm.

Mà Minh Nguyệt đáp lại hắn bằng ánh mắt “bảo trọng, người anh em.’

“Năm mới vui vẻ ~~" lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Bách Bất Xuyên Dương, cứu lại cái mạng nhỏ của Nhất Kiếm.

“Năm mới vui vẻ a" Minh Nguyệt mỉm cười trả lời. Những người khác cũng đều chúc mừng.

Tiểu Dương nói “Ta ăn cơm tất niên xong là lập tức login a, nghe nói pháo hoa lần này rất là đẹp nha." rồi mới nhìn thấy cái nồi trong tay Thiên Lý, hiếu kỳ hỏi “Thiên Lý, cái nồi kia là cái gì a?"

Ẩu ~ không! ! Nhất Kiếm ở bên trong tâm kêu rên. Tiểu Dương ngươi có cần phải nhắc nhở hắn sự tồn tại của cái nồi kia không hả >"
Tác giả : Cửu Dạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại