Thiên Vận Online
Chương 48: Sự kiện quan trọng
Chúng ta tại phụ cận tiếp một đống nhiệm vụ, chơi vui đến cơ hồ quên luôn thời gian, thẳng đến Tiểu Dương bắt đầu kêu đói, ta mới giật mình phát hiện giờ đã hơn 8 giờ tối. Vì vậy, ước hẹn thời gian tập hợp, chúng ta liền nhao nhao logout đi ăn.
Đến một tiệm mì gọi một chén hồn đồn, canh thời gian, Vô Cực gọi điện đến.
“Nguyệt, ngươi đã ăn tối chưa?" Sau khi biết dạ dày ta có bệnh, Vô Cực phi thường lưu ý ba bữa ăn của ta, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn nhất định gọi điện đến hỏi ta có ăn cơm chưa.
“Còn đang chờ ni." Ta cười nói: “Vậy còn ngươi, lại ăn cơm hộp sao?"
“Nửa Cuộc Đời nói hắn muốn ăn gì đó." Ngụ ý chính là, hắn đuổi Nửa Cuộc Đời ra khỏi nhà, cần gì tự Nửa Cuộc Đời mua.
“Ác ác." Ta dùng vai kẹp lấy điện thoại di động, hai tay vặn bung chiếc đũa trúc, ta đã thấy lão bản bưng một chén mì đến.
“Mì của ta đến rồi." Ta gật đầu với lão bản, sau đó nói vói Vô Cực: “Ăn mì trước đã, login trò chuyện sau."
“Ân, login trò chuyện."
Ngắt điện thoại, ta nhìn điện thoại di động đặt trên bàn, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gọi thêm một đĩa rau xào.
Nếu như để Vô Cực biết bữa tối ta chỉ ăn một chén mì hồn đồn, hắn nhất định sẽ lãnh nghiêm mặt, oán giận ta luôn ăn uống không đủ dinh dưỡng như vậy ( tuy rằng ta không cho rằng mì hồn đồn không có dinh dưỡng ).
Bữa cơm mới ăn được phân nửa, điện thoại di động đặt trên bàn lần thứ hai vang lên, tiếng chuông báo đặc biệt này, vừa nghe là biết Nhất Kiếm gọi tới.
“Kiếm Sanh, có chuyện gì? Ta đang ăn chiều na." Gần chín giờ tối mới ăn chiều, ta cũng không có biện pháp trách Nhất Kiếm gọi tới không đúng lúc.
“Ta còn tưởng rằng Nguyệt đại ca đang ngoạn trò chơi ni, đang phân vân không biết nên nhắn tin hay gọi cho ngươi luôn, xem ra vận khí của ta rất tốt nha…"
Lại nữa rồi.
Vì sao mỗi lần hắn phải nói vòng vo hơn mười phút mới đi vào trọng điểm? Lẽ nào hắn không biết phí điện thoại đi động rất mắc mỏ sao?
“Tiên sinh, ta đang ăn, có chuyện nói mau." Ta không kiên nhẫn nói.
“Ha ha…" Nhất Kiếm ngây ngô cười, “Xin lỗi, ta quên mất. Ta muốn nói chính là, vừa nãy Tiêu Dao Tôn Minh hướng chúng ta hạ chiến thiếp."
“Ác!" Ta đáp. Đối với chuyện có thể dự đoán được, không cần quá mức kinh ngạc.
“Các ngươi có muốn trở về chuẩn bị một chút không?" Nhất Kiếm hỏi.
“Vô Cực vốn dự định ngày mai trở lại, lát login ta hỏi lại hắn."
“Được, Nguyệt đại ca ngươi hỏi lại xem Vô Cực lão đại muốn xử lý như thế nào."
“Ta sẽ." Bất quá ta nghĩ, Vô Cực hẳn là cũng đã liệu trước Tiêu Dao Tôn Minh sẽ hạ chiến thiếp với chúng ta đi.
“Ta đây cần ăn tiếp bữa tối." Nói xong, ta chuẩn bị ngắt điện thoại.
“Chờ một chút! Nguyệt đại ca chờ một chút!" Nhất Kiếm vội vã gọi ta lại, hắn biết ta nhất định sẽ cúp điện thoại.
“Ta còn có một việc muốn hỏi ngươi."
“Chuyện gì?" Ai! Mì của ta sắp nguội mất rồi.
“Chính là…. là… Ta hỏi ngươi… ngươi…" Nhất Kiếm ngươi ngươi suốt nửa ngày, thế nhưng vẫn chưa nói được cái gì.
“Muốn hỏi liền hỏi, có cái gì phải xấu hổ." Ta cho cái điện thoại một cái liếc mắt, tuy rằng hắn không nhìn thấy.
“Ngươi thế nào biết ta đang xấu hổ!"
“Nghe tiếng của ngươi là biết, hỏi mau đi."
“Chính là…" Nhất Kiếm dừng một chút, “Ta hẹn gặp Lạc Hồn ở ngoài đời."
“Ân? Ngươi đã trúng Ma na tư thản cung sao, chúc mừng a!"
“Đúng vậy! Khiến ta mất một phen công phu nha! Nguyên lai nguyên tắc chính là…"
“Nhất Kiếm! Nói trọng điểm." Nếu để hắn tiếp tục lảm nhảm vô nghĩa, ta cũng không cần ăn cơm đi.
“Ác!" Nhất Kiếm bị ngữ khí của ta làm cho hoảng sợ, vội vàng vào vấn đề chính."Ta cùng Lạc Hồn đã hẹn nhau chủ nhật tuần này đến Đài Nam chơi, thế nhưng, ta không biết phải đi đâu thì tốt."
“Nguyệt đại ca trước đây không phải đã mang Vô Cực lão đại đi Đài Nam chơi rất vui sao, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có đề nghị gì không." Nhất Kiếm nói: “Đài Nam có chỗ nào chơi vui vậy?"
“Trước tiên là phải hỏi ngươi có kế hoạch thế nào, muốn chơi cái gì."
“Xem phim và đi ăn, ta chỉ nghĩ ra có hai cái đó."
“Thật cũ nha." Ta bật cười, “Khó trách ngươi không có bạn gái." Trên thực tế, nữ nhân thèm nhỏ dãi gia thế cùng tài sản nhà Nhất Kiếm mà nhào vào kết giao với hắn rất nhiều, chỉ là không có lấy một người vừa mắt Nhất Kiếm.
“Nguyệt đại ca…" Tiếng Nhất Kiếm nghe có điểm đáng thương."Giúp ta nghĩ một chút đi."
“Ta cũng không biết Lạc Hồn thích cái gì." Cũng không thể giống như Vô Cực, mang Lạc Hồn đi tham quan các di tích cổ đi.
“Bất quá nếu như muốn xem phim, hiện giờ có một bộ không tệ lắm."
“Bộ nào?" Nhất Kiếm vội vã truy vấn.
“『Sổ vị lịch hiểm 』, nội dung đại khái là nói, diễn viên không cẩn thận rơi vào thế giới võng du…" Ta đại khái thuyết minh nội dung bộ phim.
“Trước đó ta cùng Vô Cực đi xem, khá là hay, rất hợp khẩu vị những người cuồng game online như chúng ta. Chỉ là không biết Lạc Hồn đã xem qua hay chưa."
“『Sổ vị lịch hiểm 』à?"
“Ân, còn có, ta biết có một nhà hàng không tệ, các ngươi có thể…"
Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, Nhất Kiếm đại khái lấy bút ra viết lại địa điểm ta nói.
“Còn gì nữa không?" Nhất Kiếm tiếp tục hỏi.
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ thanh toán tiền mì.
Trên đường về nhà, ta nỗ lực vì mối tình đầu của Nhất Kiếm, thiết kế một hành trình hẹn hò hoàn mỹ nhất, thậm chí còn vì thế bỏ lỡ thời gian tập hợp.
Không có biện pháp, ai kêu tên kia là bạn bè thân thiết của ta kia chứ!
Login báo cáo chuyện này, phản ứng của mọi người quả nhiên giống với suy nghĩ của ta — không có phản ứng gì.
Ngay cả Chú Minh mới thu cũng là một bộ “ta biết ngay".
“Vậy giờ làm sao đây?" Nửa Cuộc Đời nhìn về phía Vô Cực, hỏi: “Phải đi về ad?"
“Dát! Về liền sao." Tiểu Diệp phồng má."Chúng ta vừa mới đến nga!"
Đích xác, vé tàu đắt đỏ như vậy, mới đến không được mấy ngày đã phải trở về, thật là có chút đáng tiếc
“Ngày mai rồi trở lại cũng được." Chiếu theo ánh mắt Vô Cực, ta cười bồi: “Không phải còn thời gian năm ngày để chuẩn bị sao! ?"
Vô Cực gọi ra địa đồ, suy nghĩ một chút, nói: “Phụ cận còn có vài tòa thành thị, chúng ta có thể đến nhìn nhìn xem hết lại đ."
Chúng ta vốn đã định ngày mai sẽ tiếp tục trở về.
“YA!" Tiểu Diệp vui vẻ nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là huých vào vai người nào đó.
“Chúng ta đi ra sau thành tham quan đi." Một người nói tiếp.
“Chờ một chút! Các ngươi vừa nói, năm ngày nữa phải thủ thành?" Cái Gương hỏi. Hắn đến giờ mới tiến vào trọng điểm.
“Ừ." Ta gật đầu, “Bất quá các ngươi đích thành vừa mới xây dựng, chỉ có quái vật công thành, không có người đến đánh đâu."
Hệ thống quy định, tháng đầu tiên sau khi xây dựng xong thành thị, người chơi khác không thể đánh, nhưng sẽ có quái vật công thành như thường lệ.
Nửa Cuộc Đời nói tiếp: “Quái vật công thành lần đầu mới xây, số lượng quái vật cùng đẳng cấp sẽ cao hơn quái vật công thành bình thường, Bạch Nhật Hiểu lần đầu tiên quản lý lãnh địa, không biết có thể ứng phó nổi không." Tuy là nói vậy, hắn cũng mặc kệ nhún nhún vai.
“A!" Cái Gương nghe xong, đột nhiên kinh hoàng kêu một tiếng.
“A!" Ngay cả Phiền Toàn cũng cũng trăm miệng một lời la hoảng lên.
“Hiểu nói đúng là cái này!" Cái Gương trừng mắt thật to.
“Đúng rồi! Quái vật công thành." Phiền Toàn lại càng không ngừng giậm chân.
“Làm sao vậy?" Ta hỏi. Bọn họ sao lại khẩn trương đến thế?
“Hiểu muốn chúng ta nhớ kỹ phải quay về hỗ trợ thủ thành." Cái Gương nói rằng: “Ta quên mất tiêu."
“Toàn toàn cũng đã quên!"
“Vậy các ngươi muốn trở về bây giờ?"
“Ách…" Cái Gương do dự một chút."Vẫn là trở về đi thôi, Hiểu mà nổi giận lên thì dọa người lắm!"
“Như vậy…" Ta nhìn về phía Vô Cực.
“Tưởng thưởng nhiệm vụ của viễn chinh đội, toàn bộ thành viên đến đông đủ mới có thể giao phó." Vô Cực nói, ý tứ trong đó phi thường rõ ràng.
Nửa Cuộc Đời nói tiếp: “Trở về đi!"
Chúng ta không thể làm gì khác hơn là không nhìn ánh mắt thất vọng của Tiểu Diệp và Hi Thượng, lên thuyền quay về trung ương đại lục.
Dọc theo đường đi, Tiểu Diệp không ngừng lầm bầm niệm niệm: “Chúng ta bị người khác công thành mà còn không vội, một đám quái vật nho nhỏ công thành gấp cái gì chứ!"
“Tử đại cũng đâu có chạy, lần sau trở lại là tốt rồi." Ta bật cười.
Những lời này, hình như có nghe qua ở đâu đó thì phải?
Nhiệm vụ tổ đội nhất định phải giao phó ở nơi nhận, cho nên vô luận Cái Gương bọn hắn có bao nhiêu vội vã muốn quay về Trích Nguyệt thành, trước tiên đều phải đến Ngân Chi Vô Hạn thành một chuyến. Dù sao cũng ở sát vách, vô cùng gần.
Nửa Cuộc Đời đưa phản hồn lệnh cho NPC mạo hiểm giả công hội , không nghĩ tới…
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xin mời đến Ngả Mã Tư Thành tìm chú thuật sư Kiệt Lạc Nhĩ giao phó đạo cụ nhiệm vụ." NPC máy móc nói.
“Đây là có chuyện gì?" Nửa Cuộc Đời không giải thích được."Không phải thông thường người ủy thác nhiệm vụ sẽ đem phần thưởng gởi ở công hội mạo hiểm giả, chỉ cần giao phó đạo cụ nhiệm vụ ( hoặc căn cứ xác minh hoàn thành nhiệm vụ ), là có thể lĩnh thưởng sao?"
“Chờ một chút, ta kiểm tra đã." Tàng đao nói. Tiếp theo, hai mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, cả người sững sờ bất động tại chỗ, chắc là đang tra tư liệu trên khu thảo luận.
Đây là tuyến thảo luận Thiên vận vừa mở ra, thường thường nhìn thấy cảnh tượng, bởi vì bản thảo luận chỉ hiện lên trước mặt người quan sát ( giống như cửa sổ kỹ năng, đạo cụ ), cho nên trong mắt người khác xem ra, sẽ là bộ dạng ngốc ngốc sửng sốt bất động, hai mắt đăm đăm.
Một lát sau, Tàng Đao mở trừng hai mắt, “hoàn hồn" lại.
“Hình như là toàn bộ nhiệm vụ viễn chinh đội đều phải chạy lại một chuyến nữa." Tàng Đao nói: “Trên khu thảo luận thấy không ít người đang oán giận."
“Đành phải đi vậy." Ta bất đắc dĩ cười khổ trước vẻ mặt sốt ruột của Cái Gương bọn hắn."May mà Ngả Mã Tư Thành không quá xa, đại khái mất mười phút thì sẽ đến." Lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ viễn chinh đội, không nghĩ tới lại phiền phức như thế, hy vọng phần thưởng sẽ không quá tệ.
Phần thưởng quả nhiên sẽ không quá têh, bởi vì, căn, bản, là, không, lấy, được!
Chúng ta mất một phen tâm lực mới tìm được chú thuật sư Kiệt Lạc Nhĩ, Nửa Cuộc Đời cầm phản hồn lệnh đi tới, hắn nhìn cũng không nhìn liền cho chúng ta lui hàng!
“Đây không phải thứ ta cần." Kiệt Lạc Nhĩ lãnh đạm níu “Ta cần chính là chú chỉ, không phải loại bài tử thế này."
“Lẽ nào chúng ta đánh nhầm rồi?" Ta nghi hoặc nhìn về phía Nửa Cuộc Đời
Hắn cũng dùng biểu tình đồng dạng nhìn ta. “Theo như tình huống hiện giờ thì… đúng là vậy."
“Chúng ta bị hai người ngoại quốc chết tiệt kia lừa!" Tiểu Diệp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. “Thật đáng giận!"
“Cái này không thể trách bọn họ." Thiên Xứng ôn thanh nói: “Bọn họ đại khái không phân biệt rõ ràng phù chú cùng lệnh phù có cái gì khác biệt, hơn nữa chúng ta cũng không nói rõ ràng." .
“Ai biết phản hồn lệnh lại có hai loại." Ta than thở: “Hiện tại không thể làm gì khác hơn là chờ thủ thành kết thúc thì đi đánh lần nữa."
Mọi người cũng đều biết, đạo cụ trong trò chơi chủng loại nhiều như vậy, khó tránh khỏi tính sai. Mọi người không thể làm gì khác hơn là mang theo vẻ mặt thất vọng, dẹp đường hồi phủ.
Chúng ta chuẩn bị xoay người ly khai, Kiệt Lạc Nhĩ lại đột nhiên cao giọng gọi “Chờ một chút! Các ngươi để ta xem lại bài tử đó đã."
Nửa Cuộc Đời cùng ta trao đổi ánh mắt kinh hỉ, lập tức đem bài tử giao cho Kiệt Lạc Nhĩ.
“Chúng ta gây ra nhiệm vụ ẩn tàng sao?" Tiểu Dương hỏi.
“Không hắn vậy." Ta nói. làm gì có nhiều nhiệm vụ ẩn tàng để nhận như vậy chứ.
“Này có điểm giống… Hắn yêu cầu đạo cụ cấp B, thế nhưng chúng ta cho hắn đạo cụ cùng loại cấp cao hơn, thưởng cho hẳn là sẽ đăc biệt tốt." Không đặc biệt tốt cũng không sao, chỉ cần có là tốt rồi.
Kiệt lạc Nhĩ cầm lấy lệnh bài, lật qua lật lại xem một hồi lâu.
“Nguyên lai, nguyên lai…" Kiệt Lạc Nhĩ thì thào tự nói, “Đây mới là phản hồn lệnh chân chính, những phần trong tay ta toàn bộ đều là phiên bản."
“Vậy thì sao?" Phiền Toàn vội vàng chạy tới hỏi: “Ngươi muốn thưởng cho chúng ta cái gì…" Nói còn chưa nói xong, đã bị Cái Gương che miệng lại, kéo qua một bên.
“Làm gì vậy!" Phiền Toàn trừng hắn.
“Không thể trực tiếp đòi NPC phần thưởng đâu, như vậy hắn sẽ không sẽ cho. Anh hùng cùng dũng giả đều phải phi — thường khiêm tốn, đây chính là đạo lý thiên cổ bất biến trong trò chơi!"
“Thế nhưng hắn nói vô nghĩa lâu lắc a! Chúng ta lại đang có chuyện gấp!"
“Được rồi, các ngươi đừng ồn nữa." Ta lắc đầu, cười khổ nói: “Ta đi hỏi một chút."
“Như vậy, khối lệnh bài này có thể chứ?" Ta hỏi. Cùng NPC câu thông là chiêu thứ nhất, hỏi hắn như vậy có thì có hoàn thành nhiệm vụ hay không, không thể trực tiếp muốn thưởng.
“Có thể có thể!" Kiệt Lạc Nhĩ nói: “Có cái này, nghiên cứu của ta có thể thuận lợi hoàn thành!"
“Như vậy là tốt rồi." Ta ôn cười nói: “Không có việc gì nữa, vậy chúng ta đi trước." Cùng NPC câu thông chiêu thứ hai, khiêm tốn, không tranh công. Nếu như NPC có hảo cảm với chúng ta, phần thưởng lấy được có lẽ sẽ rất tốt.
“Các ngươi giúp ta một đại ân, ta nhất định phải hảo hảo đáp tạ các ngươi." Kiệt Lạc Nhĩ nói.
Nghe câu thoại ngàn lẻ một lần, chúng ta phi thường ăn ý, trăm miệng một lời nói–
“Này làm sao không biết xấu hổ ni!"
“Không cần ngượng ngùng, đây cần phải có." Kiệt Lạc Nhĩ cười đến rất hài lòng, tựa hồ đối với chúng ta rất có hảo cảm."
“Các ngươi chờ ta một chút…"
Kiệt Lạc Nhĩ xuất ra một chồng phù chỉ cùng một cây bút lông dính đầy chu sao, hắn vẽ một đám đồ đằng phức tạp lên phù chỉ. “Phản hồn phù này là ta nhiều năm nghiên cứu, hơn nữa còn tham ngộ mặt trên của lệnh bài này, hy vọng sẽ có ích với các ngươi."
Vẽ xong, hắn cho chúng ta một người năm cái phản hồn phù.
Hiệu dụng của phản hồn phù không khác Phục hoạt thuật lắm, có thể giúp ngoạn gia sống lại. Người được phản hồn phù làm sống lại, giá trị kinh nghiệm sẽ hoàn toàn không giảm đi, nhưng nhất định phải dùng trong vòng ba mươi giây sau khi chết mới có hiệu quả( phục hoạt thuật là ba mươi phút ).
Nhận phần thưởng, nói lời cám ơn, chúng ta lần thứ hai chuẩn bị ly khai, nào biết, may mắn lớn hơn còn đang ở phía sau.
“Vị thanh niên này, thỉnh ngươi chờ một chút." Kiệt Lạc Nhĩ gọi ta lại.
“Có việc gì?" Ta dừng cước bộ, quay đầu lại hỏi.
“Ngươi có đúng hay không…" Kiệt Lạc Nhĩ dừng một chút, hình như không quá khẳng định với lời kế tiếp. “Song song học bạch ma pháp phục hoạt thuật cùng đạo pháp phù chú thuật?"
“Đúng vậy." Ta gật đầu."Hai loại pháp thuật ấy ta đều biết." Này thực sự là ít nhiều liên quan đến chức nghiệp biến thái ẩn tàng Vu Linh Giả a!
“Thật tốt quá! Ta còn tưởng rằng ta nhìn nhầm chứ." Kiệt Lạc Nhĩ dị thường kích động đặt tay lên vai ta. “Nếu như là ngươi, nhất định có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó."
“Không biết ngươi có nguyện ý học tập phản hồn thuật không?"
“Đương nhiên nguyện ý!" Tuy rằng không biết đây là có chuyện gì, nhưng ta vẫn lập tức đáp ứng."Thỉnh ngài chỉ giáo?"
Vừa nói xong, trước mặt ta liền hiện lên một nhóm từ.
Hệ thống thông báo! Có nguyện ý học tập phản hồn chú?
Ta chọn “Đồng ý", trên đầu xuất hiện tin tức hệ thống thông báo học được phản hồn chú.
“Thật không thể tin được…" Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bảng kỹ năng. Kỹ năng chức nghiệp trong Thiên Vận luôn luôn đều là tự động tập được, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể học được bằng cách làm nhiệm vụ.
“Thế nào?" Vô Cực hỏi: “Học được kỹ năng mới sao?" Hắn cũng cảm thấy thật kinh ngạc.
“Đúng vậy, hơn nữa ta trước không phải có nhị chuyển sao! Sau khi nhị chuyển, ngoại trừ đẳng cấp kỹ năng hạn mức cao nhất đề thăng ra (ví dụ trước khi nhị chuyển đẳng cấp cao nhất của kỹ năng là 6, sau khi nhị chuyển có thể tiếp tục thăng cấp lên cao hơn), ta cũng không có học được bất cứ kỹ năng nhị chuyển mới nào. Ta còn tưởng rằng có quan hệ đến chức nghiệp ẩn tàng, cho nên mới không đặc biệt để ý." Dù sao đủ dùng là tốt rồi, nhiều kỹ năng quá cũng rất khó luyện được tinh thuần.
“Nhưng phản hồn chú này… thế nhưng lại ở trong bảng kỹ năng chức nghiệp nhị chuyển." Cho nên ta mới có thể kinh ngạc như vậy.
“Phản hồn chú là kỹ năng nhị chuyển của Vu Linh Giả…" Nửa Cuộc Đời trầm ngâm nói: “Mà kỹ năng có thể học được từ trên người NPC…"
“Đó chính là nói, chúng ta cũng có thể học được kỹ năng mới!" Tiểu Dương hưng phấn nói.
“Lại không biết phải thế nào mới học được." Vô Cực đáp: “Lần này có thể học được kỹ năng, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Nếu không phải đánh được phản hồn lệnh, còn không nhất định có thể học."
“Nói cũng phải!" Tiểu Dương gật gật đầu.
Đích xác, nếu không có nhiệm vụ này, ai mà biết có thể học đươc kỹ năng từ NPC.
“Trước tiên mặc kệ cái này." Nửa Cuộc Đời hỏi: “Tiểu Nguyệt, kỹ năng đó có ích lợi gì?"
“Cũng giống như phản hồn phù, hơn nữa không có hạn chế số lần sử dụng."
“Cái này biểu thị, phục hoạt thuật của Nguyệt Nguyệt có thể dẹp qua một bên! Sau đó đều dùng phản hồn thuật sống lại!" Tiểu Diệp cười đến rất vui vẻ. “Như vậy thì không còn sợ khi ngỏm sẽ bị rớt điểm kinh nghiệm!"
“Chúng ta có thể đi đánh quái mạnh một chút." Chú Minh nói: “Nguyệt đại ca thực sự quá lợi hại!"
Ý tưởng của những người khác cũng không sai biệt lắm.
Thế nhưng, một câu nói của ta đã cắt đứt mộng đẹp của bọn hắn.
“Này cũng không nhất định." Ta nói: “Phản hồn chú yêu cầu phải phóng ra trong vòng ba mươi giây sau khi nhân vật tử vong mới có tác dụng, thế nhưng… thời gian đọc chú của nó lại mất hai mươi giây."
Muốn trong mười giây cứu sống một người, có điểm khó khăn đi.
“Cái gì chứ!"
“"Làm mừng hụt." Đoàn người vẻ mặt cực kì thất vọng.
“Ta nghĩ… Chờ đẳng cấp kỹ năng cao một chút, thời gian đọc chú sẽ tương đối ngắn hơn." Có lẽ vậy.
Sau này chúng ta mới biết được “Học được kỹ năng từ NPC " đại biểu cho cái gì. Đó là một sự kiện quan trọng trong Thiên Vận, một truyền kỳ mới…
Hiện tại điều duy nhất chúng ta biết đến là, năm ngày sau là trận chiến thủ thành, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó.
Bảo vệ cho Ngân Chi Vô Hạn thành!
Đến một tiệm mì gọi một chén hồn đồn, canh thời gian, Vô Cực gọi điện đến.
“Nguyệt, ngươi đã ăn tối chưa?" Sau khi biết dạ dày ta có bệnh, Vô Cực phi thường lưu ý ba bữa ăn của ta, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn nhất định gọi điện đến hỏi ta có ăn cơm chưa.
“Còn đang chờ ni." Ta cười nói: “Vậy còn ngươi, lại ăn cơm hộp sao?"
“Nửa Cuộc Đời nói hắn muốn ăn gì đó." Ngụ ý chính là, hắn đuổi Nửa Cuộc Đời ra khỏi nhà, cần gì tự Nửa Cuộc Đời mua.
“Ác ác." Ta dùng vai kẹp lấy điện thoại di động, hai tay vặn bung chiếc đũa trúc, ta đã thấy lão bản bưng một chén mì đến.
“Mì của ta đến rồi." Ta gật đầu với lão bản, sau đó nói vói Vô Cực: “Ăn mì trước đã, login trò chuyện sau."
“Ân, login trò chuyện."
Ngắt điện thoại, ta nhìn điện thoại di động đặt trên bàn, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gọi thêm một đĩa rau xào.
Nếu như để Vô Cực biết bữa tối ta chỉ ăn một chén mì hồn đồn, hắn nhất định sẽ lãnh nghiêm mặt, oán giận ta luôn ăn uống không đủ dinh dưỡng như vậy ( tuy rằng ta không cho rằng mì hồn đồn không có dinh dưỡng ).
Bữa cơm mới ăn được phân nửa, điện thoại di động đặt trên bàn lần thứ hai vang lên, tiếng chuông báo đặc biệt này, vừa nghe là biết Nhất Kiếm gọi tới.
“Kiếm Sanh, có chuyện gì? Ta đang ăn chiều na." Gần chín giờ tối mới ăn chiều, ta cũng không có biện pháp trách Nhất Kiếm gọi tới không đúng lúc.
“Ta còn tưởng rằng Nguyệt đại ca đang ngoạn trò chơi ni, đang phân vân không biết nên nhắn tin hay gọi cho ngươi luôn, xem ra vận khí của ta rất tốt nha…"
Lại nữa rồi.
Vì sao mỗi lần hắn phải nói vòng vo hơn mười phút mới đi vào trọng điểm? Lẽ nào hắn không biết phí điện thoại đi động rất mắc mỏ sao?
“Tiên sinh, ta đang ăn, có chuyện nói mau." Ta không kiên nhẫn nói.
“Ha ha…" Nhất Kiếm ngây ngô cười, “Xin lỗi, ta quên mất. Ta muốn nói chính là, vừa nãy Tiêu Dao Tôn Minh hướng chúng ta hạ chiến thiếp."
“Ác!" Ta đáp. Đối với chuyện có thể dự đoán được, không cần quá mức kinh ngạc.
“Các ngươi có muốn trở về chuẩn bị một chút không?" Nhất Kiếm hỏi.
“Vô Cực vốn dự định ngày mai trở lại, lát login ta hỏi lại hắn."
“Được, Nguyệt đại ca ngươi hỏi lại xem Vô Cực lão đại muốn xử lý như thế nào."
“Ta sẽ." Bất quá ta nghĩ, Vô Cực hẳn là cũng đã liệu trước Tiêu Dao Tôn Minh sẽ hạ chiến thiếp với chúng ta đi.
“Ta đây cần ăn tiếp bữa tối." Nói xong, ta chuẩn bị ngắt điện thoại.
“Chờ một chút! Nguyệt đại ca chờ một chút!" Nhất Kiếm vội vã gọi ta lại, hắn biết ta nhất định sẽ cúp điện thoại.
“Ta còn có một việc muốn hỏi ngươi."
“Chuyện gì?" Ai! Mì của ta sắp nguội mất rồi.
“Chính là…. là… Ta hỏi ngươi… ngươi…" Nhất Kiếm ngươi ngươi suốt nửa ngày, thế nhưng vẫn chưa nói được cái gì.
“Muốn hỏi liền hỏi, có cái gì phải xấu hổ." Ta cho cái điện thoại một cái liếc mắt, tuy rằng hắn không nhìn thấy.
“Ngươi thế nào biết ta đang xấu hổ!"
“Nghe tiếng của ngươi là biết, hỏi mau đi."
“Chính là…" Nhất Kiếm dừng một chút, “Ta hẹn gặp Lạc Hồn ở ngoài đời."
“Ân? Ngươi đã trúng Ma na tư thản cung sao, chúc mừng a!"
“Đúng vậy! Khiến ta mất một phen công phu nha! Nguyên lai nguyên tắc chính là…"
“Nhất Kiếm! Nói trọng điểm." Nếu để hắn tiếp tục lảm nhảm vô nghĩa, ta cũng không cần ăn cơm đi.
“Ác!" Nhất Kiếm bị ngữ khí của ta làm cho hoảng sợ, vội vàng vào vấn đề chính."Ta cùng Lạc Hồn đã hẹn nhau chủ nhật tuần này đến Đài Nam chơi, thế nhưng, ta không biết phải đi đâu thì tốt."
“Nguyệt đại ca trước đây không phải đã mang Vô Cực lão đại đi Đài Nam chơi rất vui sao, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có đề nghị gì không." Nhất Kiếm nói: “Đài Nam có chỗ nào chơi vui vậy?"
“Trước tiên là phải hỏi ngươi có kế hoạch thế nào, muốn chơi cái gì."
“Xem phim và đi ăn, ta chỉ nghĩ ra có hai cái đó."
“Thật cũ nha." Ta bật cười, “Khó trách ngươi không có bạn gái." Trên thực tế, nữ nhân thèm nhỏ dãi gia thế cùng tài sản nhà Nhất Kiếm mà nhào vào kết giao với hắn rất nhiều, chỉ là không có lấy một người vừa mắt Nhất Kiếm.
“Nguyệt đại ca…" Tiếng Nhất Kiếm nghe có điểm đáng thương."Giúp ta nghĩ một chút đi."
“Ta cũng không biết Lạc Hồn thích cái gì." Cũng không thể giống như Vô Cực, mang Lạc Hồn đi tham quan các di tích cổ đi.
“Bất quá nếu như muốn xem phim, hiện giờ có một bộ không tệ lắm."
“Bộ nào?" Nhất Kiếm vội vã truy vấn.
“『Sổ vị lịch hiểm 』, nội dung đại khái là nói, diễn viên không cẩn thận rơi vào thế giới võng du…" Ta đại khái thuyết minh nội dung bộ phim.
“Trước đó ta cùng Vô Cực đi xem, khá là hay, rất hợp khẩu vị những người cuồng game online như chúng ta. Chỉ là không biết Lạc Hồn đã xem qua hay chưa."
“『Sổ vị lịch hiểm 』à?"
“Ân, còn có, ta biết có một nhà hàng không tệ, các ngươi có thể…"
Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, Nhất Kiếm đại khái lấy bút ra viết lại địa điểm ta nói.
“Còn gì nữa không?" Nhất Kiếm tiếp tục hỏi.
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ thanh toán tiền mì.
Trên đường về nhà, ta nỗ lực vì mối tình đầu của Nhất Kiếm, thiết kế một hành trình hẹn hò hoàn mỹ nhất, thậm chí còn vì thế bỏ lỡ thời gian tập hợp.
Không có biện pháp, ai kêu tên kia là bạn bè thân thiết của ta kia chứ!
Login báo cáo chuyện này, phản ứng của mọi người quả nhiên giống với suy nghĩ của ta — không có phản ứng gì.
Ngay cả Chú Minh mới thu cũng là một bộ “ta biết ngay".
“Vậy giờ làm sao đây?" Nửa Cuộc Đời nhìn về phía Vô Cực, hỏi: “Phải đi về ad?"
“Dát! Về liền sao." Tiểu Diệp phồng má."Chúng ta vừa mới đến nga!"
Đích xác, vé tàu đắt đỏ như vậy, mới đến không được mấy ngày đã phải trở về, thật là có chút đáng tiếc
“Ngày mai rồi trở lại cũng được." Chiếu theo ánh mắt Vô Cực, ta cười bồi: “Không phải còn thời gian năm ngày để chuẩn bị sao! ?"
Vô Cực gọi ra địa đồ, suy nghĩ một chút, nói: “Phụ cận còn có vài tòa thành thị, chúng ta có thể đến nhìn nhìn xem hết lại đ."
Chúng ta vốn đã định ngày mai sẽ tiếp tục trở về.
“YA!" Tiểu Diệp vui vẻ nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là huých vào vai người nào đó.
“Chúng ta đi ra sau thành tham quan đi." Một người nói tiếp.
“Chờ một chút! Các ngươi vừa nói, năm ngày nữa phải thủ thành?" Cái Gương hỏi. Hắn đến giờ mới tiến vào trọng điểm.
“Ừ." Ta gật đầu, “Bất quá các ngươi đích thành vừa mới xây dựng, chỉ có quái vật công thành, không có người đến đánh đâu."
Hệ thống quy định, tháng đầu tiên sau khi xây dựng xong thành thị, người chơi khác không thể đánh, nhưng sẽ có quái vật công thành như thường lệ.
Nửa Cuộc Đời nói tiếp: “Quái vật công thành lần đầu mới xây, số lượng quái vật cùng đẳng cấp sẽ cao hơn quái vật công thành bình thường, Bạch Nhật Hiểu lần đầu tiên quản lý lãnh địa, không biết có thể ứng phó nổi không." Tuy là nói vậy, hắn cũng mặc kệ nhún nhún vai.
“A!" Cái Gương nghe xong, đột nhiên kinh hoàng kêu một tiếng.
“A!" Ngay cả Phiền Toàn cũng cũng trăm miệng một lời la hoảng lên.
“Hiểu nói đúng là cái này!" Cái Gương trừng mắt thật to.
“Đúng rồi! Quái vật công thành." Phiền Toàn lại càng không ngừng giậm chân.
“Làm sao vậy?" Ta hỏi. Bọn họ sao lại khẩn trương đến thế?
“Hiểu muốn chúng ta nhớ kỹ phải quay về hỗ trợ thủ thành." Cái Gương nói rằng: “Ta quên mất tiêu."
“Toàn toàn cũng đã quên!"
“Vậy các ngươi muốn trở về bây giờ?"
“Ách…" Cái Gương do dự một chút."Vẫn là trở về đi thôi, Hiểu mà nổi giận lên thì dọa người lắm!"
“Như vậy…" Ta nhìn về phía Vô Cực.
“Tưởng thưởng nhiệm vụ của viễn chinh đội, toàn bộ thành viên đến đông đủ mới có thể giao phó." Vô Cực nói, ý tứ trong đó phi thường rõ ràng.
Nửa Cuộc Đời nói tiếp: “Trở về đi!"
Chúng ta không thể làm gì khác hơn là không nhìn ánh mắt thất vọng của Tiểu Diệp và Hi Thượng, lên thuyền quay về trung ương đại lục.
Dọc theo đường đi, Tiểu Diệp không ngừng lầm bầm niệm niệm: “Chúng ta bị người khác công thành mà còn không vội, một đám quái vật nho nhỏ công thành gấp cái gì chứ!"
“Tử đại cũng đâu có chạy, lần sau trở lại là tốt rồi." Ta bật cười.
Những lời này, hình như có nghe qua ở đâu đó thì phải?
Nhiệm vụ tổ đội nhất định phải giao phó ở nơi nhận, cho nên vô luận Cái Gương bọn hắn có bao nhiêu vội vã muốn quay về Trích Nguyệt thành, trước tiên đều phải đến Ngân Chi Vô Hạn thành một chuyến. Dù sao cũng ở sát vách, vô cùng gần.
Nửa Cuộc Đời đưa phản hồn lệnh cho NPC mạo hiểm giả công hội , không nghĩ tới…
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xin mời đến Ngả Mã Tư Thành tìm chú thuật sư Kiệt Lạc Nhĩ giao phó đạo cụ nhiệm vụ." NPC máy móc nói.
“Đây là có chuyện gì?" Nửa Cuộc Đời không giải thích được."Không phải thông thường người ủy thác nhiệm vụ sẽ đem phần thưởng gởi ở công hội mạo hiểm giả, chỉ cần giao phó đạo cụ nhiệm vụ ( hoặc căn cứ xác minh hoàn thành nhiệm vụ ), là có thể lĩnh thưởng sao?"
“Chờ một chút, ta kiểm tra đã." Tàng đao nói. Tiếp theo, hai mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, cả người sững sờ bất động tại chỗ, chắc là đang tra tư liệu trên khu thảo luận.
Đây là tuyến thảo luận Thiên vận vừa mở ra, thường thường nhìn thấy cảnh tượng, bởi vì bản thảo luận chỉ hiện lên trước mặt người quan sát ( giống như cửa sổ kỹ năng, đạo cụ ), cho nên trong mắt người khác xem ra, sẽ là bộ dạng ngốc ngốc sửng sốt bất động, hai mắt đăm đăm.
Một lát sau, Tàng Đao mở trừng hai mắt, “hoàn hồn" lại.
“Hình như là toàn bộ nhiệm vụ viễn chinh đội đều phải chạy lại một chuyến nữa." Tàng Đao nói: “Trên khu thảo luận thấy không ít người đang oán giận."
“Đành phải đi vậy." Ta bất đắc dĩ cười khổ trước vẻ mặt sốt ruột của Cái Gương bọn hắn."May mà Ngả Mã Tư Thành không quá xa, đại khái mất mười phút thì sẽ đến." Lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ viễn chinh đội, không nghĩ tới lại phiền phức như thế, hy vọng phần thưởng sẽ không quá tệ.
Phần thưởng quả nhiên sẽ không quá têh, bởi vì, căn, bản, là, không, lấy, được!
Chúng ta mất một phen tâm lực mới tìm được chú thuật sư Kiệt Lạc Nhĩ, Nửa Cuộc Đời cầm phản hồn lệnh đi tới, hắn nhìn cũng không nhìn liền cho chúng ta lui hàng!
“Đây không phải thứ ta cần." Kiệt Lạc Nhĩ lãnh đạm níu “Ta cần chính là chú chỉ, không phải loại bài tử thế này."
“Lẽ nào chúng ta đánh nhầm rồi?" Ta nghi hoặc nhìn về phía Nửa Cuộc Đời
Hắn cũng dùng biểu tình đồng dạng nhìn ta. “Theo như tình huống hiện giờ thì… đúng là vậy."
“Chúng ta bị hai người ngoại quốc chết tiệt kia lừa!" Tiểu Diệp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. “Thật đáng giận!"
“Cái này không thể trách bọn họ." Thiên Xứng ôn thanh nói: “Bọn họ đại khái không phân biệt rõ ràng phù chú cùng lệnh phù có cái gì khác biệt, hơn nữa chúng ta cũng không nói rõ ràng." .
“Ai biết phản hồn lệnh lại có hai loại." Ta than thở: “Hiện tại không thể làm gì khác hơn là chờ thủ thành kết thúc thì đi đánh lần nữa."
Mọi người cũng đều biết, đạo cụ trong trò chơi chủng loại nhiều như vậy, khó tránh khỏi tính sai. Mọi người không thể làm gì khác hơn là mang theo vẻ mặt thất vọng, dẹp đường hồi phủ.
Chúng ta chuẩn bị xoay người ly khai, Kiệt Lạc Nhĩ lại đột nhiên cao giọng gọi “Chờ một chút! Các ngươi để ta xem lại bài tử đó đã."
Nửa Cuộc Đời cùng ta trao đổi ánh mắt kinh hỉ, lập tức đem bài tử giao cho Kiệt Lạc Nhĩ.
“Chúng ta gây ra nhiệm vụ ẩn tàng sao?" Tiểu Dương hỏi.
“Không hắn vậy." Ta nói. làm gì có nhiều nhiệm vụ ẩn tàng để nhận như vậy chứ.
“Này có điểm giống… Hắn yêu cầu đạo cụ cấp B, thế nhưng chúng ta cho hắn đạo cụ cùng loại cấp cao hơn, thưởng cho hẳn là sẽ đăc biệt tốt." Không đặc biệt tốt cũng không sao, chỉ cần có là tốt rồi.
Kiệt lạc Nhĩ cầm lấy lệnh bài, lật qua lật lại xem một hồi lâu.
“Nguyên lai, nguyên lai…" Kiệt Lạc Nhĩ thì thào tự nói, “Đây mới là phản hồn lệnh chân chính, những phần trong tay ta toàn bộ đều là phiên bản."
“Vậy thì sao?" Phiền Toàn vội vàng chạy tới hỏi: “Ngươi muốn thưởng cho chúng ta cái gì…" Nói còn chưa nói xong, đã bị Cái Gương che miệng lại, kéo qua một bên.
“Làm gì vậy!" Phiền Toàn trừng hắn.
“Không thể trực tiếp đòi NPC phần thưởng đâu, như vậy hắn sẽ không sẽ cho. Anh hùng cùng dũng giả đều phải phi — thường khiêm tốn, đây chính là đạo lý thiên cổ bất biến trong trò chơi!"
“Thế nhưng hắn nói vô nghĩa lâu lắc a! Chúng ta lại đang có chuyện gấp!"
“Được rồi, các ngươi đừng ồn nữa." Ta lắc đầu, cười khổ nói: “Ta đi hỏi một chút."
“Như vậy, khối lệnh bài này có thể chứ?" Ta hỏi. Cùng NPC câu thông là chiêu thứ nhất, hỏi hắn như vậy có thì có hoàn thành nhiệm vụ hay không, không thể trực tiếp muốn thưởng.
“Có thể có thể!" Kiệt Lạc Nhĩ nói: “Có cái này, nghiên cứu của ta có thể thuận lợi hoàn thành!"
“Như vậy là tốt rồi." Ta ôn cười nói: “Không có việc gì nữa, vậy chúng ta đi trước." Cùng NPC câu thông chiêu thứ hai, khiêm tốn, không tranh công. Nếu như NPC có hảo cảm với chúng ta, phần thưởng lấy được có lẽ sẽ rất tốt.
“Các ngươi giúp ta một đại ân, ta nhất định phải hảo hảo đáp tạ các ngươi." Kiệt Lạc Nhĩ nói.
Nghe câu thoại ngàn lẻ một lần, chúng ta phi thường ăn ý, trăm miệng một lời nói–
“Này làm sao không biết xấu hổ ni!"
“Không cần ngượng ngùng, đây cần phải có." Kiệt Lạc Nhĩ cười đến rất hài lòng, tựa hồ đối với chúng ta rất có hảo cảm."
“Các ngươi chờ ta một chút…"
Kiệt Lạc Nhĩ xuất ra một chồng phù chỉ cùng một cây bút lông dính đầy chu sao, hắn vẽ một đám đồ đằng phức tạp lên phù chỉ. “Phản hồn phù này là ta nhiều năm nghiên cứu, hơn nữa còn tham ngộ mặt trên của lệnh bài này, hy vọng sẽ có ích với các ngươi."
Vẽ xong, hắn cho chúng ta một người năm cái phản hồn phù.
Hiệu dụng của phản hồn phù không khác Phục hoạt thuật lắm, có thể giúp ngoạn gia sống lại. Người được phản hồn phù làm sống lại, giá trị kinh nghiệm sẽ hoàn toàn không giảm đi, nhưng nhất định phải dùng trong vòng ba mươi giây sau khi chết mới có hiệu quả( phục hoạt thuật là ba mươi phút ).
Nhận phần thưởng, nói lời cám ơn, chúng ta lần thứ hai chuẩn bị ly khai, nào biết, may mắn lớn hơn còn đang ở phía sau.
“Vị thanh niên này, thỉnh ngươi chờ một chút." Kiệt Lạc Nhĩ gọi ta lại.
“Có việc gì?" Ta dừng cước bộ, quay đầu lại hỏi.
“Ngươi có đúng hay không…" Kiệt Lạc Nhĩ dừng một chút, hình như không quá khẳng định với lời kế tiếp. “Song song học bạch ma pháp phục hoạt thuật cùng đạo pháp phù chú thuật?"
“Đúng vậy." Ta gật đầu."Hai loại pháp thuật ấy ta đều biết." Này thực sự là ít nhiều liên quan đến chức nghiệp biến thái ẩn tàng Vu Linh Giả a!
“Thật tốt quá! Ta còn tưởng rằng ta nhìn nhầm chứ." Kiệt Lạc Nhĩ dị thường kích động đặt tay lên vai ta. “Nếu như là ngươi, nhất định có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó."
“Không biết ngươi có nguyện ý học tập phản hồn thuật không?"
“Đương nhiên nguyện ý!" Tuy rằng không biết đây là có chuyện gì, nhưng ta vẫn lập tức đáp ứng."Thỉnh ngài chỉ giáo?"
Vừa nói xong, trước mặt ta liền hiện lên một nhóm từ.
Hệ thống thông báo! Có nguyện ý học tập phản hồn chú?
Ta chọn “Đồng ý", trên đầu xuất hiện tin tức hệ thống thông báo học được phản hồn chú.
“Thật không thể tin được…" Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bảng kỹ năng. Kỹ năng chức nghiệp trong Thiên Vận luôn luôn đều là tự động tập được, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể học được bằng cách làm nhiệm vụ.
“Thế nào?" Vô Cực hỏi: “Học được kỹ năng mới sao?" Hắn cũng cảm thấy thật kinh ngạc.
“Đúng vậy, hơn nữa ta trước không phải có nhị chuyển sao! Sau khi nhị chuyển, ngoại trừ đẳng cấp kỹ năng hạn mức cao nhất đề thăng ra (ví dụ trước khi nhị chuyển đẳng cấp cao nhất của kỹ năng là 6, sau khi nhị chuyển có thể tiếp tục thăng cấp lên cao hơn), ta cũng không có học được bất cứ kỹ năng nhị chuyển mới nào. Ta còn tưởng rằng có quan hệ đến chức nghiệp ẩn tàng, cho nên mới không đặc biệt để ý." Dù sao đủ dùng là tốt rồi, nhiều kỹ năng quá cũng rất khó luyện được tinh thuần.
“Nhưng phản hồn chú này… thế nhưng lại ở trong bảng kỹ năng chức nghiệp nhị chuyển." Cho nên ta mới có thể kinh ngạc như vậy.
“Phản hồn chú là kỹ năng nhị chuyển của Vu Linh Giả…" Nửa Cuộc Đời trầm ngâm nói: “Mà kỹ năng có thể học được từ trên người NPC…"
“Đó chính là nói, chúng ta cũng có thể học được kỹ năng mới!" Tiểu Dương hưng phấn nói.
“Lại không biết phải thế nào mới học được." Vô Cực đáp: “Lần này có thể học được kỹ năng, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Nếu không phải đánh được phản hồn lệnh, còn không nhất định có thể học."
“Nói cũng phải!" Tiểu Dương gật gật đầu.
Đích xác, nếu không có nhiệm vụ này, ai mà biết có thể học đươc kỹ năng từ NPC.
“Trước tiên mặc kệ cái này." Nửa Cuộc Đời hỏi: “Tiểu Nguyệt, kỹ năng đó có ích lợi gì?"
“Cũng giống như phản hồn phù, hơn nữa không có hạn chế số lần sử dụng."
“Cái này biểu thị, phục hoạt thuật của Nguyệt Nguyệt có thể dẹp qua một bên! Sau đó đều dùng phản hồn thuật sống lại!" Tiểu Diệp cười đến rất vui vẻ. “Như vậy thì không còn sợ khi ngỏm sẽ bị rớt điểm kinh nghiệm!"
“Chúng ta có thể đi đánh quái mạnh một chút." Chú Minh nói: “Nguyệt đại ca thực sự quá lợi hại!"
Ý tưởng của những người khác cũng không sai biệt lắm.
Thế nhưng, một câu nói của ta đã cắt đứt mộng đẹp của bọn hắn.
“Này cũng không nhất định." Ta nói: “Phản hồn chú yêu cầu phải phóng ra trong vòng ba mươi giây sau khi nhân vật tử vong mới có tác dụng, thế nhưng… thời gian đọc chú của nó lại mất hai mươi giây."
Muốn trong mười giây cứu sống một người, có điểm khó khăn đi.
“Cái gì chứ!"
“"Làm mừng hụt." Đoàn người vẻ mặt cực kì thất vọng.
“Ta nghĩ… Chờ đẳng cấp kỹ năng cao một chút, thời gian đọc chú sẽ tương đối ngắn hơn." Có lẽ vậy.
Sau này chúng ta mới biết được “Học được kỹ năng từ NPC " đại biểu cho cái gì. Đó là một sự kiện quan trọng trong Thiên Vận, một truyền kỳ mới…
Hiện tại điều duy nhất chúng ta biết đến là, năm ngày sau là trận chiến thủ thành, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó.
Bảo vệ cho Ngân Chi Vô Hạn thành!
Tác giả :
Cửu Dạ