Thiên Vận Online
Chương 44: Xuất phát, tân đại lục
“Ta van ngươi mà! Cho ta mượn đi!"
“Không là không! Ta đã cho ngươi mượn rất nhiều rồi." Tiểu Dương một ngụm từ chối. “Cho ngươi mượn nữa ta sẽ không còn đủ dùng."
“Cho ta mượn thêm một lần nữa thôi, ta đã bắt được bí quyết của nó rồi." Nhất Kiếm cầu xin.
Vừa login, chợt nghe những lời đối thoại của Tiểu Dương và Nhất Kiếm. “Chuyện gì vậy?" Ta hỏi: “Nhất Kiếm muốn mượn cái gì?"
“Là tiền! Đương nhiên là tiền!" Nhất Kiếm kêu lên: “Nguyệt đại ca, ngươi rốt cục cũng lên rồi."
“Cho ta mượn ít tiền có được không?"
“Không thành vấn đề, thế nhưng… Ta nhớ tiền thưởng thi đấu đoàn thể chúng ta không phải đã chia cho ngươi không ít sao, ngươi thế nào còn có thể thiếu tiền?" Nhất Kiếm còn chưa tới cấp đổi trang bị mới đi.
“Hanh! Còn không phải do hắn ham cá cược." Tiểu Diệp hừ lạnh một tiếng."Tên kia gần đây đều đem tiền cống hiến hết cho Ngân Chi Vô."
“Ham cá cược? Sòng bạc trong thành?" Ta hỏi.
“Lão hổ ăn tiền." Nhất Phương nhàn nhạt nói: “Có người dính lại đó không đi."
Nguyên lai là đổ đến cháy túi, coi như doanh thu sòng bạc cũng sẽ chuyển về ngân khố của Ngân Chi Vô, nhưng Nhất Kiếm “cống hiến hết mình" như vậy cũng hơi thái quá rồi đi.
“Cho dù Thiên Vận tệ không phải tiền thật, cũng không thể lãng phí như vậy!" Ta lập tức giáo huấn hắn.
“Bao nhiêu tiền đều tiên hết, đến lúc cần đổi trang bị thì làm sao bây giờ!"
“Ta biết rồi… Ta chơi thêm vài lần nữa thôi." Nhất Kiếm cầu xin: “Ta thực sự đã bắt được bí quyết, lần này nhất định có thể lấy được cái…"
“Đỗ Kiếm Sanh!" Ta nhíu mày, quát: “Ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì, không có tiền còn muốn bài bạc cá cược!" Tuy rằng hắn bình thường cà lơ phất phơ, nhưng vẫn hiểu trước sau, lần này sao lại không biết tiết chế như thế?
“Sòng bạc chơi vui như vậy sao? !"
“Ta nhớ… sòng bạc trong thành chúng ta chỉ có lão hổ ăn tiền cùng đổ tài xỉu." Vô Cực nói: “Tỉ lệ đặt cược không cao, tỉ lệ ăn cũng không nhiều, Nhất Kiếm thế nào lại chơi đến hết tiền như vậy."
Chúng ta bố trí đều là các loại máy chơi game, cũng không có dự định dùng sòng bạc để kiếm thêm thu nhập cho thành.
“Bởi vì hắn đổ liên tục mấy ngày." Tiểu Diệp đã lười mắng người. “Thiên Lý cũng bởi vì không muốn lại bị hắn mượn tiền nên mới logout."
“Nguyệt đại ca…" Nhất Kiếm còn đang năn nỉ ."Ta van ngươi cho ta mượn chút tiền đi! Bằng không ta chỉ có thể bán trang bị."
Ta và Vô Cực không ở có mấy ngày, Nhất Kiếm rốt cuộc bị gì vậy? Hắn bình thường cũng hay đến sòng bạc chơi vài ván, nhưng cũng sẽ không chơi đến dữ dội như vậy…
Suy nghĩ một chút, ta đáp: “Được rồi! Ngươi ở đâu?" Ta quyết định đến nhìn xem Nhất Kiếm rốt cuộc đang làm gì.
“Ta cũng đi xem." Vô Cực nói.
Vô Cực hẳn là cũng rất kỳ quái, Nhất Kiếm thế nào lại cá cược đến điên cuồng như vậy.
Sòng bạc nằm ở đông môn, Nhất Kiếm quả nhiên đang “dính cứng" bên bàn lão hổ ăn tiền. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm viên bi chuyển động bên trong bản vẽ, ngay cả chúng ta đến gần cũng không chú ý đến.
Vô Cực không nói hai lời, điểm Nhất Kiếm giao dịch, ném cho hắn một trăm kim tệ.
Ta kinh ngạc nhìn Vô Cực."Ngươi thật sự cho hắn mượn?" Kỳ thực ta không định cho Nhất Kiếm vay tiền.
Vô Cực nháy mắt mấy cái với ta, mật ngữ: “Trước xem hắn rốt cuộc muốn cái gì."
“Muốn cái gì?" Ta không giải thích được."Đến sòng bạc không phải là bài bạc sao?"
Vô Cực chỉ vào danh sách những món có thể đạt được từ lão hổ ăn tiền cũng như một đống xu đầy ấp trong hộp thưởng. “Ngươi xem."
Nguyên lai, lão hổ ăn tiền không chỉ thưởng tiền, chạy ra những tổ hợp đa dạng còn có thể có được trang bị hi hữu. Tuy rằng ta không chơi ( lão hổ ăn tiền ), nhưng ta cũng nhìn ra được, muốn chuyển ra những tổ hợp đa dạng này, so với kéo ra 777 còn khó hơn.
Nhất Kiếm lấy một kim tệ quăng vào lão hổ ăn tiền, lạp hạ lạp phách, cơ thai lý đích vòng lăn rất nhanh địa chuyển động, chỉ chốc lát, ba 7 đứng ở ở giữa ương.
Thật sự ra 777 rồi kia… Ta câm nín.
“Lại 7! Ta không cần 7 a!" Vậy mà Nhất Kiếm không hài lòng, hắn : “Tái mạnh bạo gõ một cú lên cái máy, rống to: “Chỉ thiếu một lần nữa là được rồi, vì sao lại là 7 a — “
Tiếng kêu gào của hắn đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn ngó, ta và Vô Cực lập tức làm bộ không nhận ra hắn ( tuy rằng trên đỉnh đầu biểu hiện tên quân đoàn có thể nhìn ra được chúng ta là cùng một đoàn ).
“Ngươi rốt cuộc muốn đổi cái gì?" Vô Cực hỏi. Đương nhiên chỉ dùng kênh đoàn.
“Cái kia." Nhất Kiếm chỉ vào một đạo cụ trên danh sách."Mã Na Tư Thản Cung."
Mã Na Tư Thản Cung, siêu cường trang bị cấp SSS+, thuộc tính thể hiện không rõ lắm, nhưng nghe nói là có hai tính chất vũ khí ( cung ) và nhạc khí ( cầm ), trang bị cực kì thích hợp với du liệp ( người hát rong + cung tiễn thủ ).
“Ngươi cũng không phải du liệp, muốn cái đó… A!" Nói còn chưa nói xong, ta đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân."Ngươi muốn tặng Lạc Hồn?" Không thể nào! Tiểu tử này nghiêm túc sao?
“Đúng vậy. Ta muốn tặng cho hắn, thế nhưng…" Nhất Kiếm hạ vai, cực kì nổi giận."Thế nào cũng chuyển không được!"
Số tiền mà hắn đã tiêu vào đây, đã đủ mua một vũ khí cấp SSS.
“Nguyên lai là như vậy…" Ta có thể lý giải tâm tình của Nhất Kiếm, muốn lấy lòng người mình thích, cho nên trăm phương nghìn kế tìm một trang bị thật tốt cho y. Ta cũng từng làm chuyện ngu ngốc như thế…
Ta nhìn Vô Cực, hỏi: “Ngươi có biện pháp không?" Ta nghĩ hắn là thành chủ, có thể trực tiếp lấy trang bị ra.
“Cái cung đó là hệ thống phân phối." Vô Cực cười khổ. “Ta không có biện pháp lấy đi, hơn nữa cũng là hàng không bán."
“Ta sớm biết mà…" Nhất Kiếm vô lực ngồi phịch trên ghế. “Ai… Hảo muốn…"
Nhìn Nhất Kiếm, ta gọi ra bảng vật phẩm của mình, một vạn kim tệ trong bao lòe lòe phát sáng.
Ta không hề nghĩ ngợi, liền điểm Nhất Kiếm giao dịch, đem tất cả tiền cho vào bảng giao dịch, ấn xác định.
“Nhớ phải trả lại ta!" Ta nói vậy với Nhất Kiếm đang há hốc mồm.
Nguyên bản ta muốn giúp Nhất Kiếm ngoạn ngoạn thử xem, nhưng nghĩ lại, thứ này vẫn là hắn tự tay lấy đến thì tốt hơn.
Thanh cung kia, ý nghĩa sau lưng nó chính là nỗ lực, nhất định có thể đánh động được Lạc Hồn, ta tin tưởng như thế.
“Được!" Nhất Kiếm lấy lại tinh thần. “Lần này nhất định phải thành công." Tiền trong tay hắn đủ để hắn cho lão hổ ăn tiền hơn vạn lần, nếu còn không được, ta nghĩ hắn cứ khảm nhân vật luôn cho rồi đi.
Nhất Kiếm lần thứ hai dính cứng vào bàn lão hổ ăn tiền.
“Đi thôi! Không phải muốn đi luyện công à." Ta quay đầu nói với Vô Cực.
Không nghĩ tới… Vô Cực cũng dính lên rồi.
“Vô Cực! ?" Ta kinh ngạc kêu lên.
Mà Vô Cực chỉ là cười cười, chậm rãi nói: “Ta muốn tặng ngươi."
Không cần phải nói cũng biết, Vô Cực chỉ chính là bộ pháp bào cấp SSS+, Mặc Lâm Chi Bào.
“Ta không cần mấy loại đồ này!" Đẳng cấp ta cũng không có biện pháp trang bị lên a!
Kết quả, Vô Cực chỉ mất hai ba lượt đã lấy được Mặc Lâm Chi Bào cho ta, mà Nhất Kiếm vẫn còn đang nỗ lực.
Vật phẩm: Mặc Lâm Chi Bào ( pháp bào )
Đẳng cấp: SSS+
Trạng thái:
Trí lực + 20%
Tinh thần + 20%
Mẫn tiệp +30
Phòng ngự +200
Tốc độ khôi phục ma lực +150%
Các thuộc tính kháng tính ma pháp +50%
Kỹ năng: Mặc Lâm Chi Quang ( thời gian làm lạnh 24h, sau khi sử dụng, HP, SP, độ bão thực của bản thân và đồng đội đầy, giải trừ toàn bộ trạng thái tiêu cực. )
Hơn cấp 100 mới có thể dùng trang bị SSS, đưa cho một người đang trong giai đoạn tạp đẳng…
Ngươi đang châm chọc ta sao? ( khóc )
Vài ngày sau, Nửa Cuộc Đời mới có thời gian login.
“Ta làm không được! Gọi hắn trở về." Hắn mới lên đã quăng những lời này, sau đó lại lập tức logout.
Bởi vì tám chữ chẳng hiểu gì cả này, Vô Cực vẻ mặt ủy khuất bị “thỉnh" về nhà.
Vô Cực đương nhiên rất không thích, hắn vừa về đến, đã không cho Vân Sinh bộ mặt hòa nhã, ngay cả nửa câu cũng không thèm nói.
Đối với Vô Cực hờ hững, Vân Sinh bị dọa đến mức cằm suýt rớt xuống đất.
Vô Cực… Vô Cực xếp quần áo, trời đổ mưa đỏ sao? !
Vô Cực từ nhỏ đến lớn chưa làm qua nửa chuyện trong nhà, hiện tại cư nhiên đi xếp quần áo. Tuy rằng hắn chỉ là lôi quần áo trong ba lô ra, xếp xếp rồi nhét vào tủ áo, nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ khiến Vân Sinh kinh ngạc.
Chí ít hắn không giống như bình thường đứng một bên nhìn người giúp việc thu dọn.
Nhưng điều khiến hắn càng kinh ngạc hơn đang nằm ở phía sau…
Bọn họ chui đầu vào trong đống văn kiện ( Vô Cực vẫn không nói chuyện với Vân Sinh ) đến quá nửa đêm, đã đói bụng muốn ăn khuya, Vô Cực không phải kêu thức ăn ngoài, điều không phải úp mì, cũng không phải xuống siêu thị dưới lầu mua, mà là… tự tay nấu!
Vô Cực cư nhiên tự nấu ăn!
Bình thường cần phải uy hiếp ( chiêu này thông thường vô ích, Vô Cực mà, có uy hiếp cũng chẳng uy hiếp được ) thêm lợi dụ ( giúp hắn dự họp hội nghị, dùng các loại trang bị Thiên Vận trao đổi các loại ), mới có thể mời Húc đại thiếu gia của chúng ta rửa tay nấu giúp nồi canh.
Ngày hôm nay… Hắn là làm sao vậy! ?
Không! Phải nói, cái người đang ở trong nhà bếp xào rau kia, thật sự là nam nhân tên gọi Âu Dương Húc sao? Cái cằm rớt xuống, Vân Sinh cảm thấy mắt ình cũng sắp rụng xuống rồi.
“Đây là có chuyện gì…" Vân Sinh không thể tin nổi thì thào tự nói. “Là ta làm việc quá mệt mỏi nên bị hoa mắt à?"
Nhưng mà hắn cũng không có hoa mắt, bởi vì Vô Cực đang đặt một đĩa cơm chiên trứng lên bàn, vừa ăn vừa phê duyệt công văn.
“…" Ngày mai… Ngày mai ra khỏi nhà nhất định phải mang ô. (Phong Y: Vô Cực xuống bếp thì trời sẽ mưa sao *nhìn trời*)
“Nhìn cái gì." Vô Cực thiêu thiêu mi, lần đầu tiên mở miệng."Trong bếp còn đó, muốn ăn thì tự vào lấy."
“A?" Vân Sinh sửng sốt một chút, “Ác. Được… Cảm tạ."
Nhìn biểu tình sửng sờ của hắn, Vô Cực bật cười.
…
Từng muỗng từng muỗng múc cơm chiên trứng, trong lòng Vân Sinh rất là hối hận.
Trên thực tế, mấy chuyện trong công ty này nếu như hắn nghiêm túc một chút, cũng không phải xử lý không được, chỉ là Nửa Cuộc Đời khó chịu vì Vô Cực đẩy hết toàn bộ công việc cho hắn, cho nên mới muốn Nguyệt đuổi y về.
Sớm biết Vô Cực ở với Nguyệt bên kia vài ngày, liền “học được" cách xếp quần áo và nấu cơm, vậy hắn đã “thả" Vô Cực ở lại đó lâu lâu một chút, như vậy nói không chừng sau khi y trở về sẽ “học được" quét dọn nhà cửa với giặt quần áo cũng nên.
“Sức mạnh của tình yêu, thực sự là kinh khủng…" Vân Sinh không ngừng cảm thán.
Nếu như vân sinh biết, mấy ngày Vô Cực ở lại nhà Nguyệt, đừng nói là quét dọn với cả giặt quần áo, tất cả việc nhà hầu như đều là y làm, hắn đại khái không chỉ là cằm rớt mắt rơi đơn giản như vậy.
Thân thể Nguyệt vốn không tốt lắm, tình sự qua đi sẽ hư nhuyễn vô lực không nói, còn bị sốt, đau bao tử lại càng là chuyện thường xảy ra. Vô Cực vừa đau lòng lại áy náy đương nhiên xắn tay áo lên làm toàn bộ việc nhà, hơn nữa khi dạ dày Nguyệt khó chịu thì sẽ mất cảm giác thèm ăn, cho nên cháo cơm các loại món ăn hắn lành nghề, hầu như mỗi ngày đều phải nấu.
Vô Cực là một người cường thế lại trọng mặt mũi, thế nhưng, hắn cũng không cho rằng giúp người mình yêu nấu cơm, làm việc nhà cùng mặt mũi có quan hệ gì với nhau. Bất quá… Nửa Cuộc Đời cũng không phải người hắn yêu thương, cho nên làm thức ăn cho y ăn, y hẳn nên cười trộm đi.
“Ăn xong nhớ rửa chén." Vô Cực lạnh lùng địa ra lệnh.
“Được rồi!" Thực sự là bất công!
Tục ngữ nói rất đúng, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa. Nguyên bản chúng ta lê kế hoạch trong lúc thi đấu đoàn thể thì đến Tử Vong đại lục thám hiểm, không nghĩ tới kéo tới lâu như vậy.
Đợi được lúc Vô Cực cùng Nửa Cuộc Đời thật vất vả xử lý xong mọi chuyện trong công ty, có thể hảo hảo ngoạn trò chơi, bọn họ rốt cục có thể chuẩn bị đi Tử Vong đại lục. Thế nhưng…
Nhất Kiếm bình thường khoái chạy khắp nơi là người thứ nhất không đi, hắn muốn nỗ lực “nghiên cứu" cái máy lão hổ ăn tiền, Thiên Lý cũng bởi vì phải thi lại mà bị Vô Cực hạ lệnh không cho phép login, ngay cả Hoàng cũng…
“Ta có hẹn." Hoàng nói.
Hoàng và Pháp Lợi Tư đã có hẹn, sẽ cùng nhau xông vào Ma Nham Đảo mới xuất hiện trong đợt cập nhật, nghe nói ở đây có bảo tàng mà hải tặc mấy trăm năm trước đây lưu lại, Tiểu Pháp cảm thấy rất hứng thú.
“Đáng ghét!" Sa Lợi Diệp bỉu môi oán giận."Khó có được dịp ra ngoài a, kết quả người nhiều không thể đi như vậy."
“Cũng không có vấn đề gì." Nguyệt cười nói: “Sau này sẽ có cơ hội thôi, tử vong đại lục cũng không phải chỉ có thể đến một lần."
“Đúng vậy." Nửa Cuộc Đời nói rằng: “Hiện tại không đi, chờ cuối tháng lại phải bận trước bận sau."
Thủ thành chiến, kết toán cuối tháng, hội nghị công ty… Cuối tháng là thời gian Nửa Cuộc Đời đau đầu nhất.
“Nếu như vậy, chúng ta xuất phát đi." Tiểu Dương hớn hở: “Ngày mai nghỉ, ta có thể chơi đến khuya luôn!"
Ta nói Tiểu Dương, ngươi vẫn là đừng ngủ quá trễ là tốt lắm rồi. Mọi người nghĩ thầm.
“Vậy xuất phát đi." Nguyệt nói: “Trước tới Huyền Vũ cảng."
“Chờ một chút! Chờ một chút! Cái Gương cũng muốn cùng — “
Tiếng của Cái Gương đột nhiên truyền tới, Phiền Toàn, Ngân Nguyệt Tuyết Ngữ và Bạch Nhật Hiểu cũng cùng xuất hiện.
“Toàn Toàn cũng muốn đi cùng." Phiền Toàn cũng nói.
“Hiểu!" Nguyệt kinh ngạc kêu lên: “Sao các ngươi lại ở đây?"
“Ngươi tới để làm chi?" Vô Cực cũng hỏi, khẩu khí phi thường bất hảo.
“Đến chào hàng xóm a!" Bạch Nhật Hiểu bày ra bộ dạng đương nhiên.
“Hàng xóm?" Có ý gì?
“Chúng ta kiến thành rồi." Tuyết Ngữ cười nói: “Liền tuyển Lai Nhân Thôn cách vách các ngươi."
“Ác." Đội ngũ của Hiểu trong cuộc thi đấu lần này cũng thu thập đủ năm loại đạo cụ, cho nên có thể lựa chọn một NPC chiếm lĩnh thôn trang xây dựng thành thị của mình.
“Kiến thành rất khổ cực, các ngươi nỗ lực lên."
“Có được những lời này của Nguyệt Nguyệt, ta sẽ càng thêm nỗ lực." Hiểu phao một mị nhãn cho Nguyệt, chọc Vô Cực rất mất hứng.
“Thăm hỏi cũng đã thăm hỏi xong, các ngươi có thể đi." Vô Cực lạnh lùng: “Chúng ta còn muốn đến Tử Đại."
“Ta còn có một việc muốn nói với ngươi." Rất khó được, Hiểu không có làm khó dễ, mà là kéo Vô Cực mặt lạnh lùng qua một bên nói nhỏ.
“Tuy rằng ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, nhưng ta không thể không nói… Lần này chuyện ngươi làm rất khá." Hiểulà một người công tư phân minh, cho dù không thích Vô Cực, nhưng hắn càng ghét lão tặc tác oai tác phúc trong công ty hơn, lần này Vô Cực một hơi xử lý rụng những người đó, điều này cũng làm cho hắn tán thưởng tự đáy lòng.
Hiểu tiếp tục nói: “Sau đó ngươi đã chọn không ít người trong các chi trong nhà, chứng minh ngươi cũng không kỳ thị chúng ta."
“Hanh!" Vô Cực hừ lạnh một tiếng."Ta cũng không phải giúp ngươi. Ta chọn…" Hắn chậm rãi nói: “Cũng chỉ xem năng lực." Chỉ cần có tài năng, quản hẳn thuộc chi chính hay chi phụ, Vô Cực vẫn sẽ chọn dùng.
“Tốt lắm." Hiểu vung lên nụ cười cuồng vọng tương tự Vô Cực."Âu Dương Hiểu ta cũng không phải loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trước đó thấy đám lão tặc này tác quái, cho nên bất hòa với ngươi. Hiện tại đám lão tặc đã bị ngươi đuổi đi, ta sẽ từ từ kéo ngươi xuống từ vị trí tổng giám đốc kia."
“Tùy ngươi." Vô Cực kinh thường nói, hắn vốn chẳng có bao nhiêu hứng thú đối với cái vị trí kia.
“Ta biết ngươi không cần." Hiểu căm tức lườm hắn. “Thế nhưng ta cần!" Hắn muốn chứng minh cho chi chính biết, người ở chi phụ cũng có ngày xuất đầu!
“Còn có…" Tầm mắt Hiểu quét về phía Nguyệt đang cùng nhóm Tuyết Ngữ nói chuyện. “Ta cũng muốn hắn!"
Nguyệt đang nói chuyện phiếm cùng Tuyết Ngữ, hoàn toàn không chú ý tới Hiểu và Vô Cực hai người tranh chấp.
“Được rồi! Thành của các ngươi tên gọi là gì?"
“Này…" Tuyết Ngữ cười đến có chút xấu hổ. “Là…"
“Gọi là gì vậy!" Sa Lợi Diệp truy vấn. Phải nói hay không đây, có đủ không dứt khoát.
“Là Trích Nguyệt thành!" Cái Gương nói xong, cười như điên.
Ngoại trừ Nguyệt những người khác cũng cười không ngớt.
“Hiểu người này… Thật là." Y bó tay.
Vô Cực nghe xong, lam mâu nheo lại, đáp lại bằng nụ cười càng thêm cuồng ngạo. “Nếu cướp được… cứ lấy!"
Vị trí tổng giám đốc hắn sẽ không cho Hiểu!
Nguyệt lại càng không!
Vô Cực hoàn toàn bị Hiểu khơi dậy ý chí chiến đấu.
“Nói nhảm xong rồi, ngươi có thể lăn!" Nhãn thần cùng ngữ khí của hắn lạnh như nhau.
“Loại địa phương này…" Hiểu liền khôi phục thái độ đối địch nguyên bản. “Ta cũng không muốn lưu lại." Thành vừa mới xây xong, kỳ thực hắn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hôm nay bớt thời giờ qua đây, nói khó nghe chút, chính là đến “ra oai".
“Đợi thành chủ thất xây tốt, hoan nghênh Nguyệt Nguyệt qua đây tham quan!" Nói xong Hiểu còn không quên phao mị nhãn cho Nguyệt.
“Đi thôi! Đi thôi!" Thấy Vô Cực sắc mặt như muốn phát tác, Tuyết Ngữ vội vàng kéo Hiểu ly khai. “Chờ các ngươi từ Tử Đại trở về, chúng ta lại cùng nhau luyện công đi."
“Bái bai." Hiểu lại tặng một nụ hôn gió.
“Được." Hành vi của hiểu khiến Nguyệt cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười."Bái bai."
“A!" Tuyết Ngữ đột nhiên ngừng lại."Cái Gương, Toàn, các ngươi không đi sao?" Chuyện trong thành bận rộn tới mức bọn họ không kịp trở mình, lẽ nào hai người kia muốn lười biếng?
“Ta muốn cùng Nguyệt Nguyệt đi Tử Đại." Cái Gương nói.
“Toàn Toàn muốn đi Tử Đại." Phiền toàn cũng nói theo.
“Này…" Tuyết Ngữ chần chờ nhìn về phía Hiểu.
Hiểu nhún nhún vai: “Không sao cả, dù sao hai người kia lưu lại cũng không giúp được cái gì, để cho bọn họ đi trước thăm dò đường cũng tốt."
“Nói cũng phải." Tuyết Ngữ phụ họa.
“YA! Cái Gương với Nguyệt Nguyệt cùng đi Tử Đại!" Cái Gương hài lòng cười liên tục không ngừng.
Phiền Toàn cũng ở một bên vừa nhảy nhót vừa ngâm nga."Tử đại! Tử đại!"
Vô Cực cùng đám người Cái Gương bọn họ, tổng cộng là tám người, vượt qua hạn mức cao nhất (bảy người) tổ đội mạo hiểm đoàn, không thể làm gì khác hơn là cấu thành viễn chinh đội.
Viễn chinh đội cần nhận nhiệm vụ viễn chinh đội mới có thể thành lập, cho nên Vô Cực liền đên công hội mạo hiểm giả tiếp nhận nhiệm vụ.
“Có một nhiệm vụ cần phải đến Địa Ngục Cốc ở Tử đại." Vô Cực nói: “Vừa vặn có thể tiếp."
“Ừ!" Tiểu Dương đáp: “Tiếp đi! Tiếp đi!"
“Nhiệm vụ cấp SSS, có điểm khó khăn…" Nguyệt nói: “Bất quá hẳn là không thành vấn đề."
“Chưa làm qua nhiệm cụ viễn chinh đội, tiếp tiếp xem đi." Nửa Cuộc Đời nói: “Dù sao cũng không có tổn thất gì." Làm thành côn, còn có thể giúp Vô Cực và Tiểu Nguyệt kiếm điểm danh vọng.
“Ân."
Tiếp xong nhiệm vụ, bọn họ trở lại vừa trở lại nơi tập hợp, nhưng phát hiện ngoại trừ Nửa Cuộc Đời cùng Cái Gương bọn họ ra, còn nhiều hơn vài người.
Hi Thượng sợ cho thiên hạ không loạn, Thiên Xứng và… Tàng Đao! ?
“Dù sao viễn chinh đội có thể tổ đội mười hai người." Sa Lợi Diệp bày ra nụ cười cực kì vô hại. “Vì vậy ta tìm bọn họ tới." Nàng tuyệt đối tuyệt đối không có ý muốn xem kịch vui nha.
Sa Lợi Diệp nói tiếp: “Đáng tiếc Mai Vân không online, bằng không đã thuận tiện kéo cả nàng ta đến." Mai Vân mà biết, nhất định sẽ tức chết. Hắc, hắc, hắc, tức chết càng tốt!
Hi Thượng cào cào mái tóc đen đã rối đến không thể rối hơn, lười biếng nói: “Sắp xuất phát chưa…" Kỳ thực Hi Thượng tuyệt không muốn đi đến nơi nguy hiểm như Tử đại kia, chính là gần đây ‘thưởng thức’ hai người nào đó, nàng không để ý chút mạo hiểm đó.
“Những người khác đâu?" Tiểu Dương hỏi: “Diêu Diêu bọn họ sao không có tới?" Hắn cùng Lộ Diêu Tâm Diêu tuổi xấp xỉ nhau, chơi rất thân, sau thi đấu đoàn thể bọn họ thường thường cùng nhau luyện công.
“Diêu Diêu nói cấp nàng quá thấp, không dám đi." Tàng Đao nói: “Khải và Quang Ngữ lưu lại bồi nàng luyện cấp."
“Về phần Lạc Hồn…" Tàng Đao cười cười đầy ái muội. “Tuy rằng hắn không nói, nhưng ta nghĩ hắn đại khái là muốn ở lại chờ người nào đó."
“Một tên ngu ngốc." Thiên Xứng cười nói.
Xem ra Lạc Hồn đã sớm biết Nhất Kiếm muốn lấy Mã Na Tư Thản Cung cho hắn.
“Vô Cực lão đại… Mọi người đã đến đông đủ, mau tổ đội đi." Ngữu khí của Hi Thượng đích cũng lười biếng như bộ dạng nàng, thế nhưng trong mắt lại hiện lên một tia trêu tức, nàng chờ xem Vô Cực nổi bão.
Vô Cực lạnh nghiêm mặt —- phát lời mời tổ đội cho mọi người, lúc phát lời mời cho Tàng Đao còn không ngừng híp lam mâu.
Ai…
Thấy vẻ mặt của hắn, Nguyệt cảm thấy đau đầu không thôi.
Mà Nửa Cuộc Đời ở một bên, ánh mắt quét đến khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Thiên Xứng, huyệt thái dương cũng ẩn ẩn đau. Nhưng hắn cũng không biết là bởi vì sao
Đoàn người ngồi mã xa đến Huyền Vũ cảng ở Địa Minh thành.
Huyền Vũ cảng nằm phía bắc trung ương đại lục, là hải cảng duy nhất đi thông đến Tử Vong đại lục, trước khi Tử Vong đại lục mở ra, đây chỉ là một cảng nhỏ ít người qua lại, nhưng hiện tại đã phồn vinh đến mức có thể so sánh với ba cảng lớn khác. Nhất là Địa Minh thành lại càng thêm náo nhiệt.
Địa Minh Thành là tòa thành kiểu kiến trúc Trung Quốc đúng chuẩn, cho nên từ cảng khẩu đến thuyền bè, đều mười phần phong vận Trung Quốc.
Thuyền ở Huyền Vũ cảng không giống các cảng khác chỉ dùng thuyền lớn, mà là dùng thuyền con, thuyền ba lá, thuyền buồm hoặc bè trúc, hơn mười chiến thuyền hình thức bất đồng, dùng xích sắc nối kết thành một hàng dài. Thoạt nhìn tuy rằng không quá cân đối, nhưng lại có một phen thú vị khác..
“Vì sao lại phải nối cùng một chỗ?" Tiểu Dương hỏi: “Nhìn kỳ quái quá."
“Đúng vậy." Cái Gương cũng hỏi: “Sao không trực tiếp dùng một chiếc thuyền lớn luôn, tại sao phải đặt ra thành như vậy?"
“Bởi vì Mê Vụ Hải sóng gió rất lớn, đội thuyền nối cùng một chỗ tương đối an toàn." Một nam tử đứng gần bọn họ giải thích: “Đặt ra như vậy không phải rất vui sao?"
Nửa Cuộc Đời nói: “Còn đầy thú vị nha." Nói là sóng to gió lớn, trong trò chơi kỳ thực cũng không có gì khác biệt, bất quá như vậy thật ra có đầy cảm giác chân thật.
“Xem bộ dạng các ngươi, là lần đầu tiên đi Tử Vong đại lục đi?" Nam tử kia hỏi.
“Ân, lần trước tham gia đoàn thể thi đấu, giờ mới có thời gian đi xem." Nửa Cuộc Đời đáp.
“Đoàn thể thi đấu?" Người nọ thấy trên đầu Nửa Cuộc Đời biểu hiện tên quân đoàn, “Các ngươi là Ngân Chi Vô!"
“Đúng vậy." Nửa Cuộc Đời cười nói: “Ta là Nửa Cuộc Đời Phong Vân, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn."
“Ta là Chú Minh, cũng nhờ các vị chỉ giáo nhiều hơn." Hắn cười đến rất ngại ngùng, “Ta rất thích Ngân Chi Vô ni!" Hắn nghe nói không ít về mối bất hòa giữa Ngân Chi Vô và Tiêu dao Tôn Minh, đối với thái độ xử lý của Ngân Chi Vô phi thường bội phục, nếu không phải Ngân Chi Vô không thu người, hắn đã sớm gia nhập.
“Thực sao! Ta cũng rất thích nha." Sa Lợi Diệp cười khẽ nháy mắt mấy cái."Ta là Sa Lợi Diệp, trước trận mới vừa gia nhập Ngân Chi Vô."
Sa Lợi Diệp thừa nhận, lúc đầu nàng gia nhập Ngân Chi Vô thật sự là có một chút dụng tâm bất lương, nhưng hiện giờ nàng thật sự yêu thích đoàn thể này. Sa Lợi Diệp cảm thấy may mắn mình có thể gia nhập vào.
“Thật tốt da." Chú Minh rất là hâm mộ.
Ta và Vô Cực lấy vé tàu trở về, chỉ thấy Nửa Cuộc Đời bọn hắn vây quanh cảng nói chuyện phiếm.
“Các ngươi đang thảo luận cái gì?" Ta hỏi: “Náo nhiệt như thế."
“Lão đại nhà chúng ta đã trở về." Tiểu Dương hưng phấn phất tay với Vô Cực. “Vô Cực đại ca! Mau tới đây."
“Ân?" Vô Cực thiêu thiêu mi, không nhanh không chậm tiêu sái bước qua.
“Giới thiệu một bằng hữu mới cho hai người biết." Tiểu Diệp rất quen thuộc lôi kéo tay đối phương. “Hắn gọi là Chú Minh, là kỵ sĩ cấp hơn 100! Chú Minh đã đi Tử Vong đại lục rất nhiều lần rồi."
“Thực sao?" Ta cũng theo đi qua."Tử đại có cái gì chơi vui không."
“Có mấy thành thị rất đặc sắc…"
Lần đầu tiên đến Tử Vong đại lục bất đồng với chúng ta, Chú Minh không có công hội, cho nên khi Tử đại mở ra hắn đã chạy đến thám hiểm. Trong lúc chờ thuyền nhổ neo, hắn kể cho chúng ta nghe không ít chuyện lý thú phát sinh mà bản thân gặp được, ta nghe đến mê mẫn, nhịn không được chờ mong chuyến hành trình đến Tử đại lần này.
Thuyền nhổ neo, Tiểu Dương và Cái Gương vẫn quấn quít lấy Chú Minh để hỏi liên tục, mà ta thì hiếu kì đi thăm các con thuyền liên kết.
Thuyền cùng thuyền đều dùng xích sắt rất to cột lại cùng một chỗ, có không ít người ở trên đầu đi tới đi lui.
“Không biết có thể ngã xuống không?" Ta đứng trên sợi xích, cúi đầu nhìn nước biển bên dưới tung lên.
“Hẳn là phải hỏi, không biết ngã xuống sẽ thế nào đi." Nửa Cuộc Đời cười nói: “Nói không chừng sẽ bị đuổi về điểm sống lại."
“Ngươi có thể thử xem sao." Vô Cực cười xấu xa, đưa tay ra như muốn đẩy Nửa Cuộc Đời.
Nửa Cuộc Đời vội vàng nhảy lên một con thuyền nhỏ, kêu lên: “Nhưng ta không có hứng thú uy cá mập, huống chi, ngươi cho là vé tàu rẻ lắm a!"
“Nói cung phải, vẫn là đừng đùa." Vé tàu đến Tử đại cần năm nghìn kim tệ, bị đuổi về điểm sống lại thì phải mua tiếp. Mười một người tổng cộng cần hơn năm vạn kim tệ, cho dù vì mị lực của ta ảnh hưởng mà chỉ cần ba vạn, cũng không phải con số nhỏ.
“Ta cùng Nửa Cuộc Đời cũng không có nhiều tiền để mua vé tàu thêm một lần nữa." Ta than thở: “Tế ti thật đúng là có đủ nghèo." Phụ trợ hệ = bần cùng, đây là đạo lý thiên cổ bất biến.
“Ngươi căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền bạc." Ngữ khí Vô Cực có chút oán giận. “Ta đã nói sẽ mua trang bị cho ngươi."
“Ta cũng đã nói ta sẽ tự để dành mua!" Mua món đồ mình trữ tiền mua được, tương đối có cảm giác thành tựu.
“Nếu Tiểu Nguyệt nói không cần, ngươi muacho ta đi!" Nửa Cuộc Đời đưa tay về phía Vô Cực, cười nói: “Ta muốn đổi quyền trượng mới rất lâu rồi."
“Ngươi cảm thấy…" Vô Cực hai tay vòng trước ngực, chậm rãi nói: “Có thể sao?"
“Đương nhiên là… không có khả năng."
Bất quá, nếu Nửa Cuộc Đời thật sự cần, Vô Cực vẫn sẽ nghĩa bất dung bỏ tiền ra. Chỉ là hắn cho rằng, nếu như mình vô điều kiện cung cấp trang bị hoặc tiền tài cho đoàn hữu, đối phương sẽ trở nên không hề tiết chế, và không biết quý trọng.
Nếu như vậy, để ta tự mua thôi!
Chúng ta đang trò chuyện rất vui vẻ, trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nữ hài tử.
“Phía dưới, mau tránh ra!"
Vô Cực vội vàng kéo ta ra, thế nhưng đã quá muộn, tiếng kêu sợ hãi vừu dứt, đối phương liền “ba" đích một tiếng “rớt xuống" trên người ta.
“A! Đau muốn chết." Nữ hài từ trên người ta bò lên, xoa mũi."Đụng vào mũi rồi!"
Người đau hơn là ta mới phải! Nàng đột nhiên ngã xuống, hại ta bị áp đảo xuống đất, lưng cùng mông đều đau đến sắp nứt ra rồi.
Bất quá bởi vì đối phương là nữ hài tử, cho nên ta còn là rất quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ?"
“Hoàn hảo, chỉ là bị đụng vào mũi…" Nói được phân nửa, nàng ngẩng đầu, vừa nhìn vào mặt ta, nhất thời mất tiếng.
“Ta là Tử Diên." Nàng đột nhiên cầm tay ta, mắt to tinh lượng lượng nhìn thẳng vào ta."Xin hỏi mỹ nhân… không. Xin hỏi ngươi tên là gì." Cả người lại dán hết trên người ta.
“Nguyệt… Nguyệt Phi Ly." Ta bị Tử Diên nhiệt tình làm sợ đến ngây ngẩn cả người.
“Nguyệt Phi Ly! Mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả tên cũng dễ nghe như vậy."
“Ách…" Ta có điểm không biết làm sao."Xin hỏi, ngươi có thể đứng lên không?" Một nữ hài tử, đặt trên người một đại nam nhân, không tốt lắm đâu.
“Ân?" Đối phương không có phản ứng, chỉ là vẻ mặt say sưa nhìn ta.
“Ngươi xem đủ rồi đấy!" Những lời này là Vô Cực nói, hắn khẽ híp lam mâu, lạnh mặt cứng rắn kéo Tử Diên ra khỏi ta. Vô Cực nắm lấy Tử Diên như bắt gà con, cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ phài vứt nàng ở đâu thì tốt.
Thẳng đến hai chân cách mặt đất, người nào đó đang chuẩn bị quăng nàng đi, Tử Diên mới đột nhiên “giật mình tỉnh giấc". Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Vô Cực đang nắm lấy cổ áo mình, lần thứ hai choáng váng.
Hảo một mỹ nam tử lãnh tuấn a! Lần thứ hai trong lòng nàng hò hét.
Ngũ quan tỉ lệ hoàn mỹ không nói, hấp dẫn nhất là ngạo khí toát ra từ vầng trán kia, cùng đôi mắt màu lam có thể đông chết người không đền mạng.
Mà Nguyệt Phi Ly cũng là một siêu cấp đại mỹ nhân! Lông mi thật dài như tiễn vũ bàn trên gương mặt trắng nõn phản chiếu ra bóng râm nhàn nhạt, khi nháy mắt đôi mắt lam tử sắc xinh đẹp ẩn hiện, thâm thúy rồi lại phiếm trứ ôn quang, mi mềm mỏng, chiếc cao thẳng, đôi môi anh đào thật xinh đẹp… Tất cả đều làm cho nàng nhìn đến ngây người. Nàng đối với mỹ nhân là không có sức chống cự a!
Tử Diên nghĩ hôm nay mình trộm chạy đến đây là đúng đắn nhất, bằng không làm sao có thể gặp được hai người tuấn mỹ như thế..
“Ta là Tử Diên." Nàng lần thứ hai ‘đến gần’, “Xin hỏi ngươi gọi là gì?"
“Húc Chi Vô Cực." Trả lời của nàng, là Nửa Cuộc Đời đang ở một bên cười trộm không ngừng, hắn nghĩ cô gái nhro này thật là thú vị nha.
“Húc Chi Vô Cực a…" Ngữ khí vẫn cực kì say mê.
Vô Cực lập tức quyết định ném nàng vào mặt Nửa Cuộc Đời!
—–
“Không là không! Ta đã cho ngươi mượn rất nhiều rồi." Tiểu Dương một ngụm từ chối. “Cho ngươi mượn nữa ta sẽ không còn đủ dùng."
“Cho ta mượn thêm một lần nữa thôi, ta đã bắt được bí quyết của nó rồi." Nhất Kiếm cầu xin.
Vừa login, chợt nghe những lời đối thoại của Tiểu Dương và Nhất Kiếm. “Chuyện gì vậy?" Ta hỏi: “Nhất Kiếm muốn mượn cái gì?"
“Là tiền! Đương nhiên là tiền!" Nhất Kiếm kêu lên: “Nguyệt đại ca, ngươi rốt cục cũng lên rồi."
“Cho ta mượn ít tiền có được không?"
“Không thành vấn đề, thế nhưng… Ta nhớ tiền thưởng thi đấu đoàn thể chúng ta không phải đã chia cho ngươi không ít sao, ngươi thế nào còn có thể thiếu tiền?" Nhất Kiếm còn chưa tới cấp đổi trang bị mới đi.
“Hanh! Còn không phải do hắn ham cá cược." Tiểu Diệp hừ lạnh một tiếng."Tên kia gần đây đều đem tiền cống hiến hết cho Ngân Chi Vô."
“Ham cá cược? Sòng bạc trong thành?" Ta hỏi.
“Lão hổ ăn tiền." Nhất Phương nhàn nhạt nói: “Có người dính lại đó không đi."
Nguyên lai là đổ đến cháy túi, coi như doanh thu sòng bạc cũng sẽ chuyển về ngân khố của Ngân Chi Vô, nhưng Nhất Kiếm “cống hiến hết mình" như vậy cũng hơi thái quá rồi đi.
“Cho dù Thiên Vận tệ không phải tiền thật, cũng không thể lãng phí như vậy!" Ta lập tức giáo huấn hắn.
“Bao nhiêu tiền đều tiên hết, đến lúc cần đổi trang bị thì làm sao bây giờ!"
“Ta biết rồi… Ta chơi thêm vài lần nữa thôi." Nhất Kiếm cầu xin: “Ta thực sự đã bắt được bí quyết, lần này nhất định có thể lấy được cái…"
“Đỗ Kiếm Sanh!" Ta nhíu mày, quát: “Ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì, không có tiền còn muốn bài bạc cá cược!" Tuy rằng hắn bình thường cà lơ phất phơ, nhưng vẫn hiểu trước sau, lần này sao lại không biết tiết chế như thế?
“Sòng bạc chơi vui như vậy sao? !"
“Ta nhớ… sòng bạc trong thành chúng ta chỉ có lão hổ ăn tiền cùng đổ tài xỉu." Vô Cực nói: “Tỉ lệ đặt cược không cao, tỉ lệ ăn cũng không nhiều, Nhất Kiếm thế nào lại chơi đến hết tiền như vậy."
Chúng ta bố trí đều là các loại máy chơi game, cũng không có dự định dùng sòng bạc để kiếm thêm thu nhập cho thành.
“Bởi vì hắn đổ liên tục mấy ngày." Tiểu Diệp đã lười mắng người. “Thiên Lý cũng bởi vì không muốn lại bị hắn mượn tiền nên mới logout."
“Nguyệt đại ca…" Nhất Kiếm còn đang năn nỉ ."Ta van ngươi cho ta mượn chút tiền đi! Bằng không ta chỉ có thể bán trang bị."
Ta và Vô Cực không ở có mấy ngày, Nhất Kiếm rốt cuộc bị gì vậy? Hắn bình thường cũng hay đến sòng bạc chơi vài ván, nhưng cũng sẽ không chơi đến dữ dội như vậy…
Suy nghĩ một chút, ta đáp: “Được rồi! Ngươi ở đâu?" Ta quyết định đến nhìn xem Nhất Kiếm rốt cuộc đang làm gì.
“Ta cũng đi xem." Vô Cực nói.
Vô Cực hẳn là cũng rất kỳ quái, Nhất Kiếm thế nào lại cá cược đến điên cuồng như vậy.
Sòng bạc nằm ở đông môn, Nhất Kiếm quả nhiên đang “dính cứng" bên bàn lão hổ ăn tiền. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm viên bi chuyển động bên trong bản vẽ, ngay cả chúng ta đến gần cũng không chú ý đến.
Vô Cực không nói hai lời, điểm Nhất Kiếm giao dịch, ném cho hắn một trăm kim tệ.
Ta kinh ngạc nhìn Vô Cực."Ngươi thật sự cho hắn mượn?" Kỳ thực ta không định cho Nhất Kiếm vay tiền.
Vô Cực nháy mắt mấy cái với ta, mật ngữ: “Trước xem hắn rốt cuộc muốn cái gì."
“Muốn cái gì?" Ta không giải thích được."Đến sòng bạc không phải là bài bạc sao?"
Vô Cực chỉ vào danh sách những món có thể đạt được từ lão hổ ăn tiền cũng như một đống xu đầy ấp trong hộp thưởng. “Ngươi xem."
Nguyên lai, lão hổ ăn tiền không chỉ thưởng tiền, chạy ra những tổ hợp đa dạng còn có thể có được trang bị hi hữu. Tuy rằng ta không chơi ( lão hổ ăn tiền ), nhưng ta cũng nhìn ra được, muốn chuyển ra những tổ hợp đa dạng này, so với kéo ra 777 còn khó hơn.
Nhất Kiếm lấy một kim tệ quăng vào lão hổ ăn tiền, lạp hạ lạp phách, cơ thai lý đích vòng lăn rất nhanh địa chuyển động, chỉ chốc lát, ba 7 đứng ở ở giữa ương.
Thật sự ra 777 rồi kia… Ta câm nín.
“Lại 7! Ta không cần 7 a!" Vậy mà Nhất Kiếm không hài lòng, hắn : “Tái mạnh bạo gõ một cú lên cái máy, rống to: “Chỉ thiếu một lần nữa là được rồi, vì sao lại là 7 a — “
Tiếng kêu gào của hắn đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn ngó, ta và Vô Cực lập tức làm bộ không nhận ra hắn ( tuy rằng trên đỉnh đầu biểu hiện tên quân đoàn có thể nhìn ra được chúng ta là cùng một đoàn ).
“Ngươi rốt cuộc muốn đổi cái gì?" Vô Cực hỏi. Đương nhiên chỉ dùng kênh đoàn.
“Cái kia." Nhất Kiếm chỉ vào một đạo cụ trên danh sách."Mã Na Tư Thản Cung."
Mã Na Tư Thản Cung, siêu cường trang bị cấp SSS+, thuộc tính thể hiện không rõ lắm, nhưng nghe nói là có hai tính chất vũ khí ( cung ) và nhạc khí ( cầm ), trang bị cực kì thích hợp với du liệp ( người hát rong + cung tiễn thủ ).
“Ngươi cũng không phải du liệp, muốn cái đó… A!" Nói còn chưa nói xong, ta đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân."Ngươi muốn tặng Lạc Hồn?" Không thể nào! Tiểu tử này nghiêm túc sao?
“Đúng vậy. Ta muốn tặng cho hắn, thế nhưng…" Nhất Kiếm hạ vai, cực kì nổi giận."Thế nào cũng chuyển không được!"
Số tiền mà hắn đã tiêu vào đây, đã đủ mua một vũ khí cấp SSS.
“Nguyên lai là như vậy…" Ta có thể lý giải tâm tình của Nhất Kiếm, muốn lấy lòng người mình thích, cho nên trăm phương nghìn kế tìm một trang bị thật tốt cho y. Ta cũng từng làm chuyện ngu ngốc như thế…
Ta nhìn Vô Cực, hỏi: “Ngươi có biện pháp không?" Ta nghĩ hắn là thành chủ, có thể trực tiếp lấy trang bị ra.
“Cái cung đó là hệ thống phân phối." Vô Cực cười khổ. “Ta không có biện pháp lấy đi, hơn nữa cũng là hàng không bán."
“Ta sớm biết mà…" Nhất Kiếm vô lực ngồi phịch trên ghế. “Ai… Hảo muốn…"
Nhìn Nhất Kiếm, ta gọi ra bảng vật phẩm của mình, một vạn kim tệ trong bao lòe lòe phát sáng.
Ta không hề nghĩ ngợi, liền điểm Nhất Kiếm giao dịch, đem tất cả tiền cho vào bảng giao dịch, ấn xác định.
“Nhớ phải trả lại ta!" Ta nói vậy với Nhất Kiếm đang há hốc mồm.
Nguyên bản ta muốn giúp Nhất Kiếm ngoạn ngoạn thử xem, nhưng nghĩ lại, thứ này vẫn là hắn tự tay lấy đến thì tốt hơn.
Thanh cung kia, ý nghĩa sau lưng nó chính là nỗ lực, nhất định có thể đánh động được Lạc Hồn, ta tin tưởng như thế.
“Được!" Nhất Kiếm lấy lại tinh thần. “Lần này nhất định phải thành công." Tiền trong tay hắn đủ để hắn cho lão hổ ăn tiền hơn vạn lần, nếu còn không được, ta nghĩ hắn cứ khảm nhân vật luôn cho rồi đi.
Nhất Kiếm lần thứ hai dính cứng vào bàn lão hổ ăn tiền.
“Đi thôi! Không phải muốn đi luyện công à." Ta quay đầu nói với Vô Cực.
Không nghĩ tới… Vô Cực cũng dính lên rồi.
“Vô Cực! ?" Ta kinh ngạc kêu lên.
Mà Vô Cực chỉ là cười cười, chậm rãi nói: “Ta muốn tặng ngươi."
Không cần phải nói cũng biết, Vô Cực chỉ chính là bộ pháp bào cấp SSS+, Mặc Lâm Chi Bào.
“Ta không cần mấy loại đồ này!" Đẳng cấp ta cũng không có biện pháp trang bị lên a!
Kết quả, Vô Cực chỉ mất hai ba lượt đã lấy được Mặc Lâm Chi Bào cho ta, mà Nhất Kiếm vẫn còn đang nỗ lực.
Vật phẩm: Mặc Lâm Chi Bào ( pháp bào )
Đẳng cấp: SSS+
Trạng thái:
Trí lực + 20%
Tinh thần + 20%
Mẫn tiệp +30
Phòng ngự +200
Tốc độ khôi phục ma lực +150%
Các thuộc tính kháng tính ma pháp +50%
Kỹ năng: Mặc Lâm Chi Quang ( thời gian làm lạnh 24h, sau khi sử dụng, HP, SP, độ bão thực của bản thân và đồng đội đầy, giải trừ toàn bộ trạng thái tiêu cực. )
Hơn cấp 100 mới có thể dùng trang bị SSS, đưa cho một người đang trong giai đoạn tạp đẳng…
Ngươi đang châm chọc ta sao? ( khóc )
Vài ngày sau, Nửa Cuộc Đời mới có thời gian login.
“Ta làm không được! Gọi hắn trở về." Hắn mới lên đã quăng những lời này, sau đó lại lập tức logout.
Bởi vì tám chữ chẳng hiểu gì cả này, Vô Cực vẻ mặt ủy khuất bị “thỉnh" về nhà.
Vô Cực đương nhiên rất không thích, hắn vừa về đến, đã không cho Vân Sinh bộ mặt hòa nhã, ngay cả nửa câu cũng không thèm nói.
Đối với Vô Cực hờ hững, Vân Sinh bị dọa đến mức cằm suýt rớt xuống đất.
Vô Cực… Vô Cực xếp quần áo, trời đổ mưa đỏ sao? !
Vô Cực từ nhỏ đến lớn chưa làm qua nửa chuyện trong nhà, hiện tại cư nhiên đi xếp quần áo. Tuy rằng hắn chỉ là lôi quần áo trong ba lô ra, xếp xếp rồi nhét vào tủ áo, nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ khiến Vân Sinh kinh ngạc.
Chí ít hắn không giống như bình thường đứng một bên nhìn người giúp việc thu dọn.
Nhưng điều khiến hắn càng kinh ngạc hơn đang nằm ở phía sau…
Bọn họ chui đầu vào trong đống văn kiện ( Vô Cực vẫn không nói chuyện với Vân Sinh ) đến quá nửa đêm, đã đói bụng muốn ăn khuya, Vô Cực không phải kêu thức ăn ngoài, điều không phải úp mì, cũng không phải xuống siêu thị dưới lầu mua, mà là… tự tay nấu!
Vô Cực cư nhiên tự nấu ăn!
Bình thường cần phải uy hiếp ( chiêu này thông thường vô ích, Vô Cực mà, có uy hiếp cũng chẳng uy hiếp được ) thêm lợi dụ ( giúp hắn dự họp hội nghị, dùng các loại trang bị Thiên Vận trao đổi các loại ), mới có thể mời Húc đại thiếu gia của chúng ta rửa tay nấu giúp nồi canh.
Ngày hôm nay… Hắn là làm sao vậy! ?
Không! Phải nói, cái người đang ở trong nhà bếp xào rau kia, thật sự là nam nhân tên gọi Âu Dương Húc sao? Cái cằm rớt xuống, Vân Sinh cảm thấy mắt ình cũng sắp rụng xuống rồi.
“Đây là có chuyện gì…" Vân Sinh không thể tin nổi thì thào tự nói. “Là ta làm việc quá mệt mỏi nên bị hoa mắt à?"
Nhưng mà hắn cũng không có hoa mắt, bởi vì Vô Cực đang đặt một đĩa cơm chiên trứng lên bàn, vừa ăn vừa phê duyệt công văn.
“…" Ngày mai… Ngày mai ra khỏi nhà nhất định phải mang ô. (Phong Y: Vô Cực xuống bếp thì trời sẽ mưa sao *nhìn trời*)
“Nhìn cái gì." Vô Cực thiêu thiêu mi, lần đầu tiên mở miệng."Trong bếp còn đó, muốn ăn thì tự vào lấy."
“A?" Vân Sinh sửng sốt một chút, “Ác. Được… Cảm tạ."
Nhìn biểu tình sửng sờ của hắn, Vô Cực bật cười.
…
Từng muỗng từng muỗng múc cơm chiên trứng, trong lòng Vân Sinh rất là hối hận.
Trên thực tế, mấy chuyện trong công ty này nếu như hắn nghiêm túc một chút, cũng không phải xử lý không được, chỉ là Nửa Cuộc Đời khó chịu vì Vô Cực đẩy hết toàn bộ công việc cho hắn, cho nên mới muốn Nguyệt đuổi y về.
Sớm biết Vô Cực ở với Nguyệt bên kia vài ngày, liền “học được" cách xếp quần áo và nấu cơm, vậy hắn đã “thả" Vô Cực ở lại đó lâu lâu một chút, như vậy nói không chừng sau khi y trở về sẽ “học được" quét dọn nhà cửa với giặt quần áo cũng nên.
“Sức mạnh của tình yêu, thực sự là kinh khủng…" Vân Sinh không ngừng cảm thán.
Nếu như vân sinh biết, mấy ngày Vô Cực ở lại nhà Nguyệt, đừng nói là quét dọn với cả giặt quần áo, tất cả việc nhà hầu như đều là y làm, hắn đại khái không chỉ là cằm rớt mắt rơi đơn giản như vậy.
Thân thể Nguyệt vốn không tốt lắm, tình sự qua đi sẽ hư nhuyễn vô lực không nói, còn bị sốt, đau bao tử lại càng là chuyện thường xảy ra. Vô Cực vừa đau lòng lại áy náy đương nhiên xắn tay áo lên làm toàn bộ việc nhà, hơn nữa khi dạ dày Nguyệt khó chịu thì sẽ mất cảm giác thèm ăn, cho nên cháo cơm các loại món ăn hắn lành nghề, hầu như mỗi ngày đều phải nấu.
Vô Cực là một người cường thế lại trọng mặt mũi, thế nhưng, hắn cũng không cho rằng giúp người mình yêu nấu cơm, làm việc nhà cùng mặt mũi có quan hệ gì với nhau. Bất quá… Nửa Cuộc Đời cũng không phải người hắn yêu thương, cho nên làm thức ăn cho y ăn, y hẳn nên cười trộm đi.
“Ăn xong nhớ rửa chén." Vô Cực lạnh lùng địa ra lệnh.
“Được rồi!" Thực sự là bất công!
Tục ngữ nói rất đúng, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa. Nguyên bản chúng ta lê kế hoạch trong lúc thi đấu đoàn thể thì đến Tử Vong đại lục thám hiểm, không nghĩ tới kéo tới lâu như vậy.
Đợi được lúc Vô Cực cùng Nửa Cuộc Đời thật vất vả xử lý xong mọi chuyện trong công ty, có thể hảo hảo ngoạn trò chơi, bọn họ rốt cục có thể chuẩn bị đi Tử Vong đại lục. Thế nhưng…
Nhất Kiếm bình thường khoái chạy khắp nơi là người thứ nhất không đi, hắn muốn nỗ lực “nghiên cứu" cái máy lão hổ ăn tiền, Thiên Lý cũng bởi vì phải thi lại mà bị Vô Cực hạ lệnh không cho phép login, ngay cả Hoàng cũng…
“Ta có hẹn." Hoàng nói.
Hoàng và Pháp Lợi Tư đã có hẹn, sẽ cùng nhau xông vào Ma Nham Đảo mới xuất hiện trong đợt cập nhật, nghe nói ở đây có bảo tàng mà hải tặc mấy trăm năm trước đây lưu lại, Tiểu Pháp cảm thấy rất hứng thú.
“Đáng ghét!" Sa Lợi Diệp bỉu môi oán giận."Khó có được dịp ra ngoài a, kết quả người nhiều không thể đi như vậy."
“Cũng không có vấn đề gì." Nguyệt cười nói: “Sau này sẽ có cơ hội thôi, tử vong đại lục cũng không phải chỉ có thể đến một lần."
“Đúng vậy." Nửa Cuộc Đời nói rằng: “Hiện tại không đi, chờ cuối tháng lại phải bận trước bận sau."
Thủ thành chiến, kết toán cuối tháng, hội nghị công ty… Cuối tháng là thời gian Nửa Cuộc Đời đau đầu nhất.
“Nếu như vậy, chúng ta xuất phát đi." Tiểu Dương hớn hở: “Ngày mai nghỉ, ta có thể chơi đến khuya luôn!"
Ta nói Tiểu Dương, ngươi vẫn là đừng ngủ quá trễ là tốt lắm rồi. Mọi người nghĩ thầm.
“Vậy xuất phát đi." Nguyệt nói: “Trước tới Huyền Vũ cảng."
“Chờ một chút! Chờ một chút! Cái Gương cũng muốn cùng — “
Tiếng của Cái Gương đột nhiên truyền tới, Phiền Toàn, Ngân Nguyệt Tuyết Ngữ và Bạch Nhật Hiểu cũng cùng xuất hiện.
“Toàn Toàn cũng muốn đi cùng." Phiền Toàn cũng nói.
“Hiểu!" Nguyệt kinh ngạc kêu lên: “Sao các ngươi lại ở đây?"
“Ngươi tới để làm chi?" Vô Cực cũng hỏi, khẩu khí phi thường bất hảo.
“Đến chào hàng xóm a!" Bạch Nhật Hiểu bày ra bộ dạng đương nhiên.
“Hàng xóm?" Có ý gì?
“Chúng ta kiến thành rồi." Tuyết Ngữ cười nói: “Liền tuyển Lai Nhân Thôn cách vách các ngươi."
“Ác." Đội ngũ của Hiểu trong cuộc thi đấu lần này cũng thu thập đủ năm loại đạo cụ, cho nên có thể lựa chọn một NPC chiếm lĩnh thôn trang xây dựng thành thị của mình.
“Kiến thành rất khổ cực, các ngươi nỗ lực lên."
“Có được những lời này của Nguyệt Nguyệt, ta sẽ càng thêm nỗ lực." Hiểu phao một mị nhãn cho Nguyệt, chọc Vô Cực rất mất hứng.
“Thăm hỏi cũng đã thăm hỏi xong, các ngươi có thể đi." Vô Cực lạnh lùng: “Chúng ta còn muốn đến Tử Đại."
“Ta còn có một việc muốn nói với ngươi." Rất khó được, Hiểu không có làm khó dễ, mà là kéo Vô Cực mặt lạnh lùng qua một bên nói nhỏ.
“Tuy rằng ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, nhưng ta không thể không nói… Lần này chuyện ngươi làm rất khá." Hiểulà một người công tư phân minh, cho dù không thích Vô Cực, nhưng hắn càng ghét lão tặc tác oai tác phúc trong công ty hơn, lần này Vô Cực một hơi xử lý rụng những người đó, điều này cũng làm cho hắn tán thưởng tự đáy lòng.
Hiểu tiếp tục nói: “Sau đó ngươi đã chọn không ít người trong các chi trong nhà, chứng minh ngươi cũng không kỳ thị chúng ta."
“Hanh!" Vô Cực hừ lạnh một tiếng."Ta cũng không phải giúp ngươi. Ta chọn…" Hắn chậm rãi nói: “Cũng chỉ xem năng lực." Chỉ cần có tài năng, quản hẳn thuộc chi chính hay chi phụ, Vô Cực vẫn sẽ chọn dùng.
“Tốt lắm." Hiểu vung lên nụ cười cuồng vọng tương tự Vô Cực."Âu Dương Hiểu ta cũng không phải loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trước đó thấy đám lão tặc này tác quái, cho nên bất hòa với ngươi. Hiện tại đám lão tặc đã bị ngươi đuổi đi, ta sẽ từ từ kéo ngươi xuống từ vị trí tổng giám đốc kia."
“Tùy ngươi." Vô Cực kinh thường nói, hắn vốn chẳng có bao nhiêu hứng thú đối với cái vị trí kia.
“Ta biết ngươi không cần." Hiểu căm tức lườm hắn. “Thế nhưng ta cần!" Hắn muốn chứng minh cho chi chính biết, người ở chi phụ cũng có ngày xuất đầu!
“Còn có…" Tầm mắt Hiểu quét về phía Nguyệt đang cùng nhóm Tuyết Ngữ nói chuyện. “Ta cũng muốn hắn!"
Nguyệt đang nói chuyện phiếm cùng Tuyết Ngữ, hoàn toàn không chú ý tới Hiểu và Vô Cực hai người tranh chấp.
“Được rồi! Thành của các ngươi tên gọi là gì?"
“Này…" Tuyết Ngữ cười đến có chút xấu hổ. “Là…"
“Gọi là gì vậy!" Sa Lợi Diệp truy vấn. Phải nói hay không đây, có đủ không dứt khoát.
“Là Trích Nguyệt thành!" Cái Gương nói xong, cười như điên.
Ngoại trừ Nguyệt những người khác cũng cười không ngớt.
“Hiểu người này… Thật là." Y bó tay.
Vô Cực nghe xong, lam mâu nheo lại, đáp lại bằng nụ cười càng thêm cuồng ngạo. “Nếu cướp được… cứ lấy!"
Vị trí tổng giám đốc hắn sẽ không cho Hiểu!
Nguyệt lại càng không!
Vô Cực hoàn toàn bị Hiểu khơi dậy ý chí chiến đấu.
“Nói nhảm xong rồi, ngươi có thể lăn!" Nhãn thần cùng ngữ khí của hắn lạnh như nhau.
“Loại địa phương này…" Hiểu liền khôi phục thái độ đối địch nguyên bản. “Ta cũng không muốn lưu lại." Thành vừa mới xây xong, kỳ thực hắn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hôm nay bớt thời giờ qua đây, nói khó nghe chút, chính là đến “ra oai".
“Đợi thành chủ thất xây tốt, hoan nghênh Nguyệt Nguyệt qua đây tham quan!" Nói xong Hiểu còn không quên phao mị nhãn cho Nguyệt.
“Đi thôi! Đi thôi!" Thấy Vô Cực sắc mặt như muốn phát tác, Tuyết Ngữ vội vàng kéo Hiểu ly khai. “Chờ các ngươi từ Tử Đại trở về, chúng ta lại cùng nhau luyện công đi."
“Bái bai." Hiểu lại tặng một nụ hôn gió.
“Được." Hành vi của hiểu khiến Nguyệt cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười."Bái bai."
“A!" Tuyết Ngữ đột nhiên ngừng lại."Cái Gương, Toàn, các ngươi không đi sao?" Chuyện trong thành bận rộn tới mức bọn họ không kịp trở mình, lẽ nào hai người kia muốn lười biếng?
“Ta muốn cùng Nguyệt Nguyệt đi Tử Đại." Cái Gương nói.
“Toàn Toàn muốn đi Tử Đại." Phiền toàn cũng nói theo.
“Này…" Tuyết Ngữ chần chờ nhìn về phía Hiểu.
Hiểu nhún nhún vai: “Không sao cả, dù sao hai người kia lưu lại cũng không giúp được cái gì, để cho bọn họ đi trước thăm dò đường cũng tốt."
“Nói cũng phải." Tuyết Ngữ phụ họa.
“YA! Cái Gương với Nguyệt Nguyệt cùng đi Tử Đại!" Cái Gương hài lòng cười liên tục không ngừng.
Phiền Toàn cũng ở một bên vừa nhảy nhót vừa ngâm nga."Tử đại! Tử đại!"
Vô Cực cùng đám người Cái Gương bọn họ, tổng cộng là tám người, vượt qua hạn mức cao nhất (bảy người) tổ đội mạo hiểm đoàn, không thể làm gì khác hơn là cấu thành viễn chinh đội.
Viễn chinh đội cần nhận nhiệm vụ viễn chinh đội mới có thể thành lập, cho nên Vô Cực liền đên công hội mạo hiểm giả tiếp nhận nhiệm vụ.
“Có một nhiệm vụ cần phải đến Địa Ngục Cốc ở Tử đại." Vô Cực nói: “Vừa vặn có thể tiếp."
“Ừ!" Tiểu Dương đáp: “Tiếp đi! Tiếp đi!"
“Nhiệm vụ cấp SSS, có điểm khó khăn…" Nguyệt nói: “Bất quá hẳn là không thành vấn đề."
“Chưa làm qua nhiệm cụ viễn chinh đội, tiếp tiếp xem đi." Nửa Cuộc Đời nói: “Dù sao cũng không có tổn thất gì." Làm thành côn, còn có thể giúp Vô Cực và Tiểu Nguyệt kiếm điểm danh vọng.
“Ân."
Tiếp xong nhiệm vụ, bọn họ trở lại vừa trở lại nơi tập hợp, nhưng phát hiện ngoại trừ Nửa Cuộc Đời cùng Cái Gương bọn họ ra, còn nhiều hơn vài người.
Hi Thượng sợ cho thiên hạ không loạn, Thiên Xứng và… Tàng Đao! ?
“Dù sao viễn chinh đội có thể tổ đội mười hai người." Sa Lợi Diệp bày ra nụ cười cực kì vô hại. “Vì vậy ta tìm bọn họ tới." Nàng tuyệt đối tuyệt đối không có ý muốn xem kịch vui nha.
Sa Lợi Diệp nói tiếp: “Đáng tiếc Mai Vân không online, bằng không đã thuận tiện kéo cả nàng ta đến." Mai Vân mà biết, nhất định sẽ tức chết. Hắc, hắc, hắc, tức chết càng tốt!
Hi Thượng cào cào mái tóc đen đã rối đến không thể rối hơn, lười biếng nói: “Sắp xuất phát chưa…" Kỳ thực Hi Thượng tuyệt không muốn đi đến nơi nguy hiểm như Tử đại kia, chính là gần đây ‘thưởng thức’ hai người nào đó, nàng không để ý chút mạo hiểm đó.
“Những người khác đâu?" Tiểu Dương hỏi: “Diêu Diêu bọn họ sao không có tới?" Hắn cùng Lộ Diêu Tâm Diêu tuổi xấp xỉ nhau, chơi rất thân, sau thi đấu đoàn thể bọn họ thường thường cùng nhau luyện công.
“Diêu Diêu nói cấp nàng quá thấp, không dám đi." Tàng Đao nói: “Khải và Quang Ngữ lưu lại bồi nàng luyện cấp."
“Về phần Lạc Hồn…" Tàng Đao cười cười đầy ái muội. “Tuy rằng hắn không nói, nhưng ta nghĩ hắn đại khái là muốn ở lại chờ người nào đó."
“Một tên ngu ngốc." Thiên Xứng cười nói.
Xem ra Lạc Hồn đã sớm biết Nhất Kiếm muốn lấy Mã Na Tư Thản Cung cho hắn.
“Vô Cực lão đại… Mọi người đã đến đông đủ, mau tổ đội đi." Ngữu khí của Hi Thượng đích cũng lười biếng như bộ dạng nàng, thế nhưng trong mắt lại hiện lên một tia trêu tức, nàng chờ xem Vô Cực nổi bão.
Vô Cực lạnh nghiêm mặt —- phát lời mời tổ đội cho mọi người, lúc phát lời mời cho Tàng Đao còn không ngừng híp lam mâu.
Ai…
Thấy vẻ mặt của hắn, Nguyệt cảm thấy đau đầu không thôi.
Mà Nửa Cuộc Đời ở một bên, ánh mắt quét đến khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Thiên Xứng, huyệt thái dương cũng ẩn ẩn đau. Nhưng hắn cũng không biết là bởi vì sao
Đoàn người ngồi mã xa đến Huyền Vũ cảng ở Địa Minh thành.
Huyền Vũ cảng nằm phía bắc trung ương đại lục, là hải cảng duy nhất đi thông đến Tử Vong đại lục, trước khi Tử Vong đại lục mở ra, đây chỉ là một cảng nhỏ ít người qua lại, nhưng hiện tại đã phồn vinh đến mức có thể so sánh với ba cảng lớn khác. Nhất là Địa Minh thành lại càng thêm náo nhiệt.
Địa Minh Thành là tòa thành kiểu kiến trúc Trung Quốc đúng chuẩn, cho nên từ cảng khẩu đến thuyền bè, đều mười phần phong vận Trung Quốc.
Thuyền ở Huyền Vũ cảng không giống các cảng khác chỉ dùng thuyền lớn, mà là dùng thuyền con, thuyền ba lá, thuyền buồm hoặc bè trúc, hơn mười chiến thuyền hình thức bất đồng, dùng xích sắc nối kết thành một hàng dài. Thoạt nhìn tuy rằng không quá cân đối, nhưng lại có một phen thú vị khác..
“Vì sao lại phải nối cùng một chỗ?" Tiểu Dương hỏi: “Nhìn kỳ quái quá."
“Đúng vậy." Cái Gương cũng hỏi: “Sao không trực tiếp dùng một chiếc thuyền lớn luôn, tại sao phải đặt ra thành như vậy?"
“Bởi vì Mê Vụ Hải sóng gió rất lớn, đội thuyền nối cùng một chỗ tương đối an toàn." Một nam tử đứng gần bọn họ giải thích: “Đặt ra như vậy không phải rất vui sao?"
Nửa Cuộc Đời nói: “Còn đầy thú vị nha." Nói là sóng to gió lớn, trong trò chơi kỳ thực cũng không có gì khác biệt, bất quá như vậy thật ra có đầy cảm giác chân thật.
“Xem bộ dạng các ngươi, là lần đầu tiên đi Tử Vong đại lục đi?" Nam tử kia hỏi.
“Ân, lần trước tham gia đoàn thể thi đấu, giờ mới có thời gian đi xem." Nửa Cuộc Đời đáp.
“Đoàn thể thi đấu?" Người nọ thấy trên đầu Nửa Cuộc Đời biểu hiện tên quân đoàn, “Các ngươi là Ngân Chi Vô!"
“Đúng vậy." Nửa Cuộc Đời cười nói: “Ta là Nửa Cuộc Đời Phong Vân, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn."
“Ta là Chú Minh, cũng nhờ các vị chỉ giáo nhiều hơn." Hắn cười đến rất ngại ngùng, “Ta rất thích Ngân Chi Vô ni!" Hắn nghe nói không ít về mối bất hòa giữa Ngân Chi Vô và Tiêu dao Tôn Minh, đối với thái độ xử lý của Ngân Chi Vô phi thường bội phục, nếu không phải Ngân Chi Vô không thu người, hắn đã sớm gia nhập.
“Thực sao! Ta cũng rất thích nha." Sa Lợi Diệp cười khẽ nháy mắt mấy cái."Ta là Sa Lợi Diệp, trước trận mới vừa gia nhập Ngân Chi Vô."
Sa Lợi Diệp thừa nhận, lúc đầu nàng gia nhập Ngân Chi Vô thật sự là có một chút dụng tâm bất lương, nhưng hiện giờ nàng thật sự yêu thích đoàn thể này. Sa Lợi Diệp cảm thấy may mắn mình có thể gia nhập vào.
“Thật tốt da." Chú Minh rất là hâm mộ.
Ta và Vô Cực lấy vé tàu trở về, chỉ thấy Nửa Cuộc Đời bọn hắn vây quanh cảng nói chuyện phiếm.
“Các ngươi đang thảo luận cái gì?" Ta hỏi: “Náo nhiệt như thế."
“Lão đại nhà chúng ta đã trở về." Tiểu Dương hưng phấn phất tay với Vô Cực. “Vô Cực đại ca! Mau tới đây."
“Ân?" Vô Cực thiêu thiêu mi, không nhanh không chậm tiêu sái bước qua.
“Giới thiệu một bằng hữu mới cho hai người biết." Tiểu Diệp rất quen thuộc lôi kéo tay đối phương. “Hắn gọi là Chú Minh, là kỵ sĩ cấp hơn 100! Chú Minh đã đi Tử Vong đại lục rất nhiều lần rồi."
“Thực sao?" Ta cũng theo đi qua."Tử đại có cái gì chơi vui không."
“Có mấy thành thị rất đặc sắc…"
Lần đầu tiên đến Tử Vong đại lục bất đồng với chúng ta, Chú Minh không có công hội, cho nên khi Tử đại mở ra hắn đã chạy đến thám hiểm. Trong lúc chờ thuyền nhổ neo, hắn kể cho chúng ta nghe không ít chuyện lý thú phát sinh mà bản thân gặp được, ta nghe đến mê mẫn, nhịn không được chờ mong chuyến hành trình đến Tử đại lần này.
Thuyền nhổ neo, Tiểu Dương và Cái Gương vẫn quấn quít lấy Chú Minh để hỏi liên tục, mà ta thì hiếu kì đi thăm các con thuyền liên kết.
Thuyền cùng thuyền đều dùng xích sắt rất to cột lại cùng một chỗ, có không ít người ở trên đầu đi tới đi lui.
“Không biết có thể ngã xuống không?" Ta đứng trên sợi xích, cúi đầu nhìn nước biển bên dưới tung lên.
“Hẳn là phải hỏi, không biết ngã xuống sẽ thế nào đi." Nửa Cuộc Đời cười nói: “Nói không chừng sẽ bị đuổi về điểm sống lại."
“Ngươi có thể thử xem sao." Vô Cực cười xấu xa, đưa tay ra như muốn đẩy Nửa Cuộc Đời.
Nửa Cuộc Đời vội vàng nhảy lên một con thuyền nhỏ, kêu lên: “Nhưng ta không có hứng thú uy cá mập, huống chi, ngươi cho là vé tàu rẻ lắm a!"
“Nói cung phải, vẫn là đừng đùa." Vé tàu đến Tử đại cần năm nghìn kim tệ, bị đuổi về điểm sống lại thì phải mua tiếp. Mười một người tổng cộng cần hơn năm vạn kim tệ, cho dù vì mị lực của ta ảnh hưởng mà chỉ cần ba vạn, cũng không phải con số nhỏ.
“Ta cùng Nửa Cuộc Đời cũng không có nhiều tiền để mua vé tàu thêm một lần nữa." Ta than thở: “Tế ti thật đúng là có đủ nghèo." Phụ trợ hệ = bần cùng, đây là đạo lý thiên cổ bất biến.
“Ngươi căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền bạc." Ngữ khí Vô Cực có chút oán giận. “Ta đã nói sẽ mua trang bị cho ngươi."
“Ta cũng đã nói ta sẽ tự để dành mua!" Mua món đồ mình trữ tiền mua được, tương đối có cảm giác thành tựu.
“Nếu Tiểu Nguyệt nói không cần, ngươi muacho ta đi!" Nửa Cuộc Đời đưa tay về phía Vô Cực, cười nói: “Ta muốn đổi quyền trượng mới rất lâu rồi."
“Ngươi cảm thấy…" Vô Cực hai tay vòng trước ngực, chậm rãi nói: “Có thể sao?"
“Đương nhiên là… không có khả năng."
Bất quá, nếu Nửa Cuộc Đời thật sự cần, Vô Cực vẫn sẽ nghĩa bất dung bỏ tiền ra. Chỉ là hắn cho rằng, nếu như mình vô điều kiện cung cấp trang bị hoặc tiền tài cho đoàn hữu, đối phương sẽ trở nên không hề tiết chế, và không biết quý trọng.
Nếu như vậy, để ta tự mua thôi!
Chúng ta đang trò chuyện rất vui vẻ, trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nữ hài tử.
“Phía dưới, mau tránh ra!"
Vô Cực vội vàng kéo ta ra, thế nhưng đã quá muộn, tiếng kêu sợ hãi vừu dứt, đối phương liền “ba" đích một tiếng “rớt xuống" trên người ta.
“A! Đau muốn chết." Nữ hài từ trên người ta bò lên, xoa mũi."Đụng vào mũi rồi!"
Người đau hơn là ta mới phải! Nàng đột nhiên ngã xuống, hại ta bị áp đảo xuống đất, lưng cùng mông đều đau đến sắp nứt ra rồi.
Bất quá bởi vì đối phương là nữ hài tử, cho nên ta còn là rất quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ?"
“Hoàn hảo, chỉ là bị đụng vào mũi…" Nói được phân nửa, nàng ngẩng đầu, vừa nhìn vào mặt ta, nhất thời mất tiếng.
“Ta là Tử Diên." Nàng đột nhiên cầm tay ta, mắt to tinh lượng lượng nhìn thẳng vào ta."Xin hỏi mỹ nhân… không. Xin hỏi ngươi tên là gì." Cả người lại dán hết trên người ta.
“Nguyệt… Nguyệt Phi Ly." Ta bị Tử Diên nhiệt tình làm sợ đến ngây ngẩn cả người.
“Nguyệt Phi Ly! Mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả tên cũng dễ nghe như vậy."
“Ách…" Ta có điểm không biết làm sao."Xin hỏi, ngươi có thể đứng lên không?" Một nữ hài tử, đặt trên người một đại nam nhân, không tốt lắm đâu.
“Ân?" Đối phương không có phản ứng, chỉ là vẻ mặt say sưa nhìn ta.
“Ngươi xem đủ rồi đấy!" Những lời này là Vô Cực nói, hắn khẽ híp lam mâu, lạnh mặt cứng rắn kéo Tử Diên ra khỏi ta. Vô Cực nắm lấy Tử Diên như bắt gà con, cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ phài vứt nàng ở đâu thì tốt.
Thẳng đến hai chân cách mặt đất, người nào đó đang chuẩn bị quăng nàng đi, Tử Diên mới đột nhiên “giật mình tỉnh giấc". Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Vô Cực đang nắm lấy cổ áo mình, lần thứ hai choáng váng.
Hảo một mỹ nam tử lãnh tuấn a! Lần thứ hai trong lòng nàng hò hét.
Ngũ quan tỉ lệ hoàn mỹ không nói, hấp dẫn nhất là ngạo khí toát ra từ vầng trán kia, cùng đôi mắt màu lam có thể đông chết người không đền mạng.
Mà Nguyệt Phi Ly cũng là một siêu cấp đại mỹ nhân! Lông mi thật dài như tiễn vũ bàn trên gương mặt trắng nõn phản chiếu ra bóng râm nhàn nhạt, khi nháy mắt đôi mắt lam tử sắc xinh đẹp ẩn hiện, thâm thúy rồi lại phiếm trứ ôn quang, mi mềm mỏng, chiếc cao thẳng, đôi môi anh đào thật xinh đẹp… Tất cả đều làm cho nàng nhìn đến ngây người. Nàng đối với mỹ nhân là không có sức chống cự a!
Tử Diên nghĩ hôm nay mình trộm chạy đến đây là đúng đắn nhất, bằng không làm sao có thể gặp được hai người tuấn mỹ như thế..
“Ta là Tử Diên." Nàng lần thứ hai ‘đến gần’, “Xin hỏi ngươi gọi là gì?"
“Húc Chi Vô Cực." Trả lời của nàng, là Nửa Cuộc Đời đang ở một bên cười trộm không ngừng, hắn nghĩ cô gái nhro này thật là thú vị nha.
“Húc Chi Vô Cực a…" Ngữ khí vẫn cực kì say mê.
Vô Cực lập tức quyết định ném nàng vào mặt Nửa Cuộc Đời!
—–
Tác giả :
Cửu Dạ