Thiên Tuyết
Chương 12
" Phụ thân! Nương!" Hách Lăng đột nhiên đứng lên, giống như hạ được quyết tâm nói∶" Nếu lão nhân kia nói ca ca chưa chết, vậy thì ta đi tìm ca ca về!"
Tư Đồ Hách lập tức mở to mắt, đúng! Nếu Thiên nhi chưa chết thì nhất định còn đâu đó trên cõi đời này, ông ta có thể mang Thiên nhi đi, chúng ta vì cái gì không thể mang Thiên nhi về?
Tư Đồ Hách, Tử Lăng và Hách Lăng vây quanh cái bàn thảo luận trước như thế nào đem Tuyết Thiên tìm trở về. Tư Đồ Hách nhớ rõ lão nhân kia nói đến ngọn núi Bách Linh Tuyết Sơn gì đó, Kiều Tuyết cũng từng nói qua nàng sinh ra ở phương bắc gần một tiểu trấn, nhưng là tiểu trấn nào thì Kiều Tuyết không nói, phương bắc lớn như vậy, Tuyết Sơn* cũng không chỉ một cái.
*Tuyết Sơn: ý ở đây là nhiều ngọn núi phủ đầy tuyết
" Nhưng Bách Linh Tuyết Sơn lại chỉ có một!" Hách Lăng nhíu mày nói.
Đúng vậy, Bách Linh Tuyết Sơn chỉ có một, lão nhân kia lưu tâm đến Tuyết Sơn đó như vậy, Tuyết Sơn sụp đổ là chuyện thông thường, lão nhân và Ngọc Đế lưu ý đến tòa Tuyết Sơn nào, thì tòa Tuyết Sơn đó nhất định là Bách Linh Tuyết Sơn.
Tư Đồ Hách nói với Tư Đồ Lạc muốn đi tìm Tuyết Thiên cho nên tìm y hỗ trợ đi thăm dò Bách Linh Tuyết Sơn, Tư Đồ Lạc vừa nghe nói là tìm Tuyết Thiên, không nói hai lời phái rất nhiều người đến các địa phương phương bắc tra xét. Tra xét tốn không ít thời gian, bởi vì từ kinh thành đến phương bắc ngồi xe ngựa nhanh nhất cũng mất nửa năm, trong khoảng thời gian này Hách Vương Phủ từ trên xuống dưới đều mong ngóng.
Trên đỉnh núi Bách Linh Tuyết Sơn, một gian nhà gỗ đơn sơ, xung quanh nhà gỗ bao phủ một tầng bạch quang trong suốt, lúc ẩn lúc hiện. Bên trong nhà gỗ Tuyết Thiên ngồi ở bên giường, Kiều Tuyết ngồi bên cạnh, Tuyết Thiên dựa đầu vào vai Kiều Tuyết.
" Nương, ta nhớ phụ thân và nhị nương, càng nhớ Hách Lăng." Tuyết Thiên đến đây đã được ba tháng, hắn không thể đi qua đạo quang kia, nhưng Kiều Tuyết lại có thể. Thanh âm Tuyết Thiên nghẹn ngào nói với Kiều Tuyết. Từ khi đến đây, Kiều Tuyết mỗi ngày đều mang cho hắn một ít thực vật và đồ dùng hằng ngày. Một khắc khi Tuyết Thiên nhìn thấy Kiều Tuyết, Tuyết Thiên liền nhận ra đó là chính là mẹ ruột của mình, Tuyết Thiên phát hiện mình và nương bộ dạng cơ hồ khá giống nhau. Mẫu thân hảo ôn nhu, thật tốt.
" Nương thật xin lỗi con, hài tử của ta, nếu ta không rời khỏi Tuyết Sơn, sẽ không xuất hiện chuyện tình như bây giờ." Kiều Tuyết ôn nhu vuốt ve đầu Tuyết Thiên. Thời điểm vừa nhìn thấy Tuyết Thiên, bản thân cũng rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng được nhi tử của mình lại giống mình đến thế.
" Nương…… ta muốn về nhà." Tuyết Thiên khóc nói, bàn tay gắt gao nắm lấy ngọc bội.
" Hài tử của ta……" Kiều Tuyết thanh âm nghẹn ngào. Vì sao muốn Tuyết Thiên ở lại tòa Tuyết Sơn này, vì sao hài tử của ta phải gánh tội! Ta nhất định phải nghĩ biện pháp để nhi tử rời khỏi nơi này!
Bốn tháng trôi qua, Hách Vương Phủ không khí trầm lặng như trước, người ở kinh thành không biết Tuyết Thiên đi nơi nào, chỉ biết đại thiếu gia của Hách Vương gia bị người cướp đi, có người nói là do hái hoa tặc đem Tư Đồ Tuyết Thiên bắt đi, có người nói đại thiếu gia kia căn bản là không phải người, là yêu tinh, khẳng định là biến thành hình người không được nữa cho nên đào tẩu. Cũng có người nói Tư Đồ Tuyết Thiên mắc quái bệnh đã chết, bằng không vì sao từ mùa hè cho đến bây giờ chưa thấy hắn xuất môn, mùa đông Tuyết Thiên cũng mặc ít như vậy.
Hôm nay Vương phủ có khách, Tam đệ của Tư Đồ Hách – Tư Đồ Kính Phi, Tư Đồ Kính Phi thấy nhị ca mình câu đầu tiên nói chính là∶" Nhị ca ngươi như thế nào lại già đi nhiều vậy!" Tư Đồ Hách không đáp lại, bởi vì Tuyết Thiên rời đi đối với mình đả kích rất lớn, bốn tháng qua bản thân già đi không ít.
" Đây là tẩu tử? Thật sự rất xinh đẹp." Tư Đồ Kính Phi nhìn Tử Lăng cười tán thưởng. Nghe đại ca nói nhị ca trước kia cưới được một Thiên Tiên Nữ Tử xinh đẹp, đáng tiếc còn chưa được nhìn thấy đã ly khai, không nghĩ tới vị tẩu tử này cũng là rất được a. Thật không rõ phúc khí của nhị ca từ đâu tới, đại ca còn nói đại nhi tử Tuyết Thiên của nhị ca chính là phu nhân đầu tiên chuyển thế.
" Kính Vương gia." Tử Lăng thở dài hành lễ. Tam Vương gia và Vương gia bộ dạng tuyệt không giống, nhưng khí chất cùng Vương gia lại rất giống, cũng khí phách anh tuấn như vậy.
" Không cần đa lễ, đúng rồi, hai đứa cháu của ta đâu?" Tư Đồ Kính Phi khẩn cấp muốn nhìn đứa cháu chuyển thế kia a.
" Quản gia, ngươi đi gọi Hách Lăng tới." Tư Đồ Hách giúp Tử Lăng ngồi, Tử Lăng lại hoài thai đã được ba tháng, tuy rằng bụng còn chưa lớn nhưng vẫn nên cẩn thận, không nên cử động nhiều ảnh hưởng đến thai khí.
Quản gia hạ thấp người đáp ứng liền đi ra ngoài.
" Ân? Sao vậy, Tuyết Thiên không có ở đây sao?" Tư Đồ Kính Phi nghe nhị ca cho quản gia gọi có một mình Hách Lăng tới có chút nghi hoặc, Tuyết Thiên đi ra ngoài? Đại ca nói Tuyết Thiên thường không xuất môn a, hơn nữa mùa hè lại nóng bức như vậy. Lại nói tiếp, mùa hè ở kinh thành thật sự là nóng chết người, vẫn là phương bắc hảo, có một tòa tuyết vĩnh viễn không tan – Tuyết Sơn.
" Ân." Tư Đồ Hách gật gật đầu. Trong lòng đau nói không nên lời, tên Tam đệ chết tiệt này, khi nào đến kinh thành không đến, cố tình chọn lúc sau đến, hơn nữa vừa đến liền hỏi Tuyết Thiên.
" Không sao, dù sao ta cũng muốn ở quý phủ của ngươi một thời gian." Tư Đồ Kính Phi nói, hôm nay không thấy được, một tháng một ngày nào đó có thể thấy.
" Phụ thân……" Hách Lăng đi vào đại sảnh. Y hiện tại trên mặt không còn bộ dáng nghịch ngợm ngày xưa, thường xuyên cau mày. Từ hôm Tuyết Thiên rời khỏi, cuộc sống của Hách Lăng trừ bỏ việc luyện kiếm chính là đọc sách viết tự, hoặc là ở trong phòng vẽ tranh, hoặc là tiêu tốn cả một buổi sáng ngồi ở trong phòng Tuyết Thiên ngẩn người. Tư Đồ Hách và Tử Lăng thấy Hách Lăng như vậy cũng thực lo lắng.
" Gọi Tam hoàng thúc." Tư Đồ Hách chỉ chỉ Tư Đồ Kính Phi bên người. Kính Phi a, ngươi trăm ngàn lần đừng ở trước mặt Hách Lăng nhắc tới Tuyết Thiên a. Lần trước bởi vì quản gia ở trước mặt Hách Lăng nhắc tên Tuyết Thiên, Hách Lăng nóng nảy quá độ thiếu chút nữa mượn kiếm lộng thương quản gia, may mắn mình kịp thời ngăn cản. [ca ca e mà cứ như nhắc đến kẻ thù hay gì mà nổi nóng thế =.=]
" Tam hoàng thúc." Hách Lăng nhìn Tam Hoàng thúc trước mắt, làn da ngăm đen cũng không làm mất đi suất khí, sao lại có cảm giác y giống như mình trước kia luôn cợt nhả!
" Không nghĩ tới tiểu chất* này cũng tuấn tú a, ha ha! Nhị ca ngươi thực sự có phúc." Tư Đồ Kính Phi ôm bả vai Hách Lăng cười ha hả.
*tiểu chất: cháu
Tư Đồ Kính Phi được an bài ở khách phòng đối diện Tây sương phòng, Tư Đồ Kính Phi cảm thấy nhàm chán liền đi ra xung quanh lắc lư, phát hiện cửa Tây sương phòng đang mở, Tư Đồ Kính Phi đi qua, thấy Hách Lăng ngồi ở trong phòng cạnh cửa sổ xem sách. Là phòng Hách Lăng a.
" Hách Lăng đang xem sách?" Tư Đồ Kính Phi đi vào gian phòng nói, phòng này bố trí không sai, nhiều nhất chính là giá sách và sách, xem ra Hách Lăng thực thích đọc sách.
Hách Lăng khép lại sách, thả lại trên giá sách nói" Ân, Tam hoàng thúc có chuyện gì?"
" Không có, chỉ là đi dạo xung quanh."
Tư Đồ Kính Phi phát hiện Hách Lăng không dễ dàng ở chung a, bộ dáng luôn lạnh như băng, đại ca có phải gạt người hay không a, nói cái gì mà Hách Lăng tùy tiện, cợt nhả cùng mình rất giống nhau, hiện tại xem ra đại ca thật sự gạt người! Tư Đồ Kính Phi nhìn xung quanh căn phòng, trên giường ngay ngắn chỉnh tề tựa như thật lâu không có người ngủ qua, trên giường đặt một tấm thảm. Không thể nào? Mùa hè nóng như vậy còn dùng cái này? Sẽ không nóng chết a? Cuối cùng, tầm mắt Tư Đồ Kính Phi dừng ở một bức họa trên vách tường, trên bức họa kia vẽ một người, hắn lẳng lặng ngồi một chỗ xem sách trên tay, trên người mặc một trường sam dài, hắn ngồi cạnh cửa sổ bên ngoài bông tuyết đang rơi…… Tư Đồ Kính Phi nhìn kỹ gương mặt người kia, khuôn mặt kia!!!!!
" Đây là…… ai vẽ?" Tư Đồ Kính Phi thu hồi biểu tình cợt nhả, thật sự nghiêm túc chỉ vào bức tranh kia hỏi Hách Lăng.
" Ta vẽ……" Hách Lăng xoa xoa tượng gỗ điêu khắc trên tay bình thản trả lời.
" Tiểu chất nhi có thể nói cho ta biết là vẽ ai không?" Tư Đồ Kính Phi tiếp tục hỏi, không rõ vì sao người trong tranh cùng người mình ngày nhớ đêm mong giống nhau như đúc? Bức tranh này rốt cuộc là ai?
" Ca ca ta, Tư Đồ Tuyết Thiên……" Hách Lăng cầm vật trong tay để lên giá sách.
Tuyết Thiên? Đại ca nói Tuyết Thiên cùng thê tử đã qua đời của nhị ca giống nhau như đúc, nhưng nàng mười sáu năm trước đã qua đời, như vậy người năm đó mình nhìn thấy là ai? Chẳng lẽ người kia thật sự như mình nghĩ không phải phàm nhân?
Tư Đồ Kính Phi vội vã đi tìm nhị ca.
" Nhị ca, Tuyết Thiên đâu? Ta muốn thấy hắn." Tư Đồ Kính Phi lo lắng hỏi, hắn hiện tại vội vàng muốn biết chân tướng.
" Không gạt ngươi, Tuyết Thiên không còn ở đây……" Tư Đồ Hách thanh âm trầm thấp nói. Giấu diếm không được rồi. Nhưng là nói sự thật hắn có tin hay không?
" Rời đi nhân thế?" Như vậy người mà mình nhìn thấy thật sự không phải người? Mà là Quỷ Hồn? Không đúng! Người mình thấy là một nữ nhân.
" Không, chỉ là rời đi, cũng không phải chết."
" Ai nha! Gia gia của ta ơi, ngươi nói rõ ràng!"
Tư Đồ Hách bất đắc dĩ đem tình hình thực tế nói cho Tư Đồ Kính Phi, Tư Đồ Kính Phi nghe xong sửng sốt, khuôn mặt biểu tình vặn vẹo. Tư Đồ Hách tiếp tục nói muốn tìm Tuyết Thiên trở về.
" Bách Linh Tuyết Sơn?" Tư Đồ Kính Phi kinh ngạc hỏi.
" Ân." Tư Đồ Hách gật gật đầu.
" Ta ở tại phương bắc Dư Ức Trấn, cách trấn trên không xa còn có một tòa gọi là Bách Linh Tuyết Sơn." Tư Đồ Kính Phi nói xong.
" Thật sự?" Tư Đồ Hách ánh mắt đột nhiên bừng sáng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a, người này quả thật là cứu tinh!
“Ta cần lừa ngươi sao?" Tư Đồ Kính Phi vứt một cái liếc mắt cho nhị ca có biểu tình biến đổi thất thường.
" Đưa ta đi!" Tư Đồ Hách kích động bắt lấy tay Tư Đồ Kính Phi.
" Muốn đi cũng phải ngày mai đi, cái gì cũng chưa chuẩn bị, ngươi cho là đi dạo a, dễ dàng như vậy!" Tư Đồ Kính Phi hất tay nhị ca ra. [tự dưng ta muốn ship 2 huynh đệ này =))))]
" Ta đi chuẩn bị ngay, thuận tiện nói cho Hách Lăng."
Tư Đồ Kính Phi một phen giữ chặt Tư Đồ Hách chuẩn bị đi, đem ông ấn xuống ghế.
" Ta và ngươi nói xong rồi ngươi đi chuẩn bị cũng không muộn."
Tư Đồ Kính Phi nói cho Tư Đồ Hách biết vốn mười sáu năm trước sau khi biết được tin kiều thê của Tư Đồ Hách mất cũng muốn trở về kinh thành, nhưng có một lần Tư Đồ Kính Phi đến Bách Linh Tuyết Sơn săn mấy con tuyết hồ trở về, chính là ngày hôm đó hắn thấy nàng, nàng tựa như thiên tiên hạ phàm, xinh đẹp, thuần khiết, hắn chưa từng gặp qua một mĩ nữ như vậy, hắn chỉ đứng lẳng lặng một bên nhìn nàng đứng trên Tuyết Sơn, mấy con tuyết hồ ở bên chân nàng chơi đùa, hắn đã quên bản thân đi lên Tuyết Sơn là để săn thú, hắn nhìn nàng cho đến lúc nàng đi về hướng đỉnh núi, chậm rãi biến mất trong tầm mắt mình.
Hắn định vụng trộm theo dấu chân đuổi theo nhưng hắn phát hiện căn bản không có bất cứ dấu chân nào lưu lại, chỉ có dấu vết của mấy con tuyết hồ lúc chơi đùa lưu lại, lúc ấy hắn đã nghĩ nàng có phải là hồ yêu hay không? Lúc Tuyết Sơn này sụp đổ sau cũng chỉ còn lại mấy con tuyết hồ, cũng không biết tuyết hồ lấy gì mà sống, người sao? Cũng không nghe nói có ai chết ở trên Tuyết Sơn hoặc là biến mất trên Tuyết Sơn. Hắn nghĩ không ra sao một nữ nhân nhu nhược như thế lại ở một mình trên Tuyết Sơn, tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn khắc chế không được chính mình, mỗi ngày đi đến Tuyết Sơn thầm nghĩ nhìn nàng một cái, có đôi khi ở Tuyết Sơn cả một ngày cũng không thấy bóng dáng của nàng, có đôi khi thấy xong liền lập tức tiêu thất.
Mười sáu năm qua, Tư Đồ Kính Phi hầu như mỗi ngày đều chạy đến Tuyết Sơn, lâu nhất cũng chỉ cách bốn năm ngày không nhìn thấy nàng, chưa từng vượt qua năm ngày. Nhưng mấy tháng gần đây không hề thấy nữ nhân kia nữa, giống như vĩnh viễn ly khai. Mấy tháng đó hầu như ngày nào Tư Đồ Kính Phi cũng đến Tuyết Sơn, Tư Đồ Kính Phi bắt đầu hối hận vì sao mười sáu năm trước không cùng nàng chào hỏi một câu! Tư Đồ Kính Phi buông tha nên thu thập hành lý trở về kinh thành.
" Mười sáu năm a, tiểu tử ngươi thật có thể nhẫn, nguyên lai ngươi bị yêu tinh mê hoặc mới không muốn về, chuyện này cùng ta có quan hệ gì?" Tư Đồ Hách bất đắc dĩ nói!
" Mấu chốt là nữ nhân kia cùng Tuyết Thiên giống nhau như đúc!" Tư Đồ Kính Phi dùng ngữ khí khoa trương nói.
" Ngươi gặp qua Thiên nhi sao? Làm sao biết bộ dạng họ giống nhau!" Tư Đồ Hách khinh thường hỏi, hắn không phải bị hồ yêu mê hoặc thì là do thần chí không rõ đi.
" Gặp qua a…… phòng Hách Lăng có một bức tranh của Tuyết Thiên, là Hách Lăng tự vẽ, vừa rồi ta đến phòng y chính là nhìn thấy bức tranh kia mới đến tìm ngươi."
" Phòng Hách Lăng ở cách vách ta, vừa rồi Hách Lăng không ở trong phòng a."
" Không phải? Chính là Tây sương phòng đối diện phòng ta a."
" Nga, đó là phòng Thiên nhi, làm ta sợ nhảy dựng!"
" Sao Hách Lăng không ở trong phòng mình đọc sách, ngược lại ở phòng Tuyết Thiên đọc? Tranh cũng để ở đó."
" Hách Lăng từ nhỏ rất thích đi theo Thiên nhi, Thiên nhi cũng rất thương yêu Hách Lăng, có lẽ là rất tưởng niệm ca ca, Hách Lăng thường xuyên đến phòng Thiên nhi, hiện tại phòng Thiên nhi cũng do Hách Lăng quét tước."
" Như vậy a." Tư Đồ Kính Phi hơi hơi nheo lại mắt, cảm tình xem ra rất ‘ thâm hậu’.
Hách Lăng biết được ngày mai sẽ khởi hành đến Bách Linh sơn, liền thu thập vài hành trang đơn giản, lại đẩy cửa Tây sương phòng ra, đi vào nhìn bức tranh xuất thần. Ca ca, ngươi nhớ không? Ta nói ta muốn học vẽ tranh, bởi vì ta muốn vẽ ngươi, sau đó giấu làm của riêng, hiện tại ta cũng sẽ vẽ ngươi, nhưng bức tranh này lại thành nơi ta ký gởi tinh thần, mỗi lần đẩy cửa vào nhìn thấy bức tranh này liền cảm giác ngươi cứ ngồi ở đây lẳng lặng đọc sách như chưa bao giờ rời đi. Phòng của ngươi ta thường xuyên quét tước, chỉ là sợ ngươi yêu sạch sẽ về nhà thấy phòng bẩn sẽ nhăn mày xinh đẹp, ca ca, chờ ta, chờ ta đem ngươi tìm về! Đến lúc đó lễ vật mười lăm tuổi của ta sẽ đòi lại gấp bội! Đến lúc đó ngươi đừng khóc cầu xin tha thứ, ai kêu ngươi rời đi như vậy!
Tư Đồ Hách lập tức mở to mắt, đúng! Nếu Thiên nhi chưa chết thì nhất định còn đâu đó trên cõi đời này, ông ta có thể mang Thiên nhi đi, chúng ta vì cái gì không thể mang Thiên nhi về?
Tư Đồ Hách, Tử Lăng và Hách Lăng vây quanh cái bàn thảo luận trước như thế nào đem Tuyết Thiên tìm trở về. Tư Đồ Hách nhớ rõ lão nhân kia nói đến ngọn núi Bách Linh Tuyết Sơn gì đó, Kiều Tuyết cũng từng nói qua nàng sinh ra ở phương bắc gần một tiểu trấn, nhưng là tiểu trấn nào thì Kiều Tuyết không nói, phương bắc lớn như vậy, Tuyết Sơn* cũng không chỉ một cái.
*Tuyết Sơn: ý ở đây là nhiều ngọn núi phủ đầy tuyết
" Nhưng Bách Linh Tuyết Sơn lại chỉ có một!" Hách Lăng nhíu mày nói.
Đúng vậy, Bách Linh Tuyết Sơn chỉ có một, lão nhân kia lưu tâm đến Tuyết Sơn đó như vậy, Tuyết Sơn sụp đổ là chuyện thông thường, lão nhân và Ngọc Đế lưu ý đến tòa Tuyết Sơn nào, thì tòa Tuyết Sơn đó nhất định là Bách Linh Tuyết Sơn.
Tư Đồ Hách nói với Tư Đồ Lạc muốn đi tìm Tuyết Thiên cho nên tìm y hỗ trợ đi thăm dò Bách Linh Tuyết Sơn, Tư Đồ Lạc vừa nghe nói là tìm Tuyết Thiên, không nói hai lời phái rất nhiều người đến các địa phương phương bắc tra xét. Tra xét tốn không ít thời gian, bởi vì từ kinh thành đến phương bắc ngồi xe ngựa nhanh nhất cũng mất nửa năm, trong khoảng thời gian này Hách Vương Phủ từ trên xuống dưới đều mong ngóng.
Trên đỉnh núi Bách Linh Tuyết Sơn, một gian nhà gỗ đơn sơ, xung quanh nhà gỗ bao phủ một tầng bạch quang trong suốt, lúc ẩn lúc hiện. Bên trong nhà gỗ Tuyết Thiên ngồi ở bên giường, Kiều Tuyết ngồi bên cạnh, Tuyết Thiên dựa đầu vào vai Kiều Tuyết.
" Nương, ta nhớ phụ thân và nhị nương, càng nhớ Hách Lăng." Tuyết Thiên đến đây đã được ba tháng, hắn không thể đi qua đạo quang kia, nhưng Kiều Tuyết lại có thể. Thanh âm Tuyết Thiên nghẹn ngào nói với Kiều Tuyết. Từ khi đến đây, Kiều Tuyết mỗi ngày đều mang cho hắn một ít thực vật và đồ dùng hằng ngày. Một khắc khi Tuyết Thiên nhìn thấy Kiều Tuyết, Tuyết Thiên liền nhận ra đó là chính là mẹ ruột của mình, Tuyết Thiên phát hiện mình và nương bộ dạng cơ hồ khá giống nhau. Mẫu thân hảo ôn nhu, thật tốt.
" Nương thật xin lỗi con, hài tử của ta, nếu ta không rời khỏi Tuyết Sơn, sẽ không xuất hiện chuyện tình như bây giờ." Kiều Tuyết ôn nhu vuốt ve đầu Tuyết Thiên. Thời điểm vừa nhìn thấy Tuyết Thiên, bản thân cũng rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng được nhi tử của mình lại giống mình đến thế.
" Nương…… ta muốn về nhà." Tuyết Thiên khóc nói, bàn tay gắt gao nắm lấy ngọc bội.
" Hài tử của ta……" Kiều Tuyết thanh âm nghẹn ngào. Vì sao muốn Tuyết Thiên ở lại tòa Tuyết Sơn này, vì sao hài tử của ta phải gánh tội! Ta nhất định phải nghĩ biện pháp để nhi tử rời khỏi nơi này!
Bốn tháng trôi qua, Hách Vương Phủ không khí trầm lặng như trước, người ở kinh thành không biết Tuyết Thiên đi nơi nào, chỉ biết đại thiếu gia của Hách Vương gia bị người cướp đi, có người nói là do hái hoa tặc đem Tư Đồ Tuyết Thiên bắt đi, có người nói đại thiếu gia kia căn bản là không phải người, là yêu tinh, khẳng định là biến thành hình người không được nữa cho nên đào tẩu. Cũng có người nói Tư Đồ Tuyết Thiên mắc quái bệnh đã chết, bằng không vì sao từ mùa hè cho đến bây giờ chưa thấy hắn xuất môn, mùa đông Tuyết Thiên cũng mặc ít như vậy.
Hôm nay Vương phủ có khách, Tam đệ của Tư Đồ Hách – Tư Đồ Kính Phi, Tư Đồ Kính Phi thấy nhị ca mình câu đầu tiên nói chính là∶" Nhị ca ngươi như thế nào lại già đi nhiều vậy!" Tư Đồ Hách không đáp lại, bởi vì Tuyết Thiên rời đi đối với mình đả kích rất lớn, bốn tháng qua bản thân già đi không ít.
" Đây là tẩu tử? Thật sự rất xinh đẹp." Tư Đồ Kính Phi nhìn Tử Lăng cười tán thưởng. Nghe đại ca nói nhị ca trước kia cưới được một Thiên Tiên Nữ Tử xinh đẹp, đáng tiếc còn chưa được nhìn thấy đã ly khai, không nghĩ tới vị tẩu tử này cũng là rất được a. Thật không rõ phúc khí của nhị ca từ đâu tới, đại ca còn nói đại nhi tử Tuyết Thiên của nhị ca chính là phu nhân đầu tiên chuyển thế.
" Kính Vương gia." Tử Lăng thở dài hành lễ. Tam Vương gia và Vương gia bộ dạng tuyệt không giống, nhưng khí chất cùng Vương gia lại rất giống, cũng khí phách anh tuấn như vậy.
" Không cần đa lễ, đúng rồi, hai đứa cháu của ta đâu?" Tư Đồ Kính Phi khẩn cấp muốn nhìn đứa cháu chuyển thế kia a.
" Quản gia, ngươi đi gọi Hách Lăng tới." Tư Đồ Hách giúp Tử Lăng ngồi, Tử Lăng lại hoài thai đã được ba tháng, tuy rằng bụng còn chưa lớn nhưng vẫn nên cẩn thận, không nên cử động nhiều ảnh hưởng đến thai khí.
Quản gia hạ thấp người đáp ứng liền đi ra ngoài.
" Ân? Sao vậy, Tuyết Thiên không có ở đây sao?" Tư Đồ Kính Phi nghe nhị ca cho quản gia gọi có một mình Hách Lăng tới có chút nghi hoặc, Tuyết Thiên đi ra ngoài? Đại ca nói Tuyết Thiên thường không xuất môn a, hơn nữa mùa hè lại nóng bức như vậy. Lại nói tiếp, mùa hè ở kinh thành thật sự là nóng chết người, vẫn là phương bắc hảo, có một tòa tuyết vĩnh viễn không tan – Tuyết Sơn.
" Ân." Tư Đồ Hách gật gật đầu. Trong lòng đau nói không nên lời, tên Tam đệ chết tiệt này, khi nào đến kinh thành không đến, cố tình chọn lúc sau đến, hơn nữa vừa đến liền hỏi Tuyết Thiên.
" Không sao, dù sao ta cũng muốn ở quý phủ của ngươi một thời gian." Tư Đồ Kính Phi nói, hôm nay không thấy được, một tháng một ngày nào đó có thể thấy.
" Phụ thân……" Hách Lăng đi vào đại sảnh. Y hiện tại trên mặt không còn bộ dáng nghịch ngợm ngày xưa, thường xuyên cau mày. Từ hôm Tuyết Thiên rời khỏi, cuộc sống của Hách Lăng trừ bỏ việc luyện kiếm chính là đọc sách viết tự, hoặc là ở trong phòng vẽ tranh, hoặc là tiêu tốn cả một buổi sáng ngồi ở trong phòng Tuyết Thiên ngẩn người. Tư Đồ Hách và Tử Lăng thấy Hách Lăng như vậy cũng thực lo lắng.
" Gọi Tam hoàng thúc." Tư Đồ Hách chỉ chỉ Tư Đồ Kính Phi bên người. Kính Phi a, ngươi trăm ngàn lần đừng ở trước mặt Hách Lăng nhắc tới Tuyết Thiên a. Lần trước bởi vì quản gia ở trước mặt Hách Lăng nhắc tên Tuyết Thiên, Hách Lăng nóng nảy quá độ thiếu chút nữa mượn kiếm lộng thương quản gia, may mắn mình kịp thời ngăn cản. [ca ca e mà cứ như nhắc đến kẻ thù hay gì mà nổi nóng thế =.=]
" Tam hoàng thúc." Hách Lăng nhìn Tam Hoàng thúc trước mắt, làn da ngăm đen cũng không làm mất đi suất khí, sao lại có cảm giác y giống như mình trước kia luôn cợt nhả!
" Không nghĩ tới tiểu chất* này cũng tuấn tú a, ha ha! Nhị ca ngươi thực sự có phúc." Tư Đồ Kính Phi ôm bả vai Hách Lăng cười ha hả.
*tiểu chất: cháu
Tư Đồ Kính Phi được an bài ở khách phòng đối diện Tây sương phòng, Tư Đồ Kính Phi cảm thấy nhàm chán liền đi ra xung quanh lắc lư, phát hiện cửa Tây sương phòng đang mở, Tư Đồ Kính Phi đi qua, thấy Hách Lăng ngồi ở trong phòng cạnh cửa sổ xem sách. Là phòng Hách Lăng a.
" Hách Lăng đang xem sách?" Tư Đồ Kính Phi đi vào gian phòng nói, phòng này bố trí không sai, nhiều nhất chính là giá sách và sách, xem ra Hách Lăng thực thích đọc sách.
Hách Lăng khép lại sách, thả lại trên giá sách nói" Ân, Tam hoàng thúc có chuyện gì?"
" Không có, chỉ là đi dạo xung quanh."
Tư Đồ Kính Phi phát hiện Hách Lăng không dễ dàng ở chung a, bộ dáng luôn lạnh như băng, đại ca có phải gạt người hay không a, nói cái gì mà Hách Lăng tùy tiện, cợt nhả cùng mình rất giống nhau, hiện tại xem ra đại ca thật sự gạt người! Tư Đồ Kính Phi nhìn xung quanh căn phòng, trên giường ngay ngắn chỉnh tề tựa như thật lâu không có người ngủ qua, trên giường đặt một tấm thảm. Không thể nào? Mùa hè nóng như vậy còn dùng cái này? Sẽ không nóng chết a? Cuối cùng, tầm mắt Tư Đồ Kính Phi dừng ở một bức họa trên vách tường, trên bức họa kia vẽ một người, hắn lẳng lặng ngồi một chỗ xem sách trên tay, trên người mặc một trường sam dài, hắn ngồi cạnh cửa sổ bên ngoài bông tuyết đang rơi…… Tư Đồ Kính Phi nhìn kỹ gương mặt người kia, khuôn mặt kia!!!!!
" Đây là…… ai vẽ?" Tư Đồ Kính Phi thu hồi biểu tình cợt nhả, thật sự nghiêm túc chỉ vào bức tranh kia hỏi Hách Lăng.
" Ta vẽ……" Hách Lăng xoa xoa tượng gỗ điêu khắc trên tay bình thản trả lời.
" Tiểu chất nhi có thể nói cho ta biết là vẽ ai không?" Tư Đồ Kính Phi tiếp tục hỏi, không rõ vì sao người trong tranh cùng người mình ngày nhớ đêm mong giống nhau như đúc? Bức tranh này rốt cuộc là ai?
" Ca ca ta, Tư Đồ Tuyết Thiên……" Hách Lăng cầm vật trong tay để lên giá sách.
Tuyết Thiên? Đại ca nói Tuyết Thiên cùng thê tử đã qua đời của nhị ca giống nhau như đúc, nhưng nàng mười sáu năm trước đã qua đời, như vậy người năm đó mình nhìn thấy là ai? Chẳng lẽ người kia thật sự như mình nghĩ không phải phàm nhân?
Tư Đồ Kính Phi vội vã đi tìm nhị ca.
" Nhị ca, Tuyết Thiên đâu? Ta muốn thấy hắn." Tư Đồ Kính Phi lo lắng hỏi, hắn hiện tại vội vàng muốn biết chân tướng.
" Không gạt ngươi, Tuyết Thiên không còn ở đây……" Tư Đồ Hách thanh âm trầm thấp nói. Giấu diếm không được rồi. Nhưng là nói sự thật hắn có tin hay không?
" Rời đi nhân thế?" Như vậy người mà mình nhìn thấy thật sự không phải người? Mà là Quỷ Hồn? Không đúng! Người mình thấy là một nữ nhân.
" Không, chỉ là rời đi, cũng không phải chết."
" Ai nha! Gia gia của ta ơi, ngươi nói rõ ràng!"
Tư Đồ Hách bất đắc dĩ đem tình hình thực tế nói cho Tư Đồ Kính Phi, Tư Đồ Kính Phi nghe xong sửng sốt, khuôn mặt biểu tình vặn vẹo. Tư Đồ Hách tiếp tục nói muốn tìm Tuyết Thiên trở về.
" Bách Linh Tuyết Sơn?" Tư Đồ Kính Phi kinh ngạc hỏi.
" Ân." Tư Đồ Hách gật gật đầu.
" Ta ở tại phương bắc Dư Ức Trấn, cách trấn trên không xa còn có một tòa gọi là Bách Linh Tuyết Sơn." Tư Đồ Kính Phi nói xong.
" Thật sự?" Tư Đồ Hách ánh mắt đột nhiên bừng sáng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a, người này quả thật là cứu tinh!
“Ta cần lừa ngươi sao?" Tư Đồ Kính Phi vứt một cái liếc mắt cho nhị ca có biểu tình biến đổi thất thường.
" Đưa ta đi!" Tư Đồ Hách kích động bắt lấy tay Tư Đồ Kính Phi.
" Muốn đi cũng phải ngày mai đi, cái gì cũng chưa chuẩn bị, ngươi cho là đi dạo a, dễ dàng như vậy!" Tư Đồ Kính Phi hất tay nhị ca ra. [tự dưng ta muốn ship 2 huynh đệ này =))))]
" Ta đi chuẩn bị ngay, thuận tiện nói cho Hách Lăng."
Tư Đồ Kính Phi một phen giữ chặt Tư Đồ Hách chuẩn bị đi, đem ông ấn xuống ghế.
" Ta và ngươi nói xong rồi ngươi đi chuẩn bị cũng không muộn."
Tư Đồ Kính Phi nói cho Tư Đồ Hách biết vốn mười sáu năm trước sau khi biết được tin kiều thê của Tư Đồ Hách mất cũng muốn trở về kinh thành, nhưng có một lần Tư Đồ Kính Phi đến Bách Linh Tuyết Sơn săn mấy con tuyết hồ trở về, chính là ngày hôm đó hắn thấy nàng, nàng tựa như thiên tiên hạ phàm, xinh đẹp, thuần khiết, hắn chưa từng gặp qua một mĩ nữ như vậy, hắn chỉ đứng lẳng lặng một bên nhìn nàng đứng trên Tuyết Sơn, mấy con tuyết hồ ở bên chân nàng chơi đùa, hắn đã quên bản thân đi lên Tuyết Sơn là để săn thú, hắn nhìn nàng cho đến lúc nàng đi về hướng đỉnh núi, chậm rãi biến mất trong tầm mắt mình.
Hắn định vụng trộm theo dấu chân đuổi theo nhưng hắn phát hiện căn bản không có bất cứ dấu chân nào lưu lại, chỉ có dấu vết của mấy con tuyết hồ lúc chơi đùa lưu lại, lúc ấy hắn đã nghĩ nàng có phải là hồ yêu hay không? Lúc Tuyết Sơn này sụp đổ sau cũng chỉ còn lại mấy con tuyết hồ, cũng không biết tuyết hồ lấy gì mà sống, người sao? Cũng không nghe nói có ai chết ở trên Tuyết Sơn hoặc là biến mất trên Tuyết Sơn. Hắn nghĩ không ra sao một nữ nhân nhu nhược như thế lại ở một mình trên Tuyết Sơn, tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn khắc chế không được chính mình, mỗi ngày đi đến Tuyết Sơn thầm nghĩ nhìn nàng một cái, có đôi khi ở Tuyết Sơn cả một ngày cũng không thấy bóng dáng của nàng, có đôi khi thấy xong liền lập tức tiêu thất.
Mười sáu năm qua, Tư Đồ Kính Phi hầu như mỗi ngày đều chạy đến Tuyết Sơn, lâu nhất cũng chỉ cách bốn năm ngày không nhìn thấy nàng, chưa từng vượt qua năm ngày. Nhưng mấy tháng gần đây không hề thấy nữ nhân kia nữa, giống như vĩnh viễn ly khai. Mấy tháng đó hầu như ngày nào Tư Đồ Kính Phi cũng đến Tuyết Sơn, Tư Đồ Kính Phi bắt đầu hối hận vì sao mười sáu năm trước không cùng nàng chào hỏi một câu! Tư Đồ Kính Phi buông tha nên thu thập hành lý trở về kinh thành.
" Mười sáu năm a, tiểu tử ngươi thật có thể nhẫn, nguyên lai ngươi bị yêu tinh mê hoặc mới không muốn về, chuyện này cùng ta có quan hệ gì?" Tư Đồ Hách bất đắc dĩ nói!
" Mấu chốt là nữ nhân kia cùng Tuyết Thiên giống nhau như đúc!" Tư Đồ Kính Phi dùng ngữ khí khoa trương nói.
" Ngươi gặp qua Thiên nhi sao? Làm sao biết bộ dạng họ giống nhau!" Tư Đồ Hách khinh thường hỏi, hắn không phải bị hồ yêu mê hoặc thì là do thần chí không rõ đi.
" Gặp qua a…… phòng Hách Lăng có một bức tranh của Tuyết Thiên, là Hách Lăng tự vẽ, vừa rồi ta đến phòng y chính là nhìn thấy bức tranh kia mới đến tìm ngươi."
" Phòng Hách Lăng ở cách vách ta, vừa rồi Hách Lăng không ở trong phòng a."
" Không phải? Chính là Tây sương phòng đối diện phòng ta a."
" Nga, đó là phòng Thiên nhi, làm ta sợ nhảy dựng!"
" Sao Hách Lăng không ở trong phòng mình đọc sách, ngược lại ở phòng Tuyết Thiên đọc? Tranh cũng để ở đó."
" Hách Lăng từ nhỏ rất thích đi theo Thiên nhi, Thiên nhi cũng rất thương yêu Hách Lăng, có lẽ là rất tưởng niệm ca ca, Hách Lăng thường xuyên đến phòng Thiên nhi, hiện tại phòng Thiên nhi cũng do Hách Lăng quét tước."
" Như vậy a." Tư Đồ Kính Phi hơi hơi nheo lại mắt, cảm tình xem ra rất ‘ thâm hậu’.
Hách Lăng biết được ngày mai sẽ khởi hành đến Bách Linh sơn, liền thu thập vài hành trang đơn giản, lại đẩy cửa Tây sương phòng ra, đi vào nhìn bức tranh xuất thần. Ca ca, ngươi nhớ không? Ta nói ta muốn học vẽ tranh, bởi vì ta muốn vẽ ngươi, sau đó giấu làm của riêng, hiện tại ta cũng sẽ vẽ ngươi, nhưng bức tranh này lại thành nơi ta ký gởi tinh thần, mỗi lần đẩy cửa vào nhìn thấy bức tranh này liền cảm giác ngươi cứ ngồi ở đây lẳng lặng đọc sách như chưa bao giờ rời đi. Phòng của ngươi ta thường xuyên quét tước, chỉ là sợ ngươi yêu sạch sẽ về nhà thấy phòng bẩn sẽ nhăn mày xinh đẹp, ca ca, chờ ta, chờ ta đem ngươi tìm về! Đến lúc đó lễ vật mười lăm tuổi của ta sẽ đòi lại gấp bội! Đến lúc đó ngươi đừng khóc cầu xin tha thứ, ai kêu ngươi rời đi như vậy!
Tác giả :
Mộng Hóa Yên