Thiên Tướng Tận Trung

Quyển 2 Chương 26

Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cả sơn trại Địch Sơn chìm trong bầu không khí sốt sắng và lo âu. Mọi người đều nhận được tin báo hôm qua đại đương gia sơn trại Ngô Phùng dẫn người tiến tới gần sát sơn trại, hôm nay ắt hẳn sẽ có một trận đánh đầu tiên. Dù lúc trước trinh sát gửi thông tin là nhị đương gia dẫn người, thế nhưng đối với họ sai sót này cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Cái mà họ quan tâm đó là liệu qua hôm nay họ có còn sống hay không? Qua hôm nay sơn trại này có còn tồn tại hay không.

Cả sơn trại trở nên im lặng một cách đáng sợ. Mọi người đều lặng yên chờ đợi, lặng yên chờ chiến. Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ bị tấn công như thế này, là lần đầu tiên bọn họ phải co đầu phòng thủ như thế này. Mọi lần trước họ đều là chém giết và cướp bóc từ những bá tính bình dân nhỏ yếu. Lần này họ lại trở thành người nếm thử cảm giác là kẻ yếu như vậy. Cứ nghĩ đến việc họ phải đối đầu với hai sơn trại cỡ lớn, họ đều cảm thấy tương lai ảm đạm.

Dù cho nhiệt huyết của họ đã từng sôi trào, dưới cuộc sống nơi đây lý tưởng của họ đã từng sinh ra. Nhưng tâm lý con người chính là như vậy. Một lúc hào hứng gầm thét, đến lúc sau suy nghĩ kĩ lại thì trầm mặc thở dài. Đơn giản là lý tưởng hay lớn hơn là vinh quang thì đều cần thời gian thấm nhuần, đều cần một chỗ dựa vững chắc cho niềm tin của họ. Lý tưởng sinh ra nhưng không có chỗ dựa niềm tin thì họ cũng chỉ vứt nó đi ngay sau đó mà thôi. Cũng giống như bây giờ, họ có lý tưởng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm nhưng phải đối mặt giữa đi vào đường chết bảo vệ cho cái lý tưởng không mấy khả quan và đầu hàng nhận lấy sự sống sót thì theo lẽ thường tình họ sẽ lựa chọn cái thứ hai.

Khi mặt trời càng ngày càng lên cao, tâm trạng của họ dần trở nên nặng nề. Khi những tiếng vang nơi xa truyền lại báo hiệu quân địch đã đến, đa số người đều tỏ ra sợ hãi và muốn chạy trốn.

Lúc này đây, Ám Nhị lạnh lẽo nhìn mọi người mà vận dụng nội công hét lớn:

“Đều lên tinh thần cho ta. Đừng nghĩ rằng các ngươi bỏ trốn hay đầu hàng thì kẻ địch sẽ tha cho các ngươi. Bọn họ cũng như các ngươi, hai tay họ đều dính máu vô số, vì thế hãy thử tưởng tượng vận mệnh của mình khi lao ra đầu hàng đi."

Hắn dừng lại chốc lát rồi lạnh lùng nói tiếp:

“Đại nhân đã có bố trí cho trận chiến này. Chúng ta nhất định sẽ thủ vững sơn trại đến ngày đại nhân trở về. Cuộc sống của các ngươi, số phận sau này của các ngươi và người thân các ngươi đều phụ thuộc và trận chiến này. Thắng thì mọi thứ được bảo toàn và cuộc sống trở nên tốt hơn. Thất bại thì tất cả chỉ có đường chết."

Và rồi hắn rống lên:

“Là chiến đấu để tranh thủ một con đường sống hay là nhát gan chờ chết? Điều này còn cần phải suy nghĩ hay sao? Nói cho ta biết, là chiến đấu tranh thủ một con đường sống hay là chết?"

“Chiến!" – Mọi người thét dài đáp lại.

Nhìn mọi người xung quanh trán nổi gân xanh, tay cầm chặt vũ khí mà thét dài, Thụy Mặc thở dài không nói. Những con người “trẻ" này đều dễ kích động, bị khích tướng thoáng phát là lên tinh thần ngay. Ngược lại, một kẻ già đời như hắn thì không như vậy. Hắn biết cuộc chiến này sẽ rất khốc liệt. Sau trận này có lẽ số người còn sống không đến một phần ba chứ?

Hắn cũng không khỏi than thở về tài dùng người của đại nhân. Lúc trước đại nhân mạnh mẽ giết chết những tên khôn lỏi nhiều kinh nghiệm chẳng lẽ là để chuẩn bị cho hôm nay? Chín phần mười chính là như vậy rồi. Sơn trại càng ít những kẻ ấy thì nó mới có thể đi vào quỹ đạo cũng như có được “tinh thần anh dũng hi sinh" này.

Không cần biết lý do hay ảnh hưởng gì, Thụy Mặc hắn chỉ là một tên quản lý nội chính, hắn không am hiểu chiến đấu. Vì lẽ ấy, hắn chưa từng được gọi đi huấn luyện, vào hôm nay cũng không hề bị tuyển lên phòng thủ. Hắn sảng khoái tự đắc núp ở một bên quan sát cuộc chiến này. Ai chết mặc ai, hắn sống là được. Nghĩ thì vậy, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, hắn cũng mong phe mình chiến thắng. Vì như thế thì lợi ích của hắn mới tối đa. Còn thua thì hắn chỉ có thể cầu mong chạy thoát.

“Rầm rập… Rầm rập…"

Những âm vang ngày càng to thể hiện quân địch đã tới gần trước cổng sơn trại.

Ám Nhị nhìn về đội quân có chút nghiêm chỉnh ấy mà nội tâm trở nên trầm trọng. Đúng như thủ lĩnh đã nói, dù là tay gà mờ cỡ nào, nhưng nếu bị đẩy vào dẫn quân đánh trận mười năm thì cũng hóa thành chiến tướng. Mặc dù những tên thủ lĩnh sơn tặc chỉ lãnh đạo đám cường đạo ô hợp. Vậy nhưng trải qua nhiều trận chiến trong thời gian dài, thủ lĩnh bọn họ trở thành một vị chỉ huy xuất sắc và bản thân bọn họ cũng dần mất đi tính cách bất cần, cuồng loạn và nháo nhác. Thay vào đó là những tên máu lạnh sẵn sàng ăn miếng trả miếng và những tên lòng dạ độc ác cùng với vẻ chính quy và nghiêm túc.

Nhìn đám người này, mặc dù dưới hai tháng huấn luyện của thủ lĩnh, máu hắn cũng trở nên lạnh băng, tâm trạng luôn bình tĩnh, nhưng hắn cũng không khỏi nhíu mày chìm trong suy tư. Sự việc thật sự đã đi theo chiều hướng xấu nhất.

Hắn cũng như mọi thành viên khác của Ám bộ đều được đại nhân dạy bảo một cách tận tình. Tuy nhiên chỉ với hai tháng ít ỏi, mặc dù đầu óc hắn có nhạy bén hơn một số thành viên khác, thế nhưng hắn cũng không học được gì nhiều và vẫn có nhiều điều không hiểu.

Đại nhân từng nói với bọn họ rằng ở những trận đánh nhỏ với số lượng quân lính hai bên khoảng vài ngàn người như thế này thì mấu chốt thắng lợi chính là nắm được sơ hở từ trận hình của đối phương. Đúng vậy, những trận đánh nhỏ thì đó là cách nhanh nhất để dành thắng lợi. Hôm nay hắn đảm nhiệm vị trí phòng thủ, thì mấu chốt để thành công giữ vững phòng tuyến chính là những điều động binh lính hợp lý. Nói một cách đơn giản, quân địch công mạnh ở đâu thì chúng ta tập trung quân lính chặn lại ở đó; quân địch sơ hở ở đâu thì chúng ta phải nắm bắt tiêu diệt một bộ phận binh lực địch nhằm giảm uy hiếp của quân địch trên chiến trường. Tuy nhiên binh bất yếm trá, chỉ cần lơ là hay chủ quan một phút giây nào để rồi quân địch lợi dụng thì thất bại là điều khó tránh khỏi.

Chỉ đạo những kẻ yếu chống lại những kẻ mạnh là cái công việc khó khăn đến kinh khủng. Chênh lệch quá lớn thì lấy gì để bù đắp? Châu chấu đá voi thì thắng thế nào được? Cũng may là đại nhân đã có dự liệu và chuẩn bị từ trước.

Trước lúc đại nhân xuất quân, ngài đã vẽ ra một kế hoạch cho những tên tay mơ như hắn. Nếu không, hôm nay hắn đành nhắm mắt đánh bậy đánh bạ tìm đường sống trong chỗ chết.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai bên tiến vào khoảng thời gian đối mặt trong giằng co. Không có gã chỉ huy hợp cách nào mới tới lại nhào vào đánh ngay trừ khi đã quá rõ ràng chênh lệch thực lực giữa hai bên hay tự tin mình là chiến thần đánh đâu thắng đó. Ngô Phùng dĩ nhiên không phải là những kẻ ngu si đầy ngớ ngẩn. Hắn leo tới hôm nay chính là bằng đôi bàn tay trắng, chính là từ giết chóc mà lên.

Phía bên kia quân địch, từ lúc áp sát sơn trại Địch Sơn ngoài ba trăm trượng, Ngô Phùng bắt đầu quan sát toàn cảnh chiến trường nơi này.

Trên đường đi, đội quân của hắn không hề gặp phải một sự cản trở nào từ phía sơn trại Địch Sơn. Ban đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Quân tinh nhuệ đã bị thủ lĩnh dẫn dắt rời đi, đội quân yếu đuối còn lại có thể nào là đối thủ của hắn? Bọn khốn đó sao dám tách lẻ ra mà phục kích? Đã yếu mà còn tách lẻ ra thì đó chẳng khác gì tự tìm đường chết. Xem ra tên thủ lĩnh trẻ tuổi hoặc kẻ đang chỉ đạo phòng thủ nơi này hoàn toàn không ngốc tí nào.

Từ khi vào địa phận của họ, người của hắn chỉ gặp một vài cái bẫy đơn giản với số lượng giảm dần, chỉ qua một vài lần, thương vong đã hầu như không còn xuất hiện. Hắn hiểu bọn người đó chỉ cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng bởi vì nhiều vấn đề không cho phép bọn hắn trì hoãn, cho nên bọn chúng nhìn ra và muốn kéo dài thời gian cũng là dễ hiểu. Nhìn thế nào thì hắn đã phải giải tốc độ mà cẩn thận nhiều hơn, nhìn thế nào bọn chúng cũng đã đạt được mục đích ban đầu. Suy nghĩ nhiều phen, hắn kết luận nếu hắn không nhầm thì nơi này hẳn là một khối xương khó gặm.

Tuy vậy nhưng đối với những kẻ yếu đuối đầy nhu nhược đang run rẩy trong sợ hãi kia, nếu hắn không đánh thắng thì hắn có thể đi chết được rồi. Lúc ấy thì hơn mười năm tranh đấu khắp mọi nơi của hắn chẳng khác gì là một thùng nước bẩn giội lên người hắn. Đối với một người lãnh đạo, một người thủ lĩnh, một chỉ huy thì còn gì nhục nhã hơn khi đánh thua kẻ yếu hơn mình mấy lần?

Vì thế, nhất định phải chà đạp bọn chúng. Đầu óc của hắn không ngừng đưa ra các sách lược tấn công, cũng như không ngừng tìm ra các kẻ hở của các chiến lược ấy mà bác bỏ chúng. Sau một hồi suy tư, hắn cũng sàn lọc và chọn ra phương pháp tối ưu nhất.

Hắn lập tức ra lệnh:

“Thuần Tứ, Ngũ Địch! Các ngươi nhanh chóng dẫn đội đánh thẳng vào cánh trái của sơn trại Địch Sơn."

“Rõ."

“Tuân lệnh."

Hai gã trung niên lên tiếng nhận mệnh lệnh rồi tức khắc mỗi người dẫn theo 150 người tiến đánh sườn trái sơn trại Địch Sơn.

Điều Ngô Phùng đang làm chính là ước lượng một thoáng chiến lực của đám người cố thủ trong sơn trại này. Nếu như chúng mạnh mẽ, hắn cần phải thay đổi sách lược. Nếu như chúng yếu ớt, vậy thì tấn công thẳng vào.

Ở phía trong sơn trại, Ám Nhị nghiêm nghị nhìn về hai đội quân địch đang tiến thẳng về phía sườn trái sơn trại.

“Muốn thử chúng ta sao?" – Hắn lạnh lùng thì thầm.

Chỉ trong giây lát, hắn làm ra quyết định:

“Toàn bộ thuẫn binh tiến ra phía trước hình thành phòng tuyến số 1. Toàn bộ thành viên Ám bộ ẩn thân sau phòng tuyến số 1, thành viên Ám bộ được quyền tự do công kích. Toàn bộ cung tiễn thủ tiến đến phía sau thuẫn binh hai trượng. Cung tiễn thủ nghe lệnh: Lập tức bắn tên tiêu diệt hai đội người đang tiến đến sườn trái. Lập tức thi hành mệnh lệnh."

“Rầm rập… Rầm rập…"

300 tên thuẫn binh, 49 thành viên Ám bộ và 500 tên cung tiễn thủ rất nhanh vào vị trí chỉ định và bắt đầu bắn tên.

“Vút… Vút… Vút…"

Cơn mưa tên trút xuống hơn 300 tên địch. Chỉ trong vài cái chớp mắt, từ 300 tên chỉ còn lại khoảng 50 tên bỏ chạy về phía sau như ong vỡ tổ.

“Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…"

49 đạo kiếm khí lao thẳng về phía những tên may mắn sống sót kia. Hơn 50 tên may mắn sống qua đợt bắn tên khi về đến đại quân chỉ còn lại khoảng 10 tên.

Ngô Phùng khó chịu xem xét tình cảnh này. Rõ ràng phía bên địch có cao thủ nội công, số lượng cũng không phải là ít, khoảng 20 – 40 người. Phương pháp tốt nhất bây giờ là hắn cùng với một số cao thủ nội công của bên này kiềm chế lũ người đó, số người bình thường còn lại thì xông thẳng vào trận địa quân địch mà tử chiến.

Sau khi nghĩ thông vấn đề này, hắn hét lớn:

“Tất cả đội trưởng theo ta đi đầu lao thẳng tới. Toàn bộ những người còn lại xông tới đè bẹp quân địch cho ta. Giết!"

“Rầm… Rầm…"

Dòng người như nước lũ tràn về, lít nha lít nhít người nhào tới.

Ám Nhị nhìn tình cảnh này mà nuốt nước bọt một cái. Xin thề với đấng tối cao, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng khủng bố như thế này. Thế nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, chỉ nghe hắn gào thét:

“Hậu phương nổi trống lên cho ta, dùng hồi trống tập luyện số 3. Thuẫn binh giữ vững phòng tuyến. Ám bộ tự do phát huy. Cung tiễn thủ liên tục bắn tên. Lập tức bắt đầu. Lập tức!"

“Tùng… Tùng… Tùng…"

“Tùng… Tùng… Tùng…"

Năm hồi trống theo một nhịu điệu nhất định vang lên át hẳn toàn bộ tiếng hò hét từ chiến trường. Nó như một nhịp điệu cổ vũ tinh thần binh lính, nó càng là một đoạn truyền tin thuận lợi nhất.

Ngay sau hồi trống, chỉ thấy ở phía sau đội quân sơn tặc sơn trại Ngô Phùng bỗng chốc xuất hiện gần 400 tên cung thủ. Đám người này vừa vọt về phía những kẻ điên cuồng tấn công sơn trại Địch Sơn, vừa bắn tên không ngừng về phía bọn chúng. Rất nhiều kẻ xui xẻo còn không biết gì đã lìa xa nhân thế, số khác nhờ phản ứng nhanh nhạy nên tránh thoát đợt đánh lén này.

Đám người cung thủ này sau khi bắn ra hai đợt tên thì lập tức lui lại và bỏ chạy vào khu rừng phía xa. Chỉ trong thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Đến khi Ngô Phùng cùng thuộc hạ có phản ứng thì đã trễ.

"Lui quân! Rút lui!"

Trước sau đều hai mặt thụ địch, vả lại bị đánh lén phía hậu phương, đội quân sơn trại Ngô Phùng từ 1.000 tên giảm xuống còn khoảng 650 tên. May thay những người Ngô Phùng mang theo lần này đều là những kẻ lão luyện sa trường cũng như kinh nghiệm chiến đấu vô số nên thương vong còn ở mức có thể chịu đựng được.

Càng may mắn hơn là bọn người đánh lén kia đã sớm rút đi. Nếu thật sự kẻ địch không chỉ đánh lén rồi rút đi mà không ngừng bắn tên dồn ép thì Ngô Phùng cũng chỉ có thể lựa chọn để tất cả thuộc hạ lao thẳng vào sơn trại quân địch mà liều chết một phen.

Thế nhưng quân đánh lén đã rút lui cho nên hắn cũng ra lệnh lui quân. Sở dĩ hắn phải ra lệnh lui quân là bởi vì hắn chột dạ. Nếu kẻ địch đã có thể đánh lén một lần thì ai dám đảm bảo lần sau chúng sẽ không còn đánh lén nữa? Cả tiền phương và hậu phương đều bị tập kích thì hắn có thể nào yên tâm? Hắn không muốn xuất hiện thêm thương vong. Bởi vậy, hắn phải lui về nghĩ biện pháp.

Trận chiến ngày đầu tiên đã kết thúc trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Không thể trách Ngô Phùng chỉ đạo sai lầm. Có trách thì trách trinh sát sơn trại Ngô Phùng chẳng được tích sự gì. Gần 400 cung thủ ẩn nấp ở phía hậu phương mà không hề phát hiện. Để đến thời khắc tối hậu quân mình bị đâm một nhát chí tử như thế này. Thật sự Ngô Phùng có chút xúc động muốn giết tất cả những tên ăn hại này.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại hắn vẫn còn cần bọn chúng ra sức. Bởi vậy cho nên, hắn nhịn đau tạm thời gác lại việc này. Hắn đành phải đợi đến khi chấm dứt cuộc chiến này rồi xử luôn một lượt.

Mọi người trong sơn trại Địch Sơn thấy đám người sơn trại Ngô Phùng rút lui thì đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bọn họ cũng đã có thắng lợi bước đầu với khoảng 20 người tử vong và 50 người bị thương nặng nhẹ khác nhau. Dẫu sao thì so với quân địch, sau trận chiến ngày hôm nay, những kẻ yếu nhược như họ đã giành chiến thắng áp đảo.
Tác giả : MT
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại