Thiên Tướng Tận Trung

Chương 17

Không khí bỗng biến thành trầm mặc.

Thật lâu sau, vị lão nhân thở dài đầy tiếc hận:

“Người trẻ tuổi quá bồng bột và nông nổi. Ta có thể hiểu được. Tuổi trẻ còn chưa hiểu sự đời và dễ sa vào đọa lạc. Ta cũng có thể lý giải. Tuy vậy nhưng những người trẻ tuổi làm sai mà biết hối cải, ăn năn, biết sửa sai thì đáng để tha thứ; đáng để cho họ một cơ hội để họ tìm cách chuộc lại lỗi lầm.

Riêng những kẻ đã sa vào hắc ám mà không muốn thoát ra, riêng những kẻ đã làm sai nhưng bỏ mặc lời khuyên của trưởng bối, vẫn còn khư khư cố chấp tự biện hộ cho mình bằng những lý lẽ sáo rỗng ; và những kẻ đáng ghê tởm luôn dựng lên một lý do chính đáng cho hành động tán tận thiên lương của bản thân thì đáng nhận lấy trừng phạt. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chứ?

Ta là một người yêu mến nhân tài, ta càng không muốn để Thiên triều mất đi một trợ lực lớn trong tương lai. Vì thế ta cho ngươi thêm một cơ hội. Hoặc là lập tức nhận sai và theo ta vào triều bái kiến thánh thượng. Đế Vương Thiên triều chúng ta là một bậc minh quân, ngài nhất định sẽ để ngươi có một cơ hội lập công chuộc tội. Còn nếu người vẫn cứng đầu, không còn cách nào khác, nhân danh Thần Bộ Lục Ngục, ta phải chấp hành pháp luật. "

“Ông nội…" – Cô gái nũng nịu nắm lấy tay lão nhân mà lắc qua lắc lại.

Lão nhân cưng chiều nói với nàng:

“Mộng nhi, ta biết hắn cho ngươi ăn đau khổ. Trong lòng ngươi chắc chắn lửa giận vẫn chưa tiêu tan, vẫn còn âm ỉ cháy. Thế nhưng việc gì cũng phải lấy Thiên triều lên làm đầu. Vì thế, ngươi không được phá bĩnh có biết hay không?"

“Nhưng mà ông nội, ta…" – Nàng uất ức, nàng gấp đến độ muốn khóc.

Lão nhân quát:

“Ngươi cũng đã lớn rồi, cũng nên biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Đừng có sống tiếp với cái thái độ phè phỡn, gặp việc gì cũng phải biết động não mà suy nghĩ. Đừng hễ một chút là dựa dẫm, đừng hễ một chút là lôi cái tính khí không nên thân ấy vào đây. Tuy mọi người đều thương yêu và hết lòng hết dạ chăm sóc, bảo bọc ngươi. Nhưng chúng ta không thể bảo vệ ngươi đến cả cuộc đời. Những lão già chúng ta cũng có lúc phải rời xa cõi đời này. Những lão già chúng ta chỉ có tâm tư như vậy, ngươi có hiểu cho chúng ta hay không?"

Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên bị ông nội mắng, nàng cúi đầu khóc thút thít. Đồng thời len lén nhìn về hắn một cách phẫn nộ. Nếu không phải vì hắn, nàng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên với tư cách Thần Bộ Lục Ngục tương lai rồi. Nếu không phải vì hắn, nàng đã được ông nội khen, sau khi trở về gia tộc, nàng sẽ được mọi người tán dương. Bởi vì hắn, chính vì hắn cho nên mọi sự mới hỏng bét như thế này. Bởi vì hắn làm cho ông nội tức giận, nên người mới giận cá chém thớt.

Đúng vậy, nàng là một đứa cháu ngoan hiền, dễ thương; từ nhỏ đến giờ ông nội chưa một lần nào quát mắng nàng. Thế nhưng bởi vì cái tên khốn khiếp kia, nên hôm nay nàng bị ông nội mắng, nàng bị ông nội ghét bỏ. Càng nghĩ tới, nỗi giận nhen lửa khắp cơ thể nàng.

Lửa giận bừng bừng mà không được phát tiết, theo lẽ tự nhiên, sự phẫn nộ chuyển thành sự thù hận. Nàng hận hắn, hận cái kẻ làm nàng và ông nội nàng xích mích, làm ông nội nàng không còn thương nàng nữa.

“Hắn đáng chết, đáng chết, đáng chết." – Nàng phẫn hận nguyền rủa.

Nhìn thấy cháu gái mình như thế, lão nhân làm sao mà không hiểu nó đang nghĩ gì? Lão lắc đầu trong thất bại.

Thiên triều ngày một không yên bình. Sóng ngầm liên tục nổ ra khắp nơi. Với sự nhạy bén trong vai trò Thần Bộ, Lục Ngục đều nhận ra có một bàn tay vô hình đang khuấy đảo triều chính, đang lũng đoạn thương trường, đang âm thầm gom góp sức mạnh trong bóng tối. Chỉ qua vài tháng trở lại đây, triều thần chia bè kết phái, vật giá ngày một tăng cao, các thế lực ngầm cũng như giang hồ đều bắt đầu trở nên hỗn loạn, giết chóc.

Lục Ngục đều cảm thấy có một âm mưu to lớn đang được một kẻ nào đó, hoặc một thế lực nào đó thực thi. Một hồi âm mưu mà kéo ngã cả triều thần, cả dân thường, cả người giang hồ và cả thế lực ngầm thì cũng đủ biết âm mưu đó kinh khủng như thế nào. Rất có thể, kẻ đó hoặc thế lực đó muốn lật đổ Thiên triều, muốn lập ra một Thiên triều mới. Chỉ nghĩ tới bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Lục Ngục rét run.

Với danh tiếng chính nghĩa của mình, là cái nôi của sự công bằng và yên bình, Lục Ngục cảm nhận được một áp lực to lớn đè nặng lên thân thể. Dù đã trải qua vô số sóng gió, dù đã đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, nhưng đứng trước cái âm mưu kinh khủng này, sợ hãi đều nảy sinh trong lòng họ.

Họ nhận định sự việc quá nghiêm trọng. Vì thế họ tâu lên thánh thượng. Thế nhưng Đế Vương xua tay bác bỏ. Đế Vương cho rằng họ quá quan trọng hóa vấn đề, mọi việc đều bình thường. Ở triều đại nào mà triều thần không chia bè kết phái? Giang hồ với thế lực ngầm vốn hỗn loạn rồi, giết chóc thì cũng xảy ra như cơm bữa. Hàng hóa khan hiếm thì giá tăng cao thôi, có gì mà phải nói nghiêm trọng lên?

Không nhận được sự ủng hộ của Đế Vương, Lục Ngục cũng không dám làm càn. Thế nên, họ nhất trí an bài cho gia tộc tránh đi mũi nhọn của âm mưu ấy. Họ nhất trí điều tra trong bí mật để tìm ra chứng cứ dâng lên thánh thượng và đồng thời bố trí một vài thủ đoạn phòng vệ Thiên triều.

Bởi những lý do ấy, Lục Tử Xuyên mới quyết định đưa cháu gái bướng bỉnh của mình đi mài dũa. Nhưng mà nhìn thái độ hiện tại của cháu gái, hắn ngán ngẩm thở dài. Xem ra hồi bé đã nuông chiều nó quá mức cho nên nó sinh hư rồi. Vì thế, việc hướng nó đến con đường đúng đắn không thể hoàn thành một sớm một chiều.

Mà lão còn phải đi điều tra trong lớp lớp nguy hiểm. Thế nên lão quyết định đưa nó về gia tộc ngay sau ngày hôm nay.

Nhìn hai ông cháu họ, Từ Phong cười nhạt. Hắn cũng có chính kiến của riêng mình, làm sao hắn có thể tiếp nhận cái ý nghĩ không măng cũng chẳng phải tre ấy? Hắn nhỏ giọng nói trong hồi ức:

“Lão già, mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng, đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Ngươi nói rằng bọn cẩu tặc ta giết đều vô tội ư? Nực cười. Chúng là những kẻ lòng dạ rắn rít, chỉ giỏi ức hiếp dân chúng, chỉ giỏi lấy dân chúng làm đồ chơi. Số người mà chúng giết e rằng còn nhiều hơn số người mà Thần Bộ Lục Ngục của lão bắt được đấy."

Lục Tử Xuyên nhíu mày đáp:

“Cho dù chúng có tội, thì cũng phải do Thiên triều xử lý, không đến phiên một thằng nhóc như ngươi nhúng tay."

“Ha ha ha ha ha… Thiên triều sẽ xử lý sao? Không biết bao nhiêu tên ác ôn như thế này đã làm quan cả hai mươi năm, trong thời gian đó vì sao không có ai đến xử lý chúng?

Thiên triều? Minh quân? Hừ, có mà hôn quân vô đạo, triều chính đảo điên. Tất cả cũng chỉ là một bầy chó dại mà thôi. Lấy cái thá gì mà nói hai chữ công bằng, liêm minh? Lấy cái chó gì mà giơ cao ngọn cờ chính nghĩa?

Sao lão không mở to mắt ra mà nhìn cảnh dân chúng lầm than? Chẳng lẽ lão cũng chỉ là một người đầu óc chó gặm nên hoàn toàn không nhìn thấy được chút nào?

Nếu nhìn thấy thì tại sao lại lên tiếng chê trách ta? Ha ha… Nực cười." – Từ Phong cất tiếng cười to mỉa mai và chế giễu.

“Ngươi dám. Ngươi thật to gan. Ngay cả Thiên triều và Đế Vương mà ngươi cũng dám chỉ trích. Ta xem ngươi đã nhập ma rồi. “ – Lão nhân nổi giận quát.

Từ Phong lạnh lùng đáp trả:

“Ta nhập ma? Có lũ ngu ngốc các ngươi mới nhập ma. Thiên triều mục nát, Đế Vương cũng chỉ biết hưởng thụ, ăn chơi trác táng. Vậy mà những kẻ tự xưng đạo nghĩa lại bao che, dung túng, hỗ trợ cho cái Thiên triều chó má, cho cái cẩu Đế Vương ấy."

Vị lão nhân giận dữ gầm thét:

“Ngươi điên rồi. Ngươi thật sự điên rồi."

“Ta chỉ nói ra sự thật. Ta chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù ta biết chắc cái lũ “hiền thần" các ngươi chỉ luôn hướng về chữ “trung" nên không thể tiếp thu được sự thật." – Hắn nhạt nhẽo nói.

Lão nhân bắt đầu vận chuyển khí công, hắn hét lớn:

“Ngươi đúng là già mồm cãi láo.

Đã ngươi không biết hối cải, đã ngươi đầu nhập vào ma đạo, ta cũng không còn gì để nói. Đã đến nước này, ta chỉ có thể thay mặt sư phụ ngươi thanh lý môn hộ, ta chỉ có thể thay mặt liệt tổ liệt tông của ngươi lấy đi tính mạng kẻ nghiệt súc."

“Xoẹt… Xoẹt… Đùng…"

Gần hai mươi quả cầu khí màu lam xuất hiện trước người lão nhân nửa trượng. Như những ngọn lửa ma trơi, chúng nhấp nháy không ngừng.

“Chết!"

Sau khi chữ “Chết" vừa ra khỏi miệng lão nhân, những quả cầu khí màu lam lao thẳng về phía Từ Phong.

Lúc này, Từ Phong nhếch miệng mỉm cười. Hắn dùng tay trái điểm vào các huyệt Trung Quản, Đản Trung, Cự Khuyết nơi vùng ngực và huyệt Nội Quan ở cổ tay phải nhanh như chớp.

Phút chốc chuôi kiếm hắn đang cầm phát ra thứ ánh sáng màu tím cấm kỵ.



“Sư phụ, đó là khi đối đầu với người có cùng một cấp độ như con thôi. Chứ khi gặp phải người sử dụng khí công mạnh mẽ hơn con quá nhiều thì con chết mất." – Từ Phong lém lỉnh cười nói.

“Ha ha… Với những người sử dụng khí công đã có tạo nghệ, hoặc đã quá tinh thâm thì họ chẳng khác gì quái vật." – Người sư phụ vuốt râu cảm khái.

“Quái vật?" – Từ Phong nghi hoặc.

“Chậc… Bên ngoài họ đã có bức tường khí công bảo vệ dày và vững chắc như tường thành. Bên trong sát ngoài lớp da là một luồng khí công vô hình bảo vệ khác mà mọi người hay gọi là “Hộ Thân Cường Khí". Vậy nên rất khó làm tổn thương họ."

“Thế nhưng mà con muốn sống cơ. Con không muốn chết." – Từ Phong lắc đầu không phục.

Người sư phụ bỗng nhiên nghiêm túc, hắn nói:

“Khi bị dồn ép vào đường chết, thì con hãy sử dụng chiêu thức cấm kỵ kia. Tuy nhiên hãy nhớ, càng dùng nhiều lần, lần thứ hai sử dụng chiêu đó thì tỉ lệ tàn tật vĩnh viễn cùng tỉ lệ tử vong sau khi dùng nó sẽ tăng cao. Sau lần sử dụng thứ ba con chắc chắn sẽ chết. Vì thế hãy thật cẩn trọng."



Gần hai mươi quả cầu lam bay về phía hắn, hắn ngang nhiên dùng kiếm tiếp lấy tất cả.

Thanh kiếm của hắn đỡ lấy tất cả chúng nhưng không có những âm thanh va chạm vang lên mà là những âm thanh “xèo… xèo…" lạ lẫm.

“Hả?" – Vị lão nhân kinh ngạc nhìn tình cảnh này.

Đột nhiên lão nhân cảm thấy không ổn. Lão lao về phía cô gái mà quát lớn:

“Mộng nhi, nhanh tránh ra."

Cô gái sực tỉnh, nàng không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn ông nội của nàng. Nàng không tin một kẻ bị nàng đánh gục thì có thể gây nên sóng gió gì khi ông nội của nàng ở đây.

Thanh kiếm của hắn càng ngày càng phát sáng chói mắt. Cho đến đỉnh điểm, xuất hiện một vòng xoáy tròn vô hình vô sắc phía trước mũi kiếm. Khi này, hắn tung ra chiêu cấm kỵ. Hắn hét lớn:

“Tích Khí Hồi Lưu."

Nội lực tích tụ từ tay cầm kiếm lao nhanh ra phía trước mũi kiếm, kết hợp với vòng xoáy tròn hình thành một mũi khoan tím đậm. Hắn cố tình hướng chiêu thức về phía cô gái cho nên mũi khoan tím bay thẳng về phía nàng.

“Ầm… Ầm… Ầm…" – Cát bay đá chạy, không gian như bị xé rách, cả bầu trời cũng rung động, ngay cả hắn cũng bị đè nén đến nghẹt thở. Thanh thế của đòn đánh to lớn vô cùng.
Tác giả : MT
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại