Thiên Tứ Kỳ Duyên
Chương 51
CHƯƠNG 51
Sáng ngày thứ hai
Khi Tương Hiểu Vũ tỉnh lại, Mạc Dương Thần đã đi lâm triều, Thượng Đức đứng đợi bên cạnh lập tức bước lên nói: “Hiểu Vũ, ngươi tỉnh lại rồi, mau rửa mặt chải đầu đi, Trương thái y đã đợi ngoài kia rất lâu rồi đó."
Thượng Đức nói xong, thái giám cung nữ đằng sau hắn lập tức tiến lên hầu hạ Tương Hiểu Vũ rửa mặt chải đầu. Trong lúc đó, Tương Hiểu Vũ tò mò hỏi: “Trương thái y? Ta đã ngừng dùng dược hơn một tháng , thân thể khỏe mạnh có thể đánh chết được trâu, không cần thái y đến khám nữa, cho ông ta về đi." Nhớ tới hượng vị của bát bổ dược uống liên tiếp một tháng kia, y liền nhịn không được lạnh run, đắng như vậy, không phải là thứ để uống đâu, có đôi khi y thật sự hoài nghi thái y khai dược có phải thù oán gì y không nữa a.
“Không được, Hiểu Vũ, hôm nay trước khi lâm triều Hoàng Thượng đã phân phó, nói bất luận ngươi nhận cũng được, cự tuyệt cũng được, đều phải cho thái y bắt mạch, Hoàng Thượng bảo ta nhắn với người, nói lần này bắt mạch không phải là chuyện trúng độc, mà là vì chuyện tối qua." Mạc Dương Thần không nói nhiều, bởi vì hắn biết chỉ cần Thượng Đức nói tới đây, Tương Hiểu Vũ đã hiểu được.
Nghe được bốn chữ ‘việc tối hôm qua’, Tương Hiểu Vũ nhất thời thấy mặt mình bỏng rát, trời a! Tối hôm qua người nọ là mình sao? Rất. . . . . . Rất. . . . . . Dâm đãng . . . . . .
“Hiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"
“A? Không!" Tương Hiểu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái lên mặt mình, lắc đầu nói: “Không có việc gì, nếu thế, vậy gọi Trương thái y vào đi." Chuyện tối hôm qua, hài tử! Cầu Bồ Tát phù hộ, hai người kia nói là sự thật, nghĩ tới chuyện có được một hài tử mang huyết mạch của mình cùng Hoàng Thượng làm y thấy vô cùng hưng phấn.
“Được" Thượng Đức vừa đi vừa thầm nghĩ, hôm nay Hiểu Vũ đặc biệt kỳ quái, nói có mấy câu ngắn ngủi mà vẻ mặt của y lúc nghe thái y đến từ thần tình chán ghét, chuyển mặt mày đỏ bừng, sau đó từ mặt mày đỏ bừng biến thành vẻ mặt đầy hưng phấn. . . . . .
“Thượng Đức công công, xin hỏi Tương Tài tử đã thức dậy chưa?" Trương thái y có lễ hỏi, tuy thân phận thái y của ông cao hơn thân phận thái giám của Thượng Đức, nhưng Thượng Đức là tâm phúc bên người Tương Hiểu Vũ, cũng chính là tâm phúc bên người hoàng thượng, người này tuyệt đối không thể đắc tội.
Nguyên lai trong bất tri bất giác, hắn đã đến trước mặt Trương thái y. Thượng Đức thấy mình phân tâm ngượng ngùng, nói: “Vâng, Trương thái y, Hiểu Vũ đã chuẩn bị thỏa đáng, cho mời Trương thái y ."
“Thần khấu kiến Tương Tài tử."
Tương Hiểu Vũ vừa thấy Trương thái y vào liền khẩn cấp vươn tay phải nói: “Trương thái y, mau đến xem xem mạch của ta thế nào."
Trương thái y khoát tay lên mạch của Tương Hiểu Vũ, một lát sau nói: “Chúc mừng Tương Tài tử. . . . . ."
Trương thái y còn chưa kịp nói tiếp, Tương Hiểu Vũ liền dùng ngữ khí kinh hỉ hỏi: “Thật sự có ? !"
“Có? Thần bất tài, xin hỏi Tương Tài tử nói có cái gì?" Trương thái y, cùng tất cả mọi người trong tẩm phòng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tương Hiểu Vũ.
“Ách. . . . . ." Tương Hiểu Vũ hơi xấu hổ hỏi: “Vậy Trương thái y chúc mừng ta cái gì?"
“Hồi Tương Tài tử, thần là chúc mừng thân thể người điều dưỡng rất tốt, rất khoẻ mạnh, hoàn toàn không hề bị dư độc ảnh hưởng."
Nghe vậy, Tương Hiểu Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Trương thái y, mạch của ta thật sự bình thường sao? Không có chút nào đặc biệt a?"
“Này. . . . . . Phiền toái Tương Tài tử vươn tay để thần xem lại lần nữa." Trương thái y vẻ mặt nghiêm túc bắt mạch lại cho Tương Hiểu Vũ, lần này bắt mạch thời gian lâu hơn. Xong, Trương thái y nói: “Tương Tài tử, mạch của người phi thường khoẻ mạnh, xin yên tâm."
Vì thế, Tương Hiểu Vũ bi thúc, Trương thái y a, ngươi nếu nói mạch của ta không bình thường ta sẽ càng cao hứng hơn.
“Hoàng Thượng giá lâm!" Trương thái y đi không lâu, Mạc Dương Thần lâm triều xong trở về.
“Hiểu Vũ ( nô tài, nô tỳ ) khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
“Bình thân, trừ bỏ Tiểu Ngư Nhi, còn lại lui ra hết đi."
“Vâng"
Tương Hiểu Vũ tới giờ đều là một người bộc trực, trong lòng nghĩ cái gì thì toàn bộ sẽ hiện lên mặt, cho nên Mạc Dương Thần vừa thấy thì đã biết kết quả bắt mạch của Trương thái y .
“Rất thất vọng?" Mạc Dương Thần cầm tay Tương Hiểu Vũ ôn nhu hỏi.
Tương Hiểu Vũ gật đầu, “Có một chút, bất quá hoàn hảo, không có trúng độc." ( Thủy: mới một đêm, bình thường thụ thai làm sao nhanh như vậy a? Mạc Dương Thần : nam nhân cùng nam nhân sinh hài tử mà là thụ thai bình thường à? Thủy: xem ~ hẳn là vậy ~ a ~ bị đá đi )
Mạc Dương Thần ôm ái nhân vào lòng, hai tay ôm lấy thắt lưng y dùng ngữ khí an ủi nói: “Chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi, hài tử không phải vấn đề lớn, cùng lắm thì ta chọn một hài tử thích trong số nhi tử của các huynh đệ làm con thừa tự, rồi để nó kế thừa hoàng vị là được mà." Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn không tin khoả đan dược kia hoàn toàn không có tác dụng gì, hắn nhớ rõ ngày hôm qua Hắc y nhân đã nói"Ái nhân của Sư huynh Lôi Hạo Nhiên của ngươi đã sử dụng đan dược kia, nếu ta không có nhớ lầm, hắn qua hai tháng nữa sẽ làm phụ thân ." Nghĩ đến đây, Mạc Dương Thần ngầm hạ một quyết định không muốn cho ái nhân biết.
Hết đệ ngũ thập nhất chương
Sáng ngày thứ hai
Khi Tương Hiểu Vũ tỉnh lại, Mạc Dương Thần đã đi lâm triều, Thượng Đức đứng đợi bên cạnh lập tức bước lên nói: “Hiểu Vũ, ngươi tỉnh lại rồi, mau rửa mặt chải đầu đi, Trương thái y đã đợi ngoài kia rất lâu rồi đó."
Thượng Đức nói xong, thái giám cung nữ đằng sau hắn lập tức tiến lên hầu hạ Tương Hiểu Vũ rửa mặt chải đầu. Trong lúc đó, Tương Hiểu Vũ tò mò hỏi: “Trương thái y? Ta đã ngừng dùng dược hơn một tháng , thân thể khỏe mạnh có thể đánh chết được trâu, không cần thái y đến khám nữa, cho ông ta về đi." Nhớ tới hượng vị của bát bổ dược uống liên tiếp một tháng kia, y liền nhịn không được lạnh run, đắng như vậy, không phải là thứ để uống đâu, có đôi khi y thật sự hoài nghi thái y khai dược có phải thù oán gì y không nữa a.
“Không được, Hiểu Vũ, hôm nay trước khi lâm triều Hoàng Thượng đã phân phó, nói bất luận ngươi nhận cũng được, cự tuyệt cũng được, đều phải cho thái y bắt mạch, Hoàng Thượng bảo ta nhắn với người, nói lần này bắt mạch không phải là chuyện trúng độc, mà là vì chuyện tối qua." Mạc Dương Thần không nói nhiều, bởi vì hắn biết chỉ cần Thượng Đức nói tới đây, Tương Hiểu Vũ đã hiểu được.
Nghe được bốn chữ ‘việc tối hôm qua’, Tương Hiểu Vũ nhất thời thấy mặt mình bỏng rát, trời a! Tối hôm qua người nọ là mình sao? Rất. . . . . . Rất. . . . . . Dâm đãng . . . . . .
“Hiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"
“A? Không!" Tương Hiểu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái lên mặt mình, lắc đầu nói: “Không có việc gì, nếu thế, vậy gọi Trương thái y vào đi." Chuyện tối hôm qua, hài tử! Cầu Bồ Tát phù hộ, hai người kia nói là sự thật, nghĩ tới chuyện có được một hài tử mang huyết mạch của mình cùng Hoàng Thượng làm y thấy vô cùng hưng phấn.
“Được" Thượng Đức vừa đi vừa thầm nghĩ, hôm nay Hiểu Vũ đặc biệt kỳ quái, nói có mấy câu ngắn ngủi mà vẻ mặt của y lúc nghe thái y đến từ thần tình chán ghét, chuyển mặt mày đỏ bừng, sau đó từ mặt mày đỏ bừng biến thành vẻ mặt đầy hưng phấn. . . . . .
“Thượng Đức công công, xin hỏi Tương Tài tử đã thức dậy chưa?" Trương thái y có lễ hỏi, tuy thân phận thái y của ông cao hơn thân phận thái giám của Thượng Đức, nhưng Thượng Đức là tâm phúc bên người Tương Hiểu Vũ, cũng chính là tâm phúc bên người hoàng thượng, người này tuyệt đối không thể đắc tội.
Nguyên lai trong bất tri bất giác, hắn đã đến trước mặt Trương thái y. Thượng Đức thấy mình phân tâm ngượng ngùng, nói: “Vâng, Trương thái y, Hiểu Vũ đã chuẩn bị thỏa đáng, cho mời Trương thái y ."
“Thần khấu kiến Tương Tài tử."
Tương Hiểu Vũ vừa thấy Trương thái y vào liền khẩn cấp vươn tay phải nói: “Trương thái y, mau đến xem xem mạch của ta thế nào."
Trương thái y khoát tay lên mạch của Tương Hiểu Vũ, một lát sau nói: “Chúc mừng Tương Tài tử. . . . . ."
Trương thái y còn chưa kịp nói tiếp, Tương Hiểu Vũ liền dùng ngữ khí kinh hỉ hỏi: “Thật sự có ? !"
“Có? Thần bất tài, xin hỏi Tương Tài tử nói có cái gì?" Trương thái y, cùng tất cả mọi người trong tẩm phòng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tương Hiểu Vũ.
“Ách. . . . . ." Tương Hiểu Vũ hơi xấu hổ hỏi: “Vậy Trương thái y chúc mừng ta cái gì?"
“Hồi Tương Tài tử, thần là chúc mừng thân thể người điều dưỡng rất tốt, rất khoẻ mạnh, hoàn toàn không hề bị dư độc ảnh hưởng."
Nghe vậy, Tương Hiểu Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Trương thái y, mạch của ta thật sự bình thường sao? Không có chút nào đặc biệt a?"
“Này. . . . . . Phiền toái Tương Tài tử vươn tay để thần xem lại lần nữa." Trương thái y vẻ mặt nghiêm túc bắt mạch lại cho Tương Hiểu Vũ, lần này bắt mạch thời gian lâu hơn. Xong, Trương thái y nói: “Tương Tài tử, mạch của người phi thường khoẻ mạnh, xin yên tâm."
Vì thế, Tương Hiểu Vũ bi thúc, Trương thái y a, ngươi nếu nói mạch của ta không bình thường ta sẽ càng cao hứng hơn.
“Hoàng Thượng giá lâm!" Trương thái y đi không lâu, Mạc Dương Thần lâm triều xong trở về.
“Hiểu Vũ ( nô tài, nô tỳ ) khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
“Bình thân, trừ bỏ Tiểu Ngư Nhi, còn lại lui ra hết đi."
“Vâng"
Tương Hiểu Vũ tới giờ đều là một người bộc trực, trong lòng nghĩ cái gì thì toàn bộ sẽ hiện lên mặt, cho nên Mạc Dương Thần vừa thấy thì đã biết kết quả bắt mạch của Trương thái y .
“Rất thất vọng?" Mạc Dương Thần cầm tay Tương Hiểu Vũ ôn nhu hỏi.
Tương Hiểu Vũ gật đầu, “Có một chút, bất quá hoàn hảo, không có trúng độc." ( Thủy: mới một đêm, bình thường thụ thai làm sao nhanh như vậy a? Mạc Dương Thần : nam nhân cùng nam nhân sinh hài tử mà là thụ thai bình thường à? Thủy: xem ~ hẳn là vậy ~ a ~ bị đá đi )
Mạc Dương Thần ôm ái nhân vào lòng, hai tay ôm lấy thắt lưng y dùng ngữ khí an ủi nói: “Chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi, hài tử không phải vấn đề lớn, cùng lắm thì ta chọn một hài tử thích trong số nhi tử của các huynh đệ làm con thừa tự, rồi để nó kế thừa hoàng vị là được mà." Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn không tin khoả đan dược kia hoàn toàn không có tác dụng gì, hắn nhớ rõ ngày hôm qua Hắc y nhân đã nói"Ái nhân của Sư huynh Lôi Hạo Nhiên của ngươi đã sử dụng đan dược kia, nếu ta không có nhớ lầm, hắn qua hai tháng nữa sẽ làm phụ thân ." Nghĩ đến đây, Mạc Dương Thần ngầm hạ một quyết định không muốn cho ái nhân biết.
Hết đệ ngũ thập nhất chương
Tác giả :
Tự băng Tự Thủy