Thiên Tứ Kiều Tử
Chương 3
Từ sau ngày đó, Bàng Thống gần như cả ngày ngâm mình trong học đường (phòng dạy học) của Công Tôn Sách, một chén trà, một quyển sách, là có thể dưới mi mắt Công Tôn Sách mà tiêu hết hơn nửa ngày, thỉnh thoảng có mấy đứa nhóc không nghe lời quấy rối Công Tôn Sách, Bàng Thống trừng mắt, đứa bé kia lập tức ngoan ngoãn nằm bẹp trên bàn không dám nhúc nhích.
Công Tôn Sách mặc dù muốn lấy thái độ lạnh nhạt để bắt Bàng Thống rời khỏi cuộc sống của mình, đáng tiếc không có tác dụng, y biết rõ, cho dù coi Bàng Thống là không khí không để ý tới, hắn cũng chẳng để tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác Công Tôn Sách càng phát hiện không có cách nào coi Bàng Thống là không khí, theo thời gian, y tựa hồ càng ngày càng quan tâm tới ánh mắt Bàng Thống nhìn mình, ngay cả lúc dạy học hai mắt cũng không tự giác muốn nhìn Bàng Thống, kết quả sách bị nhầm loạn cả lên, nói lung ta lung tung, Công Tôn Sách vì thế tự trách bản thân mất mấy ngày.
Cuộc sống hỗn loạn thế này rốt cuộc còn kéo dài tới khi nào?
Không lâu sau, người Bàng Thái Sư phái tới từ kinh thành tới nhắn với Bàng Thống, nói Bàng Thái Sư bị ốm, muốn Bàng Thống về kinh thành thăm. Bàng Thống tuy không bỏ được Công Tôn Sách, nhưng trăm thiện chữ hiếu làm đầu, sau khi Bàng Thống vội vã tạm biệt Công Tôn Sách, liền lên đường chạy về kinh thành.
Công Tôn Sách cho rằng rốt cuộc cũng có thể an an ổn ổn sống qua ngày, nào biết từ sau khi Bàng Thống đi, bản thân chỉ cần một khắc rảnh rỗi, trong đầu sẽ không ngừng xuất hiện hình ảnh Bàng Thống, muốn quên cũng không quên được.
Một ngày nắng đẹp, Công Tôn Sách mang sách trong nhà ra phơi, từng chống sách, có Tứ Thư Ngũ Kinh, Tư Trị Thông Giám, còn có một đống lớn thơ từ ca phú, lúc này đều thư thư thản thản nằm phơi hơi mốc dưới nắng.
Công Tôn Sách đang khom người sửa sang lại bộ sách, chợt nghe thấy cửa viện “két" một tiếng bị người đẩy ra.
Là Bàng Thống trở về sao? Tim Công Tôn Sách một trận luống cuống, vội quay đầu nhìn lại.
Là một thiếu niên cao gầy tuấn tú đứng ở cửa, miệng cười như gió xuân thổi tới.
Triển Chiêu!
“Công Tôn đại ca!" Triển Chiêu hai ba bước chạy tới, “Đã lâu không gặp! Thế nào? Vẫn luôn khỏe chứ?"
Công Tôn Sách thấy không phải Bàng Thống, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy như có một loại cảm giác thất vọng ùa tới. Y lắc đầu một cái, cười vỗ vỗ vai Triển Chiêu. “So với lần trước tới, hình như đã cao hơn không ít nha!"
Hai người cười cười nói nói đi vào phòng, Công Tôn Sách pha trà Long Tỉnh Tây Hồ, ngồi đối diện Triển Chiêu nói chuyện. Triển Chiêu kể về những hiểu biết khoảng thời gian cậu đi khắp nơi du lịch này, nói đến hứng khởi, Triển Chiêu còn không nhịn được biểu diễn cho Công Tôn Sách, chọc cho Công Tôn Sách ha ha cười to, phiền muộn mấy ngày qua rất nhanh biến mất không thấy.
“Công Tôn đại ca, trong thời gian đệ ở bên ngoài này, Bàng Thống kia có tới làm phiền huynh không?" Triển Chiêu đột nhiên đem đề tài quẹo một phát một trăm tám mươi độ. “Nếu hắn dám làm khó huynh, Triển Chiêu đệ nhất định không tha cho hắn, quản hắn là cái gì Trung Châu Vương hay là Phi Tinh tướng quân!"
Công Tôn Sách vừa nghe, mặt lập tức nổi lên một mạt mây hồng, rồi kéo xuống tận cổ, y vội vàng cầm chén trà làm bộ uống để che đi thất thố của mình.
“Công Tôn đại ca, chén đó là của đệ……"
“A……" Công Tôn Sách lúc này mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu mắt sáng lên, nhìn chằm chằm mặt Công Tôn Sách. “Công Tôn đại ca, huynh làm sao vậy? Bộ dạng rất giống như đang không yên lòng nha, sắc mặt cũng không tốt, thân thể không thoải mái sao?"
“Không sao, không sao." Công Tôn Sách cười rất gượng ép.
“Đệ lần này trở về, thật ra là muốn……" Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Sách, khoác tay lên vai y ôm chặt. “Dẫn huynh đi ra ngoài một chút, nhìn ngắm thanh sơn lục thủy, huynh nhìn huynh đi, lúc nào cũng buồn bực ở nhà, huynh càng ngày càng không chút sáng sủa, ra ngoài du lịch, coi như giải sầu đi!"
Công Tôn Sách cười khổ một tiếng, đến Triển Chiêu cũng nhìn ra, bản thân đúng là đã thay đổi, trở nên trầm mặc ít lời, tự nhiên không vui, cuộc sống cùng Bao Chửng Triển Chiêu cười đùa giận mắng trước đây tựa hồ trở nên giống một giấc mộng xa xôi.
Suy nghĩ một chút, Công Tôn Sách liền gật đầu một cái, cũng tốt, ra ngoài giải sầu, đem những phiền não ưu sầu này ném hết ra sau đầu đi.
Quyết định hành trình xong, Công Tôn Sách đem học đường giao lại cho bạn học trước kia, lại tới Thanh Thiên Dược Lư tạm biệt Bao đại nương, Bao đại nương thân thân thiết thiết kéo tay Công Tôn Sách, dặn dò liên tục, “Ra ngoài, nhớ phải mặc thêm áo, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân."
Công Tôn Sách từ Thanh Thiên Dược Lư đi ra, trên đường về nhà, đụng phải một người, không phải ai khác, chính là quản gia Bàng phủ Bàng Nghiệp.
“Công Tôn công tử, hữu lễ." Bàng Nghiệp chắp tay chào hỏi.
Công Tôn Sách sửng sốt, sau khi thấy rõ, cũng lập tức chắp tay nói: “Bàng quản gia, hữu lễ."
Hai người chỉ nói qua mấy câu, đang định rời đi. Công Tôn Sách dừng chân, đi tới đi lui, vẫn gọi Bàng Nghiệp lại. “Phiền ông nhắn lại với Bàng tướng quân……"
“Nói…… tôi… tôi muốn ra ngoài du lịch một chút, mấy ngày gần đây sẽ không trở lại Lư Châu."
Bàng Nghiệp đáp ứng rời đi.
Công Tôn Sách nghĩ trong lòng, nếu hắn trở về không gặp mình ở Lư Châu, sẽ có phản ứng như thế nào?
Ít ngày nữa liền khởi hành. Từ Lư Châu đi về hướng Bắc, Triển Chiêu nói đã sắp tới tiết Đoan Ngọ, trời sẽ càng ngày càng nóng, đi về phía Bắc, có thể tránh nóng.
Một đường đi, danh sơn đại xuyên cũng gặp không ít, Lư Sơn, Thái Sơn, qua Hoàng Hà, rồi tới biên giới Bắc Trung Quốc.
() Danh sơn đại xuyên: Núi nổi danh, sông lớn…… gì gì đó……
Đi mấy ngày liền, người kiệt sức, ngựa hết hơi, sắc trời cũng đã hoàng hôn nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, Công Tôn Sách ngồi trong xe ngựa nhàm chán ngủ gật. “Công Tôn đại ca! Huynh nhìn kìa!" Triển Chiêu bỗng nhiên hô to, ngón tay chỉ về phía có ánh đèn dầu le lói phía trước.
Công Tôn Sách từ trong xe thò đầu ra, tuy sắc trời hơi mờ mờ, nhưng y rõ ràng nhìn thấy, cổng lối vào trấn nhỏ kia khắc ba chữ lớn.
Song Hỉ trấn!
Sao lại tới nơi này? Công Tôn Sách rất bất ngờ, bất quá Triển Chiêu tựa hồ còn bất ngờ hơn, có thể vừa nãy đi đường không để ý, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại trở về nơi này.
Ánh trăng chiếu sáng, Song Hỉ trấn dưới ánh trăng lộ ra vẻ an bình đoan chính. Công Tôn Sách không khỏi nhớ đến đoạn án vừa buồn vừa vui kinh tâm động phách kia với Bao Chửng.
Triển Chiêu thắng cương ngựa. “Đi thôi, trước khi trời tối cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể nghỉ chân."
Đoàn người tiến vào Song Hỉ trấn, dọc đường thấy phố phường phồn hoa, sau khi chiến họa bình ổn, người người cũng có thể an cư lạc nghiệp.
Chẳng qua là cảnh tượng thái bình này không biết có thể kéo dài trong bao lâu.
Vừa rồi nghĩ xung quanh Đại Tống, là Đại Liêu, là Tây Hạ, phía Đông cũng có Triều Tiên dòm ngó, Công Tôn Sách không khỏi nhíu mày, trong lòng lo lắng.
Phu xe đem xe ngựa dừng trước cửa một khách *** (nhà nghỉ, khách sạn), nhảy xuống xe, xoay người đỡ Công Tôn Sách xuống. Phu xe chỉ vào biển hiệu nói: “Tôi đánh xe cũng thường xuyên đến trấn này, trên trấn có một khách ***, cũng không tệ lắm, hai vị khách quan không bằng dừng chân ở đây đi!"
Triển Chiêu nhảy xuống ngựa, đi lên trước, nhìn xung quanh. “Di, Công Tôn đại ca, sao đệ thấy nơi này có chút quen mắt nha?"
Công Tôn Sách cầm quạt nhẹ nhàng gõ vào đầu Triển Chiêu, “Đệ giờ mới nhìn ra sao, nơi này không phải Phong Nguyệt Lâu sao?"
“Sao lại đổi thành Song Hỉ khách *** rồi?" Triển Chiêu hỏi.
“Chắc là thấy Phong Nguyệt Lâu không giống tên một khách *** lắm nên mới phải đổi tên đi."
“Cho dù là Phong Nguyệt Lâu hay Song Hỉ khách ***, trước vào ăn chút gì đã, nghỉ ngơi một chút rồi nói." Hai người lúc này mới cất bước đi vào cửa khách ***.
Lầu một khách *** là phạn đường (phòng ăn, nhà ăn), lúc này khách không nhiều lắm, thưa thưa thớt thớt ngồi uống rượu ăn cơm, hai người vừa vào cửa, tiểu nhị lập tức chào đón, ân cần gọi.
“Hai vị khách quan mời vào bên trong, hai vị là muốn nghỉ ngơi hay ở trọ?"
“Tiểu nhị, cho hai gian phòng khách thượng hạng, bất quá trước đó chuẩn bị rượu và thức ăn ngon tới, chúng ta chạy một ngày đường, vừa đói vừa mệt." Triển Chiêu phân phó nói.
Tiểu nhị lưu loát đáp ứng rồi lập tức đi mang rượu và thức ăn tới. Hai người ngồi xuống, đang uống trà, bỗng nhiên trên lầu truyền xuống một giọng nữ cao vút.
“Ai nha! Tôi đang nói sao hôm nay trên đầu lại có chim Khách kêu! Thì ra là mấy người tới rồi!"
Hai người cùng nhau quay lại nhìn lên, thấy một cô gái mày liễu mắt phượng khoảng hai bảy hai tám, chống eo gọi to bọn họ, chăm chú nhìn lại, không phải ai khác, chính là Xuân Đào cô nương.
Trong chớp mắt khinh công, Xuân Đào đã chạy xuống lầu, vọt tới trước mặt hai người, một phát bắt lấy tay hai người Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu.
“Đã lâu không gặp nha! Mấy người còn nhớ tôi chứ? Đừng có làm đại quan rồi liền quên hết chúng tôi đi?"
“Không đâu, không đâu." Triển Chiêu ngượng ngùng cười. Công Tôn Sách vội vàng nói: “Xuân Đào cô nương nói gì vậy, tôi hôm nay đã từ quan, lại là một thảo dân áo vải rồi."
Xuân Đào sửng sốt, chợt vừa cười vừa khoát tay: “A…… từ quan rồi, cũng tốt, ở quan trường ngươi lừa ta gạt, không được một giây thanh tĩnh, bỏ là tốt! Bỏ là tốt!"
Xuân Đào ngược lại còn nói: “Hai người không phải là nhận được tin của tôi nên mới chạy tới chứ, tôi chờ đến sắp hết kiên nhẫn rồi!"
Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, “Tin gì? Chúng tôi có nhận được tin gì đâu."
Xuân Đào kinh ngạc mở to đôi mắt phượng: “Không nhận được tin, vậy sao hai người lại chạy tới đây?"
“Ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, đi lạc tới." Triển Chiêu nói chi tiết.
Xuân Đào nheo mắt cười, “Vậy đúng là ông trời có mắt, trên đời này đúng là đủ loại chuyện trùng hợp!"
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách bị làm cho mờ mịt, vội vàng hỏi lại Xuân Đào.
“Ai, một lời khó nói hết, tôi đưa một người tới hai người sẽ hiểu." Dứt lời Xuân Đào xoay người, đi về phía cửa sau khách ***, hít thật sâu quát lớn một tiếng:
“Đại Bao huynh ra đây cho tôi " Dư âm kéo dài, nán tới ba ngày.
“Ai tôi tới đây "
Hai người Công Tôn Sách Triển Chiêu giật mình tim đập thình thịch, chẳng lẽ là……
Còn chưa kịp nghĩ, cánh cửa đã “Rầm" một tiếng bị đá ra, một nam tử trẻ tuổi mặc đồ tiểu nhị va vào chạy tới, lấy tốc độ trăm mét bay đến trước mặt Xuân Đào.
“Xuân Đào tỷ, gọi đệ lớn tiếng như vậy, chuyện gì nha?"
Mặt than đen thui, trên trán là vết sẹo hình trăng khuyết, không phải tưởng tượng hư ảo, là chân chân thật thật trước mắt!
Công Tôn Sách mặc dù muốn lấy thái độ lạnh nhạt để bắt Bàng Thống rời khỏi cuộc sống của mình, đáng tiếc không có tác dụng, y biết rõ, cho dù coi Bàng Thống là không khí không để ý tới, hắn cũng chẳng để tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác Công Tôn Sách càng phát hiện không có cách nào coi Bàng Thống là không khí, theo thời gian, y tựa hồ càng ngày càng quan tâm tới ánh mắt Bàng Thống nhìn mình, ngay cả lúc dạy học hai mắt cũng không tự giác muốn nhìn Bàng Thống, kết quả sách bị nhầm loạn cả lên, nói lung ta lung tung, Công Tôn Sách vì thế tự trách bản thân mất mấy ngày.
Cuộc sống hỗn loạn thế này rốt cuộc còn kéo dài tới khi nào?
Không lâu sau, người Bàng Thái Sư phái tới từ kinh thành tới nhắn với Bàng Thống, nói Bàng Thái Sư bị ốm, muốn Bàng Thống về kinh thành thăm. Bàng Thống tuy không bỏ được Công Tôn Sách, nhưng trăm thiện chữ hiếu làm đầu, sau khi Bàng Thống vội vã tạm biệt Công Tôn Sách, liền lên đường chạy về kinh thành.
Công Tôn Sách cho rằng rốt cuộc cũng có thể an an ổn ổn sống qua ngày, nào biết từ sau khi Bàng Thống đi, bản thân chỉ cần một khắc rảnh rỗi, trong đầu sẽ không ngừng xuất hiện hình ảnh Bàng Thống, muốn quên cũng không quên được.
Một ngày nắng đẹp, Công Tôn Sách mang sách trong nhà ra phơi, từng chống sách, có Tứ Thư Ngũ Kinh, Tư Trị Thông Giám, còn có một đống lớn thơ từ ca phú, lúc này đều thư thư thản thản nằm phơi hơi mốc dưới nắng.
Công Tôn Sách đang khom người sửa sang lại bộ sách, chợt nghe thấy cửa viện “két" một tiếng bị người đẩy ra.
Là Bàng Thống trở về sao? Tim Công Tôn Sách một trận luống cuống, vội quay đầu nhìn lại.
Là một thiếu niên cao gầy tuấn tú đứng ở cửa, miệng cười như gió xuân thổi tới.
Triển Chiêu!
“Công Tôn đại ca!" Triển Chiêu hai ba bước chạy tới, “Đã lâu không gặp! Thế nào? Vẫn luôn khỏe chứ?"
Công Tôn Sách thấy không phải Bàng Thống, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy như có một loại cảm giác thất vọng ùa tới. Y lắc đầu một cái, cười vỗ vỗ vai Triển Chiêu. “So với lần trước tới, hình như đã cao hơn không ít nha!"
Hai người cười cười nói nói đi vào phòng, Công Tôn Sách pha trà Long Tỉnh Tây Hồ, ngồi đối diện Triển Chiêu nói chuyện. Triển Chiêu kể về những hiểu biết khoảng thời gian cậu đi khắp nơi du lịch này, nói đến hứng khởi, Triển Chiêu còn không nhịn được biểu diễn cho Công Tôn Sách, chọc cho Công Tôn Sách ha ha cười to, phiền muộn mấy ngày qua rất nhanh biến mất không thấy.
“Công Tôn đại ca, trong thời gian đệ ở bên ngoài này, Bàng Thống kia có tới làm phiền huynh không?" Triển Chiêu đột nhiên đem đề tài quẹo một phát một trăm tám mươi độ. “Nếu hắn dám làm khó huynh, Triển Chiêu đệ nhất định không tha cho hắn, quản hắn là cái gì Trung Châu Vương hay là Phi Tinh tướng quân!"
Công Tôn Sách vừa nghe, mặt lập tức nổi lên một mạt mây hồng, rồi kéo xuống tận cổ, y vội vàng cầm chén trà làm bộ uống để che đi thất thố của mình.
“Công Tôn đại ca, chén đó là của đệ……"
“A……" Công Tôn Sách lúc này mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu mắt sáng lên, nhìn chằm chằm mặt Công Tôn Sách. “Công Tôn đại ca, huynh làm sao vậy? Bộ dạng rất giống như đang không yên lòng nha, sắc mặt cũng không tốt, thân thể không thoải mái sao?"
“Không sao, không sao." Công Tôn Sách cười rất gượng ép.
“Đệ lần này trở về, thật ra là muốn……" Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Sách, khoác tay lên vai y ôm chặt. “Dẫn huynh đi ra ngoài một chút, nhìn ngắm thanh sơn lục thủy, huynh nhìn huynh đi, lúc nào cũng buồn bực ở nhà, huynh càng ngày càng không chút sáng sủa, ra ngoài du lịch, coi như giải sầu đi!"
Công Tôn Sách cười khổ một tiếng, đến Triển Chiêu cũng nhìn ra, bản thân đúng là đã thay đổi, trở nên trầm mặc ít lời, tự nhiên không vui, cuộc sống cùng Bao Chửng Triển Chiêu cười đùa giận mắng trước đây tựa hồ trở nên giống một giấc mộng xa xôi.
Suy nghĩ một chút, Công Tôn Sách liền gật đầu một cái, cũng tốt, ra ngoài giải sầu, đem những phiền não ưu sầu này ném hết ra sau đầu đi.
Quyết định hành trình xong, Công Tôn Sách đem học đường giao lại cho bạn học trước kia, lại tới Thanh Thiên Dược Lư tạm biệt Bao đại nương, Bao đại nương thân thân thiết thiết kéo tay Công Tôn Sách, dặn dò liên tục, “Ra ngoài, nhớ phải mặc thêm áo, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân."
Công Tôn Sách từ Thanh Thiên Dược Lư đi ra, trên đường về nhà, đụng phải một người, không phải ai khác, chính là quản gia Bàng phủ Bàng Nghiệp.
“Công Tôn công tử, hữu lễ." Bàng Nghiệp chắp tay chào hỏi.
Công Tôn Sách sửng sốt, sau khi thấy rõ, cũng lập tức chắp tay nói: “Bàng quản gia, hữu lễ."
Hai người chỉ nói qua mấy câu, đang định rời đi. Công Tôn Sách dừng chân, đi tới đi lui, vẫn gọi Bàng Nghiệp lại. “Phiền ông nhắn lại với Bàng tướng quân……"
“Nói…… tôi… tôi muốn ra ngoài du lịch một chút, mấy ngày gần đây sẽ không trở lại Lư Châu."
Bàng Nghiệp đáp ứng rời đi.
Công Tôn Sách nghĩ trong lòng, nếu hắn trở về không gặp mình ở Lư Châu, sẽ có phản ứng như thế nào?
Ít ngày nữa liền khởi hành. Từ Lư Châu đi về hướng Bắc, Triển Chiêu nói đã sắp tới tiết Đoan Ngọ, trời sẽ càng ngày càng nóng, đi về phía Bắc, có thể tránh nóng.
Một đường đi, danh sơn đại xuyên cũng gặp không ít, Lư Sơn, Thái Sơn, qua Hoàng Hà, rồi tới biên giới Bắc Trung Quốc.
() Danh sơn đại xuyên: Núi nổi danh, sông lớn…… gì gì đó……
Đi mấy ngày liền, người kiệt sức, ngựa hết hơi, sắc trời cũng đã hoàng hôn nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, Công Tôn Sách ngồi trong xe ngựa nhàm chán ngủ gật. “Công Tôn đại ca! Huynh nhìn kìa!" Triển Chiêu bỗng nhiên hô to, ngón tay chỉ về phía có ánh đèn dầu le lói phía trước.
Công Tôn Sách từ trong xe thò đầu ra, tuy sắc trời hơi mờ mờ, nhưng y rõ ràng nhìn thấy, cổng lối vào trấn nhỏ kia khắc ba chữ lớn.
Song Hỉ trấn!
Sao lại tới nơi này? Công Tôn Sách rất bất ngờ, bất quá Triển Chiêu tựa hồ còn bất ngờ hơn, có thể vừa nãy đi đường không để ý, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại trở về nơi này.
Ánh trăng chiếu sáng, Song Hỉ trấn dưới ánh trăng lộ ra vẻ an bình đoan chính. Công Tôn Sách không khỏi nhớ đến đoạn án vừa buồn vừa vui kinh tâm động phách kia với Bao Chửng.
Triển Chiêu thắng cương ngựa. “Đi thôi, trước khi trời tối cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể nghỉ chân."
Đoàn người tiến vào Song Hỉ trấn, dọc đường thấy phố phường phồn hoa, sau khi chiến họa bình ổn, người người cũng có thể an cư lạc nghiệp.
Chẳng qua là cảnh tượng thái bình này không biết có thể kéo dài trong bao lâu.
Vừa rồi nghĩ xung quanh Đại Tống, là Đại Liêu, là Tây Hạ, phía Đông cũng có Triều Tiên dòm ngó, Công Tôn Sách không khỏi nhíu mày, trong lòng lo lắng.
Phu xe đem xe ngựa dừng trước cửa một khách *** (nhà nghỉ, khách sạn), nhảy xuống xe, xoay người đỡ Công Tôn Sách xuống. Phu xe chỉ vào biển hiệu nói: “Tôi đánh xe cũng thường xuyên đến trấn này, trên trấn có một khách ***, cũng không tệ lắm, hai vị khách quan không bằng dừng chân ở đây đi!"
Triển Chiêu nhảy xuống ngựa, đi lên trước, nhìn xung quanh. “Di, Công Tôn đại ca, sao đệ thấy nơi này có chút quen mắt nha?"
Công Tôn Sách cầm quạt nhẹ nhàng gõ vào đầu Triển Chiêu, “Đệ giờ mới nhìn ra sao, nơi này không phải Phong Nguyệt Lâu sao?"
“Sao lại đổi thành Song Hỉ khách *** rồi?" Triển Chiêu hỏi.
“Chắc là thấy Phong Nguyệt Lâu không giống tên một khách *** lắm nên mới phải đổi tên đi."
“Cho dù là Phong Nguyệt Lâu hay Song Hỉ khách ***, trước vào ăn chút gì đã, nghỉ ngơi một chút rồi nói." Hai người lúc này mới cất bước đi vào cửa khách ***.
Lầu một khách *** là phạn đường (phòng ăn, nhà ăn), lúc này khách không nhiều lắm, thưa thưa thớt thớt ngồi uống rượu ăn cơm, hai người vừa vào cửa, tiểu nhị lập tức chào đón, ân cần gọi.
“Hai vị khách quan mời vào bên trong, hai vị là muốn nghỉ ngơi hay ở trọ?"
“Tiểu nhị, cho hai gian phòng khách thượng hạng, bất quá trước đó chuẩn bị rượu và thức ăn ngon tới, chúng ta chạy một ngày đường, vừa đói vừa mệt." Triển Chiêu phân phó nói.
Tiểu nhị lưu loát đáp ứng rồi lập tức đi mang rượu và thức ăn tới. Hai người ngồi xuống, đang uống trà, bỗng nhiên trên lầu truyền xuống một giọng nữ cao vút.
“Ai nha! Tôi đang nói sao hôm nay trên đầu lại có chim Khách kêu! Thì ra là mấy người tới rồi!"
Hai người cùng nhau quay lại nhìn lên, thấy một cô gái mày liễu mắt phượng khoảng hai bảy hai tám, chống eo gọi to bọn họ, chăm chú nhìn lại, không phải ai khác, chính là Xuân Đào cô nương.
Trong chớp mắt khinh công, Xuân Đào đã chạy xuống lầu, vọt tới trước mặt hai người, một phát bắt lấy tay hai người Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu.
“Đã lâu không gặp nha! Mấy người còn nhớ tôi chứ? Đừng có làm đại quan rồi liền quên hết chúng tôi đi?"
“Không đâu, không đâu." Triển Chiêu ngượng ngùng cười. Công Tôn Sách vội vàng nói: “Xuân Đào cô nương nói gì vậy, tôi hôm nay đã từ quan, lại là một thảo dân áo vải rồi."
Xuân Đào sửng sốt, chợt vừa cười vừa khoát tay: “A…… từ quan rồi, cũng tốt, ở quan trường ngươi lừa ta gạt, không được một giây thanh tĩnh, bỏ là tốt! Bỏ là tốt!"
Xuân Đào ngược lại còn nói: “Hai người không phải là nhận được tin của tôi nên mới chạy tới chứ, tôi chờ đến sắp hết kiên nhẫn rồi!"
Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, “Tin gì? Chúng tôi có nhận được tin gì đâu."
Xuân Đào kinh ngạc mở to đôi mắt phượng: “Không nhận được tin, vậy sao hai người lại chạy tới đây?"
“Ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, đi lạc tới." Triển Chiêu nói chi tiết.
Xuân Đào nheo mắt cười, “Vậy đúng là ông trời có mắt, trên đời này đúng là đủ loại chuyện trùng hợp!"
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách bị làm cho mờ mịt, vội vàng hỏi lại Xuân Đào.
“Ai, một lời khó nói hết, tôi đưa một người tới hai người sẽ hiểu." Dứt lời Xuân Đào xoay người, đi về phía cửa sau khách ***, hít thật sâu quát lớn một tiếng:
“Đại Bao huynh ra đây cho tôi " Dư âm kéo dài, nán tới ba ngày.
“Ai tôi tới đây "
Hai người Công Tôn Sách Triển Chiêu giật mình tim đập thình thịch, chẳng lẽ là……
Còn chưa kịp nghĩ, cánh cửa đã “Rầm" một tiếng bị đá ra, một nam tử trẻ tuổi mặc đồ tiểu nhị va vào chạy tới, lấy tốc độ trăm mét bay đến trước mặt Xuân Đào.
“Xuân Đào tỷ, gọi đệ lớn tiếng như vậy, chuyện gì nha?"
Mặt than đen thui, trên trán là vết sẹo hình trăng khuyết, không phải tưởng tượng hư ảo, là chân chân thật thật trước mắt!
Tác giả :
Thanh Linh