Thiên Tử Đích Sủng Thần
Chương 3
Mỗi một đêm, Độc Cô Diễm đều hướng ra phía ngoài tuyên bố là muốn cùng Thượng thư đại nhân nghị luận chính sự, kỳ thật chuyện cũng không phải chỉ có như vậy. Nhưng bởi vì bị Phạm Văn Diệp ảnh hưởng, Độc Cô Diễm đã không còn bài xích chuyện triều chính, ngược lại còn càng chú tâm vào quốc sự hơn trước, hắn vốn là tư chất thông, một khi đã chú tâm vào làm, không có chuyện gì là không thể thành công. Các nơi đều là mùa thu hoạch, tứ hải một mảnh yên vui thái bình, tất cả mọi người ca tụng một vị đế vương tuổi trẻ này, nói hắn am hiểu đạo trị quốc, mà thượng thư đại nhân phụ tá hắn, đương nhiên công lao lại càng không ít.
Phạm Văn Diệp đối đồn đại chỉ cười tự giễu, dù sao hắn đúng là cũng cống hiến một phần" Tâm lực"!
Mỗi ngày ban đêm đều phải chịu đòi hỏi cuồng nhiệt của Độc Cô Diễm, ban ngày lại còn phải xử lý quốc sự, hơn nữa còn chiếu cố mẫu thân bệnh triền miên trên giường. Mấy tháng qua đi, thân mình nguyên lai vốn mỏng manh giờ càng suy nhược yết ớt. Rất nhiều người khuyên Phạm Văn Diệp không nên miễn cưỡng như vậy, sớm ngày thú một thê tử giúp hắn quản lí chuyện trong nhà, mấy người nhiều chuyện còn vội đem nữ nhân của mình ra giới thiệu cho vị hồng nhân (quan lại chức cao được sủng ái trong triều) đương triều này, nhưng lại đều bị Phạm Văn Diệp mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt. Bởi vì, hôn nhân đại sự sớm đã không còn là chuyện hắn có thể quyết định.
Sang thu tiết trời dần dần chuyển lạnh, Phạm Văn Diệp xử lý xong quốc sự đi đến ngự hoa viên, ngồi trên ghế đá ở trong lương đình, hắn nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.
Gần đây, Độc Cô Diễm tự nhiên lại buông tha hắn, không hề bắt buộc hoan yêu hàng đêm, làm cho thân thể hắn có hơi chút tốt lên.
Mà Vương quý phi cùng Tạ quý phi đều sôi nổi có tin có tin mừng, như vậy, biết đâu bản thân có thể không cần phải tiếp tục chịu cái loại đối đãi tàn khốc này? Phạm Văn Diệp trong lòng nhịn không được dâng lên một chút mong đợi, hy vọng Độc Cô Diễm sẽ vì nhàm chán mà ghét bỏ làm mấy chuyện như vậy.
Gió thực lạnh, nhưng sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp làm người ta thực thoải mái, Phạm Văn Diệp nguyên lai muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút liền hảo, lại nhịn không được dưới không khí ấm áp cùng quang đãng này, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Một trận bước chân đi vào, người tới nhẹ nhàng khoác lên một kiện áo cho Phạm Văn Diệp, động tác tuy nhẹ, nhưng vẫn đánh thức hắn. Phạm Văn Diệp mở đôi mắt mông lung chưa tỉnh hẳn, một hồi lâu sau mới nhìn rõ đối phương là ai.
" Du đại ca?" Phạm Văn Diệp nghi hoặc trừng mắt nhìn về phía người vừa tới.
Chỉ thấy Du Bình đang tự trách gõ đầu chính mình nói:" Ai, đều tại ta thực thô thiển, vốn nghĩ gió có chút lạnh, giúp ngươi đắp thêm kiện quần áo liền rời đi, không nghĩ tới vẫn là tay thô chân thô đánh thức ngươi."
" Như thế nào lại vậy? Du đại ca là có ý tốt, tiểu đệ cảm kích còn không kịp" Phạm Văn Diệp khóe miệng giương lên một mạt tươi cười thực tâm.
Du Bình lớn hơn Phạm Văn Diệp ba tuổi, giữ chức Đại tướng quân, là hảo bằng hữu của Phạm Văn Diệp, tuy một cái là văn nhân, một cái là võ nhân, lại kết thành chi giao thâm tình. Mỗi khi nhàn rỗi hai người thường uống rượu bàn luận nghị sự, thiên nam địa bắc không có chuyện gì là chưa tán gẫu qua, Du Bình là người có cá tính cương trực, Phạm Văn Diệp cũng là người không có dã tâm, vậy nên hai người luôn trò chuyện với nhau phi thường vui vẻ.
" Phạm lão đệ." sau một hồi nhìn Phạm Văn Diệp, Du Bình đột nhiên mở miệng biểu tình nghiêm túc:" Ngươi gần đây là làm sao vậy?"
" Di?" Phạm Văn Diệp ngạc nhiên quay lại nhìn Du Bình, không dám khẳng định hàm nghĩa trong lời nói của hắn." Cái gì làm sao?" Hắn tận lực làm cho khẩu khí chính mình nghe có vẻ thoải mái.
Hắn cùng Du Bình là bằng hữu nhiều năm, tuy nói Du Bình là người học võ, nhưng cũng không có nghĩa hắn là kẻ vũ phu hữu dũng vô mưu, bằng không hắn sao có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, lăn lộn sa trường, trảm địch vô số đâu? Liên tiếp mấy chuyện xảy ra gần đây, rất khó cam đoan hắn không nhận ra mấy điểm dị thường.
" Ngươi là đang giả ngốc sao? Chẳng lẽ đại ca như ta lại không đáng giá tín nhiệm?" Du Bình mày kiếm nhăn lại, nhìn thấy khuôn mặt Phạm Văn Diệp gầy gò không có chút máu, hắn thực lo lắng, tiểu tử này rốt cuộc có hảo hảo chiếu cố chính mình hay không a?
" Không phải." Phạm Văn Diệp cười vô cùng khoái trá," Đại ca ngươi lo lắng nhiều rồi, ta chỉ là bận lo quốc sự, cho nên trước đó ban đêm ngủ ít đi mấy canh giờ thôi."
Nếu việc đáng giận kia để cho Du Bình biết, khó chắc hắn sẽ không bởi vì tức giận mà phạm phải tội lớn. Huống chi, việc đáng xấu hổ như thế, hắn lại càng không muốn cho những người khác biết được, nếu không hắn về sau sẽ sống như thế nào?
Phạm Văn Diệp trong lòng tuy cảm kích Du Bình quan tâm, nhưng vẫn một mực tránh né trả lời, lại thấy Du Bình mày nhíu càng chặt, hiển nhiên không tin lời nói của hắn, hắn vội vã cố gắng nói sang chuyện khác.
" A! Đúng rồi, cái kia……" Lời nói chưa hoàn, đã bị Du Bình đánh gảy.
" Ngươi coi đại ca ta là ngốc tử sao?" Du Bình chạm lên khuôn mặt so với lúc trước càng gầy hơn của Phạm Văn Diệp, lo lắng đích mở miệng:"Chỉ là ngủ ít đi mấy canh giờ, sẽ làm ngươi gầy thành như vậy sao? Khí sắc kém như vậy!"
Hắn ngón tay lại lướt qua môi Phạm Văn Diệp," Ngươi tiều tụy như vậy, ngay cả chút huyết sắc cũng không có, lúc trước ta tuy không tán thành ngươi từ quan, nhưng nhìn xem ngươi hiện tại, hay là……"
Du Bình còn chưa nói xong, đã cảm thấy phía sau có người xông về phía này, hơn nữa lực đạo không nhẹ, hắn thân thủ linh mẫn vừa đưa tay chống đỡ vừa nhanh nhẹn quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ người tới.
" Hoàng Thượng!" Du Bình cả kinh, vội vã buông tay hành lễ," Vi thần không biết là Hoàng Thượng, còn thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."
Du Bình thấy biểu tình Hoàng Thượng phi thường tức giận, đáy lòng không khỏi buồn bực: Hắn đã làm sai cái gì sao? Như thế nào Hoàng Thượng lại có bộ dáng muốn giết người a.
“Người học võ có phản ứng như vậy chính là thường tình, Du tướng quân không cần quá mức tự trách."
Độc Cô Diễm ngoài mặt mỉm cười, nhưng tươi cười kia thực lạnh, làm cho Du Bình cảm thấy Hoàng Thượng không phải muốn hắn không cần nghĩ nhiều, ngược lại là đang nhắc nhở hắn đang có đại họa ở trước mắt.
Độc Cô Diễm lại tiếp tục nói:" Nhưng thật ra trẫm quấy rầy nhị vị đàm tình lúc này, thật đúng là không nên."
Độc Cô Diễm nói một câu khiến cho hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, Du Bình là thần sắc khó hiểu, còn Phạm Văn Diệp lại là phẫn nộ.
" Thứ thần ngu muội, không biết Hoàng Thượng lời nói này là có ý gì?" Phạm Văn Diệp thanh âm lạnh lùng nói.
Như thế nào, hắn bản thân không tốt, liền nghĩ đến người trong thiên hạ đều như thế sao? Du Bình là nghĩa huynh của hắn, hắn không chuẩn Độc Cô Diễm miệt thị như thế.
Mặt khác, Du Bình không biết là mình bị hoa mắt hay là nhìn nhầm, như thế nào Phạm Văn Diệp cùng Hoàng Thượng hai người bốn mắt nhìn nhau, lại giống như mang theo tia lửa kịch liệt đâu? Mà chính mình tựa hồ chính là vật dẫn lửa a? Vừa rồi Hoàng Thượng nói tới cái gì? Đàm tình? Hai đại nam nhân thì đàm cái gì tình?
Ngay lúc Du Bình nghĩ muốn mở miệng đánh vỡ thế cục này, Độc Cô Diễm đã nhanh chân nói trước:" Phạm đại nhân, trẫm có một số việc nghĩ muốn‘ thỉnh giáo’ ngươi, có thể mời ngươi hộ tống trẫm đến ngự thư phòng được không?"
Phạm Văn Diệp theo bản năng định cự tuyệt, nhưng Độc Cô Diễm dường như đã nhìn thấu ý đồ của hắn, lại chậm rãi mở miệng:"Việc này ‘không phải là nhỏ’, nhất định phải là Phạm đại nhân mới có thể giải quyết."
Độc Cô Diễm khẩu khí mười phần uy dọa, làm cho Phạm Văn Diệp lập tức rõ ràng hắn là đang lấy cái gì đến uy hiếp mình, phẫn hận nhìn về phía Độc Cô Diễm, nghênh tiếp hắn chỉ có một đôi mắt lạnh như băng.
Thật lâu sau, Phạm Văn Diệp mới miễn cưỡng mở miệng:" Thỉnh Hoàng Thượng dẫn đường."
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Du Bình bị bỏ quên ở một bên vẫn có chút đăm chiêu.
Hắn hồi tưởng lại vẻ mặt vừa nãy của Hoàng Thượng, tựa như đang…… Ăn dấm chua? Đúng! Tựa như là thấy đồ vật này nọ của mình bị người khác động vào, bất mãn cùng đố kị tất cả đều biểu lộ không bỏ sót, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt thực dọa người.
Cho dù hoàng đế tuổi trẻ ỷ lại Phạm Văn Diệp để trị vì quốc gia, nhưng cái cách ỷ lại, giữ lấy Phạm Văn Diệp quả thực rất khác so với những triều thần khác, Hoàng Thượng căn bản là đem toàn bộ Phạm Văn Diệp trở thành của mình, không cho phép người khác động vào.
Thiên a! Này thật sự là ảo giác làm cho người ta sợ hãi!
Hơn nữa vừa rồi Phạm Văn Diệp tuy cực lực che dấu hắn, nhưng bởi vì đứng quá gần nên có thể cảm nhận được Phạm Văn Diệp là đang run rẩy, vì phẫn nộ sao? Hay là…… sợ hãi? Phạm Văn Diệp vì cái gì lại sợ Hoàng Thượng?
Du Bình lăn lộn ở trên sa trường nhiều năm, gặp qua không ít địch nhân, có hạng người ham sống sợ chết, cũng có kẻ cậy mạnh hiếp yếu, hắn cũng thấy qua nhiều bộ dạng trước khi chết, mà vẻ mặt của Phạm Văn Diệp vừa rồi, giống hệt như sắp chết, tràn đầy thê lương cùng bất khuất. Nhưng hắn chỉ là cùng Hoàng Thượng đi đàm công sự thôi a! Tại sao chính mình lại có ảo giác như vậy?
Chẳng lẽ…… Hoàng Thượng chính là nguyên nhân khiến Phạm Văn Diệp ngày càng tiều tụy?
Phạm Văn Diệp cúi đầu không nói theo sát thân thủ Độc Cô Diễm, hắn không biết Độc Cô Diễm đến tột cùng là vì chuyện gì mà phát hỏa, nhưng hắn cũng không muốn biết, dù sao hắn cũng chỉ có thể cam chịu lửa giận đó, không phải sao? Hắn là đương kim hoàng đế, còn chính mình bất quá chỉ là quân cờ hắn rảnh rỗi không có việc làm thì đùa bỡn trêu ghẹo.
Thật sự là đáng buồn! Phạm Văn Diệp khóe miệng gợi lên một mạt cười khổ tự giễu, cái gọi là mười năm hàn song (đã quá quen), chính là thế này?
Mà đi ở đằng trước hắn – Độc Cô Diễm, biểu tình trên mặt nhìn cũng không có chỗ nào tốt hơn so với hắn.
Đáng chết! Vì cái gì chính mình lại sinh khí như vậy? Nhìn thấy hắn cùng Du Bình vừa nói vừa cười, Phạm Văn Diệp còn lộ ra tươi cười sáng lạn hắn chưa từng thấy qua nữa, nhưng chính mình lại đang làm chuyện gì? Dù sao, hắn chỉ cần có bộ dạng đáng thương, ngoan ngoãn phục tùng muốn gì làm lấy là được, tươi cười như thế để làm chi?
Tuy nói như thế, nhưng Độc Cô Diễm trong lòng vẫn không cam lòng cùng bất mãn mãnh liệt đến mức khiến hắn không thể không để ý.
Còn có, cái kia Du Bình thực can đảm dám lấy tay đặt ở trên môi Phạm Văn Diệp! Mà thái độ không hề phòng bị của Phạm Văn Diệp càng làm Độc Cô Diễm muốn bốc hỏa, bởi vì mỗi khi hắn chạm vào, biểu tình Phạm Văn Diệp luôn tỏ ra hiềm ác cùng bài xích, giống như hận không thể lập tức đẩy tay hắn ra. Chẳng lẽ Phạm Văn Diệp thích tên vũ phu kia? Xem bộ dáng bọn hắn, nếu không phải đang chuẩn bị hôn, thì chính là mới vừa hôn xong đang trở về chỗ cũ! (bên tối manh có 1 tên đố phu qua bên này lại có 1 tên ko những là đố phu còn là khốn nạn phu)
Đi vào ngự thư phòng, sau khi ra lệnh cho thị vệ ở cửa lui xuống, Độc Cô Diễm tức giận đóng mạnh cửa ngự thư phòng. Phạm Văn Diệp vẫn không nói một câu đứng ở phía sau hắn.
" Thượng thư đại nhân thể lực cũng không phải là kém như thế!" Độc Cô Diễm xoay người nhìn về phía Phạm Văn Diệp, “Cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, thế nhưng lại có tinh thần đi câu dẫn người khác, như vậy là đang thể hiện bất mãn sao?"
Lúc trước thấy Phạm Văn Diệp thần sắc tiều tụy, hơn nữa nhóm đại thần còn thỉnh cầu hắn đừng tăng thêm gánh nặng cho Thượng thư đại nhân nữa, vậy nên Độc Cô Diễm mới hảo tâm cho hắn mấy ngày nghỉ ngơi, không ép buộc cùng hắn triền miên. Xem ra, là hắn nghĩ nhiều rồi!
Ngay từ đầu, Phạm Văn Diệp còn đang không hiểu ý tứ của Độc Cô Diễm, thẳng đến khi nghe thấy hai câu cuối cùng, hắn mới hiểu được châm chọc trong lời nói, lập tức phẫn nộ mở miệng.
" Ta không cho phép ngươi vũ nhục Du đại ca như thế!" Tiếng rống giận dữ quanh quẩn ở trong ngự thư phòng, thật lâu không tiêu tan.
" Hừ!" Độc Cô Diễm cười lạnh tiến lên trước một bước,"Ngươi dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với hoàng đế?" Lời nói trầm thấp, nhưng lại tràn đầy khí thế.
Đối mặt với Độc Cô Diễm cao hơn hắn một cái đầu đang tới gần, Phạm Văn Diệp nhịn không được lui về phía sau từng bước.
" Như thế nào? Ngươi vừa rồi không phải rất có khí thế sao?"
Độc Cô Diễm cười trào phúng, giơ tay lên chạm vào mặt Phạm Văn Diệp, này quả nhiên, lại bị Phạm Văn Diệp quay đầu tránh né. Mà hành động này, lại càng chọc giận Độc Cô Diễm, hắn dùng sức giữ lấy mặt Phạm Văn Diệp, đẩy hắn vào góc tường.
" Đau!" Thân mình bị đẩy mạnh lên tường tường, lực đạo to lớn làm cho Phạm Văn Diệp đau đớn tới mặt mũi trắng bệch.
" Như thế nào, thời điểm ngươi bị Du Bình chạm cũng không phải là loại thái độ này đâu!"
" Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
" Đúng rồi, ở trước mặt thiên kim tiểu thư của Hoàng đại nhân, ngươi cũng sẽ không có thái độ như vậy đi?"
Phạm Văn Diệp kinh ngạc trợn to mắt nhìn Độc Cô Diễm, hắn như thế nào lại biết? Hoàng đại nhân lần trước mời hắn đến Hoàng phủ làm khách, trên thực tế là muốn giới thiệu nữ nhi của mình cho Phạm Văn Diệp. Nhưng thân mình hắn như vậy sao còn có biện pháp thú thê!
Biểu tình của hắn làm cho Độc Cô Diễm càng thêm tức giận.
" Trẫm còn tưởng rằng ngươi chỉ cầu hoan câu dẫn nam nhân! Cư nhiên ngay cả nữ nhân cũng có thể mê hoặc? Hay là tiên hoàng coi trọng ngươi, cũng không phải chỉ về quốc sự?"
Những lời này làm cho Phạm Văn Diệp giận không thể át, làm ra hành động từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ nghĩ tới, hắn một quyền hướng thẳng Độc Cô Diễm lao tới.
Tỉnh táo bắt lấy nắm tay của Phạm Văn Diệp, Độc Cô Diễm nắm chặt tay hắn áp lên tường, chặt chẽ cố định.
" Ngươi làm cái gì?" Độc Cô Diễm không dự đoán được hắn sẽ có phản ứng như thế.
Tiếng rống giận dữ đinh tai nhức óc gầm lên bên cạnh, cùng đau đớn va chạm vào vách tường, Phạm Văn Diệp không hề cảm nhận thấy, bởi vì kia so ra còn không bằng chua xót ở trong lòng.
Hắn nghĩ đến cuộc sống của chính mình, bởi vì sự trả thù của Độc Cô Diễm, giống như bị tra tấn mà hoàn toàn biến dạng. Cái gì công thần phụ tá của Hoàng Thượng, hâm mộ trong lòng của chúng đại thần, tất cả hết thảy, đều là cười nhạo cùng châm chọc không ngừng quanh quẩn ở bên tai, đang không ngừng nhắc nhở tình cảnh bi ai của chính hắn.
Mà hắn cả đời này cũng không thể thoát khỏi Hoàng Thượng, cư nhiên còn bị cho rằng có gian tình cùng với Du Bình? Thậm chí nghi ngờ chính mình không phải dựa vào thực lực mà lên tới chức Thượng thư? Chẳng lẽ thân là thần tử chính là hạ tiện không có tôn nghiêm như vậy sao? Đơn giản bởi vì hắn là Hoàng Thượng, nên có thể mặc kệ cảm thụ của người khác sao? Hắn chịu đối đãi như vậy đủ rồi!
Phạm Văn Diệp phẫn hận nhìn về phía Độc Cô Diễm, chua sót cùng bi phẫn, tất cả trong nháy mắt đều dâng lên.
" Buông ta ra!" Cả một tháng bị dày vò làm cho Phạm Văn Diệp rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc chính mình, hắn ra sức giãy dụa đứng lên," Buông ra…… Buông ra! Ta chịu đủ rồi, ta chịu đủ rồi!"
Phạm Văn Diệp mất khống chế rống to, bi phẫn, ủy khuất, thống khổ…… Cho nên tất cả áp lực đều hóa thành khóc rống, nước mắt một khi rơi xuống, rốt cuộc không thể kìm lại, không thể tiếp tục che dấu yếu ớt ở trong lòng được nữa, tất cả ngụy trang kiên cường lúc này đều rơi vỡ hết.
" Ngươi……" Nhìn thấy Phạm Văn Diệp đột nhiên trở nên quyết liệt, Độc Cô Diễm trong lúc nhất thời lại không thể phản ứng, mặc kệ bị hắn đẩy ra.
Phạm Văn Diệp vô lực ôm mặt, thân mình chậm rãi trượt xuống ngồi ở chân tường.
" Vì cái gì? Vì cái gì lại là ta?" Nước mắt theo kẽ hở giữa các ngón tay chảy xuống chầm chậm," Ta chỉ là tuân theo di mệnh của tiên vương, ta đã làm sai cái gì sao? Ô…… Vì cái gì lại đẩy ta vào một hồi ác mộng như vậy? Mỗi ngày đều phải sống không bằng chết, giống như kĩ nữ phải…… Ta là Thượng thư a! Cho dù không phải, cũng là con người có tôn nghiêm a! Vì cái gì lại bị ngươi ô nhục như thế? Liền bởi vì ngươi là hoàng đế sao?"
Phạm Văn Diệp vừa dùng sức sớm khiến cho tóc tai phi tán hỗn độn, thanh lệ đáng thương," Ngươi muốn ta cầu xin ngươi sao? Hảo, ta cầu ngươi, cầu Hoàng Thượng ngươi để cho ta được chết một cách thống khoái đi! Dù sao thân mình ta bẩn như vậy, ta cũng thấy thực ghê tởm!"
Từ đầu đến cuối, Độc Cô Diễm đều là vẻ mặt kinh ngạc nghe hắn phát tiết, rất nhiều cảm giác chưa từng có vì Phạm Văn Diệp hò hét khàn cả giọng mà ở trong ***g ngực phiên giảo, hắn không thể nhận biết rõ ràng đó là cái cảm giác gì, nhưng chúng lại không ngừng va chạm, giống như nhất định phải thoát ra ngoài.
Mà khi nghe được Phạm Văn Diệp một lòng muốn chết, Độc Cô Diễm trong lòng bỗng dưng cả kinh.
Hắn nghĩ muốn chết? Tuyệt đối không cho phép! Nếu mất đi hắn, nếu, nếu……
Độc Cô Diễm cảm thấy một trận ác hàn, tiến lên dùng sức bắt lấy Phạm Văn Diệp, hô to:" Không được! Ngươi là của ta! Tất cả hết thảy đều là của ta, ngay cả mạng sống cũng là của ta! Ta không cho phép ngươi chết!"
Độc Cô Diễm mắt lộ hàn quang, lớn tiếng tuyên cáo quyền lợi của mình, bối rối đến mức quên cả xưng hô là "Trẫm".
Phạm Văn Diệp căn bản không muốn nhìn Độc Cô Diễm, hắn kiên quyết bịt chặt lổ tai, cúi đầu rơi lệ.
" Nhìn ta!" Độc Cô Diễm phẫn nộ nâng mặt Phạm Văn Diệp lên, phải để hắn nhìn chính mình, nhưng Phạm Văn Diệp lại giống như muốn chạy trốn, không ngừng loạn đánh muôn thoát khỏi tay hắn.
" Không được chạm ta! Hỗn trướng!" Hắn giãy dụa gầm lên giận dữ, xem ra, hắn thật sự đều muốn phát tiết hết ra ngoài.
Độc Cô Diễm bất an nhìn đôi mắt tràn ngập hận ý của Phạm Văn Diệp, đúng vậy, Phạm Văn Diệp là nên hận hắn, nhưng hắn cũng không muốn bị hắn oán hận! Cảm giác vô lực nồng đậm trào lên chiếm cứ trong lòng, cục diện như vậy hắn không thể nắm trong tay, hắn cái gì cũng không thể chạm tới được!
Lại nói, một kẻ đang hết thảy đều không thèm để ý, ngay cả chết còn không sợ, sẽ càng không cho người khác nắm giữ. Độc Cô Diễm rốt cục rõ ràng, hắn ở trong trò chơi này, lần đầu tiên bị rơi vào thế hạ phong.
" Nói!" Độc Cô Diễm bối rối đem Phạm Văn Diệp đang liều mạng giãy dụa áp xuống mặt đất," Nói ngươi là của ta! Nói mau!"
Có lẽ là bị Độc Cô Diễm đột nhiên nổi giận dọa sợ, Phạm Văn Diệp mặt mày trắng bệch nhìn về phía hắn, một câu cũng nói không nên lời, thậm chí quên cả phản kháng.
" Ta ra lệnh ngươi nói! Nói ngươi vĩnh viễn đều là của ta! Nếu ngươi dám tìm cái chết……" Độc Cô Diễm lại dùng sức siết chặt hai vai Phạm Văn Diệp, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẻo," Ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông tha ngươi, ngay cả thân nhân của ngươi cũng thế!"
Nghe thấy lời nói của Độc Cô Diễm lại là uy hiếp, Phạm Văn Diệp không khỏi lửa giận thiêu đốt," Ngươi chỉ biết lấy cái chết ra dọa người khác hay sao? Ta chịu đủ rồi, buông ta ra!" Hắn lại dùng sức giãy dụa," Ta không phải của ngươi, không phải……" Lời nói chưa hết, Độc Cô Diễm đã cuồng bạo hôn lên miệng hắn.
" Ngô ân……" Phạm Văn Diệp nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại bị chặt chẽ kiềm chế, thủy chung tránh không thoát, mà hôn cắn càng ngày càng cuồng dã xâm nhập, bức hắn cùng dây dưa kết hợp, lực đạo thô lỗ khiến hắn phát đau.
" A!" Độc Cô Diễm đột nhiên rời khỏi môi Phạm Văn Diệp, tơ máu theo khóe miệng chảy xuống, là bị Phạm Văn Diệp cắn.
" Ngươi!" Độc Cô Diễm giận không thể át trừng mắt nhìn Phạm Văn Diệp bởi vì giãy dụa cùng duyện hôn mà hô hấp hỗn loạn, hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, mùi máu tươi càng kích thích hắn thêm tàn ngược, ngay sau đó, hắn đã thân thủ xé rách quần áo Phạm Văn Diệp.
Xiêm y bị xé nát thành từng mảnh nhỏ làm cho thân mình Phạm Văn Diệp nháy mắt đều hết thảy trần trụi bại lộ ở trong không khí.
" Ngươi làm cái gì……" Phạm Văn Diệp bị động tác thô bạo của Độc Cô Diễm dọa phá hư, hắn cố gắng cử động thân thể, muốn thoát khỏi Độc Cô Diễm, hắn giống như mãnh hổ bị chọc giận, trong mắt đã không còn lý trí.
Còn chưa di động, ý đồ của Phạm Văn Diệp đã bị phát hiện, Độc Cô Diễm đối với ý định muốn thoát đi của hắn càng tức giận hơn, hắn bắt lấy hai chân thon dài của Phạm Văn Diệp dùng sức nhấc lên.
" A!" Phạm Văn Diệp kêu lên một tiếng sợ hãi, hai chân bị Độc Cô Diễm dùng sức bài khai ban cố định ở hai bên sườn, tư thế mở rộng ra cực kỳ đáng xấu hổ, chỗ tư mật không hề che dấu, hắn nhanh chóng đỏ bừng mặt.
Độc Cô Diễm ánh mắt tràn ngập *** đảo qua mặt hắn, thân mình, thẳng đến chỗ riêng tư, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
" Buông ta ra! Không được xem!" Bị hắn nhìn thấy không e dè như vậy, Phạm Văn Diệp tức giận xấu hổ tới muốn đập đầu chết luôn, hắn nghĩ muốn giãy dụa, nhưng hai chân lại càng bị ép chặt hơn, không thể động đậy.
" Hừ!" Đối với giãy dụa của Phạm Văn Diệp, Độc Cô Diễm khinh thường hừ nhẹ một tiếng, càng mở rộng hai chân hắn ra, giống như muốn xé rách hắn.
" Không……" tiếng kêu đau đớn của Phạm Văn Diệp bị Độc Cô Diễm đoạt đi, nụ hôn mãnh liệt hạ xuống, Phạm Văn Diệp cự tuyệt nắm tay đấm lên người hắn, nhưng càng ngày lại càng yếu đuối vô lực.
Độc Cô Diễm thô lỗ khẳng cắn môi của Phạm Văn Diệp, nụ hôn này mang theo mười phần bá đạo, còn thoảng mùi máu tươi, giống như muốn hoàn toàn quét sạch lí trí Phạm Văn Diệp, chiếm hữu toàn bộ con người hắn.
Nắm chặt quần áo Độc Cô Diễm, Phạm Văn Diệp chỉ cảm thấy chính mình bị ngập chìm trong hôn duyệt, môi bị cắn hảo đau, nhưng lại cảm thấy mờ mịt, không có biện pháp kháng cự, còn có một tia khoái cảm kỳ dị dâng lên.
" Nhìn thân mình của ngươi trở nên thực *** đãng." Hắn đụng vào dục vọng đã thoáng bột phát của Phạm Văn Diệp, này khiến hắn một trận run rẩy."Chỉ là một cái hôn liền có cảm giác như vậy?"
" Mới không có!" Phạm Văn Diệp vội vàng phủ nhận, hắn chỉ cảm thấy thực đáng xấu hổ, vì cái gì không có mị dược, thân thể cũng sẽ thích hắn đụng chạm? Phạm Văn Diệp xấu hổ muốn chạy trốn khỏi vuốt ve của Độc Cô Diễm.
" Hay là bộ dạng không có kinh nghiệm lúc trước chính là giả vờ? Ngươi kỳ thật chính là phóng đãng như vậy?"
Ba!
Âm thanh bạt tai thanh thúy vang lên, hồng ấn hiện lên rõ ràng ở trên mặt Độc Cô Diễm, nhưng hắn cũng không có thay đổi biểu tình.
Phạm Văn Diệp ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu, hắn nghĩ đến Độc Cô Diễm nhất định sẽ tức giận, như thế nào lại……
" Này tính là cái gì? Đối Hoàng Thượng bất kính nên phán tội gì? Ngươi thử nói xem." Độc Cô Diễm cười lạnh nhìn hắn.
" Xứng đáng, ai bảo ngươi nói ra nhưng lời làm nhục người khác như vậy!" Phạm Văn Diệp không cam lòng yếu thế phản bác. Cư nhiên…… Cư nhiên nói chính mình như thế, hắn thực sự hạ tiện như thế sao?
" Còn dám cứng miệng?" Độc Cô Diễm giận không thể át," Như vậy, làm ngươi cả một đêm đều không thể nghỉ ngơi như thế nào?" Khóe môi nhếch lên thành một mạt cười tàn khốc, Độc Cô Diễm dưới tay mò đến hạ thân Phạm Văn Diệp, không nói hai lời liền mạnh mẽ tiến vào.
" Đau–" động tác thô bạo như thế làm cho nước mắt Phạm Văn Diệp không thể kiềm chế lại rơi xuống.
" Hảo đau, không cần!" Phạm Văn Diệp nghĩ muốn đem ngón tay ở trong cơ thể mình đẩy ra, nhưng Độc Cô Diễm lại càng dùng sức đẩy vào, tựa hồ muốn xé thân mình hắn thành hai nửa, làm cho hắn không thể động đậy.
" Phải không?" Độc Cô Diễm hoàn toàn không thèm để ý đau đớn của Phạm Văn Diệp, cường ngạnh đem nóng cháy chính mình đâm thẳng vào trong cơ thể hắn.
" A!–" Phạm Văn Diệp kêu thảm thiết một tiếng, không có mị dược, không có bôi trơn, hắn đau đớn tới mức gần như hôn mê.
Lúc trước Độc Cô Diễm đều sẽ uy hắn ăn mị dược, khi dược tính phát tán sẽ giảm bớt một ít đau đớn. Mà lúc này, Độc Cô Diễm cuồng nộ mạnh mẽ xâm phạm hắn, đây là đau nhức trước nay chưa từng có.
“Mau!" Độc Cô Diễm đột nhiên dừng lại động tác thúc đẩy, lấy ngữ khí ôn nhu, khuyên bảo mở miệng:"Nói ngươi là của ta, ta sẽ ôn nhu yêu thương ngươi." Hắn nghĩ muốn nghe, nghe Phạm Văn Diệp mở miệng nói ra hắn là của mình.
" Không cần, ta mới không phải!" Phạm Văn Diệp rống to," Ta hận ngươi…… A!"
Độc Cô Diễm đột nhiên đẩy vào thật sâu khiến Phạm Văn Diệp đau tới không thể hô hấp.
" Ngoan, nói mau a!" Độc Cô Diễm rút phân thân ra một chút.
" Ô……" Phạm Văn Diệp điên cuồng lắc đầu, đau hét ra tiếng:" Hảo khó chịu…… Tránh ra!" Hắn tay vẫn bám chặt trên mặt đất, chảy ra vết máu loang loáng.
" Vậy đừng trách ta không cho ngươi cơ hội." không nghe được câu trả lời như ý muốn, Độc Cô Diễm bắt đầu cuồng nộ va chạm ở trong cơ thể Phạm Văn Diệp.
" Ô…… Rời đi…… A……" Cùng với luật động càng ngày càng tàn bạo của Độc Cô Diễm, nước mắt Phạm
Văn Diệp giống như mưa tràn ra, vô luận giãy dụa gào thét thế nào, Độc Cô Diễm vẫn là điên cuồng trừu tống ở trong cơ thể hắn, thẳng đến khi phát tiết ra tất cả dục vọng mới thôi.
Ngay khi Phạm Văn Diệp nghĩ khổ hình rốt cục cũng chấm dứt, lại kinh hãi phát hiện dục vọng ở trong cơ thể hắn lại đang dần ngạnh lên, Phạm Văn Diệp mặt mày trắng bệch nhìn về phía Độc Cô Diễm," Ngươi……"
" A……" Độc Cô Diễm cười nhẹ ra tiếng, xuyên thấu nóng cháy trong cơ thể khiến Phạm Văn Diệp chấn động," Sẽ không chấm dứt đâu dễ dàng như vậy đâu!"
Độc Cô Diễm càng thêm dùng sức áp chế Phạm Văn Diệp, tượng chưng nam tính bên dưới không ngừng cuồng dã luật động.
Động tác Như vậy khiến cho Phạm Văn Diệp cả kinh.
" Không cần!" Hắn không có biện pháp tiếp tục thừa nhận chiếm đoạt như vậy thêm nữa," Cầu cầu ngươi." Hắn ai ai cầu xin Độc Cô Diễm buông tha, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
" Không còn kịp rồi!" Độc Cô Diễm tàn khốc cự tuyệt," Người không nghe lời không có quyền lợi cầu xin tha thứ. Huống hồ……" Hắn cầm lấy dục vọng đã ngạnh lên của Phạm Văn Diệp, “Ngươi cũng muốn như thế này mà."
Nói xong, Độc Cô Diễm lại cúi đầu hôn hắn, nụ hôn lúc này đã có chút ôn nhu, còn lộ ra ý vị dẫn dụ, hắn không ngừng khinh duyện đầu lưỡi Phạm Văn Diệp, buộc hắn cùng dây dưa triền miên.
Phạm Văn Diệp cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai hôn có thể mê người như vậy, môi cùng môi giao triền cũng sẽ khiến thân thể người ta nóng lên, thân mình sớm hư nhuyễn ở dưới thúc giục của nụ hôn này càng thêm vô lực chống cự.
Mà lúc này Độc Cô Diễm lại bắt đầu lần thứ hai tấn công, hắn không ngừng kích thích Phạm Văn Diệp khiến cả thân thể hắn trở nên nóng rực, muốn hắn cũng được hưởng thụ hoan du như mình.
" Ân a……" Phạm Văn Diệp không tự giác phát ra tiếng rên rỉ du duyệt, thần trí cũng dần trở nên mê ly.
Thấy hắn không cần dùng mị dược cũng có thể hưởng thụ khoái cảm như vậy, Độc Cô Diễm trên môi hiện lên một mạt cười nhạo châm chọc, càng dùng lực va chạm thân hình Phạm Văn Diệp, thẳng đến khi hai người đều đạt được cao trào mà giải phóng.
" Ngô…… Ân!" Độc Cô Diễm thay đổi góc độ một chút, làm cho Phạm Văn Diệp nhịn không được lại rên rỉ ra tiếng.
Hắn không biết hiện tại rốt cuộc là thời khắc gì, chỉ biết là Độc Cô Diễm vẫn chưa rời khỏi thân thể hắn, cho dù hắn bởi vì mỏi mệt khó nhịn mà vài lần hôn mê, nhưng lại vì luật động mạnh mẽ cuồng dã mà tỉnh lại, Độc Cô Diễm như trước mặt không đổi sắc không ngừng chiếm đoạt lấy thân thể hắn.
" Làm ơn…… Dừng lại đi…… Ta mệt mỏi quá……" thanh âm của Phạm Văn Diệp sớm vì kích tình mà khàn khàn, hắn mệt mỏi quá, nhưng ở dưới kỹ xảo của Độc Cô Diễm, thân thể lại không nghe sai sử mà nhiệt tình đứng lên.
Độc Cô Diễm không có đáp lời, lại xoa nắn dục vọng yếu ớt của Phạm Văn Diệp, làm cho nó nháy mắt lại ngạnh đĩnh đứng lên.
" A!" Phạm Văn Diệp kinh suyễn một tiếng, khoái cảm quen thuộc lại nhanh chóng ập đến.
" Mệt chết sao?" Độc Cô Diễm tà tứ cười cợt, đồng thời lại dùng lực thúc vào một cái.
Phạm Văn Diệp bị kích thích rất mau gục ngã, hắn hoảng hốt cảm thấy được chính mình lại sắp đạt tới cao trào.
" Không cần…… Ta chịu không được……" Phạm Văn Diệp thấp giọng cầu xin tha thứ, hắn rốt cục không thể chịu thêm kích tình này nữa, lại càng chán ghét phản ứng của thân thể mình. Dục vọng lại hoàn toàn không nghe theo ý chí, cảm giác vô lực khiến hắn càng thêm mỏi mệt.
" Đây là biểu hiện của mệt sao?" Độc Cô Diễm liếm vành tai hắn, vừa lòng nghe được tiếng hô hấp dồn dập,"Thượng thư đại nhân, thân thể của ngươi thành thật hơn ngươi nhiều."
Phạm Văn Diệp rất muốn phản bác, nhưng Độc Cô Diễm càng ngày càng mãnh liệt trừu tống, còn hắn chỉ có thể vô lực nghênh hợp, nhìn thấy tự tôn lại một lần nữa vỡ vụn ở trước mặt hắn.
" A…… A……" Không thể suy chuyển được Độc Cô Diễm, Phạm Văn Diệp tay chỉ có thể nắm lấy quần áo đang phi tán trên mặt đất.
Sau khi đạt được cao trào, là một mảnh mờ mịt hắc ám.
Độc Cô Diễm thần sắc phức tạp nhìn Phạm Văn Diệp đang nằm ngủ say ở ngự thư phòng, hắn nước mắt trên mặt chưa khô, mày vẫn nhíu lại, ngủ giống như thật sự bất an, đại khái là do mình hôm qua một cả đêm thô bạo thương tổn hắn.
Độc Cô Diễm thân thủ gạt nhẹ mấy sợi tóc hỗn độn trên mặt Phạm Văn Diệp, động tác mềm nhẹ, chính hắn cũng chưa phát hiện giờ phút này mình có bao nhiêu ôn nhu, chỉ sợ đánh thức Phạm Văn Diệp, mà đón nhận hắn sẽ chỉ có đôi mắt nồng đậm hận ý.
Độc Cô Diễm cho tới bây giờ đều chưa nhìn qua dáng vẻ ngủ say của Phạm Văn Diệp, bởi vì Phạm Văn Diệp sau khi xong việc luôn kéo thân mình mỏi mệt về nhà, mà hắn cũng không cản lại, dù sao cũng chỉ là trả thù. Nhưng hiện tại mọi việc lại trở nên có chút kỳ quái.
Hắn không biết chính mình từ khi nào bắt đầu chú ý tới Phạm Văn Diệp luôn ra vẻ kiên cường? Trong lòng dần dần nảy sinh một cỗ cảm giác thương tiếc, khi thấy hắn cùng Du Bình cùng một chỗ liền tức giận bồng bột, còn có cảm giác bị lừa gạt cùng đố kị mãnh liệt. Hắn ghen tị mình không phải là người có thể cùng hắn vừa nói vừa cười, bởi vì tất cả hết thảy đều bị chính mình tự tay phá hủy, cho nên, chỉ có thể đối xử tàn nhẫn, làm cho đố kị cùng lửa giận che dấu đi lý trí cùng thương tiếc, hắn……khi tổn thương Phạm Văn Diệp còn cảm thấy đau hơn.
Phạm Văn Diệp liệu có biết không? Biết chính mình làm như vậy, bất quá chỉ là đứa nhỏ háo thắng không chịu thua mà thôi.
Ở trong mắt hắn, mình giống như một tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, cho nên, càng khơi dậy ham muốn chinh phục không chịu thua. Không biết từ khi nào lại diễn biến thành khao khát mãnh liệt muốn chiếm hữu khiến cho chính bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn không cho phép người khác chạm vào, lại càng không chuẩn để người khác nhìn, bởi vì, Phạm Văn Diệp hết thảy đều là thuộc về hắn!
Hắn sẽ làm Phạm Văn Diệp hoàn toàn thuộc về một mình hắn – Độc Cô Diễm, chứ không đơn thuần chỉ là thần phục dưới chân một Hoàng đế!
Chỉ có lúc này mới có thể cẩn thận ngắm nhìn Phạm Văn Diệp, đẹp quá!
Lông mi cong dài, đôi môi sưng đỏ hồng diễm…… Hảo mê người!
Tầm mắt Độc Cô Diễm di chuyển đến cần cổ không bị quần áo che dấu của Phạm Văn Diệp, bên trên có vài dấu vết bị duyện cắn, trượt dần xuống chính là bờ ngực hoàn mĩ, hồng châu đỏ tươi trên làn da trắng nõn, giống như mai hồng nở rực rỡ trên tuyết. Độc Cô Diễm không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới phát hiện, chỉ là nhìn một chút cũng sẽ khiến hắn xúc động, chẳng lẽ chính mình thật sự ham muốn như thế?
Đương nhiên, Độc Cô Diễm là kiểu người hành động, hắn cũng không cảm thấy một cái hôn sẽ có gì không ổn, nhẹ nhàng đem môi chính mình gần sát Phạm Văn Diệp, xúc cảm quen thuộc khiến hắn không tự giác với tay kéo quần áo xuống……
Một tiếng đập cửa đánh nát trầm tĩnh, cũng làm cho Độc Cô Diễm hoảng tỉnh mộng, không tiếp tục xâm phạm Phạm Văn Diệp đang ngủ say.
Mà vị cứu tinh " Giải cứu" Phạm Văn Diệp này, tựa hồ không cảm thấy chính mình vừa làm chuyện công đức, ngược lại còn phi thường sợ hãi, nước mắt đều nhanh rơi xuống.
" Cám ơn trời đất…… Ngô ngô!" Nói còn chưa nói xong, Tiểu Đức Tử đã bị Độc Cô Diễm một phen bịt miệng.
" Hư! Nhỏ giọng một chút." Độc Cô Diễm đẩy Tiểu Đức Tử cách xa cửa phòng ước chừng năm bước, trừng mắt cảnh cáo hắn," Dám đánh thức hắn, ta liền chém ngươi."
Vì cái gì lại muốn chém ta?
Tiểu Đức Tử quả thực phải hô to oan uổng! Hắn chỉ là thời gian lâm triều sắp đến còn không tìm thấy Hoàng Thượng, thật vất vả mới tìm được, là vui quá nên mới xúc động a!
Thấy Tiểu Đức Tử vẻ mặt ai oán, Độc Cô Diễm lúc này mới buông tay ra." Là phải vào triều sao?"
Tiểu Đức Tử gật gật đầu, nho nhỏ giọng nói:" Hoàng Thượng, hôm qua ngài sao lại ngủ ở Ngự thư phòng nha?"
" Hỏi nhiều cái này làm gì, ngươi không muốn sống nữa sao?" Độc Cô Diễm âm trầm liếc hắn một cái.
" Tiểu nhân nào dám." Tiểu Đức Tử là buồn buồn nghĩ muốn biết Hoàng Thượng rời giường khi nào a?
" Tối hôm qua Phạm đại nhân cũng ở lại Ngự thư phòng nghỉ tạm, hắn thân mình tựa hồ không được thoải mái." Trừng mắt nhìn vẻ mặt" nhiều chuyện" của Tiểu Đức Tử, thấy hắn ủy khuất thu hồi biểu tình kia xong, Độc Cô Diễm mới lại mở miệng:" Chờ sau khi hắn tỉnh lại, cẩn thận hộ tống hắn về phủ."
Thu xếp xong, Độc Cô Diễm bước về hướng tẩm cung đi sơ tẩy chuẩn bị vào triều. Mà Tiểu Đức Tử chỉ có thể quyết miệng, quay lại Ngự thư phòng.
" Cái gì chứ! Ta chỉ là tò mò Hoàng Thượng cùng Phạm đại nhân trong có mấy tháng ngắn ngủn như thế nào lại trở nên tốt như vậy thôi?"
Tiểu Đức Tử lầm bầm lầu bầu đẩy cửa bước vào," Hơn nữa Phạm đại nhân thân thể tựa hồ không tốt lắm, Hoàng Thượng như thế nào có thể bắt hắn làm nhiều việc như vậy…… A!"
Tiểu Đức Tử vừa nhìn thấy Phạm Văn Diệp ngủ say ở trên giường, gương mặt mê mang cùng phòng ốc hôn độn không khỏi kinh ngạc miệng mở ra thành hình tròn thật to, nhưng thật lâu sau cũng không thể phát ra được nửa câu nói……
Này, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Phạm Văn Diệp đối đồn đại chỉ cười tự giễu, dù sao hắn đúng là cũng cống hiến một phần" Tâm lực"!
Mỗi ngày ban đêm đều phải chịu đòi hỏi cuồng nhiệt của Độc Cô Diễm, ban ngày lại còn phải xử lý quốc sự, hơn nữa còn chiếu cố mẫu thân bệnh triền miên trên giường. Mấy tháng qua đi, thân mình nguyên lai vốn mỏng manh giờ càng suy nhược yết ớt. Rất nhiều người khuyên Phạm Văn Diệp không nên miễn cưỡng như vậy, sớm ngày thú một thê tử giúp hắn quản lí chuyện trong nhà, mấy người nhiều chuyện còn vội đem nữ nhân của mình ra giới thiệu cho vị hồng nhân (quan lại chức cao được sủng ái trong triều) đương triều này, nhưng lại đều bị Phạm Văn Diệp mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt. Bởi vì, hôn nhân đại sự sớm đã không còn là chuyện hắn có thể quyết định.
Sang thu tiết trời dần dần chuyển lạnh, Phạm Văn Diệp xử lý xong quốc sự đi đến ngự hoa viên, ngồi trên ghế đá ở trong lương đình, hắn nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.
Gần đây, Độc Cô Diễm tự nhiên lại buông tha hắn, không hề bắt buộc hoan yêu hàng đêm, làm cho thân thể hắn có hơi chút tốt lên.
Mà Vương quý phi cùng Tạ quý phi đều sôi nổi có tin có tin mừng, như vậy, biết đâu bản thân có thể không cần phải tiếp tục chịu cái loại đối đãi tàn khốc này? Phạm Văn Diệp trong lòng nhịn không được dâng lên một chút mong đợi, hy vọng Độc Cô Diễm sẽ vì nhàm chán mà ghét bỏ làm mấy chuyện như vậy.
Gió thực lạnh, nhưng sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp làm người ta thực thoải mái, Phạm Văn Diệp nguyên lai muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút liền hảo, lại nhịn không được dưới không khí ấm áp cùng quang đãng này, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Một trận bước chân đi vào, người tới nhẹ nhàng khoác lên một kiện áo cho Phạm Văn Diệp, động tác tuy nhẹ, nhưng vẫn đánh thức hắn. Phạm Văn Diệp mở đôi mắt mông lung chưa tỉnh hẳn, một hồi lâu sau mới nhìn rõ đối phương là ai.
" Du đại ca?" Phạm Văn Diệp nghi hoặc trừng mắt nhìn về phía người vừa tới.
Chỉ thấy Du Bình đang tự trách gõ đầu chính mình nói:" Ai, đều tại ta thực thô thiển, vốn nghĩ gió có chút lạnh, giúp ngươi đắp thêm kiện quần áo liền rời đi, không nghĩ tới vẫn là tay thô chân thô đánh thức ngươi."
" Như thế nào lại vậy? Du đại ca là có ý tốt, tiểu đệ cảm kích còn không kịp" Phạm Văn Diệp khóe miệng giương lên một mạt tươi cười thực tâm.
Du Bình lớn hơn Phạm Văn Diệp ba tuổi, giữ chức Đại tướng quân, là hảo bằng hữu của Phạm Văn Diệp, tuy một cái là văn nhân, một cái là võ nhân, lại kết thành chi giao thâm tình. Mỗi khi nhàn rỗi hai người thường uống rượu bàn luận nghị sự, thiên nam địa bắc không có chuyện gì là chưa tán gẫu qua, Du Bình là người có cá tính cương trực, Phạm Văn Diệp cũng là người không có dã tâm, vậy nên hai người luôn trò chuyện với nhau phi thường vui vẻ.
" Phạm lão đệ." sau một hồi nhìn Phạm Văn Diệp, Du Bình đột nhiên mở miệng biểu tình nghiêm túc:" Ngươi gần đây là làm sao vậy?"
" Di?" Phạm Văn Diệp ngạc nhiên quay lại nhìn Du Bình, không dám khẳng định hàm nghĩa trong lời nói của hắn." Cái gì làm sao?" Hắn tận lực làm cho khẩu khí chính mình nghe có vẻ thoải mái.
Hắn cùng Du Bình là bằng hữu nhiều năm, tuy nói Du Bình là người học võ, nhưng cũng không có nghĩa hắn là kẻ vũ phu hữu dũng vô mưu, bằng không hắn sao có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, lăn lộn sa trường, trảm địch vô số đâu? Liên tiếp mấy chuyện xảy ra gần đây, rất khó cam đoan hắn không nhận ra mấy điểm dị thường.
" Ngươi là đang giả ngốc sao? Chẳng lẽ đại ca như ta lại không đáng giá tín nhiệm?" Du Bình mày kiếm nhăn lại, nhìn thấy khuôn mặt Phạm Văn Diệp gầy gò không có chút máu, hắn thực lo lắng, tiểu tử này rốt cuộc có hảo hảo chiếu cố chính mình hay không a?
" Không phải." Phạm Văn Diệp cười vô cùng khoái trá," Đại ca ngươi lo lắng nhiều rồi, ta chỉ là bận lo quốc sự, cho nên trước đó ban đêm ngủ ít đi mấy canh giờ thôi."
Nếu việc đáng giận kia để cho Du Bình biết, khó chắc hắn sẽ không bởi vì tức giận mà phạm phải tội lớn. Huống chi, việc đáng xấu hổ như thế, hắn lại càng không muốn cho những người khác biết được, nếu không hắn về sau sẽ sống như thế nào?
Phạm Văn Diệp trong lòng tuy cảm kích Du Bình quan tâm, nhưng vẫn một mực tránh né trả lời, lại thấy Du Bình mày nhíu càng chặt, hiển nhiên không tin lời nói của hắn, hắn vội vã cố gắng nói sang chuyện khác.
" A! Đúng rồi, cái kia……" Lời nói chưa hoàn, đã bị Du Bình đánh gảy.
" Ngươi coi đại ca ta là ngốc tử sao?" Du Bình chạm lên khuôn mặt so với lúc trước càng gầy hơn của Phạm Văn Diệp, lo lắng đích mở miệng:"Chỉ là ngủ ít đi mấy canh giờ, sẽ làm ngươi gầy thành như vậy sao? Khí sắc kém như vậy!"
Hắn ngón tay lại lướt qua môi Phạm Văn Diệp," Ngươi tiều tụy như vậy, ngay cả chút huyết sắc cũng không có, lúc trước ta tuy không tán thành ngươi từ quan, nhưng nhìn xem ngươi hiện tại, hay là……"
Du Bình còn chưa nói xong, đã cảm thấy phía sau có người xông về phía này, hơn nữa lực đạo không nhẹ, hắn thân thủ linh mẫn vừa đưa tay chống đỡ vừa nhanh nhẹn quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ người tới.
" Hoàng Thượng!" Du Bình cả kinh, vội vã buông tay hành lễ," Vi thần không biết là Hoàng Thượng, còn thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."
Du Bình thấy biểu tình Hoàng Thượng phi thường tức giận, đáy lòng không khỏi buồn bực: Hắn đã làm sai cái gì sao? Như thế nào Hoàng Thượng lại có bộ dáng muốn giết người a.
“Người học võ có phản ứng như vậy chính là thường tình, Du tướng quân không cần quá mức tự trách."
Độc Cô Diễm ngoài mặt mỉm cười, nhưng tươi cười kia thực lạnh, làm cho Du Bình cảm thấy Hoàng Thượng không phải muốn hắn không cần nghĩ nhiều, ngược lại là đang nhắc nhở hắn đang có đại họa ở trước mắt.
Độc Cô Diễm lại tiếp tục nói:" Nhưng thật ra trẫm quấy rầy nhị vị đàm tình lúc này, thật đúng là không nên."
Độc Cô Diễm nói một câu khiến cho hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, Du Bình là thần sắc khó hiểu, còn Phạm Văn Diệp lại là phẫn nộ.
" Thứ thần ngu muội, không biết Hoàng Thượng lời nói này là có ý gì?" Phạm Văn Diệp thanh âm lạnh lùng nói.
Như thế nào, hắn bản thân không tốt, liền nghĩ đến người trong thiên hạ đều như thế sao? Du Bình là nghĩa huynh của hắn, hắn không chuẩn Độc Cô Diễm miệt thị như thế.
Mặt khác, Du Bình không biết là mình bị hoa mắt hay là nhìn nhầm, như thế nào Phạm Văn Diệp cùng Hoàng Thượng hai người bốn mắt nhìn nhau, lại giống như mang theo tia lửa kịch liệt đâu? Mà chính mình tựa hồ chính là vật dẫn lửa a? Vừa rồi Hoàng Thượng nói tới cái gì? Đàm tình? Hai đại nam nhân thì đàm cái gì tình?
Ngay lúc Du Bình nghĩ muốn mở miệng đánh vỡ thế cục này, Độc Cô Diễm đã nhanh chân nói trước:" Phạm đại nhân, trẫm có một số việc nghĩ muốn‘ thỉnh giáo’ ngươi, có thể mời ngươi hộ tống trẫm đến ngự thư phòng được không?"
Phạm Văn Diệp theo bản năng định cự tuyệt, nhưng Độc Cô Diễm dường như đã nhìn thấu ý đồ của hắn, lại chậm rãi mở miệng:"Việc này ‘không phải là nhỏ’, nhất định phải là Phạm đại nhân mới có thể giải quyết."
Độc Cô Diễm khẩu khí mười phần uy dọa, làm cho Phạm Văn Diệp lập tức rõ ràng hắn là đang lấy cái gì đến uy hiếp mình, phẫn hận nhìn về phía Độc Cô Diễm, nghênh tiếp hắn chỉ có một đôi mắt lạnh như băng.
Thật lâu sau, Phạm Văn Diệp mới miễn cưỡng mở miệng:" Thỉnh Hoàng Thượng dẫn đường."
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Du Bình bị bỏ quên ở một bên vẫn có chút đăm chiêu.
Hắn hồi tưởng lại vẻ mặt vừa nãy của Hoàng Thượng, tựa như đang…… Ăn dấm chua? Đúng! Tựa như là thấy đồ vật này nọ của mình bị người khác động vào, bất mãn cùng đố kị tất cả đều biểu lộ không bỏ sót, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt thực dọa người.
Cho dù hoàng đế tuổi trẻ ỷ lại Phạm Văn Diệp để trị vì quốc gia, nhưng cái cách ỷ lại, giữ lấy Phạm Văn Diệp quả thực rất khác so với những triều thần khác, Hoàng Thượng căn bản là đem toàn bộ Phạm Văn Diệp trở thành của mình, không cho phép người khác động vào.
Thiên a! Này thật sự là ảo giác làm cho người ta sợ hãi!
Hơn nữa vừa rồi Phạm Văn Diệp tuy cực lực che dấu hắn, nhưng bởi vì đứng quá gần nên có thể cảm nhận được Phạm Văn Diệp là đang run rẩy, vì phẫn nộ sao? Hay là…… sợ hãi? Phạm Văn Diệp vì cái gì lại sợ Hoàng Thượng?
Du Bình lăn lộn ở trên sa trường nhiều năm, gặp qua không ít địch nhân, có hạng người ham sống sợ chết, cũng có kẻ cậy mạnh hiếp yếu, hắn cũng thấy qua nhiều bộ dạng trước khi chết, mà vẻ mặt của Phạm Văn Diệp vừa rồi, giống hệt như sắp chết, tràn đầy thê lương cùng bất khuất. Nhưng hắn chỉ là cùng Hoàng Thượng đi đàm công sự thôi a! Tại sao chính mình lại có ảo giác như vậy?
Chẳng lẽ…… Hoàng Thượng chính là nguyên nhân khiến Phạm Văn Diệp ngày càng tiều tụy?
Phạm Văn Diệp cúi đầu không nói theo sát thân thủ Độc Cô Diễm, hắn không biết Độc Cô Diễm đến tột cùng là vì chuyện gì mà phát hỏa, nhưng hắn cũng không muốn biết, dù sao hắn cũng chỉ có thể cam chịu lửa giận đó, không phải sao? Hắn là đương kim hoàng đế, còn chính mình bất quá chỉ là quân cờ hắn rảnh rỗi không có việc làm thì đùa bỡn trêu ghẹo.
Thật sự là đáng buồn! Phạm Văn Diệp khóe miệng gợi lên một mạt cười khổ tự giễu, cái gọi là mười năm hàn song (đã quá quen), chính là thế này?
Mà đi ở đằng trước hắn – Độc Cô Diễm, biểu tình trên mặt nhìn cũng không có chỗ nào tốt hơn so với hắn.
Đáng chết! Vì cái gì chính mình lại sinh khí như vậy? Nhìn thấy hắn cùng Du Bình vừa nói vừa cười, Phạm Văn Diệp còn lộ ra tươi cười sáng lạn hắn chưa từng thấy qua nữa, nhưng chính mình lại đang làm chuyện gì? Dù sao, hắn chỉ cần có bộ dạng đáng thương, ngoan ngoãn phục tùng muốn gì làm lấy là được, tươi cười như thế để làm chi?
Tuy nói như thế, nhưng Độc Cô Diễm trong lòng vẫn không cam lòng cùng bất mãn mãnh liệt đến mức khiến hắn không thể không để ý.
Còn có, cái kia Du Bình thực can đảm dám lấy tay đặt ở trên môi Phạm Văn Diệp! Mà thái độ không hề phòng bị của Phạm Văn Diệp càng làm Độc Cô Diễm muốn bốc hỏa, bởi vì mỗi khi hắn chạm vào, biểu tình Phạm Văn Diệp luôn tỏ ra hiềm ác cùng bài xích, giống như hận không thể lập tức đẩy tay hắn ra. Chẳng lẽ Phạm Văn Diệp thích tên vũ phu kia? Xem bộ dáng bọn hắn, nếu không phải đang chuẩn bị hôn, thì chính là mới vừa hôn xong đang trở về chỗ cũ! (bên tối manh có 1 tên đố phu qua bên này lại có 1 tên ko những là đố phu còn là khốn nạn phu)
Đi vào ngự thư phòng, sau khi ra lệnh cho thị vệ ở cửa lui xuống, Độc Cô Diễm tức giận đóng mạnh cửa ngự thư phòng. Phạm Văn Diệp vẫn không nói một câu đứng ở phía sau hắn.
" Thượng thư đại nhân thể lực cũng không phải là kém như thế!" Độc Cô Diễm xoay người nhìn về phía Phạm Văn Diệp, “Cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, thế nhưng lại có tinh thần đi câu dẫn người khác, như vậy là đang thể hiện bất mãn sao?"
Lúc trước thấy Phạm Văn Diệp thần sắc tiều tụy, hơn nữa nhóm đại thần còn thỉnh cầu hắn đừng tăng thêm gánh nặng cho Thượng thư đại nhân nữa, vậy nên Độc Cô Diễm mới hảo tâm cho hắn mấy ngày nghỉ ngơi, không ép buộc cùng hắn triền miên. Xem ra, là hắn nghĩ nhiều rồi!
Ngay từ đầu, Phạm Văn Diệp còn đang không hiểu ý tứ của Độc Cô Diễm, thẳng đến khi nghe thấy hai câu cuối cùng, hắn mới hiểu được châm chọc trong lời nói, lập tức phẫn nộ mở miệng.
" Ta không cho phép ngươi vũ nhục Du đại ca như thế!" Tiếng rống giận dữ quanh quẩn ở trong ngự thư phòng, thật lâu không tiêu tan.
" Hừ!" Độc Cô Diễm cười lạnh tiến lên trước một bước,"Ngươi dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với hoàng đế?" Lời nói trầm thấp, nhưng lại tràn đầy khí thế.
Đối mặt với Độc Cô Diễm cao hơn hắn một cái đầu đang tới gần, Phạm Văn Diệp nhịn không được lui về phía sau từng bước.
" Như thế nào? Ngươi vừa rồi không phải rất có khí thế sao?"
Độc Cô Diễm cười trào phúng, giơ tay lên chạm vào mặt Phạm Văn Diệp, này quả nhiên, lại bị Phạm Văn Diệp quay đầu tránh né. Mà hành động này, lại càng chọc giận Độc Cô Diễm, hắn dùng sức giữ lấy mặt Phạm Văn Diệp, đẩy hắn vào góc tường.
" Đau!" Thân mình bị đẩy mạnh lên tường tường, lực đạo to lớn làm cho Phạm Văn Diệp đau đớn tới mặt mũi trắng bệch.
" Như thế nào, thời điểm ngươi bị Du Bình chạm cũng không phải là loại thái độ này đâu!"
" Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
" Đúng rồi, ở trước mặt thiên kim tiểu thư của Hoàng đại nhân, ngươi cũng sẽ không có thái độ như vậy đi?"
Phạm Văn Diệp kinh ngạc trợn to mắt nhìn Độc Cô Diễm, hắn như thế nào lại biết? Hoàng đại nhân lần trước mời hắn đến Hoàng phủ làm khách, trên thực tế là muốn giới thiệu nữ nhi của mình cho Phạm Văn Diệp. Nhưng thân mình hắn như vậy sao còn có biện pháp thú thê!
Biểu tình của hắn làm cho Độc Cô Diễm càng thêm tức giận.
" Trẫm còn tưởng rằng ngươi chỉ cầu hoan câu dẫn nam nhân! Cư nhiên ngay cả nữ nhân cũng có thể mê hoặc? Hay là tiên hoàng coi trọng ngươi, cũng không phải chỉ về quốc sự?"
Những lời này làm cho Phạm Văn Diệp giận không thể át, làm ra hành động từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ nghĩ tới, hắn một quyền hướng thẳng Độc Cô Diễm lao tới.
Tỉnh táo bắt lấy nắm tay của Phạm Văn Diệp, Độc Cô Diễm nắm chặt tay hắn áp lên tường, chặt chẽ cố định.
" Ngươi làm cái gì?" Độc Cô Diễm không dự đoán được hắn sẽ có phản ứng như thế.
Tiếng rống giận dữ đinh tai nhức óc gầm lên bên cạnh, cùng đau đớn va chạm vào vách tường, Phạm Văn Diệp không hề cảm nhận thấy, bởi vì kia so ra còn không bằng chua xót ở trong lòng.
Hắn nghĩ đến cuộc sống của chính mình, bởi vì sự trả thù của Độc Cô Diễm, giống như bị tra tấn mà hoàn toàn biến dạng. Cái gì công thần phụ tá của Hoàng Thượng, hâm mộ trong lòng của chúng đại thần, tất cả hết thảy, đều là cười nhạo cùng châm chọc không ngừng quanh quẩn ở bên tai, đang không ngừng nhắc nhở tình cảnh bi ai của chính hắn.
Mà hắn cả đời này cũng không thể thoát khỏi Hoàng Thượng, cư nhiên còn bị cho rằng có gian tình cùng với Du Bình? Thậm chí nghi ngờ chính mình không phải dựa vào thực lực mà lên tới chức Thượng thư? Chẳng lẽ thân là thần tử chính là hạ tiện không có tôn nghiêm như vậy sao? Đơn giản bởi vì hắn là Hoàng Thượng, nên có thể mặc kệ cảm thụ của người khác sao? Hắn chịu đối đãi như vậy đủ rồi!
Phạm Văn Diệp phẫn hận nhìn về phía Độc Cô Diễm, chua sót cùng bi phẫn, tất cả trong nháy mắt đều dâng lên.
" Buông ta ra!" Cả một tháng bị dày vò làm cho Phạm Văn Diệp rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc chính mình, hắn ra sức giãy dụa đứng lên," Buông ra…… Buông ra! Ta chịu đủ rồi, ta chịu đủ rồi!"
Phạm Văn Diệp mất khống chế rống to, bi phẫn, ủy khuất, thống khổ…… Cho nên tất cả áp lực đều hóa thành khóc rống, nước mắt một khi rơi xuống, rốt cuộc không thể kìm lại, không thể tiếp tục che dấu yếu ớt ở trong lòng được nữa, tất cả ngụy trang kiên cường lúc này đều rơi vỡ hết.
" Ngươi……" Nhìn thấy Phạm Văn Diệp đột nhiên trở nên quyết liệt, Độc Cô Diễm trong lúc nhất thời lại không thể phản ứng, mặc kệ bị hắn đẩy ra.
Phạm Văn Diệp vô lực ôm mặt, thân mình chậm rãi trượt xuống ngồi ở chân tường.
" Vì cái gì? Vì cái gì lại là ta?" Nước mắt theo kẽ hở giữa các ngón tay chảy xuống chầm chậm," Ta chỉ là tuân theo di mệnh của tiên vương, ta đã làm sai cái gì sao? Ô…… Vì cái gì lại đẩy ta vào một hồi ác mộng như vậy? Mỗi ngày đều phải sống không bằng chết, giống như kĩ nữ phải…… Ta là Thượng thư a! Cho dù không phải, cũng là con người có tôn nghiêm a! Vì cái gì lại bị ngươi ô nhục như thế? Liền bởi vì ngươi là hoàng đế sao?"
Phạm Văn Diệp vừa dùng sức sớm khiến cho tóc tai phi tán hỗn độn, thanh lệ đáng thương," Ngươi muốn ta cầu xin ngươi sao? Hảo, ta cầu ngươi, cầu Hoàng Thượng ngươi để cho ta được chết một cách thống khoái đi! Dù sao thân mình ta bẩn như vậy, ta cũng thấy thực ghê tởm!"
Từ đầu đến cuối, Độc Cô Diễm đều là vẻ mặt kinh ngạc nghe hắn phát tiết, rất nhiều cảm giác chưa từng có vì Phạm Văn Diệp hò hét khàn cả giọng mà ở trong ***g ngực phiên giảo, hắn không thể nhận biết rõ ràng đó là cái cảm giác gì, nhưng chúng lại không ngừng va chạm, giống như nhất định phải thoát ra ngoài.
Mà khi nghe được Phạm Văn Diệp một lòng muốn chết, Độc Cô Diễm trong lòng bỗng dưng cả kinh.
Hắn nghĩ muốn chết? Tuyệt đối không cho phép! Nếu mất đi hắn, nếu, nếu……
Độc Cô Diễm cảm thấy một trận ác hàn, tiến lên dùng sức bắt lấy Phạm Văn Diệp, hô to:" Không được! Ngươi là của ta! Tất cả hết thảy đều là của ta, ngay cả mạng sống cũng là của ta! Ta không cho phép ngươi chết!"
Độc Cô Diễm mắt lộ hàn quang, lớn tiếng tuyên cáo quyền lợi của mình, bối rối đến mức quên cả xưng hô là "Trẫm".
Phạm Văn Diệp căn bản không muốn nhìn Độc Cô Diễm, hắn kiên quyết bịt chặt lổ tai, cúi đầu rơi lệ.
" Nhìn ta!" Độc Cô Diễm phẫn nộ nâng mặt Phạm Văn Diệp lên, phải để hắn nhìn chính mình, nhưng Phạm Văn Diệp lại giống như muốn chạy trốn, không ngừng loạn đánh muôn thoát khỏi tay hắn.
" Không được chạm ta! Hỗn trướng!" Hắn giãy dụa gầm lên giận dữ, xem ra, hắn thật sự đều muốn phát tiết hết ra ngoài.
Độc Cô Diễm bất an nhìn đôi mắt tràn ngập hận ý của Phạm Văn Diệp, đúng vậy, Phạm Văn Diệp là nên hận hắn, nhưng hắn cũng không muốn bị hắn oán hận! Cảm giác vô lực nồng đậm trào lên chiếm cứ trong lòng, cục diện như vậy hắn không thể nắm trong tay, hắn cái gì cũng không thể chạm tới được!
Lại nói, một kẻ đang hết thảy đều không thèm để ý, ngay cả chết còn không sợ, sẽ càng không cho người khác nắm giữ. Độc Cô Diễm rốt cục rõ ràng, hắn ở trong trò chơi này, lần đầu tiên bị rơi vào thế hạ phong.
" Nói!" Độc Cô Diễm bối rối đem Phạm Văn Diệp đang liều mạng giãy dụa áp xuống mặt đất," Nói ngươi là của ta! Nói mau!"
Có lẽ là bị Độc Cô Diễm đột nhiên nổi giận dọa sợ, Phạm Văn Diệp mặt mày trắng bệch nhìn về phía hắn, một câu cũng nói không nên lời, thậm chí quên cả phản kháng.
" Ta ra lệnh ngươi nói! Nói ngươi vĩnh viễn đều là của ta! Nếu ngươi dám tìm cái chết……" Độc Cô Diễm lại dùng sức siết chặt hai vai Phạm Văn Diệp, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẻo," Ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông tha ngươi, ngay cả thân nhân của ngươi cũng thế!"
Nghe thấy lời nói của Độc Cô Diễm lại là uy hiếp, Phạm Văn Diệp không khỏi lửa giận thiêu đốt," Ngươi chỉ biết lấy cái chết ra dọa người khác hay sao? Ta chịu đủ rồi, buông ta ra!" Hắn lại dùng sức giãy dụa," Ta không phải của ngươi, không phải……" Lời nói chưa hết, Độc Cô Diễm đã cuồng bạo hôn lên miệng hắn.
" Ngô ân……" Phạm Văn Diệp nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại bị chặt chẽ kiềm chế, thủy chung tránh không thoát, mà hôn cắn càng ngày càng cuồng dã xâm nhập, bức hắn cùng dây dưa kết hợp, lực đạo thô lỗ khiến hắn phát đau.
" A!" Độc Cô Diễm đột nhiên rời khỏi môi Phạm Văn Diệp, tơ máu theo khóe miệng chảy xuống, là bị Phạm Văn Diệp cắn.
" Ngươi!" Độc Cô Diễm giận không thể át trừng mắt nhìn Phạm Văn Diệp bởi vì giãy dụa cùng duyện hôn mà hô hấp hỗn loạn, hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, mùi máu tươi càng kích thích hắn thêm tàn ngược, ngay sau đó, hắn đã thân thủ xé rách quần áo Phạm Văn Diệp.
Xiêm y bị xé nát thành từng mảnh nhỏ làm cho thân mình Phạm Văn Diệp nháy mắt đều hết thảy trần trụi bại lộ ở trong không khí.
" Ngươi làm cái gì……" Phạm Văn Diệp bị động tác thô bạo của Độc Cô Diễm dọa phá hư, hắn cố gắng cử động thân thể, muốn thoát khỏi Độc Cô Diễm, hắn giống như mãnh hổ bị chọc giận, trong mắt đã không còn lý trí.
Còn chưa di động, ý đồ của Phạm Văn Diệp đã bị phát hiện, Độc Cô Diễm đối với ý định muốn thoát đi của hắn càng tức giận hơn, hắn bắt lấy hai chân thon dài của Phạm Văn Diệp dùng sức nhấc lên.
" A!" Phạm Văn Diệp kêu lên một tiếng sợ hãi, hai chân bị Độc Cô Diễm dùng sức bài khai ban cố định ở hai bên sườn, tư thế mở rộng ra cực kỳ đáng xấu hổ, chỗ tư mật không hề che dấu, hắn nhanh chóng đỏ bừng mặt.
Độc Cô Diễm ánh mắt tràn ngập *** đảo qua mặt hắn, thân mình, thẳng đến chỗ riêng tư, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
" Buông ta ra! Không được xem!" Bị hắn nhìn thấy không e dè như vậy, Phạm Văn Diệp tức giận xấu hổ tới muốn đập đầu chết luôn, hắn nghĩ muốn giãy dụa, nhưng hai chân lại càng bị ép chặt hơn, không thể động đậy.
" Hừ!" Đối với giãy dụa của Phạm Văn Diệp, Độc Cô Diễm khinh thường hừ nhẹ một tiếng, càng mở rộng hai chân hắn ra, giống như muốn xé rách hắn.
" Không……" tiếng kêu đau đớn của Phạm Văn Diệp bị Độc Cô Diễm đoạt đi, nụ hôn mãnh liệt hạ xuống, Phạm Văn Diệp cự tuyệt nắm tay đấm lên người hắn, nhưng càng ngày lại càng yếu đuối vô lực.
Độc Cô Diễm thô lỗ khẳng cắn môi của Phạm Văn Diệp, nụ hôn này mang theo mười phần bá đạo, còn thoảng mùi máu tươi, giống như muốn hoàn toàn quét sạch lí trí Phạm Văn Diệp, chiếm hữu toàn bộ con người hắn.
Nắm chặt quần áo Độc Cô Diễm, Phạm Văn Diệp chỉ cảm thấy chính mình bị ngập chìm trong hôn duyệt, môi bị cắn hảo đau, nhưng lại cảm thấy mờ mịt, không có biện pháp kháng cự, còn có một tia khoái cảm kỳ dị dâng lên.
" Nhìn thân mình của ngươi trở nên thực *** đãng." Hắn đụng vào dục vọng đã thoáng bột phát của Phạm Văn Diệp, này khiến hắn một trận run rẩy."Chỉ là một cái hôn liền có cảm giác như vậy?"
" Mới không có!" Phạm Văn Diệp vội vàng phủ nhận, hắn chỉ cảm thấy thực đáng xấu hổ, vì cái gì không có mị dược, thân thể cũng sẽ thích hắn đụng chạm? Phạm Văn Diệp xấu hổ muốn chạy trốn khỏi vuốt ve của Độc Cô Diễm.
" Hay là bộ dạng không có kinh nghiệm lúc trước chính là giả vờ? Ngươi kỳ thật chính là phóng đãng như vậy?"
Ba!
Âm thanh bạt tai thanh thúy vang lên, hồng ấn hiện lên rõ ràng ở trên mặt Độc Cô Diễm, nhưng hắn cũng không có thay đổi biểu tình.
Phạm Văn Diệp ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu, hắn nghĩ đến Độc Cô Diễm nhất định sẽ tức giận, như thế nào lại……
" Này tính là cái gì? Đối Hoàng Thượng bất kính nên phán tội gì? Ngươi thử nói xem." Độc Cô Diễm cười lạnh nhìn hắn.
" Xứng đáng, ai bảo ngươi nói ra nhưng lời làm nhục người khác như vậy!" Phạm Văn Diệp không cam lòng yếu thế phản bác. Cư nhiên…… Cư nhiên nói chính mình như thế, hắn thực sự hạ tiện như thế sao?
" Còn dám cứng miệng?" Độc Cô Diễm giận không thể át," Như vậy, làm ngươi cả một đêm đều không thể nghỉ ngơi như thế nào?" Khóe môi nhếch lên thành một mạt cười tàn khốc, Độc Cô Diễm dưới tay mò đến hạ thân Phạm Văn Diệp, không nói hai lời liền mạnh mẽ tiến vào.
" Đau–" động tác thô bạo như thế làm cho nước mắt Phạm Văn Diệp không thể kiềm chế lại rơi xuống.
" Hảo đau, không cần!" Phạm Văn Diệp nghĩ muốn đem ngón tay ở trong cơ thể mình đẩy ra, nhưng Độc Cô Diễm lại càng dùng sức đẩy vào, tựa hồ muốn xé thân mình hắn thành hai nửa, làm cho hắn không thể động đậy.
" Phải không?" Độc Cô Diễm hoàn toàn không thèm để ý đau đớn của Phạm Văn Diệp, cường ngạnh đem nóng cháy chính mình đâm thẳng vào trong cơ thể hắn.
" A!–" Phạm Văn Diệp kêu thảm thiết một tiếng, không có mị dược, không có bôi trơn, hắn đau đớn tới mức gần như hôn mê.
Lúc trước Độc Cô Diễm đều sẽ uy hắn ăn mị dược, khi dược tính phát tán sẽ giảm bớt một ít đau đớn. Mà lúc này, Độc Cô Diễm cuồng nộ mạnh mẽ xâm phạm hắn, đây là đau nhức trước nay chưa từng có.
“Mau!" Độc Cô Diễm đột nhiên dừng lại động tác thúc đẩy, lấy ngữ khí ôn nhu, khuyên bảo mở miệng:"Nói ngươi là của ta, ta sẽ ôn nhu yêu thương ngươi." Hắn nghĩ muốn nghe, nghe Phạm Văn Diệp mở miệng nói ra hắn là của mình.
" Không cần, ta mới không phải!" Phạm Văn Diệp rống to," Ta hận ngươi…… A!"
Độc Cô Diễm đột nhiên đẩy vào thật sâu khiến Phạm Văn Diệp đau tới không thể hô hấp.
" Ngoan, nói mau a!" Độc Cô Diễm rút phân thân ra một chút.
" Ô……" Phạm Văn Diệp điên cuồng lắc đầu, đau hét ra tiếng:" Hảo khó chịu…… Tránh ra!" Hắn tay vẫn bám chặt trên mặt đất, chảy ra vết máu loang loáng.
" Vậy đừng trách ta không cho ngươi cơ hội." không nghe được câu trả lời như ý muốn, Độc Cô Diễm bắt đầu cuồng nộ va chạm ở trong cơ thể Phạm Văn Diệp.
" Ô…… Rời đi…… A……" Cùng với luật động càng ngày càng tàn bạo của Độc Cô Diễm, nước mắt Phạm
Văn Diệp giống như mưa tràn ra, vô luận giãy dụa gào thét thế nào, Độc Cô Diễm vẫn là điên cuồng trừu tống ở trong cơ thể hắn, thẳng đến khi phát tiết ra tất cả dục vọng mới thôi.
Ngay khi Phạm Văn Diệp nghĩ khổ hình rốt cục cũng chấm dứt, lại kinh hãi phát hiện dục vọng ở trong cơ thể hắn lại đang dần ngạnh lên, Phạm Văn Diệp mặt mày trắng bệch nhìn về phía Độc Cô Diễm," Ngươi……"
" A……" Độc Cô Diễm cười nhẹ ra tiếng, xuyên thấu nóng cháy trong cơ thể khiến Phạm Văn Diệp chấn động," Sẽ không chấm dứt đâu dễ dàng như vậy đâu!"
Độc Cô Diễm càng thêm dùng sức áp chế Phạm Văn Diệp, tượng chưng nam tính bên dưới không ngừng cuồng dã luật động.
Động tác Như vậy khiến cho Phạm Văn Diệp cả kinh.
" Không cần!" Hắn không có biện pháp tiếp tục thừa nhận chiếm đoạt như vậy thêm nữa," Cầu cầu ngươi." Hắn ai ai cầu xin Độc Cô Diễm buông tha, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
" Không còn kịp rồi!" Độc Cô Diễm tàn khốc cự tuyệt," Người không nghe lời không có quyền lợi cầu xin tha thứ. Huống hồ……" Hắn cầm lấy dục vọng đã ngạnh lên của Phạm Văn Diệp, “Ngươi cũng muốn như thế này mà."
Nói xong, Độc Cô Diễm lại cúi đầu hôn hắn, nụ hôn lúc này đã có chút ôn nhu, còn lộ ra ý vị dẫn dụ, hắn không ngừng khinh duyện đầu lưỡi Phạm Văn Diệp, buộc hắn cùng dây dưa triền miên.
Phạm Văn Diệp cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai hôn có thể mê người như vậy, môi cùng môi giao triền cũng sẽ khiến thân thể người ta nóng lên, thân mình sớm hư nhuyễn ở dưới thúc giục của nụ hôn này càng thêm vô lực chống cự.
Mà lúc này Độc Cô Diễm lại bắt đầu lần thứ hai tấn công, hắn không ngừng kích thích Phạm Văn Diệp khiến cả thân thể hắn trở nên nóng rực, muốn hắn cũng được hưởng thụ hoan du như mình.
" Ân a……" Phạm Văn Diệp không tự giác phát ra tiếng rên rỉ du duyệt, thần trí cũng dần trở nên mê ly.
Thấy hắn không cần dùng mị dược cũng có thể hưởng thụ khoái cảm như vậy, Độc Cô Diễm trên môi hiện lên một mạt cười nhạo châm chọc, càng dùng lực va chạm thân hình Phạm Văn Diệp, thẳng đến khi hai người đều đạt được cao trào mà giải phóng.
" Ngô…… Ân!" Độc Cô Diễm thay đổi góc độ một chút, làm cho Phạm Văn Diệp nhịn không được lại rên rỉ ra tiếng.
Hắn không biết hiện tại rốt cuộc là thời khắc gì, chỉ biết là Độc Cô Diễm vẫn chưa rời khỏi thân thể hắn, cho dù hắn bởi vì mỏi mệt khó nhịn mà vài lần hôn mê, nhưng lại vì luật động mạnh mẽ cuồng dã mà tỉnh lại, Độc Cô Diễm như trước mặt không đổi sắc không ngừng chiếm đoạt lấy thân thể hắn.
" Làm ơn…… Dừng lại đi…… Ta mệt mỏi quá……" thanh âm của Phạm Văn Diệp sớm vì kích tình mà khàn khàn, hắn mệt mỏi quá, nhưng ở dưới kỹ xảo của Độc Cô Diễm, thân thể lại không nghe sai sử mà nhiệt tình đứng lên.
Độc Cô Diễm không có đáp lời, lại xoa nắn dục vọng yếu ớt của Phạm Văn Diệp, làm cho nó nháy mắt lại ngạnh đĩnh đứng lên.
" A!" Phạm Văn Diệp kinh suyễn một tiếng, khoái cảm quen thuộc lại nhanh chóng ập đến.
" Mệt chết sao?" Độc Cô Diễm tà tứ cười cợt, đồng thời lại dùng lực thúc vào một cái.
Phạm Văn Diệp bị kích thích rất mau gục ngã, hắn hoảng hốt cảm thấy được chính mình lại sắp đạt tới cao trào.
" Không cần…… Ta chịu không được……" Phạm Văn Diệp thấp giọng cầu xin tha thứ, hắn rốt cục không thể chịu thêm kích tình này nữa, lại càng chán ghét phản ứng của thân thể mình. Dục vọng lại hoàn toàn không nghe theo ý chí, cảm giác vô lực khiến hắn càng thêm mỏi mệt.
" Đây là biểu hiện của mệt sao?" Độc Cô Diễm liếm vành tai hắn, vừa lòng nghe được tiếng hô hấp dồn dập,"Thượng thư đại nhân, thân thể của ngươi thành thật hơn ngươi nhiều."
Phạm Văn Diệp rất muốn phản bác, nhưng Độc Cô Diễm càng ngày càng mãnh liệt trừu tống, còn hắn chỉ có thể vô lực nghênh hợp, nhìn thấy tự tôn lại một lần nữa vỡ vụn ở trước mặt hắn.
" A…… A……" Không thể suy chuyển được Độc Cô Diễm, Phạm Văn Diệp tay chỉ có thể nắm lấy quần áo đang phi tán trên mặt đất.
Sau khi đạt được cao trào, là một mảnh mờ mịt hắc ám.
Độc Cô Diễm thần sắc phức tạp nhìn Phạm Văn Diệp đang nằm ngủ say ở ngự thư phòng, hắn nước mắt trên mặt chưa khô, mày vẫn nhíu lại, ngủ giống như thật sự bất an, đại khái là do mình hôm qua một cả đêm thô bạo thương tổn hắn.
Độc Cô Diễm thân thủ gạt nhẹ mấy sợi tóc hỗn độn trên mặt Phạm Văn Diệp, động tác mềm nhẹ, chính hắn cũng chưa phát hiện giờ phút này mình có bao nhiêu ôn nhu, chỉ sợ đánh thức Phạm Văn Diệp, mà đón nhận hắn sẽ chỉ có đôi mắt nồng đậm hận ý.
Độc Cô Diễm cho tới bây giờ đều chưa nhìn qua dáng vẻ ngủ say của Phạm Văn Diệp, bởi vì Phạm Văn Diệp sau khi xong việc luôn kéo thân mình mỏi mệt về nhà, mà hắn cũng không cản lại, dù sao cũng chỉ là trả thù. Nhưng hiện tại mọi việc lại trở nên có chút kỳ quái.
Hắn không biết chính mình từ khi nào bắt đầu chú ý tới Phạm Văn Diệp luôn ra vẻ kiên cường? Trong lòng dần dần nảy sinh một cỗ cảm giác thương tiếc, khi thấy hắn cùng Du Bình cùng một chỗ liền tức giận bồng bột, còn có cảm giác bị lừa gạt cùng đố kị mãnh liệt. Hắn ghen tị mình không phải là người có thể cùng hắn vừa nói vừa cười, bởi vì tất cả hết thảy đều bị chính mình tự tay phá hủy, cho nên, chỉ có thể đối xử tàn nhẫn, làm cho đố kị cùng lửa giận che dấu đi lý trí cùng thương tiếc, hắn……khi tổn thương Phạm Văn Diệp còn cảm thấy đau hơn.
Phạm Văn Diệp liệu có biết không? Biết chính mình làm như vậy, bất quá chỉ là đứa nhỏ háo thắng không chịu thua mà thôi.
Ở trong mắt hắn, mình giống như một tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, cho nên, càng khơi dậy ham muốn chinh phục không chịu thua. Không biết từ khi nào lại diễn biến thành khao khát mãnh liệt muốn chiếm hữu khiến cho chính bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn không cho phép người khác chạm vào, lại càng không chuẩn để người khác nhìn, bởi vì, Phạm Văn Diệp hết thảy đều là thuộc về hắn!
Hắn sẽ làm Phạm Văn Diệp hoàn toàn thuộc về một mình hắn – Độc Cô Diễm, chứ không đơn thuần chỉ là thần phục dưới chân một Hoàng đế!
Chỉ có lúc này mới có thể cẩn thận ngắm nhìn Phạm Văn Diệp, đẹp quá!
Lông mi cong dài, đôi môi sưng đỏ hồng diễm…… Hảo mê người!
Tầm mắt Độc Cô Diễm di chuyển đến cần cổ không bị quần áo che dấu của Phạm Văn Diệp, bên trên có vài dấu vết bị duyện cắn, trượt dần xuống chính là bờ ngực hoàn mĩ, hồng châu đỏ tươi trên làn da trắng nõn, giống như mai hồng nở rực rỡ trên tuyết. Độc Cô Diễm không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới phát hiện, chỉ là nhìn một chút cũng sẽ khiến hắn xúc động, chẳng lẽ chính mình thật sự ham muốn như thế?
Đương nhiên, Độc Cô Diễm là kiểu người hành động, hắn cũng không cảm thấy một cái hôn sẽ có gì không ổn, nhẹ nhàng đem môi chính mình gần sát Phạm Văn Diệp, xúc cảm quen thuộc khiến hắn không tự giác với tay kéo quần áo xuống……
Một tiếng đập cửa đánh nát trầm tĩnh, cũng làm cho Độc Cô Diễm hoảng tỉnh mộng, không tiếp tục xâm phạm Phạm Văn Diệp đang ngủ say.
Mà vị cứu tinh " Giải cứu" Phạm Văn Diệp này, tựa hồ không cảm thấy chính mình vừa làm chuyện công đức, ngược lại còn phi thường sợ hãi, nước mắt đều nhanh rơi xuống.
" Cám ơn trời đất…… Ngô ngô!" Nói còn chưa nói xong, Tiểu Đức Tử đã bị Độc Cô Diễm một phen bịt miệng.
" Hư! Nhỏ giọng một chút." Độc Cô Diễm đẩy Tiểu Đức Tử cách xa cửa phòng ước chừng năm bước, trừng mắt cảnh cáo hắn," Dám đánh thức hắn, ta liền chém ngươi."
Vì cái gì lại muốn chém ta?
Tiểu Đức Tử quả thực phải hô to oan uổng! Hắn chỉ là thời gian lâm triều sắp đến còn không tìm thấy Hoàng Thượng, thật vất vả mới tìm được, là vui quá nên mới xúc động a!
Thấy Tiểu Đức Tử vẻ mặt ai oán, Độc Cô Diễm lúc này mới buông tay ra." Là phải vào triều sao?"
Tiểu Đức Tử gật gật đầu, nho nhỏ giọng nói:" Hoàng Thượng, hôm qua ngài sao lại ngủ ở Ngự thư phòng nha?"
" Hỏi nhiều cái này làm gì, ngươi không muốn sống nữa sao?" Độc Cô Diễm âm trầm liếc hắn một cái.
" Tiểu nhân nào dám." Tiểu Đức Tử là buồn buồn nghĩ muốn biết Hoàng Thượng rời giường khi nào a?
" Tối hôm qua Phạm đại nhân cũng ở lại Ngự thư phòng nghỉ tạm, hắn thân mình tựa hồ không được thoải mái." Trừng mắt nhìn vẻ mặt" nhiều chuyện" của Tiểu Đức Tử, thấy hắn ủy khuất thu hồi biểu tình kia xong, Độc Cô Diễm mới lại mở miệng:" Chờ sau khi hắn tỉnh lại, cẩn thận hộ tống hắn về phủ."
Thu xếp xong, Độc Cô Diễm bước về hướng tẩm cung đi sơ tẩy chuẩn bị vào triều. Mà Tiểu Đức Tử chỉ có thể quyết miệng, quay lại Ngự thư phòng.
" Cái gì chứ! Ta chỉ là tò mò Hoàng Thượng cùng Phạm đại nhân trong có mấy tháng ngắn ngủn như thế nào lại trở nên tốt như vậy thôi?"
Tiểu Đức Tử lầm bầm lầu bầu đẩy cửa bước vào," Hơn nữa Phạm đại nhân thân thể tựa hồ không tốt lắm, Hoàng Thượng như thế nào có thể bắt hắn làm nhiều việc như vậy…… A!"
Tiểu Đức Tử vừa nhìn thấy Phạm Văn Diệp ngủ say ở trên giường, gương mặt mê mang cùng phòng ốc hôn độn không khỏi kinh ngạc miệng mở ra thành hình tròn thật to, nhưng thật lâu sau cũng không thể phát ra được nửa câu nói……
Này, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Tác giả :
Phùng quán