Thiên Trường Chi Cửu

Chương 75 Anh đang đợi em

Khi sắp bị Lục Chi Cửu nhét vào ghế sau, Thẩm Thiên Trường bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng: “Ơ, vậy xe của em tính sao đây?"

Lục Chi Cửu nhíu mày rồi lại đổi sang nhét cô vào ghế phụ: “Tần Phong, cậu lái xe của cô ấy."

Thẩm Thiên Trường hạ cửa kính ghế phụ xuống, thò đầu ra tươi cười với Tần Phong rồi đưa chìa khóa xe cho anh ta: “Làm phiền anh rồi, cảm ơn!"

Tần Phong gật đầu mỉm cười nhận lấy chìa khóa rồi đi thẳng đến gara để xe của nhà họ Thẩm.

Lục Chi Cửu thấy thế thì lập tức sầm mặt, anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế ngồi vào ghế lái khởi động xe.

Thẩm Thiên Trường cũng nhận thấy bầu không khí kỳ lạ trong xe, cô nhìn Lục Chi Cửu: “Lục Chi Cửu, anh sao thế?"

Chẳng phải mới đây vẫn còn yên ổn hay sao?

Lục Chi Cửu mở điều hòa trong xe, điều chỉnh đến nhiệt độ có thể khiến Thẩm Thiên Trường đang ướt sũng nước mưa cảm thấy thoải mái.

Nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh như băng: “Thẩm Thiên Trường, sau này em đừng có cười như thế với người đàn ông khác nữa."

Thẩm Thiên Trường sững người, cười như thế là như thế nào? Rõ ràng cô đang nói chuyện rất bình thường mà.

“Lục Chi Cửu, anh đang ghen." Thẩm Thiên Trường cố ý bắt chước cách nói của anh ngày hôm đó.

“Ừ, anh đang ghen đấy."

Thẩm Thiên Trường không ngờ là anh lại thản nhiên thừa nhận như thế, nhất thời có chút cứng họng.

“Vậy nên, để bạn trai ghen có được coi là sự thất trách của bạn gái hay không?"

Thẩm Thiên Trường cạn lời, chẳng qua cô chỉ nói với người khác mấy câu bình thường thôi mà, sao anh lại khởi binh hỏi tội như thế chứ?

“Vậy khiến bạn gái ghen thì có được coi là sự thất trách của bạn trai không?"

Thẩm Thiên Trường xụ mặt, một tuần có đến mười mấy người phụ nữ đến đưa cơm cho anh cô còn chưa so đo nữa đấy!

“Có, sau đó anh đã bù đắp cho em rồi. Bây giờ em định bù đắp cho anh thế nào đây?"

Bù đắp? Nụ hôn đó sao?

Hiểu ra chuyện này, khuôn mặt cô lập tức nóng bừng lên.

“Lục Chi Cửu, anh đừng có mà được nước làm tới."

Thẩm Thiên Trường nghiến răng kèn kẹt, nhưng do hôm đó bị anh phản kích nên cô cũng không dám cố ý gây sự với anh nữa.

Nhìn dáng vẻ tức giận mà không dám nói ra của Thẩm Thiên Trường, đột nhiên Lục Chi Cửu bật cười, mà khốn nạn nhất đó là lại còn cười đến mức cực kỳ đẹp trai nữa chứ.

Thẩm Thiên Trường cuối cùng cũng phản ứng lại, cô hoàn toàn cạn lời với anh: “Lục Chi Cửu, vừa nãy anh cố ý trêu em đúng không?"

“Ừ, cũng không ngốc lắm." Lục Chi Cửu không cười nữa mà tỏ ra nghiêm túc.

Thẩm Thiên Trường thật sự muốn phát điên, cô thật sự đã thua trong tay người đàn ông này rồi.

“Nhưng mà Thẩm Thiên Trường, anh ghen thật đấy."

Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn anh, cũng đúng lúc anh quay sang nhìn cô, hai người nhìn nhau, sâu trong đôi mắt anh, rõ ràng cô nhìn thấy sự rung động từ nơi sâu thẳm.

Trong đầu Thẩm Thiên Trường chợt hiện lên suy nghĩ, cô hỏi anh: “Lục Chi Cửu, có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau hay không?"

“Có lẽ thế." Khóe miệng của Lục Chi Cửu nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo.

Thẩm Thiên Trường nhanh chóng lục lại ký ức, nếu như cô thật sự đã từng gặp Lục Chi Cửu thì với vẻ ngoài của anh, sao cô có thể quên được chứ?

Nhưng cảm xúc trong mắt Lục Chi Cửu khiến cô nghi ngờ, rõ ràng bọn họ mới quen nhau không lâu, cô không dám tin Lục Chi Cửu sẽ yêu cô sâu sắc như thế.

Đúng là cô thích Lục Chi Cửu, nhưng cô cũng sẽ không mong đợi quá nhiều, bởi trong tình yêu, càng tham lam sẽ chỉ càng khiến con người ta lạc lối.

Cô chưa bao giờ chủ động nhờ Lục Chi Cửu giúp đỡ là bởi vì nếu như không ở bên Lục Chi Cửu nữa thì cô cũng phải tự giải quyết những vấn đề đó, Lục Chi Cửu là người cô thích chứ không phải là đường tắt để cho cô đi.

Bởi vì có quá nhiều thứ cô phải tự hoàn thành.

“Lục Chi Cửu, chúng ta đến chung cư hay về Cẩm Viên vậy?"

“Em muốn đi đâu?"

Vừa nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của mình cùng với bát trà gừng của vú Trần khiến mình đau khổ, Thẩm Thiên Trường vô thức buột miệng: “Chung cư!"

Lục Chi Cửu nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Anh cũng biết nấu trà gừng đấy."

Thẩm Thiên Trường hoàn toàn không còn gì để nói, kiếp này của cô đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi trà gừng.

“Trần Tử Nhiễm tìm cho em một căn chung cư ở gần công ty rồi, ngày mai em sẽ chuyển qua đó." Thẩm Thiên Trường tỏ vẻ lơ đễnh, cô không tin cô không trốn được.

Sắc mặt của Lục Chi Cửu trầm xuống, cô gái này thật sự không có một chút ý thức tự giác nào hết: “Thẩm Thiên Trường, em chuyển đến sống với anh!"

Thẩm Thiên Trường giật mình, Lục Chi Cửu đang dứt khoát bảo cô đến… “sống thử" với anh sao?

“Nhưng đã tìm được phòng rồi…"

“Thẩm Thiên Trường, em đang thông báo với anh hay là đang trưng cầu ý kiến của anh vậy, hả?"

“…"

Thẩm Thiên Trường lại đầu hàng một lần nữa, nếu là cô của trước đây thì tuyệt đối sẽ không bao giờ dám làm ra chuyện sống chung khi chưa kết hôn như thế này, nhưng Lục Chi Cửu luôn có thể khiến cô phá vỡ nguyên tắc.

“Vậy… em trả tiền thuê nhà cho anh nhé…"

“Em cảm thấy anh thiếu tiền lắm à?"

Nhắc đến chuyện tiền bạc với Lục Chi Cửu, bản thân Thẩm Thiên Trường cũng cảm thấy đang tự rước lấy nhục.

“Vậy… có nghĩa là anh bao nuôi em à?"

Cô vừa dứt lời thì chiếc xe cũng dừng lại trước vạch đèn đỏ, Lục Chi Cửu đảo mắt quay đầu nhìn Thẩm Thiên Trường với vẻ sâu xa: “Thẩm Thiên Trường, rõ ràng là anh đang bảo em bao nuôi anh mà không tốn một đồng…"

Thẩm Thiên Trường nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, anh hơi nhíu mày, ánh mắt lại toát lên vẻ tủi thân.

Trong lòng cô bất ngờ trào dâng cảm giác tội lỗi, cô cảm thấy nếu như còn từ chối người đàn ông đẹp trai như thế này nữa thì thật có lỗi với bản thân!

“Hay là… mỗi tháng em sẽ cho anh chút tiền tiêu vặt nhé?"

“…"

Lúc này Lục Chi Cửu đã hoàn toàn cạn lời rồi.

Thẩm Thiên Trường nhìn biểu cảm bực bội khó chịu của Lục Chi Cửu thì không nhịn được cười phá lên.

“Cho nên, vừa rồi là em đang trêu anh đấy à?"

“Ừ, cũng không ngốc lắm." Thẩm Thiên Trường lại bắt chước lại ngữ khí ban nãy của anh.

Bàn tay đang nắm vô lăng của anh cũng bất giác siết chặt lại, nếu không dạy dỗ lại cô gái tên Thẩm Thiên Trường này thì cô sẽ trèo lên đầu anh ngồi cho xem.

Cuối cùng hai người cũng về đến chung cư. Thẩm Thiên Trường đi tắm còn Lục Chi Cửu thì đi xuống bếp, quả nhiên là anh muốn nấu trà gừng cho Thẩm Thiên Trường uống, hơn nữa còn không cho đường, không cho mật ong.

Thẩm Thiên Trường tắm xong đi xuống, dưới sự “giám sát" của Lục Chi Cửu, cô đau khổ nuốt hết chỗ trà gừng anh nấu, cô cảm thấy chắc chắn Lục Chi Cửu đang cố ý chấn chỉnh cô.

Sau khi nhìn cô uống xong trà gừng, Lục Chi Cửu trực tiếp ra lệnh cho cô lập tức về phòng đi ngủ, vốn dĩ Thẩm Thiên Trường còn muốn đưa tay ra muốn được anh ôm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô chỉ đành từ bỏ.

Trải qua hai lần thất bại trước đó, Thẩm Thiên Trường cũng đã đánh tan mong muốn giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi, nếu như sinh lý của Lục Chi Cửu không có vấn đề gì thì chắc chắn vấn đề nằm ở tâm lý, ví dụ như lạnh nhạt với chuyện ấy ấy chẳng hạn…

Nghe nói nếu là vấn đề về tâm lý thì phải từ từ khơi thông, không thể nào cưỡng ép được.

Lục Chi Cửu thấy ánh mắt kỳ lạ như đang suy ngẫm gì đó của Thẩm Thiên Trường đang nhìn về phía mình thì trực tiếp đẩy cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại, để hai người được ngăn cách nhau qua cánh cửa phòng, giống như đang sợ cô sẽ lập tức làm ra hành động “quyến rũ" anh như mấy lần trước.

“Lục Chi Cửu anh hiểu lầm rồi, em thật sự không muốn làm gì anh đâu!" Thẩm Thiên Trường ở trong phòng cuống lên.

“Đi ngủ sớm đi!" Lục Chi Cửu nói trong bất lực rồi đi thẳng sang căn phòng ở bên cạnh.

Thẩm Thiên Trường ở trong phòng nghe thấy tiếng anh đóng cửa thì ngã nhào xuống giường khóc không ra nước mắt, đúng là cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được hết nỗi oan ức rồi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại