Thiên Trường Chi Cửu
Chương 54 Chứng minh thế nào
Thẩm Thiên Trường cực kỳ nghi ngờ Lục Chi Cửu đang nói nhăng nói cuội một cách nghiêm túc.
Không biết từ bao giờ, Thẩm Thiên Trường đã dựa vào lòng anh, bàn tay của anh cũng như đang vô tình nghịch một lọn tóc của cô, quấn nó quanh ngón tay.
Dù Thẩm Thiên Trường có nghiêm túc nghe Lục Chi Cửu nói chuyện thế nào thì cũng phát hiện khoảng cách lúc này của hai người hơi mờ ám, khó tránh được trái tim lại đập loạn lên.
Giống như Trần Tử Nhiễm nói, một căn chung cư, một buổi tối, một đôi nam nữ…
Có phải là có thể xảy ra chuyện gì đó không? Thẩm Thiên Trường dựa vào lòng Lục Chi Cửu, trái tim cô cũng vì căng thẳng mà đập rất nhanh.
“Ui…" Thẩm Thiên Trường xoa đầu mình, nhìn Lục Chi Cửu với vẻ mặt ấm ức, đang yên đang lành mà anh cốc đầu cô làm gì chứ?
Lục Chi Cửu đã nhìn thấu cô, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười: “Thẩm Thiên Trường, em lại suy nghĩ lung tung."
Thẩm Thiên Trường nhìn khuôn mặt khiến người ta muốn phạm tội của anh, còn có vóc dáng khiến người ta mơ tưởng nữa chứ, cô cũng đâu phải Liễu Hạ Huệ, sao có thể không suy nghĩ lung tung được?
“Sao vậy anh Lục, em không được suy nghĩ lung tung sao?"
Thẩm Thiên Trường nhướng mày nhìn Lục Chi Cửu, đôi má ửng hồng lộ ra vẻ ngại ngùng, cái miệng nhỏ cứ mấy máy không ngừng rõ ràng chính là sự cám dỗ trí mạng đối với Lục Chi Cửu…
Nhưng anh lập tức nhẫn nhịn sự kích động muốn ăn cô sạch sẽ. Ngay sau đó, anh xách cô ra hỏi lòng mình rồi đứng dậy đi lên nhà tắm trong nhà vệ sinh trên tầng hai.
Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Thẩm Thiên Trường đang ngồi hóa đá trên xô pha, đây đã là lần thứ mấy rồi? Lẽ nào Lục Chi Cửu thật sự có vấn đề sao?
Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy thật sự không thể cứ kéo dài như thế này được nữa, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định táo bạo, cô nhất định phải đích thân hỏi Lục Chi Cửu mới được.
Cô đi tới cầu thang, đột nhiên trong lòng lại có cảm giác muốn rút lui, hỏi trực tiếp thế không biết có làm tổn thương người khác quá không nhỉ?
Thẩm Thiên Trường tự cho rằng sức chịu đựng của mình ở nhà họ Thẩm mấy năm nay đã ở mức vô địch rồi nhưng cứ gặp phải Lục Chi Cửu lai bị phá vỡ.
Cô quay người đi đến tủ rượu, lấy đại một chai rượu vang, sau khi tìm được công cụ mở nắp, mở nút chai ra, cô cứ thế đổ vào miệng uống mấy ngụm, Thẩm Thiên Trường chưa bao giờ thử làm chuyện để tăng thêm lòng dũng cảm như thế này nhưng hôm nay buộc phải cần đến!
Cơn say cửa việc uống liên tục đến nhanh hơn so với việc uống từng chút một, không đến năm phút sau, Thẩm Thiên Trường đã uống hết nửa chai rượu.
Uống thêm vài ngụm nữa, cô cảm thấy đã bắt đầu say rồi liền đặt chai rượu trong tay xuống, chậm rãi đi lên tầng hai.
Đi đến cửa phòng ngủ của Lục Chi Cửu, cửa phòng khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng nước chảy trong nhà tắm truyền đến.
Lục Chi Cửu đang tắm sao?
Mới ăn cơm xong đã muốn đi nghỉ rồi sao?
Cửa nhà tắm bị mở ra.
Lục Chi Cửu mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, trên tóc và mặt anh vẫn còn đọng nước, nước trôi theo quai hàm đẹp hoàn hảo nhẹ nhàng chảy xuống lồng ngực…
Đúng là sự quyến rũ chết người! Thẩm Thiên Trường không nhịn được nuốt nước bọt.
Nhìn thấy Thẩm Thiên Trường đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ, đôi mắt cô đang nhìn anh đắm đuối, Lục Chi Cửu còn ngửi thấy mùi rượu trên người cô, anh nhíu mày: “Em uống rượu đấy à?"
Thẩm Thiên Trường gật đầu: “Ừm, uống mấy ly."
“Tại sao lại phải uống rượu?"
Để… tăng thêm lòng dũng cảm!
Thẩm Thiên Trường cúi đầu trước ánh mắt của anh, hai tay vịn vào thành ghế nhìn xuống đầu ngón chân mình: “Lục Chi Cửu, có một chuyện em muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi…"
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu, ánh mắt như có như không lướt qua chỗ đó của anh: “Có phải anh… có vấn đề hay không vậy?"
Lục Chi Cửu nghe xong thì biến sắc, anh bước từng bước đến trước mặt Thẩm Thiên Trường rồi cúi người để ngang tầm mắt với cô: “Thẩm Thiên Trường, em có cần đích thân anh chứng minh cho em xem rốt cuộc anh có vấn đề hay không không?"
Thẩm Thiên Trường nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt anh như có một ngọn lửa đang cháy, nhưng men rượu trong người cô đang dần dần xâm chiếm lấy cô.
“Chứng minh thế nào?"
Nguồn: ngontinh hay.com
Cô chậm chạp mở miệng, dáng vẻ mượn cơn say trông càng quyến rũ hơn.
Không biết từ bao giờ, Thẩm Thiên Trường đã dựa vào lòng anh, bàn tay của anh cũng như đang vô tình nghịch một lọn tóc của cô, quấn nó quanh ngón tay.
Dù Thẩm Thiên Trường có nghiêm túc nghe Lục Chi Cửu nói chuyện thế nào thì cũng phát hiện khoảng cách lúc này của hai người hơi mờ ám, khó tránh được trái tim lại đập loạn lên.
Giống như Trần Tử Nhiễm nói, một căn chung cư, một buổi tối, một đôi nam nữ…
Có phải là có thể xảy ra chuyện gì đó không? Thẩm Thiên Trường dựa vào lòng Lục Chi Cửu, trái tim cô cũng vì căng thẳng mà đập rất nhanh.
“Ui…" Thẩm Thiên Trường xoa đầu mình, nhìn Lục Chi Cửu với vẻ mặt ấm ức, đang yên đang lành mà anh cốc đầu cô làm gì chứ?
Lục Chi Cửu đã nhìn thấu cô, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười: “Thẩm Thiên Trường, em lại suy nghĩ lung tung."
Thẩm Thiên Trường nhìn khuôn mặt khiến người ta muốn phạm tội của anh, còn có vóc dáng khiến người ta mơ tưởng nữa chứ, cô cũng đâu phải Liễu Hạ Huệ, sao có thể không suy nghĩ lung tung được?
“Sao vậy anh Lục, em không được suy nghĩ lung tung sao?"
Thẩm Thiên Trường nhướng mày nhìn Lục Chi Cửu, đôi má ửng hồng lộ ra vẻ ngại ngùng, cái miệng nhỏ cứ mấy máy không ngừng rõ ràng chính là sự cám dỗ trí mạng đối với Lục Chi Cửu…
Nhưng anh lập tức nhẫn nhịn sự kích động muốn ăn cô sạch sẽ. Ngay sau đó, anh xách cô ra hỏi lòng mình rồi đứng dậy đi lên nhà tắm trong nhà vệ sinh trên tầng hai.
Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Thẩm Thiên Trường đang ngồi hóa đá trên xô pha, đây đã là lần thứ mấy rồi? Lẽ nào Lục Chi Cửu thật sự có vấn đề sao?
Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy thật sự không thể cứ kéo dài như thế này được nữa, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định táo bạo, cô nhất định phải đích thân hỏi Lục Chi Cửu mới được.
Cô đi tới cầu thang, đột nhiên trong lòng lại có cảm giác muốn rút lui, hỏi trực tiếp thế không biết có làm tổn thương người khác quá không nhỉ?
Thẩm Thiên Trường tự cho rằng sức chịu đựng của mình ở nhà họ Thẩm mấy năm nay đã ở mức vô địch rồi nhưng cứ gặp phải Lục Chi Cửu lai bị phá vỡ.
Cô quay người đi đến tủ rượu, lấy đại một chai rượu vang, sau khi tìm được công cụ mở nắp, mở nút chai ra, cô cứ thế đổ vào miệng uống mấy ngụm, Thẩm Thiên Trường chưa bao giờ thử làm chuyện để tăng thêm lòng dũng cảm như thế này nhưng hôm nay buộc phải cần đến!
Cơn say cửa việc uống liên tục đến nhanh hơn so với việc uống từng chút một, không đến năm phút sau, Thẩm Thiên Trường đã uống hết nửa chai rượu.
Uống thêm vài ngụm nữa, cô cảm thấy đã bắt đầu say rồi liền đặt chai rượu trong tay xuống, chậm rãi đi lên tầng hai.
Đi đến cửa phòng ngủ của Lục Chi Cửu, cửa phòng khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng nước chảy trong nhà tắm truyền đến.
Lục Chi Cửu đang tắm sao?
Mới ăn cơm xong đã muốn đi nghỉ rồi sao?
Cửa nhà tắm bị mở ra.
Lục Chi Cửu mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, trên tóc và mặt anh vẫn còn đọng nước, nước trôi theo quai hàm đẹp hoàn hảo nhẹ nhàng chảy xuống lồng ngực…
Đúng là sự quyến rũ chết người! Thẩm Thiên Trường không nhịn được nuốt nước bọt.
Nhìn thấy Thẩm Thiên Trường đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ, đôi mắt cô đang nhìn anh đắm đuối, Lục Chi Cửu còn ngửi thấy mùi rượu trên người cô, anh nhíu mày: “Em uống rượu đấy à?"
Thẩm Thiên Trường gật đầu: “Ừm, uống mấy ly."
“Tại sao lại phải uống rượu?"
Để… tăng thêm lòng dũng cảm!
Thẩm Thiên Trường cúi đầu trước ánh mắt của anh, hai tay vịn vào thành ghế nhìn xuống đầu ngón chân mình: “Lục Chi Cửu, có một chuyện em muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi…"
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu, ánh mắt như có như không lướt qua chỗ đó của anh: “Có phải anh… có vấn đề hay không vậy?"
Lục Chi Cửu nghe xong thì biến sắc, anh bước từng bước đến trước mặt Thẩm Thiên Trường rồi cúi người để ngang tầm mắt với cô: “Thẩm Thiên Trường, em có cần đích thân anh chứng minh cho em xem rốt cuộc anh có vấn đề hay không không?"
Thẩm Thiên Trường nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt anh như có một ngọn lửa đang cháy, nhưng men rượu trong người cô đang dần dần xâm chiếm lấy cô.
“Chứng minh thế nào?"
Nguồn: ngontinh hay.com
Cô chậm chạp mở miệng, dáng vẻ mượn cơn say trông càng quyến rũ hơn.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên