Thiên Trường Chi Cửu
Chương 329 Em đã nói là sẽ làm bữa tối cho anh

Thiên Trường Chi Cửu

Chương 329 Em đã nói là sẽ làm bữa tối cho anh

Hẳn là thứ hai tuần sau sẽ đặc sắc lắm đây.

“Thứ hai tuần sau anh không được đi!" Thẩm Thiên Trường uy hiếp.

Bởi vì cô cảm thấy nếu Lục Chi Cửu ngồi bên dưới nghe xét xử, có lẽ Thẩm Thiên Ca sẽ phát điên lên mất!

“Ừ, đến lúc đó để Tần Phong đi."

Chẳng biết từ lúc nào ngón tay của Thẩm Thiên Trường đã vô thức di chuyển từ cánh tay lên cổ anh, sau đó là cằm, rồi đến bờ môi….

Cảm giác đau đớn trên đầu ngón tay khiến cô hoàn hồn lại.

“Lục Chi Cửu, anh cắn em làm gì!" Thẩm Thiên Trường rụt tay về như vừa bị điện giật.

Tay đứt ruột xót, đau chết cô mất!

“Ngứa."

“Vậy anh cũng đừng có cắn tay em chứ, anh đã nghe câu tay đứt ruột xót bao giờ chưa, nơi này là đau nhất đấy." Thẩm Thiên Trường lên án.

“Lần sau anh sẽ cắn nhẹ hơn."

“…"

Anh tưởng rằng lần sau cô sẽ ngốc nghếch vươn tay ra cho anh cắn nữa sao?

***

Hai người trở lại Cẩm Viên.

Hôm nay Lục Chi Vũ không ngồi xem ti vi ở phòng khách như thường ngày, vú Trần nói cô ấy đã về phòng ngay khi ăn cơm xong.

Thẩm Thiên Trường nhìn thấy trong phòng khách có hai chiếc va li, hôm trước lúc hai người từ thành phố Nhĩ về thì gặp vấn đề về ký gửi, va li của cô và Lục Chi Cửu bị đưa đến thành phố khác, hôm nay mới gửi về.

Lần này bọn họ đi quá nhanh, cộng thêm việc Thẩm Thiên Trường bị sốc độ cao, vậy nên hai người đều không có thời gian đi mua quà lưu niệm, chỉ có mấy lá bùa bình an mà Thẩm Thiên Trường xin lúc vào miếu lễ Phật.

Thẩm Thiên Trường nghĩ ngày mai cô sẽ mang bùa bình an tới cho ông cụ. Vừa vào nhà là cô lập tức xách va li của mình lên lầu, Lục Chi Cửu nhìn bóng lưng cô, dừng lại mấy giây rồi mới chậm rãi xách chiếc va li còn lại lên.

Anh vào phòng ngủ thì Thẩm Thiên Trường đang ngồi xổm trước chiếc va li đã được mở ra, cẩn thận đếm xem có bao nhiêu lá bùa bình an. Đếm xong cô lấy một cái ra, số còn lại thì dùng vải đỏ bọc kỹ càng, cho vào chiếc túi mà cô thường đeo.

Sau khi cất bùa bình an đi, Thẩm Thiên Trường lại bắt đầu sửa soạn va li, mới lấy một bộ quần áo ra thì cô bỗng phát hiện sau lưng có một cặp mắt đang nhìn mình.

Cô quay đầu lại, Lục Chi Cửu đang khoanh tay đứng ở cửa nhìn cô, bên chân là va li của anh, biểu cảm của anh có vẻ như không được vui cho lắm.

“Sao vậy?" Thẩm Thiên Trường nghi hoặc hỏi.

“Anh chưa ăn tối."

“…"

“Sao anh không ăn ở công ty?"

Thẩm Thiên Trường thật sự bội phục người đàn ông này, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa ăn tối.

“Em đã nói sẽ làm bữa tối cho anh."

“…"

Được rồi, bây giờ nó đã thành lỗi của cô…

Thẩm Thiên Trường đặt quần áo xuống: “Vậy anh sửa soạn lại va li, còn em xuống dưới nấu cơm, nấu xong em gọi anh được không?"

“Được."

Thẩm Thiên Trường xuống lầu vào phòng bếp, vú Trần cũng đang ở trong đó.

Thấy muộn như vậy rồi mà cô còn vào phòng bếp, vú Trần hơi ngạc nhiên: “Mợ Chín đói rồi à?"

“Lục Chi Cửu chưa ăn tối, cháu định xem thử có gì để làm cho anh ấy ăn không."

“Tối nay tôi làm sủi cảo cho cô Năm, hay là tôi làm cho cậu Chín một ít?"

Mặc dù sủi cảo do vú Trần làm rất ngon, nhưng Thẩm Thiên Trường vẫn lắc đầu từ chối: “Cứ để cháu nấu cho anh ấy, anh ấy nói muốn ăn thức ăn cháu làm."

Vú Trần đã quen với cái cách hai người ở bên nhau, nói thẳng ra thì là đã quen với cái cách hai người “tình tứ", vậy nên bà lập tức nhường lại bàn bếp cho Thẩm Thiên Trường.

Thẩm Thiên Trường mặc tạp dề, bắt tay xào hai món ăn bằng nguyên liệu trong tủ lạnh. Bởi vì không có món chính nên vẫn quyết định làm một bát sủi cảo cho anh.

Sau khi bưng thức ăn lên bàn ăn, Thẩm Thiên Trường lại lên lầu.

Lục Chi Cửu đã sửa soạn va li xong xuôi, thay áo ngủ ngồi trên bàn nhìn vào chiếc máy tính trước mặt.

“Em làm xong rồi, đi ăn trước đi."

“Ừm."

Lục Chi Cửu đứng lên ra khỏi phòng.

Ngửi mùi dầu mỡ trên người, Thẩm Thiên Trường dứt khoát cởi quần áo, cầm áo ngủ vào phòng tắm.

***

Tiểu khu Ngân Hà.

Tối nay Giang Mộ Tuyết về muộn.

Trước kia cô không cảm thấy trang trí một căn nhà có gì là khó khăn, bởi vì đã có công ty thiết kế và đội ngũ thi công, cô chỉ cần giám sát là được. Nhưng ai ngờ trong chuyện này cũng có nhiều điểm cần chú ý như thế, có đôi khi một món đồ dùng hằng ngày không đưa qua cửa được là cũng phải xử lý rất lâu.

Hôm nay biệt thự lại có một nơi trang trí khác với thiết kế ban đầu, vì thế Giang Mộ Tuyết phải tranh luận cả nửa ngày trời với đội ngũ thi công. Có một bức tường Giang Mộ Tuyết vốn định sơn màu lam khói, kết quả người thi công lại sơn thành màu lam nhạt. Cô nói màu đó không đúng, người công nhân đó còn mạnh miệng nói là đúng, cuối cùng chỉ có thể gọi điện cho công ty bọn họ đến xử lý, điều chỉnh lại màu sơn của tường.

Thực ra đối với nhà họ Tần, chuyện trang trí biệt thự hoàn toàn không cần Giang Mộ Tuyết phải bận tâm, nhưng vì Tần Phong nói để cô trang trí nên cô mới tận tâm tận lực như vậy.

Thế nên chỉ xét riêng về các phương án trang trí ban đầu, Giang Mộ Tuyết đã yêu cầu công ty thiết kế sửa đi sửa lại rất nhiều lần.

Cô muốn tạo nên một ngôi nhà mà cả cô và Tần Phong đều thích.

Giang Mộ Tuyết về chung cư, phát hiện ra đèn phòng khách vẫn sáng, Tần Phong thì đang ngồi trên ghế xô pha xem tin tức về tài chính kinh tế.

Nghe thấy tiếng vang ở cửa, anh lập tức quay đầu lại.

“Tiểu Tuyết, em về rồi à!"

Tần Phong đứng lên khỏi chiếc ghế, bước về phía Giang Mộ Tuyết.

Giang Mộ Tuyết lấy dép lê trong tủ giày ra thay: “Sao hôm nay anh được về sớm thế?"

“Ừm, Tổng Giám đốc Lục về rồi, một phần công việc được chuyển sang cho anh ấy."

Câu này nói cứ như thể anh mới là cấp trên của Lục Chi Cửu vậy.

Tần Phong vươn tay cầm lấy túi xách cho cô, ôm cô trong vòng tay mình một cách tự nhiên.

Khuôn mặt của Giang Mộ Tuyết không khỏi đỏ lên.

“Hôm nay đội ngũ trang trí sơn sai màu tường của chúng ta, vậy nên em mới về muộn."

Tần Phong nhíu mày: “Trang trí quá vất vả, ngày mai anh sẽ bảo bà nội tìm người lo liệu."

“Thôi, em đã làm được một nửa rồi, nếu tìm người khác tới thì chẳng phải là lãng phí tâm huyết của em sao." Giang Mộ Tuyết không đồng ý.

“Quỹ của mẹ có thuận lợi không?"

Tần Phong biết Giang Mộ Tuyết muốn chuyển quỹ đến thành phố Vân.

Giang Mộ Tuyết lắc đầu: “Không có vấn đề gì quá lớn, quỹ đã có người của cậu em xử lý rồi, thực ra em cũng không cần bận tâm điều gì."

“Ừm, vậy là tốt rồi."

“Tần Phong, anh ăn cơm tối chưa?" Thực ra Giang Mộ Tuyết vẫn chưa ăn.

“Anh chưa ăn, anh gọi đồ ăn ngoài rồi, muốn chờ em về rồi cùng ăn với nhau."

Giang Mộ Tuyết nhìn về phía bàn ăn, quả nhiên trên đó đã bày sẵn mấy hộp cơm.

Nhưng bởi vì Tần Phong cho rằng cô sẽ về sớm nên anh cũng gọi sớm, thức ăn đã hơi nguội rồi.

Hai người đi đến trước bàn ăn, Giang Mộ Tuyết ngửa đầu nhìn Tần Phong: “Bốn phút?"

Tần Phong nở nụ cười ăn ý: “Bốn phút."

Vậy là bốn phút sau những món ăn đã nguội lại được hâm nóng lên, sưởi ấm và lấp đầy bụng của hai người.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Giang Mộ Tuyết về phòng tắm rửa, Tần Phong ở lại phòng ăn dọn dẹp bàn ăn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại