Thiên Trường Chi Cửu
Chương 308 Tôi đang tìm cô
Vốn dĩ khuôn mặt của Lục Chi Cửu còn hơi đen vì Thẩm Thiên Trường phớt lờ anh và thậm chí là sai sử anh, nhưng nghe thấy cách xưng hô này của cô, rốt cuộc khóe miệng anh cũng cong lên thành một nụ cười.
Thấy sắc mặt anh dịu đi, Thẩm Thiên Trường thầm nghĩ người đàn ông này cũng dễ dỗ đấy chứ.
Thế là cô lại trả lời Trần Tử Nhiễm với một tâm trạng tốt: “Bây giờ Lục Chi Cửu thành của tớ thật rồi, có hiệu lực pháp lý đàng hoàng, vì sao tớ còn phải hao tâm tổn trí vì cái gọi là tình địch số hai cơ chứ?"
“Xì, có giấy đăng ký kết hôn rồi là ghê gớm lắm hả!"
“Đăng ký chính thức, tuân thủ pháp luật, chẳng lẽ không đáng để tự hào sao?"
Thẩm Thiên Trường vừa trò chuyện với Trần Tử Nhiễm vừa xử lý phần còn lại của sản phẩm hóa công trong phiên giao dịch đêm lần trước. Cô đang chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch thì khách sạn cũng mang bữa tối tới.
Thẩm Thiên Trường dứt khoát đặt điện thoại xuống định ăn cơm trước, ai ngờ Trần Tử Nhiễm bỗng gửi mấy tin nhắn thoại tới.
“Thiên Trường, cô nàng Thịnh Lam kia đang tranh chấp với Sở Nam Tuyển!"
“Nhốn nháo hết cả lên rồi!"
Thịnh Lam? Sở Nam Tuyển?
Thẩm Thiên Trường không nhịn được cầm điện thoại lên trả lời: “Thịnh Lam cũng tới à? Vụ gì vậy?"
“Đúng thế, nhưng lúc cô ta tới chào hỏi bọn tớ, bọn tớ đều chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô ta."
“Bây giờ Thịnh Lam tạt rượu vang vào mặt Sở Nam Tuyển luôn rồi!"
“Kích thích quá đi mất, Sở Nam Tuyển cũng phản kích, anh ta vừa tạt rượu vang lên người Thịnh Lam!"
Thấy tình hình ác liệt như vậy, lòng hiếu kỳ của Thẩm Thiên Trường cũng bị khơi lên. Cô đang định trả lời thì điện thoại lại bị người nào đó giật mất, không ai khác ngoài Lục Chi Cửu. Thẩm Thiên Trường nhìn anh với vẻ mặt vô tội, anh híp mắt lại, sắc mặt lạnh lùng: “Chuyên tâm ăn cơm hoặc anh sẽ ném điện thoại của em vào trong hồ ngay lập tức, em chọn một cái đi!"
Mặc dù Thẩm Thiên Trường đang vô cùng tò mò về chuyện của Thịnh Lam và Sở Nam Tuyển, nhưng đối mặt với sự uy hiếp của anh, rất rõ ràng là cô chỉ có thể lựa chọn chuyên tâm ăn cơm.
Thấy Thẩm Thiên Trường không trả lời lại nữa, Trần Tử Nhiễm chỉ có thể mắng vài câu rồi đặt điện thoại xuống.
Bởi vì Thịnh Lam và Sở Nam Tuyển đều bị tạt rượu vang nên cả hai vội vàng rời khỏi buổi giao lưu. Trong buổi giao lưu thương nghiệp như thế này, lợi ích mới là quan trọng nhất, sau khi khúc nhạc đệm giữa Thịnh Lam và Sở Nam Tuyển qua đi, buổi giao lưu lại khôi phục lại trật tự lúc đầu.
Một tay Trần Tử Nhiễm chống cằm, một tay lắc ly rượu vang. Trong trường hợp như thế này không thể uống nhiều được, đúng là chán chết.
Nhìn Tống Ngưng Y khéo léo như một con cá trong buổi giao lưu, Trần Tử Nhiễm biết rằng cô chỉ có thể ở đây đến tận khi kết thúc thôi.
Cô nhìn đồng hồ, sau đó giơ ly rượu trong tay lên chậm rãi uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Trần Tử Nhiễm suýt thì phun ngụm rượu trong miệng ra. Cô nuốt xuống một cách khó khăn, sau đó quay lưng đi như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lại âm thầm cầu nguyện người đó không nhìn thấy mình.
Vài phút sau, một giọng nói vang lên sau lưng cô: “Trần Tử Nhiễm."
Trần Tử Nhiễm mắng thầm một câu trong lòng rồi lúng túng xoay người lại: “Ha ha, Tổng Giám đốc Tạ, anh cũng ở đây à."
Kể từ ngày cô ra tay đánh Tạ Yến, rất lâu rồi hai người chưa gặp mặt. Tạ Yến nhìn cách ăn mặc công sở của cô, bởi vì uống rượu nên gò má cô còn hơi phớt hồng, trong mắt anh ta lóe lên tia sáng: “Ừm, tôi đang tìm cô."
“Tìm tôi?"
“Ừm, tôi cảm thấy có thể cô thật sự hiểu lầm về tôi, hy vọng cô có thể cho tôi cơ hội ăn với cô một bữa cơm, để tôi giải thích rõ ràng mọi chuyện."
Trần Tử Nhiễm không ngờ Tạ Yến lại kiên trì như vậy. Nhìn thái độ thành khẩn của Tạ Yến, cô nghĩ có thể mình thật sự đã nghĩ xấu cho người ta thật rồi.
Cô hít một hơi rồi đứng lên khỏi ghế, trịnh trọng cúi người với anh ta: “Tổng Giám đốc Tạ, có thể tôi đã hiểu lầm anh thật, tôi xin nhận lỗi với anh về hành động lỗ mãng của tôi hôm đó."
Tạ Yến nhìn Trần Tử Nhiễm với vẻ mặt hơi bất ngờ, không ngờ đến cả việc xin lỗi cô cũng dứt khoát như thế, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy cô chỉ đang qua loa cho xong chuyện.
Trần Tử Nhiễm xin lỗi xong thì lại đứng thẳng lên nhìn Tạ Yến: “Nhưng tôi không đồng ý nhận lời mời của anh đâu, Tạ Yến. Nếu anh còn có những tình cảm khác với tôi như lúc trước, vậy thì tôi chỉ có thể xin lỗi và nói với anh rằng tôi vẫn như trước đây, không hề có chút cảm giác gì với anh."
Nghe cô nói hết, nụ cười trên mặt Tạ Yến cứng đờ lại. Nhiều năm như vậy rồi mà cô nàng Trần Tử Nhiễm này vẫn không hề thay đổi gì cả, yêu là yêu, ghét là ghét. WebTru yenOn linez. com
“Chỉ là một bữa cơm giữa hai người bạn cũng không được sao?"
“Trong tình huống biết rõ một người khác phái có tình cảm với tôi còn tôi thì lại không, vậy thì tôi sẽ không nhận lời mời của người đó. Con người tôi không thích là không thích, tôi sẽ không lấy danh nghĩa bạn bè để cho đối phương hy vọng, thực ra như vậy mới là một cách gây tổn thương. Chuyện anh phải làm bây giờ không phải là mời tôi ăn cơm, mà là tránh xa tôi mới đúng."
Nghe cô nói vậy, Tạ Yến trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Được, tôi biết rồi."
Sau khi nói xong, Tạ Yến xoay người đi tới một góc khác. Anh ta lấy một ly Champagne từ chỗ nhân viên phục vụ, ngồi vào vị trí đối diện với Trần Tử Nhiễm.
Thấy Tạ Yến rời khỏi đó, Trần Tử Nhiễm thở phào một hơi rồi lại ngồi xuống. Nhưng chẳng được mấy phút thì cô lại bắt đầu không ngồi yên được, chủ yếu là bởi vì ánh mắt của Tạ Yến cứ nhìn chằm chằm vào cô, cho dù cách đám đông thì Trần Tử Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh ta.
Cái nhìn của anh ta khiến Trần Tử Nhiễm cảm thấy khó chịu khắp người, vì thế cô dứt khoát gửi tin nhắn cho Tống Ngưng Y nói rằng mình có việc phải đi trước.
Sau đó cô lại gửi một tin nhắn cho Thẩm Thiên Trường nói cô sẽ về sớm để né tránh tên ôn thần Tạ Yến.
Khi đã gửi tin nhắn xong, cô đứng lên và ra khỏi hội trường.
Vừa xuống lầu thì Tạ Yến lại đuổi theo cô: “Trần Tử Nhiễm, để tôi đưa cô về."
Hôm nay Trần Tử Nhiễm đi cùng Tống Ngưng Y từ tòa cao ốc Thiên Diệp tới đây chứ không tự lái xe tới.
Nhưng vừa rồi cô đã nói rõ ràng với Tạ Yến như thế, sao lại để anh ta đưa về được.
“Không cần, tôi gọi taxi là được."
Tạ Yến không hề cảm thấy bất ngờ trước lời từ chối của cô, nhưng anh ta vẫn cười phong độ: “Cô nói không thể làm bạn, nhưng ít ra chúng ta cũng đã từng là bạn học mà. Tôi không có ý gì khác, nếu hôm nay không phải cô mà là một bạn học nữ khác, muộn thế này rồi lại còn uống rượu, tôi cũng sẽ đưa cô ấy về."
Trần Tử Nhiễm trợn trắng mắt trong lòng, có thể tìm cái lý do nào mới mẻ hơn được không?
Cô lắc đầu, dứt khoát phớt lờ Tạ Yến, trực tiếp đi tới cửa khách sạn. Dù sao cô cũng không cần anh ta đưa về, chẳng lẽ anh còn trói cô lại được hay sao?
Trần Tử Nhiễm đi đến cửa khách sạn, xung quanh tối đen như mực, trông có vẻ như không dễ bắt xe cho lắm. Lúc này cô mới nhớ ra rằng khách sạn này thuộc một tòa cao ốc mà Viễn Thông mới xây dựng, những công trình xung quanh vẫn chưa hoàn thiện.
“Cái nơi gì mà vắng tanh vắng ngắt!" Rốt cuộc Trần Tử Nhiễm cũng không nhịn được mà mắng một câu.
Cô vừa lấy điện thoại ra định dùng ứng dụng để gọi taxi thì Tạ Yến lại lái xe tới và chậm rãi dừng lại trước mặt cô.
“Trần Tử Nhiễm, nơi này không bắt được xe đâu. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về." Tạ Yến lại nói.
Thấy trong ứng dụng chẳng có xe nào nhận đơn, Trần Tử Nhiễm cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình đang dần bùng lên. Cô ngửa đầu nhìn trời, thầm nghĩ hay là quay trở lại chờ Tống Ngưng Y.
Còn đang đấu tranh tư tưởng thì từ phía xa xa bỗng vọng lại một tiếng vang lớn. Trần Tử Nhiễm nhìn theo hướng mà tiếng vang phát ra, nhìn thấy một chiếc mô tô phân khối lớn đang lái về phía mình. Người điều khiển chiếc xe này mặc áo da màu đen chuyên dùng cho mô tô phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm màu đen, lúc chạy từ trong bóng tối đến khu vực có ánh sáng, phải nói là ngầu vô cùng.
Chiếc mô tô phân khối lớn chậm rãi dừng lại trước mặt Trần Tử Nhiễm. Người đang ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm ra, để lộ một khuôn mặt sắc sảo góc cạnh. Anh ta nhìn Trần Tử Nhiễm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lưu manh, trông khá là đặc biệt: “Trần Tử Nhiễm, thật trùng hợp."
Trần Tử Nhiễm sửng sốt một hồi mới phản ứng kịp, trên mặt cô hiện lên sự mừng rỡ: “Bùi Tuấn Kiệt, sao lại là anh!"
Anh chàng đi xe phân khối lớn đã bị cô chặn lại khi chiếc xe ghẻ của cô dở chứng trên đường khi cô và Thẩm Thiên Trường đi bảo vệ luận án tốt nghiệp!
Thấy sắc mặt anh dịu đi, Thẩm Thiên Trường thầm nghĩ người đàn ông này cũng dễ dỗ đấy chứ.
Thế là cô lại trả lời Trần Tử Nhiễm với một tâm trạng tốt: “Bây giờ Lục Chi Cửu thành của tớ thật rồi, có hiệu lực pháp lý đàng hoàng, vì sao tớ còn phải hao tâm tổn trí vì cái gọi là tình địch số hai cơ chứ?"
“Xì, có giấy đăng ký kết hôn rồi là ghê gớm lắm hả!"
“Đăng ký chính thức, tuân thủ pháp luật, chẳng lẽ không đáng để tự hào sao?"
Thẩm Thiên Trường vừa trò chuyện với Trần Tử Nhiễm vừa xử lý phần còn lại của sản phẩm hóa công trong phiên giao dịch đêm lần trước. Cô đang chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch thì khách sạn cũng mang bữa tối tới.
Thẩm Thiên Trường dứt khoát đặt điện thoại xuống định ăn cơm trước, ai ngờ Trần Tử Nhiễm bỗng gửi mấy tin nhắn thoại tới.
“Thiên Trường, cô nàng Thịnh Lam kia đang tranh chấp với Sở Nam Tuyển!"
“Nhốn nháo hết cả lên rồi!"
Thịnh Lam? Sở Nam Tuyển?
Thẩm Thiên Trường không nhịn được cầm điện thoại lên trả lời: “Thịnh Lam cũng tới à? Vụ gì vậy?"
“Đúng thế, nhưng lúc cô ta tới chào hỏi bọn tớ, bọn tớ đều chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô ta."
“Bây giờ Thịnh Lam tạt rượu vang vào mặt Sở Nam Tuyển luôn rồi!"
“Kích thích quá đi mất, Sở Nam Tuyển cũng phản kích, anh ta vừa tạt rượu vang lên người Thịnh Lam!"
Thấy tình hình ác liệt như vậy, lòng hiếu kỳ của Thẩm Thiên Trường cũng bị khơi lên. Cô đang định trả lời thì điện thoại lại bị người nào đó giật mất, không ai khác ngoài Lục Chi Cửu. Thẩm Thiên Trường nhìn anh với vẻ mặt vô tội, anh híp mắt lại, sắc mặt lạnh lùng: “Chuyên tâm ăn cơm hoặc anh sẽ ném điện thoại của em vào trong hồ ngay lập tức, em chọn một cái đi!"
Mặc dù Thẩm Thiên Trường đang vô cùng tò mò về chuyện của Thịnh Lam và Sở Nam Tuyển, nhưng đối mặt với sự uy hiếp của anh, rất rõ ràng là cô chỉ có thể lựa chọn chuyên tâm ăn cơm.
Thấy Thẩm Thiên Trường không trả lời lại nữa, Trần Tử Nhiễm chỉ có thể mắng vài câu rồi đặt điện thoại xuống.
Bởi vì Thịnh Lam và Sở Nam Tuyển đều bị tạt rượu vang nên cả hai vội vàng rời khỏi buổi giao lưu. Trong buổi giao lưu thương nghiệp như thế này, lợi ích mới là quan trọng nhất, sau khi khúc nhạc đệm giữa Thịnh Lam và Sở Nam Tuyển qua đi, buổi giao lưu lại khôi phục lại trật tự lúc đầu.
Một tay Trần Tử Nhiễm chống cằm, một tay lắc ly rượu vang. Trong trường hợp như thế này không thể uống nhiều được, đúng là chán chết.
Nhìn Tống Ngưng Y khéo léo như một con cá trong buổi giao lưu, Trần Tử Nhiễm biết rằng cô chỉ có thể ở đây đến tận khi kết thúc thôi.
Cô nhìn đồng hồ, sau đó giơ ly rượu trong tay lên chậm rãi uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Trần Tử Nhiễm suýt thì phun ngụm rượu trong miệng ra. Cô nuốt xuống một cách khó khăn, sau đó quay lưng đi như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lại âm thầm cầu nguyện người đó không nhìn thấy mình.
Vài phút sau, một giọng nói vang lên sau lưng cô: “Trần Tử Nhiễm."
Trần Tử Nhiễm mắng thầm một câu trong lòng rồi lúng túng xoay người lại: “Ha ha, Tổng Giám đốc Tạ, anh cũng ở đây à."
Kể từ ngày cô ra tay đánh Tạ Yến, rất lâu rồi hai người chưa gặp mặt. Tạ Yến nhìn cách ăn mặc công sở của cô, bởi vì uống rượu nên gò má cô còn hơi phớt hồng, trong mắt anh ta lóe lên tia sáng: “Ừm, tôi đang tìm cô."
“Tìm tôi?"
“Ừm, tôi cảm thấy có thể cô thật sự hiểu lầm về tôi, hy vọng cô có thể cho tôi cơ hội ăn với cô một bữa cơm, để tôi giải thích rõ ràng mọi chuyện."
Trần Tử Nhiễm không ngờ Tạ Yến lại kiên trì như vậy. Nhìn thái độ thành khẩn của Tạ Yến, cô nghĩ có thể mình thật sự đã nghĩ xấu cho người ta thật rồi.
Cô hít một hơi rồi đứng lên khỏi ghế, trịnh trọng cúi người với anh ta: “Tổng Giám đốc Tạ, có thể tôi đã hiểu lầm anh thật, tôi xin nhận lỗi với anh về hành động lỗ mãng của tôi hôm đó."
Tạ Yến nhìn Trần Tử Nhiễm với vẻ mặt hơi bất ngờ, không ngờ đến cả việc xin lỗi cô cũng dứt khoát như thế, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy cô chỉ đang qua loa cho xong chuyện.
Trần Tử Nhiễm xin lỗi xong thì lại đứng thẳng lên nhìn Tạ Yến: “Nhưng tôi không đồng ý nhận lời mời của anh đâu, Tạ Yến. Nếu anh còn có những tình cảm khác với tôi như lúc trước, vậy thì tôi chỉ có thể xin lỗi và nói với anh rằng tôi vẫn như trước đây, không hề có chút cảm giác gì với anh."
Nghe cô nói hết, nụ cười trên mặt Tạ Yến cứng đờ lại. Nhiều năm như vậy rồi mà cô nàng Trần Tử Nhiễm này vẫn không hề thay đổi gì cả, yêu là yêu, ghét là ghét. WebTru yenOn linez. com
“Chỉ là một bữa cơm giữa hai người bạn cũng không được sao?"
“Trong tình huống biết rõ một người khác phái có tình cảm với tôi còn tôi thì lại không, vậy thì tôi sẽ không nhận lời mời của người đó. Con người tôi không thích là không thích, tôi sẽ không lấy danh nghĩa bạn bè để cho đối phương hy vọng, thực ra như vậy mới là một cách gây tổn thương. Chuyện anh phải làm bây giờ không phải là mời tôi ăn cơm, mà là tránh xa tôi mới đúng."
Nghe cô nói vậy, Tạ Yến trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Được, tôi biết rồi."
Sau khi nói xong, Tạ Yến xoay người đi tới một góc khác. Anh ta lấy một ly Champagne từ chỗ nhân viên phục vụ, ngồi vào vị trí đối diện với Trần Tử Nhiễm.
Thấy Tạ Yến rời khỏi đó, Trần Tử Nhiễm thở phào một hơi rồi lại ngồi xuống. Nhưng chẳng được mấy phút thì cô lại bắt đầu không ngồi yên được, chủ yếu là bởi vì ánh mắt của Tạ Yến cứ nhìn chằm chằm vào cô, cho dù cách đám đông thì Trần Tử Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh ta.
Cái nhìn của anh ta khiến Trần Tử Nhiễm cảm thấy khó chịu khắp người, vì thế cô dứt khoát gửi tin nhắn cho Tống Ngưng Y nói rằng mình có việc phải đi trước.
Sau đó cô lại gửi một tin nhắn cho Thẩm Thiên Trường nói cô sẽ về sớm để né tránh tên ôn thần Tạ Yến.
Khi đã gửi tin nhắn xong, cô đứng lên và ra khỏi hội trường.
Vừa xuống lầu thì Tạ Yến lại đuổi theo cô: “Trần Tử Nhiễm, để tôi đưa cô về."
Hôm nay Trần Tử Nhiễm đi cùng Tống Ngưng Y từ tòa cao ốc Thiên Diệp tới đây chứ không tự lái xe tới.
Nhưng vừa rồi cô đã nói rõ ràng với Tạ Yến như thế, sao lại để anh ta đưa về được.
“Không cần, tôi gọi taxi là được."
Tạ Yến không hề cảm thấy bất ngờ trước lời từ chối của cô, nhưng anh ta vẫn cười phong độ: “Cô nói không thể làm bạn, nhưng ít ra chúng ta cũng đã từng là bạn học mà. Tôi không có ý gì khác, nếu hôm nay không phải cô mà là một bạn học nữ khác, muộn thế này rồi lại còn uống rượu, tôi cũng sẽ đưa cô ấy về."
Trần Tử Nhiễm trợn trắng mắt trong lòng, có thể tìm cái lý do nào mới mẻ hơn được không?
Cô lắc đầu, dứt khoát phớt lờ Tạ Yến, trực tiếp đi tới cửa khách sạn. Dù sao cô cũng không cần anh ta đưa về, chẳng lẽ anh còn trói cô lại được hay sao?
Trần Tử Nhiễm đi đến cửa khách sạn, xung quanh tối đen như mực, trông có vẻ như không dễ bắt xe cho lắm. Lúc này cô mới nhớ ra rằng khách sạn này thuộc một tòa cao ốc mà Viễn Thông mới xây dựng, những công trình xung quanh vẫn chưa hoàn thiện.
“Cái nơi gì mà vắng tanh vắng ngắt!" Rốt cuộc Trần Tử Nhiễm cũng không nhịn được mà mắng một câu.
Cô vừa lấy điện thoại ra định dùng ứng dụng để gọi taxi thì Tạ Yến lại lái xe tới và chậm rãi dừng lại trước mặt cô.
“Trần Tử Nhiễm, nơi này không bắt được xe đâu. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về." Tạ Yến lại nói.
Thấy trong ứng dụng chẳng có xe nào nhận đơn, Trần Tử Nhiễm cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình đang dần bùng lên. Cô ngửa đầu nhìn trời, thầm nghĩ hay là quay trở lại chờ Tống Ngưng Y.
Còn đang đấu tranh tư tưởng thì từ phía xa xa bỗng vọng lại một tiếng vang lớn. Trần Tử Nhiễm nhìn theo hướng mà tiếng vang phát ra, nhìn thấy một chiếc mô tô phân khối lớn đang lái về phía mình. Người điều khiển chiếc xe này mặc áo da màu đen chuyên dùng cho mô tô phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm màu đen, lúc chạy từ trong bóng tối đến khu vực có ánh sáng, phải nói là ngầu vô cùng.
Chiếc mô tô phân khối lớn chậm rãi dừng lại trước mặt Trần Tử Nhiễm. Người đang ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm ra, để lộ một khuôn mặt sắc sảo góc cạnh. Anh ta nhìn Trần Tử Nhiễm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lưu manh, trông khá là đặc biệt: “Trần Tử Nhiễm, thật trùng hợp."
Trần Tử Nhiễm sửng sốt một hồi mới phản ứng kịp, trên mặt cô hiện lên sự mừng rỡ: “Bùi Tuấn Kiệt, sao lại là anh!"
Anh chàng đi xe phân khối lớn đã bị cô chặn lại khi chiếc xe ghẻ của cô dở chứng trên đường khi cô và Thẩm Thiên Trường đi bảo vệ luận án tốt nghiệp!
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên