Thiên Trường Chi Cửu
Chương 295 Thẩm thiên ca bị tạm giam
Thẩm Thiên Ca nhìn hai người đó, ngoài sự sốt sắng ra thì trong mắt cô ta còn đôi phần kiêu ngạo: “Có chuyện gì, chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi."
“Chúng tôi chỉ nhận được chỉ thị của cấp trên, cụ thể thì phải mời cô Thẩm đi theo chúng tôi một chuyến." Một nhân viên an ninh mở miệng nói.
Thẩm Thiên Ca nhìn đồng hồ, cô ta đeo kính râm lên: “Đừng làm tốn quá nhiều thời gian của tôi."
Thẩm Thiên Ca đi theo hai nhân viên an ninh vào phòng an ninh.
Cô ta thản nhiên ngồi trên nghế, hai chân vắt vào nhau, vẻ mặt cao ngạo: “Ngay cả hành lý tôi còn không mang theo, vừa rồi đã kiểm tra hết rồi, không có vật phẩm gì bị cấm mang lên máy bay."
Nhân viên an ninh kia nở nụ cười: “Không liên quan đến chuyện mang vật phẩm bị cấm, cô Thẩm cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, lát nữa sẽ có người tới đón cô đi."
Lông mày của Thẩm Thiên Ca đột nhiên nhíu lại: “Đón tôi đi?"
“Đúng thế."
Thẩm Thiên Ca đứng lên khỏi chỗ ngồi: “Có phải các anh có nhầm lẫn gì không, chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi, để lỡ lịch trình của tôi thì các anh có gánh nổi trách nhiệm không?"
“Cô Thẩm, xin cô hãy cứ bình tĩnh."
Sắp tới giờ cất cánh đến nơi rồi, trong lòng Thẩm Thiên Ca cũng ngày một sốt ruột. Nghĩ tới chuyện Thẩm Thiên Trường có thể đã lên một chuyến máy bay nào đó cùng với Lục Chi Cửu, trái tim cô ta khó chịu như bị kim đâm vậy.
“Bảo quản lý hành khách VIP của các anh tới đây, tôi phải hỏi xem các anh dựa vào đâu mà làm như vậy với tôi!"
Nhân viên an ninh đó cười nhạt, chậm rãi châm một điếu thuốc, người như Thẩm Thiên Ca anh ta đã gặp nhiều lắm rồi.
“Chỗ chúng tôi là tổ an ninh sân bay, không thuộc bất cứ một hãng hàng không nào, vậy nên cho dù quản lý của bộ phận chăm sóc hành khách tới đây cũng vô dụng."
Thẩm Thiên Trường hơi hoảng sợ, theo bản năng, cô ta lùi về sau mấy bước: “Vậy chẳng phải các anh đang giam giữ người trái phép sao? Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Nhân viên an ninh nhả ra một làn khói, nhìn Thẩm Thiên Ca mà thấy hơi buồn cười, rốt cuộc là ai phạm pháp đây?
“Cô Thẩm cần gì phải làm điều thừa, vốn dĩ người sẽ tới đây đưa cô đi chính là cảnh sát, lát nữa bọn họ tới, cô nhân tiện hỏi bọn họ xem chúng tôi có giam giữ cô hay không."
Ngay lập tức, thân thể của Thẩm Thiên Ca cứng đờ lại: “Anh nói cái gì? Cảnh sát sẽ tới đây bắt tôi? Tôi phạm tội gì mà bọn họ lại bắt tôi, chắc chắn là các anh nhầm rồi!"
“Lát nữa cảnh sát tới cô cứ hỏi bọn họ xem có nhầm hay không, hiện tại mong cô hãy phối hợp với công việc của chúng tôi."
Thẩm Thiên Ca hoảng thật rồi: “Bây giờ tôi không rảnh, tôi còn phải lên máy bay cho kịp giờ."
Vừa nói cô ta vừa định ra ngoài, mới mở cửa ra thì đã thấy mấy cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở bên ngoài.
Nhìn thấy Thẩm Thiên Ca, dù cô ta còn đeo kính đen nhưng cảnh sát chỉ hơi do dự giây lát, sau đó lập tức giơ tờ giấy trong tay ra trước mặt cô ta.
“Thẩm Thiên Ca, cô bị tình nghi buôn bán bí mật thương mại và cố ý gây thương tích, hiện tại đội của chúng tôi chính thức bắt giữ cô và tiến hành tạm giam, đây là lệnh tạm giam đối với cô."
Thẩm Thiên Ca còn chưa kịp phản ứng gì, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ nội dung trên tờ giấy thì cổ tay đã bị chiếc còng lạnh lẽo tròng lên.
***
Nửa tiếng sau, Cục Cảnh sát khu Vân Đông của thành phố Vân.
Trong phòng thẩm vấn.
Chiếc kính râm trên mặt Thẩm Thiên Ca đã bị tháo ra, đối mặt với cuộc thẩm vấn, trong mắt cô ta không còn sự cao ngạo lúc đầu nữa.
“Tên."
Lâu Ân nhìn cô gái trước mặt và chuẩn bị ghi chép lại, nhưng Thẩm Thiên Ca lại chẳng nói năng gì.
“Tôi đang hỏi tên cô!"
Lâu Ân cất cao giọng, quát lên một cách nghiêm nghị.
Thẩm Thiên Ca trợn mắt lườm cô ấy: “Thẩm Thiên Ca."
“Tuổi."
“Hai mươi ba."
“Có biết vì sao cô lại bị tạm giam không?"
“Không biết."
Khóe miệng Lâu Ân cong lên thành một nụ cười mỉa mai, ngày nào cô cũng phải thẩm vấn vài phạm nhân như thế này, không biết đến bao giờ Sở mới giao cho cô những nhiệm vụ khó khăn hơn đây.
“Có người tố cáo cô bán bí mật thương mại…"
Cô ấy còn chưa nói hết thì đã bị Thẩm Thiên Ca ngắt lời: “Cô đang nói đến công ty nào?"
Đột nhiên, Thẩm Thiên Ca như sực tỉnh: “Cô đang nói đến Tập đoàn Lục Đạt?"
Lâu Ân ngước mắt nhìn cô ta mà chẳng nói gì.
Thẩm Thiên Ca như thể nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ buồn cười: “Cô nói tôi bán đứng Tập đoàn Lục Đạt? Ha ha, tôi bán đứng Tập đoàn Lục Đạt?!"
Cho dù Thẩm Thiên Ca cô ta có bất chấp thủ đoạn đến đâu thì trong từ điển của cô ta cũng tuyệt đối không có chuyện bán đứng Tập đoàn Lục Đạt!
Cô ta kích động muốn đứng lên, nhưng chỉ có thể bất lực vì chiếc ghế được chế tạo đặc biệt.
Cuối cùng cô ta chỉ có thể ngả người về phía trước, đôi mắt nhìn Lâu Ân như cây kim tẩm độc: “Là ai tố cáo tôi bán đứng Tập đoàn Lục Đạt, có phải con tiện nhân Thẩm Thiên Trường không?!"
Sắc mặt của Lâu Ân không hề thay đổi, vẫn cứ tiến hành theo quy định: “Làm phiền cô bình tĩnh một chút, ngoài việc bán thông tin mật của công ty thì còn có người báo án nói rằng cô thuê hung thủ giết người, bất cứ tội danh nào trong hai tội danh trên đều đủ để cô ăn cơm tù nhiều năm đấy!"
Thẩm Thiên Ca vốn cho rằng chính Thẩm Thiên Trường đã tố cáo mình, cô ta gần như đã đánh mất lý trí, nhưng khi nghe thấy mấy chữ “thuê hung thủ giết người", cô ta lại lặng lẽ che giấu sự tàn độc trong mắt mình đi.
“Tôi muốn gặp luật sư."
Lâu Ân nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, cô thích làm việc với những phạm nhân thông minh.
Người phụ nữ này đã nói là muốn gặp luật sư, vậy thì cô cũng đỡ phải tốn nước bọt.
Quyển sổ ghi chép trong tay chỉ có vài dòng ít ỏi, Lâu Ân đứng lên mở cửa phòng thẩm vấn và đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, một người đàn ông cao lớn với dáng người thẳng tắp đang trước tấm kính trong suốt.
Nhìn thấy anh ấy, hiển nhiên Lâu Ân cũng cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì trong mắt cô, đây chỉ là một vụ án hình sự bình thường mà thôi, căn bản không cần phải làm phiền đến Cục trưởng Nam Hồng Phi.
Lâu Ân bước tới trước mặt anh, nói bằng giọng cung kính: “Cục trưởng Nam."
Năm nay Nam Hồng Phi mới hơn ba mươi, nhưng cũng đã là Cục trưởng chi cục trẻ tuổi nhất trong ngành cảnh sát ở thành phố Vân.
“Thẩm vấn thế nào rồi?" Nam Hồng Phi hỏi lạnh lùng, trên khuôn mặt tuấn tú không có bất cứ một biểu cảm nào, góc nghiêng cương nghị khiến người ta cảm thấy uy nghiêm.
Lâu Ân không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ di dời ánh mắt và đồng thời lắc đầu: “Cô ta chỉ nói là muốn gặp luật sư."
Nam Hồng Phi không nói thêm nữa, anh nhìn người trong phòng thẩm vấn. Có một số người, trông bề ngoài thì yếu đuối như đóa hoa trong nhà kính, nhưng trên thực tế, nội tâm của họ lại chẳng khác nào rắn độc.
“Vậy thì để cô ta gọi luật sư."
Nam Hồng Phi để lại một câu rồi xoay người ra ngoài.
Anh trở về phòng làm việc, có một người đang ngồi trong đó, là trợ lý Tần Phong của Lục Chi Cửu. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com
Tần Phong vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng kinh điển phối hợp với quần âu màu đen, là cách ăn mặc tiêu chuẩn của những nhân viên văn phòng nghiêm túc, cẩn thận ở khu vực trung tâm thành phố Vân.
Nhưng điếu thuốc lá mới cháy được một nửa trong tay anh lại phá hỏng khí chất dịu dàng vốn có trên người anh.
Khi Nam Hồng Phi bước vào trong, Tần Phong đang nhả ra một làn khói trắng, rõ ràng là một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nhưng làn khói trắng mờ ảo bỗng khiến Tần Phong như mang theo nét ngả ngớn.
Nam Hồng Phi nhíu mày: “Đừng có hút thuốc trong phòng làm việc của tôi."
Anh đã cai thuốc lá rất lâu rồi.
Tần Phong nở nụ cười, dập tắt điếu thuốc vẫn chưa cháy hết trong tay: “Cũng chỉ khi ở chỗ của anh tôi mới đột nhiên muốn hút một điếu."
“Chúng tôi chỉ nhận được chỉ thị của cấp trên, cụ thể thì phải mời cô Thẩm đi theo chúng tôi một chuyến." Một nhân viên an ninh mở miệng nói.
Thẩm Thiên Ca nhìn đồng hồ, cô ta đeo kính râm lên: “Đừng làm tốn quá nhiều thời gian của tôi."
Thẩm Thiên Ca đi theo hai nhân viên an ninh vào phòng an ninh.
Cô ta thản nhiên ngồi trên nghế, hai chân vắt vào nhau, vẻ mặt cao ngạo: “Ngay cả hành lý tôi còn không mang theo, vừa rồi đã kiểm tra hết rồi, không có vật phẩm gì bị cấm mang lên máy bay."
Nhân viên an ninh kia nở nụ cười: “Không liên quan đến chuyện mang vật phẩm bị cấm, cô Thẩm cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, lát nữa sẽ có người tới đón cô đi."
Lông mày của Thẩm Thiên Ca đột nhiên nhíu lại: “Đón tôi đi?"
“Đúng thế."
Thẩm Thiên Ca đứng lên khỏi chỗ ngồi: “Có phải các anh có nhầm lẫn gì không, chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi, để lỡ lịch trình của tôi thì các anh có gánh nổi trách nhiệm không?"
“Cô Thẩm, xin cô hãy cứ bình tĩnh."
Sắp tới giờ cất cánh đến nơi rồi, trong lòng Thẩm Thiên Ca cũng ngày một sốt ruột. Nghĩ tới chuyện Thẩm Thiên Trường có thể đã lên một chuyến máy bay nào đó cùng với Lục Chi Cửu, trái tim cô ta khó chịu như bị kim đâm vậy.
“Bảo quản lý hành khách VIP của các anh tới đây, tôi phải hỏi xem các anh dựa vào đâu mà làm như vậy với tôi!"
Nhân viên an ninh đó cười nhạt, chậm rãi châm một điếu thuốc, người như Thẩm Thiên Ca anh ta đã gặp nhiều lắm rồi.
“Chỗ chúng tôi là tổ an ninh sân bay, không thuộc bất cứ một hãng hàng không nào, vậy nên cho dù quản lý của bộ phận chăm sóc hành khách tới đây cũng vô dụng."
Thẩm Thiên Trường hơi hoảng sợ, theo bản năng, cô ta lùi về sau mấy bước: “Vậy chẳng phải các anh đang giam giữ người trái phép sao? Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Nhân viên an ninh nhả ra một làn khói, nhìn Thẩm Thiên Ca mà thấy hơi buồn cười, rốt cuộc là ai phạm pháp đây?
“Cô Thẩm cần gì phải làm điều thừa, vốn dĩ người sẽ tới đây đưa cô đi chính là cảnh sát, lát nữa bọn họ tới, cô nhân tiện hỏi bọn họ xem chúng tôi có giam giữ cô hay không."
Ngay lập tức, thân thể của Thẩm Thiên Ca cứng đờ lại: “Anh nói cái gì? Cảnh sát sẽ tới đây bắt tôi? Tôi phạm tội gì mà bọn họ lại bắt tôi, chắc chắn là các anh nhầm rồi!"
“Lát nữa cảnh sát tới cô cứ hỏi bọn họ xem có nhầm hay không, hiện tại mong cô hãy phối hợp với công việc của chúng tôi."
Thẩm Thiên Ca hoảng thật rồi: “Bây giờ tôi không rảnh, tôi còn phải lên máy bay cho kịp giờ."
Vừa nói cô ta vừa định ra ngoài, mới mở cửa ra thì đã thấy mấy cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở bên ngoài.
Nhìn thấy Thẩm Thiên Ca, dù cô ta còn đeo kính đen nhưng cảnh sát chỉ hơi do dự giây lát, sau đó lập tức giơ tờ giấy trong tay ra trước mặt cô ta.
“Thẩm Thiên Ca, cô bị tình nghi buôn bán bí mật thương mại và cố ý gây thương tích, hiện tại đội của chúng tôi chính thức bắt giữ cô và tiến hành tạm giam, đây là lệnh tạm giam đối với cô."
Thẩm Thiên Ca còn chưa kịp phản ứng gì, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ nội dung trên tờ giấy thì cổ tay đã bị chiếc còng lạnh lẽo tròng lên.
***
Nửa tiếng sau, Cục Cảnh sát khu Vân Đông của thành phố Vân.
Trong phòng thẩm vấn.
Chiếc kính râm trên mặt Thẩm Thiên Ca đã bị tháo ra, đối mặt với cuộc thẩm vấn, trong mắt cô ta không còn sự cao ngạo lúc đầu nữa.
“Tên."
Lâu Ân nhìn cô gái trước mặt và chuẩn bị ghi chép lại, nhưng Thẩm Thiên Ca lại chẳng nói năng gì.
“Tôi đang hỏi tên cô!"
Lâu Ân cất cao giọng, quát lên một cách nghiêm nghị.
Thẩm Thiên Ca trợn mắt lườm cô ấy: “Thẩm Thiên Ca."
“Tuổi."
“Hai mươi ba."
“Có biết vì sao cô lại bị tạm giam không?"
“Không biết."
Khóe miệng Lâu Ân cong lên thành một nụ cười mỉa mai, ngày nào cô cũng phải thẩm vấn vài phạm nhân như thế này, không biết đến bao giờ Sở mới giao cho cô những nhiệm vụ khó khăn hơn đây.
“Có người tố cáo cô bán bí mật thương mại…"
Cô ấy còn chưa nói hết thì đã bị Thẩm Thiên Ca ngắt lời: “Cô đang nói đến công ty nào?"
Đột nhiên, Thẩm Thiên Ca như sực tỉnh: “Cô đang nói đến Tập đoàn Lục Đạt?"
Lâu Ân ngước mắt nhìn cô ta mà chẳng nói gì.
Thẩm Thiên Ca như thể nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ buồn cười: “Cô nói tôi bán đứng Tập đoàn Lục Đạt? Ha ha, tôi bán đứng Tập đoàn Lục Đạt?!"
Cho dù Thẩm Thiên Ca cô ta có bất chấp thủ đoạn đến đâu thì trong từ điển của cô ta cũng tuyệt đối không có chuyện bán đứng Tập đoàn Lục Đạt!
Cô ta kích động muốn đứng lên, nhưng chỉ có thể bất lực vì chiếc ghế được chế tạo đặc biệt.
Cuối cùng cô ta chỉ có thể ngả người về phía trước, đôi mắt nhìn Lâu Ân như cây kim tẩm độc: “Là ai tố cáo tôi bán đứng Tập đoàn Lục Đạt, có phải con tiện nhân Thẩm Thiên Trường không?!"
Sắc mặt của Lâu Ân không hề thay đổi, vẫn cứ tiến hành theo quy định: “Làm phiền cô bình tĩnh một chút, ngoài việc bán thông tin mật của công ty thì còn có người báo án nói rằng cô thuê hung thủ giết người, bất cứ tội danh nào trong hai tội danh trên đều đủ để cô ăn cơm tù nhiều năm đấy!"
Thẩm Thiên Ca vốn cho rằng chính Thẩm Thiên Trường đã tố cáo mình, cô ta gần như đã đánh mất lý trí, nhưng khi nghe thấy mấy chữ “thuê hung thủ giết người", cô ta lại lặng lẽ che giấu sự tàn độc trong mắt mình đi.
“Tôi muốn gặp luật sư."
Lâu Ân nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, cô thích làm việc với những phạm nhân thông minh.
Người phụ nữ này đã nói là muốn gặp luật sư, vậy thì cô cũng đỡ phải tốn nước bọt.
Quyển sổ ghi chép trong tay chỉ có vài dòng ít ỏi, Lâu Ân đứng lên mở cửa phòng thẩm vấn và đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, một người đàn ông cao lớn với dáng người thẳng tắp đang trước tấm kính trong suốt.
Nhìn thấy anh ấy, hiển nhiên Lâu Ân cũng cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì trong mắt cô, đây chỉ là một vụ án hình sự bình thường mà thôi, căn bản không cần phải làm phiền đến Cục trưởng Nam Hồng Phi.
Lâu Ân bước tới trước mặt anh, nói bằng giọng cung kính: “Cục trưởng Nam."
Năm nay Nam Hồng Phi mới hơn ba mươi, nhưng cũng đã là Cục trưởng chi cục trẻ tuổi nhất trong ngành cảnh sát ở thành phố Vân.
“Thẩm vấn thế nào rồi?" Nam Hồng Phi hỏi lạnh lùng, trên khuôn mặt tuấn tú không có bất cứ một biểu cảm nào, góc nghiêng cương nghị khiến người ta cảm thấy uy nghiêm.
Lâu Ân không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ di dời ánh mắt và đồng thời lắc đầu: “Cô ta chỉ nói là muốn gặp luật sư."
Nam Hồng Phi không nói thêm nữa, anh nhìn người trong phòng thẩm vấn. Có một số người, trông bề ngoài thì yếu đuối như đóa hoa trong nhà kính, nhưng trên thực tế, nội tâm của họ lại chẳng khác nào rắn độc.
“Vậy thì để cô ta gọi luật sư."
Nam Hồng Phi để lại một câu rồi xoay người ra ngoài.
Anh trở về phòng làm việc, có một người đang ngồi trong đó, là trợ lý Tần Phong của Lục Chi Cửu. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com
Tần Phong vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng kinh điển phối hợp với quần âu màu đen, là cách ăn mặc tiêu chuẩn của những nhân viên văn phòng nghiêm túc, cẩn thận ở khu vực trung tâm thành phố Vân.
Nhưng điếu thuốc lá mới cháy được một nửa trong tay anh lại phá hỏng khí chất dịu dàng vốn có trên người anh.
Khi Nam Hồng Phi bước vào trong, Tần Phong đang nhả ra một làn khói trắng, rõ ràng là một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nhưng làn khói trắng mờ ảo bỗng khiến Tần Phong như mang theo nét ngả ngớn.
Nam Hồng Phi nhíu mày: “Đừng có hút thuốc trong phòng làm việc của tôi."
Anh đã cai thuốc lá rất lâu rồi.
Tần Phong nở nụ cười, dập tắt điếu thuốc vẫn chưa cháy hết trong tay: “Cũng chỉ khi ở chỗ của anh tôi mới đột nhiên muốn hút một điếu."
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên