Thiên Trường Chi Cửu
Chương 292 Rốt cuộc kẻ nào bảo cô tiếp cận tôi!
Khác với bầu không khí bữa tối hòa hợp ở nhà họ Lục, không khí trong bữa tối hôm nay ở nhà họ Thẩm lại ngột ngạt khác thường.
Bởi vì Vương Tiểu Lan nhận được giấy thông báo là bệnh tình đã rất nguy kịch, đã vậy Thẩm Thiên Vũ lại vô duyên vô cớ mất tích, cộng thêm việc Vương Tiểu Lan gần như cắt đứt liên lạc với nhà ngoại kể từ khi gả vào nhà họ Thẩm, vì vậy bên phía bệnh viện đành phải tìm Thẩm Nhiên.
Điều mà Thẩm Nhiên sợ nhất là mất mặt, thế nên khi không tìm được Thẩm Miểu, ông ta chỉ có thể gọi Triệu Hàm, Thẩm Thiên Việt và Thẩm Thiên Ca về nhà sớm.
Trên bàn cơm, sắc mặt của Thẩm Nhiên vô cùng âm trầm.
“Thiên Việt, rốt cuộc Vương Tiểu Lan và Thiên Vũ là thế nào vậy hả?"
Từ khi Thẩm Miểu ly hôn với Vương Tiểu Lan, Thẩm Nhiên không hề đoái hoài gì tới chuyện của hai mẹ con Vương Tiểu Lan và Thẩm Thiên Vũ, không ngờ bệnh viện lại gọi điện tới thẳng văn phòng của ông ta, nói rằng Vương Tiểu Lan sắp chết?!
Thẩm Thiên Việt nói với vẻ thờ ơ: “Nghe nói là bị ung thư não."
Triệu Hàm nhíu mày: “Có phải bà ta lại đang bày trò gì không?"
Thẩm Thiên Việt lắc đầu: “Chắc không phải đâu, con tới bệnh viện tìm hiểu rồi, bệnh án là thật."
Thẩm Nhiên nói trầm giọng: “Rốt cuộc Thẩm Thiên Vũ đi đâu rồi?"
“Con không rõ lắm."
Thẩm Nhiên đặt đũa xuống: “Đi điều tra, mau chóng tìm nó về để nó xử lý hậu sự cho Vương Tiểu Lan."
Ánh mắt của Thẩm Thiên Việt hơi âm u: “Con điều tra rồi, bắt đầu từ tuần trước đến giờ nó như bốc hơi khỏi thành phố Vân, hoàn toàn không tra được tung tích."
Còn Thẩm Miểu thì từ trưa nay đến giờ cũng không liên lạc được, không biết là vì sao.
Thẩm Nhiên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng ông ta đứng lên: “Thôi, nếu thực sự không tìm thấy thì bỏ qua đi, Vương Tiểu Lan có làm sao thật thì con hãy đi xử lý, dù sao cũng tới nhà họ Thẩm nhiều năm rồi, chúng ta nên có lòng cảm thông."
Nói dứt lời, Thẩm Nhiên xoay người ra khỏi phòng ăn.
Triệu Hàm cũng đứng lên, bà ta nhìn Thẩm Thiên Việt: “Đến lúc đó hỏa táng rồi mang tro cốt về quê, đỡ mất công mang về là lại phải tìm một nấm mộ cho bà ta."
Người của nhà họ Thẩm lạnh lùng đến thế, kẻ nào kẻ nấy đều là những kẻ xu lợi khoác vẻ ngoài hào nhoáng. Chỉ trong bữa tối ngắn ngủi chưa đầy mười phút, hậu sự của Vương Tiểu Lan đã được quyết định xong xuôi.
Trong phòng ăn chỉ còn lại Thẩm Thiên Việt và Thẩm Thiên Ca.
Thức ăn trên bàn đã nguội từ lâu, hai người ngồi đối diện với nhau, không ai rời khỏi đó cả.
Rất lâu sau Thẩm Thiên Việt mới lên tiếng: “Thiên Ca, rốt cuộc Thiên Vũ ở đâu?"
Thẩm Thiên Ca cúi đầu nghịch một lọn tóc của mình, nở nụ cười hờ hững: “Anh Cả hỏi gì vậy, làm sao em biết được nó đi đâu."
Thẩm Thiên Việt nhìn cô ta, trong ánh mắt có đôi phần lạnh lùng: “Vừa rồi trước mặt bố mẹ nên anh không nói, nhưng không có nghĩa là anh không biết người cuối cùng gặp Thẩm Thiên Vũ vào tuần trước là em!"
Bàn tay của Thẩm Thiên Ca hơi khựng lại, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thiên Việt: “Đúng thế, tuần trước nó tới tìm em, nói tới chuyện để chú Hai và Vương Tiểu Lan quay lại với nhau. Anh cũng biết đấy, em sẽ không đồng ý với nó, thế nên nó đã đi ngay sau đó rồi."
“Chỉ có thế thôi sao?"
Sắc mặt của Thẩm Thiên Ca không thay đổi chút nào: “Ha, chứ anh Cả còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ anh còn sợ em giết nó hay sao?"
Thẩm Thiên Việt híp mắt lại, lạnh lùng nói ra một câu: “Mong là đúng như những gì em nói."
“Anh Cả, nói xong vụ Thẩm Thiên Vũ rồi, bây giờ nói đến Thẩm Thiên Trường được chưa?"
Thẩm Thiên Việt lườm cô ta: “Em còn muốn nói gì nữa, kế hoạch là do em sắp xếp, em cần thứ gì anh cũng phối hợp hết rồi, nhưng bây giờ lại thất bại hoàn toàn."
Thẩm Thiên Ca siết chặt hai bàn tay: “Vậy nên anh định rút à? Vào thời điểm này sao anh có thể nói rút cơ chứ!"
Nhìn biểu cảm hơi vặn vẹo của Thẩm Thiên Ca, Thẩm Thiên Việt thở dài một hơi: “Thẩm Thiên Ca, dừng tay lại đi."
Nghe thấy câu nói của Thẩm Thiên Việt, sự thê lương và phẫn nộ trong mắt Thẩm Thiên Ca như muốn phun trào: “Anh Cả, anh bảo em dừng tay lại thế nào, rõ ràng là em quen biết Lục Chi Cửu trước, rõ ràng em mới là tiểu thư nhà họ Thẩm. Thẩm Thiên Trường dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?!"
Khóe miệng Thẩm Thiên Việt cong lên đầy mỉa mai: “Thiên Ca, nếu xét về mặt tới trước tới sau, anh có tư cách hơn bất cứ ai, nhưng những điều đó đều vô dụng. Anh cũng muốn cố gắng, cũng đồng ý hợp tác với em, nhưng bây giờ anh không muốn làm chuyện gì khiến cô ấy tổn thương nữa, chúng ta dừng lại ở đây đi."
Thẩm Thiên Ca nghe Thẩm Thiên Việt nói hết, cô ta giơ tay nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, cảm xúc thê lương lúc đầu cũng được giấu đi. Cô ta chậm rãi đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười vặn vẹo: “Anh Cả, em sẽ không dừng lại đâu, còn anh, anh tưởng có thể giũ bỏ hết những chuyện chúng ta đã làm trước kia sao?"
Rốt cuộc sắc mặt của Thẩm Thiên Việt cũng thay đổi.
“Chính anh đã đưa thẻ ngân hàng cho em, còn cả nhật ký nữa, thậm chí bức ảnh trong gara cũng do một tay anh lo liệu, anh cảm thấy Thẩm Thiên Trường sẽ nghĩ anh như thế nào? Có lẽ trong mắt cô ta, em cùng lắm chỉ là đồng lõa mà thôi."
“Thẩm Thiên Ca!" Thẩm Thiên Việt nghiến răng trợn mắt nhìn cô ta.
Thẩm Thiên Ca thở dài một hơi, trong mắt lại có sự thương hại: “Anh Cả, bắt đầu từ giây phút anh đồng ý hợp tác với em là anh đã không thể quay đầu được nữa rồi."
Dứt lời, Thẩm Thiên Ca xoay người ra khỏi phòng ăn.
Cô ta vừa bước tới cửa, trong phòng ăn liền vọng ra tiếng bát đĩa bị vỡ trên mặt đất.
Thẩm Thiên Ca về phòng của mình, điện thoại của cô ta nhận được tin nhắn của một dãy số lạ.
[Đã nhận được tiền.]
Thẩm Thiên Ca cười lạnh trong lòng, cô ta tuyệt đối không nương tay với bất cứ kẻ nào cản đường cô ta, bất kể là Thẩm Thiên Trường hay là Thẩm Thiên Vũ.
Vừa xóa tin nhắn xong thì chuông điện thoại lại vang lên, cô ta nhìn màn hình điện thoại, đợi mười mấy giây sau mới bắt máy.
“A lô, đàn chị." Giọng nói của Thẩm Thiên Ca rất bình tĩnh.
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói âm trầm của Thịnh Lam: “Rốt cuộc ai đã bảo cô tiếp cận tôi!"
Thẩm Thiên Ca vờ như vô tội, nói: “Đàn chị đang nói gì vậy, sao em chẳng hiểu gì cả."
Thịnh Lam cười lạnh một tiếng: “Thẩm Thiên Ca, đến lúc này rồi mà cô còn giả nai gì đây, chỉ có sinh viên đã tốt nghiệp ở trường Đại học Z từ ba năm trở lên mới có tư cách tham gia hội giao lưu cựu sinh viên đó. Cô mới tốt nghiệp khóa vừa rồi, rốt cuộc cô đã vào đó bằng cách nào, chẳng lẽ còn định tới hỏi tôi à?"
Đôi mắt của Thẩm Thiên Ca đảo liên tục: “Chuyện này… Thiệp mời là do đàn anh Sở đưa em. Ở trường học, anh Sở rất quan tâm đến em, thế nên hôm đó anh ấy nói là có hội giao lưu, em nói rằng em cũng muốn đi gặp các đàn anh đàn chị cùng trường, vì vậy anh ấy đã kiếm một tấm thiệp mời giúp em."
“Sở Nam Tuyển?" Hiển nhiên Thịnh Lam không ngờ rằng người đó lại là Sở Nam Tuyển.
Thịnh Lam cũng giống với Sở Nam Tuyển, học đại học ở thành phố Vân, khi thành nghiên cứu sinh thì học ở Đại học Z, mặc dù hai người tốt nghiệp cùng khóa, nhưng không mấy thân thiết.
“Vâng… Thế nên chị nói em cố tình tiếp cận chị khiến em thấy thật sự khó hiểu. Chị thấy em đáng thương, có lòng tốt giúp em, em rất cám ơn chị, nhưng chị hiểu lầm như thế làm em rất buồn, có phải Thẩm Thiên Trường lại nói gì với chị không…"
Vừa nói Thẩm Thiên Trường còn vừa nức nở, ra vẻ như sắp bật khóc đến nơi rồi.
Thịnh Lam hừ lạnh một tiếng, đến lúc này mà cô ta còn bị người phụ nữ dối trá này che mắt thì thật có lỗi với câu nói “cô còn chưa được tính là ngu xuẩn" của Thẩm Thiên Trường.
“Thẩm Thiên Ca, cô đừng giả vờ giả vịt nữa. Tôi sẽ điều tra xem có phải Sở Nam Tuyển hay không, nhưng sau này cô cũng đừng mong được sống yên ổn."
Thẩm Thiên Ca dứt khoát tỏ vẻ không quan tâm: “Ồ, tùy đàn chị thôi."
Nghe thấy phản ứng này, Thịnh Lam chỉ muốn xé nát Thẩm Thiên Ca ngay lập tức, nhưng như vậy cũng chỉ làm bẩn tay cô ta mà thôi, thế nên cô ta quyết định học cách mà Thẩm Thiên Trường xỉa xói mình.
“À phải rồi, may mà có cô vất vả lâu như thế, nếu không nhờ cô thì đoán chừng ngày mai Thẩm Thiên Trường vẫn chưa thể bay tới thành phố Nhĩ hưởng tuần trăng mật với Lục Chi Cửu được!"
Nói xong Thịnh Lam cúp điện thoại ngay lập tức, rốt cuộc cô ta cũng không nhịn được cười thật to, thì ra chiêu này lại khiến người ta thoải mái như thế, thật sự là cô ta càng lúc càng bội phục Thẩm Thiên Trường.
Còn Thẩm Thiên Ca ở đầu bên kia điện thoại thì vẫn đang giữ nguyên tư thế nghe điện thoại.
Trong đầu cô ta chỉ còn lại chuyện Thẩm Thiên Trường và Lục Chi Cửu sẽ bay tới thành phố Nhĩ hưởng tuần trăng mật vào ngày mai.
Hưởng tuần trăng mật…
Hưởng tuần trăng mật ư?
Vậy nên tin đồn trên diễn đàn ngày hôm nay không phải là tin đồn vô căn cứ, Thẩm Thiên Trường thật sự kết hôn với Lục Chi Cửu!
Khi hiểu ra điều này, Thẩm Thiên Ca cảm thấy hơi lạnh dần thấm vào trái tim cô ta, lạnh đến mức hơi thở của cô ta như muốn đóng băng.
Ngón tay cứng ngắc của cô ta chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, gọi vào một số điện thoại chăm sóc khách hàng.
“Đặt vé máy bay tới thành phố Nhĩ vào ngày mai cho tôi."
Sau khi tắt máy, rốt cuộc chiếc điện thoại cũng bị cô ta quăng vỡ tan tành.
Bởi vì Vương Tiểu Lan nhận được giấy thông báo là bệnh tình đã rất nguy kịch, đã vậy Thẩm Thiên Vũ lại vô duyên vô cớ mất tích, cộng thêm việc Vương Tiểu Lan gần như cắt đứt liên lạc với nhà ngoại kể từ khi gả vào nhà họ Thẩm, vì vậy bên phía bệnh viện đành phải tìm Thẩm Nhiên.
Điều mà Thẩm Nhiên sợ nhất là mất mặt, thế nên khi không tìm được Thẩm Miểu, ông ta chỉ có thể gọi Triệu Hàm, Thẩm Thiên Việt và Thẩm Thiên Ca về nhà sớm.
Trên bàn cơm, sắc mặt của Thẩm Nhiên vô cùng âm trầm.
“Thiên Việt, rốt cuộc Vương Tiểu Lan và Thiên Vũ là thế nào vậy hả?"
Từ khi Thẩm Miểu ly hôn với Vương Tiểu Lan, Thẩm Nhiên không hề đoái hoài gì tới chuyện của hai mẹ con Vương Tiểu Lan và Thẩm Thiên Vũ, không ngờ bệnh viện lại gọi điện tới thẳng văn phòng của ông ta, nói rằng Vương Tiểu Lan sắp chết?!
Thẩm Thiên Việt nói với vẻ thờ ơ: “Nghe nói là bị ung thư não."
Triệu Hàm nhíu mày: “Có phải bà ta lại đang bày trò gì không?"
Thẩm Thiên Việt lắc đầu: “Chắc không phải đâu, con tới bệnh viện tìm hiểu rồi, bệnh án là thật."
Thẩm Nhiên nói trầm giọng: “Rốt cuộc Thẩm Thiên Vũ đi đâu rồi?"
“Con không rõ lắm."
Thẩm Nhiên đặt đũa xuống: “Đi điều tra, mau chóng tìm nó về để nó xử lý hậu sự cho Vương Tiểu Lan."
Ánh mắt của Thẩm Thiên Việt hơi âm u: “Con điều tra rồi, bắt đầu từ tuần trước đến giờ nó như bốc hơi khỏi thành phố Vân, hoàn toàn không tra được tung tích."
Còn Thẩm Miểu thì từ trưa nay đến giờ cũng không liên lạc được, không biết là vì sao.
Thẩm Nhiên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng ông ta đứng lên: “Thôi, nếu thực sự không tìm thấy thì bỏ qua đi, Vương Tiểu Lan có làm sao thật thì con hãy đi xử lý, dù sao cũng tới nhà họ Thẩm nhiều năm rồi, chúng ta nên có lòng cảm thông."
Nói dứt lời, Thẩm Nhiên xoay người ra khỏi phòng ăn.
Triệu Hàm cũng đứng lên, bà ta nhìn Thẩm Thiên Việt: “Đến lúc đó hỏa táng rồi mang tro cốt về quê, đỡ mất công mang về là lại phải tìm một nấm mộ cho bà ta."
Người của nhà họ Thẩm lạnh lùng đến thế, kẻ nào kẻ nấy đều là những kẻ xu lợi khoác vẻ ngoài hào nhoáng. Chỉ trong bữa tối ngắn ngủi chưa đầy mười phút, hậu sự của Vương Tiểu Lan đã được quyết định xong xuôi.
Trong phòng ăn chỉ còn lại Thẩm Thiên Việt và Thẩm Thiên Ca.
Thức ăn trên bàn đã nguội từ lâu, hai người ngồi đối diện với nhau, không ai rời khỏi đó cả.
Rất lâu sau Thẩm Thiên Việt mới lên tiếng: “Thiên Ca, rốt cuộc Thiên Vũ ở đâu?"
Thẩm Thiên Ca cúi đầu nghịch một lọn tóc của mình, nở nụ cười hờ hững: “Anh Cả hỏi gì vậy, làm sao em biết được nó đi đâu."
Thẩm Thiên Việt nhìn cô ta, trong ánh mắt có đôi phần lạnh lùng: “Vừa rồi trước mặt bố mẹ nên anh không nói, nhưng không có nghĩa là anh không biết người cuối cùng gặp Thẩm Thiên Vũ vào tuần trước là em!"
Bàn tay của Thẩm Thiên Ca hơi khựng lại, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thiên Việt: “Đúng thế, tuần trước nó tới tìm em, nói tới chuyện để chú Hai và Vương Tiểu Lan quay lại với nhau. Anh cũng biết đấy, em sẽ không đồng ý với nó, thế nên nó đã đi ngay sau đó rồi."
“Chỉ có thế thôi sao?"
Sắc mặt của Thẩm Thiên Ca không thay đổi chút nào: “Ha, chứ anh Cả còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ anh còn sợ em giết nó hay sao?"
Thẩm Thiên Việt híp mắt lại, lạnh lùng nói ra một câu: “Mong là đúng như những gì em nói."
“Anh Cả, nói xong vụ Thẩm Thiên Vũ rồi, bây giờ nói đến Thẩm Thiên Trường được chưa?"
Thẩm Thiên Việt lườm cô ta: “Em còn muốn nói gì nữa, kế hoạch là do em sắp xếp, em cần thứ gì anh cũng phối hợp hết rồi, nhưng bây giờ lại thất bại hoàn toàn."
Thẩm Thiên Ca siết chặt hai bàn tay: “Vậy nên anh định rút à? Vào thời điểm này sao anh có thể nói rút cơ chứ!"
Nhìn biểu cảm hơi vặn vẹo của Thẩm Thiên Ca, Thẩm Thiên Việt thở dài một hơi: “Thẩm Thiên Ca, dừng tay lại đi."
Nghe thấy câu nói của Thẩm Thiên Việt, sự thê lương và phẫn nộ trong mắt Thẩm Thiên Ca như muốn phun trào: “Anh Cả, anh bảo em dừng tay lại thế nào, rõ ràng là em quen biết Lục Chi Cửu trước, rõ ràng em mới là tiểu thư nhà họ Thẩm. Thẩm Thiên Trường dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?!"
Khóe miệng Thẩm Thiên Việt cong lên đầy mỉa mai: “Thiên Ca, nếu xét về mặt tới trước tới sau, anh có tư cách hơn bất cứ ai, nhưng những điều đó đều vô dụng. Anh cũng muốn cố gắng, cũng đồng ý hợp tác với em, nhưng bây giờ anh không muốn làm chuyện gì khiến cô ấy tổn thương nữa, chúng ta dừng lại ở đây đi."
Thẩm Thiên Ca nghe Thẩm Thiên Việt nói hết, cô ta giơ tay nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, cảm xúc thê lương lúc đầu cũng được giấu đi. Cô ta chậm rãi đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười vặn vẹo: “Anh Cả, em sẽ không dừng lại đâu, còn anh, anh tưởng có thể giũ bỏ hết những chuyện chúng ta đã làm trước kia sao?"
Rốt cuộc sắc mặt của Thẩm Thiên Việt cũng thay đổi.
“Chính anh đã đưa thẻ ngân hàng cho em, còn cả nhật ký nữa, thậm chí bức ảnh trong gara cũng do một tay anh lo liệu, anh cảm thấy Thẩm Thiên Trường sẽ nghĩ anh như thế nào? Có lẽ trong mắt cô ta, em cùng lắm chỉ là đồng lõa mà thôi."
“Thẩm Thiên Ca!" Thẩm Thiên Việt nghiến răng trợn mắt nhìn cô ta.
Thẩm Thiên Ca thở dài một hơi, trong mắt lại có sự thương hại: “Anh Cả, bắt đầu từ giây phút anh đồng ý hợp tác với em là anh đã không thể quay đầu được nữa rồi."
Dứt lời, Thẩm Thiên Ca xoay người ra khỏi phòng ăn.
Cô ta vừa bước tới cửa, trong phòng ăn liền vọng ra tiếng bát đĩa bị vỡ trên mặt đất.
Thẩm Thiên Ca về phòng của mình, điện thoại của cô ta nhận được tin nhắn của một dãy số lạ.
[Đã nhận được tiền.]
Thẩm Thiên Ca cười lạnh trong lòng, cô ta tuyệt đối không nương tay với bất cứ kẻ nào cản đường cô ta, bất kể là Thẩm Thiên Trường hay là Thẩm Thiên Vũ.
Vừa xóa tin nhắn xong thì chuông điện thoại lại vang lên, cô ta nhìn màn hình điện thoại, đợi mười mấy giây sau mới bắt máy.
“A lô, đàn chị." Giọng nói của Thẩm Thiên Ca rất bình tĩnh.
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói âm trầm của Thịnh Lam: “Rốt cuộc ai đã bảo cô tiếp cận tôi!"
Thẩm Thiên Ca vờ như vô tội, nói: “Đàn chị đang nói gì vậy, sao em chẳng hiểu gì cả."
Thịnh Lam cười lạnh một tiếng: “Thẩm Thiên Ca, đến lúc này rồi mà cô còn giả nai gì đây, chỉ có sinh viên đã tốt nghiệp ở trường Đại học Z từ ba năm trở lên mới có tư cách tham gia hội giao lưu cựu sinh viên đó. Cô mới tốt nghiệp khóa vừa rồi, rốt cuộc cô đã vào đó bằng cách nào, chẳng lẽ còn định tới hỏi tôi à?"
Đôi mắt của Thẩm Thiên Ca đảo liên tục: “Chuyện này… Thiệp mời là do đàn anh Sở đưa em. Ở trường học, anh Sở rất quan tâm đến em, thế nên hôm đó anh ấy nói là có hội giao lưu, em nói rằng em cũng muốn đi gặp các đàn anh đàn chị cùng trường, vì vậy anh ấy đã kiếm một tấm thiệp mời giúp em."
“Sở Nam Tuyển?" Hiển nhiên Thịnh Lam không ngờ rằng người đó lại là Sở Nam Tuyển.
Thịnh Lam cũng giống với Sở Nam Tuyển, học đại học ở thành phố Vân, khi thành nghiên cứu sinh thì học ở Đại học Z, mặc dù hai người tốt nghiệp cùng khóa, nhưng không mấy thân thiết.
“Vâng… Thế nên chị nói em cố tình tiếp cận chị khiến em thấy thật sự khó hiểu. Chị thấy em đáng thương, có lòng tốt giúp em, em rất cám ơn chị, nhưng chị hiểu lầm như thế làm em rất buồn, có phải Thẩm Thiên Trường lại nói gì với chị không…"
Vừa nói Thẩm Thiên Trường còn vừa nức nở, ra vẻ như sắp bật khóc đến nơi rồi.
Thịnh Lam hừ lạnh một tiếng, đến lúc này mà cô ta còn bị người phụ nữ dối trá này che mắt thì thật có lỗi với câu nói “cô còn chưa được tính là ngu xuẩn" của Thẩm Thiên Trường.
“Thẩm Thiên Ca, cô đừng giả vờ giả vịt nữa. Tôi sẽ điều tra xem có phải Sở Nam Tuyển hay không, nhưng sau này cô cũng đừng mong được sống yên ổn."
Thẩm Thiên Ca dứt khoát tỏ vẻ không quan tâm: “Ồ, tùy đàn chị thôi."
Nghe thấy phản ứng này, Thịnh Lam chỉ muốn xé nát Thẩm Thiên Ca ngay lập tức, nhưng như vậy cũng chỉ làm bẩn tay cô ta mà thôi, thế nên cô ta quyết định học cách mà Thẩm Thiên Trường xỉa xói mình.
“À phải rồi, may mà có cô vất vả lâu như thế, nếu không nhờ cô thì đoán chừng ngày mai Thẩm Thiên Trường vẫn chưa thể bay tới thành phố Nhĩ hưởng tuần trăng mật với Lục Chi Cửu được!"
Nói xong Thịnh Lam cúp điện thoại ngay lập tức, rốt cuộc cô ta cũng không nhịn được cười thật to, thì ra chiêu này lại khiến người ta thoải mái như thế, thật sự là cô ta càng lúc càng bội phục Thẩm Thiên Trường.
Còn Thẩm Thiên Ca ở đầu bên kia điện thoại thì vẫn đang giữ nguyên tư thế nghe điện thoại.
Trong đầu cô ta chỉ còn lại chuyện Thẩm Thiên Trường và Lục Chi Cửu sẽ bay tới thành phố Nhĩ hưởng tuần trăng mật vào ngày mai.
Hưởng tuần trăng mật…
Hưởng tuần trăng mật ư?
Vậy nên tin đồn trên diễn đàn ngày hôm nay không phải là tin đồn vô căn cứ, Thẩm Thiên Trường thật sự kết hôn với Lục Chi Cửu!
Khi hiểu ra điều này, Thẩm Thiên Ca cảm thấy hơi lạnh dần thấm vào trái tim cô ta, lạnh đến mức hơi thở của cô ta như muốn đóng băng.
Ngón tay cứng ngắc của cô ta chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, gọi vào một số điện thoại chăm sóc khách hàng.
“Đặt vé máy bay tới thành phố Nhĩ vào ngày mai cho tôi."
Sau khi tắt máy, rốt cuộc chiếc điện thoại cũng bị cô ta quăng vỡ tan tành.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên