Thiên Trường Chi Cửu
Chương 290 Chiếc nhẫn
Rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng dần hiểu ra ý anh, cô vừa bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng: “Khụ… Lục Chi Cửu, anh đừng khen bản thân mình trá hình như vậy có được không?"
Lục Chi Cửu hơi nhướng lông mày lên, lên tiếng nhấn mạnh: “Bọn họ đều nói anh rất giống ông nội lúc còn trẻ."
Thẩm Thiên Trường: “…"
“Chúng ta sẽ mở cái hộp này ra xem chứ?" Thẩm Thiên Trường nhìn cái hộp gỗ trong tay Lục Chi Cửu.
“Ừ."
Lục Chi Cửu đáp lời, hai người ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang, Thẩm Thiên Trường gỡ que gỗ gài bên ngoài hộp, nhẹ nhàng mở hộp ra, nằm trong đó là hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ.
Thẩm Thiên Trường lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, đây là chiếc nhẫn đính kim cương bình thường, nhưng viên kim cương trên đó lại lóe lên ánh xanh dịu nhẹ, tuy rằng đèn trong hành lang không sáng, nhưng viên kim cương màu xanh lam ấy vẫn tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Còn chiếc nhẫn lớn hơn một chút trong hộp thì có kích cỡ rộng hơn, kiểu dáng gần giống nhẫn trơn, phần giữa chiếc nhẫn cũng khảm một viên kim cương màu lam nhỏ, chắc hẳn nó và chiếc nhẫn trong tay Thẩm Thiên Trường đều có nguồn gốc từ một viên kim cương.
Thẩm Thiên Trường hơi sửng sốt: “Thứ này… tặng cho chúng ta à?"
Lục Chi Cửu cười nói: “Đúng thế."
Thẩm Thiên Trường không tả rõ được tâm trạng của mình hiện tại, cặp nhẫn này là quà tặng của ông nội, vậy có phải nó chứng minh rằng ông đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi không?
“Vậy em thử đeo cho anh nhé?" Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu hỏi Lục Chi Cửu.
“Được."
Dứt lời, Lục Chi Cửu đưa tay mình tới trước mặt Thẩm Thiên Trường, tay của anh rất đẹp, khớp xương nổi lên rõ rệt, ngón tay thon dài, móng tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ.
Thẩm Thiên Trường cúi đầu cầm tay anh, lấy chiếc nhẫn lớn ra khỏi hộp.
“Ngón áp út." Lục Chi Cửu cố ý nhắc nhở.
Thẩm Thiên Trường cười khẽ, nhưng cô vẫn nghiễm túc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.
Mới đeo được một nửa, Thẩm Thiên Trường bỗng dừng lại: “Hơ… Lục Chi Cửu, hình như hơi nhỏ, không đeo vào được…"
Lục Chi Cửu nhíu mày, thấy chiếc nhẫn ấy chỉ vào được đến đốt thứ hai của ngón tay mình, anh đặt cái hộp xuống bên cạnh, tự mình đẩy chiếc nhẫn vào, nhưng lại bị Thẩm Thiên Trường ngăn cản: “Đừng cố đeo, lát nữa lại không tháo ra được."
Khuôn mặt của Lục Chi Cửu hơi đen lại, anh vươn tay cầm chiếc nhẫn nhỏ, đeo nó lên tay Thẩm Thiên Trường, mặc dù tay của Thẩm Thiên Trường đeo vào được, nhưng hình như lại hơi lỏng…
Thẩm Thiên Trường bất đắc dĩ nói: “Hình như cái của em hơi lớn…"
Cô lúng túng ngẩng đầu lên, phát hiện ra sắc mặt của Lục Chi Cửu đã đen như than rồi.
Lục Chi Cửu tháo cả hai chiếc nhẫn ra, bỏ lại vào trong hộp: “Đợi anh mang đi sửa đã!"
Thấy anh cho hộp vào túi áo ngoài, Thẩm Thiên Trường sửng sốt mất mấy giây mới cười to ra tiếng: “Ha ha ha…"
“Đừng cười!" Lục Chi Cửu nghiến răng.
Thẩm Thiên Trường cũng không muốn cười, nhưng cảnh tượng hai người không đeo nổi nhẫn lúc nãy thật sự là quá hài hước.
“Nhóc con, cười gì đấy?!"
Lúc này Lục Diệu Nhung mới ra khỏi căn phòng, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cười của Thẩm Thiên Trường, ông hỏi vọng về phía lối ra.
Nghe thấy tiếng của Lục Diệu Nhung, Thẩm Thiên Trường vội vàng ngừng cười, lè lưỡi với Lục Chi Cửu.
“Không có gì đâu ông!" Thẩm Thiên Trường cất cao giọng đáp lại.
Lục Diệu Nhung bước về phía trước, thấy hai người đang ngồi trên ghế hành lang, khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường rất tươi tắn, mà sắc mặt của cháu trai mình lại vô cùng khó coi.
“Xem đồ rồi à?"
Thẩm Thiên Trường gật đầu: “Vâng, nhẫn đẹp lắm, cám ơn ông!"
Lục Diệu Nhung nhìn Lục Chi Cửu, trong ánh mắt lóe lên sự hiểu rõ: “Chẳng lẽ là vội vàng đeo thử thì thấy không vừa à?"
Thẩm Thiên Trường phì một tiếng, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Lục Chi Cửu đứng lên mà chẳng nói năng gì, ông già này tặng quà không ra hồn mà còn dám hỏi.
Thế là anh để mặc Thẩm Thiên Trường ở lại đó cùng với Lục Diệu Nhung, sầm mặt trở về biệt thự.
Thẩm Thiên Trường không đi theo anh mà đứng lên dìu Lục Diệu Nhung: “Ông nội, hình như Lục Chi Cửu giận rồi."
Lục Diệu Nhung hừ lạnh một tiếng: “Đáng đời, ai bảo lúc trước nó cứ không nghe lời rồi chọc tức ông."
Thẩm Thiên Trường toát mồ hôi hột, hai ông cháu này đúng là khiến người ta hết cách.
“Nhưng cũng tại hai đứa vội vàng quá, cặp nhẫn đó vốn là của ông và bà nội nó, hai đứa không sửa mà đã đeo thì chắc chắn là không vừa rồi."
Thẩm Thiên Trường dìu ông cười nói: “Chuyện này không thể trách bọn cháu được, tại nhẫn ông tặng đẹp quá, phản ứng đầu tiên của bất cứ ai khi nhìn thấy đều sẽ là đeo thử."
Lục Diệu Nhung vuốt chòm râu: “Chứ còn gì nữa, vùng biển phía tây nước A khai thác kim cương bao nhiêu năm như thế cũng chỉ tìm được một viên kim cương màu lam, năm đó ông tốn bao nhiêu công sức mới có được, bèn làm một cặp nhẫn cho mình và bà nội mấy đứa, tính trên cả thế giới cũng là độc nhất vô nhị, nếu không phải Tiểu Cửu kết hôn thì còn lâu ông mới nỡ lấy ra!"
Dứt lời, Lục Diệu Nhung lại nhìn Thẩm Thiên Trường ở bên cạnh: “Nhóc con, hai đứa định bao giờ tổ chức hôn lễ?"
Thẩm Thiên Trường nghe hỏi mà ngây ra như phỗng, cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này.
Thấy cô không đáp lại, lông mày của Lục Diệu Nhung dựng ngược lên: “Cháu bắt cóc Tiểu Lục nhà này mà chẳng lẽ còn không định tổ chức nghi thức gì hả?"
Thẩm Thiên Trường lau mồ hôi trán: “Đâu có đâu ông, tại coi trọng nên bọn cháu định bàn bạc thật kỹ…."
Lục Diệu Nhung hừ một tiếng: “Mau lên, ông còn gọi đám người ở nước M về, những người đó đều là người cháu phải biết, sau đó lên kế hoạch cho chắt trai của ông…"
Thấy ông bắt đầu nói đến những chuyện xa vời, Thẩm Thiên Trường chỉ có thể im lặng không nói gì, nhưng nhắc đến chắt trai, thật sự cô rất muốn nói ông đã có rồi, mấy tháng nữa là nhóc trong bụng Lục Chi Vũ sẽ chào đời…
Hai người trở lại biệt thư, cơm tối đã được chuẩn bị xong xuôi trong nhà ăn.
Thẩm Thiên Trường và Lục Diệu Nhung đi rửa tay, sau đó người một nhà lần lượt ngồi xuống.
Lục Chi Cửu vẫn ngồi bên tay trái Lục Diệu Nhung theo thường lệ, Thẩm Thiên Trường đang định ngồi cạnh anh thì Lục Thiển Thiển lại bê ghế của mình đặt vào giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Cháu muốn ngồi cùng với thím Chín."
Thẩm Thiên Trường nở nụ cười, cô kéo ghế dịch lui ra, đặt ghế của Lục Thiển Thiển vào cạnh mình.
Sau khi tất cả mọi người ngồi vào chỗ, Lục Diệu Nhung gọi cả quản gia tới ngồi vào bàn.
Ngay từ lúc còn trẻ chú Trịnh quản gia đã đi theo Lục Diệu Nhung, có thể nói là không khác gì người trong nhà, thường ngày vào những lúc nhà họ Lục không có ai, chú Trịnh luôn ăn cơm chung với Lục Diệu Nhung, nhưng nếu có khách tới, ông ấy sẽ không chủ động ngồi vào bàn, Lục Diệu Nhung từng nói với ông ấy rất nhiều lần, già cả hết rồi, không cần phải phân chia tôn ti như thế.
Nhưng chú Trịnh khá là cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe.
Hôm nay bởi vì Lục Chi Cửu và Thẩm Thiên Trường đăng ký kết hôn, thế nên chú Trịnh cũng rất vui mừng, không từ chối như thường ngày.
Sau khi chú Trịnh ngồi xuống, đám cua mà Lục Diệu Nhung và Lục Chi Y bắt trong hồ lúc chiều cũng được bưng lên bàn.
Mặc dù hiện tại không phải thời điểm cua to nhất, nhưng thủy sản trong hồ Lân Ba rất đa dạng, kích cỡ cua đã khả quan lắm rồi.
Sau khi mời nhau, Thẩm Thiên Trường lấy một con cua đặt vào đĩa Lục Thiển Thiển.
Lục Thiển Thiển lại chu miệng lên, nhìn Thẩm Thiên Trường với vẻ mặt bất lực, nhỏ giọng nói: “Thím Chín, cháu không biết bóc cua."
Bình thường Lục Chi Lộ và người hầu sẽ lấy sẵn thịt cua ra rồi mới đưa cho cô bé.
Lục Chi Cửu hơi nhướng lông mày lên, lên tiếng nhấn mạnh: “Bọn họ đều nói anh rất giống ông nội lúc còn trẻ."
Thẩm Thiên Trường: “…"
“Chúng ta sẽ mở cái hộp này ra xem chứ?" Thẩm Thiên Trường nhìn cái hộp gỗ trong tay Lục Chi Cửu.
“Ừ."
Lục Chi Cửu đáp lời, hai người ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang, Thẩm Thiên Trường gỡ que gỗ gài bên ngoài hộp, nhẹ nhàng mở hộp ra, nằm trong đó là hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ.
Thẩm Thiên Trường lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, đây là chiếc nhẫn đính kim cương bình thường, nhưng viên kim cương trên đó lại lóe lên ánh xanh dịu nhẹ, tuy rằng đèn trong hành lang không sáng, nhưng viên kim cương màu xanh lam ấy vẫn tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Còn chiếc nhẫn lớn hơn một chút trong hộp thì có kích cỡ rộng hơn, kiểu dáng gần giống nhẫn trơn, phần giữa chiếc nhẫn cũng khảm một viên kim cương màu lam nhỏ, chắc hẳn nó và chiếc nhẫn trong tay Thẩm Thiên Trường đều có nguồn gốc từ một viên kim cương.
Thẩm Thiên Trường hơi sửng sốt: “Thứ này… tặng cho chúng ta à?"
Lục Chi Cửu cười nói: “Đúng thế."
Thẩm Thiên Trường không tả rõ được tâm trạng của mình hiện tại, cặp nhẫn này là quà tặng của ông nội, vậy có phải nó chứng minh rằng ông đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi không?
“Vậy em thử đeo cho anh nhé?" Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu hỏi Lục Chi Cửu.
“Được."
Dứt lời, Lục Chi Cửu đưa tay mình tới trước mặt Thẩm Thiên Trường, tay của anh rất đẹp, khớp xương nổi lên rõ rệt, ngón tay thon dài, móng tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ.
Thẩm Thiên Trường cúi đầu cầm tay anh, lấy chiếc nhẫn lớn ra khỏi hộp.
“Ngón áp út." Lục Chi Cửu cố ý nhắc nhở.
Thẩm Thiên Trường cười khẽ, nhưng cô vẫn nghiễm túc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.
Mới đeo được một nửa, Thẩm Thiên Trường bỗng dừng lại: “Hơ… Lục Chi Cửu, hình như hơi nhỏ, không đeo vào được…"
Lục Chi Cửu nhíu mày, thấy chiếc nhẫn ấy chỉ vào được đến đốt thứ hai của ngón tay mình, anh đặt cái hộp xuống bên cạnh, tự mình đẩy chiếc nhẫn vào, nhưng lại bị Thẩm Thiên Trường ngăn cản: “Đừng cố đeo, lát nữa lại không tháo ra được."
Khuôn mặt của Lục Chi Cửu hơi đen lại, anh vươn tay cầm chiếc nhẫn nhỏ, đeo nó lên tay Thẩm Thiên Trường, mặc dù tay của Thẩm Thiên Trường đeo vào được, nhưng hình như lại hơi lỏng…
Thẩm Thiên Trường bất đắc dĩ nói: “Hình như cái của em hơi lớn…"
Cô lúng túng ngẩng đầu lên, phát hiện ra sắc mặt của Lục Chi Cửu đã đen như than rồi.
Lục Chi Cửu tháo cả hai chiếc nhẫn ra, bỏ lại vào trong hộp: “Đợi anh mang đi sửa đã!"
Thấy anh cho hộp vào túi áo ngoài, Thẩm Thiên Trường sửng sốt mất mấy giây mới cười to ra tiếng: “Ha ha ha…"
“Đừng cười!" Lục Chi Cửu nghiến răng.
Thẩm Thiên Trường cũng không muốn cười, nhưng cảnh tượng hai người không đeo nổi nhẫn lúc nãy thật sự là quá hài hước.
“Nhóc con, cười gì đấy?!"
Lúc này Lục Diệu Nhung mới ra khỏi căn phòng, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cười của Thẩm Thiên Trường, ông hỏi vọng về phía lối ra.
Nghe thấy tiếng của Lục Diệu Nhung, Thẩm Thiên Trường vội vàng ngừng cười, lè lưỡi với Lục Chi Cửu.
“Không có gì đâu ông!" Thẩm Thiên Trường cất cao giọng đáp lại.
Lục Diệu Nhung bước về phía trước, thấy hai người đang ngồi trên ghế hành lang, khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường rất tươi tắn, mà sắc mặt của cháu trai mình lại vô cùng khó coi.
“Xem đồ rồi à?"
Thẩm Thiên Trường gật đầu: “Vâng, nhẫn đẹp lắm, cám ơn ông!"
Lục Diệu Nhung nhìn Lục Chi Cửu, trong ánh mắt lóe lên sự hiểu rõ: “Chẳng lẽ là vội vàng đeo thử thì thấy không vừa à?"
Thẩm Thiên Trường phì một tiếng, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Lục Chi Cửu đứng lên mà chẳng nói năng gì, ông già này tặng quà không ra hồn mà còn dám hỏi.
Thế là anh để mặc Thẩm Thiên Trường ở lại đó cùng với Lục Diệu Nhung, sầm mặt trở về biệt thự.
Thẩm Thiên Trường không đi theo anh mà đứng lên dìu Lục Diệu Nhung: “Ông nội, hình như Lục Chi Cửu giận rồi."
Lục Diệu Nhung hừ lạnh một tiếng: “Đáng đời, ai bảo lúc trước nó cứ không nghe lời rồi chọc tức ông."
Thẩm Thiên Trường toát mồ hôi hột, hai ông cháu này đúng là khiến người ta hết cách.
“Nhưng cũng tại hai đứa vội vàng quá, cặp nhẫn đó vốn là của ông và bà nội nó, hai đứa không sửa mà đã đeo thì chắc chắn là không vừa rồi."
Thẩm Thiên Trường dìu ông cười nói: “Chuyện này không thể trách bọn cháu được, tại nhẫn ông tặng đẹp quá, phản ứng đầu tiên của bất cứ ai khi nhìn thấy đều sẽ là đeo thử."
Lục Diệu Nhung vuốt chòm râu: “Chứ còn gì nữa, vùng biển phía tây nước A khai thác kim cương bao nhiêu năm như thế cũng chỉ tìm được một viên kim cương màu lam, năm đó ông tốn bao nhiêu công sức mới có được, bèn làm một cặp nhẫn cho mình và bà nội mấy đứa, tính trên cả thế giới cũng là độc nhất vô nhị, nếu không phải Tiểu Cửu kết hôn thì còn lâu ông mới nỡ lấy ra!"
Dứt lời, Lục Diệu Nhung lại nhìn Thẩm Thiên Trường ở bên cạnh: “Nhóc con, hai đứa định bao giờ tổ chức hôn lễ?"
Thẩm Thiên Trường nghe hỏi mà ngây ra như phỗng, cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này.
Thấy cô không đáp lại, lông mày của Lục Diệu Nhung dựng ngược lên: “Cháu bắt cóc Tiểu Lục nhà này mà chẳng lẽ còn không định tổ chức nghi thức gì hả?"
Thẩm Thiên Trường lau mồ hôi trán: “Đâu có đâu ông, tại coi trọng nên bọn cháu định bàn bạc thật kỹ…."
Lục Diệu Nhung hừ một tiếng: “Mau lên, ông còn gọi đám người ở nước M về, những người đó đều là người cháu phải biết, sau đó lên kế hoạch cho chắt trai của ông…"
Thấy ông bắt đầu nói đến những chuyện xa vời, Thẩm Thiên Trường chỉ có thể im lặng không nói gì, nhưng nhắc đến chắt trai, thật sự cô rất muốn nói ông đã có rồi, mấy tháng nữa là nhóc trong bụng Lục Chi Vũ sẽ chào đời…
Hai người trở lại biệt thư, cơm tối đã được chuẩn bị xong xuôi trong nhà ăn.
Thẩm Thiên Trường và Lục Diệu Nhung đi rửa tay, sau đó người một nhà lần lượt ngồi xuống.
Lục Chi Cửu vẫn ngồi bên tay trái Lục Diệu Nhung theo thường lệ, Thẩm Thiên Trường đang định ngồi cạnh anh thì Lục Thiển Thiển lại bê ghế của mình đặt vào giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Cháu muốn ngồi cùng với thím Chín."
Thẩm Thiên Trường nở nụ cười, cô kéo ghế dịch lui ra, đặt ghế của Lục Thiển Thiển vào cạnh mình.
Sau khi tất cả mọi người ngồi vào chỗ, Lục Diệu Nhung gọi cả quản gia tới ngồi vào bàn.
Ngay từ lúc còn trẻ chú Trịnh quản gia đã đi theo Lục Diệu Nhung, có thể nói là không khác gì người trong nhà, thường ngày vào những lúc nhà họ Lục không có ai, chú Trịnh luôn ăn cơm chung với Lục Diệu Nhung, nhưng nếu có khách tới, ông ấy sẽ không chủ động ngồi vào bàn, Lục Diệu Nhung từng nói với ông ấy rất nhiều lần, già cả hết rồi, không cần phải phân chia tôn ti như thế.
Nhưng chú Trịnh khá là cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe.
Hôm nay bởi vì Lục Chi Cửu và Thẩm Thiên Trường đăng ký kết hôn, thế nên chú Trịnh cũng rất vui mừng, không từ chối như thường ngày.
Sau khi chú Trịnh ngồi xuống, đám cua mà Lục Diệu Nhung và Lục Chi Y bắt trong hồ lúc chiều cũng được bưng lên bàn.
Mặc dù hiện tại không phải thời điểm cua to nhất, nhưng thủy sản trong hồ Lân Ba rất đa dạng, kích cỡ cua đã khả quan lắm rồi.
Sau khi mời nhau, Thẩm Thiên Trường lấy một con cua đặt vào đĩa Lục Thiển Thiển.
Lục Thiển Thiển lại chu miệng lên, nhìn Thẩm Thiên Trường với vẻ mặt bất lực, nhỏ giọng nói: “Thím Chín, cháu không biết bóc cua."
Bình thường Lục Chi Lộ và người hầu sẽ lấy sẵn thịt cua ra rồi mới đưa cho cô bé.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên