Thiên Trường Chi Cửu
Chương 286 Bởi vì tôi đi hưởng tuần trăng mật
Thịnh Lam hết cách hẳn luôn: “Được, nhưng Triệu Duệ cứ ngơ ngơ ngác ngác, trông phiền lắm, tốt nhất là cô nên tới đây."
Nghe thấy lời đánh giá của Thịnh Lam với Triệu Duệ, Thẩm Thiên Trường lặng lẽ gạt lệ trong lòng thay cho Triệu Duệ, mặc dù bình thường trông Triệu Duệ hơi ngốc nghếch, nhưng tài năng và bản lĩnh trong công việc tuyệt đối không có gì để chê.
“Ngày mai tôi không rảnh." Thẩm Thiên Trường từ chối.
“Vậy thì ngày kia."
“Ngày kia cũng không rảnh."
Lần này Thịnh Lam thật sự cảm thấy Thẩm Thiên Trường đang cố tình làm khó mình, cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Thiên Trường, chính cô nói chúng ta không phải bạn bè, nhưng vẫn còn lợi ích, thái độ này của cô quả thực rất vô nghĩa."
Thẩm Thiên Trường ho một tiếng, chậm rãi nói từng câu từng chữ một như đang cố tình: “Tôi không rảnh thật, bởi vì sáng mai tôi phải bay tới thành phố Nhĩ."
Thịnh Lam cười khẩy, trong lòng nghĩ rằng Thẩm Thiên Trường lấy cớ cũng không biết chọn cái nào hợp lý hơn, bay tới thành phố nhỏ xa xôi như thế, không biết đang lừa gạt ai nữa.
“Thành phố Nhĩ? Cái nơi nhỏ xíu lạc hậu ở phía Tây Nam còn có vụ làm ăn gì để Tổng Giám đốc Thẩm cô tới đàm phán à?"
“Ồ, làm ăn thì không đến mức, bởi vì tôi tới đó để hưởng tuần trăng mật."
Thẩm Thiên Trường nói câu này một cách thản nhiên và chậm rãi, không đợi Thịnh Lam có phản ứng gì thì đã tắt máy ngay.
Lúc này Lục Chi Cửu đã lái xe tới gara của Cẩm Viên.
Bởi vì Lục Diệu Nhung gọi cả nhà buổi tới tới ăn cơm, Lục Chi Vũ không thể tiếp tục vắng mặt được nữa, hơn nữa hiện tại bụng Lục Chi Vũ vẫn chưa nhô lên, vẫn dễ dàng qua mắt, thế nên hai người định về Cẩm Viên đón Lục Chi Vũ rồi cùng tới nhà họ Lục.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thịnh Lam, Thẩm Thiên Trường cảm thấy thư thái khắp người, nghĩ tới lực sát thương của ba chữ cuối cùng, trong lòng cô không khỏi đắc ý.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, Lục Chi Cửu cũng thấy hơi bất đắc dĩ, anh tính tới tính lui đều không tính trước được rằng hôn nhân và tuần trăng mật của mình lại bị sắp xếp một cách “qua loa" như thế.
Vốn dĩ trong lòng anh còn có một điểm đến, nhưng thấy Thẩm Thiên Trường vui vẻ như thế, cộng thêm hiện tại điều kiện không cho phép, tạm thời cứ gác lại đã, dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian.
Hai người xuống xe vào phóng khách cùng nhau, Lục Chi Vũ vẫn ngồi trong phòng khách ăn hoa quả xem ti vi như thường ngày.
Thấy hai người vào nhà, Lục Chi Vũ cũng không thấy ngạc nhiên, bởi vì sáng nay Lục Chi Cửu đã sai người mang một đống đồ từ nước M về, cơ mà nụ cười trên mặt Thẩm Thiên Trường cứ như vừa được ăn mật vậy, Lục Chi Vũ nhìn thế nào cũng cảm thấy sến.
Có đến mức ấy không, chỉ là bạn trai đi công tác hơn hai tuần thôi mà, có cần phải vui như vậy không?
Nhìn biểu cảm dè bỉu của Lục Chi Vũ, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên Trường không những không biến mất, ngược lại còn càng rạng rỡ hơn, khiến Lục Chi Vũ không khỏi cảm thấy rùng rợn.
“Chị Tiểu Vũ, chị chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta cùng tới nhà họ Lục." Thẩm Thiên Trường cười nói với Lục Chi Vũ.
Lục Chi Vũ còn tưởng là Lục Diệu Nhung biết chuyện mình mang thai, trên mặt chỉ toàn sự hoảng hốt: “Thẩm Thiên Trường, em điên rồi à, đã nói là không nói cho ông già rồi cơ mà!"
Thẩm Thiên Trường vội vàng bước tới gần: “Không phải, chị Tiểu Vũ đừng lo, ông nội nói tối nay người một nhà cùng ăn cơm với nhau."
Lục Chi Vũ thở phào một hơi: “Ăn cơm thì ăn cơm, hai người đi là được rồi, sao cứ phải chị đi cùng nữa làm gì?"
“Chủ yếu là tất cả mọi người tới, chỉ một mình chị vắng mặt thì sẽ bị hoài nghi." Thẩm Thiên Trường giải thích.
Lục Chi Vũ đặt đĩa hoa quả trong tay xuống, dứt khoát ngả xuống sô pha: “Ai thích đi thì đi, tóm lại chị không đi."
Thấy Thẩm Thiên Trường nói mãi mà không nói đến trọng điểm, rốt cuộc Lục Chi Cửu đang đứng bên cạnh cũng chậm rãi lên tiếng: “Sáng sớm mai em và Thẩm Thiên Trường phải bay tới thành phố Nhĩ hưởng tuần trăng mật, trong tuần sau chỉ có một mình chị ở Cẩm Viên, nếu chị không đi, rất có thể ông nội sẽ tới đây tìm, đến lúc đó bọn em không giúp được chị đâu."
Lục Chi Vũ nhìn lên trần nhà: “Tới thì tới chứ sao…"
Đợi đã! Vừa rồi Lục Chi Cửu nói cái gì?!
Nguồn: ngontinh hay.com
Nếu cô không nghe nhầm thì vừa rồi nó nói là sáng mai hai người phải bay tới thành phố Nhĩ, hưởng, tuần, trăng, mật!!
Nếu không phải đang mang thai, rất có thể Lục Chi Vũ sẽ nhảy bật lên khỏi xô pha: “Em nói gì cơ, hưởng tuần trăng mật?!"
Thẩm Thiên Trường gật đầu như bổ tỏi, nụ cười trên mặt tươi rói hơn bao giờ hết: “Ừm, đúng thế chị Tiểu Vũ."
Lục Chi Vũ ngây ra như phỗng, cô nhìn Lục Chi Cửu đứng bên cạnh, thấy anh cũng đang tươi cười dịu dàng, trong mắt như chứa đựng những vì sao, hơn nữa còn nháy mắt với cô…
Thế là biểu cảm của Lục Chi Vũ đang từ ngơ ngác chuyển sang giật mình, rồi từ giật mình biến thành kinh hãi.
“A!!!!!"
Trong phòng khách bỗng vang lên tiếng thét như giết heo, khiến vú Trần đang hái hoa ở vườn hoa hốt hoảng chạy vội vàng vào nhà: “Cô Năm, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Chi Vũ trợn tròn mắt nhìn Lục Chi Cửu: “Em có thể đáng tin hơn chút có được không, nhanh thế mà đã để lọt vào tay con bé đó à?!"
Trời đất ơi, trong lòng Lục Chi Vũ chỉ toàn sự hậm hực, bắp cải nhà cô chăm bón bao năm nay cứ thế bị thu hoạch mất à?
Nghe Lục Chi Vũ nói vậy, rốt cuộc khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường cũng hiện lên sự lúng túng: “Chị Tiểu Vũ, không thể nói thế được, sao lại là lọt vào tay em chứ?"
Thẩm Thiên Trường vừa nói vừa lấy khuỷu tay thúc vào Lục Chi Cửu bên cạnh, Lục Chi Cửu kêu nhẹ một tiếng rồi mới mở miệng nói: “Ừm, là lọt vào tay em."
Nhìn dáng vẻ này của hai người, Lục Chi Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn đi, lần này thành của người khác thật rồi, ngay cả lúc nói chuyện cũng tiếp tay cho giặc.
“Chị Tiểu Vũ, chị đi chuẩn bị đi, lát nữa cùng về biệt thự."
Dứt lời, Lục Chi Cửu ôm vai Thẩm Thiên Trường lên lầu, hôm nay hai người đều chạy đi chạy lại, cũng cần sửa soạn lại một chút.
Nhưng vừa bước tới bậc thang thì Lục Chi Vũ lại hỏi một câu: “Em chịu ngồi chung một bàn cơm với anh ta à?"
Lúc này Thẩm Thiên Trường mới hiểu ra Lục Chi Vũ đang nói tới Lục Chi Y.
“Ừm." Lục Chi Cửu đáp: “Hôm nay em vui."
Thẩm Thiên Trường hơi ngạc nhiên nhìn anh, anh vui đến mức có thể tạm thời gác lại những khúc mắc khó tháo gỡ trước kia sao?
Lục Chi Vũ không nói gì thêm nữa, chỉ có thể đứng lên khỏi xô pha, chuẩn bị về phòng thay quần áo.
Nhưng trong phòng khách vẫn còn vú Trần, đến giờ vú Trần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô Năm, cậu Chín với cô Thẩm sao vậy?"
Lục Chi Vũ chán nản trả lời một câu: “Đừng gọi là cô Thẩm nữa, vú phải gọi là ‘mợ Chín’ rồi!"
Đôi mắt của bà Trần mở to như chuông đồng, ngay từ lần đầu tiên cậu Chín dẫn cô Thẩm đến Cẩm Viên, bà đã cảm thấy cậu Chín đang nghiêm túc, không ngờ nhanh như thế mà hai người đã… tu thành chính quả rồi à?
Thế nên khoảng nửa phút sau vú Trần mới phản ứng lại, bà không nén được sự vui mừng, nhà họ Lục liên tiếp có tin mừng, bà thật sự cảm thấy mừng thay cho ông chủ!
Lục Chi Vũ nhìn biểu cảm của vú Trần, trong lòng thở dài một hơi, không khỏi cảm thấy xót xa cho bản thân, cô vuốt ve bụng mình, ai ai cũng đều danh chính ngôn thuận, sao chỉ có một mình cô chưa kết hôn đã mang thai vậy.
Nhưng mấy phút sau…
“A!!!!!"
Trong phòng cô lại vọng ra tiếng thét như giết heo, vú Trần lại vội vàng chạy tới cửa phòng cô: “Cô Năm, lại làm sao vậy?"
Trong phòng, Lục Chi Vũ đang tuyệt vọng nằm trên giường, bởi vì cô phát hiện ra điều xót xa hơn cả chuyện chưa kết hôn đã mang thai, đó là cô phát hiện ra bây giờ cô không thể mặc được những bộ quần áo trước kia nữa!!
Nghe thấy lời đánh giá của Thịnh Lam với Triệu Duệ, Thẩm Thiên Trường lặng lẽ gạt lệ trong lòng thay cho Triệu Duệ, mặc dù bình thường trông Triệu Duệ hơi ngốc nghếch, nhưng tài năng và bản lĩnh trong công việc tuyệt đối không có gì để chê.
“Ngày mai tôi không rảnh." Thẩm Thiên Trường từ chối.
“Vậy thì ngày kia."
“Ngày kia cũng không rảnh."
Lần này Thịnh Lam thật sự cảm thấy Thẩm Thiên Trường đang cố tình làm khó mình, cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Thiên Trường, chính cô nói chúng ta không phải bạn bè, nhưng vẫn còn lợi ích, thái độ này của cô quả thực rất vô nghĩa."
Thẩm Thiên Trường ho một tiếng, chậm rãi nói từng câu từng chữ một như đang cố tình: “Tôi không rảnh thật, bởi vì sáng mai tôi phải bay tới thành phố Nhĩ."
Thịnh Lam cười khẩy, trong lòng nghĩ rằng Thẩm Thiên Trường lấy cớ cũng không biết chọn cái nào hợp lý hơn, bay tới thành phố nhỏ xa xôi như thế, không biết đang lừa gạt ai nữa.
“Thành phố Nhĩ? Cái nơi nhỏ xíu lạc hậu ở phía Tây Nam còn có vụ làm ăn gì để Tổng Giám đốc Thẩm cô tới đàm phán à?"
“Ồ, làm ăn thì không đến mức, bởi vì tôi tới đó để hưởng tuần trăng mật."
Thẩm Thiên Trường nói câu này một cách thản nhiên và chậm rãi, không đợi Thịnh Lam có phản ứng gì thì đã tắt máy ngay.
Lúc này Lục Chi Cửu đã lái xe tới gara của Cẩm Viên.
Bởi vì Lục Diệu Nhung gọi cả nhà buổi tới tới ăn cơm, Lục Chi Vũ không thể tiếp tục vắng mặt được nữa, hơn nữa hiện tại bụng Lục Chi Vũ vẫn chưa nhô lên, vẫn dễ dàng qua mắt, thế nên hai người định về Cẩm Viên đón Lục Chi Vũ rồi cùng tới nhà họ Lục.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thịnh Lam, Thẩm Thiên Trường cảm thấy thư thái khắp người, nghĩ tới lực sát thương của ba chữ cuối cùng, trong lòng cô không khỏi đắc ý.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, Lục Chi Cửu cũng thấy hơi bất đắc dĩ, anh tính tới tính lui đều không tính trước được rằng hôn nhân và tuần trăng mật của mình lại bị sắp xếp một cách “qua loa" như thế.
Vốn dĩ trong lòng anh còn có một điểm đến, nhưng thấy Thẩm Thiên Trường vui vẻ như thế, cộng thêm hiện tại điều kiện không cho phép, tạm thời cứ gác lại đã, dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian.
Hai người xuống xe vào phóng khách cùng nhau, Lục Chi Vũ vẫn ngồi trong phòng khách ăn hoa quả xem ti vi như thường ngày.
Thấy hai người vào nhà, Lục Chi Vũ cũng không thấy ngạc nhiên, bởi vì sáng nay Lục Chi Cửu đã sai người mang một đống đồ từ nước M về, cơ mà nụ cười trên mặt Thẩm Thiên Trường cứ như vừa được ăn mật vậy, Lục Chi Vũ nhìn thế nào cũng cảm thấy sến.
Có đến mức ấy không, chỉ là bạn trai đi công tác hơn hai tuần thôi mà, có cần phải vui như vậy không?
Nhìn biểu cảm dè bỉu của Lục Chi Vũ, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên Trường không những không biến mất, ngược lại còn càng rạng rỡ hơn, khiến Lục Chi Vũ không khỏi cảm thấy rùng rợn.
“Chị Tiểu Vũ, chị chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta cùng tới nhà họ Lục." Thẩm Thiên Trường cười nói với Lục Chi Vũ.
Lục Chi Vũ còn tưởng là Lục Diệu Nhung biết chuyện mình mang thai, trên mặt chỉ toàn sự hoảng hốt: “Thẩm Thiên Trường, em điên rồi à, đã nói là không nói cho ông già rồi cơ mà!"
Thẩm Thiên Trường vội vàng bước tới gần: “Không phải, chị Tiểu Vũ đừng lo, ông nội nói tối nay người một nhà cùng ăn cơm với nhau."
Lục Chi Vũ thở phào một hơi: “Ăn cơm thì ăn cơm, hai người đi là được rồi, sao cứ phải chị đi cùng nữa làm gì?"
“Chủ yếu là tất cả mọi người tới, chỉ một mình chị vắng mặt thì sẽ bị hoài nghi." Thẩm Thiên Trường giải thích.
Lục Chi Vũ đặt đĩa hoa quả trong tay xuống, dứt khoát ngả xuống sô pha: “Ai thích đi thì đi, tóm lại chị không đi."
Thấy Thẩm Thiên Trường nói mãi mà không nói đến trọng điểm, rốt cuộc Lục Chi Cửu đang đứng bên cạnh cũng chậm rãi lên tiếng: “Sáng sớm mai em và Thẩm Thiên Trường phải bay tới thành phố Nhĩ hưởng tuần trăng mật, trong tuần sau chỉ có một mình chị ở Cẩm Viên, nếu chị không đi, rất có thể ông nội sẽ tới đây tìm, đến lúc đó bọn em không giúp được chị đâu."
Lục Chi Vũ nhìn lên trần nhà: “Tới thì tới chứ sao…"
Đợi đã! Vừa rồi Lục Chi Cửu nói cái gì?!
Nguồn: ngontinh hay.com
Nếu cô không nghe nhầm thì vừa rồi nó nói là sáng mai hai người phải bay tới thành phố Nhĩ, hưởng, tuần, trăng, mật!!
Nếu không phải đang mang thai, rất có thể Lục Chi Vũ sẽ nhảy bật lên khỏi xô pha: “Em nói gì cơ, hưởng tuần trăng mật?!"
Thẩm Thiên Trường gật đầu như bổ tỏi, nụ cười trên mặt tươi rói hơn bao giờ hết: “Ừm, đúng thế chị Tiểu Vũ."
Lục Chi Vũ ngây ra như phỗng, cô nhìn Lục Chi Cửu đứng bên cạnh, thấy anh cũng đang tươi cười dịu dàng, trong mắt như chứa đựng những vì sao, hơn nữa còn nháy mắt với cô…
Thế là biểu cảm của Lục Chi Vũ đang từ ngơ ngác chuyển sang giật mình, rồi từ giật mình biến thành kinh hãi.
“A!!!!!"
Trong phòng khách bỗng vang lên tiếng thét như giết heo, khiến vú Trần đang hái hoa ở vườn hoa hốt hoảng chạy vội vàng vào nhà: “Cô Năm, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Chi Vũ trợn tròn mắt nhìn Lục Chi Cửu: “Em có thể đáng tin hơn chút có được không, nhanh thế mà đã để lọt vào tay con bé đó à?!"
Trời đất ơi, trong lòng Lục Chi Vũ chỉ toàn sự hậm hực, bắp cải nhà cô chăm bón bao năm nay cứ thế bị thu hoạch mất à?
Nghe Lục Chi Vũ nói vậy, rốt cuộc khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường cũng hiện lên sự lúng túng: “Chị Tiểu Vũ, không thể nói thế được, sao lại là lọt vào tay em chứ?"
Thẩm Thiên Trường vừa nói vừa lấy khuỷu tay thúc vào Lục Chi Cửu bên cạnh, Lục Chi Cửu kêu nhẹ một tiếng rồi mới mở miệng nói: “Ừm, là lọt vào tay em."
Nhìn dáng vẻ này của hai người, Lục Chi Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn đi, lần này thành của người khác thật rồi, ngay cả lúc nói chuyện cũng tiếp tay cho giặc.
“Chị Tiểu Vũ, chị đi chuẩn bị đi, lát nữa cùng về biệt thự."
Dứt lời, Lục Chi Cửu ôm vai Thẩm Thiên Trường lên lầu, hôm nay hai người đều chạy đi chạy lại, cũng cần sửa soạn lại một chút.
Nhưng vừa bước tới bậc thang thì Lục Chi Vũ lại hỏi một câu: “Em chịu ngồi chung một bàn cơm với anh ta à?"
Lúc này Thẩm Thiên Trường mới hiểu ra Lục Chi Vũ đang nói tới Lục Chi Y.
“Ừm." Lục Chi Cửu đáp: “Hôm nay em vui."
Thẩm Thiên Trường hơi ngạc nhiên nhìn anh, anh vui đến mức có thể tạm thời gác lại những khúc mắc khó tháo gỡ trước kia sao?
Lục Chi Vũ không nói gì thêm nữa, chỉ có thể đứng lên khỏi xô pha, chuẩn bị về phòng thay quần áo.
Nhưng trong phòng khách vẫn còn vú Trần, đến giờ vú Trần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô Năm, cậu Chín với cô Thẩm sao vậy?"
Lục Chi Vũ chán nản trả lời một câu: “Đừng gọi là cô Thẩm nữa, vú phải gọi là ‘mợ Chín’ rồi!"
Đôi mắt của bà Trần mở to như chuông đồng, ngay từ lần đầu tiên cậu Chín dẫn cô Thẩm đến Cẩm Viên, bà đã cảm thấy cậu Chín đang nghiêm túc, không ngờ nhanh như thế mà hai người đã… tu thành chính quả rồi à?
Thế nên khoảng nửa phút sau vú Trần mới phản ứng lại, bà không nén được sự vui mừng, nhà họ Lục liên tiếp có tin mừng, bà thật sự cảm thấy mừng thay cho ông chủ!
Lục Chi Vũ nhìn biểu cảm của vú Trần, trong lòng thở dài một hơi, không khỏi cảm thấy xót xa cho bản thân, cô vuốt ve bụng mình, ai ai cũng đều danh chính ngôn thuận, sao chỉ có một mình cô chưa kết hôn đã mang thai vậy.
Nhưng mấy phút sau…
“A!!!!!"
Trong phòng cô lại vọng ra tiếng thét như giết heo, vú Trần lại vội vàng chạy tới cửa phòng cô: “Cô Năm, lại làm sao vậy?"
Trong phòng, Lục Chi Vũ đang tuyệt vọng nằm trên giường, bởi vì cô phát hiện ra điều xót xa hơn cả chuyện chưa kết hôn đã mang thai, đó là cô phát hiện ra bây giờ cô không thể mặc được những bộ quần áo trước kia nữa!!
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên