Thiên Trường Chi Cửu
Chương 251 Mẹ kế
Chuyến bay của Giang Mộ Tuyết và Tần Phong hạ cánh ở thành phố Cẩm lúc sáu giờ. Đúng ra chuyến bay của hai người sẽ hạ cánh lúc bốn giờ nhưng do thành phố Cẩm vừa mưa to nên máy bay hoãn mất hai tiếng đồng hồ.
Vừa xuống máy bay, cái lạnh bất ngờ ập đến khiến Giang Mộ Tuyết không nhịn được mà nổi da gà. Mùa thu ở thành phố Cẩm đến sớm hơn thành phố Vân, sau một trận mưa, nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống hẳn.
Tần Phong cởi áo vest rồi khoác lên người Giang Mộ Tuyết, hai người cùng nhau đi lấy hành lý trước, vốn không định ở thành phố Cẩm lâu nên cũng không muốn đem theo va ly, nhưng sau khi bà nội của Tần Phong biết hai người chuẩn bị về thành phố Cẩm nên đã tự mua rất nhiều quà cáp để hai người mang về ra mắt nhà họ Giang, tặng bố của Giang Mộ Tuyết.
Cuối cùng, bởi vì chân của Giang Mộ Tuyết bị thương không tiện lắm nên mới miễn cưỡng đồng ý chỉ đem một chiếc va ly theo.
Chân của Giang Mộ Tuyết đã đỡ nhiều rồi nhưng vẫn phải chống nạng, lúc lên xuống máy bay vẫn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của tiếp viên hàng không, khiến cô cảm thấy bản thân thật sự giống một người tàn phế.
Do tốc độ của cô quá chậm, lại không cho Tần Phong cõng nên khi vừa lấy được hành lý, Tần Phong bèn ấn cô ngồi lên va ly sau đó kéo tay cầm lên, đẩy cô đi về phía trước.
Giang Mộ Tuyết giống như một đứa trẻ ngồi trên va ly được Tần Phong đẩy đi, thỉnh thoảng cô lại nhận được ánh mắt tò mò của những người đi đường.
Cô lúng túng nói với Tần Phong: “Hay là anh cho em xuống đi bộ đi."
Tần Phong thản nhiên: “Thời gian dùng chân của em trong ngày hôm nay đã vượt mức cho phép rồi, cứ để thế này hoặc là để anh cõng em, em tự chọn đi."
Được rồi, nếu để anh cõng thì còn khiến người ta chú ý hơn, Giang Mộ Tuyết đành thỏa hiệp.
Hai người ra khỏi cửa sân bay, Giang Mộ Tuyết vừa nhìn đã thấy chú Hoa quản gia trong dòng người. Từ lúc Giang Mộ Tuyết nhớ được thì chú Hoa đã ở nhà họ Giang rồi, lúc đó chú Hoa vẫn còn rất trẻ, luôn nhân lúc mẹ cô không chú ý mà lén chạy ra ngoài mua kẹo hồ lô ngào đường cho cô ăn, cho nên trong lòng Giang Mộ Tuyết, chú Hoa giống người lớn trong nhà cô hơn là một quản gia.
Hai người đi đến trước mặt chú Hoa, Giang Mộ Tuyết mới vội vàng giới thiệu với Tần Phong: “Tần Phong, đây là chú Hoa."
Tần Phong đưa tay đỡ trán, vì Lục Chi Cửu đến nước M nên lượng công việc của anh cũng trở nên càng nhiều hơn, mấy ngày qua gần như hôm nào cũng thức xuyên đêm, không ngờ vừa nãy còn không kiểm soát được mà ngủ thiếp đi.
Chiếc xe chậm rãi lái vào gara, cuối cùng cũng đến biệt thự nhà họ Giang.
Tần Phong mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe thì phát hiện tay mình vẫn đang bị Giang Mộ Tuyết nắm. Anh bất lực nhìn Giang Mộ Tuyết: “Tiểu Tuyết, để anh xuống lấy va ly đã."
Giang Mộ Tuyết phản ứng lại mới vội vàng buông tay anh ra, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên.
Đợi Tần Phong lấy va ly xong, Giang Mộ Tuyết cũng tự xuống xe, mấy người cùng nhau đi đến cửa tầng một, ấn chuông cửa.
Giang Mộ Tuyết không khỏi sững người, không ngờ người ra mở cửa lại là Đường Hinh Văn.
Đường Hinh Văn là vợ thứ hai của Giang Nghị Chi, bố của Giang Mộ Tuyết, cũng chính là mẹ kế của Giang Mộ Tuyết.
Đường Hinh Văn nhìn thấy là mấy người bèn nở nụ cười: “Tiểu Tuyết về rồi đấy à."
Giang Mộ Tuyết chỉ hờ hững đáp lại một tiếng rồi cúi đầu đi vào nhà.
Đường Hinh Văn phát hiện Giang Mộ Tuyết chống nạng bèn quan tâm hỏi han: “Tiểu Tuyết, chân của con làm sao thế?"
“Tôi không sao." Giang Mộ Tuyết lạnh giọng trả lời.
Cuộc nói chuyện của hai người đã thể hiện rõ sự xa cách không thể nghi ngờ, vậy mà Đường Hinh Văn vẫn mỉm cười giống như đã quen với thái độ mà Giang Mộ Tuyết dành cho mình.
Tần Phong chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Giang Mộ Tuyết, cùng cô đi vào trong phòng khách. ngontinhhay.com
Đường Hinh Văn nhìn theo bóng lưng của hai người, nụ cười trên môi bà cũng nhạt dần rồi quay người đi về phía nhà bếp.
Giang Mộ Tuyết dẫn Tần Phong vào phòng khách, Giang Nghị Chi đang ngồi trên chiếc ghế xô pha trong phòng xem bản tin tài chính đang phát trên ti vi.
Giang Mộ Tuyết bước tới bên cạnh ghế xô phah: “Bố, đây là Tần Phong, người mà con đã nói trước với bố qua điện thoại."
Tần Phong mỉm cười với bố của Giang Mộ Tuyết: “Cháu chào bác trai."
Gnt híp mắt đánh giá Tần Phong một phen rồi thốt ra một câu: “Cậu với bố cậu rất giống nhau."
Tần Phong bình thản: “Vâng, vốn là hôm nay bố cháu cũng muốn đến cùng nhưng lại cảm thấy hơi đường đột nên cháu không cho bố cháu đến."
Giang Nghị Chi cười lạnh: “Ông ta đến làm gì?"
“Bởi vì hôm nay cháu đến đây là muốn xin bác gả con gái Giang Mộ Tuyết của bác cho cháu."
Tần Phong vừa dứt lời, sắc mặt của Giang Nghị Chi cũng thay đổi ngay lập tức. Năm xưa, lúc Tần Minh Thâm và Tân Tuyết Dao đi xem mắt, ông ta đã tức đến nỗi suýt nữa thì xông đến tận nơi, không ngờ hai mươi lăm năm sau, con trai của Tần Minh Thâm lại tìm đến tận cửa nói là muốn cưới con gái của ông ta? Người nhà họ Tần này quá lắm rồi đấy.
Giang Mộ Tuyết cũng suýt nữa thì không đứng vững, cô không ngờ Tần Phong vừa vào đã nói thẳng như thế, ngất mất thôi, không thể cho cô chuẩn bị tinh thần một chút à?
Nhất thời, trong phòng khách không ai lên tiếng, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng gượng gạo.
Mãi cho đến khi Đường Hinh Văn đi vào gọi mọi người đi ăn cơm thì bọn họ mới rời bước đến phòng ăn.
Vừa xuống máy bay, cái lạnh bất ngờ ập đến khiến Giang Mộ Tuyết không nhịn được mà nổi da gà. Mùa thu ở thành phố Cẩm đến sớm hơn thành phố Vân, sau một trận mưa, nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống hẳn.
Tần Phong cởi áo vest rồi khoác lên người Giang Mộ Tuyết, hai người cùng nhau đi lấy hành lý trước, vốn không định ở thành phố Cẩm lâu nên cũng không muốn đem theo va ly, nhưng sau khi bà nội của Tần Phong biết hai người chuẩn bị về thành phố Cẩm nên đã tự mua rất nhiều quà cáp để hai người mang về ra mắt nhà họ Giang, tặng bố của Giang Mộ Tuyết.
Cuối cùng, bởi vì chân của Giang Mộ Tuyết bị thương không tiện lắm nên mới miễn cưỡng đồng ý chỉ đem một chiếc va ly theo.
Chân của Giang Mộ Tuyết đã đỡ nhiều rồi nhưng vẫn phải chống nạng, lúc lên xuống máy bay vẫn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của tiếp viên hàng không, khiến cô cảm thấy bản thân thật sự giống một người tàn phế.
Do tốc độ của cô quá chậm, lại không cho Tần Phong cõng nên khi vừa lấy được hành lý, Tần Phong bèn ấn cô ngồi lên va ly sau đó kéo tay cầm lên, đẩy cô đi về phía trước.
Giang Mộ Tuyết giống như một đứa trẻ ngồi trên va ly được Tần Phong đẩy đi, thỉnh thoảng cô lại nhận được ánh mắt tò mò của những người đi đường.
Cô lúng túng nói với Tần Phong: “Hay là anh cho em xuống đi bộ đi."
Tần Phong thản nhiên: “Thời gian dùng chân của em trong ngày hôm nay đã vượt mức cho phép rồi, cứ để thế này hoặc là để anh cõng em, em tự chọn đi."
Được rồi, nếu để anh cõng thì còn khiến người ta chú ý hơn, Giang Mộ Tuyết đành thỏa hiệp.
Hai người ra khỏi cửa sân bay, Giang Mộ Tuyết vừa nhìn đã thấy chú Hoa quản gia trong dòng người. Từ lúc Giang Mộ Tuyết nhớ được thì chú Hoa đã ở nhà họ Giang rồi, lúc đó chú Hoa vẫn còn rất trẻ, luôn nhân lúc mẹ cô không chú ý mà lén chạy ra ngoài mua kẹo hồ lô ngào đường cho cô ăn, cho nên trong lòng Giang Mộ Tuyết, chú Hoa giống người lớn trong nhà cô hơn là một quản gia.
Hai người đi đến trước mặt chú Hoa, Giang Mộ Tuyết mới vội vàng giới thiệu với Tần Phong: “Tần Phong, đây là chú Hoa."
Tần Phong đưa tay đỡ trán, vì Lục Chi Cửu đến nước M nên lượng công việc của anh cũng trở nên càng nhiều hơn, mấy ngày qua gần như hôm nào cũng thức xuyên đêm, không ngờ vừa nãy còn không kiểm soát được mà ngủ thiếp đi.
Chiếc xe chậm rãi lái vào gara, cuối cùng cũng đến biệt thự nhà họ Giang.
Tần Phong mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe thì phát hiện tay mình vẫn đang bị Giang Mộ Tuyết nắm. Anh bất lực nhìn Giang Mộ Tuyết: “Tiểu Tuyết, để anh xuống lấy va ly đã."
Giang Mộ Tuyết phản ứng lại mới vội vàng buông tay anh ra, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên.
Đợi Tần Phong lấy va ly xong, Giang Mộ Tuyết cũng tự xuống xe, mấy người cùng nhau đi đến cửa tầng một, ấn chuông cửa.
Giang Mộ Tuyết không khỏi sững người, không ngờ người ra mở cửa lại là Đường Hinh Văn.
Đường Hinh Văn là vợ thứ hai của Giang Nghị Chi, bố của Giang Mộ Tuyết, cũng chính là mẹ kế của Giang Mộ Tuyết.
Đường Hinh Văn nhìn thấy là mấy người bèn nở nụ cười: “Tiểu Tuyết về rồi đấy à."
Giang Mộ Tuyết chỉ hờ hững đáp lại một tiếng rồi cúi đầu đi vào nhà.
Đường Hinh Văn phát hiện Giang Mộ Tuyết chống nạng bèn quan tâm hỏi han: “Tiểu Tuyết, chân của con làm sao thế?"
“Tôi không sao." Giang Mộ Tuyết lạnh giọng trả lời.
Cuộc nói chuyện của hai người đã thể hiện rõ sự xa cách không thể nghi ngờ, vậy mà Đường Hinh Văn vẫn mỉm cười giống như đã quen với thái độ mà Giang Mộ Tuyết dành cho mình.
Tần Phong chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Giang Mộ Tuyết, cùng cô đi vào trong phòng khách. ngontinhhay.com
Đường Hinh Văn nhìn theo bóng lưng của hai người, nụ cười trên môi bà cũng nhạt dần rồi quay người đi về phía nhà bếp.
Giang Mộ Tuyết dẫn Tần Phong vào phòng khách, Giang Nghị Chi đang ngồi trên chiếc ghế xô pha trong phòng xem bản tin tài chính đang phát trên ti vi.
Giang Mộ Tuyết bước tới bên cạnh ghế xô phah: “Bố, đây là Tần Phong, người mà con đã nói trước với bố qua điện thoại."
Tần Phong mỉm cười với bố của Giang Mộ Tuyết: “Cháu chào bác trai."
Gnt híp mắt đánh giá Tần Phong một phen rồi thốt ra một câu: “Cậu với bố cậu rất giống nhau."
Tần Phong bình thản: “Vâng, vốn là hôm nay bố cháu cũng muốn đến cùng nhưng lại cảm thấy hơi đường đột nên cháu không cho bố cháu đến."
Giang Nghị Chi cười lạnh: “Ông ta đến làm gì?"
“Bởi vì hôm nay cháu đến đây là muốn xin bác gả con gái Giang Mộ Tuyết của bác cho cháu."
Tần Phong vừa dứt lời, sắc mặt của Giang Nghị Chi cũng thay đổi ngay lập tức. Năm xưa, lúc Tần Minh Thâm và Tân Tuyết Dao đi xem mắt, ông ta đã tức đến nỗi suýt nữa thì xông đến tận nơi, không ngờ hai mươi lăm năm sau, con trai của Tần Minh Thâm lại tìm đến tận cửa nói là muốn cưới con gái của ông ta? Người nhà họ Tần này quá lắm rồi đấy.
Giang Mộ Tuyết cũng suýt nữa thì không đứng vững, cô không ngờ Tần Phong vừa vào đã nói thẳng như thế, ngất mất thôi, không thể cho cô chuẩn bị tinh thần một chút à?
Nhất thời, trong phòng khách không ai lên tiếng, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng gượng gạo.
Mãi cho đến khi Đường Hinh Văn đi vào gọi mọi người đi ăn cơm thì bọn họ mới rời bước đến phòng ăn.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên