Thiên Trường Chi Cửu
Chương 23 Chúng ta có nên rút trước không?

Thiên Trường Chi Cửu

Chương 23 Chúng ta có nên rút trước không?

Thẩm Thiên Trường về đến phòng, đổi sang bộ quần áo khác cho thoải mái hơn, cô tự pha cho mình một cốc cà phê sau đó bắt đầu chỉnh sửa bản hoạch định mà mình đã hoàn thành trước đó.

Thời gian dần trôi đi, đợi đến khi cô làm xong thì sắc trời đã tối đen rồi. Cô nhìn điện thoại, phiên giao dịch đêm còn nửa tiếng nữa mới mở phiên. Cô gọi điện thoại nhắc nhở Trần Tử Nhiễm, tránh để cô ấy ham chơi quá mà quên theo dõi phiên giao dịch.

Ấy vậy mà hôm nay Trần Tử Nhiễm lại ngoan ngoãn đột xuất nằm ở nhà chờ, biểu hiện của Thẩm Thiên Trường trong cuộc gặp hôm thứ bảy đã cho khiến cô thức tỉnh rất nhiều, nếu cô còn lười biếng thêm nữa thì sẽ không theo kịp bước chân của Thẩm Thiên Trường mất.

Hai người gọi cuộc gọi thoại, Thẩm Thiên Trường gửi bản kế hoạch mình đã viết xong cho Trần Tử Nhiễm xem.

Chín giờ tối, phiên giao dịch đêm trong nước lại hoạt động trở lại, tình hình mở phiên của các chỉ số chứng khoán vẫn khá yên tĩnh, Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm nói chuyện với nhau câu được câu chăng.

Hơn một tiếng sau, đột nhiên Trần Tử Nhiễm gửi cho Thẩm Thiên Trường một file. Thẩm Thiên Trường mở ra xem, bên trong viết phương án sửa chữa chi tiết các hạng mục trong bản hoạch định, chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, sao Trần Tử Nhiễm lại làm xong nhanh vậy? Thẩm Thiên Trường đang định hỏi thì Trần Tử Nhiễm đã thành thật khai báo: “Không phải tớ làm đâu, anh tớ sửa đấy."

“Trần Tử Mặc hả?"

“Ừ, lúc cậu gửi cho tớ đúng lúc anh tớ đang ở đây…"

Thẩm Thiên Trường xem kỹ phương án sửa chữa, đúng là đã giúp đỡ cô hoàn thiện rất nhiều những mục còn thiếu trong bản thảo, có rất nhiều thứ cô hoàn toàn không nghĩ đến cũng được chỉ ra, trong lòng cô không khỏi có thêm sự kính phục dành cho Trần Tử Mặc.

“Đậu má! Thẩm Thiên Trường, cậu mau nhìn biểu đồ đi." Trong tai nghe đột ngột truyền đến tiếng hét của Trần Tử Nhiễm.

Thẩm Thiên Trường đóng phương án sửa chữa lại, toàn bộ cổ phiếu bán khống của các cô trên sàn giao dịch tương lai đều đã tăng giá chuyển sang màu đỏ, có nghĩa là hiện tại các cô đang xuất hiện tổn thất, tăng càng nhiều, lỗ càng lớn! Thẩm Thiên Trường âm thầm kinh ngạc, cô không ngờ giá lại tăng lên nhanh đến như thế, điều hơi nằm ngoài kết quả tính toán của cô.

Đặc biệt là methanol và than đá có vị thế(*) cao nhất, giá tăng nhanh nhất, thậm chí còn có xu hướng tăng đến điểm cắt lỗ mà Thẩm Thiên Trường đã thiết lập.

Tuy rằng cũng buôn bán tự do như cổ phiếu nhưng hợp đồng tương lai khác với cổ phiếu ở chỗ, khi mức tổn thất đạt tới vị trí giá mục tiêu tổn thất mà bạn thiết lập ban đầu, cũng chính là điểm cắt lỗ, vậy thì tất cả các vị thế của bạn đều sẽ bị ép bán tháo, cũng chính là ép đóng vị thế, về cơ bản không có khả năng cứu vãn được.

(*) Vị thế: tình trạng nắm giữ, sở hữu của một nhà đầu tư nào đó đối với một số lượng chứng khoán trong những điều kiện nhất định của thị trường, thường liên quan đến biến động giá chứng khoán.

“Chúng ta có nên rút trước không?" Trần Tử Nhiễm hỏi, giọng nói mang theo chút run rẩy.

“Đợi thêm xem sao." Thẩm Thiên Trường lên tiếng.

Thẩm Thiên Trường mở lại tất cả quá trình tính toán trước đó, nhìn lại một lượt tất cả những yếu tố gây ảnh hưởng, cô chắc chắn tất cả đều không có vấn đề gì. Vậy nếu tình trạng này xuất hiện thì chỉ có một khả năng, đó là sự xuất hiện đột ngột của nguồn vốn dư, nhất định là có người đang dùng một lượng vốn lớn để đầu tư thế mua theo giá lên(**).

(**) Thế mua theo giá lên: tình trạng nhà đầu tư đã bỏ tiền mua một loại hợp đồng/chứng khoán và hy vọng sẽ kiếm lời khi giá tăng, được hiểu là mua ở giá thấp và kỳ vọng giá tăng để bán được ở giá cao hơn.

Sàn giao dịch tương lai, nói trắng ra là cuộc tàn sát giữa hai bên đầu tư và đầu cơ, chưa đến giây phút cuối cùng thì chưa thể biết được ai mới là người giành chiến thắng.

Suy nghĩ một chút, Thẩm Thiên Trường bình tĩnh lên tiếng: “Tiểu Nhiễm, lập tức bán tháo 50% tất cả sản phẩm nông nghiệp trong tay chúng ta, đặt nốt số vốn còn lại vào methanol và than đá."

Trần Tử Nhiễm giật mình, có nghĩa là các cô đang bất chấp với rủi ro lớn hơn: “Cậu chắc chứ?"

Tuy rằng sản phẩm nông nghiệp cũng đang tăng giá nhưng tốc độ tăng còn kém xa sản phẩm hóa công, mà trong số các sản phẩm hóa công thì tốc độ tăng của methanol và than đá là lớn nhất, hiện tại giá giao dịch của hai loại này đã ở rất gần với điểm cắt lỗ của các cô rồi…

“Ừ, tớ chắc chắn." Thẩm Thiên Trường kiên định.

Methanol và than đá là sản phẩm mà cô đầu tư nhiều thời gian và công sức nhất, cô không tin tính toán của cô có vấn đề, cho dù cô vẫn luôn khoe khoang rằng mình thuộc phái kỹ thuật nhưng kết quả tính toán này của cô đều đã trải qua phân tích số liệu một cách chính xác.

Nhưng để an toàn hơn, thậm chí cô đã nghiên cứu phân tích cơ bản của hai loại sản phẩm, kết quả đạt được hoàn toàn trùng khớp với kết quả phân tích kỹ thuật, cô không tin ở mức sinh lời kỳ vọng thấp như thế này, các nhà đầu tư có thể vượt qua được điểm cắt lỗ của cô.

“Được!" Tuy rằng Trần Tử Nhiễm rất kinh sợ nhưng cô vẫn làm theo, bởi vì cô tin Thẩm Thiên Trường!

Quả nhiên, tuy rằng giá vẫn còn tăng nhưng khi chỉ cách điểm cắt một chút xíu nữa thì đã dừng lại, đợi hợp đồng mở(*) của hai bên đầu tư – đầu cơ đã đạt đến trạng thái cân bằng, trái tim đã sắp nhảy ra ngoài của Trần Tử Nhiễm cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự bình yên.

(*) Hợp đồng mở: là tổng số hợp đồng mở vị thế mà chưa thanh lý hoặc chưa đến hạn giao đối với thị trường kỳ hạn và thị trường quyền chọn.

Mà lúc này đã là mười một giờ đêm rồi, chỉ cách thời gian đóng phiên sản phẩm hóa công nửa tiếng.

Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!

Bao nhiêu giây phút trôi qua, trái tim của Trần Tử Nhiễm cũng bị giày vò theo từng ấy giây phút.

Ở mười lăm phút cuối cùng trước khi đóng phiên, số lượng hợp đồng chưa đóng vị thế mà phía đầu tư thế mua theo giá lên đang giữ còn khá nhiều, có người không nhẫn nại được nữa nên bắt đầu bán tháo những hợp đồng giá cao trong tay mình, sau đó có rất nhiều người làm theo, cuối cùng tan rã hàng loạt.

Trần Tử Nhiễm nhìn đường giá cả giống như chiếc xe đi vòng qua núi, sau khi lên đến đỉnh thì trực tiếp lao thẳng xuống dưới, dừng ở vị trí thấp nhất.

“Kết thúc rồi." Khóe môi của Thẩm Thiên Trường nở nụ cười nhạt, giọng nói như ác ma trong bóng đêm.

Trần Tử Nhiễm cuối cùng cũng hoàn hồn, phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Cô giữ chặt bàn tay cầm chuột đang không ngừng run rẩy, đột nhiên cảm thấy nên suy nghĩ lại xem rốt cuộc mình có hợp với cái nghề này hay không, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô bị dọa đến nỗi mắc bệnh tim mất.

Cô lực bất tòng tâm lên tiếng: “Thẩm Thiên Trường, rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy…" Nhớ lại màn thoát chết trong gang tấc và thái độ bình tĩnh kiên quyết của Thẩm Thiên Trường vừa rồi, lần đầu tiên cô cảm thấy Thẩm Thiên Trường mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

“Nếu như cậu bỏ ra nhiều thời gian như tớ thì cậu cũng có thể." Thẩm Thiên Trường cười.

Trần Tử Nhiễm vuốt mặt, chuyện này đâu phải chỉ cần bỏ thời gian ra là có thể làm được chứ, nếu như không có tố chất tâm lý vượt qua người bình thường thì căn bản không thể nào chịu đựng nổi. Ánh sáng phản chiếu thoáng qua một bóng người quen thuộc đang đứng ở trong phòng, cô quay đầu hét lớn: “Trần Tử Mặc, sao anh vẫn còn ở đây?"

Khuôn mặt đẹp trai của Trần Tử Mặc nở nụ cười: “Em cũng có bảo anh đi đâu."

Hơn nữa nếu đi rồi thì làm sao nhìn được cảnh tượng ban nãy chứ, sự bình tĩnh của người con gái tên Thẩm Thiên Trường này thật khiến cho người ta phải thán phục.

Thẩm Thiên Trường nghe thấy cuộc đấu khẩu của anh anh em thì bất lực lắc đầu: “Tiểu Nhiễm, tớ offline trước nhé."

Trần Tử Nhiễm trả lời: “Ừ, đừng quên thứ tư bọn mình phải đi xem văn phòng đấy."

“Ừ."

Hai người ngắt cuộc gọi thoại, Trần Tử Nhiễm quay đầu quát Trần Tử Mặc vẫn đứng trong phòng cô: “Mau cút ra ngoài đi, bà đây phải đi ngủ rồi!"

[Ngủ ngon.] Âm báo tin nhắn của Lục Chi Cửu đúng giờ vang lên, dường như biết rằng cô vừa mới kết thúc trận chém giết trong phiên giao dịch đêm vừa rồi.

Thẩm Thiên Trường cầm điện thoại, cũng trả lời lại Lục Chi Cửu: [Ngủ ngon, đi nghỉ sớm đi.]

[Đồ ăn rất ngon, sau này em không được nấu ăn cho người đàn ông nào khác ngoài anh, đây là đặc quyền dành riêng cho bạn trai.]

Thẩm Thiên Trường không khỏi buồn cười, sao cô lại cảm thấy Lục Chi Cửu đang học theo cách nói của cô vậy nhỉ? Không đợi cô trả lời, Lục Chi Cửu lại gửi tin nhắn tới: [Thẩm Thiên Trường, lần sau phải đợi anh về ăn cùng.] [Được!]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại