Thiên Trường Chi Cửu
Chương 198 Sẽ lạnh lẽo đến mức nào đây
Thẩm Thiên Trường muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ của Lục Chi Cửu, cô chỉ đành cúi đầu xuống nhìn hai bàn chân trần không ngừng cọ cọ vào nhau trước cái nhìn chằm chằm của anh.
Thấy Thẩm Thiên Trường ấm ức như thế, sự tức giận trong lòng Lục Chi Cửu cũng giảm đi rất nhiều, tận mắt nhìn thấy cô nhảy xuống hồ còn hoảng sợ hơn nhiều so với việc nghe thấy cô rơi xuống hồ trong buổi lễ ký niệm của Cố Thị, tại sao cô gái này lại luôn không biết tự giác như thế?
“Thẩm Thiên Trường, sao em luôn tự ý làm những chuyện nguy hiểm như thế hả? Có phải em cảm thấy mình sống rất dai không?"
“Lục Chi Cửu, cũng bởi vì em lo lắng cho…" Thiển Thiển.
“Thế còn anh thì sao?" Lục Chi Cửu ngắt lời cô.
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt Lục Chi Cửu đã đỏ rực, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Chi Cửu như thế, cô cảm nhận được anh thật sự rất tức giận, rất tức giận.
“Thẩm Thiên Trường, còn anh thì sao?" Lục Chi Cửu nhắc lại lần nữa.
“Lục Chi Cửu…"
“Thẩm Thiên Trường, rốt cuộc em có nghĩ đến cảm nhận của anh hay không vậy. Em coi rẻ mạng sống của mình như thế, vậy rốt cuộc em coi anh là gì?"
“Lục Chi Cửu, em không coi rẻ mạng sống của mình, em từng nói với anh rồi, em bơi rất giỏi, lúc đó Thiển Thiển rơi xuống nước, nó còn nhỏ như thế, cứu người là lựa chọn trong vô thức của em."
Sự ấm ức trong lòng Thẩm Thiên Trường đã lên đến đỉnh điểm, rõ ràng người cô vừa cứu là cháu gái anh, tại sao anh lại chỉ trích cô như thế?
Lửa giận trong lòng Lục Chi Cửu lập tức bùng lên khi nghe thấy những lời này của Thẩm Thiên Trường, anh ép sát Thẩm Thiên Trường vào tường rồi nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Thiên Trường, em có biết anh đã suýt chết vô số lần, nhưng anh có thể sống đến bây giờ chính là bởi vì, bởi vì…"
Anh nhìn Thẩm Thiên Trường chằm chằm: “Nếu em đã không quý trọng mạng sống như thế thì từ nay về sau mạng của em chính là của anh. Từ nay trở đi, quyền quyết định mạng sống của em nằm trong tay anh, anh không cho phép em có những hành động giống như hôm nay nữa."
Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Lục Chi Cửu, anh cũng là chú của Lục Thiển Thiển mà!" Nếu cô không nhảy xuống cứu, rất có khả năng Lục Thiển Thiển sẽ bị chết đuối.
“Ha…" Lục Chi Cửu cười châm chọc: “Quả nhiên là thế. Thẩm Thiên Trường, từ Trần Tử Mặc đến Lục Thiển Thiển, sau này còn có ai nữa?"
“Lục Chi Cửu, anh đừng có gây sự vô cớ nữa được không?" Thẩm Thiên Trường cũng sốt ruột rồi, cô thừa nhận chuyện Trần Tử Mặc là do cô suy nghĩ không chu đáo nhưng cứu Lục Thiển Thiển là chuyện cô cảm thấy không thẹn với lòng.
“Lục Chi Cửu, có phải vì Lục Thiển Thiển là con gái của Lục Chi Y cho nên anh mới không muốn cứu nó đúng không?" Thẩm Thiên Trường nhớ lại những gì sáng nay Lục Chi Lộ nói với mình, lại thêm thái độ lúc này của Lục Chi Cửu, cho nên cô đã nói ra khả năng mà cô nghĩ đến.
Nghe Thẩm Thiên Trường nói xong, đột nhiên sự tức giận trong mắt Lục Chi Cửu biến mất, anh đứng thẳng người rồi lùi về phía sau mấy bước. Lúc nhìn Thẩm Thiên Trường, ánh mắt của anh chỉ còn lại sự lạnh nhạt: “Thẩm Thiên Trường, hóa ra trong mắt em, anh là con người như thế."
Khoảnh khắc nói ra câu đó, Thẩm Thiên Trường cũng cảm thấy hối hận rồi, dù là nói với bất cứ ai thì những câu nói đó của cô chẳng khác nào đã hủy sạch đi nhân cách của một người.
“Lục Chi Cửu, những lời em vừa nói…"
Lục Chi Cửu không còn muốn nghe cô nói nữa, anh lạnh lùng quay người đi. Thẩm Thiên Trường muốn chạy lên giữ chặt anh nhưng không có đủ can đảm.
Trong giây phút bước ra khỏi cửa, Lục Chi Cửu chỉ lẳng lặng để lại một câu: “Thật ra em nói cũng đúng, bởi vì trong mắt anh, không có bất cứ ai quan trọng bằng em."
Mãi cho đến khi Lục Chi Cửu biến mất ở ngoài cửa, Thẩm Thiên Trường đứng ở trong phòng rất lâu mới dần ngẫm lại ý nghĩa của câu nói đó.
Cô đã hoàn toàn ý thức được rằng, những lời nói mang tính chủ quan của mình đã gây tổn thương cho Lục Chi Cửu đến mức độ nào.
Trái tim của người đàn ông ấy sẽ lạnh giá đến mức nào đây?
Thấy Thẩm Thiên Trường ấm ức như thế, sự tức giận trong lòng Lục Chi Cửu cũng giảm đi rất nhiều, tận mắt nhìn thấy cô nhảy xuống hồ còn hoảng sợ hơn nhiều so với việc nghe thấy cô rơi xuống hồ trong buổi lễ ký niệm của Cố Thị, tại sao cô gái này lại luôn không biết tự giác như thế?
“Thẩm Thiên Trường, sao em luôn tự ý làm những chuyện nguy hiểm như thế hả? Có phải em cảm thấy mình sống rất dai không?"
“Lục Chi Cửu, cũng bởi vì em lo lắng cho…" Thiển Thiển.
“Thế còn anh thì sao?" Lục Chi Cửu ngắt lời cô.
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt Lục Chi Cửu đã đỏ rực, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Chi Cửu như thế, cô cảm nhận được anh thật sự rất tức giận, rất tức giận.
“Thẩm Thiên Trường, còn anh thì sao?" Lục Chi Cửu nhắc lại lần nữa.
“Lục Chi Cửu…"
“Thẩm Thiên Trường, rốt cuộc em có nghĩ đến cảm nhận của anh hay không vậy. Em coi rẻ mạng sống của mình như thế, vậy rốt cuộc em coi anh là gì?"
“Lục Chi Cửu, em không coi rẻ mạng sống của mình, em từng nói với anh rồi, em bơi rất giỏi, lúc đó Thiển Thiển rơi xuống nước, nó còn nhỏ như thế, cứu người là lựa chọn trong vô thức của em."
Sự ấm ức trong lòng Thẩm Thiên Trường đã lên đến đỉnh điểm, rõ ràng người cô vừa cứu là cháu gái anh, tại sao anh lại chỉ trích cô như thế?
Lửa giận trong lòng Lục Chi Cửu lập tức bùng lên khi nghe thấy những lời này của Thẩm Thiên Trường, anh ép sát Thẩm Thiên Trường vào tường rồi nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Thiên Trường, em có biết anh đã suýt chết vô số lần, nhưng anh có thể sống đến bây giờ chính là bởi vì, bởi vì…"
Anh nhìn Thẩm Thiên Trường chằm chằm: “Nếu em đã không quý trọng mạng sống như thế thì từ nay về sau mạng của em chính là của anh. Từ nay trở đi, quyền quyết định mạng sống của em nằm trong tay anh, anh không cho phép em có những hành động giống như hôm nay nữa."
Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Lục Chi Cửu, anh cũng là chú của Lục Thiển Thiển mà!" Nếu cô không nhảy xuống cứu, rất có khả năng Lục Thiển Thiển sẽ bị chết đuối.
“Ha…" Lục Chi Cửu cười châm chọc: “Quả nhiên là thế. Thẩm Thiên Trường, từ Trần Tử Mặc đến Lục Thiển Thiển, sau này còn có ai nữa?"
“Lục Chi Cửu, anh đừng có gây sự vô cớ nữa được không?" Thẩm Thiên Trường cũng sốt ruột rồi, cô thừa nhận chuyện Trần Tử Mặc là do cô suy nghĩ không chu đáo nhưng cứu Lục Thiển Thiển là chuyện cô cảm thấy không thẹn với lòng.
“Lục Chi Cửu, có phải vì Lục Thiển Thiển là con gái của Lục Chi Y cho nên anh mới không muốn cứu nó đúng không?" Thẩm Thiên Trường nhớ lại những gì sáng nay Lục Chi Lộ nói với mình, lại thêm thái độ lúc này của Lục Chi Cửu, cho nên cô đã nói ra khả năng mà cô nghĩ đến.
Nghe Thẩm Thiên Trường nói xong, đột nhiên sự tức giận trong mắt Lục Chi Cửu biến mất, anh đứng thẳng người rồi lùi về phía sau mấy bước. Lúc nhìn Thẩm Thiên Trường, ánh mắt của anh chỉ còn lại sự lạnh nhạt: “Thẩm Thiên Trường, hóa ra trong mắt em, anh là con người như thế."
Khoảnh khắc nói ra câu đó, Thẩm Thiên Trường cũng cảm thấy hối hận rồi, dù là nói với bất cứ ai thì những câu nói đó của cô chẳng khác nào đã hủy sạch đi nhân cách của một người.
“Lục Chi Cửu, những lời em vừa nói…"
Lục Chi Cửu không còn muốn nghe cô nói nữa, anh lạnh lùng quay người đi. Thẩm Thiên Trường muốn chạy lên giữ chặt anh nhưng không có đủ can đảm.
Trong giây phút bước ra khỏi cửa, Lục Chi Cửu chỉ lẳng lặng để lại một câu: “Thật ra em nói cũng đúng, bởi vì trong mắt anh, không có bất cứ ai quan trọng bằng em."
Mãi cho đến khi Lục Chi Cửu biến mất ở ngoài cửa, Thẩm Thiên Trường đứng ở trong phòng rất lâu mới dần ngẫm lại ý nghĩa của câu nói đó.
Cô đã hoàn toàn ý thức được rằng, những lời nói mang tính chủ quan của mình đã gây tổn thương cho Lục Chi Cửu đến mức độ nào.
Trái tim của người đàn ông ấy sẽ lạnh giá đến mức nào đây?
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên