Thiên Trường Chi Cửu
Chương 179 Hoàn toàn kết thù oán với nhau rồi
Diệp Vĩnh An đang ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu toàn là chuyện quyền sử dụng đất, vừa nghe thấy chuyện Diệp Lăng Nam chặn cổng vào Tập đoàn Lục Đạt thì máu nóng lập tức dồn lên nghẹn ở trong tim.
Cái thằng bất hiếu này!
Diệp Vĩnh An lập tức hiểu ra, Lục Chi Cửu không hề có ý muốn bàn chuyện quyền sở hữu đất gì hết mà là cố ý khiến ông ta bị chính con trai ruột của mình chặn ở cổng Tập đoàn Lục Đạt.
Diệp Vĩnh An giận tím mặt rồi nói với Thiệu Khôn: “Gọi mấy tên kia qua đây."
Thiệu Khôn gật đầu rồi mở cửa xe vẫy tay với hai tên thanh niên đang đứng chặn ở lối ra vào, hai tên đó tiến lại gần xe.
“Diệp Lăng Nam đang ở đâu?" Trong xe bỗng vang lên tiếng hỏi.
“Ông là ai? Hành tung của ông chủ chúng tôi là để cho ông tùy tiện hỏi đấy à?" Một trong hai tên thanh niên nhíu mày, tỏ thái độ vênh váo.
“Tôi đã đủ tư cách để hỏi hành tung của nó chưa?" Kính xe ghế sau từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Vĩnh An.
Tên thanh niên còn lại lập tức nhận ra đây là là Chủ tịch của Tập đoàn Diệp Thị, bố của Diệp Lăng Nam.
“Chủ… Chủ tịch!" Rồi hắn hoảng loạn cúi đầu lùi về phía sau: “Tổng Giám đốc Diệp đang ở cổng C."
Thiệu Khôn lái xe đến cổng C, quả nhiên nhìn thấy xe của cậu chủ nhà mình.
Chiếc xe chậm rãi đỗ bên cạnh xe của Diệp Lăng Nam, Diệp Vĩnh An không kìm được cơn giận, trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống.
“Cái thằng bất hiếu này, mày mau cút ra đây cho bố."
Diệp Lăng Nam đang nhàn nhã vừa uống rượu vang vừa ngồi điều hòa nghe nhạc, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Diệp Vĩnh An cũng không khỏi sững người. Vừa quay đầu thì nhìn thấy Diệp Vĩnh An đang đứng bên ngoài xe nhìn mình với vẻ cực kỳ tức giận.
“Bố, sao bố lại ở đây?" Diệp Lăng Nam mở cửa đi xuống xe, khuôn mặt tuấn tú hơi mất kiên nhẫn.
“Ai cho phép mày cho người chặn ở cổng Tập đoàn Lục Đạt hả?" Diệp Vĩnh An tức giận đè tay lên ngực.
“Con không có ý nhắm vào Tập đoàn Lục Đạt, chỉ là người con muốn tìm chạy vào trong Tập đoàn Lục Đạt, con không xông thẳng vào đòi người đã là khách sáo lắm rồi đấy."
“Lập tức giải tán đi." ngontinhhay.com
“Không đời nào." Diệp Lăng Nam lạnh mặt từ chối.
“Rốt cuộc mày có coi bố là bố của mày không thế hả?" Cục tức của Diệp Vĩnh An đã xông lên đến cổ họng.
Ánh mắt của Diệp Lăng Nam tối sầm, cho dù là đang cười nhưng cũng không thể che đi được sự chế giễu trong mắt.
“Hình như bố muốn làm bố của rất nhiều người thì phải, đáng tiếc là phải xem con có đồng ý hay không đã!"
Mấy năm qua, Diệp Vĩnh An nuôi bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài Diệp Lăng Nam đều biết hết, nhưng chỉ cần người nào có ý muốn sinh con cho Diệp Vĩnh An thì đều sẽ biến mất khỏi thành phố Vân sau chưa đầy một tháng.
Nhưng một Diệp Lăng Nam có thủ đoạn cứng rắn như thế lại thất bại trong tay Cố Ngôn Quyết, mà kẻ đầu têu lại là người phụ nữ tên Lục Chi Vũ kia!
Nếu không đòi lại món nợ này thì khó có thể nuốt trôi cục tức trong lòng anh ta!
Diệp Vĩnh An thấy Diệp Lăng Nam như thế thì chỉ hận không thể xông lên cho con trai hai cái bạt tai, nhưng rất rõ ràng là giữa ông ta và một Diệp Lăng Nam cao 1m9 tồn tại sự chênh lệch không nhỏ về lực lượng.
Cả hai bố con đều cố chấp đứng yên tại chỗ, Diệp Vĩnh An đỏ bừng mặt mũi, ông ta muốn nói gì đó nhưng vừa mới mở miệng thì cục tức đang mắc nghẹn trong cổ họng xông thẳng lên đầu, hai mắt ông ta tối sầm lại rồi ngã ra đất.
Thiệu Khôn ở bên cạnh vội vàng bước lên dìu Diệp Vĩnh An nhưng ông ta đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Thiệu Khôn thở dài rồi nói với Diệp Lăng Nam: “Cậu chủ, tạm thời cậu đừng chọc giận Chủ tịch nữa, cậu mau đưa Chủ tịch đến bệnh viện đi. Hai năm nay tim của Chủ tịch không được khỏe, nếu chậm hơn chút nữa thì sẽ xảy ra chuyện thật đấy."
Cuối cùng khuôn mặt của Diệp Lăng Nam cũng hiện lên chút hoảng loạn. Anh ta bước lên bế Diệp Vĩnh An vào xe của mình rồi nói với người đàn ông đang ngồi ở ghế lái: “Đến bệnh viện."
“Anh Nam, vậy còn phải canh chừng ở bên này nữa không?"
Diệp Lăng Nam nhìn Diệp Vĩnh An đang hôn mê, ánh mắt âm u lạnh lẽo: “Cứ rút trước đã."
Nhưng anh ta và Cố Ngôn Quyết đã coi như hoàn toàn gây thù chuốc oán với nhau rồi.
Cái thằng bất hiếu này!
Diệp Vĩnh An lập tức hiểu ra, Lục Chi Cửu không hề có ý muốn bàn chuyện quyền sở hữu đất gì hết mà là cố ý khiến ông ta bị chính con trai ruột của mình chặn ở cổng Tập đoàn Lục Đạt.
Diệp Vĩnh An giận tím mặt rồi nói với Thiệu Khôn: “Gọi mấy tên kia qua đây."
Thiệu Khôn gật đầu rồi mở cửa xe vẫy tay với hai tên thanh niên đang đứng chặn ở lối ra vào, hai tên đó tiến lại gần xe.
“Diệp Lăng Nam đang ở đâu?" Trong xe bỗng vang lên tiếng hỏi.
“Ông là ai? Hành tung của ông chủ chúng tôi là để cho ông tùy tiện hỏi đấy à?" Một trong hai tên thanh niên nhíu mày, tỏ thái độ vênh váo.
“Tôi đã đủ tư cách để hỏi hành tung của nó chưa?" Kính xe ghế sau từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Vĩnh An.
Tên thanh niên còn lại lập tức nhận ra đây là là Chủ tịch của Tập đoàn Diệp Thị, bố của Diệp Lăng Nam.
“Chủ… Chủ tịch!" Rồi hắn hoảng loạn cúi đầu lùi về phía sau: “Tổng Giám đốc Diệp đang ở cổng C."
Thiệu Khôn lái xe đến cổng C, quả nhiên nhìn thấy xe của cậu chủ nhà mình.
Chiếc xe chậm rãi đỗ bên cạnh xe của Diệp Lăng Nam, Diệp Vĩnh An không kìm được cơn giận, trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống.
“Cái thằng bất hiếu này, mày mau cút ra đây cho bố."
Diệp Lăng Nam đang nhàn nhã vừa uống rượu vang vừa ngồi điều hòa nghe nhạc, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Diệp Vĩnh An cũng không khỏi sững người. Vừa quay đầu thì nhìn thấy Diệp Vĩnh An đang đứng bên ngoài xe nhìn mình với vẻ cực kỳ tức giận.
“Bố, sao bố lại ở đây?" Diệp Lăng Nam mở cửa đi xuống xe, khuôn mặt tuấn tú hơi mất kiên nhẫn.
“Ai cho phép mày cho người chặn ở cổng Tập đoàn Lục Đạt hả?" Diệp Vĩnh An tức giận đè tay lên ngực.
“Con không có ý nhắm vào Tập đoàn Lục Đạt, chỉ là người con muốn tìm chạy vào trong Tập đoàn Lục Đạt, con không xông thẳng vào đòi người đã là khách sáo lắm rồi đấy."
“Lập tức giải tán đi." ngontinhhay.com
“Không đời nào." Diệp Lăng Nam lạnh mặt từ chối.
“Rốt cuộc mày có coi bố là bố của mày không thế hả?" Cục tức của Diệp Vĩnh An đã xông lên đến cổ họng.
Ánh mắt của Diệp Lăng Nam tối sầm, cho dù là đang cười nhưng cũng không thể che đi được sự chế giễu trong mắt.
“Hình như bố muốn làm bố của rất nhiều người thì phải, đáng tiếc là phải xem con có đồng ý hay không đã!"
Mấy năm qua, Diệp Vĩnh An nuôi bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài Diệp Lăng Nam đều biết hết, nhưng chỉ cần người nào có ý muốn sinh con cho Diệp Vĩnh An thì đều sẽ biến mất khỏi thành phố Vân sau chưa đầy một tháng.
Nhưng một Diệp Lăng Nam có thủ đoạn cứng rắn như thế lại thất bại trong tay Cố Ngôn Quyết, mà kẻ đầu têu lại là người phụ nữ tên Lục Chi Vũ kia!
Nếu không đòi lại món nợ này thì khó có thể nuốt trôi cục tức trong lòng anh ta!
Diệp Vĩnh An thấy Diệp Lăng Nam như thế thì chỉ hận không thể xông lên cho con trai hai cái bạt tai, nhưng rất rõ ràng là giữa ông ta và một Diệp Lăng Nam cao 1m9 tồn tại sự chênh lệch không nhỏ về lực lượng.
Cả hai bố con đều cố chấp đứng yên tại chỗ, Diệp Vĩnh An đỏ bừng mặt mũi, ông ta muốn nói gì đó nhưng vừa mới mở miệng thì cục tức đang mắc nghẹn trong cổ họng xông thẳng lên đầu, hai mắt ông ta tối sầm lại rồi ngã ra đất.
Thiệu Khôn ở bên cạnh vội vàng bước lên dìu Diệp Vĩnh An nhưng ông ta đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Thiệu Khôn thở dài rồi nói với Diệp Lăng Nam: “Cậu chủ, tạm thời cậu đừng chọc giận Chủ tịch nữa, cậu mau đưa Chủ tịch đến bệnh viện đi. Hai năm nay tim của Chủ tịch không được khỏe, nếu chậm hơn chút nữa thì sẽ xảy ra chuyện thật đấy."
Cuối cùng khuôn mặt của Diệp Lăng Nam cũng hiện lên chút hoảng loạn. Anh ta bước lên bế Diệp Vĩnh An vào xe của mình rồi nói với người đàn ông đang ngồi ở ghế lái: “Đến bệnh viện."
“Anh Nam, vậy còn phải canh chừng ở bên này nữa không?"
Diệp Lăng Nam nhìn Diệp Vĩnh An đang hôn mê, ánh mắt âm u lạnh lẽo: “Cứ rút trước đã."
Nhưng anh ta và Cố Ngôn Quyết đã coi như hoàn toàn gây thù chuốc oán với nhau rồi.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên