Thiên Trường Chi Cửu
Chương 174 Tên đàn ông chết tiệt đã không trả lời tin nhắn còn ăn nói hùng hồn như thế được
Phòng bên cạnh?
Lục Chi Cửu nói anh đang ở cạnh phòng cô sao? Thẩm Thiên Trường ngó trái ngó phải, có thấy ai đâu.
Dường như đoán ra được phản ứng của cô gái nào đó, Lục Chi Cửu gửi thêm một tin nhắn: [King 102.]
Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng hiểu ra, cô nhìn thấy phòng 102 chỉ cách phòng mình mấy bước chân, đèn phục vụ của căn phòng đang sáng chứng tỏ bên trong có người, cô bèn đi qua đó.
Cô đi đến trước cửa phòng 102 rồi đẩy nhẹ cửa.
Trong căn phòng rộng lớn, cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xô pha trong cùng, anh vẫn mặc bộ vest sáng nay nhưng đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đơn giản. Anh ngồi ở chỗ ánh đèn hơi tối, nhưng cho dù không nhìn rõ mặt nhưng Thẩm Thiên Trường vẫn có thể phác họa lại một cách rõ ràng.
Bởi vì đó là Lục Chi Cửu của cô.
Thẩm Thiên Trường đi đến trước mặt người đàn ông, hai mắt mơ màng: “Lục Chi Cửu, sao anh lại ở đây?"
Lục Chi Cửu nhìn cô gái có khuôn mặt đỏ bừng trước mặt, mùi rượu tỏa ra từ người cô chứng tỏ cô đã uống không ít. Vài sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt cô, chiếc áo sơ mi trên người cũng hơi xộc xệch để lộ ra xương quai xanh gợi cảm, thiết kế của chiếc quần cạp cao kéo dài tỉ lệ cơ thể của cô, đường cong hiện ra ở phần eo càng thể hiện rõ dáng người quyến rũ của cô.
Chợt Lục Chi Cửu cảm thấy bối rối.
“Anh ngồi đây bao lâu rồi? Anh cố ý không trả lời tin nhắn của em đúng không?" Thẩm Thiên Trường thấy Lục Chi Cửu không trả lời mình bèn kêu lên.
“Ừ." Cuối cùng Lục Chi Cửu cũng đáp lại một câu.
Xì, tên đàn ông chết tiệt đã không trả lời tin nhắn còn ăn nói hùng hồn như thế được!
Thẩm Thiên Trường cúi người tháo quai giày cao gót, cô nhẹ đá chân về phía trước, giày cao gót thuận lợi văng ra ngoài.
Lục Chi Cửu nhìn thấy chiếc giày cao gót của Thẩm Thiên Trường rơi ở trước mặt mình, đôi lông mày đẹp của anh khẽ nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Thẩm Thiên Trường đi chân trần đến trước mặt Lục Chi Cửu rồi ngồi lên đùi anh…
Tầm mắt của hai người giao nhau, ánh mắt của Lục Chi Cửu càng tối tăm hơn.
Thẩm Thiên Trường đưa tay ôm cổ anh, để trán mình kề sát vào trán anh. Hơi thở của hai người giao nhau, cô nhắm mắt lại rồi lên tiếng: “Lục Chi Cửu, em rất thích bộ quần áo này, anh có thích không?"
Lục Chi Cửu không đáp.
Thẩm Thiên Trường thầm cảm thấy bất lực, chắc người đàn ông nhỏ nhen này lại giận cô vì cả buổi tối không liên lạc với anh đây mà.
“Lục Chi Cửu, anh đợi em bao lâu rồi?" Thẩm Thiên Trường hỏi tiếp.
“Em đoán nhé, lúc em đến thì anh đã ở đây rồi đúng không?"
“Ừ." Lục Chi Cửu đáp lại một tiếng.
“Sao thế, sợ em đi ngoại tình à?" Thẩm Thiên Trường nửa đùa nửa thật.
“Thẩm Thiên Trường, sao em biết anh không đến đây để chơi?" Lục Chi Cửu thản nhiên mở miệng, giọng nói có chút trêu chọc.
Thẩm Thiên Trường đờ người, cô mở mắt rồi đứng phắt dậy: “Anh dám!"
Lục Chi Cửu nhìn dáng vẻ đe dọa của Thẩm Thiên Trường, đáy mắt đầy ý cười: “Chẳng phải em cũng dám đi qua đêm không về nhà còn gì."
Thẩm Thiên Trường hừ lạnh rồi lại nhắm mắt tựa vào trán Lục Chi Cửu: “Em chỉ nói đại thế thôi, ai bảo anh không trả lời tin nhắn của em."
Đến cuối cùng vẫn là lỗi của anh, thật sự không thể làm gì cô gái này mà.
“Vậy xin hỏi cô Thẩm, công việc xã giao của em đến lúc nào mới có thể kết thúc? Anh còn phải đợi em bao lâu nữa đây?" Trên thế gian này, e rằng chỉ có cô gái trước mặt mới có thể khiến anh cam tâm tình nguyện đợi chờ lâu như thế.
Thẩm Thiên Trường hôn một cái lên môi anh: “Sẽ nhanh thôi, đảm bảo không quá nửa tiếng."
Lục Chi Cửu nói anh đang ở cạnh phòng cô sao? Thẩm Thiên Trường ngó trái ngó phải, có thấy ai đâu.
Dường như đoán ra được phản ứng của cô gái nào đó, Lục Chi Cửu gửi thêm một tin nhắn: [King 102.]
Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng hiểu ra, cô nhìn thấy phòng 102 chỉ cách phòng mình mấy bước chân, đèn phục vụ của căn phòng đang sáng chứng tỏ bên trong có người, cô bèn đi qua đó.
Cô đi đến trước cửa phòng 102 rồi đẩy nhẹ cửa.
Trong căn phòng rộng lớn, cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xô pha trong cùng, anh vẫn mặc bộ vest sáng nay nhưng đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đơn giản. Anh ngồi ở chỗ ánh đèn hơi tối, nhưng cho dù không nhìn rõ mặt nhưng Thẩm Thiên Trường vẫn có thể phác họa lại một cách rõ ràng.
Bởi vì đó là Lục Chi Cửu của cô.
Thẩm Thiên Trường đi đến trước mặt người đàn ông, hai mắt mơ màng: “Lục Chi Cửu, sao anh lại ở đây?"
Lục Chi Cửu nhìn cô gái có khuôn mặt đỏ bừng trước mặt, mùi rượu tỏa ra từ người cô chứng tỏ cô đã uống không ít. Vài sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt cô, chiếc áo sơ mi trên người cũng hơi xộc xệch để lộ ra xương quai xanh gợi cảm, thiết kế của chiếc quần cạp cao kéo dài tỉ lệ cơ thể của cô, đường cong hiện ra ở phần eo càng thể hiện rõ dáng người quyến rũ của cô.
Chợt Lục Chi Cửu cảm thấy bối rối.
“Anh ngồi đây bao lâu rồi? Anh cố ý không trả lời tin nhắn của em đúng không?" Thẩm Thiên Trường thấy Lục Chi Cửu không trả lời mình bèn kêu lên.
“Ừ." Cuối cùng Lục Chi Cửu cũng đáp lại một câu.
Xì, tên đàn ông chết tiệt đã không trả lời tin nhắn còn ăn nói hùng hồn như thế được!
Thẩm Thiên Trường cúi người tháo quai giày cao gót, cô nhẹ đá chân về phía trước, giày cao gót thuận lợi văng ra ngoài.
Lục Chi Cửu nhìn thấy chiếc giày cao gót của Thẩm Thiên Trường rơi ở trước mặt mình, đôi lông mày đẹp của anh khẽ nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Thẩm Thiên Trường đi chân trần đến trước mặt Lục Chi Cửu rồi ngồi lên đùi anh…
Tầm mắt của hai người giao nhau, ánh mắt của Lục Chi Cửu càng tối tăm hơn.
Thẩm Thiên Trường đưa tay ôm cổ anh, để trán mình kề sát vào trán anh. Hơi thở của hai người giao nhau, cô nhắm mắt lại rồi lên tiếng: “Lục Chi Cửu, em rất thích bộ quần áo này, anh có thích không?"
Lục Chi Cửu không đáp.
Thẩm Thiên Trường thầm cảm thấy bất lực, chắc người đàn ông nhỏ nhen này lại giận cô vì cả buổi tối không liên lạc với anh đây mà.
“Lục Chi Cửu, anh đợi em bao lâu rồi?" Thẩm Thiên Trường hỏi tiếp.
“Em đoán nhé, lúc em đến thì anh đã ở đây rồi đúng không?"
“Ừ." Lục Chi Cửu đáp lại một tiếng.
“Sao thế, sợ em đi ngoại tình à?" Thẩm Thiên Trường nửa đùa nửa thật.
“Thẩm Thiên Trường, sao em biết anh không đến đây để chơi?" Lục Chi Cửu thản nhiên mở miệng, giọng nói có chút trêu chọc.
Thẩm Thiên Trường đờ người, cô mở mắt rồi đứng phắt dậy: “Anh dám!"
Lục Chi Cửu nhìn dáng vẻ đe dọa của Thẩm Thiên Trường, đáy mắt đầy ý cười: “Chẳng phải em cũng dám đi qua đêm không về nhà còn gì."
Thẩm Thiên Trường hừ lạnh rồi lại nhắm mắt tựa vào trán Lục Chi Cửu: “Em chỉ nói đại thế thôi, ai bảo anh không trả lời tin nhắn của em."
Đến cuối cùng vẫn là lỗi của anh, thật sự không thể làm gì cô gái này mà.
“Vậy xin hỏi cô Thẩm, công việc xã giao của em đến lúc nào mới có thể kết thúc? Anh còn phải đợi em bao lâu nữa đây?" Trên thế gian này, e rằng chỉ có cô gái trước mặt mới có thể khiến anh cam tâm tình nguyện đợi chờ lâu như thế.
Thẩm Thiên Trường hôn một cái lên môi anh: “Sẽ nhanh thôi, đảm bảo không quá nửa tiếng."
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên