Thiên Trường Chi Cửu
Chương 159 Thể hiện rằng sau này anh chỉ thuộc về một mình em
Lúc này, Cố Ngôn Quyết đang trang điểm để tham gia hoạt động, lúc hiểu ra ý của Lục Chi Cửu thì lập tức nhảy dựng khỏi ghế.
“Này, đừng động đậy…" Thợ trang điểm đang giúp Cố Ngôn Quyết sửa lông mày không kịp ngăn cản hành động của anh, dao tỉa lông mày sắc bén quẹt xuống, tạo thành một vết thương đang chậm rãi rỉ máu.
Cố Ngôn Quyết cũng mặc cho trợ lý kéo mình ra ghế xử lý vết thương.
“Lục Chi Cửu, từ trước đến nay cậu và thái tử họ Diệp đó nước sông không phạm nước giếng, cho dù tôi có nhắm mắt đưa chân giúp chị Tiểu Vũ đi nữa thì tôi cũng không cho rằng chị ấy có thể thoát thân thành công."
“Sao cậu biết chị Tiểu Vũ muốn thoát thân." Lục Chi Cửu thản nhiên thốt ra một câu trần thuật.
Hai tháng sau, khi Cố Ngôn Quyết nhận được thiệp mời cưới của Lục Chi Vũ và Diệp Lăng Nam từ tay Lục Chi Cửu, anh mới hiểu câu này của Lục Chi Cửu có ý nghĩa gì.
Cúp máy xong, Cố Ngôn Quyết mới bất giác phát hiện Lục Chi Cửu đã thay đổi cách xưng hô với Lục Chi Vũ, anh vừa cảm thấy kinh dị vừa gửi tin nhắn cho Lục Chi Cửu: [Cuối cùng cậu cũng chịu gọi là chị Tiểu Vũ rồi à? Còn nữa, sau khi làm xong chuyện này thì phải kết bạn lại với tôi đấy.]
Cố Ngôn Quyết đợi một lúc vẫn không thấy Lục Chi Cửu trả lời lại thì không khỏi khinh thường, anh đây còn lâu mới thèm nhé, cả nước này có bao nhiêu người muốn kết bạn với anh đây mà không được đấy.
***
Thẩm Thiên Trường ngồi trong xe nhìn Lục Chi Cửu và Lục Chi Vũ nói chuyện, đột nhiên có hơi hiểu ra nguyên nhân tại sao hôm nay Lục Chi Vũ lại thay đổi thái độ với cô rồi.
Đợi đến khi Lục Chi Cửu ngồi vào trong xe, cô bèn nở nụ cười ngọt ngào với Lục Chi Cửu, có lẽ hơn phân nửa nguyên nhân là đến từ người đàn ông này.
“Em muốn ăn gì?" Lục Chi Cửu hỏi.
“Hay là chúng ta đến ăn ở nhà hàng Tứ Xuyên ở dưới chung cư được không?" Thẩm Thiên Trường đề nghị, chủ yếu vì đó là sản nghiệp của Tập đoàn Trừng Phong, cứ coi như đi làm giàu cho Trần Tử Mặc và Trần Tử Nhiễm đi.
“Được."
Lục Chi Cửu khởi động xe, hai người đi về phía chung cư Sâm Lan.
“Lục Chi Cửu, cô bé vừa gọi anh là chú Chín là ai vậy?" Thẩm Thiên Trường nhớ lại khung cảnh vừa rồi ở hành lang nên lên tiếng hỏi.
“Con bé tên là Lục Thiển Thiển, là con gái của Lục Chi Y."
Không ngờ người âm hiểm như Lục Chi Y lại có một cô con gái đáng yêu như thế!
“Em có cần phải gọi Lục Chi Y là anh Cả không?" Thẩm Thiên Trường cẩn thận hỏi.
“Không cần. Thẩm Thiên Trường, sau này em cố gắng tránh xa Lục Chi Y một chút." Lục Chi Cửu lạnh lùng lên tiếng, đáy mắt anh dường như đã ngưng kết một tầng băng lạnh.
Thẩm Thiên Trường nhớ lại hôm nay Lục Chi Cửu và Lục Chi Y còn không cả chào hỏi nhau thì cũng biết hiềm khích giữa hai người cực kỳ nghiêm trọng, cô nên chuyển đề tài nói chuyện thì hơn.
Cô cúi đầu nhìn ví tiền trống rỗng của mình rồi nhìn anh với vẻ mặt đáng thương: “Lục Chi Cửu, hôm nay em thua nhiều lắm."
Cô không chỉ thua hết tiền mặt trên người mà còn thua cả tiền trong tài khoản ngân hàng. Có trời mới biết, lúc ông cụ lấy mã QR ra để cho cô quét mã chuyển khoản cô đã kinh ngạc đến mức nào.
“Anh cho em." Lục Chi Cửu mỉm cười thầm nghĩ, những gì anh vừa thắng được từ Lục Chi Vũ đã hoàn toàn đủ sức trả số tiền mà Thẩm Thiên Trường thua rồi.
Thẩm Thiên Trường thấy anh cười vui vẻ thì đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cô lập tức nghiêng người hôn lên má anh. Giống như một nghi thức đóng dấu thể hiện rằng người đàn ông này chỉ thuộc về một mình cô!
Lục Chi Cửu sững người mất mấy giây trước hành động của cô, bàn chân đang đặt ở chân ga cũng chuyển sang đặt ở phanh xe, chiếc xe chậm rãi đỗ vào lề đường.
“Thẩm Thiên Trường, em làm gì thế?" Đôi mắt đen láy của Lục Chi Cửu như đang lấp lánh ánh sao.
Thẩm Thiên Trường nhìn thẳng vào mắt anh nói không biết ngượng: “Đóng dấu, thể hiện rằng sau này anh là của em!"
Vừa dứt lời, Lục Chi Cửu đột nhiên tháo dây an toàn rồi áp sát vào người Thẩm Thiên Trường, cô vô thức ngả người về phía cửa xe. Trong không gian nhỏ hẹp, Lục Chi Cửu nhanh chóng ép sát cô vào cửa xe.
“Lục Chi Cửu, anh đang làm gì thế?"
“Đóng dấu lại, thể hiện rằng hợp đồng có hiệu lực!"
Khoảnh khắc anh áp sát vào người cô, Thẩm Thiên Trường mới phát hiện đôi mắt anh chứa cả một dải ngân hà.
“Này, đừng động đậy…" Thợ trang điểm đang giúp Cố Ngôn Quyết sửa lông mày không kịp ngăn cản hành động của anh, dao tỉa lông mày sắc bén quẹt xuống, tạo thành một vết thương đang chậm rãi rỉ máu.
Cố Ngôn Quyết cũng mặc cho trợ lý kéo mình ra ghế xử lý vết thương.
“Lục Chi Cửu, từ trước đến nay cậu và thái tử họ Diệp đó nước sông không phạm nước giếng, cho dù tôi có nhắm mắt đưa chân giúp chị Tiểu Vũ đi nữa thì tôi cũng không cho rằng chị ấy có thể thoát thân thành công."
“Sao cậu biết chị Tiểu Vũ muốn thoát thân." Lục Chi Cửu thản nhiên thốt ra một câu trần thuật.
Hai tháng sau, khi Cố Ngôn Quyết nhận được thiệp mời cưới của Lục Chi Vũ và Diệp Lăng Nam từ tay Lục Chi Cửu, anh mới hiểu câu này của Lục Chi Cửu có ý nghĩa gì.
Cúp máy xong, Cố Ngôn Quyết mới bất giác phát hiện Lục Chi Cửu đã thay đổi cách xưng hô với Lục Chi Vũ, anh vừa cảm thấy kinh dị vừa gửi tin nhắn cho Lục Chi Cửu: [Cuối cùng cậu cũng chịu gọi là chị Tiểu Vũ rồi à? Còn nữa, sau khi làm xong chuyện này thì phải kết bạn lại với tôi đấy.]
Cố Ngôn Quyết đợi một lúc vẫn không thấy Lục Chi Cửu trả lời lại thì không khỏi khinh thường, anh đây còn lâu mới thèm nhé, cả nước này có bao nhiêu người muốn kết bạn với anh đây mà không được đấy.
***
Thẩm Thiên Trường ngồi trong xe nhìn Lục Chi Cửu và Lục Chi Vũ nói chuyện, đột nhiên có hơi hiểu ra nguyên nhân tại sao hôm nay Lục Chi Vũ lại thay đổi thái độ với cô rồi.
Đợi đến khi Lục Chi Cửu ngồi vào trong xe, cô bèn nở nụ cười ngọt ngào với Lục Chi Cửu, có lẽ hơn phân nửa nguyên nhân là đến từ người đàn ông này.
“Em muốn ăn gì?" Lục Chi Cửu hỏi.
“Hay là chúng ta đến ăn ở nhà hàng Tứ Xuyên ở dưới chung cư được không?" Thẩm Thiên Trường đề nghị, chủ yếu vì đó là sản nghiệp của Tập đoàn Trừng Phong, cứ coi như đi làm giàu cho Trần Tử Mặc và Trần Tử Nhiễm đi.
“Được."
Lục Chi Cửu khởi động xe, hai người đi về phía chung cư Sâm Lan.
“Lục Chi Cửu, cô bé vừa gọi anh là chú Chín là ai vậy?" Thẩm Thiên Trường nhớ lại khung cảnh vừa rồi ở hành lang nên lên tiếng hỏi.
“Con bé tên là Lục Thiển Thiển, là con gái của Lục Chi Y."
Không ngờ người âm hiểm như Lục Chi Y lại có một cô con gái đáng yêu như thế!
“Em có cần phải gọi Lục Chi Y là anh Cả không?" Thẩm Thiên Trường cẩn thận hỏi.
“Không cần. Thẩm Thiên Trường, sau này em cố gắng tránh xa Lục Chi Y một chút." Lục Chi Cửu lạnh lùng lên tiếng, đáy mắt anh dường như đã ngưng kết một tầng băng lạnh.
Thẩm Thiên Trường nhớ lại hôm nay Lục Chi Cửu và Lục Chi Y còn không cả chào hỏi nhau thì cũng biết hiềm khích giữa hai người cực kỳ nghiêm trọng, cô nên chuyển đề tài nói chuyện thì hơn.
Cô cúi đầu nhìn ví tiền trống rỗng của mình rồi nhìn anh với vẻ mặt đáng thương: “Lục Chi Cửu, hôm nay em thua nhiều lắm."
Cô không chỉ thua hết tiền mặt trên người mà còn thua cả tiền trong tài khoản ngân hàng. Có trời mới biết, lúc ông cụ lấy mã QR ra để cho cô quét mã chuyển khoản cô đã kinh ngạc đến mức nào.
“Anh cho em." Lục Chi Cửu mỉm cười thầm nghĩ, những gì anh vừa thắng được từ Lục Chi Vũ đã hoàn toàn đủ sức trả số tiền mà Thẩm Thiên Trường thua rồi.
Thẩm Thiên Trường thấy anh cười vui vẻ thì đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cô lập tức nghiêng người hôn lên má anh. Giống như một nghi thức đóng dấu thể hiện rằng người đàn ông này chỉ thuộc về một mình cô!
Lục Chi Cửu sững người mất mấy giây trước hành động của cô, bàn chân đang đặt ở chân ga cũng chuyển sang đặt ở phanh xe, chiếc xe chậm rãi đỗ vào lề đường.
“Thẩm Thiên Trường, em làm gì thế?" Đôi mắt đen láy của Lục Chi Cửu như đang lấp lánh ánh sao.
Thẩm Thiên Trường nhìn thẳng vào mắt anh nói không biết ngượng: “Đóng dấu, thể hiện rằng sau này anh là của em!"
Vừa dứt lời, Lục Chi Cửu đột nhiên tháo dây an toàn rồi áp sát vào người Thẩm Thiên Trường, cô vô thức ngả người về phía cửa xe. Trong không gian nhỏ hẹp, Lục Chi Cửu nhanh chóng ép sát cô vào cửa xe.
“Lục Chi Cửu, anh đang làm gì thế?"
“Đóng dấu lại, thể hiện rằng hợp đồng có hiệu lực!"
Khoảnh khắc anh áp sát vào người cô, Thẩm Thiên Trường mới phát hiện đôi mắt anh chứa cả một dải ngân hà.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên