Thiên Trường Chi Cửu

Chương 103 Mê tình điệp

Cô nhìn thấy bốn chữ “ra vẻ đạo mạo" được viết rõ ràng trên khuôn mặt cũng được coi là xuất chúng của Ôn Khải Lương.

Tâm trạng lúc này của Thẩm Thiên Trường hoàn toàn không thể dùng từ “phẫn nộ" để hình dung nữa rồi. Cô không biết trong giới này có bao nhiêu người giống như Ôn Khải Lương, quyền cao chức trọng nhưng lại dùng quyền hành để ngấm ngầm tiến hành các giao dịch bẩn thỉu. Cô không biết trước đây có bao nhiêu cô gái gặp phải tình cảnh này giống như cô, chuyện duy nhất có thể chắc chắn đó là cho dù các cô gái ấy có bằng lòng hay là bị ép buộc thì cũng đều lựa chọn cách im lặng.

Thẩm Thiên Trường siết chặt nắm đấm, hung hăng nhìn về phía Ôn Khải Lương.

Ôn Khải Lương hờ hững buông ly rượu trong tay xuống rồi ngồi xuống giường, hắn đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường.

Thẩm Thiên Trường ngửi thấy mùi hương trên tay hắn giống hệt như mùi trong nhà vệ sinh, dạ dày không nhịn được mà cuộn lên.

“Hiệu quả của mê tình điệp là mạnh nhất trên thị trường hiện nay, cô Thẩm không cần vùng vẫy một cách vô ích đâu, huống hồ sự khó chịu của cô Thẩm chỉ là tạm thời, không bao lâu nữa cô Thẩm sẽ phải cầu xin tôi thôi…"

Ôn Khải Lương nhếch miệng cười, ngay từ lúc mới xuất hiện, người phụ nữ tên Thẩm Thiên Trường này đã thu hút sự chú ý của hắn, bóng dáng xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh lam đậm ấy giống như đóa hoa lan nở trong khe núi, vô tình có thể làm dấy lên dục vọng mà người khác đang cố gắng kìm nén.

Điều càng khiến hắn kinh ngạc vui mừng đó là người phụ nữ này còn muốn lăn lộn trong giới. Với hắn, đây chính là món ngon đã đặt sẵn ở trên bàn.

Tuy rằng hắn đã sớm quen với chuyện này nhưng dường như có người còn muốn hắn có được người phụ nữ này hơn cả hắn, hắn gần như không cần tốn nhiều sức lực cũng đã có thể đưa người phụ nữ này lên giường mình rồi…

Nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ của Thẩm Thiên Trường, trán cô đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hắn biết, thời điểm hắn mong chờ nhất đã sắp tới…

***

Trần Tử Nhiễm đứng ở cửa ra vào ngoài sảnh chờ mười phút nhưng mãi không thấy Thẩm Thiên Trường đi ra. Cô nghĩ cho dù đau bụng đi ngoài thì cũng không cần phải đi lâu như thế chứ, mà cô nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy.

Cô bèn đi theo hướng Thẩm Thiên Trường vừa đi, tìm thấy nhà vệ sinh, cô vào nhà vệ sinh nữ gọi nhỏ một tiếng “Thiên Trường", không thấy ai trả lời. Cô đẩy cửa cả ba gian phòng vệ sinh cũng không có ai, Thẩm Thiên Trường không có ở đây. Đang định quay người ra ngoài tìm thì cô liếc thấy một thứ đang treo trên móc cửa phòng vệ sinh, cô quay đầu nhìn kỹ thì lập tức nhận ra đó là túi xách hôm nay Thẩm Thiên Trường đem theo!

ngontinhhay.com

Một cảm giác không lành bỗng chốc tràn ngập trong lòng Trần Tử Nhiễm, cô cầm túi xách của Thẩm Thiên Trường rồi quay trở lại sảnh lớn, nhân viên phục vụ vừa dẫn Thẩm Thiên Trường đi đã hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa!

Cô lấy điện thoại gọi cho Trần Tử Mặc: “Trần Tử Mặc, làm sao bây giờ!" Trần Tử Nhiễm gần như sắp khóc đến nơi: “Không thấy Thiên Trường đâu cả!"

Cúp máy, Trần Tử Nhiễm ngồi xuống chiếc ghế ở góc để bản thân bình tĩnh hơn. Chiều nay, trừ nói chuyện với Hà Tịch, Thẩm Thiên Trường chỉ nói chuyện với hai chị em Thẩm Thiên Ca và Thẩm Thiên Vũ của nhà họ Thẩm. Nghĩ đến những chuyện mà lần trước Thẩm Thiên Vũ đã làm, Trần Tử Nhiễm bất giác nắm chặt góc áo, có phải lại là người phụ nữ ngu ngốc đó hay không?

Cô đi về phía phòng của Sở Nam Tuyển, chỉ nghe thấy tiếng cười yêu kiều của Thẩm Thiên Ca, hận không thể xông vào phòng hỏi cho ra nhẽ.

Trong lúc đang do dự, sảnh lớn vốn đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cửa ra vào, Trần Tử Nhiễm quay đầu nhìn thì thấy Lục Chi Cửu xuất hiện ở cửa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại