Thiên Triều Quỷ Sư
Chương 73
Sáng hôm sau, hết thảy đều khôi phục trạng thái yên tĩnh cùng an tường. Phảng phất sinh ly tử biệt, nguy cơ trùng trùng của ngày trước chỉ đơn thuần là một giấc mộng thoáng qua. Ân Thịnh ăn mặc chỉnh tề từ nhà bước ra, thật hiếm thấy leo lên xe buýt, bởi vì thời gian còn sớm, trên chuyến xe đầu tiên rất ít người. Y chọn vị trí kề sát cửa sổ, kéo cửa kính xuống hít thở lấy không khí trong lành, một bên tính toán xem bữa sáng nên mua gì ăn.
Những việc này đối với y mà nói vừa mới mẻ cũng thập phần thú vị, y chưa bao giờ chăm sóc qua người nào, trước kia mỗi khi rời giường liền có Tư Đồ tự động báo danh, đem tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, bữa sáng nóng hổi đặt sẵn trên bàn chỉ chờ y mở ra cái miệng tôn quý.
Xe buýt lướt ngang qua khu dân cư náo nhiệt, sáng sớm trên đường phố bắt gặp nhiều nhất là bóng dáng học sinh mặc đồng phục đạp xe đến trường. Người người chen chúc nhau mua thức ăn sáng, Ân Thịnh xuống xe tại trạm dừng trước cổng bệnh viện, đi vào một cửa tiệm bán điểm tâm sáng thoạt nhìn cách bày trí giản dị vô cùng.
"Chào mừng quý khách." Nhân viên phục vụ đem thực đơn ra, Ân Thịnh nhận lấy liền nói: "Tôi muốn đóng gói mang đi."
"Dạ được." Nhân viên phục vụ quay đầu về phía nhà bếp phân phó vài câu, qua lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy đầu bếp lấy ra mấy cái hộp nhựa thật tinh xảo cùng vài đôi đũa nhỏ.
Ân Thịnh đối với cách phục vụ của bọn họ cảm thấy thật hài lòng, dứt khoát gọi một đống thức ăn, canh cũng gọi tận hai phần.
Cứ thế cho đến khi y xách theo đống điểm tâm tản ra hương thơm mê người tiến vào thang máy bệnh viện, toàn bộ y tá cùng bệnh nhân cũng là giật giật cuống họng, nhịn không được liên tục nhìn theo.
Đến cửa phòng bệnh, Ân Thịnh mới vừa đẩy cửa liền nhìn thấy trong phòng xuất hiện một nhóm nữ y tá thực tập, người cầm khay sắt, người cầm tư liệu, người còn lại trên tay cầm theo bình thủy chứa đầy nước.
"Đội trưởng Tư Đồ, thuốc để ở chỗ này, ăn sáng xong nhất định phải uống đấy nhé."
"Đội trưởng Tư Đồ, có nơi nào không thoải mái cứ việc gọi chúng tôi."
"Đội trưởng Tư Đồ, nếu quá buồn chán cũng có thể gọi chúng tôi, thực tập sinh chúng tôi công việc không nhiều, có thể cùng anh tán gẫu a."
"Đội trưởng Tư..."
"E hèm."
Ân Thịnh đi tới phía sau bọn họ, ho khan một tiếng như muốn nhắc nhở. Túi điểm tâm ở trong phòng càng tỏa ra hương thơm, một nữ y tá thực tập liền quay đầu, vừa nhìn thấy Ân Thịnh, phút chốc hai mắt bừng sáng.
"Xin hỏi anh là..."
"Người nhà." Tư Đồ giành trả lời trước, sau đó thanh âm nhu hòa nói: "Cảm ơn ý tốt của các cô, có việc cần tôi sẽ gọi."
Nếu bệnh nhân đã nói như vậy, cả ba y tá tôi nhìn cô, cô lại nhìn tôi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu rời khỏi. Đến cửa, nữ y tá kia còn quay đầu nhìn Ân Thịnh cùng Tư Đồ một chút, đoạn hạ thấp giọng líu ra líu ríu hưng phấn nói gì đó với hai người ở phía trước.
"Ôi chao?!" Một y tá khác bỗng lớn tiếng kinh ngạc, khoảnh khắc đóng cửa phòng bệnh lại không cẩn thận để thanh âm của mình lọt vào trong: "Không phải chứ? Bọn họ là một đôi? Trời ạ...Nam nhân tốt hiện tại đều làm sao vậy!"
Trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh đến thập phần gượng gạo, cách một lúc, Hồ Diệp nhìn Tư Đồ cùng Ân Thịnh cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ đến không nhịn được đành lên tiếng trước.
"Ân tiên sinh thơm quá a."
Tư Đồ đột nhiên mở miệng: "Là bữa sáng thơm! Không phải Thịnh thơm!"
Hồ Diệp lườm một cái, vén bức rèm màu lam nhạt lên, nhìn thấy Ân Thịnh đem bữa sáng đặt lên bàn nhỏ, lại lần lượt từ bên trong lấy ra từng phần thức ăn, khéo léo phân chia.
"Cái này cho cậu, tôi không biết cậu thích ăn cái gì...Tùy tiện kêu vài món." Ân Thịnh bưng mấy cái hộp đi tới, Hồ Diệp thụ sủng nhược kinh: "Chị dâu! Thật lòng cảm ơn!"
Ân Thịnh tay siết thành nắm đấm, nguy hiểm nheo mắt nhìn anh: "Cậu vừa nói cái gì?"
Hồ Diệp hắc hắc cười: "Tôi là nói...Ân đại sư...Anh thật am hiểu ý người a." Ánh mắt của anh xẹt qua Ân Thịnh, phóng tới Tư Đồ ở phía sau đang nỗ lực hướng anh giơ ngón tay cái.
Ân Thịnh bất đắc dĩ, đem thức ăn đưa tới tận tay Hồ Diệp, lại quay về bàn lấy thêm vài phần, đi tới kéo rèm phía Tiểu Nhị sang một bên.
Tiểu Nhị nằm ngủ chổng vó lên trời, nước miếng giàn giụa, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm không biết là đang nhắc tới cái gì.
Ân Thịnh lắc đầu một cái, nhẹ đặt thức ăn lên tủ ở đầu giường, còn có chút lo lắng đến lúc Tiểu Nhị tỉnh lại không biết đồ ăn liệu có nguội đi hay không.
Xong xuôi, y lần nữa lấy ra phần của Tư Đồ, mở nắp hộp giấy cầm lấy đũa đưa cho hắn.
Tư Đồ nhíu mày, ra hiệu y nhìn nhìn cánh tay bị bó bột của mình: "Đút."
Ân Thịnh bĩu môi, ngồi xuống cầm đũa gắp từng cái bánh bao gạch cua dâng tới miệng Tư Đồ.
Tư Đồ gương mặt ngập tràn hạnh phúc nhận lấy, nhai đến một bên má phồng lên: "Nếu như có thể mãi như thế này, tôi khẳng định sẽ không xuống giường nữa."
Ân Thịnh dừng đũa, nguy hiểm nhìn hắn, Tư Đồ vội cầu xin tha thứ: "Giỡn thôi a, ha ha ha."
Giải quyết xong bữa sáng, Ân Thịnh liền thu dọn toàn bộ hộp giấy nghĩ muốn vứt rác.
Thời điểm đi ngang giường Tiểu Nhị, rốt cuộc nhìn thấy cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại đôi chút, miệng còn vô thức hỏi: "Mẹ...Mấy giờ rồi..."
Ân Thịnh buồn cười, mở cửa ra ngoài, đến lúc quay trở lại, chỉ thấy Tiểu Nhị tay bưng bát canh tẩm bổ ừng ực uống, vừa thấy y liền hét lớn.
"Chị dâu!" Tiểu Nhị thật vô tư nói với Ân Thịnh: "Canh nóng uống thật ngon a!"
Ân Thịnh cũng không thèm nhìn cậu, tiện tay vứt ra một tấm bùa chú, Tiểu Nhị cứ như vậy bưng bát canh ngào ngạt hương thơm mà bất động.
Hồ Diệp cả kinh nhìn Tiểu Nhị: "Chị...Ân tiên sinh, Tiểu Nhị làm sao vậy?"
"Để cậu ta cảm thụ sâu sắc mùi hương của bát canh một chút." Ân Thịnh đi tới trước giường của Tư Đồ, kéo ghế dựa ngồi xuống, dư quang liếc thấy Tiểu Nhị đáng thương không thể động đậy nhìn mình, y nhíu mày: "Cái miệng là dùng để ăn, có hiểu chưa?"
Tiểu Nhị dùng sức chớp mắt, biểu thị rằng cậu đã hiểu.
Ân Thịnh vung tay lên, bùa chú rốt cuộc cũng được thu hồi. Tiểu Nhị im ru không nói, cúi đầu điên cuồng ăn điểm tâm.
Ba người nằm dài trong phòng bệnh quả thật có chút ngán ngẩm. Hồ Diệp trong ngày thế nhưng lại nhận được kha khá cuộc điện thoại, Ân Thịnh khó hiểu hỏi: "Nghỉ phép cũng có nhiều công việc cần xử lý đến thế sao?"
"Không phải..." Hồ Diệp khó xử nói: "Là người trong nhà giục đi xem mắt."
"Nga!" Tiểu Nhị ranh mãnh cười tựa tiểu hồ ly: "Là nữ nhân mà lúc trước dì đề cập đến sao? Nhìn hình cũng không tệ."
Tư Đồ kinh ngạc: "Cậu thấy rồi?"
Tiểu Nhị gật đầu: "Từng thấy qua, tôi chủ nhật rất thường đến nhà đội phó ăn chực a."
Hồ Diệp đối với hành động không mời mà tới thật thản nhiên của Tiểu Nhị chính là hết sức nhức đầu, chuyển đề tài nói: "Cái này không phải vấn đề quan trọng, không nhắc tới nữa."
"Ai nói?" Tư Đồ lên tiếng: "Thành gia lập nghiệp thành gia lập nghiệp, thành gia trước rồi mới có thể lập nghiệp mà. Bác gái sốt ruột cũng là chuyện bình thường, cậu qua tháng mười cũng 26 rồi còn gì."
Hồ Diệp gãi gãi đầu: "Sếp anh đừng chỉ nói tôi, anh cũng không có thành gia lập nghiệp a."
Tư Đồ nhướng mày: "Ai nói? Tôi là cây đã có chủ." Nói rồi cười hắc hắc nhìn Ân Thịnh.
Ân Thịnh nhìn khuôn mặt tươi cười kia của hắn liền cảm thấy như có dòng chảy thật ấm áp len lỏi qua tim. Y trước đây luôn cảm thấy có thể một mình ngắm mặt trời chậm rãi mọc, một mình tận mắt chứng kiến dương quang như cũ chiếu sáng toàn bộ thành phố huyên náo thật tốt, hiện tại mới phát hiện thì ra nhiều hơn một người cũng sẽ thấy phong cảnh xung quanh đẹp hơn một chút.
(Vis: Là nói trước đây làm gì một mình cũng cảm thấy thật ổn, thấy tốt, thậm chí còn chán ghét có người xem vào. Hiện tại phát hiện thì ra cảm giác có thêm một người chen vào cuộc sống quả thật không tồi, thậm chí còn có chút thích thú.)
Hai người đối mặt trong mắt đều toát ra tình ý dạt dào, ngọt ngào đến Hồ Diệp nhìn mà ê hết cả răng, đưa tay xoa xoa mặt.
"Vậy Tiểu Nhị cũng không có thành gia lập nghiệp."
Tiểu Nhị bĩu môi một cái: "Tôi còn nhỏ."
Hồ Diệp hai mắt trợn trắng: "Cậu qua tháng bảy cũng đã 25 rồi."
Tiểu Nhị còn muốn nói tiếp, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, Cố Thành tay xách cái giỏ toàn là trái cây tiến vào, phát giác tất cả mọi người đều nhìn y, phi thường khó hiểu: "...Sớm?"
Ân Thịnh nở nụ cười: "Sớm."
Tư Đồ cũng cười, liền chuyển ánh nhìn sang Hồ Diệp.
Hồ Diệp thở dài: "Cũng phải, quay tới quay lui chỉ còn sót lại mỗi mình tôi."
Sự chú ý của Tiểu Nhị dồn hết lên giỏ trái cây: "Ai nha, tới thì tới, còn mang theo đồ vật làm gì."
Tư Đồ suýt chút cười thành tiếng, không nghĩ tới Tiểu Nhị cũng có lúc đối với người khác khách khí như vậy. Cố Thành cười cười, rất nhanh đem giỏ trái cây để lên đầu tủ, nhìn dáng dấp thèm thuồng kia của Tiểu Nhị, cười nói: "Rửa cho cậu mấy quả táo nhé?"
"...Thanh long!"
Cố Thành gật đầu: "Được." Nói rồi cầm thanh long bước ra ngoài.
"Cố Thành hình như ba mươi mấy hơn rồi thì phải?" Tư Đồ đột nhiên hỏi.
"32? Hình như vậy." Tiểu Nhị nói
"Anh ta thế nhưng lại chưa có kết hôn?"
"Kết rồi." Tiểu Nhị gật đầu.
Trong phòng bệnh đột nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc, mọi người lập tức kinh hãi: "Kết rồi?!"
Cố Thành trở lại, chỉ thấy mọi người dùng ánh mắt thật khó lý giải nhìn y, trong lòng liền có chút chột dạ, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"
Hồ Diệp đặt câu hỏi trước: "Anh đã kết hôn?"
Cố Thành thấy người nọ dáng dấp nghiêm túc, còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng: "Đã kết." Ngừng một chút, y lại bổ sung: "Chính xác là đã từng kết hôn."
Ân Thịnh phản ứng: "Anh ly hôn?"
Cố Thành gật đầu, ngón tay vô thức sờ sờ máy ảnh trước ngực: "Năm năm trước kết hôn, được ba năm liền ly hôn rồi."
Ân Thịnh có chút giật mình, vẫn là không nhìn ra được Cố Thành lại độc thân lâu đến như vậy.
"Hiện tại có tính toán gì không?"
"Không..." Cố Thành đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn bọn họ cười: "Sao? Muốn giới thiệu người cho tôi làm quen?"
Hồ Diệp khẽ liếc nhìn Tiểu Nhị, có điều Tiểu Nhị hiện tại là dùng ánh mắt thập phần tha thiết mong chờ hướng về phía trái thanh long trên tay Cố Thành, căn bản không có quan tâm đến lời bọn họ nói.
Tư Đồ ha ha cười: "Chỉ muốn hỏi một chút, nếu như anh không có đối tượng, vậy giới thiệu cho anh cũng không thành vấn đề." Nói xong di dời tầm mắt sang Hồ Diệp, anh thật giống như quen biết rất nhiều nữ nhân tốt a.
Hồ Diệp đảo mắt bất đắc dĩ, nhưng mà nghĩ lại mình thường ngày nhìn Tư Đồ cùng Ân Thịnh dính với nhau như vậy, liền quên mất có vài chuyện cũng không phải như bản thân nhận định. Cố Thành đối tốt với Tiểu Nhị, có thể chỉ là bởi vì hai bên gia đình họ quen biết nhau. Tương tự chính mình trước nay luôn chiếu cố Tiểu Nhị, cũng chỉ là bởi vì thật lòng xem cậu là em trai trong nhà.
Tính tình của Tiểu Nhị, quả thật rất dễ khiến người khác muốn dốc lòng che chở.
Nghĩ tới đây, Hồ Diệp cảm thấy bản thân thực sự có chút loạn, thế nhưng lại cho rằng Cố Thành thích Tiểu Nhị. Người ta nếu đã từng kết hôn qua, vậy xác định là không thích nam nhân rồi.
"Tôi có thể giúp anh làm quen." Hồ Diệp nói.
"Cảm ơn." Cố Thành lịch sự nói cảm ơn, khí chất trầm ổn thành thục kia quả thật không thể chối cãi là mị lực vạn phần, nữ nhân khác vừa nhìn không mê mệt đến chết mới là lạ: "Có điều không cần."
Hồ Diệp cùng Tư Đồ đồng thanh: "Vậy là có đối tượng rồi?"
Ân Thịnh chưa từng thấy qua người của đội hình sự nguyên lai lại lắm chuyện đến vậy...Y yên lặng ngồi ngắm ngón tay, cũng không có tham gia cuộc tán chuyện nhảm của bọn họ.
"Ách..." Cố Thành tựa hồ có chút lúng túng: "Có lẽ vậy, hiện tại còn chưa xác định rõ ràng."
Nói xong, y đem thanh long đã được cắt thành từng miếng nhỏ cho vào chén, lấy tăm cắm vào rồi đưa cho Tiểu Nhị.
Tiểu Nhị cười hì hì giơ tay đón lấy, gương mặt dán đầy băng gạc thật không khỏi làm đau lòng người.
Đáy mắt Cố Thành thoáng chốc ánh lên một tia ôn nhu, Hồ Diệp ngồi gần vô tình nhìn thấy, nội tâm bất giác lộp bộp một tiếng−−−− Có lẽ chuyện đúng thật là như vậy!
Mấy người bọn họ suốt buổi còn lại cũng chỉ phi thường vui vẻ cười nói, hoàn toàn không màng đến hàng loạt vụ án nhức óc kia. Thời điểm Khâu Lạc cùng Giải Ứng Tông ghé thăm, trong phòng nhất thời càng thêm náo nhiệt, thật nhiều nữ y tá thực tập lén lén lút lút đúng ở cửa nhìn trộm, trong lòng không ngừng cảm thán một phòng toàn là soái ca như vậy quả thật là soái đến lóa hết cả hai mắt người ta mà.
"Tôi vừa ghé cảnh cục một chuyến." Mọi người tán gẫu được một lúc, Giải Ứng Tông mới nói qua chút chuyện liên quan đến cảnh cục: "Hết thảy công việc đều giao cho tổ trọng án, các cậu tạm thời không cần quá lo lắng."
Tư Đồ đương nhiên biết rõ mấy tên điên của tổ trọng án cũng không phải dạng dễ trêu vào, chẳng qua luôn cảm thấy có chút không cam tâm, bất quá hắn cũng không nhiều lời.
"Nghe nói tổ trọng án rốt cuộc đã cài người vào nằm vùng trong công ty của Kim Đại Chung."
"Có điều hiện tại khả năng nắm bắt được nhược điểm của Kim Đại Chung không cao lắm." Tư Đồ vừa nghĩ đến vấn đề cần phải giải quyết liền muốn châm thuốc hút, ngón tay theo bản năng lần mò trên người, lại sực nhớ chính mình là đang mặc quần áo của bệnh nhân.
Cộc cộc cộc−−−−
Thanh âm gõ cửa vang lên, Nhạc Chương mở cửa ló đầu vào, mang theo trên mặt là hai con mắt thâm quầng.
Ân Thịnh liếc nhìn cậu: "Chơi game cả đêm?"
Nhạc Chương há miệng ngáp dài một hơi, cảm thán: "Người hiểu tôi nhất cũng chỉ có Ân đại sư."
Những việc này đối với y mà nói vừa mới mẻ cũng thập phần thú vị, y chưa bao giờ chăm sóc qua người nào, trước kia mỗi khi rời giường liền có Tư Đồ tự động báo danh, đem tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, bữa sáng nóng hổi đặt sẵn trên bàn chỉ chờ y mở ra cái miệng tôn quý.
Xe buýt lướt ngang qua khu dân cư náo nhiệt, sáng sớm trên đường phố bắt gặp nhiều nhất là bóng dáng học sinh mặc đồng phục đạp xe đến trường. Người người chen chúc nhau mua thức ăn sáng, Ân Thịnh xuống xe tại trạm dừng trước cổng bệnh viện, đi vào một cửa tiệm bán điểm tâm sáng thoạt nhìn cách bày trí giản dị vô cùng.
"Chào mừng quý khách." Nhân viên phục vụ đem thực đơn ra, Ân Thịnh nhận lấy liền nói: "Tôi muốn đóng gói mang đi."
"Dạ được." Nhân viên phục vụ quay đầu về phía nhà bếp phân phó vài câu, qua lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy đầu bếp lấy ra mấy cái hộp nhựa thật tinh xảo cùng vài đôi đũa nhỏ.
Ân Thịnh đối với cách phục vụ của bọn họ cảm thấy thật hài lòng, dứt khoát gọi một đống thức ăn, canh cũng gọi tận hai phần.
Cứ thế cho đến khi y xách theo đống điểm tâm tản ra hương thơm mê người tiến vào thang máy bệnh viện, toàn bộ y tá cùng bệnh nhân cũng là giật giật cuống họng, nhịn không được liên tục nhìn theo.
Đến cửa phòng bệnh, Ân Thịnh mới vừa đẩy cửa liền nhìn thấy trong phòng xuất hiện một nhóm nữ y tá thực tập, người cầm khay sắt, người cầm tư liệu, người còn lại trên tay cầm theo bình thủy chứa đầy nước.
"Đội trưởng Tư Đồ, thuốc để ở chỗ này, ăn sáng xong nhất định phải uống đấy nhé."
"Đội trưởng Tư Đồ, có nơi nào không thoải mái cứ việc gọi chúng tôi."
"Đội trưởng Tư Đồ, nếu quá buồn chán cũng có thể gọi chúng tôi, thực tập sinh chúng tôi công việc không nhiều, có thể cùng anh tán gẫu a."
"Đội trưởng Tư..."
"E hèm."
Ân Thịnh đi tới phía sau bọn họ, ho khan một tiếng như muốn nhắc nhở. Túi điểm tâm ở trong phòng càng tỏa ra hương thơm, một nữ y tá thực tập liền quay đầu, vừa nhìn thấy Ân Thịnh, phút chốc hai mắt bừng sáng.
"Xin hỏi anh là..."
"Người nhà." Tư Đồ giành trả lời trước, sau đó thanh âm nhu hòa nói: "Cảm ơn ý tốt của các cô, có việc cần tôi sẽ gọi."
Nếu bệnh nhân đã nói như vậy, cả ba y tá tôi nhìn cô, cô lại nhìn tôi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu rời khỏi. Đến cửa, nữ y tá kia còn quay đầu nhìn Ân Thịnh cùng Tư Đồ một chút, đoạn hạ thấp giọng líu ra líu ríu hưng phấn nói gì đó với hai người ở phía trước.
"Ôi chao?!" Một y tá khác bỗng lớn tiếng kinh ngạc, khoảnh khắc đóng cửa phòng bệnh lại không cẩn thận để thanh âm của mình lọt vào trong: "Không phải chứ? Bọn họ là một đôi? Trời ạ...Nam nhân tốt hiện tại đều làm sao vậy!"
Trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh đến thập phần gượng gạo, cách một lúc, Hồ Diệp nhìn Tư Đồ cùng Ân Thịnh cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ đến không nhịn được đành lên tiếng trước.
"Ân tiên sinh thơm quá a."
Tư Đồ đột nhiên mở miệng: "Là bữa sáng thơm! Không phải Thịnh thơm!"
Hồ Diệp lườm một cái, vén bức rèm màu lam nhạt lên, nhìn thấy Ân Thịnh đem bữa sáng đặt lên bàn nhỏ, lại lần lượt từ bên trong lấy ra từng phần thức ăn, khéo léo phân chia.
"Cái này cho cậu, tôi không biết cậu thích ăn cái gì...Tùy tiện kêu vài món." Ân Thịnh bưng mấy cái hộp đi tới, Hồ Diệp thụ sủng nhược kinh: "Chị dâu! Thật lòng cảm ơn!"
Ân Thịnh tay siết thành nắm đấm, nguy hiểm nheo mắt nhìn anh: "Cậu vừa nói cái gì?"
Hồ Diệp hắc hắc cười: "Tôi là nói...Ân đại sư...Anh thật am hiểu ý người a." Ánh mắt của anh xẹt qua Ân Thịnh, phóng tới Tư Đồ ở phía sau đang nỗ lực hướng anh giơ ngón tay cái.
Ân Thịnh bất đắc dĩ, đem thức ăn đưa tới tận tay Hồ Diệp, lại quay về bàn lấy thêm vài phần, đi tới kéo rèm phía Tiểu Nhị sang một bên.
Tiểu Nhị nằm ngủ chổng vó lên trời, nước miếng giàn giụa, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm không biết là đang nhắc tới cái gì.
Ân Thịnh lắc đầu một cái, nhẹ đặt thức ăn lên tủ ở đầu giường, còn có chút lo lắng đến lúc Tiểu Nhị tỉnh lại không biết đồ ăn liệu có nguội đi hay không.
Xong xuôi, y lần nữa lấy ra phần của Tư Đồ, mở nắp hộp giấy cầm lấy đũa đưa cho hắn.
Tư Đồ nhíu mày, ra hiệu y nhìn nhìn cánh tay bị bó bột của mình: "Đút."
Ân Thịnh bĩu môi, ngồi xuống cầm đũa gắp từng cái bánh bao gạch cua dâng tới miệng Tư Đồ.
Tư Đồ gương mặt ngập tràn hạnh phúc nhận lấy, nhai đến một bên má phồng lên: "Nếu như có thể mãi như thế này, tôi khẳng định sẽ không xuống giường nữa."
Ân Thịnh dừng đũa, nguy hiểm nhìn hắn, Tư Đồ vội cầu xin tha thứ: "Giỡn thôi a, ha ha ha."
Giải quyết xong bữa sáng, Ân Thịnh liền thu dọn toàn bộ hộp giấy nghĩ muốn vứt rác.
Thời điểm đi ngang giường Tiểu Nhị, rốt cuộc nhìn thấy cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại đôi chút, miệng còn vô thức hỏi: "Mẹ...Mấy giờ rồi..."
Ân Thịnh buồn cười, mở cửa ra ngoài, đến lúc quay trở lại, chỉ thấy Tiểu Nhị tay bưng bát canh tẩm bổ ừng ực uống, vừa thấy y liền hét lớn.
"Chị dâu!" Tiểu Nhị thật vô tư nói với Ân Thịnh: "Canh nóng uống thật ngon a!"
Ân Thịnh cũng không thèm nhìn cậu, tiện tay vứt ra một tấm bùa chú, Tiểu Nhị cứ như vậy bưng bát canh ngào ngạt hương thơm mà bất động.
Hồ Diệp cả kinh nhìn Tiểu Nhị: "Chị...Ân tiên sinh, Tiểu Nhị làm sao vậy?"
"Để cậu ta cảm thụ sâu sắc mùi hương của bát canh một chút." Ân Thịnh đi tới trước giường của Tư Đồ, kéo ghế dựa ngồi xuống, dư quang liếc thấy Tiểu Nhị đáng thương không thể động đậy nhìn mình, y nhíu mày: "Cái miệng là dùng để ăn, có hiểu chưa?"
Tiểu Nhị dùng sức chớp mắt, biểu thị rằng cậu đã hiểu.
Ân Thịnh vung tay lên, bùa chú rốt cuộc cũng được thu hồi. Tiểu Nhị im ru không nói, cúi đầu điên cuồng ăn điểm tâm.
Ba người nằm dài trong phòng bệnh quả thật có chút ngán ngẩm. Hồ Diệp trong ngày thế nhưng lại nhận được kha khá cuộc điện thoại, Ân Thịnh khó hiểu hỏi: "Nghỉ phép cũng có nhiều công việc cần xử lý đến thế sao?"
"Không phải..." Hồ Diệp khó xử nói: "Là người trong nhà giục đi xem mắt."
"Nga!" Tiểu Nhị ranh mãnh cười tựa tiểu hồ ly: "Là nữ nhân mà lúc trước dì đề cập đến sao? Nhìn hình cũng không tệ."
Tư Đồ kinh ngạc: "Cậu thấy rồi?"
Tiểu Nhị gật đầu: "Từng thấy qua, tôi chủ nhật rất thường đến nhà đội phó ăn chực a."
Hồ Diệp đối với hành động không mời mà tới thật thản nhiên của Tiểu Nhị chính là hết sức nhức đầu, chuyển đề tài nói: "Cái này không phải vấn đề quan trọng, không nhắc tới nữa."
"Ai nói?" Tư Đồ lên tiếng: "Thành gia lập nghiệp thành gia lập nghiệp, thành gia trước rồi mới có thể lập nghiệp mà. Bác gái sốt ruột cũng là chuyện bình thường, cậu qua tháng mười cũng 26 rồi còn gì."
Hồ Diệp gãi gãi đầu: "Sếp anh đừng chỉ nói tôi, anh cũng không có thành gia lập nghiệp a."
Tư Đồ nhướng mày: "Ai nói? Tôi là cây đã có chủ." Nói rồi cười hắc hắc nhìn Ân Thịnh.
Ân Thịnh nhìn khuôn mặt tươi cười kia của hắn liền cảm thấy như có dòng chảy thật ấm áp len lỏi qua tim. Y trước đây luôn cảm thấy có thể một mình ngắm mặt trời chậm rãi mọc, một mình tận mắt chứng kiến dương quang như cũ chiếu sáng toàn bộ thành phố huyên náo thật tốt, hiện tại mới phát hiện thì ra nhiều hơn một người cũng sẽ thấy phong cảnh xung quanh đẹp hơn một chút.
(Vis: Là nói trước đây làm gì một mình cũng cảm thấy thật ổn, thấy tốt, thậm chí còn chán ghét có người xem vào. Hiện tại phát hiện thì ra cảm giác có thêm một người chen vào cuộc sống quả thật không tồi, thậm chí còn có chút thích thú.)
Hai người đối mặt trong mắt đều toát ra tình ý dạt dào, ngọt ngào đến Hồ Diệp nhìn mà ê hết cả răng, đưa tay xoa xoa mặt.
"Vậy Tiểu Nhị cũng không có thành gia lập nghiệp."
Tiểu Nhị bĩu môi một cái: "Tôi còn nhỏ."
Hồ Diệp hai mắt trợn trắng: "Cậu qua tháng bảy cũng đã 25 rồi."
Tiểu Nhị còn muốn nói tiếp, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, Cố Thành tay xách cái giỏ toàn là trái cây tiến vào, phát giác tất cả mọi người đều nhìn y, phi thường khó hiểu: "...Sớm?"
Ân Thịnh nở nụ cười: "Sớm."
Tư Đồ cũng cười, liền chuyển ánh nhìn sang Hồ Diệp.
Hồ Diệp thở dài: "Cũng phải, quay tới quay lui chỉ còn sót lại mỗi mình tôi."
Sự chú ý của Tiểu Nhị dồn hết lên giỏ trái cây: "Ai nha, tới thì tới, còn mang theo đồ vật làm gì."
Tư Đồ suýt chút cười thành tiếng, không nghĩ tới Tiểu Nhị cũng có lúc đối với người khác khách khí như vậy. Cố Thành cười cười, rất nhanh đem giỏ trái cây để lên đầu tủ, nhìn dáng dấp thèm thuồng kia của Tiểu Nhị, cười nói: "Rửa cho cậu mấy quả táo nhé?"
"...Thanh long!"
Cố Thành gật đầu: "Được." Nói rồi cầm thanh long bước ra ngoài.
"Cố Thành hình như ba mươi mấy hơn rồi thì phải?" Tư Đồ đột nhiên hỏi.
"32? Hình như vậy." Tiểu Nhị nói
"Anh ta thế nhưng lại chưa có kết hôn?"
"Kết rồi." Tiểu Nhị gật đầu.
Trong phòng bệnh đột nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc, mọi người lập tức kinh hãi: "Kết rồi?!"
Cố Thành trở lại, chỉ thấy mọi người dùng ánh mắt thật khó lý giải nhìn y, trong lòng liền có chút chột dạ, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"
Hồ Diệp đặt câu hỏi trước: "Anh đã kết hôn?"
Cố Thành thấy người nọ dáng dấp nghiêm túc, còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng: "Đã kết." Ngừng một chút, y lại bổ sung: "Chính xác là đã từng kết hôn."
Ân Thịnh phản ứng: "Anh ly hôn?"
Cố Thành gật đầu, ngón tay vô thức sờ sờ máy ảnh trước ngực: "Năm năm trước kết hôn, được ba năm liền ly hôn rồi."
Ân Thịnh có chút giật mình, vẫn là không nhìn ra được Cố Thành lại độc thân lâu đến như vậy.
"Hiện tại có tính toán gì không?"
"Không..." Cố Thành đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn bọn họ cười: "Sao? Muốn giới thiệu người cho tôi làm quen?"
Hồ Diệp khẽ liếc nhìn Tiểu Nhị, có điều Tiểu Nhị hiện tại là dùng ánh mắt thập phần tha thiết mong chờ hướng về phía trái thanh long trên tay Cố Thành, căn bản không có quan tâm đến lời bọn họ nói.
Tư Đồ ha ha cười: "Chỉ muốn hỏi một chút, nếu như anh không có đối tượng, vậy giới thiệu cho anh cũng không thành vấn đề." Nói xong di dời tầm mắt sang Hồ Diệp, anh thật giống như quen biết rất nhiều nữ nhân tốt a.
Hồ Diệp đảo mắt bất đắc dĩ, nhưng mà nghĩ lại mình thường ngày nhìn Tư Đồ cùng Ân Thịnh dính với nhau như vậy, liền quên mất có vài chuyện cũng không phải như bản thân nhận định. Cố Thành đối tốt với Tiểu Nhị, có thể chỉ là bởi vì hai bên gia đình họ quen biết nhau. Tương tự chính mình trước nay luôn chiếu cố Tiểu Nhị, cũng chỉ là bởi vì thật lòng xem cậu là em trai trong nhà.
Tính tình của Tiểu Nhị, quả thật rất dễ khiến người khác muốn dốc lòng che chở.
Nghĩ tới đây, Hồ Diệp cảm thấy bản thân thực sự có chút loạn, thế nhưng lại cho rằng Cố Thành thích Tiểu Nhị. Người ta nếu đã từng kết hôn qua, vậy xác định là không thích nam nhân rồi.
"Tôi có thể giúp anh làm quen." Hồ Diệp nói.
"Cảm ơn." Cố Thành lịch sự nói cảm ơn, khí chất trầm ổn thành thục kia quả thật không thể chối cãi là mị lực vạn phần, nữ nhân khác vừa nhìn không mê mệt đến chết mới là lạ: "Có điều không cần."
Hồ Diệp cùng Tư Đồ đồng thanh: "Vậy là có đối tượng rồi?"
Ân Thịnh chưa từng thấy qua người của đội hình sự nguyên lai lại lắm chuyện đến vậy...Y yên lặng ngồi ngắm ngón tay, cũng không có tham gia cuộc tán chuyện nhảm của bọn họ.
"Ách..." Cố Thành tựa hồ có chút lúng túng: "Có lẽ vậy, hiện tại còn chưa xác định rõ ràng."
Nói xong, y đem thanh long đã được cắt thành từng miếng nhỏ cho vào chén, lấy tăm cắm vào rồi đưa cho Tiểu Nhị.
Tiểu Nhị cười hì hì giơ tay đón lấy, gương mặt dán đầy băng gạc thật không khỏi làm đau lòng người.
Đáy mắt Cố Thành thoáng chốc ánh lên một tia ôn nhu, Hồ Diệp ngồi gần vô tình nhìn thấy, nội tâm bất giác lộp bộp một tiếng−−−− Có lẽ chuyện đúng thật là như vậy!
Mấy người bọn họ suốt buổi còn lại cũng chỉ phi thường vui vẻ cười nói, hoàn toàn không màng đến hàng loạt vụ án nhức óc kia. Thời điểm Khâu Lạc cùng Giải Ứng Tông ghé thăm, trong phòng nhất thời càng thêm náo nhiệt, thật nhiều nữ y tá thực tập lén lén lút lút đúng ở cửa nhìn trộm, trong lòng không ngừng cảm thán một phòng toàn là soái ca như vậy quả thật là soái đến lóa hết cả hai mắt người ta mà.
"Tôi vừa ghé cảnh cục một chuyến." Mọi người tán gẫu được một lúc, Giải Ứng Tông mới nói qua chút chuyện liên quan đến cảnh cục: "Hết thảy công việc đều giao cho tổ trọng án, các cậu tạm thời không cần quá lo lắng."
Tư Đồ đương nhiên biết rõ mấy tên điên của tổ trọng án cũng không phải dạng dễ trêu vào, chẳng qua luôn cảm thấy có chút không cam tâm, bất quá hắn cũng không nhiều lời.
"Nghe nói tổ trọng án rốt cuộc đã cài người vào nằm vùng trong công ty của Kim Đại Chung."
"Có điều hiện tại khả năng nắm bắt được nhược điểm của Kim Đại Chung không cao lắm." Tư Đồ vừa nghĩ đến vấn đề cần phải giải quyết liền muốn châm thuốc hút, ngón tay theo bản năng lần mò trên người, lại sực nhớ chính mình là đang mặc quần áo của bệnh nhân.
Cộc cộc cộc−−−−
Thanh âm gõ cửa vang lên, Nhạc Chương mở cửa ló đầu vào, mang theo trên mặt là hai con mắt thâm quầng.
Ân Thịnh liếc nhìn cậu: "Chơi game cả đêm?"
Nhạc Chương há miệng ngáp dài một hơi, cảm thán: "Người hiểu tôi nhất cũng chỉ có Ân đại sư."
Tác giả :
Mạc Thanh Vũ