Thiên Tống

Chương 170-2: Nghị luận (2)

Triệu Ngọc gật đầu với dáng vẻ rất hài lòng, một chút cũng không phát hiện ra mình bị Âu Dương hung hăng lừa cho một vố:

"Thu chiếc hộp về. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ nói đến chuyện thứ ba, tin rằng khanh cũng đã nhận ra rồi. Đông Kinh vào tháng bốn đã vô cùng náo nhiệt. Bởi vì có một lần võ cử trước đó, lại thêm đợt võ cử để chọn viên tướng cho hạm đội Hàng Châu, võ cử lần này không chỉ là sự quan tâm của triều đình, mà còn là sự quan tâm của bách tính. Không những thế, sự quan tâm của hai nước Kim - Liêu đối với đợt võ cử này còn lớn hơn. Ngươi có kiến giải gì mới thì hãy nói cho trẫm nghe một chút."

"Bẩm Bệ hạ, lần này vi thần về quê tĩnh thân, vi thần đã hứa với bá phụ sẽ không làm quan chủ khảo nữa. Việc này đi hỏi người khác có lẽ tốt hơn."

"Học được cách thông minh rồi?"

Triệu Ngọc gật đầu:

"Cũng tốt, trẫm không miễn cưỡng khanh. Nhưng nói ra cách nghĩ của mình bao giờ cũng tốt mà."

"Vâng, lần chiến đấu trên biển này không giống với chiến đấu ở trên đất liền. Trước hết đó là phải có trang thiết bị tân tiến. La bàn, bản đồ hàng hải, vi thần còn đang thiết kế một bộ kỳ ngữ vô cùng đơn giản. Chính là dùng cách vung cờ để chỉ huy các chiến hạm lân cận, việc này thần đã nói qua với Trương Huyền Minh đại nhân, đại nhân sẽ dâng sớ xin người cho các vị võ tiến sĩ đến đại học Dương Bình học tập. Cho nên tiêu chuẩn thấp nhất của đợt khoa cử lần này chính là: Biết chữ, có năng lực học tập. Lần này phải là người trẻ tuổi, tư chất không được cổ hũ, tốt nhất là không phải tướng lĩnh của lộ quân nào đó. Vi thần không muốn có những thói xấu xuất hiện trong hạm đội. Thêm vào đó là tính cách phải kiên cường, hải chiến là một phạm vi mới, tất yếu sẽ có thất bại hoặc là không đạt được nhiệm vụ đã đề ra. Nếu có thể có được bài học từ trong sự thất bại, phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn mới chính là thượng phẩm. Vì thất bại mà trở nên nhát gan không có một chút phấn chấn, thì đó chính là hạ phẩm. Đến lúc đó Bệ hạ hãy sắp xếp để bọn họ buộc phải ở trong cục diện thua cuộc, xem biểu hiện của họ lúc đó rồi quyết định. Ngoan cố chống cự chính là cực phẩm. Điểm cuối cùng, bất kì tướng lĩnh nào cũng phải mang trong mình suy nghĩ cùng sống chết với thuyền. Thuyền còn người còn, thuyền mất thì người cũng vong mạng."

"... Trẫm thấy khanh mới là người thích hợp nhất đảm trách chức vụ chủ tướng hạm đội đó."

Triệu Ngọc nhìn Âu Dương với vẻ dò xét, tên tiểu tử này đúng là văn võ song toàn, như thể không có cái gì mà hắn không hiểu cả.

Âu Dương xấu hổ nói:

"Bẩm Bệ hạ, sau khi vi thần có ái thê, mỗi lần ra cửa đều dẫn theo tối thiểu là tám tên hộ vệ. Sợ chết lắm. Không đảm nhận nổi chức quan Võ. Quan Văn không tham tiền, quan Võ không sợ chết mới là phúc cho đất nước, cho quê hương."

"Nói như vậy thì khanh văn võ đều không được rồi. Khanh làm quan Văn thì tham tiền, làm quan Võ thì lại sợ chết. Giữ khanh lại thì có tác dụng gì chứ?"

Triệu Ngọc vừa cười vừa hỏi.

"Cái này........."

"Thôi được rồi."

Triệu Ngọc nói:

"Chỉ với mấy câu của khanh đã giải quyết được ba vấn đề. Bây giờ là vấn đề cuối cùng."

"Xin Bệ hạ cứ nói."

Triệu Ngọc trầm mặc một hồi lâu mới nói:

"Đồng Quán?"

"Đồng Quán?"

Âu Dương thoáng giật mình, chuyện này hắn đoán ra được chút ít, nhưng đừng nói với hắn là nó cũng trở thành vấn đề đó chứ?

"Đồng Quán phong vương, trong Binh Bộ cũng có mạng lưới giao thiệp. Khanh cũng biết vì sao toàn quân Hà Bắc Tây đều nghe lời của một tên giám quân rồi có phải không? Là vì mười mấy năm trở lại đây, hậu cần của Tây quân đều do hắn và thân tín của hắn ôm trọn gói. Có một lần hắn lâm bệnh suốt nửa tháng trời, Tây quân liền dâng sớ lên triều đình, nói rằng không biết đi đâu để kiếm lương thảo quân nhu. Ngoài ra hắn cũng vô cùng hào phóng, trọng nghĩa khinh tài, hơn nữa lại độ lượng vô cùng. Lúc Thái Thượng Hoàng còn tại vị, các phi tần hậu cung, hoạn quan, cung nữ đều có thể tiếp cận với các đạo sĩ của hoàng thất, thiên tử cận thần v.v.., thỉnh thoảng cũng có thể có được không ít lợi ích từ chỗ của hắn. Do vậy mà Thái Thượng Hoàng hường xuyên n được nghe những lời hay, lời khen về hắn ở bên tai, lời khen ngợi cứ như nước triều dâng vậy. Quan trọng hơn là hắn rất thận trọng và tỉ mỉ, thấu hiểu được tâm lý của Trẫm và Thái Thượng Hoàng, trước mỗi sự việc, lần nào hắn cũng có thể dự báo được ý đồ cũng như hứng thú của trẫm, nên nói năng và hành xử rất ít khi vòng vo, lỗ mãng hay thiếu sự nghiêm túc, từ đó mà đem lại cho người đối diện có được niềm hoan hỉ."

"Bệ hạ, vi thần có thể nhìn ra Bệ hạ vẫn khá tán thưởng Đồng đại nhân, nhưng vì sao?"

"Tay nắm trọng binh, nhưng lại qua lại thân thiết với các quan đại thần nội thị. Không những thế còn có quan hệ hết sức thân mật với các quan viên địa phương."

Triệu Ngọc thản nhiên nói:

"Còn cần lý do nào khác nữa sao?"

Âu Dương khẽ lạnh người, không phải mình năm ngoái cũng là loại người như vậy sao? Hơn nữa còn có phần đi xa hơn nữa kia, ngoại giao với Liêu quốc, giao thiệp với Thổ Phiên, sứt mẻ với Kim quốc. Âu Dương nhìn Triệu Ngọc, Triệu Ngọc lại không động chạm gì tới mình, đã là ân huệ vô cùng to lớn mà Triệu Ngọc đã cho mình rồi. Âu Dương không biết rằng nếu không có chiến thắng trong trận chiến trước đó thì Triệu Ngọc sẽ không bao giờ nghĩ như vậy cả. Một khi đã có uy danh rồi, người ta sẽ hay nghĩ ngợi lung tung. Nếu không thì làm sao có câu ăn no dửng mỡ chứ. Âu Dương hỏi:

"Ý của Bệ hạ là....."

"Đồng Quán có công lớn đối với Đại Tống ta, Trẫm cũng không có ý định sẽ làm gì hắn cả. Lần này mời hắn trở lại là để đảm nhiệm chức phó khảo của võ cử. Nhưng nếu khanh khước từ vị trí chủ khảo, thì hãy để cho hắn làm chủ khảo thay khanh vậy. Nếu hắn thông minh, các gợi ý đều làm ở mức độ không sai biệt lắm, có lẽ sẽ mượn cơ hội này để dâng sớ từ chức giám quân Tây Bắc, ở Xu Mật Viện vẫn còn có vị trí cho hắn. Nếu cứ giả bộ ngu si thì trẫm chỉ có thể..."

Triệu Ngọc mới nói được phân nửa thì im bặt, không nói tiếp nữa. Lần này bất luận là Đồng Quán có thái độ ra sao, chỉ cần hắn đến Đông Kinh thì sẽ không thể rời đi được nữa. Có thể thấy Triệu Ngọc không có sát tâm gì đó với Đồng Quán. Âu Dương nhớ lúc soán vị, Đồng Quán chính là người trong quân đội cấp cao ủng hộ Triệu Ngọc. Cũng vì có sự hỗ trợ của Tây quân - đội quân tinh nhuệ nhất mà việc soán ngôi của Triệu Ngọc mới thuận lợi như thế. Kèm theo đó là đại thắng Tây Bắc của Hàn Thế Trung và sự vùng lên của các tướng lĩnh trẻ tuổi, Triệu Ngọc đã có được gốc rễ quân sự khá tốt. Lại thêm chuyện từ từ kiểm soát hậu cần Tây Bắc suốt một năm qua, thực tế Triệu Ngọc đã có thể phái quân thẳng tiến đến quân doanh để đối phó với Đồng Quán, mà không cần phải rước thêm những phiền toái khác. Nhưng Triệu Ngọc vẫn hi vọng có thể cho hắn một phần thể diện.

Triệu Ngọc nói:

"Người ta thường nói, đại học sĩ tam phẩm không bằng một tri huyện bát phẩm. Chính yếu nhất là một thực sai. Nhưng ba năm mới có một kì khoa cử, tiến sĩ của một kì khoa cử ít thì hơn trăm, nhiều thì ba, bốn trăm. Quy mô khổng lồ như vậy thì làm sao có được nhiều thực sai để điều động chứ."
Tác giả : Hà Tả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại