Thiên Tôn Trùng Sinh
Chương 284: Dập đầu nhận sai?
Long Kình Thiên nghe vậy, khoát tay áo, nói:- Không có gì.Ngô Thừa thu lấy cây đại đao kia.- Các vị, lần này Vạn Bảo Thần Tông chúng ta tuyển nhận khách khanh trưởng lão, không nghĩ tới lại có tới hai mươi mốt vị cường giả Cổ Thần đến, càng đặc biệt là có Thần Tượng Sư như Long Thần huynh đệ đến đây gia nhập, chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh và vui mừng!Ngô Thừa quay đầu qua, ôm quyền nói với đám người Long Kình Thiên.Đám người Thanh Xà Lão Tổ nghe vậy, trong lòng âm thầm nói.Thần Tượng Sư như Long Kình Thiên gia nhập, đám người Ngô Thừa vui mừng là thật, mà những Cổ Thần bọn họ gia nhập thì có vô cùng vinh hạnh và vui mừng hay không thì không biết được.Cường giả Cổ Thần đối với các thế lực khác của Xích Thành Tinh Vực là bảo bối, thế nhưng Vạn Bảo Thần Tông, cũng không thiếu cường giả Cổ Thần. nguồn truyện t ruyen y y. c o m- Các vị, các ngươi hiện tại đi theo ta.Ngô Thừa nói tiếp, tiếp đó làm ra thế mời đối với đám người Long Kình Thiên.Vì vậy, đám người Long Kình Thiên liền theo phía sau Ngô Thừa, Huyền Diệp, tiến vào nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông.Vạn Bảo Thần Tông phân ra ngoại sơn và nội sơn, nội sơn, bình thường chỉ có đệ tử hạch tâm và cao tầng trưởng lão trở lên của Vạn Bảo Thần Tông mới có thể đi vào, sau đó, chúng nhân tiến vào nội sơn Vạn Bảo Thần Tông.Nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông so với ngoại sơn có chỗ khác.Trong nội sơn linh khí đập vào mặt, bốn phía linh khí nồng nặc như nước, một tòa tòa cung điện, hình thành một đám trận pháp huyền ảo, tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thú, hơn nữa làm cho người ta có một loại cảm giác thanh u, không giống như ngoại sơn có vô số đệ tử bay tới bay lui tranh cãi ầm ĩ.Chúng nhân theo sau đám người Ngô Thừa, Huyền Diệp một đường phi hành, một đường xem nội sơn Vạn Bảo Thần Tông, ngoại trừ Long Kình Thiên ra, những người khác hiển nhiên đều bị tình huống nhìn thấy dọc theo đường đi mà khiếp sợ không ít.Nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông này, mỗi một ngọn núi đều có một cổ khí tức khó hiểu ba động, cường giả Cổ Thần!Mỗi một ngọn núi đều có một vị cường giả Cổ Thần tọa trấn!Các dãy núi trùng điệp trong nội sơn, Vạn Bảo Thần Tông này rốt cuộc có bao nhiêu vị cường giả Cổ Thần?!Hơn nữa những Cổ Thần này, đa phần cũng không phải nhất trọng, nhị trọng, từ khí tức mà xem, chí ít là tam trọng,.tứ trọng trở lên!Thần thức của Long Kình Thiên đảo qua, phát hiện trong nội sơn Vạn Bảo Thần Tông, cấm chế trọng trọng. Hơn nữa một cái cự trận đem những sơn mạch này toàn bộ liên kết lại, mỗi một ngọn núi, đều là một cái trận nhãn.Cự trận này gọi là "Vạn Sơn Thông Thiên Trận"!Cho dù là ở trong nhiều thần trận cấp thấp tại Thần giới, Vạn SƠn Thông Thiên Trận này cũng coi như rất không tồi.Loại vị diện cấp thấp như Xích Thành Tinh Vực này, dĩ nhiên là không ai có thể bố trí ra Vạn Sơn Thông Thiên Trận, đối với Xích Thành Tinh Vực mà nói, đích xác là đại thủ bút.Sau hơn một tiếng đồng hồ, đám người Ngô Thừa và Huyền Diệp mang theo bốn mươi chín người Long Kình Thiên tới trước một tòa núi lớn.- Ngọn núi này gọi là Cửu Cung Sơn.Ngô Thừa quay đầu qua, nói với chúng nhân:- Phía trên, có bốn mươi chín toà cung điện tu luyện, là Vạn Bảo Thần Tông chúng ta đặc biệt chế tạo vì các vị, các vị. Mời!Nói xong, thân hình chợt lóe, rơi xuống trên Cửu Cung Sơn này.Chúng nhân cũng đều theo sau, hạ xuống đến Cửu Cung Sơn.Bốn mươi chín tòa cung điện này, tọa lạc tại trên đỉnh núi Cửu Cung Sơn. Sau đó, Ngô Thừa và Huyền Diệp liền mang theo mọi người tới trước bốn mươi chín tòa cung điện này.Chỉ thấy bốn mươi chín tòa cung điện này được sắp xếp có thứ tự, mơ hồ trong đó có ý huyền diệu ẩn bên trong, mà bốn phía cung điện, cảnh sắc mê người, vân vụ lượn lờ.- Đây là ngọc bài của khách khanh trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông chúng ta.Lúc này, Ngô Thừa đem bốn mươi chín ngọc bài đưa cho đám người Long Kình Thiên, Long Kình Thiên nhìn ngọc bài trong tay, phát hiện tài liệu luyện chế ngọc bài này giống với thẻ khách quý cao cấp của Vạn Bảo Thương Hội.Hơn nữa chính diện cũng đồng dạng khắc một đầu thần thú, mặt trái còn lại là bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông, bất quá, đồ văn xung quanh ngọc bài này khác với thẻ khách quý cao cấp của Vạn Bảo Thương Hội.- Các vị đem máu huyết tích nhập vào trong đó, luyện hóa, như vậy sau đó là khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta rồi.Huyền Diệp nói:- Tuy các vị chỉ là khách khanh trưởng lão, thế nhưng đồng dạng cũng được hưởng đãi ngộ của trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.mSau đó, hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp liền nói tới một số chuyện cần chú ý liên quan tới ra vào Vạn Bảo Thần Tông đối với đám người Long Kình Thiên, sau đó liền phi thân ly khai.Bất quá, trước khi rời đi, hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp cố ý hỏi Long Kình Thiên nếu là cần cái gì, có thể hướng hai người họ đề nghị, hai người sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của Long Kình Thiên.Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp như vậy, tự nhiên làm cho đám người Thanh Xà Lão Tổ vừa ước ao vừa đố kị.Sau đó, hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp mang theo chúng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông phi thân ly khai.- Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Thần Tượng Sư thì đắc ý, nói cho ngươi, mặc kệ ở vị diện nào, thế giới nào, chỉ có thực lực mới là là quan trọng nhất.Đợi sau khi hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp ly khai, Thanh Xà Lão Tổ cười lạnh nói với Long Kình Thiên.Long Kình Thiên luyện chế cây đại đao kia, gọi là Đồ Xà Đao, quét mặt mũi của hắn, trong lòng hắn tự nhiên rất không thoải mái đối với Long Kình Thiên.Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hắn, sau đó phi thân lên, liền hạ thân tới rồi trước một tòa cung điện.Thanh Xà Lão Tổ thấy Long Kình Thiên lại có thể làm trò trước mặt chúng nhân, không để ý đến mình, trong lòng càng tức giận, quát to:- Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng!- Một tên Thần Cấp tứ trọng nho nhỏ, cũng dám làm càn trước mặt Thanh Xà Lão Tổ ta! Cho dù ngươi là Thần Tượng Sư, ngày hôm nay ta cũng phải giáo huấn ngươi, làm cho ngươi biết nên làm người như thế nào!Thanh Xà Lão Tổ giận dữ, phi thân lên, hai tay mười ngón điểm ra.- Vạn Xà Xuất Động!Chỉ thấy mười ngón điểm một cái, vô số thanh sắc huyền khí giống như một con rắn xanh ra khỏi động, bỗng nhiên hướng về phía Long Kình Thiên cắn đến.Tuy rằng Long Kình Thiên là Thần Tượng Sư, ở trong mắt Vạn Bảo Thần Tông là bảo bối, thế nhưng hắn hiện tại chỉ là giáo huấn Long Kình Thiên, Vạn Bảo Thần Tông cũng sẽ không thể làm gì hắn.Bởi vì Vạn Bảo Thần Tông cũng không cấm tư đấu giữa các khách khanh trưởng lão, Long Kình Thiên không chết, vậy cũng không có gì!Các lão tổ khác còn có Thần Cấp khác thấy Thanh Xà Lão Tổ xuất thủ giáo huấn Long Kình Thiên, chúng nhân vốn mang đố kỵ đối với Long Kình Thiên không khỏi âm thầm nhìn có chút hả hê.- Tiểu tử này cho rằng mình là Thần Tượng Sư, thì không coi ai ra gì, ngay cả những Cổ Thần lão tổ chúng ta cũng không để vào mắt, làm cho Thanh Xà Lão Tổ giáo huấn hắn một chút cũng tốt.- Hắc, giáo huấn? Giáo huấn còn chưa đủ, ta thấy để cho hắn trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nhận sai trước chúng ta mới được.- Dập đầu nhận sai, như vậy không tốt lắm?- Sợ cái gì? Hắn chẳng lẽ còn dám đến trước mặt Ngô Thừa và Huyền Diệp tố cáo chúng ta sao? Tranh đấu giữa các khách khanh trưởng lão đây là chuyện thường, cũng không cấm, đến lúc đó Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng không thể làm gì chúng ta, hơn nữa loại dèm phà một Thần Tượng Sư bị làm cho dập đầu nhận sai như thế, tiểu tử này dám nói sao? Đến lúc đó truyền ra, sẽ chỉ làm ngàn vạn đệ tử Vạn Bảo Thần Tông chê cười!Mà Thiếu giáo chủ Kim Hổ Giáo Tống Chân thấy Thanh Xà Lão Tổ xuất thủ với Long Kình Thiên, lộ ra vẻ mặt sốt ruột, thế nhưng, hắn cũng biết, chút thực lực ấy của hắn ở tại trước mặt Thanh Xà Lão Tổ, căn bản không đáng nhìn.Ngay khi đông đảo lão tổ và trưởng lão Thần Cấp nhìn có chút hả hê bình luận thì, đột nhiên, Long Kình Thiên quay đầu qua, thân ảnh chợt lóe, một quyền bỗng nhiên đánh ra.- Hám Thiên Quyền!Một quyền đánh ra, lay động thiên địa!Thiên địa bốn phía lại có thể giống như phát ra động đất mãnh liệt, rung đến cực kỳ lợi hại.Thanh Xà Lão Tổ hoảng sợ, hắn thấy Vạn Xà Thanh Khí của hắn trong nháy mắt liền bị quyền kình của Long Kình Thiên đánh tan hết, tiếp đó, một cổ lực lượng mạnh mẽ bài sơn đảo hải tiến đến.Cả người hắn bay ngược đi ra ngoài, đập tới trên một vách núi ở cực xa, tiếp đó từ trên vách núi đá rơi xuống đến mặt đất, một đường lăn xuống chân núi, lăn rất xa mới ngừng lại được.
Tác giả :
Kavy