Thiên Tình Kiếm
Chương 4: Lần đầu tiên
Sáng nay,như mọi ngày.Giang Trần dậy thật sớm,sau khi làm hết công việc mà mẫu thân hắn đã giao.Giang Trần lững thững mò ra chỗ núp bên bờ suối,nơi mà hắn hay trốn để coi trộm Hiền Diệp giặt đồ.
Nhưng thật lạ,hắn đã chờ cả canh giờ mà chưa thấy.
" Lẽ ra nàng ấy phải ra lâu rồi chứ?! "
" Chắc hôm nay nàng bận gì đó!? "
" Hay nàng bệnh rồi!? "
Giang Trần vừa đi vừa lẩm bẩm.Hắn quyết định qua nhà nàng dò la.Hắn đã hỏi được nơi nàng ở qua mấy thằng nhóc trong thôn ngày hôm qua.
" Hóa ra nhà nàng có hỷ sự...! "
" Rầm! "
" Ui da! Đau quá "
" Ngươi có mắt..... khụ khụ "
Vừa lồm cồm bò dậy,Giang Trần vừa lớn tiếng chửi bới om sòm.Nhưng còn chưa hết câu hắn liền im bặt.Hóa ra người đụng phải hắn chính là Hiền Diệp,nên lời chưa nói ra hắn liền nuốt trở lại vào bụng khiến hắn ho sặc sụa.
Bên kia Hiền Diệp cũng ngã sõng xoài trên đất.Trên gương mặt xinh đẹp của nàng còn kèm theo vài giọt nước mắt.Khiến Giang Trần có chút bối rối.
" Xin lỗi huynh! "
" Huynh không sao chứ "
" Ta không có thấy huynh "
" Thành thật xin lỗi,xin lỗi "
Hiền Diệp vừa đứng dậy vừa lúng túng xin lỗi.Trong lời nói có chút nghẹn ngào.
" Ta không sao,cô nương không sao chứ "
" Nếu huynh không có việc gì ta xin đi trước,ta còn có chút việc,xin cáo từ "
Hiền Diệp liền quay bước rời đi vội vã.Giang Trần lấy làm lạ.Tuy rằng hai người va phải nhau nhưng đâu có đau lắm,sao nàng lại rơi nước mắt.Trong lời nói của nàng còn có chút phẫn uất và bi thương.Hơn nữa hướng đó cũng không phải hướng về nhà nàng.Trong lòng Giang Trần bỗng có chút bất an liền bám theo sau Hiền Diệp.
Một người con gái đang đứng lặng mình bên bờ đá.Ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn về nơi xa.Hai hàng nước mắt cứ thế nhẹ nhàng rơi.Cơn gió thổi qua làm bay bay tà áo.Giang Trần thất thần trong giây lát.Hiền Diệp thật đẹp.Có lẽ không thua kém gì sắc đẹp của mẫu thân hắn.Trong nét đẹp của nàng phảng phất sự ngây thơ trong sáng.
" Cô nương! Xin đừng làm bừa! Xin hãy suy nghĩ lại! "
Hiền Diệp gạt nước mắt quay đầu lại.Người vừa lên tiếng là Giang Trần.Hắn lo nàng nghĩ không thông mà nhảy xuống.
" Huynh..... là huynh sao! "
" Lúc trước gặp,ta cảm thấy cô nương có chút gì không đúng nên theo cô nương tới đây."
" Cô nương có gì từ từ nói.Xin đừng nghĩ quẩn.Cô nương quay lại đây được không. "
" Là Huynh cố tình đi theo ta sao?? "
Nhưng thật lạ,hắn đã chờ cả canh giờ mà chưa thấy.
" Lẽ ra nàng ấy phải ra lâu rồi chứ?! "
" Chắc hôm nay nàng bận gì đó!? "
" Hay nàng bệnh rồi!? "
Giang Trần vừa đi vừa lẩm bẩm.Hắn quyết định qua nhà nàng dò la.Hắn đã hỏi được nơi nàng ở qua mấy thằng nhóc trong thôn ngày hôm qua.
" Hóa ra nhà nàng có hỷ sự...! "
" Rầm! "
" Ui da! Đau quá "
" Ngươi có mắt..... khụ khụ "
Vừa lồm cồm bò dậy,Giang Trần vừa lớn tiếng chửi bới om sòm.Nhưng còn chưa hết câu hắn liền im bặt.Hóa ra người đụng phải hắn chính là Hiền Diệp,nên lời chưa nói ra hắn liền nuốt trở lại vào bụng khiến hắn ho sặc sụa.
Bên kia Hiền Diệp cũng ngã sõng xoài trên đất.Trên gương mặt xinh đẹp của nàng còn kèm theo vài giọt nước mắt.Khiến Giang Trần có chút bối rối.
" Xin lỗi huynh! "
" Huynh không sao chứ "
" Ta không có thấy huynh "
" Thành thật xin lỗi,xin lỗi "
Hiền Diệp vừa đứng dậy vừa lúng túng xin lỗi.Trong lời nói có chút nghẹn ngào.
" Ta không sao,cô nương không sao chứ "
" Nếu huynh không có việc gì ta xin đi trước,ta còn có chút việc,xin cáo từ "
Hiền Diệp liền quay bước rời đi vội vã.Giang Trần lấy làm lạ.Tuy rằng hai người va phải nhau nhưng đâu có đau lắm,sao nàng lại rơi nước mắt.Trong lời nói của nàng còn có chút phẫn uất và bi thương.Hơn nữa hướng đó cũng không phải hướng về nhà nàng.Trong lòng Giang Trần bỗng có chút bất an liền bám theo sau Hiền Diệp.
Một người con gái đang đứng lặng mình bên bờ đá.Ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn về nơi xa.Hai hàng nước mắt cứ thế nhẹ nhàng rơi.Cơn gió thổi qua làm bay bay tà áo.Giang Trần thất thần trong giây lát.Hiền Diệp thật đẹp.Có lẽ không thua kém gì sắc đẹp của mẫu thân hắn.Trong nét đẹp của nàng phảng phất sự ngây thơ trong sáng.
" Cô nương! Xin đừng làm bừa! Xin hãy suy nghĩ lại! "
Hiền Diệp gạt nước mắt quay đầu lại.Người vừa lên tiếng là Giang Trần.Hắn lo nàng nghĩ không thông mà nhảy xuống.
" Huynh..... là huynh sao! "
" Lúc trước gặp,ta cảm thấy cô nương có chút gì không đúng nên theo cô nương tới đây."
" Cô nương có gì từ từ nói.Xin đừng nghĩ quẩn.Cô nương quay lại đây được không. "
" Là Huynh cố tình đi theo ta sao?? "
Tác giả :
Dối Lừa