Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
Chương 84
Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Thái A kiếm lúc ở dưới nền đất Xúc Khương đã bị Trần Cung dùng Ngọc Tủy phá tan cán kiếm, lấy tàn quyển “Chu Dương Sách" ra. Không nghĩ tới sau này hắn cầm kiếm quay về, lại chế tác lại. Kiếm này vốn là danh kiếm thời Chiến quốc, vì quan hệ với Tần Thủy Hoàng mà danh tiếng của Thái A kiếm cũng tăng mạnh, giống như chỉ cầm kiếm trong tay ai, người đó chính là bá chủ thiên hạ. Thanh kiếm này đối với Trần Cung mà nói đã không còn tác dụng, lại được dùng để dâng lên Vũ Văn Uân, rõ ràng cho thấy muốn mua vui lòng người, chỉ là đưa đúng người rồi.
Nếu như Trần Cung có thể ở trong đám thủ hạ của Cao Vĩ như cá gặp nước, vậy thì với một Vũ Văn Uân không khác gì mấy với Cao Vĩ, đương nhiên cũng rất dễ dàng.
Mắt thấy nhóm người đông đảo này từ bên ngoài tràn đến, đem Tô phủ vây lại đến mức nước chảy khó lọt, mọi người ở đây mỗi người đều mang một thần sắc khác nhau.
Kinh hoảng có, phẫn nộ có, an tĩnh cũng có.
Mẫu thân Tô Uy chính là Tần lão phu nhân cũng bị kinh động, cùng thứ tử Tô Tiều đi ra. Tô Tiều xông xáo giang hồ đã lâu, không có nhiều trói buộc như trên chốn quan trường, thấy thế âm điệu liền lạnh xuống: “Vũ Văn Khánh, ngươi đây là có ý gì? Tô gia ta đang yên đang làng trêu ghẹo đến ai, sao ngươi dám đem lũ a miêu a cẩu này đến nơi này?"
Bị ám chỉ là “a miêu a Cẩu", sắc giận dữ thoáng lóe lên trên mặt Mộ Dung Thấm rồi lập tức biến mất, được hắn cưỡng ép đè lại.
Vũ Văn Khánh lại giống như giữa đường bị người ta ép tới, cực kỳ không muốn nổi lên xung đột với Tô gia, nghe vậy liền cười nói: “Tô nhị công tử, đã lâu không gặp, vài ngày trước nghe nói ngươi đã tới núi Thanh Thành, không nghĩ tới nhanh như vậy đã quay về rồi."
Hắn lại vấn an từng người Vũ Văn Hiến, Tô Uy và Tần lão phu nhân, ngữ khí nói chuyện với Thẩm Kiều cũng khá thân quen: “Thẩm đạo trưởng, lần trước từ biệt, Khánh rất tưởng niệm, chắc giờ thân thể ngài cũng tốt hơn rồi chứ?"
Thẩm Kiều gật đầu: “Nhờ phúc, đã tốt nhiều rồi."
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bị Vũ Văn Khánh nói chêm một câu chọc cười, bầu không khí vốn đang căng thẳng nhất thời giãn ra rất nhiều.
Lúc này Vũ Văn Khánh mới chắp tay về phía Vũ Văn Hiến, nói đến chính sự: “Tề vương, hiện tại có người tố giác, nói tiên đế bạo bệnh băng hà, có chút liên quan đến Tề vương. Bệ hạ giận dữ, lệnh ta dẫn ngươi vào cung nói rõ tình hình. Nếu thật sự oan uổng, ngài sẽ trả lại công đạo cho ngươi."
“Nói hưu nói vượn!" Nhan Anh đi lên trước quát mắt, “Tề vương điện hạ trung thành tuyệt đối, làm sao có thể mưu hại tiên đế, những lời này toàn là ngậm máu phun người!"
Thẩm Kiều không nhịn được nghiêng đầu nhìn, Đậu Ngôn trốn ở sau lưng Vũ Văn Hiến quả nhiên kinh hoảng cùng bất ngờ.
Từ xưa tới nay, đối với âm mưu quỷ kế, hắn không quá mẫn cảm, cũng gần như luôn nguyện ý dùng thiện ý lớn nhất để suy đoán lòng ngươi. Nhưng sau khi trải qua bao chuyện như vậy, Thẩm Kiều cũng bắt đầu học được cách nhìn nhận vấn đề như Yến Vô Sư.
Vũ Văn Uân biết Đậu Ngôn đã nhìn thấy một màn giết cha kia của mình, lại không yên lòng thúc phụ chấp chưởng binh quyền lâu năm, chiến công hiển hách, sợ tạo thành uy hiếp cho mình, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường, đem tội danh này đẩy lên đầu Vũ Văn Hiến. Không cần biết người khác có tin hay không, cứ như vậy, dù sao Đậu Ngôn cũng chỉ là một cô bé, cho dù nàng có nói ra chân tướng, cũng chỉ có thể trở thành một trong những lời đồn thổi mà thôi.
Dù sao cũng là nhi tử của Vũ Văn Ung, không cần biết có mắt mù tai điếc hay không, nhưng nửa điểm thủ đoạn đế vương cũng không thiếu, so sánh với đó, Vũ Văn Hiến lại quá bị động.
Chuyện ngày hôm nay, e là khó có thể đi theo chiều hướng tích cực được.
Chuyện Thẩm Kiều có thể nghĩ đến, Vũ Văn Hiến tất nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Chỉ trong phút chốc, trong đầu hắn đã có rất nhiều ý nghĩ lướt qua.
Trên thực tế, sớm trong khi Vũ Văn Ung còn tại vị, Yến Vô Sư đã từng tìm tới hắn, rõ rõ ràng ràng nói cho hắn biết, nguyện ý dùng lực lượng và thế lực của Hoán Nguyệt tông giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, thế chỗ cho thái tử Vũ Văn Uân. Nhưng khi đó Vũ Văn Hiến còn chưa đáp ứng, sau đó Vũ Văn Ung đột nhiên bệnh nặng khó khỏi, Biên Duyên Mai cũng từng ám chỉ với hắn, bảo hắn sớm chuẩn bị. Chỉ là khi đó Vũ Văn Hiến vẫn cứ do dự không quyết, chung quy vẫn là không chịu làm việc nghịch thiên.
Biên Duyên Mai không khuyên nữa, kết quả là sau khi Vũ Văn Ung băng hà, Biên phủ chỉ trong một đêm biến mất không còn tăm tích, không ai có thể tìm thấy người. Mà hắn, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, mà rơi vào hoàn cảnh Yến Vô Sư lúc trước từng dự đoán.
Yến Vô Sư đã từng nói với hắn: Một khi Vũ Văn Ung băng hà, không quá một tháng, Vũ Văn Uân nhất định sẽ ra tay với vị thúc phụ này của hắn.
Hiện giờ xem ra, đều là từng cái từng cái ứng nghiệm.
Vũ Văn Hiến thở dài, trong lòng không rõ tư vị. Hắn nói với Vũ Văn Khánh: “Ta một lòng trung quân, nhật nguyệt chứng giám, tiên đế biết, bệ hạ biết, cả triều văn võ cũng đều biết. Ngày bệ hạ băng hà, ta quả thực có từng vào cung thăm viếng, nhưng khi đó bệ hạ đã ngủ. Thời gian ta lưu lại cũng chưa tới một phút. Việc bệ hạ băng hà, cũng là sau đó ta mới được biết, thì lại làm sao có thể có liên quan đến đây?"
Vũ Văn Khánh lộ vẻ mặt khó dễ: “Tề vương, những lời này của ngài, vẫn nên nói trước mặt bệ hạ thôi. Ta chỉ phụng mệnh làm việc, thực sự không thể làm chủ được a!"
Tô Uy lạnh lùng nói: “Nếu Tề vương tiến cung, còn có thể toàn thân mà trở ra sao?"
Vũ Văn Khánh ngậm miệng không nói, kỳ thực không cần ai trả lời, trong lòng mỗi người ở đây đều đã sớm có đáp án.
Mộ Dung Thấm đột nhiên nói: “Vũ Văn đại phu, thời điểm xuất cung, bệ hạ từng nói, việc này không tiện kéo dài, càng nhanh càng tốt!"
Vũ Văn Khánh lộ vẻ không vui, nhưng hắn chung quy cũng không phản bác Mộ Dung Thấm, trái lại, quay ra nói với Vũ Văn Hiến: “Tề vương, ngài cũng nghe thấy rồi, kính xin ngài đi theo ta thôi."
Nhan Anh vội la lên: “Điện hạ, ngài không thể đi, chuyến đi này nếu đi thì không còn đường quay đầu nữa. Người trong thiên hạ đều biết ngài oan uổng, hoàng đế lại không thể thả ngài trở về. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tiểu nhân nhất định liều cả mạng này cũng phải mang ngài giết khỏi trùng vây!"
Mộ Dung Thấm cười lạnh: “Bệ hạ từ lâu đã bày ra thiên la địa võng, từ nơi này ra đến ngoại thành, đều có cao thủ mai phục. Coi như các ngươi có thể thoát khỏi nơi này, cũng không thể rời được kinh thành! Lui lại mà nói, toàn bộ gia quyến già trẻ của Tề vương đều ở trong Tề vương phủ đấy, ngài cứ độc ác như vậy mà trơ mắt nhìn bọn họ mất mạng?"
Nhan Anh quát mắng: “Mộ Dung Thấm, tên tiểu nhân hèn hạ, gia nô ba họ, ngươi có tư cách gì nói chuyện!"
Tần lão phu nhân bỗng nhiên nói: “Tô gia ta đời đời danh môn, nội hàm khí khái, chưa từng là loại chuột nhắt nhát gan. Tề cương rong ruổi sa trường, vì triều Chu lập bao nhiêu công lao chinh chiến, người người đều biết, bách tính kính ngưỡng, hôm nay làm sao có thể vì một cái tội danh giả dối không có thật mà trở thành khâm phạm. Nếu như bệ hạ có chất vấn, ta nguyện dùng danh nghĩ của Tô gia đảm bảo Tề vương trong sạch!"
Tô Uy cũng nói: “Không sai, Tô gia chúng ta nguyện làm chứng cho Tề vương!"
Mộ Dung Thấm lạnh lùng nói: “Làm chứng hay không, các ngươi tự đi mà nói trước mặt bệ hạ, đừng ở đó mà gây trở ngại cho công việc của chúng ta. Chuyến này, chúng ta nhất định phải mang Vũ Văn Hiến đi, những người còn lại không cần nhiều lời!"
Tô Tiều trợn mắt nhìn: “Nếu như chúng ta không cho ngươi mang đi thì sao?"
Mộ Dung Thấm chậm rãi rút đao khỏi vỏ: “Vậy thì chỉ đành đắc tội rồi."
“Mộ Dung tiên sinh! Vị nhị công tử Tô gia này, chính là đệ tử thân truyền của đạo trưởng Dịch Ích Trần của Thuần Dương Quan trên núi Thanh Thành!" Vũ Văn Khánh nói bao hàm ý nhắc nhở, sau đó quay ra nói với Vũ Văn Hiến: “Tề vương, lời Mộ Dung tiên sinh nói kỳ thực cũng không sai, mặc dù ngài đi được, nhưng người trong Tề vương phủ lại không đi được. Kính xin ngài cân nhắc mới phải."
“Lẽ nào ta không đi, bệ hạ liền sẽ bỏ qua cho trên dưới Tề vương phủ?"
Vũ Văn Hiến thảm đạm cười, đem Vũ Văn Tụng thả xuống, chuyển hướng về phía đám người Tần lão phu nhân, bỗng nhiên hành một đại lễ: “Mấy ngày nay, Vũ Văn Hiến mang đến nhiều phiền toái cho quý phủ, kính xin lão phu nhân chớ trách, cũng tạ ơn chư vị đã bảo vệ, chỉ là ai làm người đó chịu. Hôm nay ta sẽ đi cùng bọn chúng, không nên vì một mình ta mà liên lụy đến mọi người."
Tần lão phu nhân: “Tề vương…"
Vũ Văn Hiến tiến lên vài bước, làm ra phong thái bó tay chịu trói.
Vũ Văn Khánh phất tay, binh sĩ hai bên lập tức tiến lên bắt lấy hắn.
Nhan Anh: “Điện hạ!"
Vũ Văn Hiến: “Nhan Anh, Thất lang sau này làm phiền ngươi chăm sóc, xin ngươi hãy mang nó đi, đưa nó rời khỏi kinh thành này, tới nhà cữu cữu của nó…"
Mộ Dung Thấm lại nói: “Tề vương lo xa rồi, bất kể là nhi tử, nhi nữ của Tề vương hay vẫn là hạ nhân trong vương phủ, không có hoàng mệnh, người trong Tề vương phủ một kẻ cũng không thể rời kinh."
Vũ Văn Hiến sắc mặt đại biến: “Ta đã bó tay chịu trói, bệ hạ còn muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt không tha!"
Mộ Dung Thấm không để ý đến hắn: “Người đâu, đem Vũ Văn Thất lang bắt lại!"
Nhan Anh ngăn ở trước người Vũ Văn Tụng, bộ dạng dù có liều cả mạng này cũng phải bảo vệ Thất lang.
Mộ Dung Thấm làm sao lại đặt hắn ở trong mắt, hắn đẩy quân sĩ hai bên ra, trường đeo theo thâm hình khẽ động, chỉ qua ba chiêu, Nhan Anh liền chật vật ngã xuống. Mộ Dung Thấm lộ vẻ xem thường, vươn tay chụp tới Vũ Văn Tụng.
Một thanh kiếm bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn.
Bàn tay cầm kiếm cực kỳ đẹp, trắng trẻo, thon dài, giống như mỹ ngọc, không chút tỳ vết.
Mộ Dung Thấm không có tâm tư thưởng thức, không chút nghĩ ngợi liền chộp về phía vỏ kiếm, chỉ là, trong nháy mắt chạm vào vỏ kiếm đó, hắn chợt nhớ tới lai lịch thanh kiếm này, cùng với thân phận chủ nhân của nó.
Sau đó lại nghĩ tới tình cảnh dưới di chỉ Xúc Khương, Thẩm Kiều một mình một người độc chiến đám yêu hầu.
Vì vậy động tác không khỏi có chút thoáng dừng.
Chính là trong nháy mắt ngừng trệ này, vỏ kiếm đã không còn ở trong phạm vi hắn có thể chạm tới nữa, Mộ Dung Thấm vội vã lùi về một bước, né tránh kiếm phong quét tới.
Định thần nhìn lại, Thẩm Kiều thậm chí còn chưa xuất kiếm.
Đạo bào phiêu phiêu, tiên tư tú dật, xuất trần thoát tục, đối phương nhìn qua, so với bất cứ người nào ở đây đều vô hại hơn
Nhưng mà Mộ Dung Thấm biết đó chỉ là giả tạo. Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút coi nhẹ Thẩm Kiều, sau chuyện Xúc Khương, hắn cũng không còn dám khinh thường đạo nhân ẩn chứa thực lực cường đại trước mắt này nữa.
Hắn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Thẩm đạo trưởng, ngươi là cẩu sao, gặp chuyện không đâu nào cũng muốn quản vậy?"
Thẩm Kiều: “Tội danh của Tề vương, các ngươi còn chưa định luận chính xác, đã muốn liên lụy đến trẻ nhỏ vô tội?"
Mộ Dung Thấm mỉm cười nói: “Dám to gan ám hại tiên đế, đương nhiên phải liên lụy toàn gia."
Đậu Ngôn cũng không nhịn được nữa, sắc nhọn hét lên: “Tề vương không có hại chết tiên đế, tiên đế là bị Vũ Văn Uân hại chết!"
Ngoại trừ Tô Uy và Thẩm Kiều đã biết rõ nội tình, mọi người ở đây đều cùng biến sắc.
Vũ Văn Khánh càng là không nhịn được mà thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì!"
Mộ Dung Thấm lớn tiếng nói: “Tà thuyết mê ngôn hoặc chúng, bắt cả nàng luôn, một người cũng không tha!"
Kèm theo câu nói này, Thác Bạt Lương Triết cùng Mộ Dung Tấn từ bên ngoài vọt vào, một người chụp lấy Đậu Ngôn, một người đánh về phía Vũ Văn Tụng.
Hai đứa nhỏ không hề có sức chống đỡ, thậm chí còn không nhìn rõ được động tác người tới, chỉ có thể trơ mắt mặc người tiếp cận.
Nhưng vô luận là Thác Bạt Lương Triết, hay là Mộ Dung Tấn, đều không thể tiếp cận đám nhỏ.
Một luồng ánh kiếm chợt lóe, kéo theo đó là chân khí dồi dào phủ tới, như gió nổi trước cơn mưa, ép hai người lui lại mấy bước.
Thẩm Kiều: “Có ta ở đây, ai dám động đến bọn nhỏ?"
Từng chữ từng câu này, bình thản không chút gợn sóng, lại chen lẫn tư thế đè ép vạn cân.
Mộ Dung Thấm tàn nhẫn cười: “Thẩm Kiều, ta ngược lại muốn xem xem, chỉ bằng một mình ngươi, làm sao có thể bảo vệ được bọn chúng!"
Hắn hoành đen về phía trước, thả người lao về phía Thẩm Kiều.
Tô Tiều quát lên: “Ai nói chỉ có một mình hắn!"
Hắn nâng kiếm ngăn trở Mộ Dung Thấm, quay đầu lớn tiếng nói với Thẩm Kiều: “Nhanh dẫn bọn chúng đi!"
Mộ Dung Thấm cả giận nói: “Tô gia các ngươi muốn tạo phải phải không!"
“Chúng ta không muốn tạo phải, chỉ muốn công đạo!" Tần lão phu nhân nâng cây gậy đàn hương đập mạnh xuống nền đất. Mộc trượng trong nháy mắt gãy thành hai đoạn, đã thấy nàng từ đó rút ra một thanh trường kiếm. Thân kiếm giống như thu thủy, bao hàm sát ý, vừa nhìn đã biết là danh khí.
Tô Uy không biết mẫu thân nhiều năm qua có thói quen mang cây gậy chống giấu diếm huyền cơ này bên người, nhất thời nhìn đến ngây dại.
Song phương nhất thời loạn chiến, Tô gia nghiễm nhiên biến thành chiến trường. Nhan Anh còn muốn cứu cả Vũ Văn Hiến ra, người kia lại quát lên: “Nếu như ta đi với ngươi, đó chính là ngồi vững cái tội danh mưu hại tiên đế. Ngươi mang Thất lang đi cùng Thẩm đạo trưởng, đi thật xa đi, đừng quay lại nữa!"
“Điện hạ!" Nhan Anh trừng đến muốn rách cả mắt, không thể nào tiếp nhận được sự thật này.
“Phụ thân muốn lấy cái chết khuyên can, giúp bệ hạ tỉnh táo, cũng là làm cho trận họa loạn này yên lại sao?" Ngược lại Vũ Văn Tụng lên tiếng.
“Không sai, các ngươi đi mau!" Vũ Văn Hiến vừa mừng vừa xót, mừng là vì ấu tử còn nhỏ đã linh mẫn thông suốt như vậy, tương lai nhất định là nhân kiệt một đời, bi thương chính là vì mình không còn có thể nhìn hắn lớn được nữa. “Mang theo ta, các ngươi cũng không đi được, càng chớ nói đến còn mọi người trong Tề vương phủ. Ta không thể bỏ lại bọn họ!"
Vũ Văn Tụng đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái với Vũ Văn Hiến.
Vũ Văn Hiến mước mắt như mưa, quay đầu đi.
Nhan Anh hai mắt đỏ bừng, khẽ cắn răng, nhanh chóng ôm lấy Vũ Văn Tụng, chạy đến bên kia hội hợp cùng Thẩm Kiều đang ôm Đậu Ngôn. Song phương dựa vào yểm trợ của đám người Tô Tiều, nhanh chóng rời khỏi Tô gia, chạy về phía cửa thành.
Phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó là thanh âm lãnh khốc của Mộ Dung Thấm: “Bệ hạ có lệnh, nếu như thấy Vũ Văn Hiến có ý chống cự, lập tức giết ngay tại chỗ, để mà răn đe."
Hắn thừa dịp Mộ Dung Tấn và Thác Bạt Lương Triết ngăn cảm đám người Tần lão phu nhân, lập tức giết chết Vũ Văn Hiến, còn cố ý truyền động tĩnh này tới, khiến cho đám người Thẩm Kiều cũng có thể nghe thấy.
“Tặc tử đáng chết!" Nhan Anh tức giận đến mức chân hơi ngừng lại, Vũ Văn Tụng trong ngực hắn cũng lệ rơi đầy mặt.
“Không được quay đầu, đi ra ngoài rồi nói!" Thẩm Kiều quát lên.
Đang nói chuyện, Mộ Dung Thấm đã đuổi sát phía sau. Thẩm Kiều một tay ôm lấy Đậu Ngôn, xoay người đánh ra một kiếm. Nhưng Mộ Dung Thấm trước kia thân là cao thủ đại nội đệ nhất Tề quốc, hiện giờ lại có thể là cánh tay phải cho Trần Cung, tự nhiên cũng không phải chỉ một chiêu này có thể đuổi được. Thân hình hắn phập phù, đao pháp quỷ quyệt, chuyên về dòm xét nhược điểm của đối thủ. Mà Mộ Dung Thấm cũng hiểu rõ rằng, giờ phút này Thẩm Kiều đã không còn là đối thủ mà hắn có thể giết được, cho nên hắn bám dính lấy Thẩm Kiều, nhưng lại chỉ ra tay với Đậu Ngôn, chính là vì muốn Thẩm Kiều không thể không phân tâm mà đi quan tâm với Đậu Ngôn, từ đó mà lộ kẽ hở, đồng thời cũng là vì ngăn cản bước chân của Thẩm Kiều.
Trong ánh đao bóng kiếm, Đậu Ngôn sợ hãi kinh hoàng, lại không hề kêu lên, chỉ ôm chặt lấy cổ Thẩm Kiều, không để hắn phải phân tâm trong chốc lát.
Mộ Dung Thấm lạnh lùng nói: “Thẩm Kiều, ngươi mang theo đứa nhỏ này, còn muốn lo lắng cho hai người kia. Nhưng từ nơi này tới cửa thành, còn có nhiều cao thủ có võ công hơn xa ta đang chờ. Ngươi cho rằng, chỉ bằng sức một mình ngươi, có thể đi được bao xa!"
Thẩm Kiều không hề bị lay động: “Đạo trong lòng, dù có ngàn vạn người, ta vẫn tới."
Kiếm khí dâng trào, Mộ Dung Thấm chống đỡ không nổi, ngực chịu thương nghiêm trọng, phum ra một ngụm máu tươi.
Nhưng hắn không những không khiếp sợ, ngược lại cười ha ha, bao hàm tâm ý trào phúng: “Đạo? Đạo của ngươi là cái gì? Trong loạn thế, cường giả vi tôn, đạo của ngươi nếu thật sự có tác dụng, vì sao nơi nơi khốn khó, vì sao ngay cả vị trí chưởng giáo của Huyền Đô Sơn cũng mất rồi. Đạo của ngươi nếu thật sự có tác dụng, minh quân như ý của ngươi vì sao còn chưa xuất hiện?"
Thẩm Kiều nghe vậy khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy chẳng khác nào gió xuân khẽ phất, rung động lòng người, ngay cả núi sông giận dữ, dường như cũng có thể vì đó mà nhẹ lại.
Đậu Ngôn gần trong gang tấc ngơ ngác nhìn. Nàng bỗng nhiên quên đi sợ hãi, quên đi chính mình vẫn bốn bề thọ địch, nguy hiểm trùng trùng. Cho dù mấy chục năm sau nữa, nàng cũng không quên được nụ cười này.
Nhưng mà Thẩm Kiều cũng chỉ nở nụ cười, không hề trả lời, từ trong nụ cười ấy, lại từ lâu ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ.
Người biết tự nhiên hiểu, người không biết, nhiều lời có ích gì đâu?
Đại bất đồng, bất tương vi mưu!
Cây rụng điêu tàn, hàn phong phất tới, khí thế kiếm pháp vốn hào hùng, đột nhiên biến chuyển, nhiều hơn một phần tâm ý tiêu điều. Đây là sau trận chiến với Côn Tà trên Bích Hà tông, Thẩm Kiều lĩnh ngộ được việc dùng tâm dung nhập kiếm pháp, mặt khác tự mình nghĩ ra một bộ kiếm pháp mới. Mỗi một chiêu đánh ra, đều vô cùng đơn giản, không chút kỹ xảo. Mộ Dung Thấm cũng cảm thấy chính mình có thể đỡ được, lại cố tình mỗi lần muốn tiếp chiêu phản kích, thanh đao trong tay lại không tự chủ được mà trật hướng, hoặc không đạt tới hiệu quả đã định, trái lại bị đối phương dắt mũi.
Thẩm Kiều một tay ôm lấy Đậu Ngôn, chỉ dùng một tay đối địch, lại có thể từng bước đầy Mộ Dung Thấm vào hoàn cảnh vô lực ngăn cản!
Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Mộ Dung Thấm va mạnh vào vách tường phía sau. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, mũi kiếm của Thẩm Kiều đã rung lên, kiếm khí trực tiếp hóa thành thực thể, điểm trụ yếu huyệt trên bả vai hắn, khiến hắn không cách nào nhúc nhích.
Thẩm Kiều không hề ham chiến, lập tức không lãng phí thời gian, mũi châm điểm một cái, liền lao về hướng Nhan Anh.
Lúc này Nhan Anh mang theo Vũ Văn Tụng, đã sắp chạy đến cửa thành. Hắn xuất thân võ tướng, am hiểu công phu chém giết trên sa trường, khinh công cũng không tính là lợi hại, lúc này thừa thế xông lên, chỉ hi vọng có thể lập tức ra khỏi thành, đem Vũ Văn Tụng rời xa hiểm cảnh, không phụ giao phó lúc lâm chung của Tề vương.
Tiếng xé gió truyền đến.
Hắn quay đầu đi, tránh né mũi tên từ trên cửa thành không xa phóng tới.
Quả nhiên như Mộ Dung Thấm đã nói, nơi đó từ lâu đã có trọng binh mai phục. Mỗi người đều tên đã lên dây, chỉ đợi vạn tiễn cùng phát, liền có thể bắn Nhan Anh và Vũ Văn Tụng thành tổ ong.
Nhan Anh không chút dừng chân, trái lại tăng nhanh cước trình. Hắn cúi đầu nói với Vũ Văn Tụng: “Thất lang, ngươi hãy nghe ta nói, chờ chút nữa ta che chở ngươi qua làn mưa tên này. Bọn họ nhất định sẽ lập tức lên dây một lần nữa. Nhân thời gian đó, ngươi chạy dọc theo tường thành, nơi đó có một cửa nhỏ không khóa. Có ta đoạn hậu, ngươi chỉ cần chú tâm chạy về phía trước. Thẩm đạo trưởng đang ở sau, chắc chắn rất nhanh có thể đuổi tới. Đến lúc đó ngươi liền đi theo hắn, cái gì cũng không cần quản, tuyệt đối không được quay đầu, hiểu không!"
Từ nhỏ Vũ Văn Tụng đã là nhi tử Vũ Văn Hiến yêu thương nhất, cho rằng nó là hài tử có tiền đồ nhất trong tương lai của nhà Vũ Văn, có thể thấy được nó thông minh cỡ nào, làm sao lại nghe không hiểu ý Nhan Anh muốn nói, nghe vậy gắt gao cắn chặt răng: “Nhan thúc!"
Nhan Anh biết nó nghe hiểu, khóe miệng giương lên, một mặt tránh né mưa tên từ trên cao bay xuống, chỉ chốc lát sau, trên lưng hắn đã cắm vài tiễn, nhưng trái lại hắn càng ôm Vũ Văn Tụng chặt hơn, bàn chân cũng không chút nào ngưng trệ.
Hắn mang theo Vũ Văn Tụng chạy về phía cửa hông còn chưa đóng lại, cầm lấy trường thương chặn lại đám binh lính lao đến, từng người từng người bị hắn đánh đuổi.
“Đi! Đi mau! Lao ra ngoài!" Hắn buông Vũ Văn Tụng ra, hô lên với nó.
“Không được bắn cung, dừng tay!" Một bóng người vọt lên trên cửa thành, ngăn lại làn sóng mưa tên thứ hai của đám binh linh.
Thủ lĩnh cửa thành thấy thân phận người tới, đều không dám vọng động, nhưng mà người ở bên cạnh thủ lĩnh lại nói: “Tiếp tục bắn cung, không có mệnh lệnh của ta, không được phép dừng lại!"
“Dừng tay!" Phổ Lục Như Kiên quát lên, “Đại đô đốc, bệ hạ cũng không hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt đối với một nhà Tề vương, ngươi đây là cớ gì?"
Lưu Phưởng cười ha ha: “Tùy quốc công, nhớ lại trước kia Vũ Văn Hiến còn từng ở trước mặt tiên đế nêu ý kiến, nói phải đề phòng ngươi. Ngươi không chỉ không hận hắn, hiện tại ngược lại còn đứng ra vì hắn nói chuyện, đây cũng là đạo lý gì?"
Phổ Lục Như Kiên: “Tề vương nêu ý kiến với Tiên đế, đó là nằm trong chức trách của hắn, một mảnh công tâm. Ta không phải người ngay cả điểm ấy cũng không dung nổi. Đứa trẻ này vô tội, đại đô đốc ngại gì không thể tha cho nó một lần, cũng coi như tích đức!"
Lưu Phưởng nghĩ lại nghĩ. Vũ Văn Hiến có uy vọng rất cao trong triều đình và nhân gian. Hiện tại hoàng đế đột nhiên gây khó dễ, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng lại. Chờ đợt phong ba này qua, người vì một nhà Tề vương mà cầu xin tất nhiên có rất nhiều, chính mình cần gì phải đụng vào thứ rủi ro này chứ?
“Cũng được, coi như nể mặt Tùy quốc công vậy. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, dù ta có hạ thủ lưu tình cũng vô dụng thôi. Từ lâu bệ hạ đã phái cao thủ phục kích ở ngoài thành. Đứa nhỏ này cho dù có thể chạy khỏi cửa này, cũng vẫn như cũ chỉ có một con đường chết."
Phổ Lục Như Kiên trong lòng lộp bộp một tiếng, không nhịn được nhìn ra phía ngoài thành.
Ở trên cao nhìn xuống, hắn rõ ràng thấy Vũ Văn Tụng nghiêng ngả lảo đạo mà chạy khỏi cửa thành, đầu kia cũng đã có ba người đi về phía nó.
Một người đầu trọc.
Một người cụt tay.
Còn có một người, tay chân đầy đủ, khí vũ hiên ngang.
Trong ba người kia, tùy ý chọn ra một người phóng tới trên giang hồ, đều là cao thủ cấp cao, dùng để vây giết một đứa nhỏ, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu.
Phổ Lục Như Kiên không nhận ra được người đầu trọc và cụt tay kia, nhưng lại nhận được người ngoài cùng bên trái.
“Trần Cung? Bệ hạ coi trọng Vũ Văn Tụng như vậy sao, ngay cả hắn cũng phải tự thân xuất mã?"
Ai cũng biết, Triệu quốc công Trần Cung chính là sủng thần gần đây của hoàng thượng, rất được đế tâm. Đối phương hiến Thái A kiếm, rồi lập tức tiến cử Hợp Hoan tông cho hoàng thượng, cùng Phật môn phân chia quyền lực, thuận tiện thay thế sức ảnh hưởng trên người hoàng đế của Hoán Nguyệt tông trước kia. Vũ Văn Uân chỉ mong sao hai bên chế hành lẫn nhau, cho nên Trần Cung được sủng ái nước chảy thành sông.
Lưu Phưởng ở bên cạnh đáp: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lại nói Vũ Văn Thất lang thiên tư thông minh, bệ hạ sợ thả hổ về rừng, sau này để lại mối họa cho chính mình."
Hai người đang nói chuyện, Vũ Văn Tụng đã dừng bước. Nó bình tĩnh nhìn ba người phía trước, tựa hồ không biết nên làm ra phản ứng gì.
Bảo Vân nở nụ cười với nó: “Vũ Văn Thất lang, ta khuyên ngươi chớ chạy nữa. Bệ hạ lệnh chúng ta sống chết không quản. Nếu như ngươi chịu làm bé ngoan nghe lời, theo chúng ta trở lại, liền có thể tránh được nỗi khổ da thịt rồi."
Phổ Lục Như Kiên nhìn về phía xa, thầm than một tiếng, nghĩ bụng lẽ nào một tia huyết thống cuối cùng của Vũ Văn gia vẫn nhất định sẽ mất đi sao?
Chính vào thời khắc này, liền thấy một bóng người từ trong thành lướt tới, thấy cửa thành đã đóng, liền nhẹ nhàng nhún người nhảy lên, đạp lên không như bước trên bình địa, từng bước đi lên, còn không đợi mọi người trên thành phản ứng, đối phương đã lướt qua bên người bọn họ, hạ xuống phía dưới thành.
Lăng ba vi bộ, chân không bụi trần, thiên khoát hồng ảnh, trường phong lướt tới.
Khinh công bực này, thực đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hai người là Lưu Phưởng và Phổ Lục Như Kiên, từ đã đã trợn mắt há mồm, càng chớ bàn luận đến những binh lính khác.
“Ba vị bại tướng dưới tay, bần đạo đến muộn một bước, mong rằng thứ tội."
Giống như từ trên trời giáng xuống, Thẩm Kiều ôm lấy Đậu Ngôn, hạ xuống trước mặt đám người Bảo Vân.
Beta: Kusami
Thái A kiếm lúc ở dưới nền đất Xúc Khương đã bị Trần Cung dùng Ngọc Tủy phá tan cán kiếm, lấy tàn quyển “Chu Dương Sách" ra. Không nghĩ tới sau này hắn cầm kiếm quay về, lại chế tác lại. Kiếm này vốn là danh kiếm thời Chiến quốc, vì quan hệ với Tần Thủy Hoàng mà danh tiếng của Thái A kiếm cũng tăng mạnh, giống như chỉ cầm kiếm trong tay ai, người đó chính là bá chủ thiên hạ. Thanh kiếm này đối với Trần Cung mà nói đã không còn tác dụng, lại được dùng để dâng lên Vũ Văn Uân, rõ ràng cho thấy muốn mua vui lòng người, chỉ là đưa đúng người rồi.
Nếu như Trần Cung có thể ở trong đám thủ hạ của Cao Vĩ như cá gặp nước, vậy thì với một Vũ Văn Uân không khác gì mấy với Cao Vĩ, đương nhiên cũng rất dễ dàng.
Mắt thấy nhóm người đông đảo này từ bên ngoài tràn đến, đem Tô phủ vây lại đến mức nước chảy khó lọt, mọi người ở đây mỗi người đều mang một thần sắc khác nhau.
Kinh hoảng có, phẫn nộ có, an tĩnh cũng có.
Mẫu thân Tô Uy chính là Tần lão phu nhân cũng bị kinh động, cùng thứ tử Tô Tiều đi ra. Tô Tiều xông xáo giang hồ đã lâu, không có nhiều trói buộc như trên chốn quan trường, thấy thế âm điệu liền lạnh xuống: “Vũ Văn Khánh, ngươi đây là có ý gì? Tô gia ta đang yên đang làng trêu ghẹo đến ai, sao ngươi dám đem lũ a miêu a cẩu này đến nơi này?"
Bị ám chỉ là “a miêu a Cẩu", sắc giận dữ thoáng lóe lên trên mặt Mộ Dung Thấm rồi lập tức biến mất, được hắn cưỡng ép đè lại.
Vũ Văn Khánh lại giống như giữa đường bị người ta ép tới, cực kỳ không muốn nổi lên xung đột với Tô gia, nghe vậy liền cười nói: “Tô nhị công tử, đã lâu không gặp, vài ngày trước nghe nói ngươi đã tới núi Thanh Thành, không nghĩ tới nhanh như vậy đã quay về rồi."
Hắn lại vấn an từng người Vũ Văn Hiến, Tô Uy và Tần lão phu nhân, ngữ khí nói chuyện với Thẩm Kiều cũng khá thân quen: “Thẩm đạo trưởng, lần trước từ biệt, Khánh rất tưởng niệm, chắc giờ thân thể ngài cũng tốt hơn rồi chứ?"
Thẩm Kiều gật đầu: “Nhờ phúc, đã tốt nhiều rồi."
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bị Vũ Văn Khánh nói chêm một câu chọc cười, bầu không khí vốn đang căng thẳng nhất thời giãn ra rất nhiều.
Lúc này Vũ Văn Khánh mới chắp tay về phía Vũ Văn Hiến, nói đến chính sự: “Tề vương, hiện tại có người tố giác, nói tiên đế bạo bệnh băng hà, có chút liên quan đến Tề vương. Bệ hạ giận dữ, lệnh ta dẫn ngươi vào cung nói rõ tình hình. Nếu thật sự oan uổng, ngài sẽ trả lại công đạo cho ngươi."
“Nói hưu nói vượn!" Nhan Anh đi lên trước quát mắt, “Tề vương điện hạ trung thành tuyệt đối, làm sao có thể mưu hại tiên đế, những lời này toàn là ngậm máu phun người!"
Thẩm Kiều không nhịn được nghiêng đầu nhìn, Đậu Ngôn trốn ở sau lưng Vũ Văn Hiến quả nhiên kinh hoảng cùng bất ngờ.
Từ xưa tới nay, đối với âm mưu quỷ kế, hắn không quá mẫn cảm, cũng gần như luôn nguyện ý dùng thiện ý lớn nhất để suy đoán lòng ngươi. Nhưng sau khi trải qua bao chuyện như vậy, Thẩm Kiều cũng bắt đầu học được cách nhìn nhận vấn đề như Yến Vô Sư.
Vũ Văn Uân biết Đậu Ngôn đã nhìn thấy một màn giết cha kia của mình, lại không yên lòng thúc phụ chấp chưởng binh quyền lâu năm, chiến công hiển hách, sợ tạo thành uy hiếp cho mình, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường, đem tội danh này đẩy lên đầu Vũ Văn Hiến. Không cần biết người khác có tin hay không, cứ như vậy, dù sao Đậu Ngôn cũng chỉ là một cô bé, cho dù nàng có nói ra chân tướng, cũng chỉ có thể trở thành một trong những lời đồn thổi mà thôi.
Dù sao cũng là nhi tử của Vũ Văn Ung, không cần biết có mắt mù tai điếc hay không, nhưng nửa điểm thủ đoạn đế vương cũng không thiếu, so sánh với đó, Vũ Văn Hiến lại quá bị động.
Chuyện ngày hôm nay, e là khó có thể đi theo chiều hướng tích cực được.
Chuyện Thẩm Kiều có thể nghĩ đến, Vũ Văn Hiến tất nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Chỉ trong phút chốc, trong đầu hắn đã có rất nhiều ý nghĩ lướt qua.
Trên thực tế, sớm trong khi Vũ Văn Ung còn tại vị, Yến Vô Sư đã từng tìm tới hắn, rõ rõ ràng ràng nói cho hắn biết, nguyện ý dùng lực lượng và thế lực của Hoán Nguyệt tông giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, thế chỗ cho thái tử Vũ Văn Uân. Nhưng khi đó Vũ Văn Hiến còn chưa đáp ứng, sau đó Vũ Văn Ung đột nhiên bệnh nặng khó khỏi, Biên Duyên Mai cũng từng ám chỉ với hắn, bảo hắn sớm chuẩn bị. Chỉ là khi đó Vũ Văn Hiến vẫn cứ do dự không quyết, chung quy vẫn là không chịu làm việc nghịch thiên.
Biên Duyên Mai không khuyên nữa, kết quả là sau khi Vũ Văn Ung băng hà, Biên phủ chỉ trong một đêm biến mất không còn tăm tích, không ai có thể tìm thấy người. Mà hắn, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, mà rơi vào hoàn cảnh Yến Vô Sư lúc trước từng dự đoán.
Yến Vô Sư đã từng nói với hắn: Một khi Vũ Văn Ung băng hà, không quá một tháng, Vũ Văn Uân nhất định sẽ ra tay với vị thúc phụ này của hắn.
Hiện giờ xem ra, đều là từng cái từng cái ứng nghiệm.
Vũ Văn Hiến thở dài, trong lòng không rõ tư vị. Hắn nói với Vũ Văn Khánh: “Ta một lòng trung quân, nhật nguyệt chứng giám, tiên đế biết, bệ hạ biết, cả triều văn võ cũng đều biết. Ngày bệ hạ băng hà, ta quả thực có từng vào cung thăm viếng, nhưng khi đó bệ hạ đã ngủ. Thời gian ta lưu lại cũng chưa tới một phút. Việc bệ hạ băng hà, cũng là sau đó ta mới được biết, thì lại làm sao có thể có liên quan đến đây?"
Vũ Văn Khánh lộ vẻ mặt khó dễ: “Tề vương, những lời này của ngài, vẫn nên nói trước mặt bệ hạ thôi. Ta chỉ phụng mệnh làm việc, thực sự không thể làm chủ được a!"
Tô Uy lạnh lùng nói: “Nếu Tề vương tiến cung, còn có thể toàn thân mà trở ra sao?"
Vũ Văn Khánh ngậm miệng không nói, kỳ thực không cần ai trả lời, trong lòng mỗi người ở đây đều đã sớm có đáp án.
Mộ Dung Thấm đột nhiên nói: “Vũ Văn đại phu, thời điểm xuất cung, bệ hạ từng nói, việc này không tiện kéo dài, càng nhanh càng tốt!"
Vũ Văn Khánh lộ vẻ không vui, nhưng hắn chung quy cũng không phản bác Mộ Dung Thấm, trái lại, quay ra nói với Vũ Văn Hiến: “Tề vương, ngài cũng nghe thấy rồi, kính xin ngài đi theo ta thôi."
Nhan Anh vội la lên: “Điện hạ, ngài không thể đi, chuyến đi này nếu đi thì không còn đường quay đầu nữa. Người trong thiên hạ đều biết ngài oan uổng, hoàng đế lại không thể thả ngài trở về. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tiểu nhân nhất định liều cả mạng này cũng phải mang ngài giết khỏi trùng vây!"
Mộ Dung Thấm cười lạnh: “Bệ hạ từ lâu đã bày ra thiên la địa võng, từ nơi này ra đến ngoại thành, đều có cao thủ mai phục. Coi như các ngươi có thể thoát khỏi nơi này, cũng không thể rời được kinh thành! Lui lại mà nói, toàn bộ gia quyến già trẻ của Tề vương đều ở trong Tề vương phủ đấy, ngài cứ độc ác như vậy mà trơ mắt nhìn bọn họ mất mạng?"
Nhan Anh quát mắng: “Mộ Dung Thấm, tên tiểu nhân hèn hạ, gia nô ba họ, ngươi có tư cách gì nói chuyện!"
Tần lão phu nhân bỗng nhiên nói: “Tô gia ta đời đời danh môn, nội hàm khí khái, chưa từng là loại chuột nhắt nhát gan. Tề cương rong ruổi sa trường, vì triều Chu lập bao nhiêu công lao chinh chiến, người người đều biết, bách tính kính ngưỡng, hôm nay làm sao có thể vì một cái tội danh giả dối không có thật mà trở thành khâm phạm. Nếu như bệ hạ có chất vấn, ta nguyện dùng danh nghĩ của Tô gia đảm bảo Tề vương trong sạch!"
Tô Uy cũng nói: “Không sai, Tô gia chúng ta nguyện làm chứng cho Tề vương!"
Mộ Dung Thấm lạnh lùng nói: “Làm chứng hay không, các ngươi tự đi mà nói trước mặt bệ hạ, đừng ở đó mà gây trở ngại cho công việc của chúng ta. Chuyến này, chúng ta nhất định phải mang Vũ Văn Hiến đi, những người còn lại không cần nhiều lời!"
Tô Tiều trợn mắt nhìn: “Nếu như chúng ta không cho ngươi mang đi thì sao?"
Mộ Dung Thấm chậm rãi rút đao khỏi vỏ: “Vậy thì chỉ đành đắc tội rồi."
“Mộ Dung tiên sinh! Vị nhị công tử Tô gia này, chính là đệ tử thân truyền của đạo trưởng Dịch Ích Trần của Thuần Dương Quan trên núi Thanh Thành!" Vũ Văn Khánh nói bao hàm ý nhắc nhở, sau đó quay ra nói với Vũ Văn Hiến: “Tề vương, lời Mộ Dung tiên sinh nói kỳ thực cũng không sai, mặc dù ngài đi được, nhưng người trong Tề vương phủ lại không đi được. Kính xin ngài cân nhắc mới phải."
“Lẽ nào ta không đi, bệ hạ liền sẽ bỏ qua cho trên dưới Tề vương phủ?"
Vũ Văn Hiến thảm đạm cười, đem Vũ Văn Tụng thả xuống, chuyển hướng về phía đám người Tần lão phu nhân, bỗng nhiên hành một đại lễ: “Mấy ngày nay, Vũ Văn Hiến mang đến nhiều phiền toái cho quý phủ, kính xin lão phu nhân chớ trách, cũng tạ ơn chư vị đã bảo vệ, chỉ là ai làm người đó chịu. Hôm nay ta sẽ đi cùng bọn chúng, không nên vì một mình ta mà liên lụy đến mọi người."
Tần lão phu nhân: “Tề vương…"
Vũ Văn Hiến tiến lên vài bước, làm ra phong thái bó tay chịu trói.
Vũ Văn Khánh phất tay, binh sĩ hai bên lập tức tiến lên bắt lấy hắn.
Nhan Anh: “Điện hạ!"
Vũ Văn Hiến: “Nhan Anh, Thất lang sau này làm phiền ngươi chăm sóc, xin ngươi hãy mang nó đi, đưa nó rời khỏi kinh thành này, tới nhà cữu cữu của nó…"
Mộ Dung Thấm lại nói: “Tề vương lo xa rồi, bất kể là nhi tử, nhi nữ của Tề vương hay vẫn là hạ nhân trong vương phủ, không có hoàng mệnh, người trong Tề vương phủ một kẻ cũng không thể rời kinh."
Vũ Văn Hiến sắc mặt đại biến: “Ta đã bó tay chịu trói, bệ hạ còn muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt không tha!"
Mộ Dung Thấm không để ý đến hắn: “Người đâu, đem Vũ Văn Thất lang bắt lại!"
Nhan Anh ngăn ở trước người Vũ Văn Tụng, bộ dạng dù có liều cả mạng này cũng phải bảo vệ Thất lang.
Mộ Dung Thấm làm sao lại đặt hắn ở trong mắt, hắn đẩy quân sĩ hai bên ra, trường đeo theo thâm hình khẽ động, chỉ qua ba chiêu, Nhan Anh liền chật vật ngã xuống. Mộ Dung Thấm lộ vẻ xem thường, vươn tay chụp tới Vũ Văn Tụng.
Một thanh kiếm bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn.
Bàn tay cầm kiếm cực kỳ đẹp, trắng trẻo, thon dài, giống như mỹ ngọc, không chút tỳ vết.
Mộ Dung Thấm không có tâm tư thưởng thức, không chút nghĩ ngợi liền chộp về phía vỏ kiếm, chỉ là, trong nháy mắt chạm vào vỏ kiếm đó, hắn chợt nhớ tới lai lịch thanh kiếm này, cùng với thân phận chủ nhân của nó.
Sau đó lại nghĩ tới tình cảnh dưới di chỉ Xúc Khương, Thẩm Kiều một mình một người độc chiến đám yêu hầu.
Vì vậy động tác không khỏi có chút thoáng dừng.
Chính là trong nháy mắt ngừng trệ này, vỏ kiếm đã không còn ở trong phạm vi hắn có thể chạm tới nữa, Mộ Dung Thấm vội vã lùi về một bước, né tránh kiếm phong quét tới.
Định thần nhìn lại, Thẩm Kiều thậm chí còn chưa xuất kiếm.
Đạo bào phiêu phiêu, tiên tư tú dật, xuất trần thoát tục, đối phương nhìn qua, so với bất cứ người nào ở đây đều vô hại hơn
Nhưng mà Mộ Dung Thấm biết đó chỉ là giả tạo. Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút coi nhẹ Thẩm Kiều, sau chuyện Xúc Khương, hắn cũng không còn dám khinh thường đạo nhân ẩn chứa thực lực cường đại trước mắt này nữa.
Hắn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Thẩm đạo trưởng, ngươi là cẩu sao, gặp chuyện không đâu nào cũng muốn quản vậy?"
Thẩm Kiều: “Tội danh của Tề vương, các ngươi còn chưa định luận chính xác, đã muốn liên lụy đến trẻ nhỏ vô tội?"
Mộ Dung Thấm mỉm cười nói: “Dám to gan ám hại tiên đế, đương nhiên phải liên lụy toàn gia."
Đậu Ngôn cũng không nhịn được nữa, sắc nhọn hét lên: “Tề vương không có hại chết tiên đế, tiên đế là bị Vũ Văn Uân hại chết!"
Ngoại trừ Tô Uy và Thẩm Kiều đã biết rõ nội tình, mọi người ở đây đều cùng biến sắc.
Vũ Văn Khánh càng là không nhịn được mà thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì!"
Mộ Dung Thấm lớn tiếng nói: “Tà thuyết mê ngôn hoặc chúng, bắt cả nàng luôn, một người cũng không tha!"
Kèm theo câu nói này, Thác Bạt Lương Triết cùng Mộ Dung Tấn từ bên ngoài vọt vào, một người chụp lấy Đậu Ngôn, một người đánh về phía Vũ Văn Tụng.
Hai đứa nhỏ không hề có sức chống đỡ, thậm chí còn không nhìn rõ được động tác người tới, chỉ có thể trơ mắt mặc người tiếp cận.
Nhưng vô luận là Thác Bạt Lương Triết, hay là Mộ Dung Tấn, đều không thể tiếp cận đám nhỏ.
Một luồng ánh kiếm chợt lóe, kéo theo đó là chân khí dồi dào phủ tới, như gió nổi trước cơn mưa, ép hai người lui lại mấy bước.
Thẩm Kiều: “Có ta ở đây, ai dám động đến bọn nhỏ?"
Từng chữ từng câu này, bình thản không chút gợn sóng, lại chen lẫn tư thế đè ép vạn cân.
Mộ Dung Thấm tàn nhẫn cười: “Thẩm Kiều, ta ngược lại muốn xem xem, chỉ bằng một mình ngươi, làm sao có thể bảo vệ được bọn chúng!"
Hắn hoành đen về phía trước, thả người lao về phía Thẩm Kiều.
Tô Tiều quát lên: “Ai nói chỉ có một mình hắn!"
Hắn nâng kiếm ngăn trở Mộ Dung Thấm, quay đầu lớn tiếng nói với Thẩm Kiều: “Nhanh dẫn bọn chúng đi!"
Mộ Dung Thấm cả giận nói: “Tô gia các ngươi muốn tạo phải phải không!"
“Chúng ta không muốn tạo phải, chỉ muốn công đạo!" Tần lão phu nhân nâng cây gậy đàn hương đập mạnh xuống nền đất. Mộc trượng trong nháy mắt gãy thành hai đoạn, đã thấy nàng từ đó rút ra một thanh trường kiếm. Thân kiếm giống như thu thủy, bao hàm sát ý, vừa nhìn đã biết là danh khí.
Tô Uy không biết mẫu thân nhiều năm qua có thói quen mang cây gậy chống giấu diếm huyền cơ này bên người, nhất thời nhìn đến ngây dại.
Song phương nhất thời loạn chiến, Tô gia nghiễm nhiên biến thành chiến trường. Nhan Anh còn muốn cứu cả Vũ Văn Hiến ra, người kia lại quát lên: “Nếu như ta đi với ngươi, đó chính là ngồi vững cái tội danh mưu hại tiên đế. Ngươi mang Thất lang đi cùng Thẩm đạo trưởng, đi thật xa đi, đừng quay lại nữa!"
“Điện hạ!" Nhan Anh trừng đến muốn rách cả mắt, không thể nào tiếp nhận được sự thật này.
“Phụ thân muốn lấy cái chết khuyên can, giúp bệ hạ tỉnh táo, cũng là làm cho trận họa loạn này yên lại sao?" Ngược lại Vũ Văn Tụng lên tiếng.
“Không sai, các ngươi đi mau!" Vũ Văn Hiến vừa mừng vừa xót, mừng là vì ấu tử còn nhỏ đã linh mẫn thông suốt như vậy, tương lai nhất định là nhân kiệt một đời, bi thương chính là vì mình không còn có thể nhìn hắn lớn được nữa. “Mang theo ta, các ngươi cũng không đi được, càng chớ nói đến còn mọi người trong Tề vương phủ. Ta không thể bỏ lại bọn họ!"
Vũ Văn Tụng đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái với Vũ Văn Hiến.
Vũ Văn Hiến mước mắt như mưa, quay đầu đi.
Nhan Anh hai mắt đỏ bừng, khẽ cắn răng, nhanh chóng ôm lấy Vũ Văn Tụng, chạy đến bên kia hội hợp cùng Thẩm Kiều đang ôm Đậu Ngôn. Song phương dựa vào yểm trợ của đám người Tô Tiều, nhanh chóng rời khỏi Tô gia, chạy về phía cửa thành.
Phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó là thanh âm lãnh khốc của Mộ Dung Thấm: “Bệ hạ có lệnh, nếu như thấy Vũ Văn Hiến có ý chống cự, lập tức giết ngay tại chỗ, để mà răn đe."
Hắn thừa dịp Mộ Dung Tấn và Thác Bạt Lương Triết ngăn cảm đám người Tần lão phu nhân, lập tức giết chết Vũ Văn Hiến, còn cố ý truyền động tĩnh này tới, khiến cho đám người Thẩm Kiều cũng có thể nghe thấy.
“Tặc tử đáng chết!" Nhan Anh tức giận đến mức chân hơi ngừng lại, Vũ Văn Tụng trong ngực hắn cũng lệ rơi đầy mặt.
“Không được quay đầu, đi ra ngoài rồi nói!" Thẩm Kiều quát lên.
Đang nói chuyện, Mộ Dung Thấm đã đuổi sát phía sau. Thẩm Kiều một tay ôm lấy Đậu Ngôn, xoay người đánh ra một kiếm. Nhưng Mộ Dung Thấm trước kia thân là cao thủ đại nội đệ nhất Tề quốc, hiện giờ lại có thể là cánh tay phải cho Trần Cung, tự nhiên cũng không phải chỉ một chiêu này có thể đuổi được. Thân hình hắn phập phù, đao pháp quỷ quyệt, chuyên về dòm xét nhược điểm của đối thủ. Mà Mộ Dung Thấm cũng hiểu rõ rằng, giờ phút này Thẩm Kiều đã không còn là đối thủ mà hắn có thể giết được, cho nên hắn bám dính lấy Thẩm Kiều, nhưng lại chỉ ra tay với Đậu Ngôn, chính là vì muốn Thẩm Kiều không thể không phân tâm mà đi quan tâm với Đậu Ngôn, từ đó mà lộ kẽ hở, đồng thời cũng là vì ngăn cản bước chân của Thẩm Kiều.
Trong ánh đao bóng kiếm, Đậu Ngôn sợ hãi kinh hoàng, lại không hề kêu lên, chỉ ôm chặt lấy cổ Thẩm Kiều, không để hắn phải phân tâm trong chốc lát.
Mộ Dung Thấm lạnh lùng nói: “Thẩm Kiều, ngươi mang theo đứa nhỏ này, còn muốn lo lắng cho hai người kia. Nhưng từ nơi này tới cửa thành, còn có nhiều cao thủ có võ công hơn xa ta đang chờ. Ngươi cho rằng, chỉ bằng sức một mình ngươi, có thể đi được bao xa!"
Thẩm Kiều không hề bị lay động: “Đạo trong lòng, dù có ngàn vạn người, ta vẫn tới."
Kiếm khí dâng trào, Mộ Dung Thấm chống đỡ không nổi, ngực chịu thương nghiêm trọng, phum ra một ngụm máu tươi.
Nhưng hắn không những không khiếp sợ, ngược lại cười ha ha, bao hàm tâm ý trào phúng: “Đạo? Đạo của ngươi là cái gì? Trong loạn thế, cường giả vi tôn, đạo của ngươi nếu thật sự có tác dụng, vì sao nơi nơi khốn khó, vì sao ngay cả vị trí chưởng giáo của Huyền Đô Sơn cũng mất rồi. Đạo của ngươi nếu thật sự có tác dụng, minh quân như ý của ngươi vì sao còn chưa xuất hiện?"
Thẩm Kiều nghe vậy khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy chẳng khác nào gió xuân khẽ phất, rung động lòng người, ngay cả núi sông giận dữ, dường như cũng có thể vì đó mà nhẹ lại.
Đậu Ngôn gần trong gang tấc ngơ ngác nhìn. Nàng bỗng nhiên quên đi sợ hãi, quên đi chính mình vẫn bốn bề thọ địch, nguy hiểm trùng trùng. Cho dù mấy chục năm sau nữa, nàng cũng không quên được nụ cười này.
Nhưng mà Thẩm Kiều cũng chỉ nở nụ cười, không hề trả lời, từ trong nụ cười ấy, lại từ lâu ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ.
Người biết tự nhiên hiểu, người không biết, nhiều lời có ích gì đâu?
Đại bất đồng, bất tương vi mưu!
Cây rụng điêu tàn, hàn phong phất tới, khí thế kiếm pháp vốn hào hùng, đột nhiên biến chuyển, nhiều hơn một phần tâm ý tiêu điều. Đây là sau trận chiến với Côn Tà trên Bích Hà tông, Thẩm Kiều lĩnh ngộ được việc dùng tâm dung nhập kiếm pháp, mặt khác tự mình nghĩ ra một bộ kiếm pháp mới. Mỗi một chiêu đánh ra, đều vô cùng đơn giản, không chút kỹ xảo. Mộ Dung Thấm cũng cảm thấy chính mình có thể đỡ được, lại cố tình mỗi lần muốn tiếp chiêu phản kích, thanh đao trong tay lại không tự chủ được mà trật hướng, hoặc không đạt tới hiệu quả đã định, trái lại bị đối phương dắt mũi.
Thẩm Kiều một tay ôm lấy Đậu Ngôn, chỉ dùng một tay đối địch, lại có thể từng bước đầy Mộ Dung Thấm vào hoàn cảnh vô lực ngăn cản!
Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Mộ Dung Thấm va mạnh vào vách tường phía sau. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, mũi kiếm của Thẩm Kiều đã rung lên, kiếm khí trực tiếp hóa thành thực thể, điểm trụ yếu huyệt trên bả vai hắn, khiến hắn không cách nào nhúc nhích.
Thẩm Kiều không hề ham chiến, lập tức không lãng phí thời gian, mũi châm điểm một cái, liền lao về hướng Nhan Anh.
Lúc này Nhan Anh mang theo Vũ Văn Tụng, đã sắp chạy đến cửa thành. Hắn xuất thân võ tướng, am hiểu công phu chém giết trên sa trường, khinh công cũng không tính là lợi hại, lúc này thừa thế xông lên, chỉ hi vọng có thể lập tức ra khỏi thành, đem Vũ Văn Tụng rời xa hiểm cảnh, không phụ giao phó lúc lâm chung của Tề vương.
Tiếng xé gió truyền đến.
Hắn quay đầu đi, tránh né mũi tên từ trên cửa thành không xa phóng tới.
Quả nhiên như Mộ Dung Thấm đã nói, nơi đó từ lâu đã có trọng binh mai phục. Mỗi người đều tên đã lên dây, chỉ đợi vạn tiễn cùng phát, liền có thể bắn Nhan Anh và Vũ Văn Tụng thành tổ ong.
Nhan Anh không chút dừng chân, trái lại tăng nhanh cước trình. Hắn cúi đầu nói với Vũ Văn Tụng: “Thất lang, ngươi hãy nghe ta nói, chờ chút nữa ta che chở ngươi qua làn mưa tên này. Bọn họ nhất định sẽ lập tức lên dây một lần nữa. Nhân thời gian đó, ngươi chạy dọc theo tường thành, nơi đó có một cửa nhỏ không khóa. Có ta đoạn hậu, ngươi chỉ cần chú tâm chạy về phía trước. Thẩm đạo trưởng đang ở sau, chắc chắn rất nhanh có thể đuổi tới. Đến lúc đó ngươi liền đi theo hắn, cái gì cũng không cần quản, tuyệt đối không được quay đầu, hiểu không!"
Từ nhỏ Vũ Văn Tụng đã là nhi tử Vũ Văn Hiến yêu thương nhất, cho rằng nó là hài tử có tiền đồ nhất trong tương lai của nhà Vũ Văn, có thể thấy được nó thông minh cỡ nào, làm sao lại nghe không hiểu ý Nhan Anh muốn nói, nghe vậy gắt gao cắn chặt răng: “Nhan thúc!"
Nhan Anh biết nó nghe hiểu, khóe miệng giương lên, một mặt tránh né mưa tên từ trên cao bay xuống, chỉ chốc lát sau, trên lưng hắn đã cắm vài tiễn, nhưng trái lại hắn càng ôm Vũ Văn Tụng chặt hơn, bàn chân cũng không chút nào ngưng trệ.
Hắn mang theo Vũ Văn Tụng chạy về phía cửa hông còn chưa đóng lại, cầm lấy trường thương chặn lại đám binh lính lao đến, từng người từng người bị hắn đánh đuổi.
“Đi! Đi mau! Lao ra ngoài!" Hắn buông Vũ Văn Tụng ra, hô lên với nó.
“Không được bắn cung, dừng tay!" Một bóng người vọt lên trên cửa thành, ngăn lại làn sóng mưa tên thứ hai của đám binh linh.
Thủ lĩnh cửa thành thấy thân phận người tới, đều không dám vọng động, nhưng mà người ở bên cạnh thủ lĩnh lại nói: “Tiếp tục bắn cung, không có mệnh lệnh của ta, không được phép dừng lại!"
“Dừng tay!" Phổ Lục Như Kiên quát lên, “Đại đô đốc, bệ hạ cũng không hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt đối với một nhà Tề vương, ngươi đây là cớ gì?"
Lưu Phưởng cười ha ha: “Tùy quốc công, nhớ lại trước kia Vũ Văn Hiến còn từng ở trước mặt tiên đế nêu ý kiến, nói phải đề phòng ngươi. Ngươi không chỉ không hận hắn, hiện tại ngược lại còn đứng ra vì hắn nói chuyện, đây cũng là đạo lý gì?"
Phổ Lục Như Kiên: “Tề vương nêu ý kiến với Tiên đế, đó là nằm trong chức trách của hắn, một mảnh công tâm. Ta không phải người ngay cả điểm ấy cũng không dung nổi. Đứa trẻ này vô tội, đại đô đốc ngại gì không thể tha cho nó một lần, cũng coi như tích đức!"
Lưu Phưởng nghĩ lại nghĩ. Vũ Văn Hiến có uy vọng rất cao trong triều đình và nhân gian. Hiện tại hoàng đế đột nhiên gây khó dễ, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng lại. Chờ đợt phong ba này qua, người vì một nhà Tề vương mà cầu xin tất nhiên có rất nhiều, chính mình cần gì phải đụng vào thứ rủi ro này chứ?
“Cũng được, coi như nể mặt Tùy quốc công vậy. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, dù ta có hạ thủ lưu tình cũng vô dụng thôi. Từ lâu bệ hạ đã phái cao thủ phục kích ở ngoài thành. Đứa nhỏ này cho dù có thể chạy khỏi cửa này, cũng vẫn như cũ chỉ có một con đường chết."
Phổ Lục Như Kiên trong lòng lộp bộp một tiếng, không nhịn được nhìn ra phía ngoài thành.
Ở trên cao nhìn xuống, hắn rõ ràng thấy Vũ Văn Tụng nghiêng ngả lảo đạo mà chạy khỏi cửa thành, đầu kia cũng đã có ba người đi về phía nó.
Một người đầu trọc.
Một người cụt tay.
Còn có một người, tay chân đầy đủ, khí vũ hiên ngang.
Trong ba người kia, tùy ý chọn ra một người phóng tới trên giang hồ, đều là cao thủ cấp cao, dùng để vây giết một đứa nhỏ, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu.
Phổ Lục Như Kiên không nhận ra được người đầu trọc và cụt tay kia, nhưng lại nhận được người ngoài cùng bên trái.
“Trần Cung? Bệ hạ coi trọng Vũ Văn Tụng như vậy sao, ngay cả hắn cũng phải tự thân xuất mã?"
Ai cũng biết, Triệu quốc công Trần Cung chính là sủng thần gần đây của hoàng thượng, rất được đế tâm. Đối phương hiến Thái A kiếm, rồi lập tức tiến cử Hợp Hoan tông cho hoàng thượng, cùng Phật môn phân chia quyền lực, thuận tiện thay thế sức ảnh hưởng trên người hoàng đế của Hoán Nguyệt tông trước kia. Vũ Văn Uân chỉ mong sao hai bên chế hành lẫn nhau, cho nên Trần Cung được sủng ái nước chảy thành sông.
Lưu Phưởng ở bên cạnh đáp: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lại nói Vũ Văn Thất lang thiên tư thông minh, bệ hạ sợ thả hổ về rừng, sau này để lại mối họa cho chính mình."
Hai người đang nói chuyện, Vũ Văn Tụng đã dừng bước. Nó bình tĩnh nhìn ba người phía trước, tựa hồ không biết nên làm ra phản ứng gì.
Bảo Vân nở nụ cười với nó: “Vũ Văn Thất lang, ta khuyên ngươi chớ chạy nữa. Bệ hạ lệnh chúng ta sống chết không quản. Nếu như ngươi chịu làm bé ngoan nghe lời, theo chúng ta trở lại, liền có thể tránh được nỗi khổ da thịt rồi."
Phổ Lục Như Kiên nhìn về phía xa, thầm than một tiếng, nghĩ bụng lẽ nào một tia huyết thống cuối cùng của Vũ Văn gia vẫn nhất định sẽ mất đi sao?
Chính vào thời khắc này, liền thấy một bóng người từ trong thành lướt tới, thấy cửa thành đã đóng, liền nhẹ nhàng nhún người nhảy lên, đạp lên không như bước trên bình địa, từng bước đi lên, còn không đợi mọi người trên thành phản ứng, đối phương đã lướt qua bên người bọn họ, hạ xuống phía dưới thành.
Lăng ba vi bộ, chân không bụi trần, thiên khoát hồng ảnh, trường phong lướt tới.
Khinh công bực này, thực đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hai người là Lưu Phưởng và Phổ Lục Như Kiên, từ đã đã trợn mắt há mồm, càng chớ bàn luận đến những binh lính khác.
“Ba vị bại tướng dưới tay, bần đạo đến muộn một bước, mong rằng thứ tội."
Giống như từ trên trời giáng xuống, Thẩm Kiều ôm lấy Đậu Ngôn, hạ xuống trước mặt đám người Bảo Vân.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch