Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
Chương 8
Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Lúc Thẩm Kiều tỉnh lại, liền nhìn thấy xà ngang cổ xưa trên đỉnh đầu, trải qua bao năm đã mục nát gần hết, thật giống như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Bên cạnh có người tới lay bả vai hắn.
Nhất thời hắn vẫn không rõ chính mình đang ở nơi đâu, theo bản năng liền lầm bầm nói một câu: “Sư đệ, đừng nghịch."
“Ai là sư đệ ngươi?" Trần Cung tức giận, “Ngươi đã ngủ hai ngày hai đêm rồi đó! Ta lấy tiền của ta ra dùng không đủ, nên lấy thêm của ngươi, nhưng cũng chỉ có thể thuê nhà được ba ngày thôi, ngày mai không nộp tiền, chúng ta sẽ bị đuổi về cái miếu nát kia đấy!"
Thẩm Kiều ổ một tiếng, nhìn chằm chằm xà ngang phát ngốc nửa ngày, hai mắt vô thần, cũng không biết là đang nhìn cái gì.
Trần Cung thấy dáng vẻ đó của hắn liền tức gần chết, thật giống như mọi chuyện đều chẳng có liên quan gì đến hắn, không nhịn được liền đầy vai hắn một cái: “Ngươi nói gì đi chứ, đừng nhìn nữa, bây giờ đang ở trong khách điếm đấy! Ta sợ chúng ta bị trả thù, đành phải lôi ngươi ra khỏi cái miếu nát kia, mời đại phu cho ngươi, đại phu nói khí huyết của ngươi ứ đọng gì đó, trong cơ thể có cái gì mà hàn khí, nói chung là rất ảnh hưởng sức khỏe, viết ra rất nhiều đơn thuốc, tiền xài hết tiêu rồi!"
Thẩm Kiều lấy lại tinh thần: “Bảo hắn đừng viết đơn thuốc làm gì, ăn cũng vô dụng, thân thể của ta ta rõ nhất, trong thời gian ngắn không vội vàng được."
Trần Cung: “Ngươi bây giờ nói cái này làm gì, thuốc cũng đã bốc về rồi, chẳng lẽ còn có thể đem trả hả?!"
Thẩm Kiều: “À, quên đi."
Trần Cung ngồi chồm hỗm xuống nhìn hắn: “Này, nếu thân thủ ngươi tốt như vậy, nếu không chúng ta ra đường làm xiếc, hoặc đi thẳng tới Lục Hợp bang xin gia nhập đi. Huyện này cũng có phân đường* của Lục Hợp bang, bằng công phu của ngươi, nhất định có thể kiếm được một vị trí khá ổn, lúc đó tới đón ta…"
* Phân đường: Chi nhánh trụ sở
Thẩm Kiều: “Lục Hợp bang là cái gì?"
Nhìn ánh mắt mờ mịt vô tội của hắn, Trần Cung không thể không nhịn lại tính nóng nảy của mình, giải thích: “Là một bang phái làm ăn trên nhiều mặt, nhưng chủ yếu là làm về bảo tiêu, nghe nói cũng có giúp người ta tìm hiểu tin tức gì đó nữa,… Nói chung, là một cái bang phái rất lớn rất đáng gờm! Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy người ta nói đến, thế nào, chúng ta đi nhờ vả Lục Hợp bang đi! Nếu có thể kiếm được vị trí tốt, ngươi không cần ngày nào cũng phải ra ngoài đoán mệnh, mà ta cũng không cần mệt nhọc đi khiêng bao gạo nữa rồi!"
Nói xong câu cuối, ngữ điệu càng thêm hưng phấn.
Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Ta đã từng nói qua với ngươi, ta không nhớ được rất nhiều chuyện. Chiêu thức đêm hôm qua bất quá chỉ là đột nhiên lóe lên. Vả lại hai mắt của ta không tiện, đi thì có thể mưu cầu được cái gì, không bằng an an ổn ổn ở đây tiếp tục kiếm chút tiền thôi."
Lời này nhất thời như một chậu nước lạnh hất hết lên đầu Trần Cung, đem nụ cười của hắn dội sạch không còn.
Cho dù nhìn không thấy, Thẩm Kiều cũng có thể cảm giác được sự ủ rũ của thiếu niên: “Tuổi ngươi còn nhỏ, chưa suy nghĩ sâu xa được. Chúng ta không phải người giang hồ, tùy tiện nhảy vào bang phái giang hồ, quy củ gì đó không hiểu, ngươi không cảm thấy rất là không hợp sao?"
Trần Cung lão đại chán nản: “Ta không biết cái gì gọi là không hợp, ta chỉ biết chỉ bằng việc mỗi ngày ta đi khiêng bao gạo kiếm chút tiền, còn chưa đủ để trả tiền mướn phòng cho chúng ta. Bốc thuốc cũng cần tiền, ăn cơm cũng cần tiền, ngươi cứ thanh cao đi, tiền có thể rơi từ trên trời xuống sao? Ta cũng không trộm không cướp, ngươi đừng cho rằng ta cả ngày không có chuyện gì làm thì liền nghĩ tới tiền bạc… Này này, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta a, ta không phải chỉ nói có hai ba câu thôi sao!"
Thẩm Kiều ôm đầu, chờ trận đau đớn qua đi, mới chậm rãi nói: “Ta không đi Lục Hợp bang, ta muốn tới Huyền Đô sơn."
Trần Cung ngạc nhiên nói: “Huyền Đô sơn? Đấy là nơi nào?"
Hắn từ bé đã lớn lên trong cái huyện Phủ Ninh này, lại chưa từng đọc sách, kiến thức có hạn. Nghe nói đến Lục Hợp bang, đó là vì trong huyện có phân đường của bang phái này, còn những cái khác, xin lỗi, chưa từng nghe thấy.
Thiên hạ, giang hồ đối với hắn mà nói, quá mức xa vời.
Thẩm Kiều lắc đầu một cái không lên tiếng, lại bắt đầu phát ngốc.
Trần Cung ác thanh ác khí nói: “Này, ngươi nói gì dó đi chứ! Ta lấy tiền của ta ra bốc thuốc xem bệnh cho ngươi đó, không phải ngươi định bùng luôn đó chứ?"
Thẩm Kiều: “Đợi mấy ngày nữa ta lại ra ngoài bày sạp đoán mệnh, không bao lâu là có thể trả lại cho ngươi."
Trần Cung thấy hắn không có chút hứng thú nào với Lục Hợp bang, không khỏi cảm thấy ủ rũ. Nếu như Thẩm Kiều không đi, chỉ dựa vào chút khí lực khiêng gạo của hắn, ai thèm để ý?
“Huyền Đô sơn là chỗ nào?"
Thẩm Kiều: “Một ngọn núi."
Trần Cung: “…."
Hắn sắp tức chết rồi: “Phí lời, ta đương nhiên biết đó là một ngọn núi! Ta là muốn hỏi ngươi đi tới đó làm gì!"
Thẩm Kiều: “Ta cũng không biết, có người nói ta xuất thân từ nơi đó nên ta muốn quay lại xem xem."
Trần Cung: “Ngọn núi kia ở đâu?"
Thẩm Kiều: “Ở gần biên cảnh của ba nước Tề, Chu, Trần."
Trần Cung lấy làm kinh hãi: “Xa như vậy? Vậy làm sao ngươi chạy được từ nơi đó đến nơi này?"
Thẩm Kiều bất đắc dĩ: “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta quên mất rất nhiều chuyện, hiện tại cũng không thể nhớ lại được hết. Nếu như ta biết, hà tất còn nói là muốn trở lại kiểm tra xem sao?"
Trần Cung suy nghĩ một chút: “Nếu không thì thế này đi, ta đi với ngươi, ta cũng không cần ngươi trả lại tiền, ngươi chỉ cần dạy ta một chiêu nửa thức, khiến ta có thể được giống như ngươi, đánh sáu bày người nằm bò trên đất. Chờ khi đến triều Trần, ta đi Lục Hợp bang của ta, ngươi thì đi Huyền Đô sơn của ngươi, thế nào?"
Thẩm Kiều: “Huyện Phủ Ninh là quê hương của ngươi, nơi đây an bình không chiến tranh tai họa, hoàn toàn khác với bên ngoài. Rời khỏi nơi này, ta sẽ đi thẳng phía tây, càng tới gần biên cảnh Tề quốc, khung cảnh lại càng loạn. Ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, ngươi cần gì phải chọn con đường nguy hiểm này?"
Trần Cung nghiêm mặt lại: “Cha mẹ ruột của ta đều đã chết hết, gian nhà cũng bị mẹ kế và đám đệ muội chiến mất. Thay vì lưu lại huyện Phù Ninh ngày ngày khiêng gạo, chẳng bằng đi ra bên ngoài tìm một con đường sống mới. Không phải ngươi nói ta thích hợp đi tòng quân sao, vậy cũng phải có chiến hỏa giao tranh, cần có quân đội mới có thể xin vào chứ. Ta không muốn cả đời này đều sống uất ức như thế, ngay cả mấy tên ăn mày cũng có thể bắt nạt ta, xem thường ta!"
Thẩm Kiều im lặng chốc lát: “Vậy được…"
Lời này còn chưa dứt, Trần Cung đã rầm một tiếng quỳ rạp xuống trước giường hắn: “Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy!"
“…." Khóe miệng Thẩm Kiều giật giật, dở khóc dở cười, “Ngươi đứng lên đi, ta không thu đồ đệ, cũng không thu nổi đồ đệ. Hiện tại, mấy chiêu thức đó, ta cũng không hẳn là nhớ được toàn bộ, cùng lắm chỉ có thể dạy ngươi những cái mà mình nhớ được, có tác dụng gì hay không ta cũng không rõ, cho nên ngươi không cần phải bái sư."
Nghe được lời này, Trần Cung lập tức đứng dậy, sảng khoái nói: “Vậy càng tốt, nhưng mà, tuổi ngươi lớn hơn ta, về sau ta gọi ngươi là huynh trưởng, nếu có người muốn bắt nạt ta, ngươi phải ra mặt giúp ta đó!"
Thẩm Kiều cười cười, không lên tiếng, lại bắt đầu ngẩn người.
Trần Cung im lặng nhìn đối phương trong chốc lát, thấy hắn không có ý định hoàn hồn, không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi trước.
……
Thẩm Kiều ngã từ trên đỉnh núi xuống, bị trọng thương, xương cốt cả người nát hết, lúc đó vô cùng hung hiểm, mà những thương thế này nhờ ba tháng điều trị ở biệt trang kia cũng đã gần như ổn định lại.
Chân chính bị thương căn bản là lục phủ ngũ tạng cùng với một thân võ công của hắn. Biến cố trong lần đó hắn gần như không nhớ được chút gì, bây giờ chỉ còn dư lại chút ký ức vụn vặt cùng với khối thân thể nửa tàn nửa phế này, muốn khôi phục, nói thì dễ.
Đặt ở trên người người khác, đây gần như chính là đả kích ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng mà Thẩm Kiều đi cùng với Trần Cung, tức giận gần như toàn là Trần Cung.
Hai người không quay lại ngôi miếu đổ kia nữa, mà ở lại khách điếm thương lượng giá cả với chưởng quỹ, trực tiếp thuê luôn một tháng. Trong một tháng này, Thẩm Kiệu tiếp tục tới trước miếu Khương Công xem tay đoán mệnh, Trần Cung thì lại tiếp tục đi khiêng bao gạo làm công ngắn hạn, buổi tối trở về thì lại cùng Thẩm Kiều học võ. Tư chất gân cốt của hắn cũng khá tốt, qua một tháng cũng coi như ra hình ra dáng, chỉ là không có nội lực nâng đỡ, nói cho cùng thì cũng chỉ là cái thùng rỗng kêu to, đối phó với mấy tên lưu manh đường phố thì được, nhưng nếu đụng phải người luyện võ chân chính, thì cũng coi như toi công.
Một tháng sau, Thẩm Kiều và Trần Cung cùng nhau rời khỏi huyện Phủ Ninh, di chuyển về phía tây.
Từ sau khi rời khỏi biệt trang, Thẩm Kiều chưa từng nhìn thấy đám người Ngọc Sinh Yên, tuy rằng huyện Phủ Ninh này cách biệt trang lúc trước khá gần, nhưng mỗi ngày hắn đều đến miếu Khương Công bày sạp đoán mệnh, những gì nghe thấy nhìn thấy đều là những bách tính bình dân, cùng với cuộc sống sinh hoạt nơi phố phường dân chúng.
Giang hồ giống như cách hắn cực kỳ xa xôi, xa đến nỗi đôi lúc Thẩm Kiều cảm thấy mình cũng chẳng cần thiết phải đi Huyền Đô sơn, cứ ở lại cái huyện Phủ Ninh này trải qua một đời, thật ra cũng là một lựa chọn không tồi.
Nhưng mà, ngực thỉnh thoảng vẫn cứ mơ hồ khó chịu, giống như đoạn xương gãy cứ vào ngày mưa dầm lại lại đau nhói lên như kim châm, trong đầu chợt lóe lên những chuyện cũ trước đây, xương cốt toàn thân thỉnh thoảng lại hiện lên chút chân khí tán loạn, những điều đó đều đang nhắc nhở hắn: Thẩm Kiều bây giờ, không phải là một Thẩm Kiều hoàn chỉnh.
Phía tây huyện Phủ Ninh là Hoài Châu, nơi đó là một châu* lớn, vì đã tới gần triều Chu, phòng thủ nghiêm ngặt, thứ sử nơi đây thông thường đều do hoàng đế tự mình sai khiến, lại có ngự sử hàng tháng đến thẩm tra đối chiếu, có chút gió thổi cỏ lay là giới nghiêm ngay lập tức.
* Châu: Là đơn vị hành chính ngày xưa tựa như tỉnh, huyện. Người xưa chia đất ra từng khu lấy núi sông làm mốc gọi là châu. Thời nhà Chu định 2500 nhà là một châu.
Tuy rằng thiên hạ phân tách đã lâu, nhưng giữa các quốc gia vẫn có sự thông thương buôn bán, chỉ có thứ sử Hoài Châu Thân Bất Dịch này hành sự quái đản, từ sau khi hắn nhận chức, liền hạ lệnh đóng cửa biên cảnh hai nước, thương nhân nào dám thông thương với bên ngoài bắt được nghiêm trị không tha, lại báo cáo với hoàng đế, nói nếu để mở cổng thành rất dễ có mật thám của triều Chu lẻn vào, tiết lộ bố phòng của biên cảnh bốn nước, kiến nghị những địa phương khác của Chu quốc cũng đóng cửa cấm thông thương. Chu đế Cao Vĩ mặc dù không chấp nhận kiến nghị này, nhưng đối với sự trung tâm của hắn cũng có tán thưởng, hạ chỉ khen ngợi.
Thân Bất Dịch trên chính sự luôn luôn cố gắng một cách thái quá, với quan to quý nhân Tề quốc cũng cực kỳ nịnh bợ, cho nên thường xuyên có cận thần bên hoàng đế nói tốt cho hắn, hắn mới có thể từ một huyện úy nho nhỏ thăng lên cái chức Châu Sứ quân này, một bước lên mây.
Cân nhắc đến việc vào thành chi tiêu sẽ phát sinh nhiều, Thẩm Kiều và Trần Cung liền dự định nghỉ chân xin tá túc ở chùa miếu ngoài thành, ngày hôm sau lập tức vào thành mua thêm đồ tiếp tế, buổi chiều liền có thể ra khỏi thành lên đường.
Chùa tên Xuất Vân tự, nói là chùa, thật ra so với cái miếu đổ của bọn họ ở huyện Phủ Ninh trước kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trong chùa chỉ có vài ba tăng nhân, một lão hòa thượng trụ trì, cùng với hai tiểu tăng mà lão hoà thượng thu nuôi.
Chùa miếu đơn sơ, phòng nhỏ chỉ có hai gian, một gian nhường cho lão trụ trì ở, một gian giao cho hai tiểu hòa thượng ở, ngoài ra đều là giường chung.
Trần Cung cũng quá quen với cuộc sống khổ cực, trong cái miếu đổ ở huyện Phủ Ninh kia, đừng nói là giường chung, ngay cả giường cũng không có. Hiện tại điều kiện như vậy đối với hắn đã là tốt lắm rồi. Thẩm Kiều thích ứng với mọi hoàn cảnh, rất dễ nói chuyện, tự nhiên cũng không có ý kiến gì.
Tiến vào trong phòng, mới phát hiện có một nhóm đến còn sớm hơn bọn họ, tổng cộng có bốn người, đều là nam tử trẻ tuổi, trong sương phòng còn có thêm hai cái rương lớn.
Trần Cung đối với người khác luôn ôm theo một loại cảnh giác cùng địch ý, sẽ không dễ dàng mở miệng nói chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ với người ta. Thẩm Kiều thì hai mắt không tốt, muốn chào hỏi cũng không thấy rõ người ta ra sao, bốn người kia cũng không có ý định giao thiệp, không giấu vết đánh giá hai người Thẩm Kiều và Trần Cung, thấy bọn họ bước chân phù phiếm, xiêm ý đơn sơ liền không để ý đến nữa.
Không lâu sau, hai tiểu hòa thượng ôm theo chăn đệm đi tới.
Vốn giường chung cũng không lớn, hơn nữa hai người cùng ngủ thì càng thêm chật chội.
Trần Cung vô cùng không thích, không nhịn được lẩm bẩm vài câu: “Sáu người đã nhiều lắm rồi, tại sao lại còn thêm hai người nữa!"
Tiểu hòa thượng nghe được, nhỏ giọng nói với hắn: “Thí chủ, trong các vị thí chủ bên kia có một vị cô nương còn trẻ, không tiện ngủ cùng một gian với chúng ta, cho nên chúng tiểu tăng liền nhường lại phòng nhỏ, thuận tiện cho người cũng thuận tiện cho mình."
Nếu là nữ quyến, nhất định phải ngủ riêng một gian. Trần Cung dù khó chịu cũng không tiện nói thêm gì nữa, đợi đến khi nhìn thấy bốn người kia đều đeo đao kiếm trên người thì càng không dám lên tiếng nữa. Chỉ là hắn vô tình lướt qua, bỗng nhiên giống như phát hiện ra cái gì, hưng phấn không thôi, dựa vào cơ hội cùng đi ăn cơm, hắn lôi kéo Thẩm Kiều nhỏ giọng nói: “Ngươi nhìn thấy chưa, mấy người kia là Lục Hợp bang đấy! Ta thấy trên xiêm y và rương đổ của bọn họ có huy hiệu của Lục Hợp bang, giống như đúc cái ở huyện Phủ Ninh!"
Thẩm Kiều nở nụ cười: “Mắt ta không tốt, sao có thể thấy đây?"
Trần Cung cũng không giảm đi chút tia hưng phấn nào: “Ngươi xem ta có nên tìm cơ hội nói chuyện với bọn họ, nếu bọn họ cao hứng, có thể đồng ý cho ta gia nhập Lục Hợp bang không?"
Thẩm Kiều biết Trần Cung một lòng muốn vào Lục Hợp bang, cho dù đi qua nhiều nơi như vậy, cũng không thay đổi được ước nguyện ban đầu.
Hắn chậm rãi nói: “Ta cảm thấy ngươi tốt nhất không nên mở miệng nói chuyện này."
Tác giả có lời muốn nói:
Phi. Bối cảnh kịch diễn. Lão Yến cũng tới Xuất Vân tự, hai người rất nhanh lại được gặp mặt.
Lão Yến: Sắp gặp lại ta rồi, ngươi có vui không?
Thẩm Kiều: Không vui.
Lão Yến: Không sao, vậy chúng ta cùng tâm sự, nói đến khi nào ngươi vui vẻ mới thôi.
Thẩm Kiều: … Tâm sự thì ngươi kéo y phục của ta làm gì!
Lão Yến: Tâm sự a, không thăng thắn gặp mặt thì làm sao mà nói chuyện?
Thẩm Kiều: … Cứu mạng, đạo diễn, ta thật sự không muốn diễn cùng hắn.
Beta: Kusami
Lúc Thẩm Kiều tỉnh lại, liền nhìn thấy xà ngang cổ xưa trên đỉnh đầu, trải qua bao năm đã mục nát gần hết, thật giống như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Bên cạnh có người tới lay bả vai hắn.
Nhất thời hắn vẫn không rõ chính mình đang ở nơi đâu, theo bản năng liền lầm bầm nói một câu: “Sư đệ, đừng nghịch."
“Ai là sư đệ ngươi?" Trần Cung tức giận, “Ngươi đã ngủ hai ngày hai đêm rồi đó! Ta lấy tiền của ta ra dùng không đủ, nên lấy thêm của ngươi, nhưng cũng chỉ có thể thuê nhà được ba ngày thôi, ngày mai không nộp tiền, chúng ta sẽ bị đuổi về cái miếu nát kia đấy!"
Thẩm Kiều ổ một tiếng, nhìn chằm chằm xà ngang phát ngốc nửa ngày, hai mắt vô thần, cũng không biết là đang nhìn cái gì.
Trần Cung thấy dáng vẻ đó của hắn liền tức gần chết, thật giống như mọi chuyện đều chẳng có liên quan gì đến hắn, không nhịn được liền đầy vai hắn một cái: “Ngươi nói gì đi chứ, đừng nhìn nữa, bây giờ đang ở trong khách điếm đấy! Ta sợ chúng ta bị trả thù, đành phải lôi ngươi ra khỏi cái miếu nát kia, mời đại phu cho ngươi, đại phu nói khí huyết của ngươi ứ đọng gì đó, trong cơ thể có cái gì mà hàn khí, nói chung là rất ảnh hưởng sức khỏe, viết ra rất nhiều đơn thuốc, tiền xài hết tiêu rồi!"
Thẩm Kiều lấy lại tinh thần: “Bảo hắn đừng viết đơn thuốc làm gì, ăn cũng vô dụng, thân thể của ta ta rõ nhất, trong thời gian ngắn không vội vàng được."
Trần Cung: “Ngươi bây giờ nói cái này làm gì, thuốc cũng đã bốc về rồi, chẳng lẽ còn có thể đem trả hả?!"
Thẩm Kiều: “À, quên đi."
Trần Cung ngồi chồm hỗm xuống nhìn hắn: “Này, nếu thân thủ ngươi tốt như vậy, nếu không chúng ta ra đường làm xiếc, hoặc đi thẳng tới Lục Hợp bang xin gia nhập đi. Huyện này cũng có phân đường* của Lục Hợp bang, bằng công phu của ngươi, nhất định có thể kiếm được một vị trí khá ổn, lúc đó tới đón ta…"
* Phân đường: Chi nhánh trụ sở
Thẩm Kiều: “Lục Hợp bang là cái gì?"
Nhìn ánh mắt mờ mịt vô tội của hắn, Trần Cung không thể không nhịn lại tính nóng nảy của mình, giải thích: “Là một bang phái làm ăn trên nhiều mặt, nhưng chủ yếu là làm về bảo tiêu, nghe nói cũng có giúp người ta tìm hiểu tin tức gì đó nữa,… Nói chung, là một cái bang phái rất lớn rất đáng gờm! Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy người ta nói đến, thế nào, chúng ta đi nhờ vả Lục Hợp bang đi! Nếu có thể kiếm được vị trí tốt, ngươi không cần ngày nào cũng phải ra ngoài đoán mệnh, mà ta cũng không cần mệt nhọc đi khiêng bao gạo nữa rồi!"
Nói xong câu cuối, ngữ điệu càng thêm hưng phấn.
Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Ta đã từng nói qua với ngươi, ta không nhớ được rất nhiều chuyện. Chiêu thức đêm hôm qua bất quá chỉ là đột nhiên lóe lên. Vả lại hai mắt của ta không tiện, đi thì có thể mưu cầu được cái gì, không bằng an an ổn ổn ở đây tiếp tục kiếm chút tiền thôi."
Lời này nhất thời như một chậu nước lạnh hất hết lên đầu Trần Cung, đem nụ cười của hắn dội sạch không còn.
Cho dù nhìn không thấy, Thẩm Kiều cũng có thể cảm giác được sự ủ rũ của thiếu niên: “Tuổi ngươi còn nhỏ, chưa suy nghĩ sâu xa được. Chúng ta không phải người giang hồ, tùy tiện nhảy vào bang phái giang hồ, quy củ gì đó không hiểu, ngươi không cảm thấy rất là không hợp sao?"
Trần Cung lão đại chán nản: “Ta không biết cái gì gọi là không hợp, ta chỉ biết chỉ bằng việc mỗi ngày ta đi khiêng bao gạo kiếm chút tiền, còn chưa đủ để trả tiền mướn phòng cho chúng ta. Bốc thuốc cũng cần tiền, ăn cơm cũng cần tiền, ngươi cứ thanh cao đi, tiền có thể rơi từ trên trời xuống sao? Ta cũng không trộm không cướp, ngươi đừng cho rằng ta cả ngày không có chuyện gì làm thì liền nghĩ tới tiền bạc… Này này, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta a, ta không phải chỉ nói có hai ba câu thôi sao!"
Thẩm Kiều ôm đầu, chờ trận đau đớn qua đi, mới chậm rãi nói: “Ta không đi Lục Hợp bang, ta muốn tới Huyền Đô sơn."
Trần Cung ngạc nhiên nói: “Huyền Đô sơn? Đấy là nơi nào?"
Hắn từ bé đã lớn lên trong cái huyện Phủ Ninh này, lại chưa từng đọc sách, kiến thức có hạn. Nghe nói đến Lục Hợp bang, đó là vì trong huyện có phân đường của bang phái này, còn những cái khác, xin lỗi, chưa từng nghe thấy.
Thiên hạ, giang hồ đối với hắn mà nói, quá mức xa vời.
Thẩm Kiều lắc đầu một cái không lên tiếng, lại bắt đầu phát ngốc.
Trần Cung ác thanh ác khí nói: “Này, ngươi nói gì dó đi chứ! Ta lấy tiền của ta ra bốc thuốc xem bệnh cho ngươi đó, không phải ngươi định bùng luôn đó chứ?"
Thẩm Kiều: “Đợi mấy ngày nữa ta lại ra ngoài bày sạp đoán mệnh, không bao lâu là có thể trả lại cho ngươi."
Trần Cung thấy hắn không có chút hứng thú nào với Lục Hợp bang, không khỏi cảm thấy ủ rũ. Nếu như Thẩm Kiều không đi, chỉ dựa vào chút khí lực khiêng gạo của hắn, ai thèm để ý?
“Huyền Đô sơn là chỗ nào?"
Thẩm Kiều: “Một ngọn núi."
Trần Cung: “…."
Hắn sắp tức chết rồi: “Phí lời, ta đương nhiên biết đó là một ngọn núi! Ta là muốn hỏi ngươi đi tới đó làm gì!"
Thẩm Kiều: “Ta cũng không biết, có người nói ta xuất thân từ nơi đó nên ta muốn quay lại xem xem."
Trần Cung: “Ngọn núi kia ở đâu?"
Thẩm Kiều: “Ở gần biên cảnh của ba nước Tề, Chu, Trần."
Trần Cung lấy làm kinh hãi: “Xa như vậy? Vậy làm sao ngươi chạy được từ nơi đó đến nơi này?"
Thẩm Kiều bất đắc dĩ: “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta quên mất rất nhiều chuyện, hiện tại cũng không thể nhớ lại được hết. Nếu như ta biết, hà tất còn nói là muốn trở lại kiểm tra xem sao?"
Trần Cung suy nghĩ một chút: “Nếu không thì thế này đi, ta đi với ngươi, ta cũng không cần ngươi trả lại tiền, ngươi chỉ cần dạy ta một chiêu nửa thức, khiến ta có thể được giống như ngươi, đánh sáu bày người nằm bò trên đất. Chờ khi đến triều Trần, ta đi Lục Hợp bang của ta, ngươi thì đi Huyền Đô sơn của ngươi, thế nào?"
Thẩm Kiều: “Huyện Phủ Ninh là quê hương của ngươi, nơi đây an bình không chiến tranh tai họa, hoàn toàn khác với bên ngoài. Rời khỏi nơi này, ta sẽ đi thẳng phía tây, càng tới gần biên cảnh Tề quốc, khung cảnh lại càng loạn. Ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, ngươi cần gì phải chọn con đường nguy hiểm này?"
Trần Cung nghiêm mặt lại: “Cha mẹ ruột của ta đều đã chết hết, gian nhà cũng bị mẹ kế và đám đệ muội chiến mất. Thay vì lưu lại huyện Phù Ninh ngày ngày khiêng gạo, chẳng bằng đi ra bên ngoài tìm một con đường sống mới. Không phải ngươi nói ta thích hợp đi tòng quân sao, vậy cũng phải có chiến hỏa giao tranh, cần có quân đội mới có thể xin vào chứ. Ta không muốn cả đời này đều sống uất ức như thế, ngay cả mấy tên ăn mày cũng có thể bắt nạt ta, xem thường ta!"
Thẩm Kiều im lặng chốc lát: “Vậy được…"
Lời này còn chưa dứt, Trần Cung đã rầm một tiếng quỳ rạp xuống trước giường hắn: “Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy!"
“…." Khóe miệng Thẩm Kiều giật giật, dở khóc dở cười, “Ngươi đứng lên đi, ta không thu đồ đệ, cũng không thu nổi đồ đệ. Hiện tại, mấy chiêu thức đó, ta cũng không hẳn là nhớ được toàn bộ, cùng lắm chỉ có thể dạy ngươi những cái mà mình nhớ được, có tác dụng gì hay không ta cũng không rõ, cho nên ngươi không cần phải bái sư."
Nghe được lời này, Trần Cung lập tức đứng dậy, sảng khoái nói: “Vậy càng tốt, nhưng mà, tuổi ngươi lớn hơn ta, về sau ta gọi ngươi là huynh trưởng, nếu có người muốn bắt nạt ta, ngươi phải ra mặt giúp ta đó!"
Thẩm Kiều cười cười, không lên tiếng, lại bắt đầu ngẩn người.
Trần Cung im lặng nhìn đối phương trong chốc lát, thấy hắn không có ý định hoàn hồn, không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi trước.
……
Thẩm Kiều ngã từ trên đỉnh núi xuống, bị trọng thương, xương cốt cả người nát hết, lúc đó vô cùng hung hiểm, mà những thương thế này nhờ ba tháng điều trị ở biệt trang kia cũng đã gần như ổn định lại.
Chân chính bị thương căn bản là lục phủ ngũ tạng cùng với một thân võ công của hắn. Biến cố trong lần đó hắn gần như không nhớ được chút gì, bây giờ chỉ còn dư lại chút ký ức vụn vặt cùng với khối thân thể nửa tàn nửa phế này, muốn khôi phục, nói thì dễ.
Đặt ở trên người người khác, đây gần như chính là đả kích ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng mà Thẩm Kiều đi cùng với Trần Cung, tức giận gần như toàn là Trần Cung.
Hai người không quay lại ngôi miếu đổ kia nữa, mà ở lại khách điếm thương lượng giá cả với chưởng quỹ, trực tiếp thuê luôn một tháng. Trong một tháng này, Thẩm Kiệu tiếp tục tới trước miếu Khương Công xem tay đoán mệnh, Trần Cung thì lại tiếp tục đi khiêng bao gạo làm công ngắn hạn, buổi tối trở về thì lại cùng Thẩm Kiều học võ. Tư chất gân cốt của hắn cũng khá tốt, qua một tháng cũng coi như ra hình ra dáng, chỉ là không có nội lực nâng đỡ, nói cho cùng thì cũng chỉ là cái thùng rỗng kêu to, đối phó với mấy tên lưu manh đường phố thì được, nhưng nếu đụng phải người luyện võ chân chính, thì cũng coi như toi công.
Một tháng sau, Thẩm Kiều và Trần Cung cùng nhau rời khỏi huyện Phủ Ninh, di chuyển về phía tây.
Từ sau khi rời khỏi biệt trang, Thẩm Kiều chưa từng nhìn thấy đám người Ngọc Sinh Yên, tuy rằng huyện Phủ Ninh này cách biệt trang lúc trước khá gần, nhưng mỗi ngày hắn đều đến miếu Khương Công bày sạp đoán mệnh, những gì nghe thấy nhìn thấy đều là những bách tính bình dân, cùng với cuộc sống sinh hoạt nơi phố phường dân chúng.
Giang hồ giống như cách hắn cực kỳ xa xôi, xa đến nỗi đôi lúc Thẩm Kiều cảm thấy mình cũng chẳng cần thiết phải đi Huyền Đô sơn, cứ ở lại cái huyện Phủ Ninh này trải qua một đời, thật ra cũng là một lựa chọn không tồi.
Nhưng mà, ngực thỉnh thoảng vẫn cứ mơ hồ khó chịu, giống như đoạn xương gãy cứ vào ngày mưa dầm lại lại đau nhói lên như kim châm, trong đầu chợt lóe lên những chuyện cũ trước đây, xương cốt toàn thân thỉnh thoảng lại hiện lên chút chân khí tán loạn, những điều đó đều đang nhắc nhở hắn: Thẩm Kiều bây giờ, không phải là một Thẩm Kiều hoàn chỉnh.
Phía tây huyện Phủ Ninh là Hoài Châu, nơi đó là một châu* lớn, vì đã tới gần triều Chu, phòng thủ nghiêm ngặt, thứ sử nơi đây thông thường đều do hoàng đế tự mình sai khiến, lại có ngự sử hàng tháng đến thẩm tra đối chiếu, có chút gió thổi cỏ lay là giới nghiêm ngay lập tức.
* Châu: Là đơn vị hành chính ngày xưa tựa như tỉnh, huyện. Người xưa chia đất ra từng khu lấy núi sông làm mốc gọi là châu. Thời nhà Chu định 2500 nhà là một châu.
Tuy rằng thiên hạ phân tách đã lâu, nhưng giữa các quốc gia vẫn có sự thông thương buôn bán, chỉ có thứ sử Hoài Châu Thân Bất Dịch này hành sự quái đản, từ sau khi hắn nhận chức, liền hạ lệnh đóng cửa biên cảnh hai nước, thương nhân nào dám thông thương với bên ngoài bắt được nghiêm trị không tha, lại báo cáo với hoàng đế, nói nếu để mở cổng thành rất dễ có mật thám của triều Chu lẻn vào, tiết lộ bố phòng của biên cảnh bốn nước, kiến nghị những địa phương khác của Chu quốc cũng đóng cửa cấm thông thương. Chu đế Cao Vĩ mặc dù không chấp nhận kiến nghị này, nhưng đối với sự trung tâm của hắn cũng có tán thưởng, hạ chỉ khen ngợi.
Thân Bất Dịch trên chính sự luôn luôn cố gắng một cách thái quá, với quan to quý nhân Tề quốc cũng cực kỳ nịnh bợ, cho nên thường xuyên có cận thần bên hoàng đế nói tốt cho hắn, hắn mới có thể từ một huyện úy nho nhỏ thăng lên cái chức Châu Sứ quân này, một bước lên mây.
Cân nhắc đến việc vào thành chi tiêu sẽ phát sinh nhiều, Thẩm Kiều và Trần Cung liền dự định nghỉ chân xin tá túc ở chùa miếu ngoài thành, ngày hôm sau lập tức vào thành mua thêm đồ tiếp tế, buổi chiều liền có thể ra khỏi thành lên đường.
Chùa tên Xuất Vân tự, nói là chùa, thật ra so với cái miếu đổ của bọn họ ở huyện Phủ Ninh trước kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trong chùa chỉ có vài ba tăng nhân, một lão hòa thượng trụ trì, cùng với hai tiểu tăng mà lão hoà thượng thu nuôi.
Chùa miếu đơn sơ, phòng nhỏ chỉ có hai gian, một gian nhường cho lão trụ trì ở, một gian giao cho hai tiểu hòa thượng ở, ngoài ra đều là giường chung.
Trần Cung cũng quá quen với cuộc sống khổ cực, trong cái miếu đổ ở huyện Phủ Ninh kia, đừng nói là giường chung, ngay cả giường cũng không có. Hiện tại điều kiện như vậy đối với hắn đã là tốt lắm rồi. Thẩm Kiều thích ứng với mọi hoàn cảnh, rất dễ nói chuyện, tự nhiên cũng không có ý kiến gì.
Tiến vào trong phòng, mới phát hiện có một nhóm đến còn sớm hơn bọn họ, tổng cộng có bốn người, đều là nam tử trẻ tuổi, trong sương phòng còn có thêm hai cái rương lớn.
Trần Cung đối với người khác luôn ôm theo một loại cảnh giác cùng địch ý, sẽ không dễ dàng mở miệng nói chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ với người ta. Thẩm Kiều thì hai mắt không tốt, muốn chào hỏi cũng không thấy rõ người ta ra sao, bốn người kia cũng không có ý định giao thiệp, không giấu vết đánh giá hai người Thẩm Kiều và Trần Cung, thấy bọn họ bước chân phù phiếm, xiêm ý đơn sơ liền không để ý đến nữa.
Không lâu sau, hai tiểu hòa thượng ôm theo chăn đệm đi tới.
Vốn giường chung cũng không lớn, hơn nữa hai người cùng ngủ thì càng thêm chật chội.
Trần Cung vô cùng không thích, không nhịn được lẩm bẩm vài câu: “Sáu người đã nhiều lắm rồi, tại sao lại còn thêm hai người nữa!"
Tiểu hòa thượng nghe được, nhỏ giọng nói với hắn: “Thí chủ, trong các vị thí chủ bên kia có một vị cô nương còn trẻ, không tiện ngủ cùng một gian với chúng ta, cho nên chúng tiểu tăng liền nhường lại phòng nhỏ, thuận tiện cho người cũng thuận tiện cho mình."
Nếu là nữ quyến, nhất định phải ngủ riêng một gian. Trần Cung dù khó chịu cũng không tiện nói thêm gì nữa, đợi đến khi nhìn thấy bốn người kia đều đeo đao kiếm trên người thì càng không dám lên tiếng nữa. Chỉ là hắn vô tình lướt qua, bỗng nhiên giống như phát hiện ra cái gì, hưng phấn không thôi, dựa vào cơ hội cùng đi ăn cơm, hắn lôi kéo Thẩm Kiều nhỏ giọng nói: “Ngươi nhìn thấy chưa, mấy người kia là Lục Hợp bang đấy! Ta thấy trên xiêm y và rương đổ của bọn họ có huy hiệu của Lục Hợp bang, giống như đúc cái ở huyện Phủ Ninh!"
Thẩm Kiều nở nụ cười: “Mắt ta không tốt, sao có thể thấy đây?"
Trần Cung cũng không giảm đi chút tia hưng phấn nào: “Ngươi xem ta có nên tìm cơ hội nói chuyện với bọn họ, nếu bọn họ cao hứng, có thể đồng ý cho ta gia nhập Lục Hợp bang không?"
Thẩm Kiều biết Trần Cung một lòng muốn vào Lục Hợp bang, cho dù đi qua nhiều nơi như vậy, cũng không thay đổi được ước nguyện ban đầu.
Hắn chậm rãi nói: “Ta cảm thấy ngươi tốt nhất không nên mở miệng nói chuyện này."
Tác giả có lời muốn nói:
Phi. Bối cảnh kịch diễn. Lão Yến cũng tới Xuất Vân tự, hai người rất nhanh lại được gặp mặt.
Lão Yến: Sắp gặp lại ta rồi, ngươi có vui không?
Thẩm Kiều: Không vui.
Lão Yến: Không sao, vậy chúng ta cùng tâm sự, nói đến khi nào ngươi vui vẻ mới thôi.
Thẩm Kiều: … Tâm sự thì ngươi kéo y phục của ta làm gì!
Lão Yến: Tâm sự a, không thăng thắn gặp mặt thì làm sao mà nói chuyện?
Thẩm Kiều: … Cứu mạng, đạo diễn, ta thật sự không muốn diễn cùng hắn.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch