Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Chương 116

Editor: Thiếu Quân

Thẩm Kiều vốn cho rằng thương thế của Yến Vô Sư không nặng, đã qua nhiều ngày như vậy, cho dù chưa khỏi hẳn, cũng nên tốt hơn nhiều rồi chứ.

Ai ngờ lần này bắt mạch, lại phát hiện khí mạch của đối phương ngưng trệ, huyết khí không thông, mơ hồ có biểu hiện của việc ứ đọng, so với lúc trước có vẻ còn nghiêm trọng hơn mấy phần.

Lẽ nào võ công của Tuyết Đình lại đã đạt đến cảnh giới “Nhìn như lục bình, kỳ thực thấu xương*"?

*Nhìn như lục bình, kỳ thực thấu xương: Nhìn qua thì tưởng không gây thương tổn gì chỉ như lục bình trôi hờ trên nước, kỳ thực thương tổn thấu xương.

Nhưng mà nếu quả thật võ công của Tuyết Đình đạt tới cảnh giới cỡ này, làm sao hắn lại thua trong tay Yến Vô Sư, còn để đối phương phế bỏ võ công của mình?

Yến Vô Sư che miệng ho khan hai tiếng, giúp hắn giải thích khó hiểu: “Là do trong mấy ngày này ta quá vội vàng quản lý sự vụ trong Hoán Nguyệt Tông, lại phải chậm rãi thu nạp những thế lực lúc trước bị đánh tan quay về, cho nên không dư thời gian chữa thương, cũng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy."

Thẩm Kiều nhíu mày: “Việc này liên quan đến thân thể, sao có thể khinh thường như vậy?"

Yến Vô Sư nở nụ cười, rõ ràng không coi đó là chuyện gì to tát: “Không quan trọng, cũng chẳng chết được, qua vài ba ngày nữa là có thể khỏi rồi."

Thẩm Kiều suy nghĩ một chút, lấy từ trong lồng ngực ra một bình sứ đặt ở trên bàn: “Căn cơ nội công giữa ngươi và ta là ma với đạo, đối chọi nhau, ta không có cách nào giúp được ngươi. Nhưng các đời Huyền Đô Sơn đều truyền thừa không ít thuốc trị ngoại thương tốt, đây là dược do ta dựa vào một trong những phương thuốc đó, tới hiệu thuốc điều chế ra, nếu như ngươi tin, cứ ăn vào, mỗi ngày ba viên, có thể giảm bớt lại thương thế."

Yến Vô Sư cầm lấy bình sứ, có chút ấm, còn mang theo nhiệt độ trên người Thẩm Kiều.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt nhẵn nhịu của bình sứ, kéo theo đó là một chút ái muội khó mà nói rõ cũng khó mà tả được.

Thẩm Kiều ngược lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là hắn đa nghi, không tin chính mình, ngoài mặt thì nhận, quay đầu lại lén lút ném thuốc đi, vậy coi như lãng phí của trời. Nói thế nào bên trong cũng có không ít dược liệu quý giá, không biết có thể cứu được bao nhiêu người, vì vậy lại bổ sung: “Nếu như ngươi không ăn thì đưa lại cho ta, dù sao cũng không phải trọng thương gì quá nặng."

“Tại sao lại không ăn?" Yến Vô Sư thấy hắn tha thiết mong chờ nhìn bình sứ, lòng thầm cảm thấy buồn cười, cố tình không cho hắn như nguyện, kéo nút lọ, đổ ra ba hạt bỏ vào trong miệng, lại cầm lấy nước mơ ở trước mặt Thẩm Kiều, uống xuống.

“Cảm giác ngộp thở ngưng trệ nơi ngực tan hết, đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng hẳn." Yến Vô Sư sờ sờ ngực nói.

Thẩm Kiều: “… Cái này cũng không phải tiên đan."

Yến Vô Sư cười ha ha: “Ta nói nước mơ kia mà! Nghe nói người tu đạo ngay cả nước miếng cũng có thể làm thuốc, nước mơ kia vừa rồi ngươi có uống qua, chẳng lẽ không phải là có nước miếng của ngươi sao?"

Đối mặt với miệng lưỡi hạ lưu cỡ này, Thẩm Kiều còn có thể nói cái gì, cho dù là suốt ngày nghe nhiều lời vô liêm sỉ hơn nữa, khuôn mặt trắng nõn của hắn cũng không nhịn được mà nổi lên một vệt ửng hồng.

Yến Vô Sư thấy hắn lộ vẻ xấu hổ, không nói một lời định chống bàn đứng dậy chạy, liền đè tay hắn lại, cười nói: “Được được, là thuốc có tác dụng, không phải nước miếng. Ngươi điều phối thuốc lúc nào, sao ta lại không biết?"

Thẩm Kiều nghiêm mặt: “Chẳng lẽ mọi chuyện bần đạo làm đều phải báo cáo với Yến tông chủ hay sao?"

Yến Vô Sư: “Tất nhiên là không cần, chỉ là ta quan tâm ngươi, sợ ngươi không đủ tiền trả, lại sợ ngươi bị người ta lừa."

Thẩm Kiều: “Hóa ra ở trong lòng Yến tông chủ bần đạo lại ngu ngốc như vậy."

Yến Vô Sư thầm nghĩ chả phải thế à, không ngu ngốc sao ngươi có thể ngây thơ để ta bán cho Tang Cảnh Hành mà còn không biết. Chỉ là trên mặt y vẫn vương ý cười, nói: “Đâu phải như thế, từ sau khi xuống núi, ngươi ngày càng tiến bộ, ta đều tận mắt nhìn thấy, hiện tại so với khi trước thông minh hơn nhiều."

Thẩm Kiều nhẫn rồi nhẫn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Ta thấy Yến tông chủ như vậy, cũng không giống như có nội thương trên người. Nói thêm vài câu nữa, nói không chừng có thể càng tốt nhanh hơn đấy!"

Yến Vô Sư mỉm cười: “Vậy không được, thiếu đi một đơn thuốc hay như Thẩm đạo trưởng đây, nhất định thương thế sẽ không thể tốt nhanh được. Ta nghe nói, Dương Kiên có tặng cho ngươi một khoản?"

Thẩm Kiều: “Không sai, khoản tiền kia được dùng vào việc xây dựng Huyền Đô quan."

Yến Vô Sư: “Nói như vậy, ngươi quả thật có dự định lưu lại Trường An lâu dài?"

Thẩm Kiều: “Cái này cũng khó nói, ta có ý định về Huyền Đô Sơn xem trước đã. Nếu như có thể giải quyết xong chuyện của Huyền Đô Sơn, sau này nếu Huyền Đô Sơn muốn nhập thế, ở Trường An cũng coi như có thêm một điểm đặt chân. Ta thấy Dương Kiên rất có phong thái của hùng chủ tài hoa, không phải là vị quân vương mắt ù tai điếc tin điều thiên lệch kia nữa, đối với Đạo Môn cũng có nhiều khoan dung, nói không chừng Đạo Môn thật sự có thể nhờ vậy mà ngênh đón một thời cơ quật khởi mới."

Yến Vô Sư nhắc nhở hắn: “Hắn làm như vậy, cũng chỉ là vì thu nạp lòng người."

Thẩm Kiều cười nói: “Ta hiểu được, nhưng như vậy cũng không có gì là không tốt. Tuy ta là người trong Đạo Môn, cũng không thể dám nói là trong môn phái không hề có sai trái. Nếu bách gia có thể cùng nhau phát triển, vậy cũng là chuyện may mắn của thiên hạ bách tính, sau này cũng sẽ không xuất hiện một vị quân vương vì lợi ích của một giáo phái mà cướp đoạt cuộc sống của dân sinh, đã đến dân chúng lầm than. Dương Kiên chịu ảnh hưởng nặng từ Phật Môn, lại vẫn có thể đối xử công bằng với Đạo Môn và Nho Môn, dưới cái nhìn của ta, đây mới là khí độ của vua một nước. Quan trọng nhất là, nếu như Huyền Đô Sơn muốn nhập thế, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất."

Yến Vô Sư nhíu mày: “Không phải ngươi luôn sùng bái mọi chuyện Kỳ Phượng Các đã làm sao, sao ở trên sự kiện này lại đi ngược lại ý kiến của hắn?"

Thẩm Kiều: “Mỗi thời mỗi khác, khi tiên sư còn sống, không hề có được thời cơ như vậy. Nếu như lão nhân gia người còn sống, nhất định cũng sẽ tán thành ý nghĩ của ta."

Yến Vô Sư: “À, ngươi nói như vậy, bản tọa hiểu rồi."

Thẩm Kiều: “Hiểu cái gì?"

Yến Vô Sư: “Chuyện ngươi muốn làm, liền nói là Kỳ Phượng Các sẽ tán thành, việc ngươi không muốn làm, liền nói là vâng theo di mệnh của Kỳ Phượng Các. Dù sao hắn cũng đã chết, sẽ không nhảy ra phản bác ngươi được."

Y cố ý nói như vậy, ai ngờ Thẩm Kiều lại chẳng hề thẹn quá hóa giận, ngược lại suy nghĩ chốc lát, liền khẽ mỉm cười: “Nói như ngươi cũng không sai."

Nụ cười này vừa hiện, ánh mắt lưu chuyển, huy quang rạng rỡ, nhẹ nhàng khiến cho cả phòng như sáng lên, ngay cả tầm mắt rơi trên người hắn của Yến Vô Sư cũng không kiềm chế được mà dừng lại một nhịp.

Thẩm Kiều: “Tiên sư là người hiểu biết, nhất định có thể hiểu được suy nghĩ của ta."

Yến Vô Sư nhíu mày, đối với việc hắn mở miệng ngậm miệng đều là sư phụ tốt vô cùng không cho là đúng. Chỉ là y tự nhận mình là người khoan dung độ lượng, đương nhiên sẽ không so đo với người đã chết.

Bởi vậy cũng có thể thấy, tuy rằng Thẩm Kiều là người có tính tình thẳng thắn nghiêm túc, nhưng cũng không hề bị quy củ trói buộc. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước Kỳ Phượng Các chọn Thẩm Kiều làm truyền nhân y bát của mình trong đám đệ tử.

Yến Vô Sư: “Nếu ngươi đã nhận sắc phong từ triều đình, cho dù trên thực tế không cần nghe theo điều lệnh, nhưng trên danh nghĩa cũng coi như có quan hệ với triều đình. Đã như vậy, chuyện của Huyền Đô Sơn cũng không còn là chuyện của cá nhân ngươi nữa. Với quan hệ hiện giờ của Hoán Nguyệt tông với triều Tùy, nếu như Dương Kiên biết ngươi muốn tới Huyền Đô Sơn, cho dù ta không nói, hắn cũng sẽ mở miệng nhờ ta hỗ trợ. Chuyến này ta để Biên Duyên Mai đi cùng ngươi. Hắn là người làm việc khéo léo đưa đẩy, dù sao cũng có thể giúp ích cho ngươi."

Hắn đã nói một tầng duyên cớ như vậy, Thẩm Kiều cũng không từ chối nữa, gật gật đầu: “Vậy thì đa tạ."

Dứt lời, Thẩm Kiều chần chờ chốc lát, lại nói: “Ngươi bị thương, những ngày này vẫn nên tĩnh dưỡng cho thỏa đáng."

Cũng đừng có không có chuyện gì vẫn nhảy nhót liên tục.

Yến Vô Sư cười càng thêm sâu: “A Kiều, đây là ngươi đang quan tâm ta sao?"

Thẩm Kiều: “Không phải."

Yến Vô Sư: “Ngươi nói dối."

Thẩm Kiều: “…." Vậy ngươi hỏi ta làm gì?

Yến Vô Sư thở dài: “Tuy rằng ta rất cảm động, nhưng nhất định phải phụ lòng kỳ vọng của ngươi rồi. Ngươi đừng quên, lão lừa trọc còn đang chờ ta xử lý. Nói thế nào người ta cũng từng là quốc sư Chu triều, lãnh đạo Phật Môn, ta sao có thể lạnh nhạt hắn quá lâu cho được?"

Ta thấy ngươi đâu có biết xấu hổ là gì đâu. Thẩm Kiều nghĩ thầm, hắn bắt lấy mấu chốt trong lời nói của đối phương: “Ngươi muốn giết hắn?"

Yến Vô Sư miễn cưỡng nói: “Bản tọa muốn dùng hắn để đổi lấy một cọc lợi ích khổng lồ."

Cọc lợi ích không lồ gì, y không chịu nói, Thẩm Kiều cũng biết là hỏi cũng chả được, cho nên cũng không hỏi nữa.

Mấy ngày sau, nghe nói Thẩm Kiều chuẩn bị quay về Huyền Đô Sơn, Viên Anh hết sức cao hứng, chạy tới hỏi Thẩm Kiều khi nào khởi hành.

Thẩm Kiều lại không hề có ý định sẽ dẫn hắn theo, bởi vì Huyền Đô quan còn đang xây dựng, cần phải có người coi sóc. Viên Anh không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất.

Viên Anh nghe thấy an bài của Thẩm Kiều, mặt mũi lập tức từ vô cùng mừng rõ chuyển ngay xuống chán chường thất vọng, rõ ràng đến mức khiến cho người ta không đành lòng.

Thẩm Kiều thấy thế liền kỳ quái hỏi: “Tứ sư đệ, đệ muốn quay lại Huyền Đô Sơn như vậy sao?"

“Không, không phải." Viên Anh có nỗi khổ khó nói. Mấy ngày nay Ngọc Sinh Yên không có việc gì cứ tới trêu chọc hắn. Viên Anh nói thì nói không lại người ta, võ công cũng không mạnh bằng người ta, nhưng Ngọc Sinh Yên lại cũng chẳng hề động thủ, Viên Anh là một hài tử thành thật, cũng không thể động thủ đánh người ta trước. Lại nghĩ đến mình đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể để họ làm khó dễ nhị sư huynh cho nên đều cố gắng nhịn xuống, nhưng trong lòng đã sớm liệt Ngọc Sinh Yên vào hạng nhân vật phiền phức nhất, từ xa nhìn thấy liền tránh né.

Thẩm Kiều vỗ cỗ bờ vai hắn: “Ta biết đệ một lòng tu đạo, không thích quản chuyện bên ngoài. Nhưng mà chuyện xây dựng Huyền Đô quan lần này, trừ đệ ra, ta cũng không chọn được người nào thích hợp hơn. Ta sẽ cố gắng nhanh chóng quay lại, tạm thời chỉ có thể phiền đệ giúp đỡ rồi."

Viên Anh vội nói: “Nhị sư huynh, huynh huynh cứ đi đi, ta nhất định ngày nào cũng đến đó coi xem, sẽ không làm phiền huynh, huynh cứ yên tâm."

Thẩm Kiều: “Cám ơn đệ, A Anh."

Viên Anh: “Nhị sư huynh, huynh, huynh đừng nói vậy. Chúng ta cùng một sư môn, đệ là người vô dụng kém cỏi nhất, xưa nay đều chưa từng giúp đỡ được gì. Trong lòng đệ vẫn luôn rất, rất khó chịu. Hiếm khi huynh lại nhờ đệ làm chút chuyện, đệ mong còn không kịp đấy!"

Đã lâu không gặp, vị tứ sư đệ luôn luôn trốn sau lưng người khác này cuối cùng cũng hiểu chuyện, Thẩm Kiều thật vui mừng.

Đợi hắn an bài thỏa đáng mọi chuyện, Yến Vô Sư đã rời khỏi Trường An trước một bước. Mà sau Yến Vô Sư, Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai cũng khởi hành đi tới Huyền Đô Sơn.

Biên Duyên Mai là người khá thú vị, hắn làm việc thú vị, nói chuyện cũng rất gây hứng thú, mà tiến thoái cũng rất có chừng mực, cũng không đến nối như Yến Vô Sư thường thường chọc cho Thẩm Kiều đến mức thẹn quá hóa giận. Đồng hành cùng một người như vậy, tất nhiên là một chuyện thoải mái như gió xuân. Huống hồ Thẩm Kiều vốn không khó ở chung, đối với người khác mà nói, Thẩm Kiều cũng là một đồng bạn rất tốt. Hắn không thích gây náo động, lại nguyện ý lắng nghe lời người khác nói, gặp nguy hiểm thì lại có thể trợ thành trợ lực có thể dựa dẫm, cho dù là ai cũng đều hi vọng có được một bằng hữu như thế.

Biên Duyên Mai và Thẩm Kiều giao du không nhiều, chỉ là hắn lăn lộn nhiều năm trên triều, đối với lòng người có sức quan sát gần như vô cùng nhạy bén. Thẩm Kiều là loại người sẽ không phản bội bằng hữu, hắn tất nhiên nguyện ý kết bằng hữu với người ta, cũng là có thêm một người bạn cùng tiến cùng lùi. Tuy rằng Biên Duyên Mai là do Yến Vô Sư tự tay dạy nên, bản chất cũng không khác gì lắm so với sư phụ mình, chỉ là so với sư phụ, hắn lại có phần khéo léo đưa đẩy hơn. Thêm vào đó Biên Duyên Mai lại hiểu rõ tâm tư của Yến Vô Sư, dọc đường đi cũng có ý định giao hảo, vì vậy hai người tất nhiên là vui vẻ ở chung.

Hai người có khinh công trong người, lại có ngựa tốt phụ tá, lần này đi nếu đi cả ngày lẫn đêm, cũng chỉ mất khoảng dăm ba ngày, nếu đi ngày nghỉ đêm, cũng chỉ chừng mười ngày mà thôi. Nếu như Thẩm Kiều đi một mình, đi cả ngày lẫn đêm cũng không sai, nhưng mà có Biên Duyên Mai đồng hành, hắn tất nhiên không thể miễn cưỡng người ta bồi mình nhanh chóng lên đường.

Như vậy qua chừng mười ngày, hai người mới đến được Huyền Đô trấn dưới chân Huyền Đô Sơn.

Biên Duyên Mai thấy thôn trấn náo nhiệt, không khỏi cười nói: “Hai năm qua Huyền Đô trấn càng ngày càng thêm phồn hoa. Mấy năm trước ta cũng từng tới một lần, chỉ nhớ hồi đó nhân khẩu ít hơn hẳn so với bây giờ."

Thẩm Kiều cũng là lâu rồi chưa tới, nhìn quanh vài lần: “Phải, núi xanh không đổi, cảnh còn người mất!"

Từ nhỏ hắn đã lớn lên trên núi, đối với Huyền Đô trấn cũng khá quen thuộc, so với Biên Duyên Mai, tất nhiên càng có cảm khái nhiều hơn.

Lúc này hai người đang ngồi ở quán trà nghỉ ngơi uống nước, tiểu nhị bưng đồ đến vừa nghe được những lời này, liền lại gần chen vào một câu: “Náo nhiệt như vậy sợ là không kéo dài nữa!"

Thẩm Kiều: “Lời này là sao?"

Tiểu nhị: “Aiz, chắc hai vị cũng biết, đất đai dưới chân núi này đều thuộc về các đạo trưởng trên Huyền Đô Sơn. Lúc trước mấy vị chưởng giáo thương cảm chúng ta sinh hoạt không dễ dàng, thuế đất thu rất ít, trong lòng chúng ta cũng vô cùng cảm kích. Nếu như không phải thế, cũng không có Huyền Đô trấn phồn hoa náo nhiệt ngày hôm nay. Cũng không biết gần đây mấy vị chưởng giáo nghĩ thế nào, mấy ngày trước đột nhiên nói muốn tăng thuế năm nay, còn đề ra con số rất cao. Chúng ta làm sao chịu nổi a. Ngay cả mấy khách điếm kinh doanh, cửa tiệm đồ ăn ở đây, cho dù là quán trà như chúng ta cũng phải nộp thuế. Nếu còn tiếp tục như vậy, còn ai dám buôn bán nữa? Ông chủ nhà chúng ta nói, làm xong tháng này, liền dọn dẹp về nhà thôi!"

Thẩm Kiều: “Vị chưởng giáo gần nhất là ai? Là Úc Ái sao?"

Tiểu nhị lắc đầu một cái: “Hình như không phải họ Úc, nghe nói là mới lên làm chưởng giáo từ tháng trước, lúc trước vẫn là đại đệ tử của Kỳ chân nhân…"

Thẩm Kiều: “Đàm?"

Tiểu nhị: “Đúng đúng đúng, chính là họ Đàm!"

Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai nhìn nhau.

“Nhưng ta nghe nói trước đó không phải Úc chưởng giáo sao, sao đột nhiên lại biến thành Đàm chưởng giáo?" Thẩm Kiều đè xuống kinh sợ vạn ngàn đang lan tràn trong lòng.

Tiểu nhị gãi đầu một cái: “Cái này tiểu nhân cũng không biết a!"

Nói chuyện phiếm vài câu, thấy lại có người tiến vào dùng trà, hắn nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện này lại.

Thẩm Kiều chậm rãi nhíu mày: “Sao lại là đại sư huynh làm chưởng giáo, Úc Ái đâu?"

Biên Duyên Mai nói: “Chúng ta lên đường từ cuối tháng trước, đến nơi này đã là đầu tháng. Dọc đường đi cũng có khả năng đã bỏ sót tin tức, chút nữa tìm người hỏi lại một chút. Thẩm đạo chưởng chớ nên sốt ruột, chờ hỏi rõ tình hình, chúng ta lên núi cũng không muộn."

Thẩm Kiều: “Cũng được."

Để tìm hiểu rõ tình hình, hai người tạm thời chọn một nơi ở lại. Dịch quán khách điếm từ xưa tới nay đều là nơi hỏi thăm tin tức tốt nhất. Biên Duyên Mai đối với chuyện này đã quá quen thuộc, hắn mang Thẩm Kiều đi vào một khách điếm có quy mô vừa đủ, không lớn không nhỏ, sau đó nói với Thẩm Kiều: “Những thương nhân này và người giang hồ đều có chung một điểm, trừ phi xuất thân từ thế gia nhà cao cửa rộng, bằng không đều sẽ không chọn nơi quá tốt. Cho nên trong hoàn cảnh này, người bình thường đều sẽ chọn ở lại đây. Ở đây hỏi thăm tin tức là tốt nhất."

Thẩm Kiều tất nhiên không có dị nghị gì, gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Huyền Đô Tử Phủ dù thế nào cũng là đại phái của Đạo Môn, từ khi Úc Ái tuyên bố mở cửa quan nhập thế, có không ít người chạy tới nơi này cầu được bái sư học nghệ. Những người này đều có trưởng bối là người trong giang hồ, nhưng đến thế hệ bọn họ lại không còn nữa, còn lại cũng chỉ là những câu chuyện võ hiệp xưa cũ mà thôi. Họ một lòng ngóng trông ánh đao bóng kiếm, trong đó có không ít người tư chất tốt, nhưng bọn họ không có gì đặc biệt cũng chẳng xuất thân từ hào môn. Bởi lẽ nếu như là đệ tử hào môn, gia tộc tất nhiên sẽ an bài tốt đường đi cho họ, không cần phải ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này cầu sư học đạo.

Cho nên đúng như Biên Duyên Mai đã nói, bởi vậy họ sẽ chọn loại khách sạn không cao không thấp này làm nơi dừng chân.

Đại sảnh dưới lầu huyên náo tiếng người, hai người Biên Thẩm đi vào, liền tìm nơi ngồi xuống.

Vừa vặn bên cạnh cũng có vài người trẻ tuổi mang theo đao kiếm, bọn họ không cần hỏi thăm nhiều, đối phương đã bắt đầu nói tới sự tình mới phát sinh gần đây trên giang hồ.

Có một người thuận miệng nói: “Các ngươi đã nghe nói chưa, tông chủ Hoán Nguyệt Tông hạ chiến thư với Hồ Lộc cổ!"

Thẩm Kiều vừa định lấy chén, nghe thấy vậy lòng không khỏi chấn động, động tác cũng dừng lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Yến: Các ngươi thật sự cho bản tọa là người đầu óc ngớ ngẩn, không có chuyện gì lại đi chọc Hồ Lộc cổ sao?

Ngọc Sinh Yên (cung cung kính kính thụ giáo): Vậy xin hỏi sư tôn là vì ý gì?"

Lão Yến: Chơi vui.

Ngọc Sinh Yên:…..
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại