Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
Chương 111
Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Dù là Yến Vô Sư thường thấy mỹ nhân, nhưng đột nhiên nhìn thấy Thẩm Kiều phẫn nữ trang, cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh diễm khó tả.
Đây là ý niệm đầu tiên.
Cái ý niệm thứ hai là: Ánh mắt của bản tọa đúng là quá tốt.
Trong việc dịch dung, cần chú ý rất nhiều, trừ phi trực tiếp đổi da mặt như Hoắc Tây Kinh, bằng không tuyệt đối không thể đột nhiên mà thay đổi hoàn toàn, cho nên sau khi Thẩm Kiều đổi sang nữ trang, khuôn mặt đại khái vẫn không khác trước quá nhiều. Mà thị nữ Hoán Tuyệt Tông tay nghề tuyệt diệu, chỉnh sửa lại một vài chi tiết nhỏ, làm cho đường viền khuôn mặt trở nên nhu hòa nữ tính hơn. Nhìn như vậy, cho dù có người quen biết Thẩm Kiều lúc trước, cũng khó mà nhận ra hắn được.
Mà Thẩm Kiều vốn cũng rất dễ nhìn, hiện giờ đổi sang nữ trang, tất nhiên chỉ càng thêm xuất sắc. Cho dù Thẩm Kiều mặc xiêm y thị nữ, trên đầu không hề cắm một chút kim ngân bảo thạch nào, vẫn như trước có thể khiến cho người ta chỉ liếc qua đã chú ý tới.
Yến Vô Sư cũng phát hiện vấn đề này: “Làm cho mặt hắn vàng đi một chút."
Chỉ chốc lát sau, mặt và cổ Thẩm Kiều đều trở nên u ám vàng vọt, cuối cùng cũng coi như che đậy được ba phần động lòng người. Thị nữ rất cẩn thận, ngay cả màu da hai tay cũng thay đổi, tránh để người khác nhìn ra bất thường.
Biên Duyên Mai và Thẩm Kiều đều là nam nhân, cũng không dùng xúc cốt công, sau khi giả trang nữ nhân, vóc người vẫn cao gầy như trước, trở nên chói mắt quá mức. Phổ Lục Như Kiên cũng rất cẩn thận, đặc biệt chọn từ trong phủ ra hai thị nữ cũng có vóc người cao gầy tương tự. Nữ tử phương bắc vốn khá cao, người như vậy cũng khá dễ tìm. Tuy rằng so với mấy người Biên Duyên Mai vẫn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng sau khi lót đế giày vào, chênh lệch chiều cao cũng không hiện quá rõ nữa. Người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng bốn thị nữ vào cung này có vóc người hơi cao một chút, mà sẽ không quá chú ý đến hai người Biên Thẩm.
An bài xong tất cả, đến canh giờ tiến cung, Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai liền nâng mấy thứ phủ Tùy quốc công chuẩn bị cho hoàng hậu, cùng hai thị nữ khác đi vào trong cung.
Kỳ thực Thẩm Kiều không quá lo lắng cho an nguy của mình. Với võ công của hắn, chỉ cần không chính diện giao tranh với Tuyết Đình, cho dù bị cấm quân trùng trùng vây nhốt trong cung, muốn một mình thoát hiểm vẫn là có thể. Nhưng nếu như còn phải mang theo hai tiểu công tử và một hoàng hậu, vậy quá khó rồi. Nếu như có sai lầm gì, cho dù Phổ Lục Như Kiên không trách tội Thẩm Kiều, Thẩm Kiều cũng tự nhận thấy một đời thanh danh như nước chảy ngược, không còn mặt mũi tiếp tục sống trên giang hồ.
Lòng suy tính đi suy tính lại, vào một khắc đặt chân đi vào cửa cung kia, trên mặt hắn không chút biểu lộ, nhưng kỳ thực đã bắt đầu tính toán con đường nào xuất cung ngắn nhất.
“Đừng nhìn nữa." Biên Duyên Mai tất nhiên là biết hắn đang suy nghĩ điều gì, đôi môi khẽ động, dùng thuật truyền âm âm thầm nói: “Vũ Văn Uân tấn phong năm hoàng hậu, tuy rằng vị hoàng hậu chúng ta muốn cứu này là đại hoàng hậu trong cung, nhưng do nàng không được sủng ái, cho nên vẫn luôn ở tại cung điện phía tây bắc. Từ nơi đó đến đây, phải đi một đoạn đường rất dài."
Thẩm Kiều cũng dùng thuật truyền âm bí mật trả lời: “Không phải hoàng cung có tới bốn cửa sao, nếu đi từ đó tới cửa cung phía bắc thì sao?"
Biên Duyên Mai: “Cửa cung phía bắc xưa nay không mở, tường thành lại rất cao. Chúng ta tất nhiên có thể tự mình nhảy qua, nhưng mang theo hai ba người, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Thủ hạ của Vũ Văn Uân đều là cao thủ, cũng không phải loại ăn không ngồi rồi gì. Đến lúc đó chỉ cần người bên hắn bắn cung tới, sau đó vây công chúng ta lại, thì có chạy đằng trời."
Thẩm Kiều hơi nhíu mày.
Từ trước khi ra ngoài, bọn họ đã từ thảo luận ra biện pháp tốt nhất là: Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai khi thấy hoàng hậu, lập tức đem thị vệ canh cửa đánh ngất, sau đó mang theo hoàng hậu và hai nhi tử của Phổ Lục Như Kiên cùng nhau rời đi. Nếu như dọc đường có thể tránh được vệ binh đi tuần và cao thủ canh phòng, đến cửa cung tất có người đến tiếp ứng, lúc đó coi như an toàn.
Không còn con tin trong tay, ở bên kia Phổ Lục Như Kiên lập tức có thể phát động cung biến. Hiện tại Tuyết Đình đang ở Thanh Lương tự, sẽ do Yến Vô Sư tới ngăn cản. Tang Cảnh Hành và Nguyên Tú Tú không có mặt ở kinh thành, Hợp Hoan Tông như rắn mất đầu, chính là cơ hội trời cho. Phổ Lục Như Kiên đã sớm âm thầm nắm giữ quân coi giữ kinh thành. Nếu có thể nhất cử thành công*, từ đó giang sơn đổi chủ, đất trời đổi sang trang mới.
*Nhất cử thành công: Một lần làm liền thắng luôn
Nhưng kế hoạch thì rất đẹp, hiện thực lại quá phiền phức. Kế hoạch có cẩn thận đến đâu đều có chỗ sơ hở, huống hồ lần này việc xảy ra quá gấp, biến số trong đó có quá nhiều, có thể thành công hay không, chỉ có trời mới biết.
Đương nhiên, cho dù vạn nhất Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai không cứu được người, tất nhiên là vì đã kinh động đến Vũ Văn Uân, đến lúc đó Phổ Lục Như Kiên cũng sẽ vấn phát động cung biến, nhưng nếu thế cũng coi như đi ngược với ý định vào cung cứu người của bọn họ.
Chỉ là việc đã đến nước này, lo trước lo sau cũng vô ích. Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai đi theo sau hai thị nữ, xuyên qua tầng tầng cung điện, từng bước đi về điện Thanh Ninh chỗ ở của Phổ Lục Như thị.
Nội hoạn dẫn bọn họ đi đến của điện Thanh Ninh, trưng ra khuôn mặt già nua thờ ơ cười nói: “Hoàng hậu nương nương ở bên trong, trước khi mấy vị tiến vào, kính xin mở mấy thứ đồ này ra, để thị vị đến kiểm tra một lần."
Trên thực tế, lúc ở cửa cung cũng đã kiểm tra qua một lần, nếu không bọn họ cũng không được vào cung. Nhưng hoàng đế chán ghét Phổ Lục Như thị, người trong cung có mắt đều sẽ theo đó bỏ đá xuống giếng. Nơi nào có người thì việc trèo cao đạp thấp cũng không tính là mới mẻ.
Hai thị nữ từng theo chân Độc Cô thị vào cung mấy lần, thấy thế liền tiến lên một bước, đem túi thêu nặng trịch nhét vào trong tay nội hoạn: “Một chút tâm ý, gửi ngài dùng trà, xin đừng ghét bỏ nó ít ỏi."
Nội hoạn sờ sờ đồ vật qua lớp lụa mỏng, không phải kim ngân, là ngọc bội nhưng so với kim ngân còn đáng giá hơn, nụ cười lúc này mới coi như thật hơn một chút, cũng không gọi thị vệ tới kiểm tra nữa: “Sợ là hoàng hậu chờ sốt ruột rồi, các ngươi mau mau vào thôi, nói xong lời cần nói thì ra liền, đừng để chờ lâu."
Thị nữ dạ một tiếng, cảm ơn nội hoạn, mang theo đám Thẩm Kiều đi vào.
Hoàng hậu nghe nói hoàng đế cho phép người nhà mình vào cung thăm viếng, đã sớm mang theo hai đệ đệ ngồi chờ ở chính điện.
Theo lý thuyết, hoàng hậu là chủ lục cung, muốn người nhà mẹ đẻ vào cung cũng không cần phải thông báo với hoàng đế, nhưng từ sau thời Đại Tấn, lễ nhạc tan vỡ, quy chế hỗn tạp, đến năm Vũ Văn uân này, càng thêm nổi bật, cư nhiên đồng thời lập năm vị hoàng hậu. Phổ Lục Như thị tuy rằng được phân cho địa vị tôn quý nhất, nhưng từ cổ chí kím, ai từng thấy nhiều chuyện như vậy, cho dù là Lưu Thông*, cũng chỉ mới lập có bốn hoàng hậu. Người như Vũ Văn Uân quả thực là xưa nay chưa từng thấy. Phổ Lục Như thị dù sao cũng xuất thân hào môn, cho dù trên mặt không lộ, nhưng trong tâm lý không phải là không uất ức.
*Lưu Thông: Là Chiêu Vũ Đế hoàng đế thứ ba của nhà Hán thời Thập Lục quốc. Ông có 4 vị hoàng hậu nhưng không phải lập đồng thời như Vũ Văn Uân mà là mất người này thì lập người mới.
Giam lỏng mấy ngày liên tiếp, khiến cho nàng vừa nhìn thấy người nhà mẹ đẻ đến, vành mắt lập tức đỏ lên.
Thị nữ hành lễ nói: “Chủ công và chủ mẫu vô cùng nhớ thương hoàng hậu cùng hai vị công tử, nên đã chuẩn bị chút quần áo đồ ăn, sai chúng thị nữ mang vào cung trình lên."
Nàng vừa nói vừa làm một động tác tay.
Hoàng hậu lập tức hiểu ra, dẫn bọn họ vào trong nội điện.
“Bên ngoài có người nhìn, nói chuyện nơi này, người ngoài không nghe thấy được, đủ kín đáo. Chắc cha nương có lời muốn nhờ các ngươi chuyển cáo phải không?"
Thị nữ không nói gì, nghiêng người sang bên, nhường ra người đứng sau.
Hoàng hậu vốn thấy bọn họ cúi thấp đầu, ăn mặc cũng không có gì đặc biệt, vẫn chưa lưu ý nhiều, lúc này vừa nhìn, lập tức phát hiện có điều không đúng.
Nhà mẹ đẻ nàng hình như đâu có thị nữ cao như vậy? Nhìn qua tựa như đều cao hơn người trong cung nàng cả một cái đầu.
“Các ngươi là…?"
Biên Duyên Mai không muốn phí lời, đơn giản giới thiệu qua về thân phận của mình và Thẩm Kiều, sau đó đem kế hoạch cứu người nói ra với hoàng hậu.
Hoàng hậu lộ vẻ mặt khó xử: “Như vậy quá nguy hiểm, các ngươi có điều không biết, Tuyết Đình đại sư tuy rằng đã xuất cung, nhưng đồ đệ của hắn vẫn còn ở lại trong cung giảng kinh cho hoàng thượng. Trong cung lại có người của Hợp Hoan Tông, đoạn đường này còn phải mang theo chúng ta, chỉ sợ các vị không đủ sức, hơi có sai lầm sẽ là dã tràng xe cát."
Nàng không phải người trong giang hồ, gả vào trong cung cũng đã nhiều năm, cho dù biết đến Hoán Nguyệt Tông và Huyền Đô Sơn, cũng thể không biết được võ công của Thẩm Kiều lợi hại đến cỡ nào.
Biên Duyên Mai cũng không rảnh nhiều lời cùng nàng: “Chúng ta nhận ủy thác từ Tùy quốc công, nếu như không có chút chắc chắn nào, làm sao có thể tiến hành."
Phổ Lục Như thị vẫn còn do dự: “Nhưng những thị nữ này xưa nay cùng ta chung hoạn nạn, lần này chúng ta rời đi, các nàng tất sẽ phải chịu cảnh bị trút giận thay người khác…"
Biên Duyên Mai: “Nghe nói quan hệ giữa điện hạ và Chu hoàng hậu rất tốt. Chúng ta vừa đi, mấy thị nữ thân cận của ngươi có thể lập tức tới cung của Chu hoàng hậu tránh một lát. Hoàng đế nhất định muốn đuổi theo chúng ta, cũng sẽ không nhớ tới chuyện truy tìm mấy thị nữ này."
Hai đệ đệ của hoàng hậu ngược lại nhận ra Biên Duyên Mai, đã đứng dậy đi tới bên cạnh hắn. Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai mỗi tay ôm một người. Hoàng hậu thấy thế cũng không muốn nói nhiều nữa, nhanh chóng đứng dậy đi theo sau.
Mà đúng lúc đó, thị nữ tâm phúc của hoàng hậu từ ngoài cửa vội vã đi vào, la lên: “Không xong rồi, nương nương, bệ hạ mang người tới đây!"
Hoàng đế ngàn năm vạn năm cũng chả thấy tới một lần, hoàng hậu cũng sững sờ theo.
Vũ Văn Uân đến lúc này, bên người tất nhiên có cao thủ của Hợp Hoan Tông và Phật Môn bầu bạn. Mấy người Thẩm Kiều lại muốn dẫn người ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng nữa rồi.
Biên Duyên Mai và Thẩm Kiều nhìn nhau, không thể không thay đổi kế hoạch giữa đường.
Hoàng hậu chỉ kịp vội vã bàn giao để hai đệ đệ đừng ra ngoài, Vũ Văn Uân đã mang người đến.
Tính tình Vũ Văn Uân quái lạ, loại quái lạ này có lẽ là vì bị tiên đế nghiêm khắc áp chế quá lâu, đột nhiên được tự do lập tức liền dẫn tới cực đoan, chứ thực sự không còn cách giải thích nào khác. Hoàng hậu Phổ Lục Như thị tính tình tốt đẹp, xử sự công chính, những cung phi bị Vũ Văn Uân ngược đãi xử phạt, nếu có thể giúp nàng đều sẽ vươn tay giúp một cái, nhân duyên trong cung khá tốt, đối với sự nhục mạ của Vũ Văn Uân đều yên lặng nhẫn lại, bình thản như không. Chỉ là một người như vậy cũng chẳng chịu nổi tính tình thay đổi thất thường của Vũ Văn Uân, có thể thấy được vị đế vương này không ra sao đến cỡ nào. Có vết xe đổ của đám người Vũ Văn Hiến, cho dù Phổ Lục Như Kiên không có tâm làm phản, cũng bị hắn làm cho muốn có.
Vì để có thể hưởng lạc thỏa thích mà không cần bị đại thần chen vào can gián, Vũ Văn Uân nhường ngôi cho nhi tử Vũ Văn Xiển, cũng không phải là lên thái thượng hoàng, mà tự phong mình là Thiên Nguyên hoàng đế. Đối với đại thần triều Chu mà nói, loại chuyện kỳ ba này lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người ở ngoài miệng thì không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy vớ vẩn hoang đường.
Bình thường, Vũ Văn Uân cũng rất ít khi tới xem hoàng hậu, một khi thấy liền lập tức mắng nàng xa xả không dừng. Ngày hôm nay, sắc mặt hắn tốt một cách kỳ quặc, còn treo theo cả nụ cười rạng rỡ gió xuân.
Hoàng hậu ra ngoải cửa điện nghênh đón, lại bị Vũ Văn Uân kéo tao đi vào, lại hỏi hai đệ đệ nàng: “Hai tiểu cữu tử ở trong cung thấy quen chứ?"
Đại nhi tử nhà Phổ Lục Như Kiên lúng ta lúng túng không nói, tiểu nhi tử lại lanh lợi hơn chút, kéo tay huynh trưởng hành lễ: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, chúng thần đều rất tốt."
Vũ Văn Uân cười ha ha nói: “Hôm nay Tùy quốc công mang cho các ngươi vật tốt gì vậy?"
Đang nói chuyện, tầm mắt lại lạc tới trên người Thẩm Kiều.
Hoàng hậu: “Đều là chút đồ ăn quần áo, không có gì đáng nói."
Vũ Văn Uân: “Hoàng Cung cái gì mà không có, phụ thân nàng cũng nhiều chuyện quá rồi, còn muốn sai người từ ngoài cung vào đưa riêng nữa, hay là cảm thấy trẫm ở trong cung bạc đãi các ngươi?"
Hoàng hậu vội nói: “Bê hạ quá lời rồi, chỉ là mấy đệ đệ đều ở lại trong cung với thiếp, chúng từ nhỏ chưa từng rời xa nhà, phụ mẫu trong nhà khó tránh khỏi cưng chiều hơn chút, kính xin bệ hạ chớ trách."
“Nàng vội cái gì, trẫm cũng không nói là không được, nếu là không được, vậy bọn họ cũng không thể vào cung rồi!" Vũ Văn Uân khẽ cười một tiếng, nói với Thẩm Kiều: “Ngươi, ngẩng đầu lên."
Thẩm Kiều đương nhiên không thể giả vờ như không nghe thấy.
Vũ Văn Uân: “Vừa rồi trẫm cảm thấy viền mặt ngươi khá ổn, tuy rằng màu da có hơi tối, nhưng nếu điều dưỡng tốt, nói không chừng có thể nâng lên một tầng đấy!"
Thẩm Kiều thật sự không nghĩ tới cái miệng xui xẻo của Biên Duyên Mai lại có thể một lời thành thật, chính mình vậy mà lại thật sự bị hoàng đế đùa giỡn!
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không nói gì, trên mặt làm ra bộ dạng hoảng sợ, lui về phía sau một bước, lại cúi đầu xuống.
Hoàng hậu nhanh chóng bước tới trước một bước, ôn nhu cười nói với hoàng đế: “Bệ hạ lâu rồi chưa tới, thiếp ngày đêm mong ngóng, vất vả lắm mới nhìn thấy thiên nhan, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, không biết có thể giữ bệ hạ lại dùng bữa cơm không?"
Mới một khắc trước Vũ Văn Uân còn làm vẻ mặt ôn hòa, một khắc sau đã trầm mặt xuống: “Ngươi là cái thá gì, còn dám muốn trẫm ở lại dùng cơm với ngươi. Trẫm thấy ngươi liền muốn nôn, ai biết ngươi có hạ độc gì vào trong cơm nước hay không!"
Danh tiếng hỉ nộ vô thường của hoàng đế, hôm nay cuối cùng Thẩm Kiều cũng được nhìn thấy. Tuy rằng tính tình Yến Vô Sư cũng biến đổi khôn lường, nhưng hoàn toàn không phải theo con đường này.
Tính tình của Yến Vô Sư, với người bên ngoài vẫn còn có thể xưng một câu võ công cái thế, cuồng ngạo vô song. Vũ Văn Uân lại có thể để cho người khác nói cái gì đây. Nếu không phải hắn có thân phận này, chỉ sợ ngay lập tức đã bị người ta loạn đao chém chết.
Hoàng hậu bị lời này làm cho cả kinh hoa dung thất sắc, vội vã quỳ xuống thỉnh tội.
Nhưng đúng lúc này, Biên Duyên Mai chợt động.
Hắn thả người nhảy lên, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Vũ Văn Uân.
Bên người Vũ Văn Uân tất nhiên có đủ các cao thủ bảo hộ. Mấy hòa thượng đại diện cho thế lực Phật Môn, ngoài ra còn có vài tên nam nữ là người trong Hợp Hoan Tông. Vũ Văn Uân có lẽ cũng biết mình bị người ta hận, cho nên một ngày mười hai canh giờ đều mang theo những cao thủ này. Nếu không phải hôm nay Tuyết Đình thiền sư đi Thanh Lương tự cầu phúc cho hoàng gia, hắn còn lâu mới chấp nhận để Tuyết Đình thiền sư rời đi dù chỉ là một chút.
Biên Duyên Mai tính toán rất tốt, cao thủ bên người Vũ Văn Uân tuy nhiều, nhưng lại chẳng có ai là hạng xuất chúng, cao thủ cấp độ tông sư lại càng không cần phải nói. Tuyết Đình, Tang Cảnh Hành, Nguyên Tú Tú cũng không ở đây, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần hắn tóm được Vũ Văn Uân trước, có hắn trong tay, có thể thoải mái công khai cứu tỷ đệ hoàng hậu ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã cùng Thẩm Kiều đạt thành hiểu ngầm. Hắn phụ trách bắt Vũ Văn Uân làm con tin, Thẩm Kiều thì phụ trách đám người bên cạnh hoàng đế, không để chúng làm phiền đến Biên Duyên Mai.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Ngay tại lúc Biên Duyên Mai nhảy lên, một tên bên cạnh Vũ Văn Uân cũng không chậm hơn hắn chút nào, thân hình lóe lên, lập tức che ở trước người Vũ Văn Uân, chưởng phong vung lên, kèm theo đó là chân khí dâng trào, trước yếu sau cường, kéo dài vô tận, khiến người ta không kịp chuẩn bị.
Đối phương vốn mặt râu quai nón, tóc che kín nửa mặt, nhưng vừa ra tay, râu tóc đều bay lên, Thẩm Kiều liền nhận ra bộ mặt thật của đối phương.
Tuyết Đình thiền sư!
Hắn căn bản không hề đi Thanh Lương tự, mà vẫn luôn lưu lại bên người Vũ Văn Uân!
Có lẽ hắn cũng đoán được ngày mùng 8 tháng 4 này, Phổ Lục Như Kiên nhân cơ hội hắn rời khỏi cung đình liền động thủ, cho nên đặc biệt dùng thế thân, dẫn xà xuất động, khiến Phổ Lục Như Kiên dã tràng xe cát.
Cùng lúc đó, các cao thủ khác bên cạnh Vũ Văn Uân cũng dồn dập tấn công về phía Thẩm Kiều.
Vũ Văn Uân tuy rằng đã sớm chuẩn bị, vẫn sợ đến mức lùi lại vài bước, kêu thị vệ ở bên ngoài tiến vào, lớn tiếng quát to: “Giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng, giết chết toàn bộ cho trẫm!"
Ngoại trừ Tuyết Đình, bên người Vũ Văn Uân quả thực không còn nhân vật nào xuất sắc. Thẩm Kiều bảo tỷ đệ hoàng hậu đều lùi vào trong điện, một mình hắn đã đủ để chặn cửa, vạn người không thể mở, chặn lại đám người này cũng không khó.
Mà biên phía Biên Duyên Mai, lại tuyệt đối không phải đối thủ của Tuyết Đình. Nếu như Biên Duyên Mai thua, Thẩm Kiều nhảy vào đối phó với Tuyết Đình, vậy tỷ đệ hoàng hậu liền không có ai để ý.
Tuyết Đình thiền sư cũng cho rằng là như thế.
Nhưng khi chính mình đánh ra một chưởng kia, hắn đột nhiên biến sắc, phát hiện mình sai lầm rồi!
Beta: Kusami
Dù là Yến Vô Sư thường thấy mỹ nhân, nhưng đột nhiên nhìn thấy Thẩm Kiều phẫn nữ trang, cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh diễm khó tả.
Đây là ý niệm đầu tiên.
Cái ý niệm thứ hai là: Ánh mắt của bản tọa đúng là quá tốt.
Trong việc dịch dung, cần chú ý rất nhiều, trừ phi trực tiếp đổi da mặt như Hoắc Tây Kinh, bằng không tuyệt đối không thể đột nhiên mà thay đổi hoàn toàn, cho nên sau khi Thẩm Kiều đổi sang nữ trang, khuôn mặt đại khái vẫn không khác trước quá nhiều. Mà thị nữ Hoán Tuyệt Tông tay nghề tuyệt diệu, chỉnh sửa lại một vài chi tiết nhỏ, làm cho đường viền khuôn mặt trở nên nhu hòa nữ tính hơn. Nhìn như vậy, cho dù có người quen biết Thẩm Kiều lúc trước, cũng khó mà nhận ra hắn được.
Mà Thẩm Kiều vốn cũng rất dễ nhìn, hiện giờ đổi sang nữ trang, tất nhiên chỉ càng thêm xuất sắc. Cho dù Thẩm Kiều mặc xiêm y thị nữ, trên đầu không hề cắm một chút kim ngân bảo thạch nào, vẫn như trước có thể khiến cho người ta chỉ liếc qua đã chú ý tới.
Yến Vô Sư cũng phát hiện vấn đề này: “Làm cho mặt hắn vàng đi một chút."
Chỉ chốc lát sau, mặt và cổ Thẩm Kiều đều trở nên u ám vàng vọt, cuối cùng cũng coi như che đậy được ba phần động lòng người. Thị nữ rất cẩn thận, ngay cả màu da hai tay cũng thay đổi, tránh để người khác nhìn ra bất thường.
Biên Duyên Mai và Thẩm Kiều đều là nam nhân, cũng không dùng xúc cốt công, sau khi giả trang nữ nhân, vóc người vẫn cao gầy như trước, trở nên chói mắt quá mức. Phổ Lục Như Kiên cũng rất cẩn thận, đặc biệt chọn từ trong phủ ra hai thị nữ cũng có vóc người cao gầy tương tự. Nữ tử phương bắc vốn khá cao, người như vậy cũng khá dễ tìm. Tuy rằng so với mấy người Biên Duyên Mai vẫn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng sau khi lót đế giày vào, chênh lệch chiều cao cũng không hiện quá rõ nữa. Người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng bốn thị nữ vào cung này có vóc người hơi cao một chút, mà sẽ không quá chú ý đến hai người Biên Thẩm.
An bài xong tất cả, đến canh giờ tiến cung, Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai liền nâng mấy thứ phủ Tùy quốc công chuẩn bị cho hoàng hậu, cùng hai thị nữ khác đi vào trong cung.
Kỳ thực Thẩm Kiều không quá lo lắng cho an nguy của mình. Với võ công của hắn, chỉ cần không chính diện giao tranh với Tuyết Đình, cho dù bị cấm quân trùng trùng vây nhốt trong cung, muốn một mình thoát hiểm vẫn là có thể. Nhưng nếu như còn phải mang theo hai tiểu công tử và một hoàng hậu, vậy quá khó rồi. Nếu như có sai lầm gì, cho dù Phổ Lục Như Kiên không trách tội Thẩm Kiều, Thẩm Kiều cũng tự nhận thấy một đời thanh danh như nước chảy ngược, không còn mặt mũi tiếp tục sống trên giang hồ.
Lòng suy tính đi suy tính lại, vào một khắc đặt chân đi vào cửa cung kia, trên mặt hắn không chút biểu lộ, nhưng kỳ thực đã bắt đầu tính toán con đường nào xuất cung ngắn nhất.
“Đừng nhìn nữa." Biên Duyên Mai tất nhiên là biết hắn đang suy nghĩ điều gì, đôi môi khẽ động, dùng thuật truyền âm âm thầm nói: “Vũ Văn Uân tấn phong năm hoàng hậu, tuy rằng vị hoàng hậu chúng ta muốn cứu này là đại hoàng hậu trong cung, nhưng do nàng không được sủng ái, cho nên vẫn luôn ở tại cung điện phía tây bắc. Từ nơi đó đến đây, phải đi một đoạn đường rất dài."
Thẩm Kiều cũng dùng thuật truyền âm bí mật trả lời: “Không phải hoàng cung có tới bốn cửa sao, nếu đi từ đó tới cửa cung phía bắc thì sao?"
Biên Duyên Mai: “Cửa cung phía bắc xưa nay không mở, tường thành lại rất cao. Chúng ta tất nhiên có thể tự mình nhảy qua, nhưng mang theo hai ba người, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Thủ hạ của Vũ Văn Uân đều là cao thủ, cũng không phải loại ăn không ngồi rồi gì. Đến lúc đó chỉ cần người bên hắn bắn cung tới, sau đó vây công chúng ta lại, thì có chạy đằng trời."
Thẩm Kiều hơi nhíu mày.
Từ trước khi ra ngoài, bọn họ đã từ thảo luận ra biện pháp tốt nhất là: Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai khi thấy hoàng hậu, lập tức đem thị vệ canh cửa đánh ngất, sau đó mang theo hoàng hậu và hai nhi tử của Phổ Lục Như Kiên cùng nhau rời đi. Nếu như dọc đường có thể tránh được vệ binh đi tuần và cao thủ canh phòng, đến cửa cung tất có người đến tiếp ứng, lúc đó coi như an toàn.
Không còn con tin trong tay, ở bên kia Phổ Lục Như Kiên lập tức có thể phát động cung biến. Hiện tại Tuyết Đình đang ở Thanh Lương tự, sẽ do Yến Vô Sư tới ngăn cản. Tang Cảnh Hành và Nguyên Tú Tú không có mặt ở kinh thành, Hợp Hoan Tông như rắn mất đầu, chính là cơ hội trời cho. Phổ Lục Như Kiên đã sớm âm thầm nắm giữ quân coi giữ kinh thành. Nếu có thể nhất cử thành công*, từ đó giang sơn đổi chủ, đất trời đổi sang trang mới.
*Nhất cử thành công: Một lần làm liền thắng luôn
Nhưng kế hoạch thì rất đẹp, hiện thực lại quá phiền phức. Kế hoạch có cẩn thận đến đâu đều có chỗ sơ hở, huống hồ lần này việc xảy ra quá gấp, biến số trong đó có quá nhiều, có thể thành công hay không, chỉ có trời mới biết.
Đương nhiên, cho dù vạn nhất Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai không cứu được người, tất nhiên là vì đã kinh động đến Vũ Văn Uân, đến lúc đó Phổ Lục Như Kiên cũng sẽ vấn phát động cung biến, nhưng nếu thế cũng coi như đi ngược với ý định vào cung cứu người của bọn họ.
Chỉ là việc đã đến nước này, lo trước lo sau cũng vô ích. Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai đi theo sau hai thị nữ, xuyên qua tầng tầng cung điện, từng bước đi về điện Thanh Ninh chỗ ở của Phổ Lục Như thị.
Nội hoạn dẫn bọn họ đi đến của điện Thanh Ninh, trưng ra khuôn mặt già nua thờ ơ cười nói: “Hoàng hậu nương nương ở bên trong, trước khi mấy vị tiến vào, kính xin mở mấy thứ đồ này ra, để thị vị đến kiểm tra một lần."
Trên thực tế, lúc ở cửa cung cũng đã kiểm tra qua một lần, nếu không bọn họ cũng không được vào cung. Nhưng hoàng đế chán ghét Phổ Lục Như thị, người trong cung có mắt đều sẽ theo đó bỏ đá xuống giếng. Nơi nào có người thì việc trèo cao đạp thấp cũng không tính là mới mẻ.
Hai thị nữ từng theo chân Độc Cô thị vào cung mấy lần, thấy thế liền tiến lên một bước, đem túi thêu nặng trịch nhét vào trong tay nội hoạn: “Một chút tâm ý, gửi ngài dùng trà, xin đừng ghét bỏ nó ít ỏi."
Nội hoạn sờ sờ đồ vật qua lớp lụa mỏng, không phải kim ngân, là ngọc bội nhưng so với kim ngân còn đáng giá hơn, nụ cười lúc này mới coi như thật hơn một chút, cũng không gọi thị vệ tới kiểm tra nữa: “Sợ là hoàng hậu chờ sốt ruột rồi, các ngươi mau mau vào thôi, nói xong lời cần nói thì ra liền, đừng để chờ lâu."
Thị nữ dạ một tiếng, cảm ơn nội hoạn, mang theo đám Thẩm Kiều đi vào.
Hoàng hậu nghe nói hoàng đế cho phép người nhà mình vào cung thăm viếng, đã sớm mang theo hai đệ đệ ngồi chờ ở chính điện.
Theo lý thuyết, hoàng hậu là chủ lục cung, muốn người nhà mẹ đẻ vào cung cũng không cần phải thông báo với hoàng đế, nhưng từ sau thời Đại Tấn, lễ nhạc tan vỡ, quy chế hỗn tạp, đến năm Vũ Văn uân này, càng thêm nổi bật, cư nhiên đồng thời lập năm vị hoàng hậu. Phổ Lục Như thị tuy rằng được phân cho địa vị tôn quý nhất, nhưng từ cổ chí kím, ai từng thấy nhiều chuyện như vậy, cho dù là Lưu Thông*, cũng chỉ mới lập có bốn hoàng hậu. Người như Vũ Văn Uân quả thực là xưa nay chưa từng thấy. Phổ Lục Như thị dù sao cũng xuất thân hào môn, cho dù trên mặt không lộ, nhưng trong tâm lý không phải là không uất ức.
*Lưu Thông: Là Chiêu Vũ Đế hoàng đế thứ ba của nhà Hán thời Thập Lục quốc. Ông có 4 vị hoàng hậu nhưng không phải lập đồng thời như Vũ Văn Uân mà là mất người này thì lập người mới.
Giam lỏng mấy ngày liên tiếp, khiến cho nàng vừa nhìn thấy người nhà mẹ đẻ đến, vành mắt lập tức đỏ lên.
Thị nữ hành lễ nói: “Chủ công và chủ mẫu vô cùng nhớ thương hoàng hậu cùng hai vị công tử, nên đã chuẩn bị chút quần áo đồ ăn, sai chúng thị nữ mang vào cung trình lên."
Nàng vừa nói vừa làm một động tác tay.
Hoàng hậu lập tức hiểu ra, dẫn bọn họ vào trong nội điện.
“Bên ngoài có người nhìn, nói chuyện nơi này, người ngoài không nghe thấy được, đủ kín đáo. Chắc cha nương có lời muốn nhờ các ngươi chuyển cáo phải không?"
Thị nữ không nói gì, nghiêng người sang bên, nhường ra người đứng sau.
Hoàng hậu vốn thấy bọn họ cúi thấp đầu, ăn mặc cũng không có gì đặc biệt, vẫn chưa lưu ý nhiều, lúc này vừa nhìn, lập tức phát hiện có điều không đúng.
Nhà mẹ đẻ nàng hình như đâu có thị nữ cao như vậy? Nhìn qua tựa như đều cao hơn người trong cung nàng cả một cái đầu.
“Các ngươi là…?"
Biên Duyên Mai không muốn phí lời, đơn giản giới thiệu qua về thân phận của mình và Thẩm Kiều, sau đó đem kế hoạch cứu người nói ra với hoàng hậu.
Hoàng hậu lộ vẻ mặt khó xử: “Như vậy quá nguy hiểm, các ngươi có điều không biết, Tuyết Đình đại sư tuy rằng đã xuất cung, nhưng đồ đệ của hắn vẫn còn ở lại trong cung giảng kinh cho hoàng thượng. Trong cung lại có người của Hợp Hoan Tông, đoạn đường này còn phải mang theo chúng ta, chỉ sợ các vị không đủ sức, hơi có sai lầm sẽ là dã tràng xe cát."
Nàng không phải người trong giang hồ, gả vào trong cung cũng đã nhiều năm, cho dù biết đến Hoán Nguyệt Tông và Huyền Đô Sơn, cũng thể không biết được võ công của Thẩm Kiều lợi hại đến cỡ nào.
Biên Duyên Mai cũng không rảnh nhiều lời cùng nàng: “Chúng ta nhận ủy thác từ Tùy quốc công, nếu như không có chút chắc chắn nào, làm sao có thể tiến hành."
Phổ Lục Như thị vẫn còn do dự: “Nhưng những thị nữ này xưa nay cùng ta chung hoạn nạn, lần này chúng ta rời đi, các nàng tất sẽ phải chịu cảnh bị trút giận thay người khác…"
Biên Duyên Mai: “Nghe nói quan hệ giữa điện hạ và Chu hoàng hậu rất tốt. Chúng ta vừa đi, mấy thị nữ thân cận của ngươi có thể lập tức tới cung của Chu hoàng hậu tránh một lát. Hoàng đế nhất định muốn đuổi theo chúng ta, cũng sẽ không nhớ tới chuyện truy tìm mấy thị nữ này."
Hai đệ đệ của hoàng hậu ngược lại nhận ra Biên Duyên Mai, đã đứng dậy đi tới bên cạnh hắn. Thẩm Kiều và Biên Duyên Mai mỗi tay ôm một người. Hoàng hậu thấy thế cũng không muốn nói nhiều nữa, nhanh chóng đứng dậy đi theo sau.
Mà đúng lúc đó, thị nữ tâm phúc của hoàng hậu từ ngoài cửa vội vã đi vào, la lên: “Không xong rồi, nương nương, bệ hạ mang người tới đây!"
Hoàng đế ngàn năm vạn năm cũng chả thấy tới một lần, hoàng hậu cũng sững sờ theo.
Vũ Văn Uân đến lúc này, bên người tất nhiên có cao thủ của Hợp Hoan Tông và Phật Môn bầu bạn. Mấy người Thẩm Kiều lại muốn dẫn người ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng nữa rồi.
Biên Duyên Mai và Thẩm Kiều nhìn nhau, không thể không thay đổi kế hoạch giữa đường.
Hoàng hậu chỉ kịp vội vã bàn giao để hai đệ đệ đừng ra ngoài, Vũ Văn Uân đã mang người đến.
Tính tình Vũ Văn Uân quái lạ, loại quái lạ này có lẽ là vì bị tiên đế nghiêm khắc áp chế quá lâu, đột nhiên được tự do lập tức liền dẫn tới cực đoan, chứ thực sự không còn cách giải thích nào khác. Hoàng hậu Phổ Lục Như thị tính tình tốt đẹp, xử sự công chính, những cung phi bị Vũ Văn Uân ngược đãi xử phạt, nếu có thể giúp nàng đều sẽ vươn tay giúp một cái, nhân duyên trong cung khá tốt, đối với sự nhục mạ của Vũ Văn Uân đều yên lặng nhẫn lại, bình thản như không. Chỉ là một người như vậy cũng chẳng chịu nổi tính tình thay đổi thất thường của Vũ Văn Uân, có thể thấy được vị đế vương này không ra sao đến cỡ nào. Có vết xe đổ của đám người Vũ Văn Hiến, cho dù Phổ Lục Như Kiên không có tâm làm phản, cũng bị hắn làm cho muốn có.
Vì để có thể hưởng lạc thỏa thích mà không cần bị đại thần chen vào can gián, Vũ Văn Uân nhường ngôi cho nhi tử Vũ Văn Xiển, cũng không phải là lên thái thượng hoàng, mà tự phong mình là Thiên Nguyên hoàng đế. Đối với đại thần triều Chu mà nói, loại chuyện kỳ ba này lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người ở ngoài miệng thì không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy vớ vẩn hoang đường.
Bình thường, Vũ Văn Uân cũng rất ít khi tới xem hoàng hậu, một khi thấy liền lập tức mắng nàng xa xả không dừng. Ngày hôm nay, sắc mặt hắn tốt một cách kỳ quặc, còn treo theo cả nụ cười rạng rỡ gió xuân.
Hoàng hậu ra ngoải cửa điện nghênh đón, lại bị Vũ Văn Uân kéo tao đi vào, lại hỏi hai đệ đệ nàng: “Hai tiểu cữu tử ở trong cung thấy quen chứ?"
Đại nhi tử nhà Phổ Lục Như Kiên lúng ta lúng túng không nói, tiểu nhi tử lại lanh lợi hơn chút, kéo tay huynh trưởng hành lễ: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, chúng thần đều rất tốt."
Vũ Văn Uân cười ha ha nói: “Hôm nay Tùy quốc công mang cho các ngươi vật tốt gì vậy?"
Đang nói chuyện, tầm mắt lại lạc tới trên người Thẩm Kiều.
Hoàng hậu: “Đều là chút đồ ăn quần áo, không có gì đáng nói."
Vũ Văn Uân: “Hoàng Cung cái gì mà không có, phụ thân nàng cũng nhiều chuyện quá rồi, còn muốn sai người từ ngoài cung vào đưa riêng nữa, hay là cảm thấy trẫm ở trong cung bạc đãi các ngươi?"
Hoàng hậu vội nói: “Bê hạ quá lời rồi, chỉ là mấy đệ đệ đều ở lại trong cung với thiếp, chúng từ nhỏ chưa từng rời xa nhà, phụ mẫu trong nhà khó tránh khỏi cưng chiều hơn chút, kính xin bệ hạ chớ trách."
“Nàng vội cái gì, trẫm cũng không nói là không được, nếu là không được, vậy bọn họ cũng không thể vào cung rồi!" Vũ Văn Uân khẽ cười một tiếng, nói với Thẩm Kiều: “Ngươi, ngẩng đầu lên."
Thẩm Kiều đương nhiên không thể giả vờ như không nghe thấy.
Vũ Văn Uân: “Vừa rồi trẫm cảm thấy viền mặt ngươi khá ổn, tuy rằng màu da có hơi tối, nhưng nếu điều dưỡng tốt, nói không chừng có thể nâng lên một tầng đấy!"
Thẩm Kiều thật sự không nghĩ tới cái miệng xui xẻo của Biên Duyên Mai lại có thể một lời thành thật, chính mình vậy mà lại thật sự bị hoàng đế đùa giỡn!
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không nói gì, trên mặt làm ra bộ dạng hoảng sợ, lui về phía sau một bước, lại cúi đầu xuống.
Hoàng hậu nhanh chóng bước tới trước một bước, ôn nhu cười nói với hoàng đế: “Bệ hạ lâu rồi chưa tới, thiếp ngày đêm mong ngóng, vất vả lắm mới nhìn thấy thiên nhan, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, không biết có thể giữ bệ hạ lại dùng bữa cơm không?"
Mới một khắc trước Vũ Văn Uân còn làm vẻ mặt ôn hòa, một khắc sau đã trầm mặt xuống: “Ngươi là cái thá gì, còn dám muốn trẫm ở lại dùng cơm với ngươi. Trẫm thấy ngươi liền muốn nôn, ai biết ngươi có hạ độc gì vào trong cơm nước hay không!"
Danh tiếng hỉ nộ vô thường của hoàng đế, hôm nay cuối cùng Thẩm Kiều cũng được nhìn thấy. Tuy rằng tính tình Yến Vô Sư cũng biến đổi khôn lường, nhưng hoàn toàn không phải theo con đường này.
Tính tình của Yến Vô Sư, với người bên ngoài vẫn còn có thể xưng một câu võ công cái thế, cuồng ngạo vô song. Vũ Văn Uân lại có thể để cho người khác nói cái gì đây. Nếu không phải hắn có thân phận này, chỉ sợ ngay lập tức đã bị người ta loạn đao chém chết.
Hoàng hậu bị lời này làm cho cả kinh hoa dung thất sắc, vội vã quỳ xuống thỉnh tội.
Nhưng đúng lúc này, Biên Duyên Mai chợt động.
Hắn thả người nhảy lên, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Vũ Văn Uân.
Bên người Vũ Văn Uân tất nhiên có đủ các cao thủ bảo hộ. Mấy hòa thượng đại diện cho thế lực Phật Môn, ngoài ra còn có vài tên nam nữ là người trong Hợp Hoan Tông. Vũ Văn Uân có lẽ cũng biết mình bị người ta hận, cho nên một ngày mười hai canh giờ đều mang theo những cao thủ này. Nếu không phải hôm nay Tuyết Đình thiền sư đi Thanh Lương tự cầu phúc cho hoàng gia, hắn còn lâu mới chấp nhận để Tuyết Đình thiền sư rời đi dù chỉ là một chút.
Biên Duyên Mai tính toán rất tốt, cao thủ bên người Vũ Văn Uân tuy nhiều, nhưng lại chẳng có ai là hạng xuất chúng, cao thủ cấp độ tông sư lại càng không cần phải nói. Tuyết Đình, Tang Cảnh Hành, Nguyên Tú Tú cũng không ở đây, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần hắn tóm được Vũ Văn Uân trước, có hắn trong tay, có thể thoải mái công khai cứu tỷ đệ hoàng hậu ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã cùng Thẩm Kiều đạt thành hiểu ngầm. Hắn phụ trách bắt Vũ Văn Uân làm con tin, Thẩm Kiều thì phụ trách đám người bên cạnh hoàng đế, không để chúng làm phiền đến Biên Duyên Mai.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Ngay tại lúc Biên Duyên Mai nhảy lên, một tên bên cạnh Vũ Văn Uân cũng không chậm hơn hắn chút nào, thân hình lóe lên, lập tức che ở trước người Vũ Văn Uân, chưởng phong vung lên, kèm theo đó là chân khí dâng trào, trước yếu sau cường, kéo dài vô tận, khiến người ta không kịp chuẩn bị.
Đối phương vốn mặt râu quai nón, tóc che kín nửa mặt, nhưng vừa ra tay, râu tóc đều bay lên, Thẩm Kiều liền nhận ra bộ mặt thật của đối phương.
Tuyết Đình thiền sư!
Hắn căn bản không hề đi Thanh Lương tự, mà vẫn luôn lưu lại bên người Vũ Văn Uân!
Có lẽ hắn cũng đoán được ngày mùng 8 tháng 4 này, Phổ Lục Như Kiên nhân cơ hội hắn rời khỏi cung đình liền động thủ, cho nên đặc biệt dùng thế thân, dẫn xà xuất động, khiến Phổ Lục Như Kiên dã tràng xe cát.
Cùng lúc đó, các cao thủ khác bên cạnh Vũ Văn Uân cũng dồn dập tấn công về phía Thẩm Kiều.
Vũ Văn Uân tuy rằng đã sớm chuẩn bị, vẫn sợ đến mức lùi lại vài bước, kêu thị vệ ở bên ngoài tiến vào, lớn tiếng quát to: “Giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng, giết chết toàn bộ cho trẫm!"
Ngoại trừ Tuyết Đình, bên người Vũ Văn Uân quả thực không còn nhân vật nào xuất sắc. Thẩm Kiều bảo tỷ đệ hoàng hậu đều lùi vào trong điện, một mình hắn đã đủ để chặn cửa, vạn người không thể mở, chặn lại đám người này cũng không khó.
Mà biên phía Biên Duyên Mai, lại tuyệt đối không phải đối thủ của Tuyết Đình. Nếu như Biên Duyên Mai thua, Thẩm Kiều nhảy vào đối phó với Tuyết Đình, vậy tỷ đệ hoàng hậu liền không có ai để ý.
Tuyết Đình thiền sư cũng cho rằng là như thế.
Nhưng khi chính mình đánh ra một chưởng kia, hắn đột nhiên biến sắc, phát hiện mình sai lầm rồi!
Tác giả :
Mộng Khê Thạch