Thiên Thánh
Quyển 6 - Chương 3: Âm Dương Độc Chú
Thần sắc Tiêu Minh Nguyệt nghiêm trọng dường như cũng chưa từng nghĩ tới thực lực của Mã Chí Viễn kinh người như vậy, chỉ một đạo khí thế phóng ra ngoài đã khiến người ta sinh ra áp lực tâm lý.
Xuyên qua hư không chính là phương pháp dùng ý thức hàng lâm, nó hoàn toàn khác với bản thân tự mình thi triển, năng lực phản ứng và tốc độ giảm đi thật nhiều, nhưng mà Tiêu Minh Nguyệt tình huống tương đối đặc biệt, nàng dung hợp thất cấp tiên thú, nắm giữ Vũ Động Càn Khôn, có thể mượn nhờ tiên thú chi lực mang Vũ Động Càn Khôn phát huy đến mức tận cùng, uy lực tuyệt không phải Huyền Hoàng bình thường dùng xuyên qua hư không có thể so sánh được.
Ý Thiên xem cuộc chiến, không có chút ý tứ ngăn cản, tùy ý Tiêu Minh
Nguyệt toàn lực thi triển Vũ Động Càn Khôn, kết hợp phong thủy chi lực áp chế Mã Chí Viễn lôi đình thần đao.
Bởi vì hoàn cảnh cho nên Mã Chí Viễn lôi đình thần đao bị hạn chế nhất định, thân thể ở vào bị động bị đánh nên tâm tình buồn bực.
Nhưng đây là dùng như khắc cương, mà Tiêu Minh Nguyệt có được tam đàn huyền âm mạch, dùng Vũ Động Càn Khôn ngăn cản lôi đình thần đao chí cương chí dương, phong tỏa Mã Chí Viễn dưới đáy hồ thật lâu, Ý Thiên mới ý thức Tiêu Minh Nguyệt thu hồi công kích.
Đến lúc đó Mã Chí Viễn phóng lên trời, trong miệng tức giận gầm lên, đang chuẩn bị mở miệng chất vấn đã xảy ra chuyện gì, trong hồ lại đột nhiên có quái thú cực lớn bay ra.
Vào lúc này màn đêm buông xuống, ánh trăng màu bạc chiếu vào mặt hồ, có thể thấy được quái thú to lớn này là con rắn, nhưng không có con mắt.
Quái thú toàn thân màu xanh lá, ở trong nước vô cùng linh hoạt, nó dùng tốc độ kinh người lao tới Mã Chí Viễn.
Lướt ngang mấy trượng, Mã Chí Viễn chửi bới một tiếng, bất chấp hỏi nhiều vừa rồi xảy ra chuyện gì, tay chém một đao vào quái thú, thần đao đỏ thẫm mang theo lôi đình.
Dường như quái thú cảm ứng được uy lực một đao này, cực kỳ linh xảo tránh qua một bên, tránh đi công kích của Mã Chí Viễn, tượng đá trên hòn đảo cũng sinh ra biến hóa, phản ứng hóa đá trên người rút lui, lập tức khiến cho Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, đạo nhân đui mù, Mộ Dung Tiểu Dạ, Đoan Mộc Thanh Vân chú ý.
Dưới ánh trăng, tượng đá nhanh chóng biến mất, biến thành một nam tử trung niên áo xanh, mặt nhìn quái thú xuất hiện.
- Ngươi là ai, tại sao bị giam cầm ở nơi này?
Nhìn qua nam tử áo xanh kia, Từ Nhược Hoa nhẹ giọng hỏi thăm.
Nam tử trung niên không để ý đến, hắn nhìn qua quái thú bên hồ với ánh mắt phức tạp.
Lan Hinh quát:
- Nói mau, ngươi là người nào, vì sao ở đây?
Lúc này đây nam tử trung niên có phản ứng, quay đầu nhìn qua tình huống ở gần, khàn giọng nói:
- Ta là người bị nguyền rủa, không đáng cho các ngươi hỏi thăm. Hiện tại ta đi ngăn con quái vật này, các ngươi thừa cơ mang theo đồng bạn rời khỏi đây đi.
Lóe lên rồi biến mất, nam tử trung niên tu vị hết sức kinh người, trong nháy mắt xuất hiện trên không của mặt hồ, ngăn cảm quái thú trong nước công kích Mã Chí Viễn bứt, trở lại bên người Ý Thiên, vẻ mặt không vui hỏi:
- Mới vừa rồi là chuyện gì, vì cái gì công kích ta?
Ý Thiên cười nói:
- Không như vậy, ngươi làm sao nhìn ra huyền cơ khác trong hồ?
Mã Chí Viễn tức giận hừ một tiếng, thực sự không biết làm sao, dù sao Ý Thiên nói có đạo lý,
Tiêu Minh không thể nói thêm cái gì nữa, dù sao Ý Thiên đã nói đúng, Từ
Nhược Hoa vừa rồi biết rõ, đây là Ý Thiên dùng tính toán một hòn đá ném hai con chim, được lợi là nàng.
Từ Nhược Hoa, Lan Hinh năm người nhanh chóng tới gần Ý Thiên, nói chuyện của nam tử áo xanh.
Ý Thiên cũng không kinh ngạc, lúc này quan sát đánh nhau trong hồ, sau đó hỏi thăm đạo nhân mù.
- Đạo trưởng tinh thông đạo thuật, cũng biết nam tử trung niên kia trúng nguyền rủa gì không?
Đạo nhân đui mù chần chờ nói:
- Ta đây không phải rất khẳng định, cảm giác hơi giống Đạo gia Âm Dương Chú, lại có chút giống phật gia Khóa Dương Chú.
Mộ Dung Tiểu Dạ hiếu kỳ nói:
- Hai chủng nguyền rủa này khác nhau thế nào?
Đạo nhân đui mù nói:
- Đạo gia Âm Dương Chú chia làm âm chú cùng dương chú, có thể tùy ý tập trung ban ngày cùng đêm tối, dùng mặt trời mọc mặt trời lặn làm căn cứ đánh lên người kẻ trúng Âm Dương Chú, có thể khiến ban ngày biến thành đá, ban đêm khôi phục bình thường.
Cũng có thể là buổi tối biến thành đá hoặc động vật nào đó, ban ngày khôi phục chân thân.
Đoan Mộc Thanh Vân ngạc nhiên nói:
- Vậy phật gia Khóa Dương Chú là như thế nào?
Đạo nhân đui mù trầm ngâm nói:
- Theo lão đạo biết, Khóa Dương Chú tên như ý nghĩa, có thời điểm mặt trời mọc, người trúng chú biến thành tượng đá, chỉ có mặt trăng lặn trước khi mặt trời mọc mới có thể khôi phục chân thân.
Lan Hinh nói:
- Chiếu theo đạo trưởng nói, nam tử áo xanh này có khả năng trúng Âm Dương Chú, cũng có thể là Khóa Dương Chú?
Từ Nhược Hoa hỏi:
- Còn có phương pháp phá giải không?
Đạo nhân đui mù lắc đầu nói:
- Âm Dương Chú chính là Đạo gia thượng cổ bí thuật, thập phần thâm ảo, lão đạo chỉ nghe thấy, chưa từng nghe nói có ai tu luyện qua môn bí thuật này. Về phần Khóa Dương Chú, đó là phật môn pháp quyết, lão đạo cũng không quá hiểu.
Mã Chí Viễn không có hứng thú với chuyện của nam tử trung niên này, ngược lại nhìn qua quái thú trong hồ.
- Đạo trưởng có biết gia hỏa trong hồ là thứ gì không?
Đạo nhân đui mù thi triển Tâm Linh Chi Nhãn, cẩn thận quan sát một lát, lại nói:
- Cảm giác ngoại hình thì như Băng Man, nhưng mà lại thiếu đi hàn khí. Nếu nói là Huyết Man, màu sắc lại không đúng.
Tiêu Minh Nguyệt nói:
- Vạt trong hồ không phải Băng Man hay Huyết Man, mà là Điện Man. Nó chỉ trong tình huống đặc thù, bị phong ấn bẩm sinh không có năng lực phóng điện, cảm giác giống như bị trớ chú nào đó.
Tiêu Minh Nguyệt có tiên thú trên người, tự nhiên có cảm ứng với quái thú này, biết rõ và nói chuẩn xác hơn đạo nhân mù gấp mấy lần.
Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh cũng có tiên thú, nghe kết luận của Tiêu Minh Nguyệt cũng hoàn toàn nhất trí.
Mã Chí Viễn kinh nghi nói:
- Điện Man cũng bị trớ chú, ai lại làm ra chuyện nhàm chán như vậy?
Mộ Dung Tiểu Dạ nói:
- Việc này tên nam tử trung niên kia khẳng định biết rõ, sẽ không biết hắn nguyện ý nói cho chúng ta nghe không.
Dưới ánh trăng, trên mặt hồ, nam tử trung niên áo xanh và con Điện Man to lớn giao phong kịch liệt, tình huống quỷ dị.
Đầu tiên cả hai đều chênh lệch hình thể khiến người ta cả kinh.
Tiếp theo nam tử trung niên dường như không muốn thương tổn Điện Man, ra tay có chừng mực, lưu tình khắp nơi.
Thứ ba, Điện Man không có lĩnh tình, công kích cực đoan lăng lệ, làm cho nam tử trung niên né tránh bốn phía.
- Đây không phải đất lành, bọn ngươi còn không mau mau rời đi.
Né tránh qua, nam tử trung niên nhìn qua đám người Ý Thiên quát, hy vọng bọn họ có thể rời khỏi đây.
Mọi người nhìn qua Ý Thiên, cùng đợi hắn quyết định, tất cả mọi người không rõ Ý Thiên dừng ở nơi này có dụng ý gì.
Xuyên qua hư không chính là phương pháp dùng ý thức hàng lâm, nó hoàn toàn khác với bản thân tự mình thi triển, năng lực phản ứng và tốc độ giảm đi thật nhiều, nhưng mà Tiêu Minh Nguyệt tình huống tương đối đặc biệt, nàng dung hợp thất cấp tiên thú, nắm giữ Vũ Động Càn Khôn, có thể mượn nhờ tiên thú chi lực mang Vũ Động Càn Khôn phát huy đến mức tận cùng, uy lực tuyệt không phải Huyền Hoàng bình thường dùng xuyên qua hư không có thể so sánh được.
Ý Thiên xem cuộc chiến, không có chút ý tứ ngăn cản, tùy ý Tiêu Minh
Nguyệt toàn lực thi triển Vũ Động Càn Khôn, kết hợp phong thủy chi lực áp chế Mã Chí Viễn lôi đình thần đao.
Bởi vì hoàn cảnh cho nên Mã Chí Viễn lôi đình thần đao bị hạn chế nhất định, thân thể ở vào bị động bị đánh nên tâm tình buồn bực.
Nhưng đây là dùng như khắc cương, mà Tiêu Minh Nguyệt có được tam đàn huyền âm mạch, dùng Vũ Động Càn Khôn ngăn cản lôi đình thần đao chí cương chí dương, phong tỏa Mã Chí Viễn dưới đáy hồ thật lâu, Ý Thiên mới ý thức Tiêu Minh Nguyệt thu hồi công kích.
Đến lúc đó Mã Chí Viễn phóng lên trời, trong miệng tức giận gầm lên, đang chuẩn bị mở miệng chất vấn đã xảy ra chuyện gì, trong hồ lại đột nhiên có quái thú cực lớn bay ra.
Vào lúc này màn đêm buông xuống, ánh trăng màu bạc chiếu vào mặt hồ, có thể thấy được quái thú to lớn này là con rắn, nhưng không có con mắt.
Quái thú toàn thân màu xanh lá, ở trong nước vô cùng linh hoạt, nó dùng tốc độ kinh người lao tới Mã Chí Viễn.
Lướt ngang mấy trượng, Mã Chí Viễn chửi bới một tiếng, bất chấp hỏi nhiều vừa rồi xảy ra chuyện gì, tay chém một đao vào quái thú, thần đao đỏ thẫm mang theo lôi đình.
Dường như quái thú cảm ứng được uy lực một đao này, cực kỳ linh xảo tránh qua một bên, tránh đi công kích của Mã Chí Viễn, tượng đá trên hòn đảo cũng sinh ra biến hóa, phản ứng hóa đá trên người rút lui, lập tức khiến cho Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, đạo nhân đui mù, Mộ Dung Tiểu Dạ, Đoan Mộc Thanh Vân chú ý.
Dưới ánh trăng, tượng đá nhanh chóng biến mất, biến thành một nam tử trung niên áo xanh, mặt nhìn quái thú xuất hiện.
- Ngươi là ai, tại sao bị giam cầm ở nơi này?
Nhìn qua nam tử áo xanh kia, Từ Nhược Hoa nhẹ giọng hỏi thăm.
Nam tử trung niên không để ý đến, hắn nhìn qua quái thú bên hồ với ánh mắt phức tạp.
Lan Hinh quát:
- Nói mau, ngươi là người nào, vì sao ở đây?
Lúc này đây nam tử trung niên có phản ứng, quay đầu nhìn qua tình huống ở gần, khàn giọng nói:
- Ta là người bị nguyền rủa, không đáng cho các ngươi hỏi thăm. Hiện tại ta đi ngăn con quái vật này, các ngươi thừa cơ mang theo đồng bạn rời khỏi đây đi.
Lóe lên rồi biến mất, nam tử trung niên tu vị hết sức kinh người, trong nháy mắt xuất hiện trên không của mặt hồ, ngăn cảm quái thú trong nước công kích Mã Chí Viễn bứt, trở lại bên người Ý Thiên, vẻ mặt không vui hỏi:
- Mới vừa rồi là chuyện gì, vì cái gì công kích ta?
Ý Thiên cười nói:
- Không như vậy, ngươi làm sao nhìn ra huyền cơ khác trong hồ?
Mã Chí Viễn tức giận hừ một tiếng, thực sự không biết làm sao, dù sao Ý Thiên nói có đạo lý,
Tiêu Minh không thể nói thêm cái gì nữa, dù sao Ý Thiên đã nói đúng, Từ
Nhược Hoa vừa rồi biết rõ, đây là Ý Thiên dùng tính toán một hòn đá ném hai con chim, được lợi là nàng.
Từ Nhược Hoa, Lan Hinh năm người nhanh chóng tới gần Ý Thiên, nói chuyện của nam tử áo xanh.
Ý Thiên cũng không kinh ngạc, lúc này quan sát đánh nhau trong hồ, sau đó hỏi thăm đạo nhân mù.
- Đạo trưởng tinh thông đạo thuật, cũng biết nam tử trung niên kia trúng nguyền rủa gì không?
Đạo nhân đui mù chần chờ nói:
- Ta đây không phải rất khẳng định, cảm giác hơi giống Đạo gia Âm Dương Chú, lại có chút giống phật gia Khóa Dương Chú.
Mộ Dung Tiểu Dạ hiếu kỳ nói:
- Hai chủng nguyền rủa này khác nhau thế nào?
Đạo nhân đui mù nói:
- Đạo gia Âm Dương Chú chia làm âm chú cùng dương chú, có thể tùy ý tập trung ban ngày cùng đêm tối, dùng mặt trời mọc mặt trời lặn làm căn cứ đánh lên người kẻ trúng Âm Dương Chú, có thể khiến ban ngày biến thành đá, ban đêm khôi phục bình thường.
Cũng có thể là buổi tối biến thành đá hoặc động vật nào đó, ban ngày khôi phục chân thân.
Đoan Mộc Thanh Vân ngạc nhiên nói:
- Vậy phật gia Khóa Dương Chú là như thế nào?
Đạo nhân đui mù trầm ngâm nói:
- Theo lão đạo biết, Khóa Dương Chú tên như ý nghĩa, có thời điểm mặt trời mọc, người trúng chú biến thành tượng đá, chỉ có mặt trăng lặn trước khi mặt trời mọc mới có thể khôi phục chân thân.
Lan Hinh nói:
- Chiếu theo đạo trưởng nói, nam tử áo xanh này có khả năng trúng Âm Dương Chú, cũng có thể là Khóa Dương Chú?
Từ Nhược Hoa hỏi:
- Còn có phương pháp phá giải không?
Đạo nhân đui mù lắc đầu nói:
- Âm Dương Chú chính là Đạo gia thượng cổ bí thuật, thập phần thâm ảo, lão đạo chỉ nghe thấy, chưa từng nghe nói có ai tu luyện qua môn bí thuật này. Về phần Khóa Dương Chú, đó là phật môn pháp quyết, lão đạo cũng không quá hiểu.
Mã Chí Viễn không có hứng thú với chuyện của nam tử trung niên này, ngược lại nhìn qua quái thú trong hồ.
- Đạo trưởng có biết gia hỏa trong hồ là thứ gì không?
Đạo nhân đui mù thi triển Tâm Linh Chi Nhãn, cẩn thận quan sát một lát, lại nói:
- Cảm giác ngoại hình thì như Băng Man, nhưng mà lại thiếu đi hàn khí. Nếu nói là Huyết Man, màu sắc lại không đúng.
Tiêu Minh Nguyệt nói:
- Vạt trong hồ không phải Băng Man hay Huyết Man, mà là Điện Man. Nó chỉ trong tình huống đặc thù, bị phong ấn bẩm sinh không có năng lực phóng điện, cảm giác giống như bị trớ chú nào đó.
Tiêu Minh Nguyệt có tiên thú trên người, tự nhiên có cảm ứng với quái thú này, biết rõ và nói chuẩn xác hơn đạo nhân mù gấp mấy lần.
Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh cũng có tiên thú, nghe kết luận của Tiêu Minh Nguyệt cũng hoàn toàn nhất trí.
Mã Chí Viễn kinh nghi nói:
- Điện Man cũng bị trớ chú, ai lại làm ra chuyện nhàm chán như vậy?
Mộ Dung Tiểu Dạ nói:
- Việc này tên nam tử trung niên kia khẳng định biết rõ, sẽ không biết hắn nguyện ý nói cho chúng ta nghe không.
Dưới ánh trăng, trên mặt hồ, nam tử trung niên áo xanh và con Điện Man to lớn giao phong kịch liệt, tình huống quỷ dị.
Đầu tiên cả hai đều chênh lệch hình thể khiến người ta cả kinh.
Tiếp theo nam tử trung niên dường như không muốn thương tổn Điện Man, ra tay có chừng mực, lưu tình khắp nơi.
Thứ ba, Điện Man không có lĩnh tình, công kích cực đoan lăng lệ, làm cho nam tử trung niên né tránh bốn phía.
- Đây không phải đất lành, bọn ngươi còn không mau mau rời đi.
Né tránh qua, nam tử trung niên nhìn qua đám người Ý Thiên quát, hy vọng bọn họ có thể rời khỏi đây.
Mọi người nhìn qua Ý Thiên, cùng đợi hắn quyết định, tất cả mọi người không rõ Ý Thiên dừng ở nơi này có dụng ý gì.
Tác giả :
Tâm Mộng Vô ngân