Thiên Thần, Thuộc Về Một Ác Quỷ (Công Chúa Băng Và Hoàng Tử Máu Lạnh)
Chương 19: Vết thương
Nana và Coco vẫn co ro ở góc phòng, nhìn chăm chăm vào Lily. Cô ta ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, miệng liên tục lẩm bẩm trong hoảng loạn:
– Không… không!! Đó không phải em… không phải…
Lily ngước nhìn Duy Phong, hoàn toàn sợ hãi và mất phương hướng. Ánh mắt cô ta có chút khẩn nài và van lơn. Phong phớt lờ, không quan tâm đến từng từ Lily thốt ra, trong mắt cậu lúc này chỉ có người con gái bên cạnh. Vết thương trên vai, hầu như chả có ý nghĩa gì khi so với những chỗ bầm trên cơ thể Băng. Phong vươn tay, chạm nhẹ vào từng vết bầm một, tim khẽ nhói lên từng đợt. Cô bị như thế này, là do cậu.
Từng ngón tay thon dài của Phong nhẹ nhàng mơn man làn da mượt như lụa của Băng làm cô khẽ run rẩy. Băng thấy từng vết bầm hơi nhói lên mỗi khi anh chạm vào, nhưng trái tim cô lại chẳng hề muốn anh dừng lại. Cái cảm giác được anh nâng niu, coi trọng như báu vật, sâu thẳm trong lòng cô muốn nó không bao giờ kết thúc. Đôi mắt khói ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú của Phong, bối rối ngập tràn. Tim cô đập nhanh hơn một chút. Băng không hiểu, cảm xúc cô dành cho chàng trai này, rốt cuộc là gì?!
Lily đắm đuối nhìn từng biểu hiện của Phong, không để sót bất cứ một cử chỉ ân cần nào của anh. Cô ta quay sang Băng, ngọn lửa trong lòng lại một lần nữa bừng lên dữ dội. Mắt Lily rực sáng, tay siết chặt con dao rọc giấy, ánh nhìn đầy hận thù và căm ghét chiếu thẳng vào Băng. Rốt cuộc là vì sao?! Cô ta có gì không bằng con khốn Hải Băng đó?! Một con bé nghèo hèn thấp kém, thế đéo nào lại làm Hoàng tử si mê nó đến thế kia?! Lily đến chết cũng không muốn tin mình lại đi thua một đứa con gái như thế. Cô ta không, và sẽ không bao giờ cam tâm!!! Từ từ đứng dậy, Lily một lần nữa cầm dao lao tới phía Băng, hét lên:
– Tất cả là tại mày, TẠI MÀY!!!!!
Nghe thấy tiếng Lily, Băng giật mình quay đầu lại, liền thấy lưỡi dao sáng loáng đang nhằm mình mà phóng thẳng về phía bước. Đôi mắt khói mở to, thất sắc. Đầu óc cô tê liệt trong chốc lát, người cứng đờ lại, nhìn lưỡi dao trân trối như bị thôi miên.
Phong trừng mắt nhìn Lily, cậu nhanh chóng đứng dậy, đối mặt với cô ta, che chắn cho người con gái ở sau lưng mình. Lily nước mắt giàn giụa vì thất vọng và giận dữ, cô ta nghiến chặt răng, lấy hết sức bình sinh đâm lưỡi dao về phía trước. Phong nhanh như cắt tránh nó, ngay lập tức chộp lấy cổ tay Lily, bẻ ngoặt ra đằng sau. Cô ta hét lên oai oái, sự ghen tị trong lòng tạm thời lắng xuống. Tử khí toả ra từ người cậu trong chốc lát đã làm cô ta trở nên sợ hãi, người run rẩy. Phong rũ mạnh tay, Lily theo quán tính ngã sõng soài trên sàn gỗ, tóc tán loạn, che phủ cả khuôn mặt xinh xắn giờ đây đã nhoè nhoẹt nước mắt. Cô ta thất thần nhìn Hoàng tử, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Phong nhìn Lily, đôi mắt màu cà phê như đốt lửa, phừng phừng phẫn nộ. Lily run rẩy, không dám ngước lên. Băng không để tâm đến cô ta, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, đôi mắt khói lại dán vào vết thương trên vai Phong, không một giây rời đi. Nó càng ngày càng chảy nhiều máu, từ từ lan ra trên chiếc sơ mi đen tuyền. Cho dù người cô đang lạnh cóng, nhưng Băng vẫn mặc kệ, mặt cô tái nhợt, miệng vô thức gọi tên Phong trong lo lắng:
– Phong…
Duy Phong lập tức quay sang Băng, ngọn lửa trong mắt lập tức tắt phụt, biến mất không một dấu vết. Ánh mắt cậu nhìn cô ngập tràn thương yêu, cùng với nỗi xót xa hiếm thấy. Phong khẽ nheo mắt khi nhìn thấy chiếc váy ướt sũng, hoàn toàn quên khuấy mất việc cô đã bị Lily hất cả xô nước vào người. Chết tiệt. Cậu cần phải đưa Băng ra khỏi chỗ này cái đã.
Bất chấp vết thương trên vai, Phong đưa tay, bế bổng Băng lên. Cô ngỡ ngàng, ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt khói lo lắng nhìn khuôn mặt xanh xao của Phong. Anh bước về phía cửa, dừng lại bên Lily một chút, cúi xuống nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt như toé lửa:
– Một-lần-nữa, đừng-hòng-sống-sót!
Lily trân trối nhìn Phong, sững sờ. Cô ta vẫn còn chưa hoàn hồn trước hành động của chính bản thân mình. Đâm Duy Phong… cả đời cô ta cũng sẽ không tin mình có thể làm như thế. Lily chăm chú nhìn theo bóng lưng to rộng của anh, nhìn theo phần vai phải đang ướt máu, chẳng thể thốt lên được một tiếng.
Phong đi qua Nana và Coco đang co rúm lại ở góc phòng, đôi mắt màu cà phê chiếu thẳng về phía họ, ánh nhìn hằn lên những tia máu đỏ ngầu, đầy cảnh cáo. Dòng máu đỏ tươi trên tay càng làm Phong thêm đáng sợ và quyền lực. Hai cô gái kia lập tức tun như cầu sấy, cúi gằm đầu xuống nhận tội. Chân tay Nana xoắn xuýt với nhau, chính cô ta là người đã mua con dao đó, là người đã gần như gián tiếp làm Hoàng tử bị thương. Hối hận ngập tràn, nhưng Nana chẳng thể nói lên lời nào cho ra hồn trước ánh mắt kia. Im lặng là vàng.
Phong bế Băng ra ngoài, ngay lập tức đi vào vườn hoa – nơi mà ngoài hai người ra thì chẳng còn học dinh nào biết tới. Chí ít thì ở đây, Băng sẽ được an toàn. Phong nghĩ thầm. Cậu nén đau, đặt Băng xuống gốc bằng lăng theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, không làm cô bị tổn hại. Phong ngồi xuống cạnh cô, đầu dựa vào gốc cây, mắt nhắm lại mệt mỏi.
Băng quay sang Phong, nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn đang tiếp tục rỉ máu trên vai anh. Đáng nhẽ máu đã khô từ lúc trước, nhưng việc đối phó với Lily và bế cô ra đây đã làm nó rách ra thêm. Đôi mắt khói hơi sẫm lại, cụp xuống thất vọng. Đây là lần đầu tiên Băng cảm thấy mình thật vô dụng. Cô chẳng biết phải làm gì ngoại trừ việc chờ Zoe. Đôi môi đỏ mọng mím chặt thành một đường thẳng, tâm trí Băng cuộn tròn những cảm xúc, xung đột với chính bản thân nó.
Bỗng nhiên, Phong nghiêng sang, dựa đầu vào vai Băng, một tay vẫn nắm chặt lấy vai. Cô hơi giật mình khi cảm nhận được sức nặng trên vai nhưng vẫn để nguyên, khe khẽ ngửi mùi bạc hà nhè nhẹ từ tóc Phong. Lòng cô trong chốc lát dịu đi, mọi lo lắng biến mất hết.
Phong thấy Băng không phản đối thì vươn tay ra, nắm chặt lấy tay cô. Cô cũng không phản ứng gì, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Người Băng mềm nhũn trước hơi ấm phả ra từ tay anh, đầy dễ chịu. Phong khẽ nhắm mắt lại, miệng hơi mỉm cười. Cậu hít căng hương hoa sữa nồng nàn trên chiếc váy trắng tinh của Băng. Hương thơm ấy như một dòng sông dịu mát, chảy tràn trong lòng Phong, cuốn đi mọi nỗi đau thể xác. Khoảnh khắc này, bình yên.
Một lúc sau…
– Cô chủ!!!
Băng giật nảy mình, quay về phía tiếng gọi. Zoe chạy đến, gấp gáp và có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong đang dựa đầu vào vai Băng. Lòng Băng reo lên một nhịp khi thấy Zoe, không quan tâm đến sự bối rối của vệ sĩ, lập tức đỡ Phong dậy. Zoe nhìn vết thương trên người Phong, tá hoả. Cô vội giúp Băng dìu cậu ra xe, ngạc nhiên nhìn dòng máu đã khô màu đỏ sẫm trên tay Phong.
Zoe chăm chú nhìn vết dao đâm trên vai Phong, xét đoán tình trạng của nó. Xem ra vết thương cũng đã được một lúc rồi. Dựa vào lượng máu như thế kia, cú đâm chắc chắn phải khá sâu. Vấn đề là tại sao Phong lại có vết thương này, và ở đâu?! Zoe quay sang Băng, bối rối. Nhưng cô không hỏi, cô chủ sẽ nói một khi cô ấy muốn. Nhưng mà cô ấy có bao giờ muốn đâu. Zoe tự nhủ trong lòng, miệng hơi mỉm cười.
.
.
.
.
Chiếc Jaguar E phóng như điên trên đường, xẹt qua mọi phương tiện khác với tốc độ kinh hồn. Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ vun vút chạy qua, in dấu những khuôn mặt sợ hãi của dòng người tham gia giao thông.
Zoe dù cho vẫn vô cùng tập trung vào vô lăng để điều khiển tốc độ của “bé cưng" này nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn gương chiếu hậu, thích thú quan sát cặp đôi trẻ tuổi kia. Dù cho người con trai đang ròng ròng máu, còn cô gái thì… ờ, chẳng có lấy một lời hỏi thăm từ nãy đến giờ. Chẳng biết có thể gọi là một cặp đôi không.
Băng lấm lét nhìn Phong, đôi mắt khói lộ vẻ lo lắng. Tay cô khẽ vươn ra, động nhẹ vào vết thương trên vai anh, ngay lập tức nhuốm một giọt máu đỏ tươi. Phong quay sang cô, đôi mắt màu cà phê nồng nàn, như thể Băng là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy trên thế giới này. Một tay ôm lấy vai, tay còn lại Phong khẽ vươn tới, vuốt nhẹ một lọn tóc nâu mượt mà của cô, miệng thì thầm:
– Tôi không sao.
Băng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Phong. Môi cô hơi mím lại, không hiểu do tức giận hay lo lắng. Máu từ vai anh chảy ra ngày càng nhiều, giờ đây đã nhuộm sẫm toàn bộ vai áo sơ mi. Khuôn mặt Phong tái xanh đi vì thiếu máu, đôi mắt cà phê có dấu hiệu lờ đờ, chứng tỏ ý thức của anh cũng đã bị ảnh hưởng. Không-sao?! Từng vòng xoáy cảm xúc xoay tít mù trong đôi mắt màu khói của Băng. Cô nên lo lắng hay tức giận đây?!
Phong nhìn Băng, khuôn mặt cô vẫn lạnh băng như thường, nhưng đôi mắt thì nửa muốn phản đối, nửa lại không. Tâm trí cậu mụ mị đi vì vết thương, nhưng Phong mặc kệ. Cậu khẽ mỉm cười. Cô gái ấy, đang lo lắng cho cậu.
.
.
.
.
Chiếc Jaguar E nhanh chóng đỗ lại trước biệt thự Dương Ngọc.
Zoe lập tức mở cửa xe, đi xuống dưới giúp Băng dìu Phong ra. Chiếc sơ mi đen tuyền của cậu đã nhuốm máu khô cong một mảng, máu chảy dài xuống thành từng vết đỏ sẫm phủ hoàn toàn trên bắp tay săn chắc, kinh dị đến lạnh tóc gáy. Đầu Phong dựa vào vai Băng, mắt nhắm lại. Cậu để mặc mình yếu đuối trong vòng tay cô, tận hưởng cảm giác mềm mại khi vùi đầu vào làn tóc nâu bóng mượt. Thơm tho lạ.
Giúp việc nhà Dương Ngọc khá ngạc nhiên khi thấy chàng thiếu gia độc nhất của dòng họ Hoàng, đặc biệt là trong tình trạng của cậu bây giờ. Tuy vậy nhưng họ vẫn giúp Băng mang Phong lên tầng, vào phòng của cô chủ. Cậu lập tức đổ rầm xuống giường, một tay vắt lên trán, hơi thở có chút khó khăn. Zoe vội chạy đi tìm đồ chữa thương, để lại hai con người trẻ tuổi ở trong phòng.
Băng run run tiến lại gần Phong, đôi mắt khói lấm lét nhìn gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của anh. Cô khẽ ngồi xuống giường, môi cắn chặt. Phong bỏ tay ra, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn hoang mang của Băng. Ánh nhìn ấy chứa đựng nỗi lo lắng chân thành, lo lắng cho Phong. Vết thương đã có dấu hiệu của nhiễm trùng, nhưng Phong không quan tâm, cậu thậm chí còn mỉm cười. Phong gượng dậy, ngồi đối diện với cô. Vết thương khẽ nhói lên khi chuyển động làm cậu hơi nhăn mặt, da hơi tái đi. Biểu hiện ấy không qua nổi mắt Băng. Cô càng thêm lo lắng, giọng nói trong veo sau một hồi biến mất bỗng vang lên, nhưng chỉ là tiếng thì thầm:
– Tại sao chứ…? Sao… lại đỡ con dao đó?!
Phong nhìn sâu vào mắt Băng hồi lâu, chẳng có cách nào để trả lời. Tại sao?! Điều này chính bản thân cậu cũng không hiểu được. Lúc ấy, trong đầu Phong chỉ có một suy nghĩ: “Phải bảo vệ cho cô gái ấy!!" Có lẽ là do lần trước cô đã gặp nguy hiểm vì cậu nên cậu muốn chuộc tội chăng? Như một sự đền bù?! Phong không biết được.
Tim Phong hét lên: “Là vì mày không muốn sống thiếu cô ấy!!" Cậu lắc đầu mạnh, thế quái nào mình lại có những suy nghĩ như thế được?! Chỉ là một sự bù đắp cho lỗi lầm của Phong mà thôi. Chắc chắn thế.
Băng vẫn ngồi im đợi chờ câu trả lời của Phong, nhưng anh chỉ nhìn cô. Tim Băng khẽ run lên trước ánh mắt sâu thẳm của anh, cô bối rối khi không thể đọc được những cảm xúc chất chứa đằng sau đôi mắt kia. Tâm trí cô hỗn loạn, nhưng ánh nhìn màu khói hút hồn vẫn dán chặt vào Phong, kiên cường.
Zoe mở cửa, bước vào phòng. Trên tay cô là hộp cứu thương đỏ chót cùng một số dụng cụ khác. Zoe hơi nhướn mày nhìn Băng và Phong. Một trai một gái, ngồi đối diện nhau trên một chiếc giường rộng lớn, phòng lại đóng kín cửa. Ừm… Zoe xua đi suy nghĩ vừa mới nảy sinh, khẽ cười đầy ẩn ý với cô chủ. Băng phớt lờ nét cười khó hiểu ấy, hoàn toàn không bận tâm.
Zoe lấy dụng cụ, từ từ sơ cứu vết thương trên vai Phong. Chiếc sơ mi đen tuyền được cô cởi hộ, vứt sang một bên làm toàn bộ thân trên của cậu hiện ra, trần trụi. Tuy phần vai đã ướt máu nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng khuôn ngực rắn rỏi của Phong, và cả bắp tay săn chắc. Làn da cậu rám nắng kiểu nam tính, vài giọt mồ hôi đã chảy dài trên phần cơ bụng sáu múi hoàn hảo. Ái chà chà. Zoe khẽ nhướn mày, cười mỉm, mắt liếc sang Băng.
Băng nhìn chăm chăm vào cơ thể Phong, dù đã bao lần tự nhận thức được rằng thể hình anh rất đẹp, nhưng nhìn tận mắt thì vẫn là… Má cô hơi hồng lên, vội quay ngoắt đi. Đầu óc Băng rối loạn. Tuy đàn ông vây quanh Băng quả thật không thiếu, tất nhiên là chỉ những người tình cờ nhìn được khuôn mặt cô, nhưng đây là lần đầu tiên Băng nhìn tận mắt cơ thể của một chàng trai. Mạnh Vũ thì hiển nhiên sẽ không bao giờ có chuyện half-naked đi trong nhà như thế. Cô bắt đầu hiểu tại sao đứa con gái trong nhà kho lúc ấy lại có thể gan tới mức cầm dao đi đâm người chỉ vì Duy Phong. Và anh đã đỡ con dao đó thay cô. Tim Băng khẽ nhói lên.
Zoe lấy cồn rửa qua vết thương của Phong để tránh nhiễm trùng. Nó vốn chỉ là một vết thương bình thường, không nguy hiểm đến tính mạng dù khá sâu, nhưng bây giờ thì đã loét rộng ra, tình trạng tệ hơn Zoe tưởng. Tay cô nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu. Phong khẽ nhíu mày vì xót, hơi thở có chút hổn hển, mắt nhắm chặt lại. Băng nhìn anh, vô thức vươn tay ra nắm chặt lấy tay Phong.
Phong lập tức cảm thấy nỗi đau như biến mất, không còn một dấu vết. Cậu hơi mỉm cười, siết chặt tay lại, cảm nhận làn da mịn màng của Băng trong lòng bàn tay mình. Băng không rút tay ra, săm soi biểu hiện trên mặt anh, lòng dịu đi phần nào khi thấy Phong có vẻ thả lỏng. Người cô đã ấm áp hơn kể từ khi thay chiếc váy ướt sũng kia, nhưng khi tay cô nằm gọn trong tay Phong, Băng càng cảm thấy ấm hơn, như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi cả vào tim cô.
Zoe tuy vẫn tập trung sơ cứu cho Phong nhưng vẫn để ý đến hành động của cặp đôi kia. Cô khá ngạc nhiêm khi Băng chủ động nắm lấy tay Phong, nhưng cũng không nói gì. Xét cho cùng thì đó không phải điều tốt sao?, đứa em gái bé bỏng của cô cũng đã biết lo lắng quan tâm cho người khác. Thật bất ngờ, Duy Phong lại có thể thay đổi Băng thành một người như thế, không hổ danh là chàng trai đầu tiên có thể làm Mạnh Vũ để tâm đến. Đúng là không thể coi thường. Tâm trí Zoe bay tận đâu đâu, nhưng đôi tay khéo léo thì vẫn chăm chú làm việc, nhanh thoăn thoắt.
Vết thương ở vai đã được sơ cứu và quấn băng đầy đủ. Phong thấy đỡ hơn hẳn, cậu ngả người xuống giường, mắt nhắm lại mệt mỏi, vẫn nắm chặt lấy tay Băng. Cô ngồi im lặng, quan sát từng biểu hiện của Phong, trong lòng như trút được tảng đá khi thấy anh có vẻ đã ổn. Phong lập tức chìm vào giấc ngủ, hơi thở có vẻ đã thoải mái hơn. Lồng ngực anh phập phồng qua lớp sơ mi trắng mới được giúp việc mang lên. Zoe liếc cả hai người, cúi đầu chào Băng rồi lập tức ra ngoài, không quên đóng cửa.
– Chuyện gì thế, chuyện gì thế??
Zoe giật nảy mình. Huyền Mỹ cùng với Minh Nguyệt đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, mắt sáng long lanh, hau háu như thể vừa phát hiện miếng mồi ngon nào đó. Mỹ vừa thấy Zoe đi ra thì lập tức sấn tới, hỏi han liên hồi. Hai người đã bỏ dở buổi học ở trường để phi về nhà, tất cả là vì nghe rằng Băng gặp nguy hiểm. Và rồi thì bất ngờ làm sao, Duy Phong lại ở đây, trong biệt thự Dương Ngọc, còn bị thương khá nặng. Máu tò mò trong hai người họ đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Zoe chỉnh trang lại quần áo. Dù gì thì đây vẫn là đại tiểu thư và tam tiểu thư của Dương Ngọc, cô không thể quên đi những nghi lễ. Zoe kính cẩn cúi chào cả hai người rồi mới thấp giọng nói:
– Cô Mỹ, cô Nguyệt, Duy Phong vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng. Hai cô có thể cùng tôi ta chỗ khác nói chuyện được không?
Mỹ bĩu môi, ngay lập tức túm lấy tay Zoe, lôi đi xềnh xệch. Nguyệt chạy theo, mở cửa cho cả ba vào phòng của cô. Cánh cửa gỗ vừa mới sập lại, Zoe đã phải hứng phải một cơn mưa những câu hỏi. Nguyệt với Mỹ nhao nhao, người một câu người hai câu:
– Rốt cuộc sáng nay đã có chuyện gì thế?!
– Sao Băng lại đưa chàng trai về nhà?! Không phải nó chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ làm thế hay sao?!
– Sao Phong lại bị như vậy? Vì Băng à?!
Zoe thấy đầu đau như búa bổ. Dù biết mình không được quyền, cô hét lên:
– Dừng lại đi!!! Tôi sẽ kể mà!!
Tiếng nói lập tức im bặt. Mỹ và Nguyệt chăm chú nhìn Zoe, chờ đợi với đôi mắt sáng ngời. Cô thở dài, bắt đầu câu chuyện.
– Hôm nay…
……
– Eo ơi, phải gọi là quá lãng mạn luôn ý!!!
Mỹ rú lên, tay ôm lấy mặt. Nguyệt cố nhịn cười trước biểu hiện của cô em gái trẻ con của mình, quay sang Zoe.
– Vậy là chính Băng đã bảo cô đưa chàng trai ấy về nhà?
Zoe gật, đôi mắt hiện lên vẻ không-thể-tin-nổi. Đợi Băng mở miệng kể chuyện đã xảy ra thì có khi phải đến Tết Công-gô, vậy nên cô đã phái người đi tuần tra lại dãy nhà D đó, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. May mắn là 3 cô gái kia vẫn còn ở trong căn nhà gỗ, chưa hoàn hồn trước một ngày điên rồ, ngay lập tức kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện. Dù quả thật nó rất khó tin với tính cách của cả Phong và Băng, nhưng xét đến cô gái cầm con dao đã nhuốm máu đỏ đang hoảng loạn ở trong đó thì có lẽ đây là sự thật.
Nguyệt cố nín một tiếng hét lên vui sướng, kế hoạch của cô, không có người nhúng tay vào vẫn suôn sẻ còn hơn cả mong đợi. Thế mới biết, em gái cô với Duy Phong, có duyên đến mức nào. Cái viễn cảnh cặp đôi đó nắm tay nhau đi về phía cuối hoàng hôn, có lẽ cũng chẳng còn bao xa. Nguyệt mơ màng nghĩ rồi quay sang Mỹ, mỉm cười mãn nguyện.
Kéttttt!!!!!!
Tiếng phanh xe chói tai bất ngờ vang lên làm ba con người trong phòng đồng loạt giật nảy mình. Mỹ dừng phắt lại màn vui sướng thái quá của nhỏ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, thất thần nhìn chị gái. Minh Nguyệt cũng đang nhìn nhỏ đầy hoang mang, cổ họng nghẹn ứ lại. Họ quay sang Zoe, người mà bấy giờ đã cứng đơ như tượng. Mồ hôi ngay lập tức đầm đìa trên khuôn mặt hai người, bởi họ biết rất rõ, tiếng phanh xe kia thể hiện cho điều gì.
Chủ sở hữu căn biệt thự – người mà đồng thời cũng là người cha khắt khe và đáng sợ của Nguyệt và Mỹ – Dương Ngọc Mạnh Vũ, đã về rồi.
——- ——–
Chap vừa rồi được nhiều vote ghê cơ, làm mình vui kinh khủng lên được. Cảm ơn các độc giả yêu quý rất nhiều!! >~
Mong các bn vẫn ủng hộ truyện để au ra chap nhanh hơn nha!
– Không… không!! Đó không phải em… không phải…
Lily ngước nhìn Duy Phong, hoàn toàn sợ hãi và mất phương hướng. Ánh mắt cô ta có chút khẩn nài và van lơn. Phong phớt lờ, không quan tâm đến từng từ Lily thốt ra, trong mắt cậu lúc này chỉ có người con gái bên cạnh. Vết thương trên vai, hầu như chả có ý nghĩa gì khi so với những chỗ bầm trên cơ thể Băng. Phong vươn tay, chạm nhẹ vào từng vết bầm một, tim khẽ nhói lên từng đợt. Cô bị như thế này, là do cậu.
Từng ngón tay thon dài của Phong nhẹ nhàng mơn man làn da mượt như lụa của Băng làm cô khẽ run rẩy. Băng thấy từng vết bầm hơi nhói lên mỗi khi anh chạm vào, nhưng trái tim cô lại chẳng hề muốn anh dừng lại. Cái cảm giác được anh nâng niu, coi trọng như báu vật, sâu thẳm trong lòng cô muốn nó không bao giờ kết thúc. Đôi mắt khói ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú của Phong, bối rối ngập tràn. Tim cô đập nhanh hơn một chút. Băng không hiểu, cảm xúc cô dành cho chàng trai này, rốt cuộc là gì?!
Lily đắm đuối nhìn từng biểu hiện của Phong, không để sót bất cứ một cử chỉ ân cần nào của anh. Cô ta quay sang Băng, ngọn lửa trong lòng lại một lần nữa bừng lên dữ dội. Mắt Lily rực sáng, tay siết chặt con dao rọc giấy, ánh nhìn đầy hận thù và căm ghét chiếu thẳng vào Băng. Rốt cuộc là vì sao?! Cô ta có gì không bằng con khốn Hải Băng đó?! Một con bé nghèo hèn thấp kém, thế đéo nào lại làm Hoàng tử si mê nó đến thế kia?! Lily đến chết cũng không muốn tin mình lại đi thua một đứa con gái như thế. Cô ta không, và sẽ không bao giờ cam tâm!!! Từ từ đứng dậy, Lily một lần nữa cầm dao lao tới phía Băng, hét lên:
– Tất cả là tại mày, TẠI MÀY!!!!!
Nghe thấy tiếng Lily, Băng giật mình quay đầu lại, liền thấy lưỡi dao sáng loáng đang nhằm mình mà phóng thẳng về phía bước. Đôi mắt khói mở to, thất sắc. Đầu óc cô tê liệt trong chốc lát, người cứng đờ lại, nhìn lưỡi dao trân trối như bị thôi miên.
Phong trừng mắt nhìn Lily, cậu nhanh chóng đứng dậy, đối mặt với cô ta, che chắn cho người con gái ở sau lưng mình. Lily nước mắt giàn giụa vì thất vọng và giận dữ, cô ta nghiến chặt răng, lấy hết sức bình sinh đâm lưỡi dao về phía trước. Phong nhanh như cắt tránh nó, ngay lập tức chộp lấy cổ tay Lily, bẻ ngoặt ra đằng sau. Cô ta hét lên oai oái, sự ghen tị trong lòng tạm thời lắng xuống. Tử khí toả ra từ người cậu trong chốc lát đã làm cô ta trở nên sợ hãi, người run rẩy. Phong rũ mạnh tay, Lily theo quán tính ngã sõng soài trên sàn gỗ, tóc tán loạn, che phủ cả khuôn mặt xinh xắn giờ đây đã nhoè nhoẹt nước mắt. Cô ta thất thần nhìn Hoàng tử, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Phong nhìn Lily, đôi mắt màu cà phê như đốt lửa, phừng phừng phẫn nộ. Lily run rẩy, không dám ngước lên. Băng không để tâm đến cô ta, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, đôi mắt khói lại dán vào vết thương trên vai Phong, không một giây rời đi. Nó càng ngày càng chảy nhiều máu, từ từ lan ra trên chiếc sơ mi đen tuyền. Cho dù người cô đang lạnh cóng, nhưng Băng vẫn mặc kệ, mặt cô tái nhợt, miệng vô thức gọi tên Phong trong lo lắng:
– Phong…
Duy Phong lập tức quay sang Băng, ngọn lửa trong mắt lập tức tắt phụt, biến mất không một dấu vết. Ánh mắt cậu nhìn cô ngập tràn thương yêu, cùng với nỗi xót xa hiếm thấy. Phong khẽ nheo mắt khi nhìn thấy chiếc váy ướt sũng, hoàn toàn quên khuấy mất việc cô đã bị Lily hất cả xô nước vào người. Chết tiệt. Cậu cần phải đưa Băng ra khỏi chỗ này cái đã.
Bất chấp vết thương trên vai, Phong đưa tay, bế bổng Băng lên. Cô ngỡ ngàng, ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt khói lo lắng nhìn khuôn mặt xanh xao của Phong. Anh bước về phía cửa, dừng lại bên Lily một chút, cúi xuống nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt như toé lửa:
– Một-lần-nữa, đừng-hòng-sống-sót!
Lily trân trối nhìn Phong, sững sờ. Cô ta vẫn còn chưa hoàn hồn trước hành động của chính bản thân mình. Đâm Duy Phong… cả đời cô ta cũng sẽ không tin mình có thể làm như thế. Lily chăm chú nhìn theo bóng lưng to rộng của anh, nhìn theo phần vai phải đang ướt máu, chẳng thể thốt lên được một tiếng.
Phong đi qua Nana và Coco đang co rúm lại ở góc phòng, đôi mắt màu cà phê chiếu thẳng về phía họ, ánh nhìn hằn lên những tia máu đỏ ngầu, đầy cảnh cáo. Dòng máu đỏ tươi trên tay càng làm Phong thêm đáng sợ và quyền lực. Hai cô gái kia lập tức tun như cầu sấy, cúi gằm đầu xuống nhận tội. Chân tay Nana xoắn xuýt với nhau, chính cô ta là người đã mua con dao đó, là người đã gần như gián tiếp làm Hoàng tử bị thương. Hối hận ngập tràn, nhưng Nana chẳng thể nói lên lời nào cho ra hồn trước ánh mắt kia. Im lặng là vàng.
Phong bế Băng ra ngoài, ngay lập tức đi vào vườn hoa – nơi mà ngoài hai người ra thì chẳng còn học dinh nào biết tới. Chí ít thì ở đây, Băng sẽ được an toàn. Phong nghĩ thầm. Cậu nén đau, đặt Băng xuống gốc bằng lăng theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, không làm cô bị tổn hại. Phong ngồi xuống cạnh cô, đầu dựa vào gốc cây, mắt nhắm lại mệt mỏi.
Băng quay sang Phong, nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn đang tiếp tục rỉ máu trên vai anh. Đáng nhẽ máu đã khô từ lúc trước, nhưng việc đối phó với Lily và bế cô ra đây đã làm nó rách ra thêm. Đôi mắt khói hơi sẫm lại, cụp xuống thất vọng. Đây là lần đầu tiên Băng cảm thấy mình thật vô dụng. Cô chẳng biết phải làm gì ngoại trừ việc chờ Zoe. Đôi môi đỏ mọng mím chặt thành một đường thẳng, tâm trí Băng cuộn tròn những cảm xúc, xung đột với chính bản thân nó.
Bỗng nhiên, Phong nghiêng sang, dựa đầu vào vai Băng, một tay vẫn nắm chặt lấy vai. Cô hơi giật mình khi cảm nhận được sức nặng trên vai nhưng vẫn để nguyên, khe khẽ ngửi mùi bạc hà nhè nhẹ từ tóc Phong. Lòng cô trong chốc lát dịu đi, mọi lo lắng biến mất hết.
Phong thấy Băng không phản đối thì vươn tay ra, nắm chặt lấy tay cô. Cô cũng không phản ứng gì, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Người Băng mềm nhũn trước hơi ấm phả ra từ tay anh, đầy dễ chịu. Phong khẽ nhắm mắt lại, miệng hơi mỉm cười. Cậu hít căng hương hoa sữa nồng nàn trên chiếc váy trắng tinh của Băng. Hương thơm ấy như một dòng sông dịu mát, chảy tràn trong lòng Phong, cuốn đi mọi nỗi đau thể xác. Khoảnh khắc này, bình yên.
Một lúc sau…
– Cô chủ!!!
Băng giật nảy mình, quay về phía tiếng gọi. Zoe chạy đến, gấp gáp và có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong đang dựa đầu vào vai Băng. Lòng Băng reo lên một nhịp khi thấy Zoe, không quan tâm đến sự bối rối của vệ sĩ, lập tức đỡ Phong dậy. Zoe nhìn vết thương trên người Phong, tá hoả. Cô vội giúp Băng dìu cậu ra xe, ngạc nhiên nhìn dòng máu đã khô màu đỏ sẫm trên tay Phong.
Zoe chăm chú nhìn vết dao đâm trên vai Phong, xét đoán tình trạng của nó. Xem ra vết thương cũng đã được một lúc rồi. Dựa vào lượng máu như thế kia, cú đâm chắc chắn phải khá sâu. Vấn đề là tại sao Phong lại có vết thương này, và ở đâu?! Zoe quay sang Băng, bối rối. Nhưng cô không hỏi, cô chủ sẽ nói một khi cô ấy muốn. Nhưng mà cô ấy có bao giờ muốn đâu. Zoe tự nhủ trong lòng, miệng hơi mỉm cười.
.
.
.
.
Chiếc Jaguar E phóng như điên trên đường, xẹt qua mọi phương tiện khác với tốc độ kinh hồn. Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ vun vút chạy qua, in dấu những khuôn mặt sợ hãi của dòng người tham gia giao thông.
Zoe dù cho vẫn vô cùng tập trung vào vô lăng để điều khiển tốc độ của “bé cưng" này nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn gương chiếu hậu, thích thú quan sát cặp đôi trẻ tuổi kia. Dù cho người con trai đang ròng ròng máu, còn cô gái thì… ờ, chẳng có lấy một lời hỏi thăm từ nãy đến giờ. Chẳng biết có thể gọi là một cặp đôi không.
Băng lấm lét nhìn Phong, đôi mắt khói lộ vẻ lo lắng. Tay cô khẽ vươn ra, động nhẹ vào vết thương trên vai anh, ngay lập tức nhuốm một giọt máu đỏ tươi. Phong quay sang cô, đôi mắt màu cà phê nồng nàn, như thể Băng là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy trên thế giới này. Một tay ôm lấy vai, tay còn lại Phong khẽ vươn tới, vuốt nhẹ một lọn tóc nâu mượt mà của cô, miệng thì thầm:
– Tôi không sao.
Băng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Phong. Môi cô hơi mím lại, không hiểu do tức giận hay lo lắng. Máu từ vai anh chảy ra ngày càng nhiều, giờ đây đã nhuộm sẫm toàn bộ vai áo sơ mi. Khuôn mặt Phong tái xanh đi vì thiếu máu, đôi mắt cà phê có dấu hiệu lờ đờ, chứng tỏ ý thức của anh cũng đã bị ảnh hưởng. Không-sao?! Từng vòng xoáy cảm xúc xoay tít mù trong đôi mắt màu khói của Băng. Cô nên lo lắng hay tức giận đây?!
Phong nhìn Băng, khuôn mặt cô vẫn lạnh băng như thường, nhưng đôi mắt thì nửa muốn phản đối, nửa lại không. Tâm trí cậu mụ mị đi vì vết thương, nhưng Phong mặc kệ. Cậu khẽ mỉm cười. Cô gái ấy, đang lo lắng cho cậu.
.
.
.
.
Chiếc Jaguar E nhanh chóng đỗ lại trước biệt thự Dương Ngọc.
Zoe lập tức mở cửa xe, đi xuống dưới giúp Băng dìu Phong ra. Chiếc sơ mi đen tuyền của cậu đã nhuốm máu khô cong một mảng, máu chảy dài xuống thành từng vết đỏ sẫm phủ hoàn toàn trên bắp tay săn chắc, kinh dị đến lạnh tóc gáy. Đầu Phong dựa vào vai Băng, mắt nhắm lại. Cậu để mặc mình yếu đuối trong vòng tay cô, tận hưởng cảm giác mềm mại khi vùi đầu vào làn tóc nâu bóng mượt. Thơm tho lạ.
Giúp việc nhà Dương Ngọc khá ngạc nhiên khi thấy chàng thiếu gia độc nhất của dòng họ Hoàng, đặc biệt là trong tình trạng của cậu bây giờ. Tuy vậy nhưng họ vẫn giúp Băng mang Phong lên tầng, vào phòng của cô chủ. Cậu lập tức đổ rầm xuống giường, một tay vắt lên trán, hơi thở có chút khó khăn. Zoe vội chạy đi tìm đồ chữa thương, để lại hai con người trẻ tuổi ở trong phòng.
Băng run run tiến lại gần Phong, đôi mắt khói lấm lét nhìn gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của anh. Cô khẽ ngồi xuống giường, môi cắn chặt. Phong bỏ tay ra, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn hoang mang của Băng. Ánh nhìn ấy chứa đựng nỗi lo lắng chân thành, lo lắng cho Phong. Vết thương đã có dấu hiệu của nhiễm trùng, nhưng Phong không quan tâm, cậu thậm chí còn mỉm cười. Phong gượng dậy, ngồi đối diện với cô. Vết thương khẽ nhói lên khi chuyển động làm cậu hơi nhăn mặt, da hơi tái đi. Biểu hiện ấy không qua nổi mắt Băng. Cô càng thêm lo lắng, giọng nói trong veo sau một hồi biến mất bỗng vang lên, nhưng chỉ là tiếng thì thầm:
– Tại sao chứ…? Sao… lại đỡ con dao đó?!
Phong nhìn sâu vào mắt Băng hồi lâu, chẳng có cách nào để trả lời. Tại sao?! Điều này chính bản thân cậu cũng không hiểu được. Lúc ấy, trong đầu Phong chỉ có một suy nghĩ: “Phải bảo vệ cho cô gái ấy!!" Có lẽ là do lần trước cô đã gặp nguy hiểm vì cậu nên cậu muốn chuộc tội chăng? Như một sự đền bù?! Phong không biết được.
Tim Phong hét lên: “Là vì mày không muốn sống thiếu cô ấy!!" Cậu lắc đầu mạnh, thế quái nào mình lại có những suy nghĩ như thế được?! Chỉ là một sự bù đắp cho lỗi lầm của Phong mà thôi. Chắc chắn thế.
Băng vẫn ngồi im đợi chờ câu trả lời của Phong, nhưng anh chỉ nhìn cô. Tim Băng khẽ run lên trước ánh mắt sâu thẳm của anh, cô bối rối khi không thể đọc được những cảm xúc chất chứa đằng sau đôi mắt kia. Tâm trí cô hỗn loạn, nhưng ánh nhìn màu khói hút hồn vẫn dán chặt vào Phong, kiên cường.
Zoe mở cửa, bước vào phòng. Trên tay cô là hộp cứu thương đỏ chót cùng một số dụng cụ khác. Zoe hơi nhướn mày nhìn Băng và Phong. Một trai một gái, ngồi đối diện nhau trên một chiếc giường rộng lớn, phòng lại đóng kín cửa. Ừm… Zoe xua đi suy nghĩ vừa mới nảy sinh, khẽ cười đầy ẩn ý với cô chủ. Băng phớt lờ nét cười khó hiểu ấy, hoàn toàn không bận tâm.
Zoe lấy dụng cụ, từ từ sơ cứu vết thương trên vai Phong. Chiếc sơ mi đen tuyền được cô cởi hộ, vứt sang một bên làm toàn bộ thân trên của cậu hiện ra, trần trụi. Tuy phần vai đã ướt máu nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng khuôn ngực rắn rỏi của Phong, và cả bắp tay săn chắc. Làn da cậu rám nắng kiểu nam tính, vài giọt mồ hôi đã chảy dài trên phần cơ bụng sáu múi hoàn hảo. Ái chà chà. Zoe khẽ nhướn mày, cười mỉm, mắt liếc sang Băng.
Băng nhìn chăm chăm vào cơ thể Phong, dù đã bao lần tự nhận thức được rằng thể hình anh rất đẹp, nhưng nhìn tận mắt thì vẫn là… Má cô hơi hồng lên, vội quay ngoắt đi. Đầu óc Băng rối loạn. Tuy đàn ông vây quanh Băng quả thật không thiếu, tất nhiên là chỉ những người tình cờ nhìn được khuôn mặt cô, nhưng đây là lần đầu tiên Băng nhìn tận mắt cơ thể của một chàng trai. Mạnh Vũ thì hiển nhiên sẽ không bao giờ có chuyện half-naked đi trong nhà như thế. Cô bắt đầu hiểu tại sao đứa con gái trong nhà kho lúc ấy lại có thể gan tới mức cầm dao đi đâm người chỉ vì Duy Phong. Và anh đã đỡ con dao đó thay cô. Tim Băng khẽ nhói lên.
Zoe lấy cồn rửa qua vết thương của Phong để tránh nhiễm trùng. Nó vốn chỉ là một vết thương bình thường, không nguy hiểm đến tính mạng dù khá sâu, nhưng bây giờ thì đã loét rộng ra, tình trạng tệ hơn Zoe tưởng. Tay cô nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu. Phong khẽ nhíu mày vì xót, hơi thở có chút hổn hển, mắt nhắm chặt lại. Băng nhìn anh, vô thức vươn tay ra nắm chặt lấy tay Phong.
Phong lập tức cảm thấy nỗi đau như biến mất, không còn một dấu vết. Cậu hơi mỉm cười, siết chặt tay lại, cảm nhận làn da mịn màng của Băng trong lòng bàn tay mình. Băng không rút tay ra, săm soi biểu hiện trên mặt anh, lòng dịu đi phần nào khi thấy Phong có vẻ thả lỏng. Người cô đã ấm áp hơn kể từ khi thay chiếc váy ướt sũng kia, nhưng khi tay cô nằm gọn trong tay Phong, Băng càng cảm thấy ấm hơn, như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi cả vào tim cô.
Zoe tuy vẫn tập trung sơ cứu cho Phong nhưng vẫn để ý đến hành động của cặp đôi kia. Cô khá ngạc nhiêm khi Băng chủ động nắm lấy tay Phong, nhưng cũng không nói gì. Xét cho cùng thì đó không phải điều tốt sao?, đứa em gái bé bỏng của cô cũng đã biết lo lắng quan tâm cho người khác. Thật bất ngờ, Duy Phong lại có thể thay đổi Băng thành một người như thế, không hổ danh là chàng trai đầu tiên có thể làm Mạnh Vũ để tâm đến. Đúng là không thể coi thường. Tâm trí Zoe bay tận đâu đâu, nhưng đôi tay khéo léo thì vẫn chăm chú làm việc, nhanh thoăn thoắt.
Vết thương ở vai đã được sơ cứu và quấn băng đầy đủ. Phong thấy đỡ hơn hẳn, cậu ngả người xuống giường, mắt nhắm lại mệt mỏi, vẫn nắm chặt lấy tay Băng. Cô ngồi im lặng, quan sát từng biểu hiện của Phong, trong lòng như trút được tảng đá khi thấy anh có vẻ đã ổn. Phong lập tức chìm vào giấc ngủ, hơi thở có vẻ đã thoải mái hơn. Lồng ngực anh phập phồng qua lớp sơ mi trắng mới được giúp việc mang lên. Zoe liếc cả hai người, cúi đầu chào Băng rồi lập tức ra ngoài, không quên đóng cửa.
– Chuyện gì thế, chuyện gì thế??
Zoe giật nảy mình. Huyền Mỹ cùng với Minh Nguyệt đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, mắt sáng long lanh, hau háu như thể vừa phát hiện miếng mồi ngon nào đó. Mỹ vừa thấy Zoe đi ra thì lập tức sấn tới, hỏi han liên hồi. Hai người đã bỏ dở buổi học ở trường để phi về nhà, tất cả là vì nghe rằng Băng gặp nguy hiểm. Và rồi thì bất ngờ làm sao, Duy Phong lại ở đây, trong biệt thự Dương Ngọc, còn bị thương khá nặng. Máu tò mò trong hai người họ đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Zoe chỉnh trang lại quần áo. Dù gì thì đây vẫn là đại tiểu thư và tam tiểu thư của Dương Ngọc, cô không thể quên đi những nghi lễ. Zoe kính cẩn cúi chào cả hai người rồi mới thấp giọng nói:
– Cô Mỹ, cô Nguyệt, Duy Phong vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng. Hai cô có thể cùng tôi ta chỗ khác nói chuyện được không?
Mỹ bĩu môi, ngay lập tức túm lấy tay Zoe, lôi đi xềnh xệch. Nguyệt chạy theo, mở cửa cho cả ba vào phòng của cô. Cánh cửa gỗ vừa mới sập lại, Zoe đã phải hứng phải một cơn mưa những câu hỏi. Nguyệt với Mỹ nhao nhao, người một câu người hai câu:
– Rốt cuộc sáng nay đã có chuyện gì thế?!
– Sao Băng lại đưa chàng trai về nhà?! Không phải nó chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ làm thế hay sao?!
– Sao Phong lại bị như vậy? Vì Băng à?!
Zoe thấy đầu đau như búa bổ. Dù biết mình không được quyền, cô hét lên:
– Dừng lại đi!!! Tôi sẽ kể mà!!
Tiếng nói lập tức im bặt. Mỹ và Nguyệt chăm chú nhìn Zoe, chờ đợi với đôi mắt sáng ngời. Cô thở dài, bắt đầu câu chuyện.
– Hôm nay…
……
– Eo ơi, phải gọi là quá lãng mạn luôn ý!!!
Mỹ rú lên, tay ôm lấy mặt. Nguyệt cố nhịn cười trước biểu hiện của cô em gái trẻ con của mình, quay sang Zoe.
– Vậy là chính Băng đã bảo cô đưa chàng trai ấy về nhà?
Zoe gật, đôi mắt hiện lên vẻ không-thể-tin-nổi. Đợi Băng mở miệng kể chuyện đã xảy ra thì có khi phải đến Tết Công-gô, vậy nên cô đã phái người đi tuần tra lại dãy nhà D đó, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. May mắn là 3 cô gái kia vẫn còn ở trong căn nhà gỗ, chưa hoàn hồn trước một ngày điên rồ, ngay lập tức kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện. Dù quả thật nó rất khó tin với tính cách của cả Phong và Băng, nhưng xét đến cô gái cầm con dao đã nhuốm máu đỏ đang hoảng loạn ở trong đó thì có lẽ đây là sự thật.
Nguyệt cố nín một tiếng hét lên vui sướng, kế hoạch của cô, không có người nhúng tay vào vẫn suôn sẻ còn hơn cả mong đợi. Thế mới biết, em gái cô với Duy Phong, có duyên đến mức nào. Cái viễn cảnh cặp đôi đó nắm tay nhau đi về phía cuối hoàng hôn, có lẽ cũng chẳng còn bao xa. Nguyệt mơ màng nghĩ rồi quay sang Mỹ, mỉm cười mãn nguyện.
Kéttttt!!!!!!
Tiếng phanh xe chói tai bất ngờ vang lên làm ba con người trong phòng đồng loạt giật nảy mình. Mỹ dừng phắt lại màn vui sướng thái quá của nhỏ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, thất thần nhìn chị gái. Minh Nguyệt cũng đang nhìn nhỏ đầy hoang mang, cổ họng nghẹn ứ lại. Họ quay sang Zoe, người mà bấy giờ đã cứng đơ như tượng. Mồ hôi ngay lập tức đầm đìa trên khuôn mặt hai người, bởi họ biết rất rõ, tiếng phanh xe kia thể hiện cho điều gì.
Chủ sở hữu căn biệt thự – người mà đồng thời cũng là người cha khắt khe và đáng sợ của Nguyệt và Mỹ – Dương Ngọc Mạnh Vũ, đã về rồi.
——- ——–
Chap vừa rồi được nhiều vote ghê cơ, làm mình vui kinh khủng lên được. Cảm ơn các độc giả yêu quý rất nhiều!! >~
Mong các bn vẫn ủng hộ truyện để au ra chap nhanh hơn nha!
Tác giả :
LUCIFER111