Thiên Thần Tan Vỡ

Chương 18

Brody lúi húi trước cửa căn hộ của Reece với chiếc đèn pin nhỏ xíu và chiếc kính lúp trên tay.

Anh thấy hơi ngớ ngẩn.

Mặc dù anh thường ngủ muộn vào buổi sáng mỗi khi làm việc ban đêm nhưng sáng nay anh lại thức dậy cùng Reece và thậm chí còn đưa cô về nhà mặc dù cô nài nỉ từ chối.

Anh nghĩ sẽ chả sao cả cho dù cô ấy có bị kẻ giết người kia theo dõi hay không trên một đoạn đường dài vài dặm như tên ngốc trong những bộ phim giết người.

Hơn nữa, anh còn được phục vụ hai ly cà phê nóng hổi cùng với món thịt xông khói, trứng rán và khoai tây rán khi nhà hàng Joanie còn chưa mở cửa cho khách vào.

Sự đền đáp cũng không đến nỗi nào.

Còn bây giờ anh đang lom khom làm công việc của một thám tử. Anh chả có chút kinh nghiệm nào về chuyện phá khóa hay đột nhập vào nhà người khác nên cũng không biết chắc khóa của cô bị mở trộm hay bị phá. Không có dấu hiệu gì cho thấy điều đó cả.

Anh phân vân không biết có nên bỏ qua Reece để đến gặp Rick hay không nhưng anh cũng không chắc Rick có thể làm gì được hơn anh với hiện trạng này.

Rồi còn vấn đề niềm tin nữa. Cô đã tin anh và nếu anh không đếm xỉa gì đến cô trong chuyện này thì lòng tin của cô đối với anh sẽ mất đi.

Cô nói là yêu anh nhưng có thể đó chỉ là do trong một phút xúc động cô không kịp suy nghĩ chín chắn thôi. Phụ nữ mà. Biết đâu cô lại là người thích dùng từ yêu đó trong quan hệ bạn bè. Nhưng dù sao thì cô cũng đang gặp khó khăn và cần phải vượt qua.

Anh đứng thẳng người, lấy chiếc chìa khóa cô đưa cho anh ra nhìn chăm chú.

Lại là biểu hiện của lòng tin. Mình phải làm gì đây.

Anh mở cửa và bước vào.

Có thứ mùi gì đó nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí – mùi của Reece. Bây giờ thì anh có thể nhận ra mùi của cô ở bất kỳ đâu. Và anh thấy hơi giận dữ ngớ ngẩn khi nghĩ đến việc có kẻ nào đó đột nhập vào đây và cũng được thưởng thức thứ mùi đó.

Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền nhà, đồ đạc đã rất cũ, và chiếc ga trải giường màu xanh sáng mà cô vừa mua.

Anh chỉ biết cô không đáng phải sống trong hoàn cảnh như thế này. Anh có thể giúp cô, có thể đưa tiền để cô mua thảm trải nền, hay sơn lại nhà.

Đừng quá xúc động như thế Brody. Anh lẩm bẩm tự nhắc mình: Nên nhớ rằng mua cho cô ấy tấm thảm lúc này thì thứ tiếp theo cô ấy yêu cầu sẽ là một chiếc nhẫn đấy.

Hơn nữa, với hiện trạng ở đây thì không tiền của nào có thể mua được. Chả cần đến thảm trải nền hay tranh treo tường khi ngay bên ngoài cửa sổ là những ngọn núi in hình trên nền trời và hồ nước.

Anh tháo máy tính xách tay của cô bỏ vào túi chuẩn bị mang theo. Cô ấy chưa thể về đây ít nhất là đêm nay nên có lẽ sẽ cần mấy thứ đồ của mình.

Không còn việc gì khác, anh mở ngăn kéo chiếc bàn cũ mà có lẽ là Joanie cho cô. Trong đó chỉ có hai chiếc bút chì đã gọt sẵn nhưng chỉ còn một nửa, một chiếc bút đánh dấu và một cuốn album mỏng bìa da mà người ta thường dùng để cất ảnh bọn trẻ hay những con thú yêu nhà mình. Brody tò mò mở ra.

Một phụ nữ đứng tuổi nhưng khá ưa nhìn ngồi trên ghế băng trong khu vườn được chăm sóc rất cẩn thận, có dấu “X" gạch trên mặt. Còn có các bức hình khác, trong đó có cả người phụ nữ kia mặc áo sơ mi trắng, quần đen, một cặp vợ chồng mặc tạp dề tay cầm ly rượu sampanh, một người đàn ông hai tay giang ra đứng trước bếp lò.

Tất cả đều có dấu “X" gạch trên mặt.

Hình chụp Reece đứng giữa một đám đông và Brody nhận ra đó là nhà hàng Maneo. Khuôn mặt của cô là khuôn mặt duy nhất không bị đánh dấu và đang cười khá tươi

Bên dưới bức hình của mỗi người có một từ duy nhất rất gọn gàng: ĐÃ CHẾT. Và bên dưới bức hình của cô là từ: MẤT TRÍ.

Anh đã nhận thấy điều này bao giờ chưa? Hy vọng là chưa và Brody bỏ cuốn album vào ngăn chiếc túi đựng máy tính của cô. Anh sẽ xem lại sau khi về đến nhà.

Anh không có ý định tò mò khám phá đời sống riêng tư của cô nhưng không hiểu sao Brody vẫn mở ngăn kéo bàn trang điểm.

Hơi ngượng ngùng khi phải bới đống đồ lót của cô nhưng anh tự an ủi là chính tay anh đã cởi nó ra khỏi người cô một vài lần rồi. Anh đã sờ vào nó khi cô còn đang mặc thì chả có gì đáng phải xấu hổ khi sờ vào nó ở đây cả.

Được rồi, cứ cho là đáng xấu hổ đi. Cuối cùng thì anh vẫn phải thừa nhận với mình.

Anh tiếp tục mở các ngăn kéo trong gian bếp. Cô để rất nhiều đồ ở đây và tất cả đều được sắp xếp rất cẩn thận, ngăn nắp. Không có bất kỳ thứ gì để bừa bộn. Quả là con người biết rõ ý nghĩa của nơi để đồ như thế này. Chén, đồ gia vị, thìa, cây đánh trứng, và đồ lau bếp. Có những loại cô mua đến hai chiếc.

Còn một vài thứ đồ khác, anh không biết tác dụng của chúng là gì nhưng đều được xếp đặt rất gọn gàng.

Bát đĩa đủ loại kích cỡ cũng được xếp ngăn nắp trên già và đều có hai chiếc cho mỗi loại.

Anh mở tủ bên cạnh và thấy còn có cả cối, chày và một chiếc bát đựng đầy thuốc.

Anh lấy chiếc bát ra đặt bên cạnh.

Brody vào phòng tắm và mở ngăn kéo tủ thuốc. Tất cả các loại chai lọ mà anh từng nhìn thấy vẫn còn ở đó, nhưng đều trống rỗng.

Một kiểu đánh bẫy đây, Brody thầm nghĩ và hơi giận dữ. Thằng con hoang này rất láu cá.

Không biết có phải do giận dữ hay không nhưng hai bàn tay anh cứ nắm lại và anh thọc tay vào túi quần đứng nhìn bức tường.

Chữ viết gọn gàng, không hề có nét nguệch ngoạc nhưng có vài từ lặp lại chứng tỏ hắn hơn quẫn trí, thậm chí có thể là điên rồ. Cách vẽ một vài chữ từ nền nhà lên bờ tường và ngược lại khá khéo léo.

Cho dù hắn là ai đi nữa thì có một điều chắc chắn anh có thể nhận ra đó là hắn rất thông minh và cẩn thận.

Brody lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số mang theo ra và bắt đầu chụp. Anh chụp tất cả các góc cạnh và chụp cận cảnh các câu hỏi, rồi từng từ, từng chữ một.

Khi đã chụp xong hết anh đứng dựa lưng vào thành cửa và nhìn ngắm.

Cô ấy không thể quay về đây khi vẫn còn cảnh tượng này. Anh sẽ đến chỗ Mac xem có thứ gì có thể dùng để tẩy những vết ố bẩn trên tường, trên nền nhà kia không.

Có thể anh sẽ mua thêm cả sơn. Sơn lại gian phòng nhỏ bé kia sẽ chả mất bao nhiêu thời gian.

Việc này không giống việc anh mua cho cô tấm thảm trải nền hay bất cứ thứ gì khác.

Mac sẽ hỏi, Brody biết chỉ có mua giấy vệ sinh ở thị trấn Angel"s Fist này thì có thể mới không bị hỏi. Và anh sẵn sàng đối phó với câu hỏi: Để làm gì vậy?

Anh không hề đả động gì đến chuyện sơn sửa ở nhà Reece. Có thể người ta sẽ hiểu lầm khi biết chuyện một người đàn ông làm công việc gia đình cho người phụ nữ mà anh ta đã ngủ chung.

Anh nhanh chóng mua đồ - một người vốn chả biết làm gì ngoài việc tự pha cho mình một ly cà phê – và quay lại bò lăn ra lau chùi.

Reece vặn nhẹ nắm đấm cửa. Lẽ ra nó phải khóa chứ. Cô không muốn chứng kiến cảnh Brody nằm bên trong bị thương hay thậm chí là tồi tệ hơn nữa.

Tại sao anh ấy vẫn còn ở đây? Cô đã đợi anh mang chìa khóa xuống trong khi cô giải lao nhưng không thấy, và xe của anh vẫn còn đậu bên ngoài.

Trong khi đó căn hộ của cô lại không khóa.

Reece mở nhẹ cánh cửa và gọi: - Anh Brody!

- Đây, anh ở trong này.

- Anh có sao không? Em nhìn thấy xe anh và không… - Cô bước vào mấy bước và thấy có mùi lạ. – Cái gì vậy? Sơn à?

Anh bước ra khỏi nhà tắm tay vẫn cầm con lăn, tay và đầu dính đầy sơn. – Chắc chắn không phải là mùi nước hoa Araby rồi.

- Anh sơn lại nhà tắm sao?

- Việc nhỏ thôi mà. Với lại anh cũng không sơn hết tường.

- Cám ơn anh. – Cô xúc động nói và đi vào xem xét.

Anh đã sơn xong trần và đang sơn tường. Màu sơn xanh nhạt như màu nước hồ.

Không còn vết chữ viết hay vết ố bẩn nào nữa.

Reece đứng đối diện với anh thì thầm. – Em rất thích màu này.

- Cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm nếu muốn mua nhanh rồi về ở cửa hàng bách hóa tổng hợp của Mac. Còn màu hồng pepto-bismol cũng rất ưu mắt nhưng anh không chọn.

Reece mỉm cười: - Anh quả là người rất biết kiềm chế và khiếu thẩm mỹ cũng không tồi đâu.

- Em thì rất biết nhận xét đấy. Nhưng nếu muốn sơn phần còn lại của căn hộ này thì em phải tự làm thôi. Anh quên mất là anh rất ghét mùi sơn.

- Em sẽ làm nốt khi hết ca làm. – Cô bước đến sát người anh thử mùi.

- Anh đã sơn thì phải sơn hết. Môi anh như chạm vào trán cô mặc dù anh không hề muốn. Nhưng đã quá muộn. Đầu cô chúi về phía anh và vô hình chung anh đặt một nụ hôn lên mắt cô.

- Em quý trọng giờ phút này hơn cả kim cương. Anh biết rồi đấy.

- Thế thì tốt quá. Anh cũng vừa hết kim cương. – Cô dụi đầu vào ngực khiến anh như quến hết mọi chuyện. – Anh không muốn em phải nhìn thấy cảnh tượng này nữa.

- Em biết. Đêm nay em tá túc ở nhà anh được không? – cô lại dụi đầu vào ngực anh nụng nịu. – Anh biết phải bao lâu mới hết mùi sơn rồi đấy.

- Đúng, anh cũng không có ý định để em phải hít thở thứ mùi này.

Cô ngẩng đầu và lần này thì môi cô đã tìm được môi anh. Nụ hôn rất dài, chậm rãi, ấm áp và ngọt ngào. Tay anh ôm chặt lưng cô ép sát vào người mình.

Cô cười rất tươi và lùi lại. Vẻ mặt cô rạng ngời. Dường như những căng thẳng, lo âu của cô đêm qua đã không còn nữa.

- Em phải mang theo một vài thứ đồ… cái gì thế kia? Anh định giã cái gì à?

Anh vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn nồng nàn nên không nghe rõ lời cô nói. – Em hỏi gì?

- Anh lấy chày và cối ra.

Bây giờ anh mới sực nhớ ra. – Reece này… em có biết em để cái gì ở đó không? Hình như… - vẻ rạng ngời trên khuôn mặt cô ban nãy giờ đã không còn nữa.

- Em không uống. – Ánh mắt cô đột nhiên trở nên sầu não. – Em chỉ để đó để phòng và nhắc nhở mình về những gì em đang phải vượt qua. Em không muốn anh nghĩ em…

- Anh cũng không mang ra đó.

- Vậy thì… ôi.

- Một kiểu đánh bẫy em ạ. – Brody để con lăn xuống khay sơn và tiến đến chỗ cô. – Hắn đánh bẫy để lừa em. Và em không được mắc lừa đâu đấy.

- Anh nghĩ hắn muốn gì? – cô thọc tay vào bát thuốc và đảo lên xem. – sao anh không nghiền ra nặn thành bánh rồi tự thưởng cho mình sự lãng quên với nó.

- Ý đồ của hắn là gì không quan trọng khi em không muốn nghe.

- Muốn chứ. – Cô đi đi lại lại và thay cho vẻ sầu não, ánh mắt cô bây giờ toát lên sự giận dữ. – em không thể trả lời nếu em không được nghe. Em không thể để hắn biết, hắn sẽ không thể bắt em phải dùng thuốc hay đến gặp bác sĩ. Em sẽ không rút lui bởi vì hắn là tên giết người, kẻ hèn nhát, là thằng con hoang.

Cô cầm bát thuốc, và mặc dù Brody ôm cô giữ lại Reece vẫn đổ hết vào bồn và xả nước. – Em không cần chúng, em cũng không muốn nhìn thấy chúng nữa. Hắn là kẻ vô lại.

- Em không phải là người giận dữ mà đập phá đấy chứ. – Anh đặt tay lên vai cô và cùng cô nhìn những viên thuốc đang tan trong nước. – Hắn sẽ không biết phải làm gì để đối phó với em tiếp sau đây đâu.

- Có thể em sẽ bị hoảng sợ nếu không có chúng. Dù sao thì cũng là sự trấn an tạm thời mà.

- Anh nghĩ bác sĩ Doc có thể kê đơn cho em nếu em cần.

- Vâng, em cũng nghĩ vậy. – Chìm xuống đi, chìm hết xuống đi, cô thầm nghĩ khi nhìn bồn nước. Cô muốn tận mắt chứng kiến những viên thuốc kia biến mất để chứng tỏ một điều gì đó. – Em sẽ cố chịu đựng xem sẽ như thế nào khi em không dùng thuốc nữa.

Anh nghĩ đến cuốn album ảnh mà anh cất đi và nghĩ đến những gì anh phải làm để bảo vệ cô. Nhưng anh nhận ra cô không cần sự bảo vệ mà cô cần sự tin tưởng. Cô cần có ai đó tin rằng cô là con người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

- Còn chuyện này nữa. Nó sẽ làm em xúc động hơn.

- Anh muốn nói chuyện gì.

Cô nhìn quanh phòng có ý xem còn chiếc bẫy nào đánh lừa mình không trong khi anh đến mở túi đựng máy tính lấy ra cuốn album nhỏ. – Hắn làm chuyện này để đe dọa em và em không được để hắn chiến thắng.

Cô mở cuốn album và lần này tay cô không run nhưng tim cô thì lại đập rất mạnh. – Sao hắn có thể làm như thế này được? Họ đã mất mát đến như vậy rồi sao mà hắn còn gạch ngang mặt họ như vậy được sao.

- Đối với hắn thì họ chả là gì cả.

- Em không làm việc này. Cô nói giọng chắc nịch. – Cho dù em cảm thấy thế nào đi nữa thì em cũng không bao giờ hành động như vậy. Hắn đã sai lầm khi làm việc này bởi vì em biết con người đó không phải là em. – Cô sờ một ngón tay lên khuôn mặt những người đã bị đánh dấu. – Em rất thích những tấm hình này và không bao giờ em làm như vậy.

Cô lật xem hết các trang như Brody vừa làm và gấp cuốn album lại. – Đồ vô lại. Thằng khốn. Không, hắn sẽ không bao giờ chiến thắng được, không bao giờ.

Brody bước đến và Reece quay ra ngã vào người anh. – Em có thể thay những bức hình khác. Bà em đã sao lại hầu hết rồi, chỉ có bức hình chụp chung cả nhóm là em không còn thôi.

- Gia đình họ có thể còn giữ bản sao đó.

- Tất nhiên. Em sẽ liên lạc với họ hỏi xin một bản. Bây giờ em phải xuống làm nốt ca đây.

- Anh sẽ xuống khi xong việc. – Anh lùa bàn tay vào tóc cô trìu mến. – Có thể chúng ta sẽ làm một việc gì đó khi em hết ca. Có thể lái xe đi chơi, hoặc đi bơi thuyền, bất cứ việc gì.

- Bất cứ việc gì có ích.. Em không sao, không sao đâu.

Pete đã quay lại làm việc. Anh liếc nhìn Reece rất nhanh khi cô bước vào. – Món nướng Nhật Bản của cô rất hấp dẫn thực khách buổi trưa nay đấy. Chả còn chút nào sót lại cả.

- Em rất vui.

- Cô nghỉ một lát nữa đi. – Joanie nói vọng ra từ phía dàn lò nướng.

- Xin lỗi cô nhưng cháu muốn ở lại một lát sau ca làm.

- Brody vẫn đang sơn ở trên tầng phải không?

Reece đang rửa tay nhưng giật mình ngừng lại: - Sao cô biết?

- Carl rẽ qua đây uống cà phê và nói với Linda rằng Brody đến cửa hàng bách hóa mua sơn và đồ dùng cần thiết. Xe của Brody cũng còn đậu ở ngoài kia mà. Như thế chưa đủ hay sao?

- Vâng, anh ấy đang giúp cháu.

- Hy vọng sẽ không phải là mấy thứ màu ngớ ngẩn.

- Màu xanh nhạt cô ạ. Chỉ sơn trong nhà tắm thôi. Nó… cần phải sơn lại. – cô ngập ngừng.

- Có thể như thế. – Joanie nhét bít tết vào chiếc bánh bao dài, thêm trứng chuẩn bị làm món sandwich. Rất vui vì lại có một giọng đàn ông cho câu chuyện thêm phong phú.

- Chắc chắn rồi. Reece nói sau khi đã lau tay chuẩn bị làm thực đơn tiếp theo.

- Chưa từng thấy Brody làm như thế cho cô gái nào ở thị trấn này. Cậu có thấy không Pete?

- Không thể nói là cháu từng chứng kiến được.

Pete đã nói đúng về món nướng Nhật Bản. Cô lại nhận thêm hai thực đơn nữa và bắt tay vào làm việc.

- Cô và anh Pete biết cháu ngủ với anh ấy rồi còn gì. Reece nhẹ nhàng nói. – Đàn ông thường làm việc vặt như vậy cho những phụ nữ đã ngủ chung với anh ta.

Joanie thêm thắt. – Chắc chắn cô không phải là phụ nữ đầu tiên ngủ với cậu ta nhưng cậu ta đâu có sơn lại nhà tắm cho ai để đáp từ.

- Có thể cháu làm chuyện đó tốt hơn chăng.

Joanie cười phá lên khi cho món thịt rán, món sandwich ăn với rau cải thái trộn ra dĩa và gọi to. – Thực đơn xong. Chào Denny, công việc thế nào?

- Vẫn bình thường, cám ơn cô Joanie. Viên cảnh sát phó không ngồi mà đứng luôn bên quầy. – Cảnh sát trưởng bảo tôi đến. Tôi muốn gặp Reece một lát, không biết cô có thể cho cô ấy giải lao vài phút không?

- Trời đất, cô ấy vừa giải lao xong và bây giờ đang là giờ đông khách buổi trưa.

- Vậy thì. – Denny giơ tay gãi đầu. – Tôi có thể vào trong đó được không?

Không hài lòng lắm, nhưng Joanie vẫn vẫy tay gọi anh ta vào.

- Có chuyện gì vậy? Linda vừa đi về phía quầy vừa lên tiếng hỏi..

- Chả liên quan gì đến cô cả. – Joanie quay vào bếp và nói tiếp. – Tại sao Rick lại muốn làm hại tôi khi cứ người đến gặp đầu bếp của tôi vào đúng vào giờ ăn trưa thế này?

- Cảnh sát trưởng muốn gặp cháu sao? Reece vừa rán nấu vừa ngước lên hỏi.

- Anh ấy muốn cô đến gặp anh ấy vài phút. Vấn đề là… tôi không muốn nói nhiều ở ngoài kia vì mọi người đang ăn trưa rất đông. – Denny quay sang nói với Joanie. – Vấn đề là, người ta tìm thấy xác một phụ nữ ở khu vực đầm lầy ở làng Moose Ponds. Ánh mắt anh ta có vẻ buồn khi quay sang nhìn Reece. – Cảnh sát trưởng muốn cô đến xem một vài bức ảnh mà anh ấy chụp xem có phải cô ấy là người mà cô nói… ý tôi muốn nói là người phụ nữ mà cô nhìn thấy ở bên sông ấy.

- Cô đi đi. – Joanie nói cộc lốc.

- Vâng, giọng cô uể oải. – Vâng, cháu sẽ lên nhà… À, cháu sẽ làm nốt thực đơn này đã.

- Để đó tôi làm. Pete, cậu lên nhà gọi Brody xuống.

- Không, không, đừng làm phiền anh ấy. Reece vội vàng nói trong khi cởi tạp dề. Cháu không sao đâu. Cháu có thể đi ngay bây giờ.

Pete chờ đến khi Reece đi ra đủ xa để không nghe thấy lời anh nói. – Cháu có lên gọi Brody nữa không?

- Cô ấy bảo không. Reece biết đầu óc cô ấy thế nào. Joanie quay vào với lò nướng nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự ái ngại.

Denny đi xe đến nên họ chẳng mất nhiều thời gian đến văn phòng cảnh sát trưởng. Reece cũng không còn đầu óc nào để suy trước tính sau nữa. Sẽ chỉ mất vài phút thôi và cô sẽ vượt qua được, Reece thầm nghĩ.

- Tôi sẽ đưa cô đến thẳng phòng làm việc của Rick. Denny nói khi họ bước ra khỏi xe. – Cô có muốn uống chút nước hay một ly cà phê không?

- Không, không, tôi không sao cả. Cô không nghĩ mình có thể nuốt được bất cứ thứ gì vào lúc này. – Anh có biết cô ấy thế nào… cô ấy bị giết thế nào không?

- Cô nên hỏi cảnh sát trưởng. – Denny mở cửa cho cô.

Hank rời mắt khỏi tập báo cáo khi thấy hai người bước vào. – Bọn khách du lịch điên rồ mang xe hơi đi đuổi trâu để chụp ảnh. Giữ được một xe và một thằng ngốc. – Anh ta mỉm cười lẩm bẩm với Reece. – Chào Reece, cô vẫn khỏe đấy chứ?

- Vâng.

- Denny, phải nhờ anh đi cùng với Lynt kéo chiếc xe về. Toàn bọn điên rồ. Xin lỗi cô Reece.

- Tôi sẽ đến luôn phòng cảnh sát trưởng. – Reece nói và bước đi luôn.

- Bọn họ đang ở đâu? Tiếng Denny hỏi Hank vọng lại từ phía sau cô.

Cửa phòng đang mở và Richard Mardson đi vòng ra khỏi bàn tiếp cô. – Chào Reece, cảm ơn cô vì đã đến.

- Tìm thấy ai đó rồi phải không? Một phụ nữ, một xác chết. – Cô vội vàng lên tiếng.

- Ngồi xuống đã. – Rick nhẹ nhàng nắm tay Reece dẫn cô ra ghế. Bọn trẻ phát hiện ra xác cô ấy. Đúng như lời cô tả lại. Tôi đã chụp mấy kiểu ảnh rồi. Có thể khó xem nhưng chắc là cô nhận ra được. Sẽ rất tốt nếu cô nhận ra đó chính là người phụ nữ mà cô nhìn thấy bên sông.

- Cô ấy có bị bóp cổ không?

- Có một số dấu hiệu cho thấy có thể cô ấy bị nghẹt thở. Liệu cô có thể nhận ra khi xem ảnh không?

- Tôi sẽ xem thế nào. – Cô nắm chặt tay trong lòng để giữ thăng bằng khi Rick mở ngăn kéo lấy ra tập hồ sơ.

- Cô xem đi.

Anh ta ngồi đối diện và đưa ra một bức ảnh. Cô không cầm, cô không thể giơ tay ra nhận được nhưng cô nhìn.

Rồi cô ngoái đi nơi khác trong khi hơi thở bắt đầu khó khăn. – Cô ấy… ôi, lạy Chúa!

- Tôi biết không dễ dàng gì. Xác cô ấy đã ở dưới đầm lầy một thời gian. Có thể là một hoặc hai ngày. Pháp y sẽ xác định thời gian cô ấy bị giết và những chi tiết liên quan.

- Một hay hai ngày là thế nào? Mấy tuần trôi qua rồi mà.

- Nếu ngày hôm đó cô ấy chỉ bị thương nhưng không chết thì điều này có thể xảy ra.

Reece lắc đầu và Rick giơ tay ra hỏi lại. – Cô có chắn chắn là cô ấy bị giết ngay hôm đó không?

Cô rất muốn nói là cô ấy còn sống sót, nhưng làm sao cô ấy có thể sống được.

- Chả có gì đáng phải nghi ngờ cả.

- Được rồi. Có phải đó là người phụ nữ cô nhìn thấy không Reece?

Cô nắm chặt tay cho đến khi cảm thấy đau và dùng chính cơn đau đó để bắt mình phải nhìn lại bức ảnh.

Khuôn mặt bầm tím, sưng và có nhiều vết cắt dọc xuống cổ. Có thể con gì đó dưới đầm lầy đã ăn xác cô ấy. Cô từng nghe nói cá và chim thường ăn mắt trước và bây giờ cô mới thấy là đúng.

Tóc cô ấy đen và dài. Bờ vai có vẻ nhỏ hơn.

Reece cố gắng lục lại ký ức của mình về người phụ nữ khi nhìn khuôn mặt đã bị sưng to trong bức ảnh.

- Tôi không… Hình như cô ấy trẻ hơn và tóc cũng… ngắn hơn. Không biết có phải không?

- Tôi biết hôm đó cô đã ở rất xa mà.

- Hắn không có đánh cô ấy như thế. Khuôn mặt cô ấy như thế này thì chắc là ai đó đã đánh cô ấy. Hắn chỉ đẩy cô ấy ngã trước khi… hắn không đánh cô ấy như thế này.

Rick không nói gì. Khi Reece lại nhìn đi nơi khác anh úp tấm hình xuống và lên tiếng.

- Có thể cô ấy chưa chết khi cô chạy đi kêu cứu. Có thể hắn lôi cô ấy đi và xóa dấu vết. Có thể cô ấy nghe lời và họ dàn hòa với nhau trong một thời gian, thậm chí còn đi lại với nhau quanh khu vực đó và rồi lại đánh nhau hai tuần sau. Hắn đã bóp cổ cô ấy một lần thì lần sau hắn hoàn toàn có thể lặp lại.

- Và kết cục là như thế này.

- Chúng tôi đang cho khám nghiệm tử thi và phân tích các chứng cớ. Rất có thể đây là người phụ nữ mà cô nhìn thấy nhưng sẽ tốt hơn nếu cô xem kỹ và thật tỉnh táo. Cô ấy không có bất kỳ thứ giấy tờ gì trên người cả. Chúng tôi đã lấy dấu vân tay nhưng không hề có mẫu lưu trữ nào của cô ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích mẫu răng và sẽ liên hệ với phòng tìm kiếm người mất tích. Nhưng nếu biết cô ấy từng ở chỗ cô đã nhìn thấy hai người đó, mà cụ thể là người đàn ông cô nhìn thấy thì rất tốt.

Reece nhìn thẳng vào mắt Rick với vẻ bình thản. – anh đã không tin tôi trước đây. Anh không cho rằng lời tôi nói là đúng như những gì tôi nhìn thấy thậm chí anh còn cho rằng không có ai ở đó cả.

- Tôi có nghi ngờ, tôi chả giấu giếm gì cô. Nhưng không có nghĩa là tôi không cho điều tra việc đó.

- Được rồi. Và lần này thì chính cô là người đưa tay ra lấy bức ảnh. Cơn xúc động đã qua đi, bây giờ cô chỉ thấy thương xót khi nhìn khuôn mặt người phụ nữ. – Tôi không khẳng định chắc chắn được, xin lỗi anh, nhưng tôi không thể nói rằng đây là người phụ nữ mà tôi nhìn thấy. Tôi nghĩ cô ấy lớn tuổi hơn, tóc dài hơn và khuôn mặt cũng dài hơn. Nếu có ảnh cô ấy trước khi bị như thế này thì tôi nghĩ tôi có thể khẳng định chắc chắn có đúng là cô ấy hay không?

- Không sao. – Rick lấy lại tấm ảnh và nắm tay cô bóp thật chặt. Cô cảm thấy như bàn tay mình lạnh cóng như vừa bỏ vào tủ đá. – Tôi biết sẽ rất khó khăn cho cô. Cô có muốn uống chút nước không?

- Không, cám ơn anh.

- Khi xác định được cô ấy, tôi sẽ cho cô xem. Cám ơn cô đã đến, tôi sẽ bảo Denny đưa cô về.

- Tôi nghĩ anh ấy có việc phải đi rồi.

- Vậy thì tôi đưa cô về.

- Tôi có thể đi bộ được. – Nhưng khi đứng dậy hai chân cô tê cứng. – Hoặc cũng có thể không.

- Tôi sẽ đưa cô về. Cô có muốn ngồi nghỉ thêm một lúc nữa không?

Reece lắc đầu. – Nếu anh đúng, nghĩa là cô ấy vẫn còn sống ngày hôm đó vậy tại sao cô ấy còn đi lại với hắn. Tại sao cô ấy còn đi lại với hắn sau khi hắn định giết mình?

- Không thể đoán được người ta sẽ làm gì. Hank, tôi sẽ đưa Reece về nhà. Có thể tôi sai. – Rick bỏ mũ ra và mở cửa. – cũng có thể việc này chả liên quan gì đến những gì cô chứng kiến tháng trước, nhưng theo những gì cô mô tả lại thì rất có thể đó chỉ là một.

- Không có tin tức gì về việc cô ấy mất tích vì cô ấy vẫn đi lại với hắn và hắn không thông báo gì hoặc là chưa thông báo.

- Có thể như vậy.

Cô ngồi vào xe và ngả đầu ra sau. – Giá mà tôi có thể khẳng định đó chính là cô ấy. Chả khó khăn gì khi khẳng định việc đó và rồi mọi chuyện sẽ qua đi đối với tôi, sẽ khép lại.

- Cô nên tạm quên chuyện đó đi, ít nhất là vào thời điểm này. Cô để cảnh sát làm việc.

- Tôi cũng muốn làm được như vậy.

Họ quay lại nhà hàng Joanie thì vừa lúc Brody bước ra khỏi cửa nhà cô.

Brody phát hiện ra cô đi xe cảnh sát vội vàng chạy xuống.

- Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?

Vẻ mặt anh rất lo lắng. Cô chưa từng thấy anh lo lắng bao giờ, ruột gan cô như rối bời. – Người ta tìm thấy xác một phụ nữ và em đến xem ảnh… Em không biết có phải cô ấy không. Khuôn mặt cô ấy đã biến dạng quá nhiều. Em không nghĩ đó là người em nhìn thấy nhưng…

- Cô ấy được phát hiện ra ở khu vực đầm lầy làng Moose Ponds. – Rick nói thêm khi bước ra khỏi xe.

- Em phải ngồi nghỉ một chút mới vào được, em thấy khó thở. Reece bước đến chân cầu thang và ngồi phịch xuống.

Rick nói với Brody. – Nạn nhân nữ, tóc đen và dài. Bị ngạt thở, bị đánh đập và hãm hiếp. Có thể còn bị chết đuối nữa. Pháp y đang khám nghiệm tử thi. Bọn trẻ phát hiện ra cô ấy, trên người không một mảnh vải, không giấy tờ, không có quần áo quanh khu vực đó.

- Vừa mới phát hiện ra à?

- Ngày hôm qua. Hôm nay tôi mới được báo và đến chụp ảnh.

- Lạy Chúa, Rick, làm sao anh có thể bắt Reece nhận diện khi nạn nhân đã bị ngâm dưới đầm lầy cả tháng trời.

- Mới chỉ một hai ngày nay thôi. – Rick đính chính. – Nếu Reece nhìn thấy cô ấy tháng trước và cô ấy bỏ đi hay bị lôi đi khi còn sống thì có thể đây chính là xác cô ấy. Tôi muốn xem Reece có thể nhận ra được không. Cô ấy rất cố gắng nhưng bây giờ thì đang bị xúc động.

- Lẽ ra anh nên gọi cho tôi trước để tôi đưa cô ấy đến. – Brody ngoái sang nhìn Reece. – Anh biết là chúng tôi đã có quan hệ với nhau mà.

- Cô ấy cần cậu ở bên cạnh vậy thì cô ấy có thể tự gọi cho cậu được. Cái quái gì trên tóc cậu thế kia?

- Khỉ gió. – Brody giơ tay lên phủi đầu. – Sơn đấy. Tôi vừa sơn lại mấy chỗ ở tầng trên.

- Vậy sao? – Rick nhướng mày có vẻ ngạc nhiên. – Vậy thì quan hệ của cậu gần gũi hơn tôi nghĩ rồi đấy.

- Chỉ đơn giản là chuyện sơn tường.

Rick cười có vẻ tinh quái. – Rất hay và lãng mạn. Ngày xưa tôi và Debbie quen nhau cô ấy cũng nhờ tôi sửa lại cống và đi mua thứ này thứ nọ ở ngoài chợ.

- Khỉ gió, Rick, đó chỉ là vết sơn thôi.

- Cũng phải có sự khởi đầu chứ. Rick đến chỗ Reece cúi người xuống để cô không phải nghểnh cổ nhìn anh. – Bây giờ cô thấy bình thường trở lại chưa?

- Vâng, tôi không sao. Cám ơn anh đã đưa về.

- Chỉ là một phần trong công việc thôi.

- Cảnh sát trưởng? – cô gọi to khi Rick quay ra xe. – anh sẽ cho tôi biết ngay khi xác định được cô ấy chứ?

- Chắd chắn rồi, cô phải được biết. Nhớ giữ sức khỏe. Cậu cẩn thận không cô ấy bắt mặc tạp dề đấy Brody ạ. – Rick nói thêm với Brody.

- Khỉ… - nhưng anh chưa nói hết lời thì Rick đã ngồi vào xe và đóng cửa lại.

Brody đi theo ngay sau cô khi Reece đứng dậy. – Lấy mấy thứ đồ cần thiết và mang đến chỗ anh. Sau đó chúng ta sẽ đi.

- Không, em phải quay lại làm việc.

- Joanie sẽ không sa thải em đâu, vì Chúa.

- Em muốn làm việc, em phải kiếm tiền. Hơn nữa, em đã nợ cô ấy hơn một giờ làm việc rồi. Sẽ không sao cả khi em bận làm việc. Cuộc hẹn để lần sau hay thế nào?

- Được, lần sau vậy. – anh lấy chìa khóa đưa cho cô. – Anh khóa cửa rồi. Anh sẽ về nhà nếu… Anh sẽ ở nhà.

- Vâng. – Anh vẫn đứng im nên cô đành bước đến và ngả người hôn anh: - coi như là tiền công sơn nhà nhé.

- Anh nghĩ anh đáng được trả công bằng thức ăn.

- Cũng được thôi.
Tác giả : Nora Roberts
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại