Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi!
Chương 53: Liệu có thể chấp nhận??? ~
~
Nó đưa Thiên Linh vào trong bệnh viện, sau khi khám, khử trùng và băng bó một số vết thương thì nó hỏi bác sĩ:
– Bác sĩ, con bé không sao chứ???
– Ngoài các vết thương mới ra thì cô bé còn khá nhiều các vết thương, vết bầm tím từ khá lâu rồi! Hơn nữa các vết thương đó còn không được xử lí kĩ nên hiện giờ có thể nói rằng cô bé phải tĩnh dưỡng một thời gian dài thì mới có thể bình phục hoàn toàn!
Nó cúi người ý cảm ơn bác sĩ rồi quay lại giường bệnh của Thiên Linh. Trên tay, chân thậm chí cả khuôn mặt non nớt kia cũng chi chít các vết bầm các vết thương đã được xử lí. Lúc này hắn cũng chạy đến, thở dốc mà nói:
– Cô…bé….không làm…..sao đấy….chứ???
– Ừm hiện tại thì đang ngủ bác sĩ có nói là lát sẽ dậy. Cậu đã hỏi xem ai thuê bọn chúng chưa???
Hắn đang định mở miệng ra trả lời thì có 3 cái bóng chạy vào làm hắn suýt ngã, cô lắc vai nó rồi nói:
– Mày rốt cuộc có bị làm sao không??? Xem nào, đâu có bị chấn thương hay chảy máu gì đâu mà!
Nó gạt tay cô ra rồi nói:
– Tao đâu có bị làm sao đâu, người bị làm sao là nó….* chỉ vào Thiên Linh *….
Cô lúc này mới nhìn sang Thiên Linh đang nằm đó, cô cúi sát mặt mình xuống nhìn kĩ khuôn mặt đang chi chít các vết thương kia nói:
– Trông cô bé này thật là quen có chút giống giống Bạch Bạch ( tên ở nhà của Thiên Linh) nhà chúng ta nhỉ Nhiên?
Nó vỗ vai con bạn thân rồi nói:
– Đây chính là Bạch Bạch đấy! Tao với Tuấn Anh vô tình thấy được cảnh một đám người áo đen đánh đập Bạch Bạch ở ngay gần đây.
Cô nghe như vậy thì liền nhảy dựng lên nói:
– KẺ NÀO MÀ DÁM ĐÁNH ĐẬP BẠCH BẠCH ĐẾN NỖI NÀY CƠ CHỨ??? BẠCH BẠCH VỐN LÀ THIÊN THẦN NHỎ CỦA CHÚNG TA, TAO MÀ BIẾT KẺ NÀO LIỀN GIẾT CHẾT BỌN CHÚNG!!!
Thiên Linh từ bé vốn được coi là tiểu An Nhiên vì khuôn mặt tuy là cùng papa nhưng khác mama nhưng đường nét trên khuôn mặt chính là vô cùng giống. Thiên Linh vốn rất được cả nó, cô, nhỏ và Thiên yêu quý vì tính tình vô cùng hiền lành không giống như bà mama kế kia. Bỗng mấy năm trước thì bà ta bị nó đuổi ra khỏi nhà nên mới nhất quyết mang theo Thiên Linh, có lẽ để chuộc lợi.
Nó hất mặt về phía hắn rồi nói:
– Hỏi Tuấn Anh ý, cậu ấy biết đấy!!!
Cô chưa hỏi thì hắn đã trả lời rằng:
– Là người do Chủ tịch và Phu nhân tập đoàn Vũ Thái cử đến! Tôi đã dặn mấy tên đó là không được nói rằng Thiên Linh đang ở chỗ chúng ta.
Cậu nghe thấy thế thì cười khẩy 1 cái rồi nói:
– Thật chán sống rồi mà! Chủ tịch của cái tập đoàn đó phải dựa vào danh tiếng là tiểu thư Phạm Gia của con nhỏ Ngọc Thảo đó mới vực dậy được chẳng nhẽ bây giờ tôi lại cho cái tập đoàn ấy hết đường mà làm ăn? Mà chọn thời điểm cũng hợp lí lắm, ngày mai là tiệc đám cưới của con nhỏ ấy và thằng thiếu gia kia!!!
Nó nghe thấy vậy thì liền nở một nụ cười lộ rõ ra vẻ hài lòng rồi nói:
– Cậu biết Phu nhân đó là ai không???
Anh lúc này lên tiếng:
– Theo như tôi biết thì bà Phu nhân đó đã có một đời chồng hình như tên Trần Minh Như.
Nó cười khẩy một cái rồi nói với giọng mỉa mai:
– Bà ta là mama của Thiên Linh cũng chính là người mama kế năm xưa tôi đã đuổi đi! Bà ta hình như vẫn chưa chán làm Phu nhân của các tập đoàn à? Mai tôi muốn đến dự đám cưới đấy thì có vấn đề gì không hả Dực?
Cậu nhún vai nói:
– Đương nhiên là chẳng dám có vấn đề gì đâu! Vậy mai chúng ta cùng đi đi đưa cả Thiên Linh đi nữa, để xem bọn họ phản ứng ra sao! Mà bữa tiệc lần này bọn họ tổ chức rất lớn đấy, là tiệc hóa trang từ sáng đến 5h chiều!
Nó vui vẻ ra mặt rồi hứng thú nói:
– Tiệc hóa trang thì càng vui chứ sao! 5h chiều cũng đủ để tôi về chuẩn bị cho phần thi ngày mai.
– Đúng đấy, nếu đã là tiệc hóa trang thì mai nhất định phải làm cho mấy kẻ đó bất ngờ!!!
Có lẽ do sự ồn ào nên Thiên Linh mới tỉnh lại, cô bé nhìn thấy nó thì chồm người dậy nói:
– Chị Nhiên, là chị thật sao??? Em không mơ đúng không???
Nó nghe thấy Thiên Linh gọi thì quay sang nhìn thấy thấy vẻ mặt của cô bé lo lắng, sợ hãi vô cùng. Vội vàng ôm Thiên Linh vào lòng rồi nói:
– Bạch Bạch, em yên tâm đi. Chị với chị Hân ở đây rồi, đừng sợ nữa!!!
Thiên Linh ôm chặt vào nó rồi khóc nức nở. Cô thấy thế thì xoa đầu Thiên Linh rồi nói:
– Bạch Bạch, ngày mai chúng ta sẽ giúp em trả lại hết tất cả những thứ họ đã làm cho em nhé! Ngoan đừng khóc nữa.
Ngày mai, có lẽ sẽ có rất nhiều các trò vui khác dành cho mấy người bọn họ ở đám cưới. Liệu cái đám cưới này sẽ thành gì???
——————————-
Mai hoặc ngày kia mình sẽ đăng chap tiếp theo nha ^^
Yêu m.n =)))
Nó đưa Thiên Linh vào trong bệnh viện, sau khi khám, khử trùng và băng bó một số vết thương thì nó hỏi bác sĩ:
– Bác sĩ, con bé không sao chứ???
– Ngoài các vết thương mới ra thì cô bé còn khá nhiều các vết thương, vết bầm tím từ khá lâu rồi! Hơn nữa các vết thương đó còn không được xử lí kĩ nên hiện giờ có thể nói rằng cô bé phải tĩnh dưỡng một thời gian dài thì mới có thể bình phục hoàn toàn!
Nó cúi người ý cảm ơn bác sĩ rồi quay lại giường bệnh của Thiên Linh. Trên tay, chân thậm chí cả khuôn mặt non nớt kia cũng chi chít các vết bầm các vết thương đã được xử lí. Lúc này hắn cũng chạy đến, thở dốc mà nói:
– Cô…bé….không làm…..sao đấy….chứ???
– Ừm hiện tại thì đang ngủ bác sĩ có nói là lát sẽ dậy. Cậu đã hỏi xem ai thuê bọn chúng chưa???
Hắn đang định mở miệng ra trả lời thì có 3 cái bóng chạy vào làm hắn suýt ngã, cô lắc vai nó rồi nói:
– Mày rốt cuộc có bị làm sao không??? Xem nào, đâu có bị chấn thương hay chảy máu gì đâu mà!
Nó gạt tay cô ra rồi nói:
– Tao đâu có bị làm sao đâu, người bị làm sao là nó….* chỉ vào Thiên Linh *….
Cô lúc này mới nhìn sang Thiên Linh đang nằm đó, cô cúi sát mặt mình xuống nhìn kĩ khuôn mặt đang chi chít các vết thương kia nói:
– Trông cô bé này thật là quen có chút giống giống Bạch Bạch ( tên ở nhà của Thiên Linh) nhà chúng ta nhỉ Nhiên?
Nó vỗ vai con bạn thân rồi nói:
– Đây chính là Bạch Bạch đấy! Tao với Tuấn Anh vô tình thấy được cảnh một đám người áo đen đánh đập Bạch Bạch ở ngay gần đây.
Cô nghe như vậy thì liền nhảy dựng lên nói:
– KẺ NÀO MÀ DÁM ĐÁNH ĐẬP BẠCH BẠCH ĐẾN NỖI NÀY CƠ CHỨ??? BẠCH BẠCH VỐN LÀ THIÊN THẦN NHỎ CỦA CHÚNG TA, TAO MÀ BIẾT KẺ NÀO LIỀN GIẾT CHẾT BỌN CHÚNG!!!
Thiên Linh từ bé vốn được coi là tiểu An Nhiên vì khuôn mặt tuy là cùng papa nhưng khác mama nhưng đường nét trên khuôn mặt chính là vô cùng giống. Thiên Linh vốn rất được cả nó, cô, nhỏ và Thiên yêu quý vì tính tình vô cùng hiền lành không giống như bà mama kế kia. Bỗng mấy năm trước thì bà ta bị nó đuổi ra khỏi nhà nên mới nhất quyết mang theo Thiên Linh, có lẽ để chuộc lợi.
Nó hất mặt về phía hắn rồi nói:
– Hỏi Tuấn Anh ý, cậu ấy biết đấy!!!
Cô chưa hỏi thì hắn đã trả lời rằng:
– Là người do Chủ tịch và Phu nhân tập đoàn Vũ Thái cử đến! Tôi đã dặn mấy tên đó là không được nói rằng Thiên Linh đang ở chỗ chúng ta.
Cậu nghe thấy thế thì cười khẩy 1 cái rồi nói:
– Thật chán sống rồi mà! Chủ tịch của cái tập đoàn đó phải dựa vào danh tiếng là tiểu thư Phạm Gia của con nhỏ Ngọc Thảo đó mới vực dậy được chẳng nhẽ bây giờ tôi lại cho cái tập đoàn ấy hết đường mà làm ăn? Mà chọn thời điểm cũng hợp lí lắm, ngày mai là tiệc đám cưới của con nhỏ ấy và thằng thiếu gia kia!!!
Nó nghe thấy vậy thì liền nở một nụ cười lộ rõ ra vẻ hài lòng rồi nói:
– Cậu biết Phu nhân đó là ai không???
Anh lúc này lên tiếng:
– Theo như tôi biết thì bà Phu nhân đó đã có một đời chồng hình như tên Trần Minh Như.
Nó cười khẩy một cái rồi nói với giọng mỉa mai:
– Bà ta là mama của Thiên Linh cũng chính là người mama kế năm xưa tôi đã đuổi đi! Bà ta hình như vẫn chưa chán làm Phu nhân của các tập đoàn à? Mai tôi muốn đến dự đám cưới đấy thì có vấn đề gì không hả Dực?
Cậu nhún vai nói:
– Đương nhiên là chẳng dám có vấn đề gì đâu! Vậy mai chúng ta cùng đi đi đưa cả Thiên Linh đi nữa, để xem bọn họ phản ứng ra sao! Mà bữa tiệc lần này bọn họ tổ chức rất lớn đấy, là tiệc hóa trang từ sáng đến 5h chiều!
Nó vui vẻ ra mặt rồi hứng thú nói:
– Tiệc hóa trang thì càng vui chứ sao! 5h chiều cũng đủ để tôi về chuẩn bị cho phần thi ngày mai.
– Đúng đấy, nếu đã là tiệc hóa trang thì mai nhất định phải làm cho mấy kẻ đó bất ngờ!!!
Có lẽ do sự ồn ào nên Thiên Linh mới tỉnh lại, cô bé nhìn thấy nó thì chồm người dậy nói:
– Chị Nhiên, là chị thật sao??? Em không mơ đúng không???
Nó nghe thấy Thiên Linh gọi thì quay sang nhìn thấy thấy vẻ mặt của cô bé lo lắng, sợ hãi vô cùng. Vội vàng ôm Thiên Linh vào lòng rồi nói:
– Bạch Bạch, em yên tâm đi. Chị với chị Hân ở đây rồi, đừng sợ nữa!!!
Thiên Linh ôm chặt vào nó rồi khóc nức nở. Cô thấy thế thì xoa đầu Thiên Linh rồi nói:
– Bạch Bạch, ngày mai chúng ta sẽ giúp em trả lại hết tất cả những thứ họ đã làm cho em nhé! Ngoan đừng khóc nữa.
Ngày mai, có lẽ sẽ có rất nhiều các trò vui khác dành cho mấy người bọn họ ở đám cưới. Liệu cái đám cưới này sẽ thành gì???
——————————-
Mai hoặc ngày kia mình sẽ đăng chap tiếp theo nha ^^
Yêu m.n =)))
Tác giả :
MingMing4011