Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi!
Chương 31: Bởi vì…yêu ~
~
Hoàng Chủ tịch, cô và anh trố hết cả mắt ra ngạc nhiên. What the f***???? Yêu nhau? Chuyện này xảy ra lúc nào vậy?
– Yêu nhau sao? Sao tôi lại không nhớ? -nó hỏi.
Hắn tỏ vẻ rất thản nhiên mà nói:
– Chắc là do cậu mới tỉnh lại với bác sĩ cũng đã nói là cậu không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra gần đây mà!!!
Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng vẫn quay ra chỗ cô hỏi:
– Hân..chàng trai đứng cạnh mày…*chỉ anh*…là người tên Hoàng đúng không???
– Đúng vậy. -cô gật đầu nhẹ.
Nó lại tiếp tục hỏi:
– Có phải Hoàng là người yêu mày không Hân? Tao nhớ mang máng vậy!
Cô cứng họng chưa biết trả lời thế nào thì anh đã nhảy vào nói:
– Đúng là như vậy! 2 bọn tôi là người yêu, cậu còn nhớ?
Nó gật đầu. Cô kéo anh ra ngoài hành lang rồi nói:
– Anh vừa nói gì anh có biết không???
– Đương nhiên là anh biết mình vừa nói gì!
Cô lấy ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh nói:
– Tôi xin nhắc lại cho anh một điều này: Tôi và anh chưa từng nói yêu nhau hay thích nhau. Chỉ đơn giản là bây giờ anh đang theo đuổi tôi mà thôi! Anh nên nhớ thời hạn là 1 tháng.
Anh nhướn lông mày cười khẩy rồi nói:
– Em tin những lời nói tối hôm trước của anh?
– Đương nhiên rồi. -cô trả lời chắc nịch.
Anh ôm cô vào lòng rồi nói:
– Xin lỗi nhưng mà…anh chỉ nói vậy để em không rời đi còn đâu anh đã biết chuyện…em thích..à không…yêu anh từ lâu rồi! Anh đã nghe chính An Nhiên nói khi em đang tự giam mình trong nhà!
Cô thật sự ngạc nhiên, thật không ngờ nó lại bán đứng cô như vậy! Vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của anh, cô nói:
– Không…không…tôi không hề có chút tình cảm nào với anh cả! KHÔNG!!!
Anh không ôm cô nữa mà kéo cô đi ra khỏi bệnh viện, lấy ô tô phóng đi đến đâu đó làm cô không kịp có chút phản ứng. Anh phóng ô tô thật nhanh đến biệt thự Nguyễn Gia tại Mỹ!? Đến biệt thự thì người người hộ tống anh và cô đến tận cửa phòng khách.
– Mang máy số 21 ra đây quản gia Waston! -anh ra lệnh cho ông quản gia.
Ông quản gia cúi người tỏ ý tuân lệnh rồi búng tay cho người hầu mang máy số 21 hay còn gọi là máy nói dối.
– Anh đang định làm gì??? -cô hỏi.
– Quản gia Waston, cho cô gái này sử dụng chiếc máy người đặt ra câu hỏi sẽ là tôi!
Ông quản gia không nói gì nữa mà lui ra để cho thiếu gia của căn nhà này làm việc.
– Thả tôi ra! -cô vùng vẫy.
– Em chỉ cần trả lời anh một câu hỏi rồi anh sẽ lập tức thả em ra!
Cô biết mình không thể làm được gì cả nên chỉ chấp thuận mà gật đầu, dù sao cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà đâu có chết người. Anh thấy vậy thì cười (dâm) rồi chậm rãi đọc câu hỏi:
– Bây – giờ – em – có – tình – cảm – với – anh – không?
Cô bất ngờ và trả lời lắp bắp:
– K..Kh…Không!
Sau câu trả lời của cô thì chiếc nút đỏ nhỏ bé trên chiếc máy 21 reo lên inh ỏi khắp nhà. ANh nhếch môi đến gần cô, nâng cằm cô lên rồi nói:
– Nói dối thì phải trả giá!
Sau đó thì anh từ từ đặt đôi môi của mình nên môi cô mặc cho cô ngạc nhiên đến cỡ nào.
~ Quay trở lại phòng bệnh của nó ~
– Papa với Tuấn Anh ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi! -nó mệt mỏi nói.
Sau đó thì Hoàng Chủ tịch với hắn ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi. Ngồi trên băng ghế, Hoàng Chủ tịch mở lời trước:
– Tại sao cậu lại nói với nó rằng cậu và nó yêu nhau?
Hắn đan những ngón tay vào nhau rồi chậm rãi trả lời:
– Bởi vì con yêu Nhiên thưa bác!
Hoàng Chủ tịch không khỏi nhíu mày nói:
– Cậu có thể tìm được rất nhiều người tốt tại sao phải là con Nhiên?
Hắn vẫn chậm rãi trả lời:
– Bởi vì con con yêu Nhiên thưa bác!
Vẫn câu trả lời ấy, Hoàng Chủ tịch lạnh lùng nói:
– Cậu có thể buông tay không?
Hắn quỳ xuống trước mặt Hoàng Chủ tịch nói:
– Con xin bác nhưng con nhất định sẽ làm cho Nhiên hạnh phúc. Con sẽ không buông tay ra đâu trừ khi cô ấy nhớ kĩ ra tất cả mọi chuyện!
Hoàng Chủ tịch nhướn cặp lông mày lên cao rồi nói:
– Nếu cậu làm con bé được hạnh phúc và yêu cậu thật lòng thì tôi sẽ cho cậu và nó đính hôn!
Sau đó thì ông bỏ đi để lại hắn siết chặt 2 bàn tay.
Hoàng Chủ tịch, cô và anh trố hết cả mắt ra ngạc nhiên. What the f***???? Yêu nhau? Chuyện này xảy ra lúc nào vậy?
– Yêu nhau sao? Sao tôi lại không nhớ? -nó hỏi.
Hắn tỏ vẻ rất thản nhiên mà nói:
– Chắc là do cậu mới tỉnh lại với bác sĩ cũng đã nói là cậu không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra gần đây mà!!!
Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng vẫn quay ra chỗ cô hỏi:
– Hân..chàng trai đứng cạnh mày…*chỉ anh*…là người tên Hoàng đúng không???
– Đúng vậy. -cô gật đầu nhẹ.
Nó lại tiếp tục hỏi:
– Có phải Hoàng là người yêu mày không Hân? Tao nhớ mang máng vậy!
Cô cứng họng chưa biết trả lời thế nào thì anh đã nhảy vào nói:
– Đúng là như vậy! 2 bọn tôi là người yêu, cậu còn nhớ?
Nó gật đầu. Cô kéo anh ra ngoài hành lang rồi nói:
– Anh vừa nói gì anh có biết không???
– Đương nhiên là anh biết mình vừa nói gì!
Cô lấy ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh nói:
– Tôi xin nhắc lại cho anh một điều này: Tôi và anh chưa từng nói yêu nhau hay thích nhau. Chỉ đơn giản là bây giờ anh đang theo đuổi tôi mà thôi! Anh nên nhớ thời hạn là 1 tháng.
Anh nhướn lông mày cười khẩy rồi nói:
– Em tin những lời nói tối hôm trước của anh?
– Đương nhiên rồi. -cô trả lời chắc nịch.
Anh ôm cô vào lòng rồi nói:
– Xin lỗi nhưng mà…anh chỉ nói vậy để em không rời đi còn đâu anh đã biết chuyện…em thích..à không…yêu anh từ lâu rồi! Anh đã nghe chính An Nhiên nói khi em đang tự giam mình trong nhà!
Cô thật sự ngạc nhiên, thật không ngờ nó lại bán đứng cô như vậy! Vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của anh, cô nói:
– Không…không…tôi không hề có chút tình cảm nào với anh cả! KHÔNG!!!
Anh không ôm cô nữa mà kéo cô đi ra khỏi bệnh viện, lấy ô tô phóng đi đến đâu đó làm cô không kịp có chút phản ứng. Anh phóng ô tô thật nhanh đến biệt thự Nguyễn Gia tại Mỹ!? Đến biệt thự thì người người hộ tống anh và cô đến tận cửa phòng khách.
– Mang máy số 21 ra đây quản gia Waston! -anh ra lệnh cho ông quản gia.
Ông quản gia cúi người tỏ ý tuân lệnh rồi búng tay cho người hầu mang máy số 21 hay còn gọi là máy nói dối.
– Anh đang định làm gì??? -cô hỏi.
– Quản gia Waston, cho cô gái này sử dụng chiếc máy người đặt ra câu hỏi sẽ là tôi!
Ông quản gia không nói gì nữa mà lui ra để cho thiếu gia của căn nhà này làm việc.
– Thả tôi ra! -cô vùng vẫy.
– Em chỉ cần trả lời anh một câu hỏi rồi anh sẽ lập tức thả em ra!
Cô biết mình không thể làm được gì cả nên chỉ chấp thuận mà gật đầu, dù sao cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà đâu có chết người. Anh thấy vậy thì cười (dâm) rồi chậm rãi đọc câu hỏi:
– Bây – giờ – em – có – tình – cảm – với – anh – không?
Cô bất ngờ và trả lời lắp bắp:
– K..Kh…Không!
Sau câu trả lời của cô thì chiếc nút đỏ nhỏ bé trên chiếc máy 21 reo lên inh ỏi khắp nhà. ANh nhếch môi đến gần cô, nâng cằm cô lên rồi nói:
– Nói dối thì phải trả giá!
Sau đó thì anh từ từ đặt đôi môi của mình nên môi cô mặc cho cô ngạc nhiên đến cỡ nào.
~ Quay trở lại phòng bệnh của nó ~
– Papa với Tuấn Anh ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi! -nó mệt mỏi nói.
Sau đó thì Hoàng Chủ tịch với hắn ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi. Ngồi trên băng ghế, Hoàng Chủ tịch mở lời trước:
– Tại sao cậu lại nói với nó rằng cậu và nó yêu nhau?
Hắn đan những ngón tay vào nhau rồi chậm rãi trả lời:
– Bởi vì con yêu Nhiên thưa bác!
Hoàng Chủ tịch không khỏi nhíu mày nói:
– Cậu có thể tìm được rất nhiều người tốt tại sao phải là con Nhiên?
Hắn vẫn chậm rãi trả lời:
– Bởi vì con con yêu Nhiên thưa bác!
Vẫn câu trả lời ấy, Hoàng Chủ tịch lạnh lùng nói:
– Cậu có thể buông tay không?
Hắn quỳ xuống trước mặt Hoàng Chủ tịch nói:
– Con xin bác nhưng con nhất định sẽ làm cho Nhiên hạnh phúc. Con sẽ không buông tay ra đâu trừ khi cô ấy nhớ kĩ ra tất cả mọi chuyện!
Hoàng Chủ tịch nhướn cặp lông mày lên cao rồi nói:
– Nếu cậu làm con bé được hạnh phúc và yêu cậu thật lòng thì tôi sẽ cho cậu và nó đính hôn!
Sau đó thì ông bỏ đi để lại hắn siết chặt 2 bàn tay.
Tác giả :
MingMing4011